Chương 54: Nói rõ

Chương 54: Nói rõ

Tức thì, mặt Tần Vụ tái mét.

 

Gió ban đêm hơi lạnh, thổi từ ngoài cửa sổ vào trong, thổi cho ánh đuốc chập chờn, ánh nến chớp lòe.

 

Tần Vụ quay lưng về phía ánh nến, Phù Dung đứng trước mặt y, không thấy rõ vẻ mặt của y, cả người đều run lên, hơn nữa còn run càng lúc càng dữ dội.

 

Tần Vụ nói gì? Tần Vụ vừa mới nói gì?

 

Phù Dung hai mắt đỏ bừng, nhìn y bằng vẻ khó tin, cậu siết chặt nắm tay, móng tay găm vào lòng bàn tay, cơn đau nhoi nhói mới làm cậu miễn cưỡng trụ vững.

 

Tần Vụ nói là, thích cậu?

 

Sao Tần Vụ lại thích cậu? Tần Vụ sao có thể thích cậu?

 

Kiếp trước, cậu cầu xin Tần Vụ như vậy, cầu xin y lúc ở trên giường, khóc lóc van xin y vào lúc tình cảm hai người họ đang tốt nhất.

 

Cậu chỉ cần Tần Vụ nói một chữ “thích”, cậu chỉ cầu xin Tần Vụ thích cậu một chút thôi là được.

 

Tần Vụ cũng không chịu, không chịu cho cậu được toại nguyện, Tần Vụ luôn phũ phàng cự tuyệt cậu.

 

Phù Dung sẽ mãi không quên, câu mà Tần Vụ đã nói.

 

Trẫm không thích kẻ ngốc.

 

Đây là ác mộng quẩn quanh hàng đêm kiếp trước, cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến cậu từ bỏ Tần Vụ, Tần Vụ chưa bao giờ chịu đáp lại cậu, chỉ một mình cậu thích, cậu thật sự quá mệt mỏi.

 

Hiện tại, bọn họ đều sống lại, bọn họ đang ngả bài, đang cãi nhau, đang muốn đường ai nấy đi!

 

Tần Vụ bỗng nhiên lại nói thích cậu?

 

Y rốt cuộc đang nghhĩ gì? Chẳng lẽ, y cũng giống như trước đó, cách bao nhiêu năm, mấy chục năm, mới nghe thấy lời Phù Dung nói với y?

 

Kiếp trước, khoảng thời gian cuối cùng Phù Dung trải qua trong lãnh cung, cậu ngồi trên giường gấp thuyền giấy, luôn bất giác nghĩ, nếu sau này Tần Vụ phát hiện ra y thích mình, kia vậy thì nhất định, nhất định mình không được đáp lại y.

 

Nếu có đáp lại, vậy thì cứ trả nguyên câu nói của Tần Vụ lại cho y.

 

Trẫm không thích kẻ ngốc.

 

Trả lại nguyên câu nói đó cho y.

 

Nghĩ đến này cảnh tượng, nghĩ đến vẻ mặt mà Tần Vụ sẽ có khi nghe thấy câu nói đó, Phù Dung liền cảm thấy vui vẻ.

 

Nhưng sau đó Phù Dung lại nghĩ, ảo tưởng Tần Vụ sẽ thích mình, còn chịu thua trước mình, thật sự không có tiền đồ.

 

Tần Vụ sao có thể sẽ chịu thua chứ? Cả đời chắc cậu cũng chẳng có cơ hội được phân bua với Tần Vụ.

 

Không ngờ, kiếp trước cậu không có cơ hội, sau khi sống lại đã có.

 

Cho nên, lúc Tần Vụ nói thích cậu, cái chốt trong lòng Phù Dung lập tức bị đụng vào.

 

Cậu lập tức ngẩng đầu, trả lại nguyên câu nói đó cho y.

 

“Bệ hạ, là chính ngươi nói, trẫm, không – thích, kẻ, ngốc.”

 

Quả nhiên, khi nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Tần Vụ đều thay đổi.

 

Những lời này còn có tác dụng hơn cả dao găm.

 

Chỉ là không biết vì sao, sau khi Phù Dung nói xong câu này, thấy khuôn mặt Tần Vụ tức thì lạnh đi, thoạt tiên còn cảm thấy vui vẻ, sau đó, nỗi buồn ngợp trời lại thổi bay cậu.

