Chương 36: Tính toán

Chương 36: Tính toán

Phù Dung đến Phủ Thái Tử hầu hạ Thái Tử?

 

Ăn cơm? Rửa mặt?

 

Thái Tử kia chỉ bị thương tay phải, đâu phải cả người chỉ có tay phải hoạt động được.

 

Vả lại, Phủ Thái Tử nhiều người hầu như vậy, dựa vào đâu mà giữ Phù Dung lại? Trong lòng Thái Tử không có quỷ, Tần Vụ không tin.

 

Tần Vụ nắm chặt góc bàn, trước mắt hiện lên cảnh tượng mình ở cạnh Phù Dung trước kia.

 

Phù Dung cũng sẽ cùng y ăn cơm, Phù Dung cũng giúp y khoác áo, cài thắt lưng.

 

Tưởng tượng đổi mình thành người khác, Tần Vụ chỉ cảm thấy máu xông lên não, thái dương giật thình thịch.

 

Tần Vụ nhắm mắt lại, đứng phắt dậy.

 

Rầm một tiếng, y suýt nữa làm đổ bàn, giấy bút điểm tâm trên bàn lăn xoành xoạch xuống đất.

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía y, ánh mắt thắc mắc, lại không dám hỏi ra miệng.

 

Bọn họ đều biết, đây là Ngũ hoàng tử mới vừa ra khỏi lãnh cung, huyết mạch dị tộc, tính tình kỳ quái.

 

Có lẽ trước khi bọn họ tiến cung, người nhà đều đã dặn dò, cách xa Ngũ hoàng tử một chút.

 

Lục hoàng tử vừa định lên tiếng, Tần Vụ đã nâng chân cất bước rời đi.

 

Y cố gắng đè nén lửa giận, rặn từ cổ họng ra một câu: “Khó chịu, đi trước.”

 

Y dĩ nhiên là khó chịu, trong lòng y khó chịu, trên người cũng khó chịu, tưởng tượng đến cảnh Phù Dung ở cạnh người khác, chỗ nào cũng thấy khó chịu.

 

Tần Vụ vừa nói xong câu, Liễu tiên sinh của Văn Uyên điện tiến từ bên ngoài vào, Tần Vụ không để ý đến hắn, lập tức bỏ đi.

 

Đám người hầu thu dọn đồ đạc văng dưới đất lại, sau đó xin lỗi Liễu tiên sinh: “Tiên sinh thứ tội……”

 

Liễu tiên sinh chắc cũng không muốn đắc tội Tần Vụ, chỉ tuỳ tiện xua tay cho bọn họ đi.

 

Văn Uyên điện không có Tần Vụ khôi phục bình yên mọi ngày.

 

Liễu tiên sinh ngồi trên ghế giảng bài, dùng thước gõ bàn, bảo những người khác tập trung.

 

Đầu kia, Tần Vụ lập tức rời khỏi Văn Uyên điện, ánh mắt âm ngoan, khí thế trầm trọng.

 

Đám người hầu bưng đồ đạc bước nhanh theo sau y, vậy mà không thể theo kịp bước chân y.

 

Tần Vụ tuy có đông đảo thuộc hạ, nhưng y không phái người suốt ngày canh chừng Phù Dung.

 

Y biết Phù Dung không thích, Phù Dung vẫn thích một mình làm việc của mình.

 

Kiếp trước ở lãnh cung, y từng phái người tới canh chừng Phù Dung, Phù Dung giận, y liền rút người về.

 

Tần Vụ không thể khống chế hành động của Phù Dung mỗi giây mỗi phút, ruột gan cồn cào khó chịu.

 

Giờ thì hay, nhân lúc y không chú ý, Phù Dung bất thình lình cho y một bất ngờ thật lớn.

 

Phù Dung làm hầu đọc cho Lục hoàng tử, y trấn an mình mấy ngày, miễn cưỡng chấp nhận.

 

Lục hoàng tử còn nhỏ hơn Phù Dung, chưa đủ lông đủ cánh, không hiểu gì, Tần Vụ không quá lo lắng hắn.

 

Nhưng……

 

Thái Tử.

