Chương 48: Nói thẳng
Xế chiều hôm qua, Phủ Thái Tử đã phái người tới hỏi Phù Dung, cậu đã cân nhắc xong chuyện Thái Tử nói với cậu chưa.
Phù Dung vốn vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng vừa nghĩ tới Tần Vụ, cậu lập tức gật đầu đáp ứng.
Tần Vụ không muốn cậu đi, Phù Dung cứ muốn đi.
Phù Dung đáp lời người của Phủ Thái Tử xong, nói một tiếng với Lục hoàng tử rồi về phòng đi đóng gói đồ đạc.
Cậu vừa chuẩn bị hành lý, vừa không nhịn được muốn cười.
Đối nghịch với Tần Vụ, không làm theo ý Tần Vụ vậy mà khiến cậu vui.
Tự cậu quyết định, bất kể là chuyện gì cũng đều theo ý cậu, Tần Vụ không bao giờ có thể điều khiển ý định của cậu nữa.
Phù Dung bỗng nhiên hơi hiểu ra, vì sao kiếp trước, càng sau này, Tần Vụ càng thích bắt nạt cậu.
Thoải mái điều khiển một người, coi người này như vật sở hữu của mình, ra sức bắt nạt kẻ đó, quả thực sẽ khiến con người ta sung sướng, còn gây nghiện nữa.
Chỉ là có chút đáng tiếc, giờ cậu phải đến Phủ Thái Tử, không thể thấy hình ảnh Tần Vụ nổi giận đùng đùng.
Phù Dung gấp quần áo của mình, bỏ vào trong túi quần áo. Cậu bỗng nhiên sực nhớ, hình như mình vẫn chưa thấy cảnh Tần Vụ thất thố bao giờ.
Tần Vụ luôn nhìn từ trên cao nhìn xuống, bất kể gặp phải chuyện gì, mãi mãi là dáng vẻ nắm chắc phần thắng.
Tần Vụ chỉ nghe điều mình muốn nghe, tin điều mình muốn tin, cho dù có chuyện trái ý, y cũng có thể lập tức dựa vào vũ lực và quyền thế cứng rắn, xoay chuyển chuyện đó về kết quả y muốn.
Kể cả kiếp trước, lúc cậu sắp chết trong, Tần Vụ vẫn là dáng vẻ đó.
Nghĩ như vậy, Phù Dung lắc đầu, có lẽ Tần Vụ căn bản sẽ không bao giờ mất bình tĩnh, là cậu nghĩ nhiều.
Thôi, dù sao đi xuống phía nam cũng không phải việc gì xấu cho cậu.
Đi theo bên cạnh Thái Tử, cậu cũng không cần phải lo lắng gì, chỉ là chăm nom ăn uống sinh hoạt của Thái Tử điện hạ, còn có thể ra khỏi cung chơi, kiếp trước cậu vẫn chưa bao giờ được đi xa như vậy.
Phù Dung đeo tay nải, ra khỏi phòng.
Người Phủ Thái Tử phái tới đón cậu đã chờ bên ngoài.
Phù Dung chào từ biệt Lục hoàng tử, Lục hoàng tử khoanh tay ngồi trên giường, vẻ mặt oán hận.
“Ngươi cứ thế vứt bỏ ta? Hả? Phù Dung?”
Phù Dung cười, động viên hắn: “Điện hạ yên tâm, nô đi xuống phía nam, nhất định sẽ giúp điện hạ chăm nom tốt huynh trưởng, cũng sẽ không quên điện hạ, món ngon, trò hay điện hạ cho nô.”
Lục hoàng tử hứ một cái, liếc nhìn cậu, cuối cùng vẫn xua tay: “Được rồi được rồi, đi nhanh lên, chốc nữa cổng cung lại khoá.”
“Không cần vội, nô ở lại với điện hạ thêm một lúc.”
Phù Dung cười với hắn, rồi dỗ hắn thêm một lúc, mãi đến khi Lục hoàng tử vui rồi, mới đi theo người của Phủ Thái Tử rời đi.
Lục hoàng tử ngồi trên giường, nhìn cậu lui ra ngoài, bỗng nhiên lại sa sầm mặt xuống, vẻ mặt hoài nghi.
