Chương 52: Ngả bài
Không phải ác mộng?
Cả người Tần Vụ cương lại, y ôm Phù Dung, chậm rãi ngẩng đầu, vặn cổ, vậy mà phát ra tiếng kẽo kẹt cành cạch.
Tần Vụ chạy suốt năm ngày, ngày đêm không nghỉ, chạy chết bốn con ngựa, đuổi tới Hoài Châu.
Vừa nhìn thấy Phù Dung, hai mắt y sáng ngời, cả người phấn chấn lên hẳn.
Nhưng hiện giờ, Phù Dung chỉ nói với y một câu, mặt y lập tức tối sầm lại.
Nếu đó không phải ác mộng thì sao?
Dường như chỉ sau chớp mắt, mệt mỏi đường xa mấy ngày nay đã lập tức lộ ra trên mặt Tần Vụ, vẻ mặt y u ám, tóc tán loạn, ánh mắt sâu thẳm, khoá chặt Phù Dung.
Khí thế quanh người hung dữ đáng sợ, như muốn nghiền nát người khác.
Tuy mệt mỏi, nhưng cánh tay Tần Vụ đang ôm cậu chưa từng thả lỏng giây lát, mà trái lại càng siết chặt hơn.
Phù Dung tuy tựa người vào lồng ngực y, song vẫn quay đầu đi, từng thời khắc để ý động tĩnh bên ngoài ngõ.
Các bá tánh vẫn đang điên cuồng tranh cướp tiền giữa đất, Thái Tử điện hạ đang chỉ huy thị vệ sơ tán đám đông, nhưng có ai không yêu tiền chứ? Kể cả dưới uy áp của Thái Tử điện hạ, cũng không một ai nghe lời hắn, vẫn cứ nhốn nháo như thường.
Thái Tử điện hạ túm chặt một thằng nhóc áo xanh, che nó phía sau lưng mình.
Nhận thấy Tần Vụ đang nhìn mình, Phù Dung liền quay đầu về, ngẩng lên nhìn về phía hắn.
Tần Vụ nhìn cậu, hơi hé miệng, lại vì môi khô nứt, yết hầu khô khốc, mà nhất thời không thể phát ra tiếng.
Y chờ một lúc, nói bằng giọng khàn khàn: “Phù Dung, đừng lừa ta.”
Phù Dung bị đè vào ngực y, cảm nhận được chấn động truyền tới từ ngực y, trầm buồn.
Thôi được, vẫn bị Tần Vụ phát hiện
Phù Dung mím môi, cậu quả thực vẫn chưa đáp lại Thái Tử điện hạ, hiện giờ Thái Tử điện hạ vẫn đang ở bên ngoài, cậu cũng không dám chọc Tần Vụ.
Cậu hẳn phải xử lí hết mọi chuyện, rồi hồi đáp Thái Tử điện hạ, chứ không phải kéo Thái Tử điện hạ xuống bùn cùng.
Tần Vụ thấy cậu không nói câu nào, càng có thể xác minh suy đoán của mình, màu lục đậm trong ánh mắt hơi loé lên, thấp giọng hỏi: “Là giả? Là mơ đúng không?”
Phù Dung quay đầu nhìn ra bên cạnh, rồi nói: “Đám đông sắp được giải tán rồi.”
Nếu như bị Thái Tử phát hiện y rời xa đô thành ngàn dặm, rồi bẩm báo lên, sẽ là phiền phức không nhỏ đối với Tần Vụ.
Phù Dung cũng không rõ, Tần Vụ hành sự không bao giờ để lại nhược điểm cho người khác, sao lần này bỗng nhiên lại chạy tới đây?
Chỉ vì giấc mộng kia thôi sao?
Tần Vụ mơ thấy gì? Chẳng lẽ là…… mơ giống như cậu?
Chỉ là lúc này cậu cũng không kịp hỏi, cơn hỗn loạn đã dần dần bình ổn, các bá tánh đều bị giải tán.