 

Thái Tử không còn nhỏ nữa.

 

Tần Vụ chỉ cần nghĩ đến Thái Tử, sẽ không nhịn được siết nắm tay, khớp xương cọ xát phát tiếng kèn kẹt.

 

Kiếp trước, mối hoạ trong lòng Tần Vụ là Lâm Ý Tu, Lâm Ý Tu trước kia là thư đồng của Thái Tử. Thái Tử chết, Lâm Ý Tu vào tù một chuyến, sau khi ra ngoài, cũng trở nên trầm ổn ôn hòa, tư thái làm người xử thế quả thực như khắc ra từ một khuôn với Thái Tử.

 

Kiếp trước Phù Dung thân thiết với Lâm Ý Tu, Tần Vụ ngàn phòng vạn phòng, phòng bị được Lâm Ý Tu.

 

Giờ thì quá hay, Thái Tử bản thật còn sống.

 

Khuôn mẫu của kiểu người Phù Dung thích vẫn còn sống!

 

Tần Vụ ngừg bước chân, đột nhiên quay đầu: “Đi chuẩn bị ngựa xe.”

 

Y phải xuất cung, đi đoạt Phù Dung về……

 

Tần Vụ không nói thêm gì nữa.

 

Rất khó.

 

Phù Dung sẽ nổi giận.

 

Hình như sau khi sống lại, mỗi lần y gặp Phù Dung, Phù Dung đều sẽ giận.

 

Tuy Phù Dung đánh không đau, y cũng không để bụng bị Phù Dung đánh, nhưng y không thể tiếp tục chọc giận Phù Dung nữa.

 

Người hầu vừa mới chuẩn bị đi gọi xe ngựa, đã bị Tần Vụ lạnh giọng gọi lại: “Trở về.”

 

Người hầu lại rầu rĩ trở về.

 

Khí thế quanh người Tần Vụ không hề giảm đi, y lập tức trở về Cửu Hoa điện, lạnh lùng ngồi phịch xuống giường.

 

Nhìn ra Tần Vụ đang bực bội, đám người hầu rón rén đặt đồ lên bàn, rồi lui hết ra ngoài.

 

Một thuộc hạ cung kính đặt tờ giấy mới nhận được lên bàn, vừa mới chuẩn bị rời đi, Tần Vụ đã gọi hắn về.

 

“Phái vài người, đi canh chừng Chiêu Dương điện và Phủ Thái Tử, xem khi nào hắn trở về.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ biết người y đang nói là ai, nhận lệnh lui xuống.

 

Tần Vụ day mi tâm, y không thể theo dõi Phù Dung, Phù Dung sẽ không vui, nhưng y có thể theo dõi Thái tử và Lục hoàng tử.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ như sực nhớ cái gì, đột nhiên đứng bật dậy, xem xét quà mình chuẩn bị cho Phù Dung.

 

Ban nãy y xốc bàn, chỉ sợ đã hất hỏng luôn đồ rồi.

 

Giấy bút sách vở vẫn xem như lành lặn, không bị hư hại, điểm tâm y mang cho Phù Dung đều đã bị ném nát, chắc chắn không tặng được nữa

 

Tần Vụ bốc một miếng điểm tâm từ bên trong ra, kết quả là vì quá mạnh, cứ thế bóp cho miếng điểm tâm bị rơi vỡ càng nát hơn.

 

Tần Vụ mặt tái mét, nhưng lại tiếc vứt đi, chỉ có thể thật cẩn thận nhặt điểm tâm vỡ vụn đặt lên trên bàn tay.

 

Là bánh sữa bò Phù Dung thích ăn.

 

Tần Vụ ngẩng đầu lên, dốc điểm tâm vỡ vụn trong lòng bàn tay vào miệng.

 

Y hắng giọng, chỉ cảm thấy ngọt thé cổ họng.

 

Có điều nghĩ tới là điểm tâm Phù Dung thích ăn, y cũng cảm thấy thứ này hơi ngon.

 

Tần Vụ nhẹ tay, một lần nữa bốc điểm tâm lên, ăn thêm một miếng nữa.