Phù Dung rốt cuộc là thư đồng của hắn, hay là người hầu của đại ca?
Một tháng đã hơn nửa tháng ở bên cạnh đại ca, quả nhiên là hắn chọn người hầu cho đại ca mình thì có?
Hắn biết ngay mà!
Lục hoàng tử cầm điểm tâm trên bàn lên, cắn mạnh một cái.
*
Phù Dung ôm tay nải của mình ra cung.
Cậu cố ý không đ ingang qua trước Cửu Hoa điện, sợ bị Tần Vụ và thuộc hạ của Tần Vụ thấy.
Trước kia Phù Dung đã sống trong Phủ Thái Tử gần một tháng, Thái Tử điện hạ vẫn giữ lại phòng cho cậu, cũng có cho ngươi tới quét tước, Phù Dung tới chỉ cần để hành lý xuống là được.
Phù Dung dọn dẹp qua loa, rồi vào phòng bếp nhỏ pha trà, bưng ấm trà đưa đến thư phòng của Thái Tử điện hạ.
Phù Dung gõ nhẹ lên cửa, nghe thấy bên trong vang lên “Vào đi”, mới đẩy cửa.
Cậu gọi khẽ: “Điện hạ.”
Tần Chiêu đang ngồi trước bàn giở công văn, nghe thấy giọng cậu, ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi bất giác cười: “Phù Dung, tới rồi?”
“Vâng.”
Phù Dung đặt ấm trà lên bàn, ngồi xuống bên người Tần Chiêu, thành thạo cầm lấy thỏi mực, bắt đầu mài mực.
Đó đều là những việc cậu đã quen làm.
Tần Chiêu cũng cúi đầu, tiếp tục đọc công văn.
Hai người phối hợp ăn ý, yên lặng làm việc của mình.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tần Chiêu khép công văn lại, rồi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Phù Dung.
Phù Dung đang cúi đầu, nghiêm túc mài mực, không hề phát hiện ra.
Tần Chiêu nhìn cậu, hỏi một câu: “A Huyên chịu thả ngươi đi?”
Phù Dung lấy lại tinh thần: “Vâng, ta đã nói với điện hạ.”
Tần Chiêu nhắc nhở cậu: “Lần này phải đi hơn một tháng.”
“Điện hạ đã nói với ta rồi.” Phù Dung nhỏ giọng hỏi, “Hôm qua rõ ràng là điện hạ bảo ta tới, hôm nay sao lại như thể không phải rất muốn ta tới?”
Tần Chiêu không hề giận dữ, mà dịu giọng nói: “Cô muốn ngươi đi cùng, lại sợ trên đường vất vả, ngươi không chịu nổi, luôn muốn nói rõ với ngươi.”
Phù Dung ngỡ ngàng, lắc đầu: “Nô không sợ vất vả.”
“Vậy thì tốt.” Tần Chiêu nói, “Ngươi sống trong Phủ Thái Tử, vẫn cứ giống như trước. Thêm mấy ngày nữa mới khởi hành xuống phía nam, nay mẫu thân ngươi đã rời giáo phường, nếu như ngươi muốn ra ngoài, về nhà ở mấy ngày cũng được.”
Phù Dung cười đáp: “Đa tạ Thái Tử điện hạ.”
Tần Chiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cũng mỉm cười theo, toan vươn tay xoa đầu cậu, lại dừng động tác, rồi lẳng lặng rút tay về.
Phù Dung rũ mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút xấu xa.
Thái Tử điện hạ đối đãi với cậu tốt như vậy, cậu lại mượn chuyện xuống phía nam của Thái Tử điện hạ để chọc giận Tần Vụ.
*
Tuy Thái Tử điện hạ cho phép cậu về nhà ở, nhưng Phù Dung cũng không dám quá ngang ngược, chỉ nhân lúc Thái Tử điện hạ ra ngoài mới một mình về hẻm ngô đồng gặp mẫu thân.
Lúc Phù Dung tới, mẫu thân đang nói chuyện với mấy người phụ nữ trong hẻm.