Nếu như Tần Vụ còn không buông cậu ra, bọn họ sẽ lập tức bị phát hiện.
Phù Dung biết, tuỳ tùng của Tần Vụ có rất nhiều người thảo nguyên, khổng võ hữu lực, nếu như đối đầu với thị vệ của Thái Tử điện hạ cũng không biết có được vài phần thắng, nếu như có người bị thương vì chuyện này, Phù Dung sẽ càng áy náy.
So sánh ra thì, vẫn cứ nên mau chóng đuổi y đi thì hơn.
Phù Dung nghĩ như vậy, rồi nói với Tần Vụ: “Ngươi muốn bị phát hiện sao?”
Tần Vụ biến sắcc: “Ngươi sợ bị Thái Tử phát hiện tới vậy ư?”
Tức thì, không biết Tần Vụ nghĩ tới cái gì, lập tức dịu giọng, kinh hỉ nói với cậu: “Phù Dung, ngươi đang lo cho ta?”
Phù Dung nhíu mày.
Cái gì? Tại sao Tần Vụ lại nghĩ vậy chứ? Cậu đâu có……
Tần Vụ dường như đã đinh ninh với ý nghĩ này, hai tay ôm mặt cậu, làm cậu không thể nào lắc đầu.
Tần Vụ ấn đầu Phù Dung xuống, bắt cậu quay đầu nhìn về phía lá cờ trên khách điếm cao nhất giữa các toà nhà xung quanh: “Nếu có việc gì, cứ tới khách điếm đó tìm ta.”
Phù Dung không hiểu.
Tần Vụ vẫn không yên tâm, bồi thêm một câu: “Không được ở bên cạnh Tần Chiêu, Tần Chiêu nếu như lại trúng thuốc, vậy cứ tới tìm ta, ta hất một xô nước cho hắn tỉnh lại, tìm mấy quan kỹ tiểu quan cho hắn cũng được.”
Phù Dung hiểu ra, hoá ra y vì chuyện này.
Nhưng mà……
Sau khi trải qua chuyện lần trước, Thái Tử điện hạ đã được bài học, sẽ tùy tiện dự tiệc, cũng không tuỳ tiện uống thứ người khác đưa cho nữa, hẳn là sẽ không bị hạ dược.
Cho nên, chuyện Tần Vụ nói cũng sẽ không thành lập.
Phù Dung giờ chỉ muốn mau mau tiễn y đi, nên gật bừa, thuận miệng đáp: “Vâng, biết rồi.”
Bấy giờ Tần Vụ mới thở phào, cục đá vẫn luôn treo trong lồng ngực rơi xuống đất.
“Phù Dung, ta đi rồi, có chuyện cứ tới khách điếm có lá cờ cao nhất tìm ta, chuyện gì cũng được.”
Tần Vụ đè đầu Phù Dung xuống, muốn hôn trán Phù Dung: “Ngươi không được tới gần hắn.”
Bỗng nhiên, Phù Dung vốn vẫn chiều theo y lại phản ứng rất mạnh, lấy sức đẩy bàn tay đang giữ lấy má mình của y ra, lùi về sau mấy bước, kéo khoảng cách với y: “Tần Vụ! Không được!”
Tần Vụ vậy mà như thể đã dừng lại vì bị cậu quát.
Đây là lần thứ không biết bao nhiêu Tần Vụ nói với Phù Dung: “Không được”, đây cũng là lần đầu tiên Phù Dung nói với Tần Vụ: “Không được”.
Phù Dung dùng một bàn tay che trán mình, một tay khác chỉ vào chân y, cấm y tới gần, dữ dằn nhìn y.
Đây là chỗ Thái Tử điện hạ đã hôn, Tần Vụ không được……
Đúng, Tần Vụ không được!
Lúc này chuyện Tần Vụ sợ hãi nhất chính là Phù Dung và Tần Chiêu ở bên nhau.
Cho nên, chỉ cần Phù Dung đáp ứng không tới gần Tần Chiêu, thì sẽ không sao cả.
