Chương 43: Ban thưởng

Chương 43: Ban thưởng

Cả phòng yên ắng.

 

Phù Dung uống thuốc an thần, giờ bị gọi dậy, cả người đều đờ đẫn mơ hồ.

 

Cậu cúi đầu, nắm tấm lệnh bài, ngón tay vuốt nhẹ chữ “Chiêu” bên trên, thần sắc nghiêm túc, trong mắt chỉ có đúng tấm lệnh bài đó, đang nghĩ ngợi xem nên gặp Thái Tử điện hạ thế nào.

Tần Vụ ngồi trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Không, Phù Dung, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

 

Y đưa tay muốn nắm lấy tay Phù Dung.

 

Nhưng Phù Dung bị y doạ sợ, vội vàng nhét hai tay vào trong chăn.

 

Cậu tưởng Tần Vụ muốn cướp lệnh bài của mình.

 

Tần Vụ khựng lại, hầu kết trượt lên xuống, giọng khàn khàn: “Ta không muốn cướp, là ta tìm thấy thứ này, trả lại cho ngươi mà.”

 

Phù Dung quấn chặt chăn, chỉ thò mỗi đầu ra, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn y, không nói gì.

 

Tần Vụ thấp giọng nói: “Ta dẫn người tìm rất lâu, tìm một ngày một đêm.”

 

Y cúi đầu, nhìn tay mình, nhìn lên người, mong muốn tìm thấy bằng chứng cho việc mình đã chật vật thế nào.

 

Tần Vụ giơ tay tới trước mặt Phù Dung: “Ngươi xem, tay ta bị xước hết rồi này.”

 

Trong điện tối mù om, Phù Dung không nhìn thấy gì.

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Nhưng ban nãy ngươi vừa nói, dễ ợt.”

 

Tần Vụ khựng lại.

 

Thôi được, “dễ ợt” quả thực là y nói.

 

Trước mặt Phù Dung, y thích khoe khoang mình lợi hại nhường nào, vô địch thế nào, mọi chuyện trên đời với y mà nói đều dễ như trở bàn tay.

 

Y không bao giờ kể khổ trước mặt Phù Dung.

 

Làm vậy khiến y trông thật kém cỏi, Tần Vụ tự cho rằng, Phù Dung đi theo y nhất định là bởi vì y lợi hại, có thể bảo vệ cậu, nếu như y không lợi hại, Phù Dung sẽ không theo y nữa..

 

Tần Vụ xưa nay chưa từng làm vậy, nên giờ phút này, y tự nhấc đá nện vào chân mình.

 

Tần Vụ dừng lại, chỉ thấp giọng lặp lại: “Ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chết.”

 

Giọng y chắc nịch, như chắc chắn sẽ làm được.

 

Phù Dung cúi đầu, rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Tần Vụ, ngươi lừa ta.”

 

Tần Vụ ngẩng phắt đầu: “Ta không lừa ngươi.”

 

Ngay sau đó, y thấy Phù Dung lén ngáp một cái, liền nhỏ giọng lại.

 

Dù sao cũng không thể đánh thức Phù Dung được.

 

Tần Vụ biết, lúc này Phù Dung uống thuốc an thần, không tỉnh táo, cậu mới dám nói chuyện như vậy với mình.

 

Nếu như Phù Dung tỉnh táo lại, chỉ e sẽ không nói chuyện như vậy, cũng sẽ lộ chuyện mình đã sống lại.

 

Vẫn nên tém lại thì hơn.

 

Tần Vụ bưng nửa bát thuốc đặt bên cạnh lên, múc một muỗng, đưa tới bên môi Phù Dung: “Uống thuốc đi, uống xong rồi ngủ.”

 

“Vâng.” Phù Dung nhẹ nhàng đáp, ngậm lấy cái muỗng.

 

Tần Vụ cứ thế đút cho cậu nửa bát thuốc còn lại, muốn sờ trán cậu, lại bị Phù Dung né tránh.