 

Kiếp trước Phù Dung luôn chờ đợi Tần Vụ nói thích mình, chờ đến mệt mỏi, chờ đến không muốn chờ nữa, Tần Vụ mới lỡ làng nói với cậu câu nói đó.

 

Tần Vụ luôn như vậy, luôn không nghe thấy lời mình nói, mỗi một câu như vậy, kiếp trước y không nghe, kiếp trước không nói, cố tình phải để tới lúc này mới nói.

 

Có gì đáng vui chứ? Tần Vụ chẳng qua chỉ hành động như y thường làm.

 

Phù Dung đứng trước mặt Tần Vụ, ánh nến chiếu rọi, Tần Vụ dừng lại, luống cuống tay chân lần mò ống tay áo, không sờ đươc khăn tay, liền muốn dùng ống tay áo lau mặt cho cậu.

 

“Phù Dung, ngươi đừng khóc.”

 

Phù Dung lùi lại một bước, né tránh đụng chạm từ y, dùng đầu ngón tay chạm vào mặt mình, quả nhiên chạm tới ướt át.

 

Cậu nói với Tần Vụ câu nói mình muốn nói nhất kiếp trớc, kết quả là Tần Vụ còn chưa khóc, cậu lại khóc trước.

 

Đây là đạo lý gì vậy chứ?

 

Phù Dung lau mặt lung tung, chỉ là xoa đều nước mắt ra mặt.

 

Tần Vụ dường như đã bị một nhát đâm của Phù Dung đâm tỉnh táo, cũng như thể bị một câu nói của cậu đánh cho tỉnh lại.

 

Tần Vụ bại trận trước nước mắt của cậu, cũng quên mất chuyện Phù Dung vừa châm chọc y, chỉ hạ giọng dỗ cậu: “Phù Dung, ta sai rồi, ta không ngươi đi cùng, ngươi đừng khóc, ta có nghe ngươi nói, ngươi đừng khóc.”

 

Phù Dung chỉ lau nước mắt, mà không nói gì cả.

 

Trên người Tần Vụ không có khăn tay, nghĩ ngợi, cuối cùng đưa mảnh vải xanh mà Phù Dung “tặng” mình ra, đưa cho cậu.

 

Miếng vải xanh kia được Tần Vụ mang trên người, rảnh rỗi sẽ lấy ra xoa xoa, xoa cho mềm mại, trái lại cũng thích hợp làm khăn tay.

 

Dù sao cũng là đồ của Phù Dung, trước tiên lau nước mắt cho cậu, sau đó……

 

Sau đó, nếu Phù Dung vẫn muốn tặng cho y thì là tốt nhất.

 

Phù Dung liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là đồ của mình, cũng không khách sáo nữa mà nhận luôn tới lau mặt.

 

Tần Vụ vẫn chưa yên tâm, lại nhặt con dao găm Phù Dung hất văng từ dưới đất lên, dùng ống tay áo lau máu bên trên đi, trả lại cho Phù Dung.

 

Phù Dung bị y dọa sợ, ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn y.

 

Tần Vụ vội nói: “Phù Dung, là lỗi của ta, nếu ta còn khốn nạn như vậy nữa, ngươi cứ đâm ta đi.” Tần Vụ giơ dao găm tới trước mặt cậu: “Cất đi.”

 

Phù Dung ban nãy cũng là nhất thời bị bức bách, mới có thể vứt món vũ khí duy nhất của mình qua một bên, nay đã từ từ phục hồi tinh thần lại, đương nhiên có dao găm phòng thân vẫn tốt hơn.

 

Cậu cẩn thận vươn tay, nắm lấy chuôi dao găm, cất nó đi.

 

Phù Dung dung một tay nắm chặt dao găm, một tay cầm mảnh vải xanh lau mặt, cũng không dám nhắm mắt hết mặt, còn phải chú ý quan sát Tần Vụ.

 

Cậu sợ Tần Vụ lại bỗng dưng nổi điên, vác cậu lên vai.

 

Thiếu chút nữa cậu đã bị Tần Vụ trói đi thảo nguyên rồi.

 

Tần Vụ thấy biểu hiện của cậu, bị khớp: “Phù Dung, ta sai rồi……”

 

Phù Dung khịt khịt mũi, nhìn Tần Vụ.

