Chương 37: Xuân săn

Chương 37: Xuân săn

Trước Hưng Khánh điện.

 

Tần Vụ đi trên cung đạo, y thừa hiểu mình không nên quay đầu lại, quay lại sẽ thấy động tác quá thân mật giữa Phù Dung và Tần Chiêu.

 

Nhưng y vẫn quay đầu lại.

 

Thực ra Phù Dung và Tần Chiêu cũng không có hành động gì quá đà, Phù Dung chỉ tận chức trách của người hầu, giúp Tần Chiêu đang bị thương tay phải sửa sang lại đai cài.

 

Cảnh tượng như vậy, trong mắt Tần Vụ chính là quá đà!

 

Kiếp trước có rất nhiều lần, Phù Dung đều sửa sang quần áo cho y như vậy.

 

Xưa nay y không cảm thấy gì, chẳng qua chỉ là một món quần áo, tự y mặc và Phù Dung giúp y không có gì khác biệt cả.

 

Dù sao quần áo đều mặc trên người y. À, thi thoảng không trên người y, cứ mặc rồi mặc, y trái lại còn lột quần áo Phù Dung.

 

Nhưng rồi……

 

Sau khi sống lại, những thứ vốn thuộc về y, y lại chưa hề được hưởng thụ bao giờ, toàn bộ đều bị Thái Tử cướp mất.

 

Mãi đến lúc mất đi, Tần Vụ mới biết tự mặc quần áo và Phù Dung giúp y mặc không giống nhau.

 

Không hề giống nhau chút nào.

 

Y cũng muốn Phù Dung ở bên người, choàng áo cho y, điều chỉnh đai cài, đầu ngón tay Phù Dung luôn lành lạnh, cọ qua cằm y, cũng giống như nhiệt độ trên người hắn.

 

Cách một đời, Tần Vụ vậy mà vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó.

 

Lúc này, Phù Dung đã giúp Tần Chiêu sửa sang xong cài áo choàng, hai người chuẩn bị ra cung.

 

Tần Vụ đột nhiên quay mặt lại, bước nhanh về phía trước.

 

Cung đạo dài hẹp, gió lạnh ập thẳng vào mặt, xốc vạt áo choàng đen của Tần Vụ lên.

 

Tần Vụ gần như sắp chạy.

 

Y chưa bao giờ vội vã như vậy, như thể y chỉ bố trí chậm một giây thôi, Phù Dung sẽ thật sự thành người của Thái Tử.

 

Tần Vụ bước nhanh quay về Cửu Hoa điện, phân phó thuộc hạ: “Mấy gian tế kia, mang bọn họ tới gần núi Lục An liên tục đợi lệnh. Phái vài người canh chừng Phù Dung, nhất cử nhất động……”

 

Thuộc hạ thấy giọng điệu y gấp gáp như vậy, cho rằng đây là chuyện quan trọng gì đó, ôm quyền, chuẩn bị trả lời.

 

Nhưng Tần Vụ còn chưa nói xong câu đã đột ngột dừng lại.

 

Tần Vụ vẫn còn do dự.

 

Phù Dung không thích người khác theo dõi hắn.

 

Tần Vụ ngừng lại, giọng điệu không thay đổi: “Nhất cử nhất động, bẩm báo liên tục.”

 

Mặc kệ, cứ theo dõi trước rồi tính.

 

Thực ra Phù Dung luôn ở trong Phủ Thái Tử, không có gì đáng bẩm báo.

 

Tần Vụ ngày ngày đọc tờ giấy thuộc hạ bẩm báo. ——

 

Hết thảy bình thường.

 

Vậy chứng tỏ Phù Dung vẫn đang ở Phủ Thái Tử, giúp Thái Tử thay quần áo rửa mặt, không có gì thay đổi.

 

Lần nào Tần Vụ cũng vo chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, nói với mình, nhẫn nhịn thêm một chút.

 

*

 

Thời tiết đầu xuân, băng tan tuyết chảy.

 

Tuy vẫn không bắt được kẻ phóng hoả, nhưng Tần Chiêu xử lý các mặt khác rất tốt, tăng cường tuần tra, bá tánh yên ổn, không hề trì hoãn.