Tần Vụ gật đầu, chiều theo ý cậu: “Ta biết, không được, không được.”
Tần Vụ vươn tay về phía cậu, Phù Dung vội vàng che trán lùi lại, xoay người muốn bỏ chạy: “Ta phải đi rồi.”
Tần Vụ đứng nguyên tại chỗ, nghe theo ý của Phù Dung, không được tới gần, chỉ duỗi tay tới kéo bàn tay đang che trán của cậu xuống.
Phù Dung quay đầu: “Tần Vụ, ta nói……”
Tần Vụ gật đầu: “Ta biết, không được.”
Tần Vụ chỉ nắm lấy tay cậu, không làm gì cả.
Y lặp lại một lần cuối cùng, giọng rất thấp, nghe như khẩn cầu: “Phù Dung, đừng ở bên Tần Chiêu.”
Phù Dung như thể không hề nghe thấy, lại có lẽ đã nghe thấy, mà không muốn đáp ứng y.
Cậu rút tay mình ra khỏi tay Tần Vụ, quay đầu, chạy ra khỏi hẻm nhỏ âm u, chạy tới đường cái sáng sủa.
Phù Dung đứng ở đầu ngõ, loanh quanh một lúc, không lập tức chạy đi tìm Tần Chiêu mà tìm một người bán đường hoa lê hàng rong, mua hai miếng đường hoa lê trắng xoá trước, sau đó mới chạy đi tìm Tần Chiêu.
Vụ hỗn loạn trên đường cái đã dần được bình ổn, các bá tánh nhặt nhạnh hết tiền trên đường, đương nhiên sẽ phải tản đi. Tần Chiêu xác nhận không có bá tánh nào bị thương, rồi cho bọn họ đi hết.
Phù Dung cầm đường hoa lê trở về, Tần Chiêu đứng phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé mình đang giữ, rồi nhìn sang Phù Dung.
Tần Chiêu trả đứa trẻ kia cho người nhà, nhíu mày hỏi Phù Dung: “Phù Dung, sao ngươi chạy ra từ đó? Cô còn tưởng người cô kéo là ngươi chứ.”
Phù Dung không trả lời, chỉ đưa đường trong tay cho hắn: “Ta cứ tưởng điện hạ sẽ thích ăn cái này, nên chạy tới mua.”
Tần Chiêu nhận lấy que tre, cắn một miếng đường hoa lê, cười nói: “Ăn ngon lắm, cô rất thích.”
Phù Dung cũng ăn một miếng, vui vẻ tới mức mắt cong lên, đường bột trắng xoá dính vào bên môi: “Vậy chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Bọn họ tiếp tục đi tới phía trước, cũng giống như mới ban nãy.
Như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều không hề ảnh hưởng đến bọn họ.
Càng đi về phía trước, càng cách xa con hẻm nhỏ kia.
Phù Dung ném hẻm nhỏ lại phía sau.
Bỗng nhiên, Phù Dung dường như nhận ra điểm bất thường, cậu cúi đầu nhìn Tần Chiêu: “Điện hạ, ngươi làm sao vậy?”
Cậu luôn cảm thấy, tư thế đi của Tần Chiêu cứ là lạ.
Tần Chiêu nói: “Không sao cả.”
Phù Dung vòng một vòng quanh người hắn, vậy mà tìm thấy một dấu chân dính bụi trên quần áo hắn.
Tần Chiêu bị người khác đạp?
Phù Dung lập tức hiểu ra là ai làm
Cậu lập tức biến sắc, đưa đường hoa lê trong tay mình cho Tần Chiêu, nhờ hắn cầm giúp mình, sau đó phủi quần áo Tần Chiêu.
Tần Chiêu dịu giọng nói: “Không sao, chắc là lúc các bá tánh giành giật tiền, không cẩn thận va vào.”
“Không phải đâu!”
Người khác không biết, Phù Dung chẳng lẽ cũng không biết?