 

Cảnh tượng này dường như đã từng xuất hiện.

 

Ban nãy trước lúc Tần Vụ muốn bắt cậu đi, y cũng nói như vậy.

 

Thực ra Tần Vụ cũng không biết mình sai chỗ nào, y chỉ… dỗ Phù Dung một câu như vậy, kế hoãn binh mà thôi.

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Bảo người của ngươi cất xe ngựa đi, không được canh giữ ở cửa, ta không đi theo ngươi.”

 

“Được.”

 

Tần Vụ xoay người muốn đi sai bảo thuộc hạ, Phù Dung không yên tâm, cũng đi ra ngoài cùng.

 

Cậu nhìn Tần Vụ, Tần Vụ dùng đúng câu nói của Phù Dung sai phái thuộc hạ: “Đuổi xe ngựa đi, không được canh giữ ở cửa, lui ra hết.”

 

Phù Dung nhìn y không lén lút làm hành động gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hai người trở về phòng, đóng cửa lại.

 

Vẫn chưa nói chuyện xong, ân oán giữa bọn họ vẫn còn xa mới sáng tỏ.

 

Vẫn còn phải dây dưa nữa.

 

Tần Vụ nhìn dáng vẻ Phù Dung khóc tội nghiệp, thấp giọng nói: “Phù Dung, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, ta rót trà cho ngươi, nước mắt ngươi sắp chảy cạn rồi.”

 

Phù Dung chỉ nắm chặt dao găm như cũ, lúc ngồi xuống cũng không thả lỏng.

 

Tần Vụ rót trà cho cậu, đặt xuống trước mặt Phù Dung, Phù Dung lại không chịu uống.

 

Tần Vụ khó hiểu, đẩy đẩy chén trà về phía trước: “Phù Dung.”

 

Phù Dung cố gắng giữ vững cảnh giác: “Ta sợ ngươi đánh thuốc mê, sau đó mang ta đi thảo nguyên.”

 

Tần Vụ bỗng nhiên bị nghẹn lời, chỉ có thể giải thích bằng lý lẽ: “Phù Dung, ngươi tận mắt thấy ta pha trà, ta không chuẩn bị thuốc mê.”

 

Phù Dung chỉ dùng một câu đã đủ để đánh bại y: “Ta không tin ngươi.”

 

Tần Vụ thấp giọng nói: “Ta không phải loại người đó.”

 

Phù Dung dùng giọng chắc nịch: “Ngươi chính là.”

 

Thôi được, y quả thực là loại người đó.

 

Ban nãy suýt nữa y đã làm vậy.

 

Tần Vụ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, uống cho Phù Dung xem.

 

Tần Vụ không quá để ý tới ăn uống, trà cũng là trà thô bình thường nhất.

 

Y mới vừa định hạ chén trà xuống, Phù Dung nhìn y, nhỏ giọng nói: “Ngươi uống nhiều chút. Ta biết, thân thể ngươi cường tráng, thuốc mê không có tác dụng gì với ngươi.”

 

Tần Vụ khựng lại, bỗng nhiên cảm thấy sao trà thô lại chua họng vậy chứ?

 

Phù Dung khen y thân thể cường tráng, vốn dĩ nên vui, nhưng……

 

Mang dao găm phòng thân, sợ y dùng thuốc mê, Phù Dung phòng bị y tới mức đó, Tần Vụ không tài nào vui nổi.

 

Nhưng y có thể trách ai chứ?

 

Chỉ có thể trách mình.

 

Tần Vụ liếc mắt nhìn Phù Dung, nếu lúc này, trước mặt y không phải Phù Dung, mà là một con thú hoang, một con sói hay một con hổ dữ, Tần Vụ đều có vô số biện pháp hạ gục nó mang đi.

 

Ngặt nỗi, người này là Phù Dung.

 

Y sợ mất đi cậu, lại càng sợ tổn thương cậu, còũngsợ cậu khóc.

 

Tần Vụ uống nửa tách trà, đặt nửa tách còn lại trước mặt Phù Dung.

 

Phù Dung đợi mười lăm phút, thấy Tần Vụ thực sự không sao, mới dám uống trà.

 

Cậu uống trà đã khát, cảm thấy bình tĩnh hơn chút, chỉ là bàn tay nắm dao găm vẫn đang run nhè nhẹ.