 

Đêm hôm nay, Tần Chiêu ngồi trên giường, tay trái sách, vươn tay phải.

 

Phù Dung ngồi trên bục kê chân, giúp hắn gỡ vải xô băng bó trên cánh tay ra.

 

“Điện hạ, đại phu nói, da non đã mọc rồi, từ hôm nay không cần bó lại nữa, còn phải đổi sang thuốc mỡ chống sẹo.”

 

Phù Dung vứt vải xô bẩn đi, vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào da non mới mọc.

 

Hồng nhạt, màu sắc không giống với những chỗ Tần Chiêu không bị thương.

 

Phù Dung lấy thuốc mỡ mới ra, xêu một chút bôi lên trên vết sẹo.

 

Hắn sợ chọc trúng Thái Tử, động tác rất cẩn thận.

 

Tần Chiêu buông sách trong tay xuống, nhìn động tác cẩn thận của Phù Dung thì bật cười khẽ: “Không sao, không cần rón rén như vậy, đã lành rồi.”

 

Phù Dung nâng tay hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc: “Vẫn phải cẩn thận một chút.”

 

Tần Chiêu nói: “Ý của cô là không cần thoa thuốc mỡ chống sẹo, thành ra cô quá mỏng manh, để người khác biết lại……”

 

Lại không ngăn được một trận trách móc.

 

Tần Chiêu vô thức nói, nhưng “người khác” này đúng là lão hoàng đế, phụ hoàng hắn.

 

Tần Chiêu tự thấy không ổn, không nói gì nữa.

 

Phù Dung nghiêm túc thoa thuốc cho hắn, thoa đều thuốc mỡ lên khắp vết sẹo.

 

Phù Dung nghĩ ngợi, mãi một lúc sau mới nghiêm túc nói: “Thái Tử điện hạ là người như ngọc, phải thoa thuốc mỡ, bằng không ngọc bích có tì vết thì quá đáng tiếc.”

 

Hắn không biết nói đùa, cũng phải suy nghĩ thật lâu, mới lấy hết can đảm nói ra.

 

Tần Chiêu cười đáp: “Ừ, chung quy vẫn giấu dưới tay áo, ta thoa thuốc, ra ngoài cố ý giấu đi, người khác không nhìn thấy, dĩ nhiên sẽ không để ý.”

 

Phù Dung theo bản năng ngẩng đầu lên: “Ta sẽ để ý.”

 

Hắn bỗng nhiên đối mắt với Tần Chiêu, ánh nến trong phòng sáng ngời, chiếu rọi hai mắt Phù Dung sáng lấp lánh.

 

Tần Chiêu gật nhẹ đầu: “Ừ, ta biết.”

 

Không biết vì sao, Phù Dung bỗng nhiên thấy hơi vui.

 

Chỉ vì một câu “Ta biết” nhẹ nhàng, Phù Dung lại cảm thấy, câu nói đùa ban nãy của mình, Tần Chiêu hiểu rõ tất cả, những điều mình muốn an ủi hắn, Tần Chiêu cũng lĩnh hội được hết.

 

Là cảm giác tâm hữu linh tê, tuy chỉ thoáng qua tỏng giây lát, nhưng Phù Dung cảm thấy mình được tán đồng.

 

Phù Dung mừng rỡ, nhưng hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên cánh tay đã thoa thuốc mỡ của Tần Chiêu.

 

“Được rồi.” Phù Dung buông tay hắn ra.

 

Nhưng mà Tần Chiêu lại nói: “A Huyên lại phái người tới hỏi bao giờ ngươi mới trở về, vừa hay vết thương của ta đã lành, không tiện giữ ngươi mãi.”

 

Phù Dung nghe thấy câu này, rũ mắt gật đầu: “Nô biết.”

 

Hắn cũng nên trở về rồi.

 

Ở Phủ Thái Tử đã hơn một tháng, chung quy không thể ở lại đây mãi.

 

Nhưng……

 

Nghĩ tới Tần Vụ cũng ở trong cung, trở về có thể sẽ gặp phải y, Phù Dung không khỏi hơi lo lắng.