 

Phù Dung ôm chăn, muốn đổ mình xuống giường, phịch một cái, động tác trôi chảy, chui vào trong ổ chăn.

 

Tay Tần Vụ lơ lửng giữa không trung, nắm một cái vào hư không, rồi rút về.

 

Phù Dung dọn chăn xong, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

 

Tần Vụ bưng bát thuốc, mới đứng lên chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên sực nhớ chuyện gì.

 

Y rũ mắt nhìn Phù Dung, cố gắng dịu giọng: “Phù Dung, tấm lệnh bài kia, ngươi đừng ôm đi ngủ.”

 

Phù Dung nhắm mắt lại, nằm thẳng trên giường, tựa như không hề nghe thấy.

 

Hai tay cậu vắt trước người, giấu trong chăn, hiển nhiên đang nắm chặt lệnh bài trong tay.

 

Tần Vụ vươn tay, không chạm vào cậu, túm chăn, bất giác cao giọng: “Phù Dung, lấy lệnh bài ra, đừng ôm đi ngủ.”

 

Nghe thấy giọng điệu ra lệnh của y, Phù Dung bất giác run người, nhắm chặt mắt lại, lông mi khẽ run.

 

Tần Vụ thấy rõ, vội vàng cất giấu khí thế, thả nhẹ giọng dỗ cậu: “Phù Dung, ôm đi ngủ vướng lắm, lấy ra đây.”

 

Đúng là vướng, nhưng không phải vướng Phù Dung, mà là vướng Tần Vụ.

 

Phù Dung ôm thứ Thái Tử cho đi vào giấc ngủ, lòng Tần Vụ đương nhiên sẽ khó chịu.

 

Y dùng trăm phương ngàn kế, muốn lấy tấm lệnh bài kia ra khỏi chăn Phù Dung.

 

Tần Vụ vô cùng hối hận, y không nên đưa thứ này cho Phù Dung ngủ trước lúc ngủ, đáng ra y nên đợi ngày mai, Phù Dung dậy, hẵng đưa cho cậu.

 

Y rạch thêm vài vết thương, giả bộ tội nghiệp, Phù Dung chắc chắn sẽ trúng chiêu.

 

Kết quả là giờ……

 

Y có thể cảm nhận được rõ, gặp phải Phù Dung, mưu tính nhất quán của y đều mất tác dụng, càng lúc càng không giống trước kia.

 

Tần Vụ chưa kịp nói thêm gì, Phù Dung đã túm chăn, trở mình, quay lưng về phía y.

 

Động tác xoay người như dùng hết sức lực của Phù Dung, nhịp thở của cậu dài ra, lập tức ngủ thiếp đi.

 

Tần Vụ bưng bát không đứng bên giường, cúi đầu nhìn cậu, thấp giọng nói: “Thôi được, ôm đi ngủ cũng được.”

 

Dù sao y tìm thứ này về cũng là vì muốn làm Phù Dung vui vẻ.

 

Tần Vụ nói xong câu này, liền thả rèm xuống, xoay người bỏ đi.

 

Rèm vừa buông xuống, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, phát ra một tiếng động khẽ.

 

Chớp mắt Tần Vụ rời khỏi phòng, Phù Dung trên giường bỗng nhiên khịt mũi, túm chăn, trùm qua đầu.

 

Điên rồi, Tần Vụ điên thật rồi.

 

Giờ y làm cái vẻ thiệt thòi này là có ý gì?

 

Đi tìm lệnh bài, đút thuốc cho mình, còn nói mấy câu kỳ lạ đó với mình.

 

Nhưng những việc này, so sánh với những việc mình đã làm cho y trong kiếp trước, căn bản không đáng kể.

 

Y muốn cứu vãn sao? Hay đã hồi tâm chuyển ý, muốn bù đắp cho cậu?

 

Phù Dung cảm thấy không đúng lắm, cậu quá hiểu Tần Vụ, Tần Vụ là một người đặt lợi ích lên đầu, mỗi một việc y làm, phía sau chắc chắn sẽ có vô số nguyên nhân, vô số tác dụng.