Rõ ràng chính là Tần Vụ, Tần Vụ rải tường giữa đường, đưa cậu đi, còn nhân tiện đạp Thái Tử điện hạ một cú? Y điên rồi sao?
Tần Vụ khoẻ như vậy, đá một đá không làm người ta gục xuống thì thôi.
Phù Dung hít sâu một hơi, đỡ Tần Chiêu: “Điện hạ, vẫn cứ nên trở về nhờ đại phu khám thôi?”
Tần Chiêu cười: “Không sao cả, không đau.”
Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn, Tần Vụ lắc mình, trốn vào ngõ nhỏ.
Y cố ý đấy, thì sao?
Phù Dung là người của y, Tần Chiêu chiếm giữ lâu như vậy, y thấy Tần Chiêu, sẽ không nhịn được muốn đá hắn.
Y đã giữ sức, không đá chết Tần Chiêu xem như y vẫn còn nương tay đó.
Phù Dung vốn dĩ vẫn không chịu quay đầu lại nhìn y, cho đến khi phát hiện Tần Chiêu bị y đá, mới bằng lòng quay đầu lại liếc y một cái.
Tần Vụ đứng đầu hẻm, siết chặt nắm tay, khớp xương cọ xát thành tiếng cành cạch.
Y đâu chỉ muốn đá Tần Chiêu, y còn muốn làm thịt Tần Chiêu nữa.
Nhưng hình như còn mất nhiều hơn được, Phù Dung và Tần Chiêu vốn chưa nắm tay, y dạp Tần Chiêu một cái, Phù Dung liền đỡ Tần Chiêu đi, hai người còn đi rất gần nhau.
Tần Vụ nhìn bóng lưng hai người rời đi, bỗng nhiên lại hơi hối hận.
Y đi ra khỏi ngõ nhỏ, dừng lại trước quầy hàng Phù Dung mua đường hoa lê, cũng mua một khối.
Y cắn một ngụm đường, chỉ cảm thấy ngọt ứ cổ họng.
*
Phù Dung dìu Tần Chiêu trở về phủ quận thủ.
Thời gian này bọn họ đều ở phủ quận thủ, tiện xử lý sự vụ, cũng tiện kiểm toán.
Tần Chiêu mỗi tay cầm một khối đường hoa lê, Phù Dung căng thẳng dìu hắn: “Điện hạ cẩn thận, nhấc chân lên.”
Tần Chiêu cười, dịu giọng nói: “Không nghiêm trọng đến vậy.”
Phù Dung bĩu môi, sai bảo thị vệ: “Mau đi gọi đại phu đến.”
Phù Dung đỡ Tần Chiêu trở về phòng, bảo Tần Chiêu ngồi trên giường nhỏ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, giúp hắn xắn ống quần lên xem, Tần Chiêu lại bỗng nhiên ngăn cản cậu.
“Để cô tự.”
Phù Dung thắc mắc: “Vâng?”
Tần Chiêu đưa đường trong tay cho cậu: “Cầm ăn đi, cô tự làm.”
Lúc đại phu xách hòm thuốc tiến vào, nhìn thấy cảnh này.
Tần Chiêu cởi bỏ giày vớ, vén vạt áo ống quần, nhìn cẳng chân mình.
Phù Dung đứng bên cạnh, mỗi tay cầm một khối đường, mình ăn một khối, một khối khác đặt bên miệng Tần Chiêu, Tần Chiêu vừa kiểm tra thương thế của mình, chốc chốc lại quay đầu, ăn một miếng đường.
Phối hợp ăn ý.
Đại phu quay đầu lại nhìn, xác nhận mình không đi nhầm.
Phù Dung hơi căng thẳng, là Thái Tử điện hạ bảo cậu làm vậy.
Đại phu đi lại gần, nhìn vết bầm trên đùi Tần Chiêu, cũng hoảng sợ: “Điện hạ bị thương cũng nặng đó.”
Tần Chiêu cười: “Không có gì, ngươi xem rồi cho ta ít rượu thuốc.”
“Vâng.”
Tối hôm nay, ánh nến sáng ngời.