 

Cậu nhìn về phía Tần Vụ, nhẹ nhàng nói: “Tần Vụ, giờ ngươi có thể nghe thấy ta nói không?”

 

Tần Vụ gật đầu: “Có.”

 

Phù Dung không dám chắc: “Thật ư?”

 

Tần Vụ lẳng lặng nhìn cậu: “Thật.”

 

“Ban nãy ngươi cũng nói vậy, sau đó ngươi muốn trói ta đi, còn không nghe ta nói.”

 

Phù Dung chỉ đang trần thuật sự thật, Tần Vụ lại cảm thấy, con dao găm kia lại đâm y thêm một nhát nữa.

 

“Là ta sai, ta điên rồi.”

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ nắm lấy bàn tay đang nắm dao găm của Phù Dung.

 

Phù Dung hoảng sợ, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi nệm, vội vàng đề cất cao giọng, lớn tiếng quát: “Tần Vụ, ngươi lại như vậy? Không được!”

 

“Không phải.” Tần Vụ nắm tay cậu, để mũi dao găm chĩa vào ngực mình, “Phù Dung, ta biết lỗi rồi, nếu ta còn nổi điên, ngươi cứ đâm thẳng vào đây.”

 

Phù Dung hơi hoài nghi nhìn y.

 

Tần Vụ liền nói: “Không sao, ngươi đâm đi, ra ngoài gọi thuộc hạ của ta tiến vào, bọn họ sẽ xử lý các công việc sau đó.”

 

“Nếu như ta vẫn còn thở, bọn họ sẽ giúp ta tìm đại phu; nếu như ta chết, bọn họ sẽ tìm một chỗ chôn ta xuống. Không cần ngươi tự tay động thủ, ngươi có thể lập tức bỏ đi.”

 

Tần Vụ vẫn nói y không điên, y đã điên hoàn toàn rồi.

 

Phù Dung muốn rụt tay về, lại bị Tần Vụ đè chặt.

 

“Cứ nói chuyện như vậy đi, như vậy cho ngươi yên tâm.”

 

Thôi được, cứ nói chuyện như vậy.

 

Phù Dung rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Tần Vụ, chúng ta đều phải rõ ràng, giờ không còn là kiếp trước nữa.”

 

“Kiếp trước, ta giúp ngươi làm việc là bởi vì Dịch đình phái ta cho ngươi, cũng vì ta…… ta si tâm vọng tưởng, không có ai đối tốt với ta, ta mới thích ngươi như vậy.”

 

“Giờ đã khác rồi, Dịch đình không phái ta cho ngươi, hơn nữa ta cũng không thích ngươi. Ngươi còn có rất nhiều nô tỳ, ta lại không muốn làm nô tỳ cho ngươi nữa

 

“Đếm nay ta tới, chính là để nói chuyện này.”

 

Trên thực tế, Phù Dung đã nói rất nhiều lần.

 

Chỉ là không biết, Tần Vụ rốt cuộc có nghe lọt lần nào không.

 

Tần Vụ nhìn Phù Dung, lúc nói chuyện, ngực hơi hơi chấn động, qua dao găm đặt trên ngực y truyền tới tay Phù Dung.

 

Phù Dung bỗng nhiên cảm thấy tay mình tê dại.

 

“Sống lại là vì……” Tần Vụ dừng lại, thấp giọng nói, “Thiên hạ này chỉ có hai người chúng ta sống lại, chứng tỏ chúng ta là một cặp trời sinh, là trời cao chú định.”

 

Phù Dung là người tin tưởng quỷ thần nhất.

 

Nhưng giờ đây, Phù Dung quả thực bị lời ngụy biện của y chọc cười.

 

“Sao ngươi biết, trên đời này chỉ có hai chúng ta  sống lại?”

 

“Bởi vì ta……” Tần Vụ ngước mắt nhìn cậu, bỗng nhiên muốn nói lại thôi, không nói thêm gì nữa.

 

Phù Dung nhàn nhạt nói: “Ta đã không còn thích điện hạ, trời cao cũng không miễn cưỡng được.”

 

Tần Vụ lại hỏi: “Là không thích, hay là không muốn thích?”