 

Y như bây giờ, chắc chắn là vì thói quen.

 

Tần Vụ đã quen mình giống như một tiểu tuỳ tùng suốt ngày xum xoe bên y.

 

Tần Vụ đã quen chỉ cần vẫy vẫy tay, mình sẽ lon ton chạy tới.

 

Tần Vụ đã quen…… chỉ cần duỗi tay sang, là có thể túm được một nam sủng làm những việc sinh hoạt đó.

 

Bình tĩnh suy xét, nếu như bên cạnh Phù Dung có một người hết lòng hết dạ vì cậu như vậy, sau khi mất đi cậu cũng sẽ hoài niệm, cậu cũng sẽ tự coi người này là vật thuộc sở hữu của mình.

 

Tới lúc mất đi người đó, nhất định sẽ nổi điên.

 

Tần Vụ đối đãi với cậu như bây giờ, đơn giản chỉ là vì quen.

 

Không sao, Phù Dung nghĩ, Tần Vụ nếu có thể quen với cuộc sống có cậu, chắc chắn cũng có thể quen với cuộc sống không có cậu.

 

Phù Dung suy nghĩ cẩn thận, liền gật đầu khẳng định, kiên định với ý kiến của mình.

 

Không lâu sau, thuốc lại phát huy tác dụng, Phù Dung ngáp một cái, lần này thật sự chuẩn bị ngủ.

 

Cậu nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.

 

Khoảnh khắc trước lúc ngủ, Phù Dung vẫn tự nhủ.

 

Đừng quay đầu lại, cậu sắp chạy được nửa đường rồi, cậu đã quen được nhiều người kiếp trước không hề quen biết như vậy, cậu còn học được nhiều thứ kiếp trước không hề biết như vậy, cậu càng không thể quay đầu lại.

 

Đi tiếp đi, đừng quay đầu lại.

 

*

 

Bên kia, Tần Vụ ra khỏi chính điện, trả bát không cho người hầu.

 

Tần Vụ xoay người trở về hậu điện, không cần ai hầu hạ, chỉ cởi áo ngoài, rửa tay lau mặt, ngồi xuống đệm hương bồ, bắt đầu thao tác lư hương.

 

Đêm nay y không ngủ được, chỉ có thể dâng hương đả tọa, giết thời gian.

 

Y thành thạo dâng hương, trong miệng lẩm bẩm.

 

Nhưng lòng y không yên, luôn canh cánh mấy lời Phù Dung nói với mình.

 

—— Ta hận chết điện hạ!

 

—— Làm thư đồng cho Ngũ hoàng tử, sẽ chết!

 

Phù Dung nghĩ như vậy.

 

Tần Vụ không biết phản bác thế nào.

 

Kiếp trước quả thực là vậy.

 

Tần Vụ tự phụ bày mưu lập kế, luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong khống chế, có thể bảo vệ được cho Phù Dung ở lãnh cung.

 

Y nói, không, y sẽ không để Phù Dung chết.

 

Nhưng kiếp trước, đúng vào lúc y vừa đăng cơ, quyền thế thịnh nhất, bước lên hoàng quyền, Phù Dung lại bỏ y mà đi.

 

Y nói, không, y sẽ không để Phù Dung chết, nghe lên chỉ như lời nói suông.

 

Nên Phù Dung không tin y.

 

Tần Vụ nghĩ, có lẽ y đã sai rồi, y tự cho rằng mình bảo vệ Phù Dung chu toàn, Phù Dung ắt sẽ dựa vào mình.

 

Giờ xem ra, hình như là y không rời xa được Phù Dung.

 

Vừa cách xa Phù Dung, y sẽ không nhịn được muốn phát điên.

 

Tần Vụ bỗng mở choàng mắt, nhìn khói nhẹ bay lởn vởn bên trên lư hương.

 

Y nghĩ, vẫn còn cơ hội, mưu kế của  đã thành được nửa.

 

Y giết ngược thích khách, lập công trước mặt lão hoàng, lão hoàng đế hẳn sẽ ban thưởng cho y.