 

Hắn không nói rõ mình đang lo lắng điều gì, tóm lại……

 

Mỗi lần gặp mặt Tần Vụ, nói chuyện cùng Tần Vụ, Phù Dung đều phải cố lấy can đảm thật lớn.

 

Mỗi lần ở cạnh Tần Vụ, Tần Vụ đều như một con sói nhìn trừng trừng vào hắn, như thể sẽ nhào lên ngay sau đó, cắn đứt yết hầu hắn.

 

Kiếp trước, Phù Dung dã cảm thấy, Tần Vụ rất đáng sợ.

 

Không khí nhanh chóng lạnh đi.

 

Tần Chiêu thấy vẻ mặt hắn, có lẽ là biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng nói: “Ngươi yên tâm, cô đã hỏi hộ ngươi, Ngũ hoàng tử không thích đọc sách, nên không tới Văn Uyên điện nữa.”

 

Phù Dung mắt sáng rỡ, ngẩng đầu: “Thật vậy ư?”

 

“Thật, A Huyên cũng nói như vậy, hắn chưa tới một ngày nào, phụ hoàng cũng mặc hắn.”

 

“Một ngày cũng không đi?”

 

Phù Dung không khỏi cả nghĩ, không phải là Tần Vụ đi học vì hắn, kết quả là thấy hắn không tới nên mới không đi nữa đó chứ?

 

Hẳn là không phải.

 

Phù Dung chỉ xem là mình tự đa tình.

 

Hắn bình ổn tâm trạng, gật đầu: “Vậy ta thu dọn qua đồ đạc, mấy ngày nữa sẽ hồi cung.”

 

Tần Chiêu động viên hắn: “Sắp sửa tới xuân săn tháng ba rồi, đến lúc đó cô đưa ngươi và A Huyên đi săn, không để ngươi suốt ngày bị nhốt trong cung.”

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, ta không muốn đi săn.”

 

Hắn vẫn không biết cưỡi ngựa, hắn ngượng ngùng nói.

 

Tần Chiêu cười: “Cô biết, là cô muốn đưa ngươi đ săn.”

 

Phù Dung nắm lấy tay Tần Chiêu, đỡ hắn nằm xuống: “Điện hạ cẩn thận, đừng lau sạch mất thuốc mỡ.”

 

*

 

Mấy ngày sau, vết thương trên tay Tần Chiêu đã lành hẳn, ngay cả sẹo cũng mờ đi.

 

Phù Dung thu dọn xong đồ đạc, Tần Chiêu đích thân đưa hắn trở về, nhân tiện đi gặp Lục hoàng tử.

 

Khi Phù Dung tới, chỉ bảo một người hầu bạn hắn trong cung giúp đựng vài bộ quần áo để tắm vào trong một cái tay nải.

 

Lúc trở về, hắn không chỉ ôm tay nải trong lòng, đằng sau còn kèm theo rất nhiều ban thưởng.

 

Thái Tử điện hạ khen hắn phụng dưỡng cẩn thận, tặng hắn rất nhiều thứ.

 

Lục hoàng tử đã phái người chầu chực trước cửa Chiêu Dương điện, người hầu thấy Phù Dung trở về từ đằng xa, vội vàng chạy về thông báo.

 

“Điện hạ, Phù Dung về rồi!”

 

Không lâu sau, Lục hoàng tử liền liêu xiêu ngất ngưởng đi ra khỏi Chiêu Dương.

 

Lục hoàng tử dùng giọng ai oán: “Phù Dung, ngươi còn biết về nữa cơ đấy?”

 

Phù Dung cười hành lễ với hắn: “Điện hạ, nô về rồi.”

 

Lục hoàng tử bĩu môi, thấy hắn vẫn còn đi theo sau Thái Tử, hơi bất mãn: “Lại đây đi?”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung ôm tay nải, nhanh chân tiến tới, thì thầm nói chuyện với Lục hoàng tử.