 

Tần Vụ bỗng nhiên nhớ tới, mới đầu, Phù Dung nói là “Không muốn thích”, sau đó lại biến thành “Không thích”.

 

Nếu như là vế trước, vậy thì Phù Dung hẳn vẫn còn thích y, y vẫn còn cơ hội.

 

 

Nếu như là vế sau, y…… y cũng vẫn còn cơ hội.

 

Phù Dung nhìn y: “Không có gì khác biệt cả, dù sao về sau ta cũng sẽ không thích.”

 

Tần Vụ dừng lại, rồi thấp giọng nói: “Phù Dung, nhưng ta vẫn còn thích ngươi.”

 

Vậy mà lại quay trở về.

 

Quan hệ giữa hai người bọn họ cắt không đứt, gỡ càng rối, nói lý thì quả thực là dây dưa không ngớt.

 

Phù Dung đã là lần thứ hai nghe thấy câu này, hiển nhiên là bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Cậu rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Ngươi lừa ta, ngươi căn bản không thích ta.”

 

Tần Vụ cũng cúi đầu, thấp giọng nói: “Thích, kiếp trước đã thích.”

 

“Không thích.” Phù Dung ngẩng đầu, yên lặng nhìn y, “Là chính ngươi nói.”

 

“Khi đó ta quá tự phụ, ta cứ nghĩ những chuyện đó đều không cần thiết Phù Dung, giờ ngươi muốn nghe, ta có thể luôn nói cho ngươi nghe.”

 

“Không cần.” Phù Dung lắc đầu, “Điện hạ, ngươi không thích ta, ngươi chỉ quen như vậy mà thôi.”

 

Lúc Tần Vụ bỗng nhiên nói thích cậu, Phù Dung còn hơi kinh ngạc.

 

Giờ thì Phù Dung đã hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng.

 

Cậu nhìn Tần Vụ, chậm rãi nói như từng nhát lăng trì.

 

“Ngươi quen có người sống cùng ngươi trong lãnh cung, nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo cho ngươi, làm ấm giường cho ngươi.”

 

“Ngươi đã quen, ngươi nói gì, làm gì, quay đầu sẽ có thể khoe khoang với ta, bất kể người khác thấy thế nào, ta luôn sẽ gật đầu vỗ tay tán thưởng.”

 

“Ngươi đã quen, chỉ cần nổi hứng là có thể bắt ta tới, trêu chọc một hồi, bất kể ở nơi nào, bất kể vào lúc nào cũng đều có thể giải tỏa dục vọng.”

 

“Phù Dung, không phải ta……” Tần Vụ muốn ngắt lời cậu, lại bị ánh mắt ôn hòa của Phù Dung chặn lại.

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Nay không còn ta, ngươi sẽ thấy không quen. Chờ thêm mấy năm nữa, ngươi cũng có thể quen với việc không có ta.”

 

“Điện hạ, thực ra ngươi không thích ta, ngươi chỉ thích một món đồ vật có ích, dễ dùng mà thôi.”

 

Tần Vụ vừa muốn mở miệng, lại sợ sự sắc bén của mình chọc giận Phù Dung, liền hạ thấp giọng: “Phù Dung, không được nói bừa, ta không xem ngươi là đồ vật.”

 

Phù Dung dung ánh mắt bi thương, buồn bã nhìn y.

 

Chỉ nhìn y như vậy, không nói gì.

 

Thật sự không sao?

 

Ít nhất, Phù Dung cảm thấy là như vậy.

 

Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, ta không biết, ta không biết câu “thích” đó lại quan trọng với ngươi như vậy, ta cứ nghĩ ta chỉ đang trêu ngươi, ta chưa bao giờ trêu người khác, ta không biết nặng nhẹ, ta cứ nghĩ đó là ——”

 

Cuối cùng Tần Vụ nói: “Ta cứ nghĩ, đó đã chứng tỏ ta thích ngươi.”

 

Phù Dung nghiêm túc nhìn y: “Thì ra là vậy, những việc đó chứng tỏ ngươi thích ta?”

 

“Đúng.”

 

Phù Dung nói: “Đó là biểu hiện kh ngươi thích một món đồ chơi, một thứ đồ vật.”

 

Tần Vụ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng biện giải: “Không phải.”

 

Phù Dung bỗng nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng.