 

Y có thể tranh thủ cơ hội này xin Phù Dung tới đây.

 

Chờ Phù Dung tới đây rồi, y sẽ……

 

Y sẽ đối tốt với Phù Dung.

 

Y sẽ chứng minh cho Phù Dung thấy, chứng minh rằng y sẽ đối tốt với Phù Dung, sẽ liều mình bảo vệ Phù Dung.

 

Y còn có thể giả vờ mình không hề hay biết gì Tần Vụ kieeps trước, giả vờ mình không dính dáng gì tới Tần Vụ kiếp trước, bọn họ căn bản không giống nhau.

 

Đúng, Phù Dung cũng sống lại thì càng tốt hơn.

 

Phù Dung sống lại, không phải trừng phạt của ông trời dành cho y, mà là phần thưởng ông trời ban cho y.

 

Phù Dung sống lại mới là Phù Dung hoàn chỉnh.

 

Trên đời này chỉ có đúng hai người bọn họ sống lại, càng chứng tỏ rằng, y và Phù Dung là một cặp trời sinh.

 

Tần Vụ cũng kiên định với ý nghĩ này, thổi tan làn khói mỏng trước mặt.

 

Nhanh thôi, mưu kế của y sẽ thành hiện thực rồi.

 

Chỉ cần đến lúc lão hoàng đế hỏi y muốn được ban thưởng gì, là y có thể đoạt Phù Dung về.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ đưa tay lên, tất vào mặt mình.

 

Giống như là Phù Dung đang tát y.

 

*

 

Sáng hôm sau.

 

Phù Dung đã đỡ hơn, tựa vào gối mềm, đám người hầu bưng cháo và bát thuốc cùng một ít đồ bổ tới.

 

Phù Dung nhấp từng ngụm cháo, ngoài cửa vọng vào tiếng đám người hầu nhỏ giọng báo: “Ngũ điện hạ.”

 

Chỉ là Tần Vụ không tiến vào, dường như chỉ đi ngang qua đây.

Phù Dung uống cháo, không ngẩng đầu lên.

 

Cách lớp mành, Tần Vụ thoáng dừng chân trước cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng: “Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ.”

 

Lần này, Phù Dung mắt sáng rỡ, thả bát cháo xuống, mừng rỡ ngẩng đầu: “Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ……”

 

Cậu mới chuẩn bị đứng lên hành lễ, đã bị Tần Chiêu rảo chân tiến tới đè xuống.

 

“Ngồi đi, đừng đứng lên.”

 

Phù Dung một lần nữa ngồi trở về giường, trong mắt ngập đầy mừng rỡ: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu ngồi xuống trước giường, thấy cậu đang ăn cháo uống thuốc, nhẹ giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Đa tạ điện hạ quan tâm, nô đỡ hơn nhiều rồi.”

 

Tần Chiêu cười, rồi nói: “Lần này ngươi dẫn thích khách rời đi, lập công lớn, có thể nghĩ xem muốn được ban thưởng gì, ngươi cầu xin phụ hoàng, biết đâu có thể ra khỏi Dịch đình.”

 

Phù Dung gật đầu: “Ta đã nghĩ kỹ rồi.”

 

Tần Chiêu chỉ xem như cậu đã suy nghĩ cẩn thận, không gặng hỏi nữa mà quay đầu lại xem Lục hoàng tử.

 

Lục hoàng tử lại nghịch đồ bổ mà cậu mang tới cho Phù Dung, không để ý gì phía này.

 

Tần Chiêu quay mặt lại, nhẹ nhàng nói: “A Huyên rất cảm kích ngươi.”

 

 

Phù Dung nói: “Đều là việc nô nên làm.”

 

Tần Chiêu thở dài, hạ giọng: “Đây không phải việc ngươi nên làm, ngươi còn quá nhỏ, vẫn còn mẫu thân bên ngoài cung, ngươi cứ thế dẫn thích khách đi, lần này là ngươi gặp may, ngộ nhỡ lần sau……”

 

Hắn dừng lại, nghiêm mặt nói: “Lần sau không được làm như vậy nữa.”