Đàn ông trong nhà đi ra ngoài làm việc, bọn họ làm xong việc nhà, liền đưa con ra ngồi đầu ngõ, chờ người bán quà vặt hàng rong khiêng đòn gánh đi ngang qua, mua ít đồ ăn vặt cho con ăn.
Bọn họ hỏi thăm Lan nương tử.
“Con trai ngươi làm việc trong cung?”
“Nhìn nhà ngươi nhiều người như vậy, nhà của chúng ta có bận hơn cũng không dám thuê nha hoàn, ma ma, hộ viện gì cả.”
“Con trai nhà ngươi nhất định rất có tiền đồ.”
Không muốn gây phiền phức cho Phù Dung, Lan nương tử chỉ cười một cái, không trả lời, mặc cho họ đoán bừa.
Vừa hay lúc đó, người bán hoành thánh dạo khiêng đòn gánh, dùng muỗng sắt gõ lên chén sứ, đi ngang qua phố.
Lan nương tử vội vàng nhắc bọn họ: “Này, hoành thánh tới rồi.”
Lúc đó, tất cả mọi người không còn gặng hỏi nàng nữa, mà vội vã sai con mình chặn người bán rong lại, còn mình thì chạy nhanh về nhà lấy bát.
“Chờ đó! Hoành thánh, chờ!”
Trẻ con chạy ào tới, vây kín người bán hàng rong, ai nấy mắt ngong ngóng nhìn hắn.
Chỉ có Lan nương tử ngồi bất động, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của chúng, mỉm cười.
Đúng lúc này, Phù Dung đi tới trước, gọi to: “Mẫu thân.”
Lan nương tử đột nhiên quay đầu sang, thấy cậu trở về, vậy mà cũng không nói câu nào, quay đầu đứng dậy, chạy về nhà mình: “Tiểu Đào, lấy bát! Mua hoành thánh!”
Phù Dung cũng giồn như đám trẻ con trong hẻm, xúm xít bên đòn gánh, cũng được nhận một bát hoành thánh.
Tiểu hài tử tay non mềm, đều sợ nóng, nhận được hoành thánh, đều để cho mẫu thân cầm.
Phù Dung cũng như vậy.
Lan nương tử bưng bát, Phù Dung ngoan ngoãn đi theo sau nàng, trở về nhà.
Về đến nhà, Phù Dung mới thấy, sân nhà mình nay đã sáng sủa hẳn lên.
Lần trước cậu về, trong nhà vẫn trống rỗng, ngoài vài món nội thất tất yếu thì chẳng còn gì cả.
Hiện tại, trong nhà đã có thêm không ít thứ, cũng có hơi thở con người hơn.
Gốc mai cổ già nua trong sân đã được chống đỡ, tuy vẫn mọc nghiêng, nhưng đã có thêm không ít sức sống.
Phù Dung đi theo mẫu thân vào sảnh chính, Lan nương tử đặt hoành thánh lên bàn: “Mau ăn đi.”
Phù Dung vui vẻ ngồi xuống trước bàn: “Được.”
Phù Dung vừa ăn, vừa kể với mẫu thân chuyện mình phải cùng Thái Tử điện hạ đi xuống phía nam.
Lan nương tử nghe xong, cau mày, có vẻ hơi lo lắng: “Con đang nói, Thái Tử điện hạ chỉ tên muốn con đi cùng?”
Phù Dung thổi hoành thánh, vừa sợ nóng, vừa muốn được ăn nhanh nhanh, làm cho cậu nói không nói được, chỉ có thể gật đầu: “Vâng.”
Lan nương tử cảm thấy không ổn, lại lo là mình cả nghĩ, liền nói: “Vậy con tuyệt đối phải làm việc cẩn thận, hầu hạ chuyện ăn uống sinh hoạt của điện hạ là được.”
Phù Dung chỉ gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, con biết.”
Lan nương tử nhìn cậu, lại vẫn lo âu: “Thái Tử điện hạ đối đãi con huynh trưởng, con phải báo đáp, nhưng cũng không được đi quá mức, biết chưa?”
“Con biết rồi.”
Lan nương tử dặn dò cậu thêm vài câu, rồi hỏi cậu có ăn cơm trưa ở nhà không, nhận được câu trả lời là có, liền vội vàng đi chuẩn bị.