 

Y vừa ăn điểm tâm, vừa mở tờ giấy thuộc hạ vừa đặt lên bàn ra.

 

—— Bẩm báo chủ tử, hết thảy ổn thỏa.

 

Chỉ có tám chữ.

 

Tần Vụ ăn điểm tâm, nhìn tờ giấy, rồi bắt đầu tính toán..

 

Y vốn muốn mượn tay Thái Tử, xử lý sạch sẽ đám gian tế phóng hoả đêm đó, như vậy cũng dễ đối phó với Phụ Ly.

 

Không ngờ Thái Tử lại vô dụng như vậy, đã đưa người đến trước mặt hắn, hắn còn không bắt được.

 

Thế nên Tần Vụ lập tức chuyển cách nghĩ khác, phái người đi “cứu” mấy gian tế kia, thu lại để dùng.

 

Hiện giờ mấy gian tế kia đang nằm trong tay Tần Vụ, Tần Vụ bố trí cho bọn họ ở ngoài thành.

 

Tần Vụ không có chuyện tiếp tục tặng bọn họ cho Thái Tử, tặng Thái Tử thêm một công lao nữa. Chung quy vẫn phải giữ lại cho mình dùng.

 

Về phần cần phải dùng thế nào, Tần Vụ rũ mắt, nhìn bánh sữa bò Phù Dung thích ăn nhất.

 

Y đã có mưu kế mới.

 

*

 

Phủ Thái Tử.

 

Tần Chiêu dậy từ sớm, đang giở công văn xem.

 

Thành đông lửa lớn, cần phải động viên bá tánh, trùng kiến nhà dân.

 

Thời gian gần đây, thiên tai nhân họa không ngừng nghỉ, lão hoàng đế buông tay mặc kệ, Tần Chiêu phải một mình gánh vác.

 

Tần Chiêu phân phó quan viên làm việc, Phù Dung thì ngồi bên cạnh, đổi thuốc cho cánh tay phải bị thương của Tần Chiêu.

 

Phù Dung mở vải mịn bó trên cánh tay Tần Chiêu, lấy ra thuốc mỡ, dùng thìa ngọc nhỏ xêu một chút, rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của hắn.

 

Phù Dung cố gắng nhẹ tay, không quấy rầy đến Tần Chiêu làm việc.

 

Tần Chiêu không hề gầy yếu, cánh tay đặt trên bàn trái lại trông cũng tinh tráng.

 

Phù Dung cẩn thận thoa thuốc cho hắn, rồi cầm lấy vải mịn sạch sẽ, một lần nữa băng bó vết thương lại.

 

Hắn tập trung làm, quả nhiên không hề kinh động Tần Chiêu, Tần Chiêu phân phó quan viên làm việc, không hề ngừng giọng lúc nào.

 

Phù Dung cúi đầu, nghiêm túc băng bó, bỗng nhiên nhớ tới Tần Vụ.

 

Kiếp trước Tần Vụ cũng từng bị thương.

 

Lần đó là y ra cung làm việc, Phù Dung ở lãnh cung chờ y, chờ mãi tới đêm, Tần Vụ mới trở về.

 

Vì tiết kiệm, Phù Dung sẽ không đốt nến lúc ở nhà một mình, chờ Tần Vụ trở về mới vội vã thắp nến lên.

 

Chỉ là nến rẻ tiền cũng không phải sáng lắm, ánh nến nhập nhoè, Phù Dung nhìn thấy người Tần Vụ dính vết máu.

 

Tần Vụ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Sợ thì chui vào, đắp chăn lên người, chốc nữa là ta không sao, không sợ thì đi đun nước.”

 

“Không…… Không sợ.” Phù Dung đáp, quay đầu đi đun nước.

 

Chờ hắn đun nước nóng trở về, Tần Vụ đã lấy kim sang dược rẻ tiền trong rương ra.

 

Phù Dung đặt nước ấm xuống bên cạnh y, vắt khô khăn, đưa cho y.

 

Tần Vụ cười lạnh, nhận lấy khăn lau qua miệng vết thương.

