Chương 53: Giằng co
Dưới tầng khách điếm tiếng người ồn ào, tiếng tiểu nhị tiếp đón khách, tiếng người bán hàng rong la hét, hòa vào với nhau thành một âm thanh ầm ĩ nhốn nháo.
Trên phòng cao nhất lại yên lặng một cách kỳ lạ, Tần Vụ và Phù Dung đứng mặt đối mặt.
Tần Vụ dùng ánh mắt hung dữ lẳng lặng nhìn Phù Dung.
Phù Dung không chịu yếu thế, cũng cố chấp ưỡn cổ, đón thẳng ánh mắt của y.
Không khí trong phòng lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ giằng co như vậy.
Hai người bọn họ ở cạnh nhau, trước kia luôn là Phù Dung chịu thua, sau khi sống lại, hai người đóng kịch cho nhau xem, hoặc mơ hồ, hoặc che giấu.
Hiện giờ Phù Dung hạ quyết tâm, muốn nói rõ ràng với Tần Vụ, cũng đã gom đủ dũng khí, không chịu tiếp tục cúi đầu nữa.
Hai người cứ thế đứng tại chỗ nhìn đối phương.
Phù Dung vốn đang định rửa mặt đi ngủ, chỉ là sực nhớ tới Tần Vụ, mới ra ngoài tìm y.
Cậu vội vàng tới, tóc cũng chưa lau khô chỉ đội nón tre lên đầu.
Lúc này, Tần Vụ vẫn còn nắm lọn tóc của Phù Dung trên tay. Vừa hay lúc đó, một giọt nước từ tóc cậu lăn xuống, rơi xuống mặt đất.
Xung quanh quá im ắng, Tần Vụ gần như có thể nghe thấy tiếng bọt nước rơi xuống đất, giọt nước bắn tóe.
Tức thì, cảm giác của Tần Vụ trở nên vô cùng nhanh nhạy.
Trước mắt y lần lượt chiếu lại cảnh tượng vừa rồi, bên tai y cũng vang vọng lời Phù Dung nói hết lần này tới lần khác.
—— Chuyện kiếp trước, tới đây là hết.
Ta không muốn làm thư đồng cho ngươi nữa, ta không muốn làm bàn giường cho ngươi nữa, ta cũng không muốn thích ngươi nữa.
Phù Dung tuy sợ y, tay siết chặt lấy ống tay áo, song lời nói ra vẫn rành mạch rõ ràng.
Ắt là từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt.
Tần Vụ không thể giả vờ mình không nghe rõ nữa, y đã bảo Phù Dung lặp lại rồi.
Nhưng chính lúc này, Phù Dung vậy mà lại chủ động hỏi y: “Ngũ điện hạ, còn cần ta lặp lại lần nữa không?”
Tần Vụ vội nói: “Đừng nói nữa!”
Phù Dung mà nói thêm mấy lần nữa, chỉ e y sẽ nổi điên tắp lự.
Tần Vụ thu ánh mắt hung dữ lại, trầm giọng đáp: “Ta nghe thấy rồi.”
Lần này lại là Tần Vụ cúi đầu trước.
Thực ra y đã biết từ lâu.
Kể từ khi Phù Dung nói, không muốn làm thư đồng cho y nữa, từ khi Phù Dung nhất quyết đòi đi tìm lệnh bài Thái Tử cho cậu, đi cầu Thái Tử đứng ra cho cậu, từ khi Phù Dung khóc lóc nói mình hận chết y, Tần Vụ đã biết.
Phù Dung đã không muốn làm bất cứ điều gì vì y, cũng không còn thích y nữa.
Nhưng Tần Vụ lại không nhịn được, muốn tới gần cậu, càng không muốn buông tay.
Y âm thầm vẫn thích Phù Dung, vẫn coi Phù Dung là người của mình, cho nên lúc biết Tần Chiêu có thể đã vấy bẩn Phù Dung, y mới có thể bùng nổ như vậy.
Nhưng đây mới là lần đầu Phù Dung tỉnh táo đứng trước mặt y, mặt mày nghiêm túc nói với y như vậy.
Tần Vụ vốn còn tưởng rằng, Phù Dung tới tìm y là vì có chuyện muốn nhờ y giúp, lòng vẫn còn đang hân hoan.
Chỉ là giây sau, y đã bị Phù Dung đánh vào địa ngục.
Đánh cho Tần Vụ trở tay không kịp.