Lan nương tử đi ra sảnh chính, phân phó nha hoàn bà tử đâu ra đấy: “Tiểu Đào, đi mua thêm ít rau. Lưu mụ mụ, hầm thịt trước đã.”
Phù Dung ăn hoành thánh, nhìn mẫu thân ra khỏi giáo phường xong đã có tinh thần hơn hẳn, lòng cũng thấy vui thay.
*
Thái Tử điện hạ hôm nay đi dự tiệc tiễn trước khi hắn đi xuống phía nam, đi mất cả ngày, cho nên Phù Dung cũng không vội vàng trở về.
Phù Dung ăn cơm trưa ở nhà, sau đó ngủ trưa một giấc, ăn điểm tâm.
Mãi cho đến xế chiều, cậu mới chuẩn bị rời đi.
Lan nương tử tiễn Phù Dung ra tận đầu ngõ, lần này Phù Dung đã nhớ được, cậu vừa đi ra ngoài, liền thấy bên cạnh có đậu một cỗ xe ngựa màu đen, dường như đã chờ từ lâu.
Phù Dung ngưng mắt, nhận ra là xe ngựa của Tần Vụ, nụ cười trên mặt nhàn nhạt đi.
Y vậy mà còn tìm tới tận đây.
Xem ra lần tương ngộ trước đó cũng là Tần Vụ cố ý.
Phù Dung cất giấu tâm tư, quay đầu, nói với Lan nương tử: “Mẫu thân, tiễn tới đây thôi, con đi về trước.”
“Được.”
Lan nương tử muốn nhìn theo Phù Dung rời đi, Phù Dung hết cách, chỉ có thể tiến về phía trước.
Phù Dung vừa đi, cỗ xe ngựa kia cũng đi cùng.
Mãi cho đến cuối phố, Phù Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác nhận mẫu thân đã quay về.
Xe ngựa dừng lại bên cạnh cậu, Tần Vụ vén rèm, thấp giọng nói: “Phù Dung.”
Mấy ngày rồi chưa thấy Phù Dung, cả người Tần Vụ trông hùng hổ táo bạo, cố tình là trước mặt Phù Dung, y phải giả bộ tội nghiệp.
Tần Vụ vừa nhận được tin Phù Dung ra khỏi Phủ Thái Tử liền cho người chuẩn bị xe, ra ngoài cung tìm.
Y không thể đến Phủ Thái Tử gặp Phù Dung, vì không viện được cớ gì, chỉ có thể canh đầu hẻm ngô đồng.
Phù Dung hành lễ với y: “Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ nói: “Ngươi lên đi, ta đưa ngươi đi một đoạn.”
Phù Dung dường như đã có cách ứng phó từ trước: “Ngũ điện hạ hẳn phải về cung, nô phải về Phủ Thái Tử, không tiện đường lắm.”
Tần Vụ hiếm khi nhượng bộ: “Vậy ngươi cứ lên ngồi một lúc, ta mang điểm tâm cho ngươi.”
Phù Dung lắc đầu: “Ta phải về Phủ Thái Tử.”
Ngay sau đó, Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, ta sẽ thành thật với ngươi.”
Cái gì?
Phù Dung ngơ ngác, ngẩng đầu, nhìn y: “Ngũ điện hạ muốn thành thật với ta điều gì?”
Tần Vụ nhìn cậu, dường như đang hạ quyết tâm: “Phù Dung, ngươi lên đi, ta sai rồi, ta cùng thành thật với ngươi.”
Phù Dung chần chừ, cuối cùng vẫn lên xe ngựa.
Nhưng xe ngựa không hề lăn bánh, mà cứ dừng tại chỗ.
Phù Dung vừa lên xe, Tần Vụ liền lấy điểm tâm đã chuẩn bị ra.
Tần Vụ nói: “Hôm trước chúng ta đã hẹn, ta mang điểm tâm cho ngươi, ngươi lại không tới.”
Phù Dung lắc đầu: “Không hẹn, là Ngũ điện hạ tự nói.”
Thôi được.
Tần Vụ đặt hộp thức ăn vào trong tầm tay của cậu.