 

Phù Dung cũng nghiêm túc nói: “Nếu như ta không đi, vậy thì sẽ là Lục điện hạ gặp nạn, hoặc là Lâm công tử gặp nạn, ta không muốn bọn họ xảy ra chuyện.”

 

Tần Chiêu nói tiếp ngay lập tức: “Cô cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện.”

 

Câu này vừa nói ra, hai người đều dừng lại.

 

Phù Dung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu hơi mất tự nhiên, quay đầu đi, xoa chóp mũi.

 

Vừa hay lúc đó, Lục hoàng tử ôm một chồng sách lại đây.

 

“Phù Dung, ta sợ ngươi chán, cất công mang một ít sách tranh cho ngươi.”

 

Tần Chiêu liền nói: “A Huyên, ngươi ở đây với Phù Dung đi, cô còn việc cần xử trí.”

 

Lục hoàng tử đặt hết sách tranh mình mang tới xuống giường: “Vâng.”

 

Tần Chiêu đứng lên, chạm nhẹ vào gối đầu Phù Dung như lơ đãng.

 

Phù Dung cúi đầu, cậu cất lệnh bài Thái Tử điện hạ cho dưới gối, không cẩn bị lộ ra một bên, Tần Chiêu đã bất động thanh sắc đẩy lệnh bài về.

 

Phù Dung vội vàng ngẩng đầu, Tần Chiêu dường như không cảm thấy gì, đường hoàng đứng lên: “Cô đi trước.”

 

“Vâng.” Phù Dung bỗng nhiên hơi đỏ mặt, gật mạnh đầu.

 

Một lúc sau cậu mới phản ứng lại, nói thêm: “Điện hạ đi thong thả.”

 

Phù Dung nhìn theo cậu đi ra ngoài, lờ mờ nhìn thấy, ngoài cửa còn có một bóng người cao lớn đang đứng.

 

Có thể là người hầu nào đó, có thể là người đi ngang qua, cũng có thể là Tần Vụ.

 

Phù Dung không có tâm trạng tìm hiểu, chỉ cúi đầu, cùng Lục điện hạ xem sách tranh.

 

Hai người nói nói cười cười.

 

*

 

Mấy ngày sau, Phù Dung không còn sốt nữa, cũng đã tươi tỉnh hơn.

 

Lão hoàng đế cuối cùng cũng có thời gian rảnh, truyền triệu cậu và Tần Vụ.

 

Phù Dung xuống giường, khoác áo vấn tóc.

 

Đám người hầu đều đang chờ bên ngoài.

 

Phù Dung rửa mặt, lau tay, chuẩn bị ra ngoài.

 

Bỗng nhiên, cậu sực nhớ ra, đi về trước giường, lấy từ dưới gối ra tấm lệnh bài kia, nhét vào trong ống tay áo.

 

Nhiều ngày nay, Thái Tử điện hạ thường xuyên tới gặp cậu.

 

Mà cậu vẫn chần chừ, không biết có nên nói chuyện đó với Thái Tử điện hạ, cầu xin hắn không.

 

Phù Dung cân nhắc mãi, rồi vẫn từ bỏ.

 

Thái Tử điện hạ gần đây bận rộn, Phù Dung tận mắt chứng kiến, hơn nữa, nếu như cậu cầu xin Thái Tử điện hạ, chỉ sợ sẽ gây thù chuốc oán thay Thái Tử, rước thêm kẻ địch mạnh như Tần Vụ.

 

Thái Tử điện hạ đối tốt với cậu như vậy, cậu không có mặt mũi nào kéo Thái Tử điện hạ xuống vũng bùn.

 

Vẫn nên nhìn rồi tính.

 

Dựa vào hiểu biết của mình đối với Tần, Phù Dung vẫn muốn cược một phen.

 

Có điều, ngay cả không cần dùng đến tấm lệnh bài này, chỉ nắm trong tay cũng có thể làm cậu bình tâm lại.