 

Lục hoàng tử nhỏ giọng oán giận: “Ngươi không ở Chiêu Dương điện, thật đúng là chán chết, chơi gì cũng không thú vị. Ta chơi cùng bọn họ, bọn họ hoặc là cố tình nhường nhịn ta, hoặc là nói ——”

 

Lục hoàng tử bắt chước giọng đám người hầu: “Điện hạ, bài tập về nhà tiên sinh ra hôm nay vẫn chưa làm xong, nếu điện hạ vẫn khăng khăng muốn chơi, chúng ta sẽ báo cáo Thái Tử điện hạ. ’”

 

“Phiền chết đi được, cả Chiêu Dương điện đều là người của đại ca. À đúng rồi…”

 

Lục hoàng tử bỗng nhiên sực nhớ điều gì, quay đầu lại nhìn Phù Dung từ trên xuống dưới: “Phù Dung, ngươi chưa bị đại ca mua chuộc đấy chứ?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Không ạ.”

 

“Vậy thì tốt.” Lục hoàng tử không nghi ngờ hắn, chỉ sai người lấy đồ để chơi ném thẻ ra, rồi háo hức muốn cùng Phù Dung chơi.

 

Phù Dung quay mặt lại liếc nhìn Thái Tử.

 

Lục hoàng tử thì thầm nói xấu hắn ngay trước mặt hắn, Tần Chiêu cũng không hề có vẻ gì là tức giận, chỉ chắp tay sau lưng, ôn hoà đi theo sau bọn họ.

 

Phù Dung chưa kịp thấy rõ ý cười trên mặt hắn, đã bị Lục hoàng tử lôi đi.

 

*

 

Lục hoàng tử kéo Phù Dung chơi ném thẻ trên bãi đất trống trước điện.

 

Tần Chiêu chơi cùng bọn họ.

 

Mãi cho đến xế chiều, cửa cung sắp khoá lại, Tần Chiêu mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Lục hoàng tử kéo Phù Dung dậy: “Ta chơi mệt rồi, Phù Dung, ngươi thay ta tiễn đại ca đi.”

 

Tần Chiêu cười hỏi: “Đệ nỡ sao?”

 

Lục hoàng tử nói: “Chỉ tiễn đến cửa cung, xem như trọn vẹn tình cảm Phù Dung phụng dưỡng đại ca hơn một tháng, dù sao thì, ta vẫn là một chủ tử thông tình đạt lý. Từ hôm nay trở đi, Phù Dung lại là người của ta.”

 

Phù Dung cúi đầu hành lễ: “Điện hạ nói quá lời.”

 

Lục hoàng tử dặn dò hắn: “Phù Dung, ngươi nhớ quay lại, đừng có theo đại ca về đấy.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung tiễn Tần Chiêu ra cung, hai người đi trên cung đạo, đám người hầu đi xa phía sau.

 

Phù Dung vẫn cứ không yên tâm, dặn dò Tần Chiêu: “Điện hạ trở về nhớ phải thoa thuốc, vết thương vẫn còn một chút chưa lành, phải tiêu hết mới được.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Cô biết. Ngươi lưu lại trong cung, nếu có việc gì cứ đến tìm A Huyên, Người trong Chiêu Dương điện cũng đều là người của cô, ngươi nói với bọn họ cũng được, bọn họ sẽ đến bẩm báo với cô.”

 

Phù Dung gật đầu: “Nô biết.”

 

 

Trừ chuyện đó, hai người không còn gì để nói với nhau nữa.

 

Tuy im lặng suốt dọc đường, không khí lại vẫn hài hoà thư thái.

 

Không giống với im lặng khi Phù Dung ở cạnh Tần Vụ.

 

Bỗng nhiên, Tần Chiêu bất giác hắng giọng, Phù Dung theo bản năng bước chân tiến đến, đỡ lấy cánh tay phải Tần Chiêu, lặng lẽ xoa bóp.

 

Hai người cùng lúc dừng lại, Phù Dung ngẩng đầu, Tần Chiêu cúi đầu, đối diện với ánh mắt của đối phương.

 

Phù Dung phản ứng lại trước, rút tay về nhỏ giọng nói: “Nô còn tưởng điện hạ đang muốn ra hiệu cho nô.”