Duy chỉ Phù Dung là Tần Vụ không biết làm thế nào.
Tần Vụ cố gắng nhẫn nhịn, chỉ phát ra khỏi họng một tiếng nghèn nghẹt, tựa như loài sói.
“Đừng nói nữa, ta nghe thấy rồi.”
Tần Vụ nhắc lại, nhìn Phù Dung, rồi xoay người đi vào phòng trong.
Phù Dung nhìn bóng lưng y, mím môi, nhẹ nhàng nói: “Tần Vụ, ta biết, ngươi cũng giống như ta, chúng ta đều từ kiếp trước tới.”
Tần Vụ dừng bước chân, sau đó tiếp tục đi vào phòng trong.
Y nửa quỳ xuống trước bàn, lục lọi tay nải trên bàn, giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Ban nãy y tìm quần áo cho Phù Dung mặc, nên đảo tay nải hơi lộn xộn.
Tần Vụ thấp giọng nói: “Ta biết rồi, đừng nói nữa.”
Phù Dung nhìn bóng lưng y, không nghe thấy y đang nói gì, chỉ nghĩ chẳng lẽ là y……
Lại đang tìm vàng bạc châu báu gì đó?
Phù Dung hít sâu một hơi, siết chặt ống tay áo, lấy hết can đảm tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại không phải kiếp trước nữa, ta không phải thư đồng hay bạn giường của ngươi nữa, ta không thích ngươi, nên cũng không muốn làm những việc đó nữa.”
“Điện hạ, ngươi vẫn sẽ có rất nhiều nô tỳ, chỉ là ta không muốn làm nô tỳ cho ngươi nữa. Ngươi phải phân biệt được kiếp trước và hiện tại, ta đã phân biệt rồi.”
“Cuộc sống của chúng ta đã bắt đầu lại, không giống kiếp trước, ngươi đừng đến quấy rầy ta, cũng đừng tiếp tục quấy rầy Thái Tử điện hạ nữa.”
Đây là chuyện Phù Dung đã suy nghĩ rất lâu rồi, cậu còn luyện tập bao nhiêu lần trong đầu.
Nói như vậy hẳn là đã rất rõ ràng.
Cậu đã nói rõ ý nghĩ của mình và yêu cầu đối với Tần Vụ, còn dùng những câu rất giản đơn.
Chỉ là Tần Vụ quay lưng về phía cậu, động tác không hề ngơi nghỉ, người ngoài nhìn thì sẽ cảm thấy y không nghe thấy cậu nói.
Chỉ mình Phù Dung nhìn ra được, Tần Vụ thực ra đã nghe thấy, lúc y lục lọi đồ đạc, thân hình có khựng lại.
Y nghe thấy.
Mỗi một câu nói của Phù Dung, y đều quay lưng về phía Phù Dung, mấp máy môi thấp giọng nói một câu: “Đừng nói nữa, Phù Dung, đừng nói nữa.”
Y không muốn nghe thấy.
Y không muốn nghe thấy Phù Dung nói những câu đó.
Nhưng Phù Dung cũng không nghe thấy lời y nói.
Phù Dung cũng rất căng thẳng, trước khi tới đây, cậu đã tập duyệt trong đầu rất nhiều lần.
Cậu biết, Tần Vụ có thể sẽ nổi khùng, có khả năng sẽ phát điên, dưới cơn thịnh nộ còn có thể sẽ làm chuyện gì đó với cậu không chừng.
Song cậu không ngờ, Tần Vụ vậy mà chỉ quay lưng về phía cậu, không nói một lời.
Kỳ vậy.
Phù Dung vốn cứ tưởng mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian ở đây, không ngờ nói ra rồi lại đơn giản như vậy.
Cứ thế là nói rõ? Tần Vụ sẽ cứ thế buông tay? Y thực sự nghe lọt lời mình nói ư?
Chính Phù Dung cũng cảm thấy không quá rõ.
Tần Vụ không trả lời cũng được.
Phù Dung chuẩn bị quay lưng rời đi, trước khi đi, cậu khẽ nói: “Điện hạ không nói câu nào, ta coi như điện hạ đã đồng ý.”
Đây là lần đầu tiên Phù Dung gọi Tần Vụ “Điện hạ” sau khi cậu sống lại, chỉ là Tần Vụ nghe thấy tiếng “Điện hạ” này lại không hề cảm thấy vui vẻ gì, trái lại còn hoảng hốt tột độ.
