Chương 35: Thổ lộ

Chương 35: Thổ lộ

Mới vừa trải qua một trận lửa lớn, gió lạnh thổi qua, trên đường lớn tràn ngập mùi khói nhàn nhạt.

 

Không khí ngưng đọng, Thái Tử vội vàng xử trí chuyện sau hoả hoạn, không có thời gian lo lắng cho bên này. Lục hoàng tử đứng trước cửa giáo phường, chờ xe ngựa lại đây.

 

Tần Vụ đứng bên người Phù Dung, nhìn mặt hắn.

 

Y và Lục hoàng tử rốt cuộc có điểm nào khác nhau?

 

Chỉ vì Lục hoàng tử nói ngọt? Dễ tính?

 

Trên đời này, thứ vô dụng nhất chính là tốt tính, tốt tính chỉ có nước bị chèn ép chết

 

Phù Dung đứng sau lưng Lục hoàng tử, không nhìn Tần Vụ nữa mà quay sang liếc mắt một cái.

 

Lan nương tử vẫn đang đứng trên cầu thang, lặng lẽ nhìn ngó về phía Phù Dung. Ban nãy Phù Dung nói hắn không sao, người làm mẫu thân đương nhiên vẫn không yên tâm, muốn xem kỹ hơn.

 

Phù Dung chần chừ, muốn nói với Lục hoàng tử một tiếng, mình chạy nhanh qua nói với mẫu thân thêm vài câu.

 

Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, Tần Vụ đã nói: “Lục hoàng tử, sao ngươi có thể mặt dày tách Phù Dung khỏi mẫu thân hắn như vậy chứ?”

 

Lục hoàng tử quay sang mới phát hiện chuyện này.

 

Hắn gật đầu với Phù Dung, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đi đi.”

 

“Vâng, cảm ơn điện hạ.”

 

Phù Dung chạy nhanh về, nói vài câu với mẫu thân.

 

Tần Vụ nhìn bóng lưng Phù Dung chạy đi, không hiểu tại sao hắn lại không nói lời cảm tạ mình.

 

Rõ ràng là y nhắc tới với Lục hoàng tử, Phù Dung lại không để ý tới y.

 

Đầu bên kia, Phù Dung đang nhỏ giọng nói với mẫu thân.

 

“Mẫu thân yên tâm, con không sao cả, không bị thương.”

 

Lan nương tử nghiêm túc nhìn kỹ mặt hắn, xác nhận hắn chỉ bẩn thỉu, không bị thương, liền khẽ nói: “Nương biết, ngươi mau trở về đi, đừng làm chủ tử mất hứng.”

 

Phù Dung đáp: “Con biết rồi, con về luôn đây.”

 

Lan nương tử vẫn không yên tâm lắm, hạ giọng dặn dò hắn: “Cố gắng làm việc, đừng dính líu vào chuyện gì khác.”

 

Phù Dung biết, mẫu thân thấy hắn được Tần Vụ dẫn về, lại thấy Tần Vụ không hoà thuận với Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ, cho nên hơi lo lắng.

 

Phù Dung gật đầu: “Con biêt, không sao đâu.”

 

Chưa nói được vài câu, Phù Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe ngựa của Lục hoàng tử đã tới, nên hắn tạm biệt mẫu thân, rồi nhanh chân đi ra ngoài.

 

Trước khi đi, Phù Dung quay mặt lại liếc nhìn Thái Tử điện hạ, thấy hắn đang bận, cũng ngại nói, chỉ hành lễ với hắn một cái rồi cùng Lục hoàng tử lên xe ngựa.

 

Tần Vụ khoanh tay, nhìn Phù Dung lên xe ngựa, mới vẫy vẫy tay với bóng đêm.

 

Cỗ xe ngựa đen xì đi ra từ trong góc, tới trước mặt y.

 

Tần Vụ nhìn xe ngựa của mình, nhíu mày.

 

Quả thực không đẹp bằng xe ngựa của Lục hoàng tử.

 

Có điều người thì lại có bản lĩnh hơn Lục hoàng tử.

 

Tần Vụ lại quay sang nhìn Thái Tử, y cũng có bản lĩnh hơn Thái Tử.

 

Xe ngựa kém chút chả sao cả.

 

Tần Vụ nghĩ như vậy, rồi lên xe ngựa.

 

Xe ngựa chạy trong bóng đêm, lập tức hồi cung.

 

Dọc đường đi yên lặng như tờ, tình cờ có một hai bá tánh gan dạ cứu hoả bá tánh đi ngang qua —— thực ra đó chính là thuộc hạ mà Tần Vụ phái đi cứu hoả.

 

Gió thổi mành xe bay lên, giây phút thoáng qua, thuộc hạ tranh thủ lúc phe kéo xe không chú ý, cung kính đưa một tờ giấy về phía Tần Vụ.

 

Tần Vụ dùng một tay nhận, mở ra đọc lướt.

 

—— Theo phân phó của chủ tử, một đường dẫn cấm quân tới chỗ người phóng hỏa, cấm quân bất tài, không thể bắt được.

 

Đọc xong câu này, Tần Vụ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.

 

Vô dụng.

 

Tần Vụ vò nát tờ giấy, quay đầu lại nhìn về phía giáo phường.