 

Ra hiệu. chính là da non mọc ra trên cánh tay bỏng của Tần Chiêu rất hay bị ngứa.

 

Tần Chiêu ở bên ngoài, ngại chạm vào vết thương trước mặt người ngoài. Phù Dung phát hiện, liền giao hẹn với hắn, chỉ cần Tần Chiêu hắng giọng, hắn sẽ giả vờ đỡ Thái Tử, giúp Thái Tử xoa bóp, giữ gìn thể diện của Thái Tử điện hạ.

 

Vết thương không thể gãi, xoa bóp cách áo thì được.

 

Bọn họ rất ăn ý, lần nào cũng phối hợp rất tốt.

 

Ban nãy  Tần Chiêu hắng giọng, Phù Dung lập tức phản ứng lại, đi tới xoa bóp cho hắn.

 

Tần Chiêu lại hắng giọng, tay trái nắm lại đặt bên môi, như đang cười.

 

Phù Dung rút tay về, thoáng ngượng ngùng: “Ta quên mất vết thương của điện hạ đã lành.”

 

Tần Chiêu mím môi, giấu nụ cười đi: “Không sao.”

 

Mãi cho đến khi tới trước cửa cung.

 

Xe ngựa Phủ Thái Tử đã chờ trước cửa cung.

 

Phù Dung cúi đầu hành lễ: “Điện hạ đi thong thả.”

 

Tần Chiêu lấy từ trong tay áo ra một miếng lệnh bài, đưa tới trước mặt hắn.

 

Phù Dung thắc mắc ngẩng đầu: “Dạ?”

 

Tần Chiêu dịu giọng nói: “Lệnh bài Phủ Thái Tử, ngươi cầm đi.”

 

Phù Dung nhận lấy lệnh bài: “Vâng.”

 

Hắn cúi đầu, nghiêm túc xem lệnh bài, là một tấm thẻ đúc bằng đồng, mặt phải là chữ “Chiêu”, mặt trái là một vài hoa văn khác, Phù Dung không hiểu lắm.

 

Tần Chiêu nói: “Đừng để A Huyên thấy lệnh bài này, hắn mà thấy, chắc chắn sẽ nói ta mua chuộc ngươi.”

 

“Vâng.” Phù Dung vẫn đang hoang mang, muốn xác nhận lại, “Điện hạ không muốn mua chuộc ta ư?”

 

Tần Chiêu bật cười: “Cô mua chuộc ngươi làm gì?”

 

Phù Dung nghĩ ngợi: “Ừm…… để ta báo chuyện của Lục điện hạ cho điện hạ.”

 

Tần Chiêu cười thành tiếng: “Cô không có ý đó, cô chỉ muốn nói, lúc ngươi có việc gì, có thể tới Phủ Thái Tử tìm cô, ngươi không cần bẩm báo chuyện của A Huyên cho cô.”

 

Hoá ra là ý này.

 

Phù Dung bừng tỉnh đại ngộ, mắt sáng lên: “Đa tạ điện hạ.”

 

“Không cần khách sáo……” Tần Chiêu hiếm khi cười thoải mái như vậy, thấy Phù Dung là không nhịn được cười.

 

Phù Dung nhìn theo Thái Tử lên xe ngựa.

 

Mãi đến khi xe ngựa rời khỏi cung đạo, cửa cung bị khoá lại, Phù Dung mới xoay người trở về.

 

Hắn dùng hai tay cầm lệnh bài Tần Chiêu cho, bất giác vuốt ve hoa văn cùng chữ khắc bên trên, chậm rãi quay trở về.

 

Thái Tử điện hạ thật sự là người tốt, Phù Dung lại một lần nữa kiên định với ý nghĩ này.

 

Phù Dung đitrên cung đạo, dùng đầu ngón tay vuốt chữ khắc bên trên, hơi thất thần.

 

Bỗng nhiên, một vạt áo màu đen thoáng qua trước mặt hắn.

 

Bấy giờ Phù Dung mới phản ứng lại, ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của Tần Vụ.