 

Phù Dung muốn cầm lấy kim sang dược, thoa thuốc cho y, nhưng Tần Vụ lại vứt khăn qua một bên, lấy kim sang dược từ tay y trở về: “Tay run như vậy.”

 

Phù Dung liền muốn đi lấy chút đồ ăn cho y, kết quả lại bị Tần Vụ tóm cổ tay kéo về: “Không cần ngươi làm, đừng chạy lung tung.”

 

Tần Vụ ôm Phù Dung, bắt hắn ngồi trên đùi mình, vừa thoa thuốc cho mình, vừa nhíu mày hôn hắn, như thể người làm bằng sắt, căn bản không hề hấn gì.

 

Phù Dung không hỏi y gặp phải chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chân Tần Vụ, ngày hôm sau cầm tiền riêng của mình đi Dịch đình đổi một ít thức ăn ngon.

 

Kim sang dược rẻ tiền rất khó ngửi, đến giờ Phù Dung vẫn có thể hồi tưởng lại mùi đó, hoà lẫn với mùi mốc của lãnh cung, mùi máu trên người Tần Vụ.

 

Thơm kém xa cao bỏng hôm nay Thái Tử điện hạ dùng.

 

Cao bỏng có mùi mát mát lành lạnh, Phù Dung rất thích.

 

Thái Tử điện hạ cũng rất tốt, lúc Phù Dung thoa thuốc cho hắn cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, không lộn xộn, cũng không nặng lời với hắn.

 

Thái Tử điện hạ là người tốt, nếu như Thái Tử điện hạ trẻ vài tuổi, vẫn còn đi học, hắn sẽ làm hầu đọc cho Thái Tử điện hạ.

 

Nghĩ như vậy, Phù Dung không nhịn được cong khoé miệng.

 

Bỗng nhiên, giọng Tần Chiêu vang lên trước mặt hắn: “Phù Dung, ngươi nhìn vết thương của ta mà vui đến vậy sao?”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện quan viên vốn ở trong thư phòng đều đã lui xuống, giờ trong thư phòng chỉ còn lại mình hắn và Thái Tử điện hạ.

 

Phù Dung nhìn ngó xung quanh, quay mặt sang cười với Tần Chiêu: “Không……”

 

Tần Chiêu hỏi hắn: “Ngươi đang vui chuyện gì?”

 

Phù Dung nhấp môi, lắc đầu: “Không, nô không vui.”

 

Tần Chiêu rõ ràng không tin, Phù Dung nghĩ ngợi rồi nói: “Ta đang vui…… vì giờ là mùa đông, trời lạnh, vết thương của điện hạ sẽ không bị mưng mủ.”

 

Tần Chiêu cười, không gặng hỏi nữa.

 

Hắn đổi đề tài, nhẹ nhàng nói: “A Huyên về cùng đọc sách rồi, đêm hôm qua hắn còn phái người tới hỏi ta, nói bao giờ mới thả ngươi về.”

 

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi muốn khi nào về?”

 

Phù Dung nghiêm túc nói: “Nô nghe theo phân phó của điện hạ.”

 

Tần Chiêu lại hỏi: “Ngươi biết vì sao cô giữ ngươi lại không?”

 

Phù Dung gật đầu: “Điện hạ nói ta cẩn thận, chăm sóc chu đáo.”

 

Tần Chiêu cười, tiếp tục nói: “Phụ hoàng đã hạ chỉ cho Ngũ hoàng tử cũng tới Văn Uyên điện học, nếu như hôm nay ngươi tới, nhất định sẽ phải gặp hắn.”

 

Nghe thấy câu này, Phù Dung rũ mắt, sắc mặt hơi ảm đạm.

 

Lại là Tần Vụ, Tần Vụ như thể có mặt ở khắp mọi nơi.

 

“Cô nhớ, ngươi và Ngũ điện hạ xưa nay bất hòa, cho nên cô giữ ngươi lại Phủ Thái Tử một thời gian, ngươi cũng không cần phải gặp hắn.”

 

Phù Dung ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Đa tạ điện hạ.”