 

Phù Dung sửa soạn gọn gàng, đẩy cửa đi ra cung điện.

 

Vừa hay lúc đó, Tần Vụ cũng từ hậu điện tới.

 

Phù Dung dừng bước chân, lùi về sau.

 

Tần Vụ dùng giọng ôn hoà, không làm cậu sợ hãi: “Phù Dung, chúng ta cùng qua đó.”

 

Phù Dung hành lễ: “Vâng.”

 

Cậu đi theo sau Tần Vụ, hai người im lặng đi dưới hành lang.

 

Đám thuộc hạ của Tần Vụ rất thức thời, đi tít đằng xa.

 

Rẽ vào chỗ ngoặt, cung tường chắn nắng.

 

Phù Dung hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vụ, nhẹ nhàng hỏi: “Ngũ điện hạ còn cầu bệ hạ ban nô làm hầu đọc cho Ngũ điện hạ nữa không?”

 

Phù Dung mới vừa lên tiếng, Tần Vụ liền liền dừng bước chân.

 

Y quay đầu lại, đón nhận ánh mắt của Phù Dung.

 

Tần Vụ nói: “Ban đầu, chính là vì ngươi, ta mới bày ra kế này. Hai chúng ta cùng chung hoạn nạn, nay lại ở cùng cung điện, ngươi làm ta thư đồng càng hợp tình hợp lý.”

 

Phù Dung nghiêm mặt nói: “Ta chỉ đang dưỡng bệnh, đến khi ta khỏi, ta vẫn sẽ đi về tìm Lục điện hạ.”

 

Tần Vụ dừng lại, đè nén cảm xúc đang sôi trào, nhàn nhạt nói: “Ngươi vốn là thư đồng của ta, ta chỉ đoạt ngươi về.”

 

Phù Dung vẫn bướng bỉnh phản bác: “Ta không phải.”

 

Tần Vụ nói: “Ngươi phải.”

 

Y mưu đồ dụ dỗ Phù Dung: “Phù Dung, ngươi yên tâm, ngươi theo ta sẽ tốt hơn theo Lục hoàng tử.”

 

“Ta không đến Văn Uyên điện đọc sách, ngươi cũng không cần dạy sớm đi học cùng ta hằng ngày, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ. Tất cả mọi thứ, ngươi ăn trước, dùng trước, ngươi không thích thứ gì ta mới dùng. Ngươi muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi.”

 

“Mấy năm nữa, chờ ta……”

 

Chờ ta làm hoàng đế, Thái tử và Lục hoàng tử đều không có cái kết tốt đẹp, ngươi đi theo ta, làm Hoàng Hậu đứng trên Hoàng đế, đứng trên vạn người, được không?

 

Nhưng giờ Tần Vụ không thể nói câu này.

 

Y không thể để lộ chuyện mình sống lại.

 

Tần Vụ dừng lại, bình tĩnh nói: “Ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi đi theo ta mới là tốt nhất.”

 

Nói xong câu này, y không dám lại dừng lại, sợ mình để lộ gì trước mặt Phù Dung.

 

Tần Vụ xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

 

Lúc xoay người, Tần Vụ bỗng nhiên nghe thấy, Phù Dung nhỏ giọng nói: “Ngươi căn bản không hiểu thế nào mới là “tốt”.”

 

*

 

Hai người cùng tới trước tẩm điện của hoàng đế.

 

Đám người hầu đẩy cửa điện, hoà khí dẫn bọn họ vào.

 

“Ngũ hoàng tử, Phù công tử, mời.”

 

Phù Dung đi theo Tần Vụ vào trong.

 

Lão hoàng đế ngồi trên chủ vị, Thái Tử cũng có mặt, khép tay đứng một bên, tựa như một con tiên hạc thẳng tắp.

 

Mà lúc này, Tần Chiêu đang dừng ánh mắt ôn nhu lên người Phù Dung.

 

Phù Dung tập trung, cúi người hành lễ.

 

Lão hoàng đế trên chủ vị nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên bật cười.