 

Không biết Tần Vụ đã đến đây từ lúc nào, bước chân y không phát ra tiếng, đã sắp bước tới trước mặt Phù Dung, Phù Dung mới phát hiện ra y.

 

Hai người mặt đối mặt, Phù Dung vẫn còn mờ miẹt, Tần Vụ vốn nhìn mặt hắn, mà cúi đầu nhìn lướt qua lệnh bài trong tay hắn rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên dữ dằn.

 

Hai người tựa như chỉ thoáng gặp rất bình thường.

 

Nếu như lờ đi ánh mắt âm trầm tột độ của Tần Vụ.

 

Chớp mắt sau, Phù Dung lấy lại tinh thần, vội vàng lùi ra sau vài bước, cất lệnh bài vào trong lòng, cúi đầu hành lễ: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ vẫn nhìn hắn, ánh mắt như hoá thành thực tể, một sợi xiềng xích muốn khoá hắn lại.

 

Nhưng rồi Tần Vụ chỉ lặng lẽ vươn ra ngón tay, chạm vào ống tay áo Phù Dung, ống tay áo Phù Dung cũng lập tức tuột khỏi đầu ngón tay y.

 

Tần Vụ nhìn Phù Dung, trầm giọng trả lời: “Ừ.”

 

Ánh tịch dương hoàng hôn, trên cung đạo chỉ có đúng hai người bọn họ.

 

Phù Dung hành lễ với y, rồi rút lui.

 

Tần Vụ nhìn chằm chằm bóng lưng y rồi đi, nâng bàn tay mới vừa chạm vào ống tay áo Phù Dung lên.

 

Phù Dung quay mặt lại liếc nhìn.

 

Chỉ nhìn thấy Tần Vụ đứng cuối cung đạo, nâng một bàn tay, nắm chặt lại, như thể nắm chặt Phù Dung vào tay mình.

 

Phát hiện Phù Dung đang nhìn, Tần Vụ liền rút tay về, giấu tay vào lồng ngực.

 

Lại như thế nhét Phù Dung vào lòng.

 

*

 

Thái Tử điện hạ nói không sai, Tần Vụ quả nhiên không tới Văn Uyên điện.

 

Lúc Phù Dung xách rương đựng sách, đi theo sau Lục điện hạ tới Văn Uyên điện, quả thực không thấy y.

 

Tuy Phù Dung và Tần Vụ đều ở Hoàng tử sở, trước đó cũng thường xuyên chạm mặt, song mấy ngày sau đó, Phù Dung lại không hề trông thấy Tần Vụ.

 

Phù Dung thở phào, gần như đã cho rằng Tần Vụ buông tha mình.

 

Phù Dung nghĩ, mình đối đãi y như vậy, cãi nhau với y, xa cách y, đã vậy mình còn được Thái Tử điện hạ và Lục điện hạ che chở, Tần Vụ hẳn đã biết khó mà lui.

 

Chỉ là thi thoảng, Phù Dung nhớ tới “lần cuối cùng” mình gặp Tần Vụ trên cung đạo, nhớ tới ánh mắt và động tác của Tần Vụ, luôn không nhịn được sợ hãi.

 

Qua một thời gian nữa, vào tháng ba.

 

Dựa theo lệ thường, lão hoàng đế sẽ dẫn hoàng tử quan viên đi tới núi Lục An xuân săn.

 

Đây đương nhiên là một chuyện vui, Lục hoàng tử từ sớm đã bắt đầu mong ngóng xuân săn.

 

Gần như tối ngày nào trước lúc ngủ, hắn cũng sẽ nói với Phù Dung một lần: “Xuân săn vui lắm, dựng lều trại, còn có thể ăn thịt nướng. Phù Dung, ngươi vẫn chưa biết cưỡi ngựa đúng không? Đến lúc đó ta dạy cho ngươi.”

 

Phù Dung nằm bên giường, giọng thoáng sợ hãi: “Cưỡi ngựa?”

 

“Quả nhiên ngươi không biết.” Lục hoàng tử trở mình, nói với hắn, “Cưỡi ngựa thích lắm, ta hồi nhỏ ta học cưỡi ngựa, chính là đại ca dạy cho ta, giờ ta vẫn còn nhớ rõ.”