Tần Chiêu hai tay thoa rượu thuốc, đánh tan vết bầm trên chân.
Phù Dung cầm khăn, đứng bên cạnh.
Cậu thấy vết bầm to tướng trên đùi Thái Tử là giận sôi máu.
Tần Vụ quả thực là đồ điên, đang yên đang lành y đá Thái Tử điện hạ làm gì?
Chỉ sợ là cậu lại làm liên luỵ tới Thái Tử điện hạ.
Phù Dung tự trách, bực bội nhìn Tần Chiêu, ánh mắt cũng buồn rầu.
Tần Chiêu thấy vẻ mặt của cậu, cười: “Phù Dung, ngươi vẫn còn đang giận ư?”
Phù Dung lấy lại tinh thần, lắc đầu.
“Đừng giận, cô không sao cả.” Tần Chiêu buông vạt áo, lấy khăn tay từ trong tay cậu ra lau tay.
Nhưng Phù Dung vẫn giận.
Cậu nghĩ, mình vốn định chờ trở về đô thành, thì sẽ nói rõ ràng với Tần Vụ.
Giờ thì hay rồi, Tần Vụ tới đây, cậu cũng có thể nói chuyện này rõ ràng với Tần Vụ luôn.
Cậu không muốn mình làm liên luỵ tới những người khác.
Kiếp trước, cậu suýt nữa đã làm liên luỵ tới Lâm công tử.
Cậu không thể liên lụy Thái Tử điện hạ được.
Tần Chiêu lau khô tay, muốn nắm lấy tay cậu, lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì, rụt tay về, cẩn thận ngửi.
Vẫn còn mùi rượu thuốc.
Thôi, vẫn đừng nắm tay cậu..
Tần Chiêu ném khăn vào thau đồng, Phù Dung chuẩn bị bưng đồ đi.
Phù Dung đang suy nghĩ, vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, Tần Chiêu gọi cậu lại: “Phù Dung.”
Phù Dung quay đầu: “Điện hạ?”
“Chiều nay bị các bá tánh xen vào.”
Tần Chiêu dường như hơi xấu hổ, hắn dừng lại: “Câu nói đó, ngươi lặp lại lần nữa được không?”
“Được chứ.” Phù Dung cười nói, “Điện hạ, ngươi rất lợi hại.”
“Đa tạ ngươi.” Tần Chiêu dịu giọng nói, “Phù Dung, ngươi cũng rất lợi hại.”
“Đa tạ điện hạ.” Phù Dung cười, bưng đồ xoay người rời đi.
*
Phù Dung luôn gác đêm trên giường tre ngoài phòng.
Phía nam trời nóng, cửa sổ rộng mở.
Phù Dung mặc trung y trắng xoá, ngồi trên giường tre, chăn bị cậu cuộn lại đặt bên cạnh.
Cậu đang nghĩ.
Cậu không muốn thích Tần Vụ, nghĩ…… xem nên nói rõ với Tần Vụ thế nào, bảo y đừng ôm mình nữa, cũng đừng quấn lấy mình nữa.
Cậu quá hiểu Tần Vụ, nếu như nói không tốt, chỉ sợ Tần Vụ lại nổi giận, đến lúc đó sẽ càng nói không rõ.
Nếu như Tần Vụ giống kiếp trước, căn bản không nghe lời cậu nói, cậu sẽ phải nghĩ luôn cả biện pháp ứng đối.
Phù Dung cố gắng không mượn sức Thái Tử điện hạ, cũng không kéo Thái Tử điện hạ xuống nước.
Nên nói với y thế nào đây?
Phù Dung có chút rầu rĩ.
Đúng lúc đó, khách điếm trong thành.
Tần Vụ cũng đang bực bội.
Y bao hết phòng trên tầng cao nhất của khách điếm, cũng mở rộng cửa sổ, ôm tay, đứng ởphía trước cửa sổ, chờ Phù Dung tới tìm y.