Nghe thấy câu này, Tần Vụ đột nhiên quay người, bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Phù Dung.
“Không đồng ý! Ta không đồng ý!”
Một giọng nói cứ luôn vang vọng bên tai Tần Vụ.
Xong rồi, xong rồi.
Phù Dung thật sự không cần y nữa rồi.
Phù Dung không chỉ không cần y, mà Phù Dung còn không cần kiếp trước nữa, Phù Dung từ bỏ toàn bộ.
Không thể đồng ý với Phù Dung, một khi y đồng ý với Phù Dung, Phù Dung sẽ không cần y nữa.
Phù Dung muốn cắt đứt bằng sạch dây dưa giữa bọn họ, không đồng ý, Tần Vụ tuyệt đối không đồng ý!
Tần Vụ dùng một tay giữ Phù Dung, một tay khác nắm một chiếc khăn sạch.
Phù Dung vốn dĩ đã sợ y, nói chuyện với y, cả người đều đặt vào trạng thái kích ứng, Tần Vụ vừa chạm vào cậu, cậu đã nhanh chóng lùi lại một bước, quay đầu cảnh giác nhìn y.
Phù Dung mặt mày nghiêm túc: “Ta còn có chỗ nào chưa nói rõ với Ngũ điện hạ ư?”
“Phù Dung……” Tần Vụ dừng lại, bỗng nhiên tìm được một cái cớ, giơ khăn trong tay lên, “Ngươi vẫn chưa lau khô tóc.”
Hóa ra vừa nãy y đang tìm thứ này.
Y không dám thả tay Phù Dung ra, chỉ gỡ nón tre trên đầu Phù Dung xuống, giũ khăn tung ra, rồi phủ lên mái tóc ướt nhẹp của cậu.
Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, lau khô tóc, bằng không sẽ bị cảm lạnh mất.”
Là thủ đoạn nhất quán của Tần Vụ, đánh trống lảng.
Phù Dung rút bàn tay bị y nắm về: “Ta phải dùng hai tay lau tóc.”
Tần Vụ sợ hãi Phù Dung trốn thoát dưới mí mắt mình, nắm chặt lấy tay cậu, nhưng rồi y lại bảo cậu lau tóc.
Y nghĩ ngợi, dịu giọng: “Phù Dung, ta lau cho ngươi, được không?”
Phù Dung lắc đầu, cậu còn chưa kịp nói gì thì Tần Vụ đã đoán được câu trả lời, thả tay ra.
Phù Dung rút tay về, kéo khăn từ trên đầu xuống, nhưng không lau tóc
Tần Vụ liền nói: “Vậy ngươi lau khô đầu đã rồi hẵng đi, được không?”
Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Ta không……”
Chỉ là, Tần Vụ như thể không nghe thấy cậu trả lời, bước tới phía cửa.
Phù Dung quay lưng về phía y, nghe thấy y đẩy cửa ra, sai bảo bên ngoài: “Trà, điểm tâm.”
Các thuộc hạ của Tần Vụ đáp: “Vâng.”
Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Vụ, giữ Phù Dung lại trước đã.
Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Phù Dung rời đi.
Nếu như Phù Dung rời đi, y sẽ hoàn toàn mất đi Phù Dung.
Tần Vụ âm thầm khóa chặt cửa, rồi mới quay đầu, nhìn về phía Phù Dung.
Phù Dung chỉ đứng tại chỗ, dưới ánh nến chiếu, dùng sắc mặt rầu rĩ nhìn y: “Tần Vụ, ngươi lúc nào cũng vậy.”
Tần Vụ bỗng nhiên cảm giác ánh mắt đó dường như thật quen thuộc, tim y cũng như bị kim đâm.
“Phù Dung, ta……”
Y chỉ muốn giữ Phù Dung lại thôi mà, y lại làm sai rồi.
“Ngươi lúc nào cũng vậy.” Phù Dung nghiêm túc nhìn y, “Ngươi lúc nào cũng không nghe ta nói.”
Tần Vụ dừng lại, quay đầu rút then cửa, cân nhắc xem có nên mở cửa ra không.
“Thêm một lúc nưa.” Tần Vụ nói, “Vẫn chưa nói rõ rang mà, ta…… ta không hiểu.”
Phù Dung rũ mắt, dùng khăn Tần Vụ đưa cho cậu lau tóc.