 

“Kiếp trước ta thích điện hạ, ta nhường hết thứ ngon lành cho ngươi, ta dốc hết sức giúp ngươi làm việc, hi vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện, hi vọng ngươi có thể vui vẻ, đó là biểu hiện ta thích điện hạ.”

 

“Nhưng điện hạ lại trêu đùa ta, cười nhạo ta, hạ thấp ta, ngươi coi đó là biểu hiện thích ta.”

 

Phù Dung cất cao giọng, nức nở, gần như khóc kêu: “5 năm, điện hạ lẽ nào chưa bao giờ cảm thấy khác nhau ở đâu sao?”

 

Tần Vụ vội vàng đè vai cậu xuống, vướng con dao găm chắn giữa hai người, không thể ôm lấy cậu, chỉ có thể nắm lấy mảnh vải xanh, lau nước mắt cho cậu.

 

Tần Vụ chậm rãi dỗ dành cậu: “Ta biết, ta biết ta sai, ta cũng để đồ ăn ngon cho ngươi, ta quá tự phụ, ta không nói lời hay cho ngươi nghe.”

 

Phù Dung khóc thét: “Ta biết! Ta biết!”

 

“Năm năm đó, ta chưa bao giờ nghi ngờ điện hạ thích ta. Lúc ta ngủ, điện hạ sẽ đắp chăn cho ta, sẽ ôm chặt ta, sẽ chừa đồ ăn ngon cho ta, nhưng chỉ cần ta tỉnh lại là sẽ thay đổi…”

 

“Là sẽ thay đổi……”

 

Phù Dung vừa nói, hai mắt rơi lệ: “Vì sao lúc ta ngủ thì đối tốt với ta như vậy, ta vừa tỉnh lại đã trêu đùa ta? Là muốn cười nhạo ta?”

 

“Phù Dung, ta……”

 

Tần Vụ dừng lại.

 

Y gần như không thể giải thích.

 

Vì sao lúc Phù Dung ngủ thì đối tốt với cậu, mà Phù Dung tỉnh lại, y sẽ trêu đùa Phù Dung.

 

Bởi vì y sợ hãi, y không muốn có uy hiếp, y muốn làm hoàng đế, y không muốn Phù Dung trở thành uy hiếp của y.

 

Còn cả, y lo lắng, ngộ nhỡ Phù Dung biết trên đời này có nhiều thứ tốt như vậy, mà y ở lãnh cung, kiếm một chút đồ tốt đã rất phiền phức khó khăn, y sợ Phù Dung cảm thấy mình vô dụng, không kiếm được thứ cậu muốn, Phù Dung sẽ chạy theo người khác.

 

Chỉ là những lý do đó thực chất đều không có thật.

 

Đủ mọi nguyên nhân, quy kết vào một chính là…

 

Y khốn nạn.

 

Tần Vụ đè bả vai Phù Dung xuống, thấp giọng giải thích: “Phù Dung, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Trên đời này, ta hận tất cả mọi người, ta hận không thể cho bọn họ chết hết, ta cũng chết nốt, nhưng ta chỉ thích ngươi.”

 

Phù Dung vừa trốn về sau, muốn thoát khỏi vòng vây giữ của y, vừa khóc lóc lắc đầu: “Ngươi nói bậy, ngươi không thích ta, thích một người không phải như vậy.”

 

“Là thật, ta thích Phù Dung, ta thích!”

 

Tần Vụ khép ba ngón phải lại, đặt lên ngực, chống vào con dao găm của Phù Dung.

 

“Phù Dung, ta thề, ta thề trước thần linh.”

 

Tần Vụ không tin thần linh, y có thể giương tay xé nát thần linh, nhưng nay Phù đang tin tưởng vào thần linh, không tin y, y chỉ có thể lấy thần linh ra thề, để Phù Dung tin tưởng.

 

Đây có lẽ cũng là buổi tối Tần Vụ nói “thích” nhiều nhất.

 

Phù Dung khóc thút tha thút thít, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn y: “Tần Vụ, quá muộn rồi, nếu ngươi nói những lời này từ kiếp trước, Phù Dung kiếp trước nhất định sẽ rất vui.”

 

“Nhưng đã quá muộn rồi, Phù Dung kiếp trước không nghe thấy được nữa.”

 

Lòng Tần Vụ tức thì trở nên nặng nề.