Y đã nói với Phù Dung, y sẽ ở đây chờ Phù Dung, Phù Dung nếu như có việc gì, có thể tới tìm y bất cứ lúc nào.
Vậy nếu Phù Dung không có việc gì…… cũng có thể tới tìm y mà.
Vì chờ Phù Dung, y chưa dám đi nơi nào khác, từng giây từng phút chăm chăm vào khách đi ngang qua dưới lầu.
Chỉ là Phù Dung vẫn không hề tới tìm y.
Tần Vụ nghĩ, chắc chắn là Tần Chiêu đáng chết lại quấn lấy Phù Dung.
Lúc thì giả vờ bị thương, lúc lại đòi gác đêm, Phù Dung mới bị hắn ràng buộc tay chân, không thể tới đây.
Sớm muộn gì y cũng sẽ làm gỏi Tần Chiêu.
Tần Vụ trong lòng mất kiên nhẫn, khí thế cường thịnh, mặt lại không hề lộ ra
Chiều nay y ôm Phù Dung, còn nắm cả tay Phù Dung, có thể thoáng đè nén lửa giận và ghen ghét trong lòng kị.
Đám thuộc hạ canh giữ ngoài cửa cũng nghĩ như vậy, kể từ gặp mặt chớp nhoáng với Phù công tử, tính tình của chủ tử có vẻ đã khá hơn.
Nhưng cũng chỉ có thể áp chế được một lúc, chưa lâu sau đó, Tần Vụ đã lại muốn gặp Phù Dung.
Không được gặp Phù Dung, Tần Vụ chỉ có thể hồi tưởng cảnh tượng gặp mặt ban chiều, giảm bớt một chút cảm xúc.
Phù Dung và Tần Chiêu vẫn chưa thành, Phù Dung chắc chắn là không thích Tần Chiêu, ác mộng của y không trở thành sự thật.
Ngày hôm nay, Phù Dung còn nói với y “Không được” lần đầu tiên.
Lần đầu tiên! Phù Dung chắc chắn chưa bao giờ nói “Không được” với Tần Chiêu.
Nhưng, Tần Vụ nhớ tới cảnh Phù Dung và Tần Chiêu cầm tay nhau rời đi, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ghen ghét.
Tần Chiêu đứng sát Phù Dung như vậy, Phù Dung cũng không dám bảo hắn “Không được”.
Tần Vụ ngừng suy nghĩ, khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đóm trong thành Hoài Châu.
Tần Vụ y có một câu “Không được” của Phù Dung, Tần Chiêu không có, cho nên là Tần Vụ y thắng.
Không hề sai.
Nhưng mà……
Tần Vụ rũ mắt, nhìn người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo dưới lầu.
Nhưng mà tại sao Phù Dung lại không tới tìm y chứ?
Chạy suốt năm ngày, chỉ thấy Phù Dung chốc lát, hiện tại quả thực còn gian nan hơn trên đường.
Trên đường ít nhất vẫn còn có hi vọng, hiện tại hi vọng đã hết, y chỉ có thể khổ sở đợi chờ, mà không biết bao giờ Phù Dung mới đến.
*
Qua một ngày, Phù Dung vẫn không hề tới.
Tần Vụ không dám rời khỏi khách điếm, sợ Phù Dung tới không nhìn thấy mình, chỉ có thể cho thủ hạ đi tìm hiểu.
Tin mà thuộc hạ tìm hiểu được là, phủ quận thủ vẫn đang bận rộn kê biên tài sản tham ô quan viên phủ đệ, từ trên xuống dưới đều bận tối mắt.
Cho nên Phù Dung không có thời gian tới đây cũng là chuyện rất bình thường.
Tần Vụ không chờ nổi nữa, đi đến gần phủ quận thủ lại thấy Phù Dung đang kiểm toán.
Phù Dung đứng ở cửa phủ quận thủ, tay cầm một cuốn sổ sách, cậu kiểm kê một câu, thị vệ sẽ mở một rương ra, cho Phù Dung nhìn xem, Phù Dung xem xong, mới cho bọn họ nâng rương vào kho.