Cậu biết mà, cậu và Tần Vụ vẫn còn phải giằng co.
Phù Dung chạy một mạch tới đây, tóc bị gió thổi qua lạnh như băng, đúng là rát dễ cảm lạnh.
Tần Vụ nhìn cậu, thấp giọng giải thích: “Phù Dung, ta có nghe ngươi nó. Giờ ta đã nhớ ngươi không thích uống sữa bò, nhưng thích ăn sữa đông chưng đường và bánh sữa bò.”
“Ngươi nói ngươi muốn làm quan, ta có nghe, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, ta đã liên lạc với vài triều thần, chờ ngươi trở về đô thành, ngươi lập tức sẽ có thể làm hầu mặc lang.”
“Ngươi nói ngươi không muốn làm thư đồng của ta, ta cũng nghe thấy, ta không ép ngươi làm thư đồng của ta nữa.”
“Ta có nghe ngươi nói.”
Phù Dung lau tóc, nhàn nhạt nhìn y qua khăn: “Điện hạ, ngươi không cảm thấy……”
Cậu dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Giờ ngươi nói những điều đó đã quá muộn rồi sao?”
“Ta nói ta không thích uống sữa bò, là nói từ kiếp trước.”
“Ta nói ta muốn làm quan, cũng là từ kiếp trước, sau khi ngươi đăng cơ.”
“Ta nói ta không muốn làm thư đồng của ngươi, là nói trước cửa lãnh cung khi chúng ta vừa trở về.”
“Ngay mới nãy, ta nói ta không muốn ở lại đây, nhưng ngươi vẫn cứ khoá cửa.”
Phù Dung vốn không biết tranh cãi, nói chuyện chậm rề rề, gằn từng chữ một, từng chữ đều cân nhắc kỹ.
Cuối cùng cậu hạ kết luận: “Từng câu, ta đều nói rất nhiều lần rồi, tới bây giờ điện hạ mới nghe thấy, điện hạ không thấy giờ đã quá muộn rồi sao?”
Phù Dung gọi “Điện hạ”, cũng có nghĩa, cậu đang dùng thân phận Phù Dung trước kia đối thoại với Tần Vụ.
Tần Vụ bị chặn họng, giọng khàn: “Là lỗi của ta, là ta không nghe ngươi nói, sau này ta sẽ sửa.”
Phù Dung lại hỏi: “Vậy giờ ngươi có nghe không?”
Tần Vụ ngẩng đầu, trong mắt loé lên tia sáng, vội vàng gật đầu: “Có, ta sẽ nghe ngươi nói.”
Phù Dung gật đầu, nghiêm túc nói: “Vậy giờ ta nói, chuyện kiếp trước kết thúc từ đêm nay. Ta đã có thân phận mới, cũng có bạn bè mới, ta muốn sống một cuộc đời mới, ta không muốn dính dáng tới chuyện kiếp trước nữa, cũng phiền điện hạ đừng tới quấy rầy ta.”
Tần Vụ theo bản năng nói: “Không được.”
Phù Dung mím môi, nghiêm túc nhìn y..
Quả nhiên.
Tần Vụ nói mình sẽ nghe Phù Dung nói, thực ra chỉ là lừa cậu dỗ ngọt cậu mà thôi.
Phù Dung đứng trước mặt y, phía sau chính là cửa sổ, vì có thể để ý tới dưới tầng từng giây từng phút, xem Phù Dung có tới tìm mình hay không, nên Tần Vụ mở rộng cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một vầng trăng tròn vành vạnh tựa như mâm ngọc, sáng rõ vô cùng.
Phù Dung đứng trước ánh trắng, cứ thế lẳng lặng nhìn y, dịu dàng mà kiên định.
Vừa nãy ngươi còn bảo ngươi sẽ nghe ta nói, giờ ngươi đã không nghe rồi.
Ngươi xem, ngươi lại lừa ta.
Tần Vụ bỗng nhiên có một linh cảm kỳ quái, như thể ngay sau đó Phù Dung sẽ biến mất trước mặt mình.
Y tiến về phía trước một bước, muốn giữ chặt tay Phù Dung, để cậu không biến mất.
Phù Dung cũng lùi lại theo một bước, rất kháng cự y tới gần.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Là thuộc hạ của Tần Vụ: “Chủ tử, ngựa xe đã chuẩn bị xong.