Phù Dung tiện tay cầm một miếng bánh sữa bò, không ăn, chỉ cầm trong tay.
Cậu hỏi: “Ngũ điện hạ muốn thành thật với nô điều gì?”
Phù Dung bỗng nhiên hơi căng thẳng, Tần Vụ…… chẳng lẽ không đóng kịch nổi nữa, muốn nói thẳng chuyện sống lại ra?
Cậu vẫn chưa nghĩ xong nên đối mặt với Tần Vụ sau khi sống lại như thế nào nữa.
Chủ yếu là chưa nghĩ ra, phải mắng y thế nào.
Hơn nữa, giả vờ không biết đối phương cũng sống lại, đây là chút ăn ý bình tĩnh hòa thuận cuối cùng giữa hai bọn họ.
Nếu vạch trần mọi chuyện, Tần Vụ nổi điên, nếu như y vẫn muốn mạnh mẽ ép buộc như kiếp trước, Phù Dung tuyệt đối không chống đỡ được.
Phù Dung bóp vụn bánh sữa bò trong tay, rũ mắt, không nhìn Tần Vụ.
Tần Vụ nói: “Ngươi muốn cùng Thái Tử đi tuần phương nam?”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
Tần Vụ liền nói: “Thái Tử có tay có chân, nhất quyết đòi ngươi đi theo, chỉ sợ lòng hắn ôm ý xấu, ép buộc ngươi đi.”
Vừa nghe thấy y nói xấu Thái Tử, Phù Dung liền ngẩng đầu lên: “Không phải, Ngũ điện hạ, là ta tự muốn đi.”
Chuyện này khác hẳn Tần Vụ nghĩ,
Tần Vụ cố gắng dịu sắc mặt: “Vì sao ngươi muốn đi?”
Phù Dung nghĩ ngợi: “Bởi vì bên người Thái Tử điện hạ vẫn đang thiếu một nô tỳ phụng dưỡng.”
“Ta hỏi vì sao ngươi muốn đi.”
“Ta……” Phù Dung dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía Tần Vụ, “Ta vẫn chưa thấy phong cảnh phương nam bao giờ.”
Tần Vụ bị cậu chặn họng, dừng lại, hỏi cậu như không dám tin: “Phù Dung, ngươi đang cố ý chọc giận ta?”
“Ta không.” Phù Dung nói chắc như đinh đóng cột, trấn tĩnh lại liền dịu giọng xuống, “Nô không dám.”
Tần Vụ nhìn cậu: “Vậy nghĩ là Thái Tử ép ngươi.”
Phù Dung nghiêm mặt nói: “Ngũ điện hạ ăn nói cẩn thận.”
Tần Vụ hơi bực bội.
Kể từ khi sống lại, Phù Dung lúc nào cũng nói với y câu này.
Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận, Phù Dung suốt ngày lôi Thái Tử ra hù dọa y.
Thái Tử là cái thá gì? Phù Dung lại tin tưởng bênh vực hắn như vậy.
Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Không được đi.”
Phù Dung nhìn thẳng vào mắt y: “Ta không phải đồ của Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ vốn hừng hực khí thế nghe thấy câu này, tức thì biết đường tém lại.
“Ta không có ý đó.” Tần Vụ cúi đầu, lấy hộp đồ ăn bên chân Phù Dung tới, “Phù Dung, ta biết rồi, ngươi đừng giận, ta sai rồi.”
Thực chất, y chẳng hề giống như đang nhận lỗi.
Lời nói ra chứa nhiều giọng điệu mệnh lệnh hơn.
“Hôm ở miếu hoang, ta biết, ta và ngươi giống nhau.”
Phù Dung ngây người, rồi lập tức siết chặt bánh sữa bò trong tay, lùi sang bên cạnh.
Tần Vụ muốn ngả bài với cậu ư?
Tần Vụ mở hộp đồ ăn, rũ mắt, đưa đồ bên trong cho Phù Dung.
“Là ta sai, ngươi đừng cùng Thái Tử xuống phía nam, ngươi chưa được xem phong cảnh phương nam, một thời gian nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem, ngươi đừng nóng giận.”