 

“Còn cả, ngươi đã thấy lúc cô chật vật nhất, cô cũng không cần tránh ngươi nữa, sau này việc thoa thuốc rửa mặt đều phải làm phiền ngươi.”

 

Phù Dung vội vàng xua tay: “Không phiền.”

 

Tần Chiêu hỏi: “Vậy ngươi tính bao giờ trở về?”

 

Phù Dung nghĩ: “Ta đương nhiên phải chờ tới lúc vết thương của điện hạ lành……”

 

Hắn về cung sẽ phải gặp Tần Vụ, nếu Thái Tử điện hạ có lòng giúp hắn, hắn đương nhiên không muốn trở về sớm như vậy.

 

Nhưng……

 

Phù Dung lại hơi chần chừ: “Vậy Lục điện hạ làm sao bây giờ?”

 

“Cô sẽ sắp xếp những người khác chăm lo cho hắn, hắn không thiếu một thư đồng là ngươi.”

 

 

“Vâng.” Phù Dung gật đầu, “Vậy ta sẽ hầu hạ đến khi vết thương điện hạ lành mới về.”

 

“Được.” Tần Chiêu nhận được câu trả lời mình muốn, cười đứng lên, “Cô ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại phủ, cứ chơi xem thoải mái, ra ngoài gặp mẫu thân ngươi cũng được, nhớ mang theo thị vệ.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung đứng lên theo hắn, gỡ áo khoác treo trên móc xuống, choàng lên người Tần Chiêu, cẩn thận không để chạm vào vết thương của hắn.

 

Tần Chiêu vuốt vạt áo: “Cô đi.”

 

Phù Dung hành lễ: “Điện hạ đi thong thả.”

 

*

 

Cuộc sống của Phù Dung ở Phủ Thái Tử thật sự rất tốt.

 

Hắn phụ trách chăm lo cuộc sống hằng ngày của Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ bị thương tay, một bàn tay bất tiện, không muốn để người khác thấy dáng vẻ chật vật của hắn, luôn để Phù Dung phụng dưỡng hắn rửa mặt thay quần áo.

 

Thái Tử điện hạ trái lại cũng không tránh Phù Dung.

 

Chuyện hắn bị phụ thân dùng lư hương đánh, Phù Dung cũng đã biết, những chuyện khác, Phù Dung đương nhiên cũng được biết.

 

Thái Tử điện hạ ra ngoài làm việc, Phù Dung sẽ ở lại trong thư phòng hắn đọc sách, hoặc là là ra ngoài gặp mẫu thân.

 

Cuộc sống còn thư thả hơn cả trong cung.

 

Chỉ là cuộc sống của Thái Tử điện hạ lại không được dễ chịu lắm, không bắt được kẻ phóng hỏa, lão hoàng đế chèn ép hắn quá mức, mỗi lần tiến cung trở về, hắn đều hơi uể oải.

 

Tối hôm nay, Phù Dung phụng dưỡng Thái Tử điện hạ đi ngủ.

 

Tần Chiêu giơ tay phải, tay trái lành lặn chống giường, chầm chậm nằm xuống.

 

Phù Dung túm chăn qua, tránh tay phải hắn, đắp lên cho hắn.

 

Thái Tử điện hạ trời quang trăng sáng bỗng nhiên hơi buồn cười, Phù Dung không nhịn được muốn cười.

 

Tần Chiêu nhìn ra ý cười trên mặt hắn, giả vờ nghiêm túc khụ một cái: “Phù Dung.”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần, nhịn cười, banh mặt nói: “Điện hạ yên tâm, nô sẽ không kể chuyện này cho người khác.”

 

Không đợi Tần Chiêu nói, Phù Dung đã nâng tay phải hắn lên, cẩn thận đặt xuống: “Rồi, đại phu nói vết thương của điện hạ sắp khỏi rồi, sẽ không cần phải như vậy nữa.”

 

Tần Chiêu cười, nói: “Ngày mai cô phải vào cung, ngày mai ngươi cũng dậy sớm, đổi thuốc xong ngươi lại ngủ nướng tiếp.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung nghĩ đến mỗi lần hắn tiến cung, đều chán nản đi về, nghĩ liền nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta cùng điện hạ tiến cung đi.”