Tần Vụ đứng bên cạnh, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu.
Phù Dung trông có vẻ tươi tỉnh, hừng hực sức sóng.
Không biết vì sao, Tần Vụ bỗng nhiên không dám lại
Vẫn cứ chờ thôi, chờ tới lúc Phù Dung muốn gặp y, dĩ nhiên sẽ tới đây.
*
Thêm mấy ngày nữa.
Vụ án tham ô lần này đã được giải quyết xong xuôi, toàn bộ quan viên tham ô đã nhận được phán quyết, tang vật tham ô đều bị kê biên, có thể vận chuyển về đô thành.
Chờ Lâm Ý Tu viết xong hồ sơ, bọn họ có thể trở về đô thành.
Phù Dung không cần xem sổ sách, đương nhiên cũng trở nên rảnh rỗi hơn, cùng Thái Tử điện hạ dạo khắp thành Hoài Châu. Thái Tử điện hạ muốn thể nghiệm, quan sát dân chúng, cậu thì chỉ lo ăn uống.
Tối hôm nay, cậu rửa mặt trong phòng mình, lau mái tóc ướt nhẹp, chuẩn bị đi đến phòng Thái Tử điện hạ gác đêm.
Cậu vừa mới chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên sực nhớ điều gì, liền lưỡng lự, cầm theo bạc, đi ra khỏi cửa gọi một hầu quen tới: “Tiểu Hạ? Tiểu Hạ?”
Tiểu Hạ tiến đến: “Làm sao vậy?”
Phù Dung nhỏ giọng nói: “Hôm nay ta cùng Thái Tử điện hạ dạo bên ngoài một vòng, có hơi thèm đường hoa lê, nhưng lại không mua, bên chỗ điện hạ không có ai gác đêm, có thể……”
Tiểu Hạ lập tức hiểu ra: “Ồ, ngươi muốn chúng ta gác đêm thay ngươi đúng không? Không sao đâu, dạo này luôn là ngươi gác đêm, chúng ta cũng chưa gác ngày nào, nên thế.”
Phù Dung đưa bạc vụn trong tay cho hắn: “Đúng, đa tạ các ngươi, ta đi mua đường hoa lê, các ngươi có gì muốn mua cứ nói với ta.”
Tiểu Hạ nháy mắt ra hiệu với cậu: “Khách sáo.”
Phù Dung cười, lùi về trong phòng, lau tóc qua loa, rồi mặc một cái áo màu tối không nổi bật, đội mũ tre lên, chuẩn bị ra ngoài.
Đi ra ngoài, đám người hầu còn chào hỏi cậu: “Phù Dung, muộn vậy rồi còn thèm ăn đường.”
Phù Dung cười, không trả lời.
Cậu cố ý nói với những người khác là cậu muốn đi mua đồ, những người hầu khác còn nhờ cậu mang đồ giúp cho.
Nếu Tần Vụ thật sự ép buộc giữ cậu lại, cậu mãi vẫn không về, những người khác cũng sẽ phát hiện.
Phù Dung bước nhanh ra khỏi phủ quận thủ, chạy tới chỗ hẹn Tần Vụ gặp mặt lần trước.
Cậu muốn tốc chiến tốc thắng.
Mau chóng giải quyết xong chuyện này, cậu còn có thể trở về ngủ ngon.
Không phải mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa.
Trên tầng cao của khách điếm, Tần Vụ vẫn giống như mọi ngày, đứng trước cửa sổ, nhìn đám đông qua lại bên dưới.
Phương nam nhiều người buôn kẻ bán, buổi tối cũng hết sức náo nhiệt phồn hoa, tiếng người ồn ào.
Tần Vụ lại chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ nhức óc, ầm ĩ tới mức phiền lòng.
Bỗng nhiên, một bóng người màu xanh lam lọt vào tầm mắt Tần Vụ.
Tần Vụ khựng lại, nhanh chóng phản ứng được.
Phù Dung.
Phù Dung tới, Phù Dung tới tìm y.