Mấy câu nói khô khốc, Tần Vụ nói tiếp, vừa kỳ quặc vừa mất tự nhiên.
Phù Dung cúi đầu liếc nhìn, hộp thức ăn kia không đựng điểm tâm, mà là vàng bạc tiền tài, cùng với mấy quyển sách.
“Ta bảo bọn họ tìm rất nhiều sách, ở đây chỉ có mấy quyển, ta nhớ ngươi thích đọc sách, ta không cấm ngươi đọc.”
“Ta biết ngươi không thích vàng thỏi, mấy ngày nữa ta bố trí cho đại thần trong triều gián ngôn, thả tự do cho một đám người Dịch đình, ngươi sẽ có thể ra ngoài.”
“Một thời gian nữa, ta giúp ngươi tìm biện pháp, cho ngươi đi làm quan, ngươi muốn làm hầu mặc lang ở Hủ Lan đài, ta vẫn nhớ mà.”
Nói về mưu tính của mình, Tần Vụ lại rất thành thạo.
Tần Vụ nhìn cậu, cố gắng giữ vẻ đáng thương bên ngoài.
Phù Dung nhìn y, lại không hề nói gì.
Hóa ra, Tần Vụ vẫn luôn biết cậu muốn gì.
Kiếp trước Tần Vụ lên làm hoàng đế, lại không cho cậu được làm những việc đó.
Hiện giờ, Tần Vụ vẫn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, vậy mà y cũng đã có cách làm được những việc đó.
Không phải không làm được, mà là không muốn làm, không muốn cho Phù Dung thoát khỏi lòng bàn tay y.
Hiện giờ……
Tần Vụ nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Phù Dung, ta biết lỗi rồi. Trên đời chỉ có chúng ta mới như vậy, chỉ có hai chúng là là người hiểu đối phương nhất, chúng ta là một đôi trời sinh.”
Thật sự không hiểu, Tần Vụ đang muốn giảng hòa, hay là phân tích thiệt hơn cho Phù Dung.
Y luôn như vậy, cứ nói rồi bất giác bắt đầu dùng quyền thế ép buộc người khác.
Phù Dung lắc đầu, còn chưa kịp cự tuyệt y, bỗng nhiên, một cơn gió thổi tới, xốc mành trước cửa sổ xe ngựa.
Phù Dung quay đầu sang nhìn, bỗng nhiên thấy, Thái Tử điện hạ dẫn theo người hầu, đang tới nơi này.
Phù Dung giật mình, rồi quay đầu lại nhìn về phía Tần Vụ, vậy mà nói: “Ngũ điện hạ đang nói gì? Nô tỳ không nghe rõ.”
Tay Tần Vụ cầm hộp đồ ăn ngừng giữa không trung.
Phù Dung lại lặp lại lần nữa: “Nô tỳ không nghe rõ, nô tỳ và Ngũ điện hạ……”
Cậu dừng lại, bình tĩnh nói: “Không giống nhau.”
Nếu như lúc ở miếu hoang, Tần Vụ muốn tiếp tục giả bộ, Phù Dung cũng không lựa chọn vạch trần y.
Giờ tội gì muốn vạch trần?
Tần Vụ muốn giả vờ liền giả vờ không biết, muốn thành thật là lập tức thành thật, Phù Dung nhất định phải phối hợp đóng kịch với y, nhất định phải phối hợp vạch trần cùng y.
Phù Dung không muốn như vậy.
Nếu ngay từ đầu Tần Vụ đã chọn diễn kịch, vậy thì vở kịch này rốt cuộc cũng phải để Phù Dung nói kết thúc chứ?
Phù Dung quay đầu nhìn thoáng qua, Thái Tử điện hạ càng lúc càng gần.
Cậu khịt mũi, nghiêm túc nhìn Tần Vụ: “Ngũ điện hạ, nô tỳ cáo lui trước.”
Tần Vụ chỉ kịp tóm cổ tay cậu, nói một câu: “Phù Dung, ta biết sai rồi, ngươi đừng xuống phía nam, đừng cùng……”
Đừng đi cùng Thái Tử.