 

“Bảo đại ca tìm cho chúng ta một ngựa con lành tính, chỉ cần nắm lấy yên ngựa, xoay người leo lên, dễ cực, cũng không lắc……”

 

Phù Dung vốn không quá thích chuyện nguy hiểm như đi săn, vậy mà cũng bị lời Lục hoàng tử nói làm cho có chút hứng thú.

 

Ký ức duy nhất của hắn về cưỡi ngựa chính là Tần Vụ tóm cổ áo hắn, xách hắn lên lưng ngựa không cho hắn cự tuyệt.

 

Chiến mã của Tần Vụ đồ sộ, Phù Dung luôn cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, không dám nhìn xuống.

 

Con ngựa kia ngày thường đã rất dữ, thở dốc phì phò. Chạy rồi càng dữ tợn hơn, lắc nghiêng ngả, quả thực muốn hất hắn xuống khỏi lưng ngựa, đã thế Tần Vụ sau lưng lại ngồi rất vững, ôm chặt lấy hắn như đang ngồi trên đất bằng.

 

Đó là cảm giác hoàn toàn mất đi khống chế, Phù Dung hoặc là nắm chặt lấy bờm chiến mã, hoặc bám chặt lấy Tần Vụ phía sau.

 

Hiện giờ Phù Dung nhớ lại vẫn thấy hơi sợ sệt.

 

Nhưng, nếu đổi thành Thái Tử điện hạ dạy hắn……

 

Phù Dung nghĩ, ngựa con chắc sẽ nghe lời hơn? Thái Tử điện hạ dạy người, hẳn cũng sẽ dịu dàng hơn?

 

Phù Dung gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được, đến lúc đó lại làm phiền điện hạ.”

 

Lục hoàng tử xua xua tay: “Chuyện nhỏ thôi, ta cưỡi ngựa là đại ca ta dạy, ta cưỡi cũng tốt lắm, nếu như không được, thì nhờ đại ca ngươi.”

 

“Vâng, đa tạ điện hạ.”

 

Mỗi đêm trước lúc ngủ Lục hoàng tử đều nói như vậy, Phù Dung nghe hắn nói, không khỏi cũng bắt đầu mong đợi xuân săn.

 

Chỉ là, xế chiều hôm nay, Lục hoàng tử cùng một đám hoàng tử đi Hưng Khánh điện thỉnh an lão hoàng đế xong, ra ngoài, mặt lại không vui lắm.

 

Phù Dung canh giữ ngoài điện, thấy hắn ra ngoài liền tiến tới đón: “Điện hạ, làm sao vậy?”

 

Lục hoàng tử thấp giọng nói: “Phù Dung, xuân săn lần này đại ca không đi.”

 

Phù Dung cũng hơi kinh ngạc: “Thái Tử điện hạ không đi ư? Vì sao?”

 

“Vì phụ hoàng lệnh cho cô ở lại giám quốc.”

 

Giọng Tần Chiêu vang tới từ sau lưng hai người, Phù Dung và Lục hoàng tử đều quay đầu nhìn lại.

 

Tần Chiêu nhẹ nhàng nói: “Từ xưa đã là như vậy, mấy năm trước cũng chỉ là phụ hoàng săn sóc, mới cho cô cũng đi xuân săn, năm nay không đi, cũng không có chuyện gì cả.”

 

“Nhưng mà……” Lục hoàng tử hơi nóng nảy, “Đại ca không đi, vậy xuân săn còn gì thú vị nữa chứ?”

 

Tần Chiêu hơi trầm mặt xuống, nghiêm mặt nói: “A Huyên, không được nói bừa.”

 

Phù Dung lại hơi lo lắng.

 

Chẳng lẽ bệ hạ là vì tuyết tai và hoả hoạn lần trước, vẫn chưa bắt được kẻ phóng hoả, sinh ra bất mãn với Thái Tử điện hạ, cho nên lần này mới không cho hắn đi?

 

Phù Dung cũng không hiểu về xuân săn lắm, nên cũng không biết mình lo lắng đúng không.