 

Không giống vui vẻ, chứa đựng cảm xúc không rõ.

 

Gã hắng giọng, rồi nói dài giọng: “Ban toạ.”

 

Lập tức cung nhân dâng  đệm mềm, Phù Dung ngồi quỳ cuối cùng.

 

Sau đó, lão hoàng đế nói: “Chuyện này, trẫm đã nghe Thái Tử kể lại rồi.”

 

Gã đảo ánh mắt lạnh lẽo qua Tần Vụ và Phù Dung: “Lão Ngũ, cả tiểu thư đồng này nữa, một người giết ngược thích khách, một người trung thành hộ chủ, đều rất tốt, đáng khen.”

 

Phù Dung vội vàng cúi đầu, dựa theo quy củ, khiêm tốn đáp: “Bệ hạ tán thưởng, đều là việc nô nên làm.”

 

Sau một câu khách sáo, lão hoàng đế vậy mà lại rơi ánh mắt xuống người Phù Dung.

 

“Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng gì? Muốn rời cung, hay là muốn……”

 

Phù Dung vội vàng đứng dậy bước ra khỏi hàng, quỳ gối giữa điện: “Bệ hạ, nô tỳ và Lục điện hạ có nghĩa quân thần, tình chủ tớ, nô tì không muốn rời cung, chỉ mong được hầu hạ bên người Lục điện hạ lâu dài.”

 

Lão hoàng đế ngưng mắt, dường như hơi bất ngờ.

 

Thái Tử cũng thấy bất ngờ.

 

Thái Tử vốn đã nghĩ, Phù Dung sẽ cầu xin cho mình được tự do, rời khỏi Dịch đình, ra khỏi cung.

 

Nhưng cậu……

 

Thái Tử hơi sốt ruột, vừa định nói, lão hoàng đế lại hỏi: “Vậy ngươi muốn gì?”

 

Phù Dung chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân nô tì hiện giờ đang ở giáo phường, nô tì không dám cầu cho mình, chỉ muốn cầu cho mẫu thân, cầu bệ hạ hạ hạ chỉ cho mẫu thân nô tì thoát tịch.”

 

Mặt Lão hoàng đế từ tốn lại, còn có thêm ý ngợi khen.

 

Phù Dung thở phào, xem ra bước này mình đã cược đúng.

 

Gần đây cậu thân cận Thái Tử đi, lão hoàng đế chắc đã chướng mắt cậu, cho rằng cậu là ác nô xúi giục Thái Tử.

 

Chỉ e sẽ điều cậu đi nơi khác.

 

Nay Phù Dung biểu hiện không kiêu ngạo không nịnh bợ, trung hiếu song toàn, cũng có thể đánh tan chút ít nghi ngờ của lão hoàng đế.

 

Hơn nữa, mẫu thân là người quan trọng nhất đời này của cậu.

 

Kể cả cậu không chạy thoát vận mệnh phải làm hầu đọc cho Tần Vụ, nhất định phải bước lên đường cũ, trước lúc chết, cậu chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thoả cho mẫu thân.

 

Cậu phải giúp mẫu thân thoát tiện tịch, mua một căn tiểu viện tử cho mẫu thân, để lại tiền tài đủ cho mẫu thân sống nốt nửa đời còn lại.

 

Thái Tử điện hạ cũng từng hứa với cậu, chờ thêm mấy năm nữa sẽ mẫu thân thoát tịch.

 

Nhưng cậu không chờ nổi, những việc này hoàn thành càng sớm cậu sẽ càng yên tâm.

 

Lão hoàng đế lại hỏi: “Ngươi chỉ cầu cho mẫu thân ngươi?”

 

“Vâng.” Phù Dung nghiêm mặt nói, “Mẫu thân có ơn sinh dưỡng nô, Lục điện hạ có ơn tri ngộ nô. Mấy ngày nay nô suy đi tính lại, nghĩ ra phương pháp lưỡng toàn này

 

Lão hoàng đế cười, quay sang nói với Thái Tử: “Trẫm còn nhớ, việc xét nhà Phù gia là ngươi đích thân xử lý, đi, thoát tiện tịch cho mẫu thân cậu, nhân thể thưởng nàng tiền tài, ngợi khen nàng nuôi ra được đứa con ngoan như vậy.”