Phù Dung quay đầu lại nhìn, đẩy tay y ra, dùng hết sức bình sinh giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Nô tỳ không biết Ngũ điện hạ sai ở đâu.”
Phù Dung nhảy xuống xe ngựa, không còn quay đầu lại nữa.
Tần Vụ chung quy vẫn không giữ được cậu.
Phù Dung nhảy xuống xe ngựa, giả vờ mình đi từ mặt sau con đường ra, chứ không phải nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Cậu không muốn bị Thái Tử điện hạ phát hiện, mình và Tần Vụ lén gặp nhau.
Phù Dung điều chỉnh xong biểu cảm, đi tới phía trước: “Điện hạ sao lại tới đây?”
Tần Chiêu đi thẳng tới phía cậu, khuôn mặt tựa bạch ngọc ửng hồng, trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Tần Chiêu dịu giọng nói: “Bọn họ chơi trong phủ quá hăng, cô không muốn uống rượu, cũng không muốn khiến bọn họ mất hứng, nên ra ngoài đi lại. Nhớ ra ngươi về nhà, liền nghĩ tới đây xem sao.”
Thái Tử nhân hậu, có tiếng là hiền hoà, bên người luôn có rất nhiều đại thần vây quanh, hắn lại thân thiện, các triều thần cũng có khi thi thoảng làm loạn.
Tần Chiêu nhìn chăm chú, hỏi: “Ngươi sắp về ư?”
Phù Dung nghĩ ngợi: “Điện hạ nếu không muốn trở về, vậy vào nhà ta ngồi đi.”
“Được.”
Tần Chiêu chung quy đã uống chút rượu, tuy đi vẫn vững, nhưng Phù Dung sợ hắn ngã, liền dìu cánh tay hắn.
Hai người dán sát, Tần Chiêu rũ mắt nhìn cậu, lúc nói chuyện với cậu lại quay đầu đi, không để hương rượu phả vào cậu.
Hắn thấp giọng nói: “Sao mắt ngươi lại đỏ?”
Phù Dung thẫn thờ ngẩng đầu, dụi dụi mắt: “Ta không sao.”
Chẳng qua lúc nói chuyện với Tần Vụ bất giác lại đỏ mắt.
Cậu lúc nào cũng không có tiền đồ như vậy.
Tần Chiêu cười: “Sợ là ngươi không muốn rời nhà. Chi bằng, một tháng này, cô giả vờ mang ngươi ra ngoài, người khác hỏi, cô sẽ nói ngươi đi theo cô. Thực ra, ngươi vẫn ở nhà, thoải mái nghỉ ngơi một tháng, thế nào?”
Tần Chiêu uống rượu, lời nói cũng mang chút vui đùa.
Phù Dung lắc đầu, giọng kiên định: “Ta muốn cùng điện hạ đi xuống phía nam.”
Lúc nói câu này Phù Dung vừa hay đang đỡ Tần Chiêu, đi ngang qua xe ngựa Tần Vụ.
Chỉ là tuy giọng hai người bọn họ nhỏ, Tần Vụ lại nghe thấy toàn bộ.
Không sót chữ nào.
Tần Vụ ôm đống vàng bạc, ngồi trong xe ngựa, không cần vén rèm cũng có thể thấy bên ngoài, Phù Dung và Tần Chiêu đang hoà hợp như thế nào.
Có một giọng nói vang lên từ đáy lòng y.
Xong rồi, y xong rồi.
Đợi Tần Vụ phục hồi tinh thần, y lập tức vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài.
Phù Dung đã đỡ Tần Chiêu đi xa, Tần Chiêu dường như nhác phát hiện, quay đầu lại nhìn.
Phù Dung sợ bị Tần Chiêu phát hiện mình và Tần Vụ lén gặp nhau, cũng vội vàng quay đầu lại.
Tần Chiêu dường như đã thấy Tần Vụ, lại dường như quay đầu như không có chuyện gì, cũng không nói gì cả.
Tần Vụ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, bắt đầu ra sức phản bác giọng nói dưới đáy lòng.
Không thể nào, không thể nào.
Phù Dung và Tần Chiêu không thể có chuyện gì được.