 

Y không còn kiêng ngại con dao găm chắn giữa mình và Phù Dung mà vươn hai tay, đột nhiên ôm chầm lấy Phù Dung.

 

Phù Dung hét to, muốn đẩy y ra: “Tần Vụ!”

 

Con dao găm trên tay Phù Dung nghiêng đi, xoẹt một cái xé rách áo Tần Vụ, dường như đã găm vào máu thịt y.

 

Tần Vụ lại như không hề hấn gì, chỉ ôm chặt lấy Phù Dung.

 

“Phù Dung, đừng ngốc nghếch nữa, ngươi chính là Phù Dung kiếp trước, ngươi chính là, vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp.”

 

Phù Dung lại hét lên: “Nhưng ta không định làm Phù Dung kiếp trước nữa!”

 

Cậu ra sức đánh lên vai Tần Vụ, muốn đẩy Tần Vụ ra: “Ngươi thích muộn quá rồi! Phù Dung kiếp trước không nghe thấy nữa, hắn từ bỏ rồi!”

 

Bàn tay Phù Dung chạm đến một chỗ ướt sũng.

 

Là miệng vết thương bị dao găm đâm trên người Tần Vụ.

 

Phù Dung ngửi thấy mùi rỉ sắt nhàn nhạt, cậu thấy chướng đầu hoa mắt.

 

Cậu muốn đẩy Tần Vụ ra, Tần Vụ lại giống như ác ma cả người đầm đìa máu cố tình muốn ôm lấy cậu.

 

Cậu không cần Tần Vụ!

 

Phù Dung dùng sức đẩy y ra, cắn xé y, thậm chí cố ý vươn tay tì lên vết thương của y, muốn cho y phải đau đớn thả tay ra.

 

Chỉ là Tần Vụ mặc kệ, như thể không biết đau đớn, mặc cho con dao găm chắn ngang, kiên quyết không chịu buông tay.

 

Không thể buông tay, còn buông tay, y sẽ thật sự mất đi Phù Dung.

 

Phù Dung đánh đập y: “Ta đã tìm thấy người thích ta hơn ngươi rồi! Tất cả bọn họ đều thích ta hơn ngươi, bọn họ cũng biết cách thích ta hơn ngươi! Buông tay ra!”

 

Tần Vụ vừa nghe câu này, đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu: “Ai?”

 

Y lập tức phản ứng lại: “Phù Dung, ngươi đang nói tên Thái Tử hèn nhát, hay là Lục hoàng tử ngu xuẩn, hay là……”

 

Phù Dung quát: “Tần Vụ, không được nói như vậy!”

 

Tần Vụ dừng lại, sửa cách dùng tử: “Là tên quân vương nhu nhược Thái Tử… hay là thằng nhóc con Lục hoàng tử, hay là Lâm Ý Tu?”

 

Phù Dung nghe thấy y nói bè bạn mình như vậy, lập tức không nhịn được cãi lại: “Không liên quan tới ngươi! Nói chung là bọn họ đều rất thích ta!”

 

“Bọn họ có thể thích ngươi thế nào?” Tần Vụ ôm siết lấy cậu, hung hăng tuyên bố, “Bọn họ thích ngươi, tính cả 8 đời, 80 đời, 800 đời, đều kém một ngày ta thích ngươi!”

 

Tần Vụ dùng hai tay nâng mặt Phù Dung lên, im lặng nhìn cậu: “Phù Dung, trên đời này chỉ có ta thích ngươi nhất.”

 

Nói xong, Tần Vụ lại muốn hôn Phù Dung, hoặc nên nói là cắn xé.

 

Bỗng nhiên đúng lúc đó, trên đường cái ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng bước chân theo nhịp.

 

Cửa sổ không đóng, loáng thoáng có giọng nói quen thuộc vọng vào.

 

“Mau đi tìm xem, sao trễ như vậy mà Phù Dung vẫn chưa về.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung mắt sáng rỡ, Tần Vụ tức thì biến sắc.

 

Là Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu thấy Phù Dung mãi vẫn chưa về, liền gọi mấy người hầu tới hỏi, biết Phù Dung tới phố bán đường hoa lê, liền dẫn người tới tìm.

 

Phù Dung bỗng nhiên có sức, tì mạnh lên vết thương của Tần Vụ, sau đó xô y ra: “Buông tay ra!”