Phù Dung đứng trên đường cái, ngẩng đầu, nhìn ngó xung quanh như đang xác nhận, cờ của khách điếm nào là cao nhất.
Tần Vụ lập tức chạy về phòng, khom lưng trước thau đồng, dùng hai tay vốc nước rửa mặt.
Trên đường y chạy qua cửa sổ liếc mắt nhìn.
Phù Dung đã tìm thấy gian khách điếm này, đang chuẩn bị lại đây.
Tần Vụ hô ra bên ngoài: “Đi xuống tầng đón người.”
Đám thuộc hạ ngoài cửa đáp: “Vâng.”
Tần Vụ quay đầu lại, lục lọi số quần áo không nhiều của mình, chọn một bộ quần áo đen sạch sẽ.
Phù Dung mới vừa bước vào bậc thềm của khách điếm, mấy thuộc hạ đã từ trên tầng xuống dưới.
Phù Dung nhận ra bọn họ, có mấy người là người thảo nguyên, rất dễ nhận ra.
“Phù công tử, mời.”
Phù Dung nắm ống tay áo, nhẹ nhàng hỏi: “Tần Vụ có ở đây không?”
“Có, chủ tử đang ở trên tầng chờ Phù công tử.”
“Được.”
Phù Dung gật đầu, theo bọn họ bước lên cầu thang gỗ.
Khách điếm này mở từ lâu, cầu thang ngày nào cũng bị khách khứa, tiểu nhị giẫm lên lới lui, hơi mòn, còn chưa kịp sửa chữa, Phù Dung dẫm lên cũng tự động phát ra tiếng kẽo kẹt.
Phù Dung luôn cảm thấy mình sắp ngã xuống.
Không sao cả, chỉ cần đêm nay nói rõ ràng là sẽ tốt thôi, Phù Dung lấy hết can đảm, tiếp tục bước lên trên.
Tới trước cửa phòng, thuộc hạ gõ cửa: “Chủ tử, Phù công tử tới rồi.”
Trong phòng, Tần Vụ đáp: “Cho hắn vào đi.”
Phù Dung gật đầu với thuộc hạ, nói một tiếng “Đa tạ”, rồi đi tới pía trước, đẩy cửa phòng ra.
Lúc cậu đẩy cửa ra, Tần Vụ vừa hay chọn xong bộ quần áo đen mặc vào, sống lưng thẳng tắp, sửa sang vạt áo, nhìn ra ngoài cửa: “Phù Dung.”
Phù Dung thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng, đóng cửa lại: “Tần Vụ.”
Nến trong khách điếm không tốt lắm, ánh nến mờ ảo, hai người cứ thế đứng đối mặt nhau.
Phù Dung vốn đã nghĩ xong, bỗng nhiên lại không biết nên lên tiếng thế nào, Tần Vụ nhìn cậu, kiềm chế xúc động muốn ôm cậu, vươn tay chỉ chạm vào tóc cậu.
Chớp mắt sau, hai người cùng lúc mở miệng.
Tần Vụ vuốt tóc cậu: “Tóc ngươi vẫn chưa khô, sao đã cứ thế chạy ra?”
Phù Dung nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Chuyện kiếp trước tới đây là hết, ta không muốn thích ngươi nữa.”
Nực cười biết bao, bọn họ đều cẩn thận lựa chọn giả vờ.
Nói ra, lại là ông nói gà nói vịt, không liên quan gì.
Nụ cười trên mặt Tần Vụ đột nhiên lạnh đi: “Ngươi tới tìm ta chỉ để nói vậy?”
Phù Dung đón nhận ánh mắt của y, gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Tần Vụ vặn cổ, ánh mắt hung ác, yên lặng nhìn cậu: “Ngươi nói lại lần nữa cho ta.”
Phù Dung cố chấp rướn cổ: “Ta không muốn làm thư đồng cho ngươi nữa, ta không muốn làm bạn giường của ngươi, ta cũng không muốn thích ngươi nữa.”