 

Tần Chiêu thấy sắc mặt hắn, liền nhẹ nhàng động viên: “Phù Dung, A Huyên đã nói với cô, ngươi muốn học cưỡi ngựa, lần này chỉ sợ không được. Không có cô, đừng cho A Huyên dạy ngươi, bản thân hắn cũng không quá giỏi, chờ ngươi quay về, cô mang ngươi tới trường đua ngựa ngoài thành dạy ngươi.”

 

Phù Dung gật đầu: “Ta biết, đa tạ điện hạ.”

 

Tần Chiêu nhìn về phía Lục hoàng tử, vỗ vai hắn: “Rồi, đừng ủ ê như vậy nữa, mọi ngày không phải ngươi luôn trách cứ đại ca quản ngươi sao? Lần này vừa hay, đại ca không quản ngươi.”

 

Lục hoàng tử vẫn cứ buồn thiu như cũ.

 

“Thôi, trở về sửa soạn đồ chuẩn bị cho xuân săn thôi, đại ca giúp ngươi chuẩn bị.”

 

“Thôi thôi.” Lục hoàng tử thở dài, “Đi nào, đi nào.”

 

*

 

Các cung đều đang chuẩn bị cho xuân săn.

 

Cửu Hoa điện cũng không phải ngoại lệ.

 

Về đêm, Tần Vụ ngồi trước bàn, hai tay tì lên bàn, nhẹ nhàng gõ.

 

Thuộc hạ y sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị trang bị cưỡi ngựa, cung tên mũi tên, tất cả đồ vật đều chuẩn bị hai cỡ, cỡ nhỏ hơn là Tần Vụ chuẩn bị cho Phù Dung.

 

Không sai, y chuẩn bị đoạt Phù Dung về ở bãi xuân săn.

 

Đến lúc đó, Phù Dung đương nhiên sẽ dùng đồ y đã chuẩn bị sãn.

 

Mấy tháng này, người hầu hạ trong Cửu Hoa điện đều đã được đổi hết thành tâm phúc của y.

 

Thuộc hạ quỳ xuống trước mặt y, thấp giọng bẩm báo: “Điện hạ, tất cả đều đã thỏa đáng, mấy gian tế kia vốn nguyện trung thành với Cát Đạt, nay Cát Đạt đã đã chết, Thái Tử lại đang đuổi bắt bọn họ, bọn họ cùng đường, chỉ có thể nguyện trung thành với điện hạ.”

 

“Dựa theo sai bảo của điện hạ, đã bố trí mấy gian tế này ở rìa khu vực săn bắn núi Lục An, chỉ đợi điện hạ ra lệnh.”

 

Tần Vụ hài lòng gật đầu: “Hôm sau xuân săn, cứ bảo bọn họ tuỳ thời chờ lệnh của ta, rồi tấn công vào khu vực săn bắn.”

 

“Vâng.”

 

“Lưu thủ Thái Tử, cũng cho hắn một bài học.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ động tác nhanh nhẹn, không phát ra tiếng đống, lập tức thu dọn xong đồ đạc đi ra ngoài.

 

Tần Vụ dùng ngón tay dập tắt nên trên bàn, trong điện tức thì chìm vào đêm đen.

 

Y đứng dậy trong bóng đêm, đi đến trước giường.

 

Tần Vụ nằm xuống giường, lấy từ dưới gối ra mảnh vải xanh Phù Dung cho hắn, bên trên dường như vẫn còn mùi của Phù Dung.

 

Chỉ là y ngày nào cũng lấy ra vuốt, miếng vải đã bị y vuốt xù lông.

 

Tần Vụ thuần thục mở mảnh vải đã gấp ra, vuốt trong tay một mình, trải ra trước mắt mình.

 

Hai mắt y trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ, tựa như rất nhiều lần kiếp trước, y ôm Phù Dung chọc ghẹo, thích vùi đầu vào cổ vai Phù Dung.

 

Xuyên thấu qua cổ áo Phù Dung, y thấy đó là màu lam sẫm.

 

Thật xinh đẹp.

 

Tần Vụ không nhịn được rên lên.