Phù Dung nghe thấy câu này, hoảng hốt ngẩng đầu, khó tin mà nhìn Tần Vụ: “Không phải ngươi bảo bọn họ chuẩn bị trà và điểm tâm ư?”
Vì sao bọn họ lại nói đã chuẩn bị xong ngựa xe?
Sao lại thế?
Thừa cơ Phù Dung vẫn chưa phản ứng lại, Tần Vụ đã bước dài tới, ôm chầm lấy Phù Dung, áp sát cậu vào lồng ngực, khiêng cậu lên.
“A?”
Trời đất quay cuồng, Phù Dung nằm nhoài trên vai Tần Vụ, ra sức đánh vào bả vai Tần Vụ: “Tần Vụ?! Ngươi làm gì vậy?!”
Bỗng nhiên, Phù Dung tựa như đã hiểu ra điều gì.
Ngay từ lúc cậu ngả bài với Tần Vụ, Tần Vụ trở về lấy khăn, y đã tính kế hết trong lòng bàn tay.
Y mặt ngoài bảo người chuẩn bị trà và điểm tâm, thực chất là cho bọn họ chuẩn bị ngựa xe.
Tần Vụ muốn đưa cậu đi, vẫn giống kiếp trước, dùng sức đoạt người.
Không phải y không tức giận, cũng không phải y không nói năng gì, y chỉ đang nhẫn thôi, nhẫn nhịn cơn cuồng nộ, chờ cậu bị rơi vào bẫy!
Tần Vụ không hề nghe lọt một câu nói nào của Phù Dung!
Bảo sao lúc nói chuyện với Phù Dung, Tần Vụ luôn đứng ở cửa, hoá ra là muốn chặn cửa, không cho cậu đi, đồng thời cũng suy nghĩ xem nên dùng tư thế nào mới có thể lập tức bắt được Phù Dung.
Tần Vụ khiêng cậu muốn đi ra ngoài, động tác rất mạnh mẽ, giọng điệu lại dịu xuống: “Phù Dung, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng bỏ mặc ta, ta đưa ngươi đi.”
Đây là biện pháp tốt nhất mà Tần Vụ có thể nghĩ tới.
Tần Vụ ôm chặt lấy Phù Dung, thấp giọng nói: “Phù Dung, ngươi đừng nóng giận, ta đã mưu tính rồi, ta đưa ngươi đi.”
Phù Dung nằm nhoài trên vai y, hơi nóng nảy, quát to: “Ta không đi! Tần Vụ, ngươi thả ta ra!”
Tần Vụ nói: “Ngươi muốn ở lại Tề quốc, vậy thì ở lại Tề quốc, ngươi muốn đi thảo nguyên, hoặc đi nơi khác, ở đâu cũng được.”
“Ngươi muốn ở lại Tề quốc, ta sẽ trở về chém chết lão hoàng đế, ta lập tức đăng cơ, ngươi làm……” Tần Vụ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, dừng lại, “Ngươi muốn làm hoàng đế cũng được, ngươi cũng có thể làm hoàng đế.”
“Còn nếu ngươi muốn đi thảo nguyên, ta cũng có một ít thế lực ở thảo nguyên, chưa tới ba tháng, ta sẽ có thể đánh hạ hết vương trướng bộ lạc thảo nguyên, ngươi muốn thống nhất thảo nguyên cũng được.”
“Đừng vứt bỏ ta, đừng không cần ta.”
Đây là lần đầu tiên Tần Vụ nói như vậy, y vậy mà đang khẩn cầu Phù Dung đừng vứt bỏ mình.
Nhưng y vẫn không biết rằng, y vậy mà lại tưởng ngôi vị hoàng đế và quyền thế mà mình yêu nhất có thể dao động được Phù Dung.
Nói xong câu này, Tần Vụ thật sự khiêng Phù Dung lên, chuẩn bị rời đi.
Y điên rồi, y điên thật rồi.
Phù Dung kinh hoảng thất thố, ra sức đập lên bả vai và lưng y, ra sức giãy giụa, hét to: “Tần Vụ, ngươi khốn kiếp!”
“Ta không muốn làm hoàng đế, ta cũng không muốn thống nhất thảo nguyên! Ngươi điên rồi! Thả ta xuống!”
Cậu cao giọng hét: “Tần Vụ, lúc ra ngoài ta đã nói với Thái Tử điện hạ! Chốc nữa Thái Tử điện hạ không thấy người, sẽ lập tức tới tìm ta! Tần Vụ, ngươi dám không?”