 

Tần Chiêu cúi người hành lễ: “Vâng.”

 

Lão hoàng đế lại nhìn về phía Tần Vụ, thuận miệng hỏi: “Lão Ngũ, ngươi muốn thứ gì?”

 

Tần Vụ đứng dậy, Phù Dung bất giác siết chặt ống tay áo, lặng lẽ liếc y.

 

Y vẫn không chịu buông tha mình sao?

 

Mình vẫn phải làm thư đồng cho Ngũ hoàng tử sao?

 

Phù Dung sợ nơm nớp, trong mắt cậu, động tác Tần Vụ trở nên quả thong thả.

 

Tần Vụ chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn sâu vào Phù Dung, dường như đang hạ quyết tâm.

 

Phù Dung cúi đầu, bấu chặt lấy ống tay áo, móng tay găm vào bàn tay, lại phát hiện không hề đau đớn.

 

Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Tần Vụ vang lên.

 

Y nhàn nhạt nói: “Bẩm bệ hạ, trong khu săn bắn, thần đột ngột gặp phải thích khách ám sát, dưới tình thế cấp bách, đã dùng cung tên phòng thủ, giết người, đổ máu, mấy ngày nay trong lòng luôn bất an..”

 

Tần Vụ lại liếc nhìn Phù Dung, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Trong tay Vương thiên sư vẫn còn hai cuốn kinh văn, mong bệ hạ ân thưởng.”

 

Kinh văn.

 

Phù Dung ngẩng đầu, suýt nữa quên mất lễ nghĩa.

 

Cậu buông nhẹ tay, nhịp thở luôn nín cũng được thả ra.

 

Tần Vụ từ bỏ mưu tính đoạt cậu về làm hầu đọc.

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước thành công, Tần Vụ từ bỏ.

 

Phù Dung vẫn chưa hoàn hồn hẳn.

 

Tần Vụ làm việc gì luôn chắc chắn, đã làm là phải được.

 

Đây có lẽ…… là lần đầu tiên Phù Dung thấy y từ bỏ thứ gì.

 

Lần này đến lượt Tần Vụ bấu chặt tay.

 

Y đang nói gì? Y rốt cuộc đang nói gì?

 

Chỉ còn đúng một bước, đúng một bước là mưu tính của y thành công.

 

Y giết được thích khách Thái Tử không bắt được, nay mang danh anh dũng.

 

Y cầu lão hoàng đế điều Phù Dung làm hầu đọc cho mình, trở về quỹ đạo, giống hệt kiếp trước.

 

Y rốt cuộc đang nói gì? Sao y lại đòi mấy cuốn kinh văn tầm phào đó?

 

Y mang Phù Dung về đây, y sẽ đối tốt với Phù Dung.

 

Y cứ nghĩ y cho Phù Dung ăn ngon, mặc ấm, chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời.

 

Nhưng Phù Dung nói, y căn bản không hiểu thế nào mới là “tốt”.

 

Trong lúc ra khỏi tẩm điện của hoàng đế, Phù Dung và Tần Vụ vẫn hơi hoảng hốt.

 

Lòng bàn tay Phù Dung ướt mồ hôi, cậu không hiểu, mình cứ thế cược đúng?

 

Tần Vụ mặt mày u ám, hoá ra y đối xử với Phù Dung chẳng tốt chút nào? Vậy y làm như bây giờ là đối tốt với Phù Dung chưa?

 

Đúng lúc này, Tần Chiêu đi tới phía trước, nói: “Ngũ hoàng tử, Phù Dung cũng đã khỏi bệnh, cô dẫn hắn về chỗ A Huyên.”

 

Tần Vụ quay đầu lại, nhìn Phù Dung, thấp giọng đáp lại, nghèn nghẹt như thú bị nhốt:

 

“…… Ừ.”