 

Cậu chật vật chạy ra khỏi lồng ngực y, ngã uỵch xuống đệm mềm.

 

Tần Vụ còn muốn tới gần, Phù Dung nhanh chóng chỉ vào y: “Tần Vụ, nghe ta nói, ta nói không được!”

 

“Không được” dường như đã biến thành khẩu lệnh.

 

Tần Vụ vừa nghe thấy câu này lập tức như sói hoang nghe thấy tiếng còi của chủ nhân, cuối cùng cũng bị thuần hóa.

 

Y ngoan ngoãn ngồi xuống, cách xa Phù Dung.

 

Phù Dung bò dậy khỏi đệm, nghiêm túc nhìn y: “Ta nhắc lại lần cuối, ta không thích ngươi, đừng tới quấy rầy ta… và Thái Tử điện hạ.”

 

Nói xong câu đó, Phù Dung xoay người muốn bỏ đi.

 

Tần Vụ muốn đuổi theo, Phù Dung quay đầu lại, chỉ vào chân y: “Tần Vụ, ta nói! Không được!”

 

Tần Vụ đứng nguyên tại chỗ, họng khô khốc, đáp: “Đúng, không được.”

 

Phù Dung lấy nón tre của mình, rồi vội vã rời khỏi phòng.

 

Lồng ngực ban nãy vẫn còn đầy ắp của Tần Vụ lập tức trở nên trống rỗng.

 

Căn phòng vốn dĩ ầm ĩ cũng lập tức yên lặng đi.

 

Chỉ còn một con dao găm vẫn cắm trên ngực y.

 

Có lẽ là Phù Dung quên mất, cũng có lẽ là Phù Dung lười cầm.

 

Dù sao cũng đã dính máu của y, đã bẩn rồi.

 

Tần Vụ cúi đầu nhìn lồng ngực trống rỗng, rồi lại một lần nữa rút dao găm ra.

 

Y đi tới trước cửa sổ.

 

Qua cơn hỗn loạn, Phù Dung ra khỏi phòng, hít sâu một hơi, sau đó vội vàng chạy xuống tầng.

 

Cậu vốn dĩ không muốn kéo Thái Tử điện hạ liên lụy vào, kết quả cậu lại kinh động tới Thái Tử điện hạ.

 

Thật sự không tốt lắm.

 

Phù Dung chạy trên cầu thang gỗ cũ kỹ xuống tầng, Thái Tử điện hạ đang ở bên ngoài tìm cậu, lúc này đang đứng quay lưng về phía này.

 

Phù Dung bỗng nhiên không dám tới gần, cậu dừng bước, chùi mặt qua loa.

 

Cậu bình ổn tâm trạng của mình, hô to: “Điện hạ, ta ở đây.”

 

Tuy giọng cậu nhỏ, nhưng Tần Chiêu vẫn nghe thấy.

 

Tần Chiêu quay đầu lại: “Phù Dung, ngươi đi đâu……”

 

Hắn vốn định hỏi cậu đi nơi nào, sao muộn như vậy mà vẫn không quay về.

 

Chỉ là, khoảnh khắc nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Phù Dung, hắn sửa lời, dịu giọng nói: “Phù Dung, làm sao vậy? Ngươi bị ai bắt nạt?”

 

Tâm trạng mà Phù Dung vất vả lắm mới bình ổn được lại trở nên chua xót.

 

Đúng, cậu bị bắt nạt, cậu bị bắt nạt suốt 5 năm.

 

Phù Dung khóc lóc chạy tới, bổ nhào vào lòng Tần Chiêu: “Điện hạ……”

 

Tần Chiêu sửng sốt, nhìn ngó xung quanh, vỗ về lưng cậu: “Làm sao vậy? Đừng khóc, cô ra mặt giúp ngươi.”

 

Lúc này, Tần Vụ đang đứng trước cửa sổ rộng mở trên tầng.

 

Trước ngực sau lưng Tần Vụ đều bị đâm, chỉ là vì y mặc đồ đen, màu đỏ của máu loang ra cũng không dễ thấy.

 

Y lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu, Phù Dung và Tần Chiêu ôm nhau.

 

Máu tươi yên ắng thấm qua lớp áo, Tần Vụ giấu mình giữa bóng đêm.