 

Tần Chiêu nói: “Không cần, cô chỉ tiến cung bẩm báo thôi, về ngay. Huống hồ, người hầu đi theo cô tiến cung cũng chỉ đợi bên ngoài Hưng Khánh điện, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi không cần đi.”

 

Phù Dung hiếm khi cố chấp một lần: “Ta muốn đi. Điện hạ, cho ta đi, ta thay thuốc cho điện hạ trong xe ngựa, điện hạ có thể ngủ thêm một lúc.”

 

Tần Chiêu nhìn hắn, thở dài khẽ: “Được, vậy ngươi đi cùng ta.”

 

Phù Dung gật đầu, giúp Tần Chiêu dém chăn: “Vậy điện hạ ngủ sớm đi.”

 

Phù Dung đứng lên, buông rèm trước giường, thổi tắt nến, chuẩn bị đi ra ngoài ngủ.

 

Hắn phụng dưỡng cuộc sống hằng ngày của Thái Tử, đương nhiên sẽ không rời đi.

 

Cho nên dạo này, luôn là Thái Tử ngủ ở phòng trong, hắn ngủ trên giường nhỏ phòng ngoài.

 

May mà chậu than trong phòng rất vượng, rất ấm áp.

 

*

 

Hôm sau, mới tờ mờ sáng hôm sau.

 

Phù Dung gối lên tay, quấn chăn mỏng, nằm trên giường nhỏ, bỗng nhiên bừng tỉnh lại từ giấc ngủ mơ.

 

Hắn ôm chăn ngồi dậy, vừa hay trông thấy Tần Chiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Phù Dung dụi mắt: “Thái Tử điện hạ dậy rồi ư? Sao không gọi ta?”

 

Tần Chiêu một tay không mặc được áo khoác, liền treo áo trên khuỷu tay, hắn mặt không đổi sắc: “Thấy ngươi ngủ say, nên không gọi ngươi dậy.”

 

Phù Dung nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: “Giờ vẫn còn sớm lắm mà, điện hạ trở về ngủ tiếp một lúc đi……”

 

Phù Dung nhìn Tần Chiêu, dừng lại như hiểu ra điều gì.

 

“Thái Tử điện hạ không muốn dẫn ta tiến cung ư? Nên mới muốn đi sớm?”

 

Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Vốn không phải chuyện gì hay, ngươi ở trong cung cũng chỉ chờ trúng gió.”

 

“Không sao.”

 

Phù Dung đỡ Tần Chiêu về phòng trong, muốn hắn ngủ thêm một lúc.

 

Nhưng mà Tần Chiêu cũng không ngủ được.

 

Hai người cứ im lặng ngồi như vậy

 

Tần Chiêu ngồi trên giường, Phù Dung ngồi ở bục giẫm chân trước giường, hai người đều quấn chăn.

 

Tần Chiêu hỏi: “Tại sao hôm nay ngươi lại cố chấp như vậy, nhất định muốn tiến cung cùng ta?”

 

“Ừm……” Phù Dung ngẩng đầu, nhìn rèm trước giường, nghĩ ngợi, “Thái Tử điện hạ rất tốt với ta, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, muốn báo đáp Thái Tử điện hạ.”

 

“Vốn không phải chuyện gì lớn, ngươi không đi cũng không sao.”

 

“Thế lực ta nhỏ bé, chuyện có thể làm được cũng không nhiều, chờ trong phủ cũng là chờ, chờ trong phủ cũng là chờ, ta muốn chờ Thái Tử điện hạ trong cung.”

 

Tần Chiêu rũ mắt, nhìn mặt Phù Dung.

 

Hắn không cự tuyệt nữa, hẳn chính là ngầm đồng ý.

 

Phù Dung ngồi bê mép giường, ôm chân, ngoan ngoãn.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, sắc trời hửng sáng.

 

Phù Dung đứng lên, hầu hạ Tần Chiêu rửa mặt.

 

*

 

Cửu Hoa điện.

 

Thuộc hạ Tần Vụ phái đi canh chừng Chiêu Dương điện và Phủ Thái Tử ngày ngày đều bẩm báo lại.