Tần Chiêu hàng năm trưởng thành dưới sự chèn ép của lão hoàng đế, rèn ra tính cách nhu nhược hèn kém.
Hắn không thể nào thích Phù Dung, càng không thể chọc vào Phù Dung.
Hắn không thể không tuân theo lão hoàng đế.
Cả Phù Dung nữa, tuy Phù Dung thích kiểu người như vậy, nhưng……
Nhưng……
Thái Tử quá nhu nhược, hắn căn bản không bảo vệ được Phù Dung, chỉ cần Phù Dung cân nhắc thiệt hơn, thì tuyệt đối không thể chọn hắn.
Phù Dung một khi đã chọn Tần Chiêu, nếu chuyện bại lộ, lão hoàng đế không động vào Thái Tử, song muốn giết chết một cung nhân Dịch đình lại là chuyện quá dễ dàng.
Tần Chiêu sẽ không lấy ngôi Thái Tử để bảo vệ Phù Dung, Phù Dung cũng sẽ không dùng tính mạng mình để mạo hiểm.
Cho nên Phù Dung và Tần Chiêu, tuyệt đối không có khả năng.
Tần Vụ nghĩ như vậy, siết chặt hộp đồ ăn trong tay.
Y thở hổn hển, gắng sức bình tĩnh lại, lạnh giọng sai bảo thuộc hạ: “Theo dõi Phù Dung, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bẩm báo mọi chuyện.”
Y dừng lại, cuối cùng hạ quyết tâm, giọng độc địa: “Bố trí phương sĩ đã chuẩn bị, đưa vào cung, cài vào bên người hoàng đế, bảo bọn họ mang theo đủ đạn dược.”
Tần Vụ đã sớm chuẩn bị những việc này.
Nếu thật sự không được, y cứ thế hạ độc lão hoàng đế, thừa cơ Tần Chiêu không ở đô thành, mấy hoàng tử kia tay không nắm thực quyền, trực tiếp đăng cơ.
Sau khi đăng cơ, đạo thánh chỉ đầu tiên của y chính là, lập tức tứ hôn cho Tần Chiêu, tống cổ hắn cút đi thật xa!
*
Đầu kia, Phù Dung đỡ Thái Tử điện hạ trở về nhà mình.
Lan nương tử hoảng sợ, vội vàng tiếp đón Phù Dung dìu người vào trong.
“Thật là……”
Tần Chiêu cũng chưa uống say, ngồi xuống trước bàn, cười nói: “Cô chỉ đi ngang qua, tiến vào uống một ngụm trà, không cần với hoảng hốt.”
Phù Dung pha trà, Tần Chiêu nhìn cậu, nghĩ tới mình vừa thấy Phù Dung xuống khỏi xe ngựa, lại nghĩ đến ban nãy hình như mình vừa thấy Ngũ hoàng tử.
Hắn có thể móc nối ra một câu chuyện hoàn chỉnh, Phù Dung nói chuyện với Tần Vụ, Phù Dung còn khóc.
Vì sao hắn khóc?
Tần Chiêu ngưng sắc mặt, chung quy vẫn không hỏi thành lời.
Hắn chung quy vẫn không có thân phận để kiểm soát quan hệ riêng tư của Phù Dung.
Nếu khiến cho Phù Dung, vậy lại thành hắn sai.
Tần Chiêu rũ mắt, đúng lúc đó, Phù Dung đã rót trà, dâng chén trà tới trước mặt hắn: “Điện hạ.”
Tần Chiêu nhận lấy chén trà, trong lúc lơ đãng chạm vào đầu ngón tay Phù Dung, bỗng nhiên dừng lại, không đỡ chắc chén trà, nước trà cứ thế văng ra.
Phù Dung hoảng sợ: “Điện hạ?”
May mà nước trà không phải quá nóng, chỉ là dính ướt quần áo, Phù Dung lấy ra khăn tay, muốn lau cho hắn.
Tần Chiêu bất giác đỏ vành tai, tức thì chộp lấy cổ tay cậu. Phù Dung khó hiểu, ngẩng đầu ngơ ngác.
Tần Chiêu nhận lấy khăn từ tay cậu, hắng giọng nói: “Để cô tự làm.”