Tần Vụ nghe thấy hai chữ Thái Tử, hiển nhiên là không vui, đè chặt Phù Dung xuống, dùng chân đá văng cửa, thấp giọng nói: “Ta không sợ tên Thái Tử hèn nhát kia.”
“Tần Vụ!” Phù Dung hô to, “Ngươi không được! Ngươi lúc nào cũng làm vậy! Ngươi không nghe ta nói! Ta hận ngươi chết đi được!”
Tần Vụ khiêng Phù Dung, nghe thấy lời cậu nói, liền chần chừ.
Y không dám đánh bất tỉnh Phù Dung, sợ đánh đau cậu, nhưng động tĩnh lớn như vậy, cứ thế khiêng xuống tầng cũng sẽ khiến người khác chú ý.
Bọn họ đứng trước cửa phòng cho khách, đã khiến không ít khách dưới tầng nhìn lên rồi.
Tần Vụ vẫn đang do dự, ngay sau đó, lưng y nhói đau.
Thuộc hạ hô to: “Chủ tử!”
Tần Vụ chậm chạp quay đầu lại. chỉ nhìn thấy Phù Dung nằm nhoài trên vai mình, hai tay run run rẩy rẩy nắm một con dao găm, dao găm đã cắm vào vai y.
Phù Dung……
Mang dao găm tới gặp y……
Phù Dung sợ hãi y đến vậy, đề phòng y đến vậy.
Dao găm cắm không sâu, Tần Vụ cũng mặc áo đen, vết máu không rõ ràng.
Phù Dung quay đầu, tóc rối tung, hai mắt hồng, ánh mắt run run nhìn y, giọng cũng run lên: “Tần Vụ, thả ta xuống, không được nổi điên……”
Dao găm là Phù Dung mang để phòng thân trước khi ra ngoài.
Cậu vốn dĩ không muốn dùng đến, chỉ để yên tâm, nhưng rồi Tần Vụ nổi điên, cậu……
Cậu không muốn đi theo Tần Vụ.
“Được.” Tần Vụ dừng lại, khiêng Phù Dung trở về phòng, thả Phù Dung xuống.
Phù Dung vừa hạ xuống đất, đã tát mạnh cho y một cái: “Tần Vụ, ngươi khốn kiếp!”
Một cái tát này, Phù Dung dùng toàn lực, chính tay cậu cũng tê rần.
Đầu Tần Vụ bị tát quay sang một bên, vừa khéo để y nhìn thẳng vào lưỡi dao găm vào vai mình.
Dao găm cắm vào vai y, lung lay.
Đó là một con dao găm rất đơn giản, nho nhỏ, đoán chừng là Phù Dung dùng để gọt hoa quả, cho nên Tần Vụ cũng không cảm thấy đau đớn.
Tần Vụ nắm dao găm, chỉ nhíu mày một cái, rồi rút dao găm ra giơ tới trước mặt Phù Dung.
“Phù Dung, vậy ngươi đâm ta thêm một nhát nữa, đâm mấy nhát cũng được, ngươi đừng bỏ mặc ta, ta muốn ở bên ngươi.”
Phù Dung cũng bị y doạ sợ, một tay hất con dao găm xuống đất: “Ta nói, ta không muốn ở bên ngươi, ta không thích ngươi nữa!”
Tần Vụ thấp giọng nói: “Nhưng ta vẫn còn thích ngươi.”
Phù Dung nhìn y khó tin: “Ngươi thích ta?”
Tần Vụ gật đầu: “Đúng”
Phù Dung vừa nghe thấy câu này liền nhẹ nhàng gọi: “Bệ hạ?”
Tần Vụ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, y nhìn trừng trừng vào Phù Dung, thấp giọng nói: “Đừng nói, Phù Dung, ta sai rồi, ngươi đừng nói như vậy, đừng gọi ta như vậy.”
Phù Dung hai mắt đỏ bừng, nghiêm túc nhìn y, gằn từng chữ một: “Bệ hạ, là chính ngươi nói mà, trẫm, không – thích, kẻ, ngốc.”
Đây là câu mà kiếp trước, Tần Vụ thường xuyên nói với cậu.
Tần Vụ bị dao găm đâm vẫn cứ sinh long hoạt hổ như cũ, nay Phù Dung chỉ nói một câu, y đã mặt cắt không còn giọt máu.