 

Cùng một tin.

 

—— Phù công tử chưa rõ ngày về.

 

Tần Vụ ngày ngày nhận được cùng một tin, ngoài mặt dửng dưng như không có việc gì đốt tờ giấy đi, lòng lại là sóng cuộn biển gầm.

 

Rốt cuộc là vết thương ra sao? Phù Dung đã ở lại nửa tháng rồi.

 

Chút thương tích đó, Tần Vụ y sang ngày hôm sau đã khỏi.

 

Tần Chiêu quý giá như vậy sao, một vết bỏng nho nhỏ, chẳng biết có rách da không mà kéo dài non nửa tháng.

 

Lúc Tần Vụ ở lãnh cung, Phù Dung ở Hoàng tử sở.

 

Hiện giờ Tần Vụ leo ra khỏi lãnh cung, tới Hoàng tử sở, Phù Dung lại chạy tới Phủ Thái Tử.

 

Sáng sớm hôm nay, Tần Vụ ngồi khoanh chân trước giường, hai tay tì lên đầu gối, sắc mặt không vui.

 

Thuộc hạ lại đưa một tờ giấy lên.

 

Tần Vụ cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua, mắt sáng rỡ.

 

Phù Dung đã quay về!

 

Không, không phải quay về, hắn cùng Thái Tử tiến cung.

 

Vậy cũng xem như đã quay về.

 

Tần Vụ đứng bật dậy, chuẩn bị thay quần áo đi gặp Phù Dung.

 

Thái Tử chắc chắn muốn đến Hưng Khánh điện diện thánh, Tần Vụ tiện tay cầm một bộ kinh thư, mượn cớ này tới Hưng Khánh điện.

 

Dù sao y cũng không muốn gặp lão hoàng đế, người y muốn gặp là Phù Dung.

 

Tới trước cửa, Tần Vụ có thể bỗng nhiên “phát hiện” ra mình tới không đúng lúc, sau đó ở lại trước cửa điện, nói chuyện cùng Phù Dung.

 

Tần Vụ tự thấy không tệ.

 

Nhưng tới khi y đến trước cửa Hưng Khánh điện, ý cười trên mặt y đột nhiên biến mất.

 

Tần Vụ thấy, Phù Dung và Tần Chiêu đứng mặt đối mặt, Tần Chiêu dường như đang nói gì đó với Phù Dung, hai người nghiêng sát vào nhau.

 

Tần Chiêu nói với Phù Dung: “Ngươi chờ bên ngoài đi, hôm nay hẳn không có việc gì, cô sẽ ra ngoài ngay. Nếu như lạnh, thì bảo bọn họ dẫn ngươi sang thiên điện ngồi.”

 

Phù Dung gật đầu đáp: “Nô biết rồi.”

 

Tần Vụ vừa mới chuẩn bị tiến tới, Tần Chiêu liền đi vào.

 

Lửa giận hừng hực trong lòng Tần Vụ cũng không có chỗ để giải toả.

 

Y bình ổn tâm trạng, đi về phía trước, không được để lộ gì trước mặt Phù Dung.

 

Y gọi: “Phù Dung.”

 

Phù Dung quay mặt lại, thấy là y thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.

 

Phù Dung hành lễ với y: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ mặt không đổi sắc: “Thái Tử ở bên trong, ta tới gặp bệ hạ, ta không vào nữa.”

 

Tần Vụ bỗng nhiên phát hiện, trước mặt Phù Dung, mình nói dối không giỏi lắm

 

Đối diện với đôi mắt của Phù Dung, Tần Vụ không nói dối nên lời.

 

Tần Vụ dừng lại, rồi nói: “Bên ngoài quá lạnh, bảo các phương sĩ đó mở cửa thiên điện, ngươi vào trong đó ngồi chờ đi.”

 

Vì thể hiện rằng mình cũng ôn hoà, Tần Vụ còn bồi thêm một câu: “Được không?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Hưng Khánh điện là chỗ bệ hạ tu hành, nô không dám vào, nếu như ảnh hưởng bệ hạ tu hành, nô đáng chết vạn lần.”

 

“Được.”

 

Tần Vụ đáp, vậy mà không thể tìm ra câu nào khác để trả lời hắn.

 

Tần Vụ vốn đã ít nói, trước kia ở cạnh Phù Dung đều là Phù Dung tìm chuyện nói với y, hiện giờ Phù Dung không tự tìm chuyện, hai người bọn họ cũng không có gì để nói với nhau.

 

Tuy vẫn đang tháng giêng, nhưng mùa đông năm nay dài lạ thường.

 

Phù Dung khép tay lại, nhìn băng sương đọng trên hành lang, ngoài ban nãy nói chuyện với Tần Vụ thì không hề liếc nhìn y lần nào nữa.

 

Lúc này, trong điện bỗng nhiên vang lên tiếng răn dạy của lão hoang đệ.

 

“Gần một tháng, vẫn không bắt được kẻ phóng hoả, Thái Tử vô dụng!”

 

Phù Dung bị giật mình, Tần Vụ nhìn hắn, bỗng nhiên nhếch miệng.

 

Thái Tử dụng, chỉ cần có thể dìm hàng người khác trước mặt Phù Dung, y sẽ thấy vui.

 

Giờ Phù Dung hẳn đã biết, ai lợi hại nhất trong cung rồi chứ.

 

Tần Vụ lại hơi đắc ý.

 

Nhưng mà, Phù Dung không hề như Tần Vụ dự đoán, lộ vẻ bất đắc dĩ hay ngộ ra điều gì.

 

Phù Dung chỉ…… đi tới phía trước, đi ra ngoài.

 

Ở bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng lão hoàng đế răn dạy Thái Tử, cũng có thể chừa lại cho Thái Tử một chút tôn quý và thể diện.

 

Tần Vụ bị khớp.

 

Tại sao Phù Dung…… không để ý xem ai mới là người mạnh nhất?

 

Phù Dung không thích người mạnh nhất, Phù Dung thương hại kẻ yếu.

 

Là như vậy sao?

 

Tần Vụ đi theo Phù Dung ra bên ngoài, nghiêng người chắn trước Phù Dung, ngăn gió cho hắn.

 

Tần Vụ không nói gì, Phù Dung cũng im lặng.

 

Tần Vụ không thể để mặc Phù Dung trúng gió được.

 

Dẫu biết Phù Dung đang đợi người khác.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tần Chiêu đi ra khỏi Hưng Khánh điện.

 

Tần Vụ liếc mắt nhìn Phù Dung, thấp giọng nói: “Ta đi trước.”

 

Phù Dung hành lễ: “Ngũ điện hạ đi thong thả.”

 

Tần Vụ cuối cùng liếc nhìn hắn một cái, Phù Dung cúi đầu, Tần Vụ không nhìn rõ mặt hắn.

 

Tần Vụ chưa đi xa, đã nghe thấy đằng sau, Tần Chiêu hỏi Phù Dung: “Sao lại đứng xa như vậy?”

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng vẫn chưa tỉnh ngủ, nên muốn hóng gió cho tỉnh.”

 

Nói dối, Tần Vụ nghĩ, Phù Dung rõ ràng không muốn Tần Chiêu biết mình nghe thấy lão hoàng đế răn dạy hắn.

 

Tần Vụ biết, Phù Dung luôn luôn cẩn thận, để tâm tới người khác.

 

Nhưng y không ngờ, có một ngày, Phù Dung sẽ dùng cẩn thận, để tâm này với người khác.

 

Thái Tử sao xứng để hắn nói dối?

 

Một Thái Tử vô dụng còn không lấy lòng được hoàng đế.

 

Tần Vụ quay lại liếc nhìn, thấy Phù Dung đang xoa chóp mũi, đoán chừng là đang nói với Thái Tử mấy câu: “Không sao”, “Ta không lạnh”.

 

Tần Vụ quay mặt lại, siết nắm tay trong không khí, trong lòng tức khắc có mưu kế.

 

Y phải đoạt Phù Dung về, còn không đoạt về là thật sự không kịp nữa.