 

Y nói, bảo sao ban nãy sắc mặt Thái Tử lại khó coi, chẳng nói chẳng rằng gì như vậy, hoá ra là không bắt được kẻ phóng hỏa.

 

Y thậm chí còn phái đưa hung thủ tới bên mép Thái Tử, Thái Tử hé miệng là có thể bắt lấy, vậy mà còn không bắt nổi?

 

Chỉ lo cứu hoả và động viên bá tánh thì có ích gì? Để gian tế bỏ chạy, sau này sẽ còn vô số trận hoả hoạn nữa đang đợi hắn xử lý.

 

Nói hắn nhu nhược bất tài thật chẳng sai chút nào.

 

Tần Vụ cau mày, không quá lâu, mày đã giãn ra.

 

Y đã lập tức có mưu kế mới.

 

Tối nay trong cung không có lệnh cấm đi lại ban đêm, xe ngựa một mạch trở về cung, Tần Vụ xuống xe ngựa, trở về Cửu Hoa điện, lập tức viết một tờ giấy, huýt sao gọi bồ câu đưa thư, mang tờ giấy ra ngoài.

 

Làm xong chuyện này, Tần Vụ gác giấy bút qua một bên, nằm xuống giường

 

Trong bóng đêm, Tần Vụ lấy từ dưới gối ra mảnh vải xanh Phù Dung cho y, vê trên đầu ngón tay, vuốt ve.

 

Y trở mình, kề má lên trên mảnh vải.

 

Đêm nay Phù Dung đánh y, đánh vào má trái.

 

Phù Dung vốn đánh không hề mạnh, lúc ấy Tần Vụ đã chẳng hề thấy đau đớn.

 

Giờ hồi tưởng lại, chỉ có mừng thầm không nén nổi.

 

Phù Dung đánh y!

 

*

 

Phù Dung theo Lục hoàng tử trở về Phủ Thái Tử.

 

Lục hoàng tử thông hắn mới vừa thoát chết khỏi hoả hoạn, nên không bắt y gác đêm, chỉ bảo y hắn nhanh nhanh về nghỉ ngơi.

 

Phù Dung trở về phòng, rửa sạch sẽ bụi đen bám trên người, thay quần áo sạch sẽ, thổi tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

 

Trong bóng tối, Phù Dung quấn chăn, ngồi trên giường suy nghĩ.

 

Chuyện xảy ra tối nay thật sự quá nhiều, hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại ngay nữa.

 

Tần Vụ cứu hắn.

 

Còn muốn mình làm hầu đọc cho y?

 

Rốt cuộc là tại sao Tần Vụ phải cố chấp như vậy?

 

Hắn còn đánh Tần Vụ, Tần Vụ liệu có trả thù hắn không? Phù Dung không biết.

 

Còn cả Thái Tử điện hạ nữa, ban nãy hắn mới trở về, thấy sắc mặt Thái Tử điện hạ không tốt chút nào.

 

Chỉ sợ chuyện này, bệ hạ sẽ giận cá chém thớt sang hắn.

 

Mới vừa kết thúc một trận tuyết lớn, giờ lại thêm một vụ hoả hoạn, chỉ sợ Thái Tử điện hạ không được ăn tết yên ổn.

 

Phù Dung thở dài, Thái Tử điện hạ là người tốt, hắn mong Thái Tử điện hạ không xảy ra chuyện.

 

Nhưng mà… tuy hắn sống lại, lại không hay biết chuyện gì.

 

Trở về sắp được hai tháng, chuyện lớn nhất Phù Dung đã làm chính là giúp mình và mẫu thân thoát khỏi hiểm cảnh.

 

Chuyện này cũng không hẳn là một mình hắn làm được, quá nửa còn vì có người khác giúp hắn.

 

Phù Dung chống đầu, tự hỏi nên giúp Thái Tử điện hạ bằng cách nào, nghĩ ngợi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

 

*

 

Giống như Phù Dung nghĩ.

 

Thái Tử điện hạ tuy ra sức cứu hoả, ổn định thế cục, nhưng vẫn còn một đống việc phải lo liệu hậu quả.

 

Nến trong thư phòng hắn suốt đêm không tắt, sáng sớm đã bị lão hoàng đế triệu vào cung.

 

Lục hoàng tử ngồi trên lan can hành lang, chờ Thái Tử điện hạ trở về.

 

Hắn thở dài: “Đại ca chắc chắn lại bị phụ hoàng giáo huấn rồi.”

 

Phù Dung đứng sau lưng hắn, cũng thở dài theo.

 

Lục hoàng tử chờ mãi tới chính ngọ, cũng không thấy Thái Tử trở về, đám người hầu nkhuyên hắn về ăn trưa trước, khuyên hắn ngủ một lát. Đêm qua hắn đã thức trắng.

 

Lúc Phù Dung đi ra khỏi phòng, Thái Tử điện hạ vừa hay đã về.

 

Phù Dung vừa chuẩn bị vào gọi Lục hoàng tử dậy, Tần Chiêu lại nâng tay trái, suỵt một tiếng với hắn.

 

Tần Chiêu khẽ nói: “Phù Dung, đừng kinh động người khác.”

 

Phù Dung nhìn khuôn mặt Tần Chiêu đứng dưới bậc thang, cảm giác rất không ổn.

 

Tần Chiêu bận rộn một đêm, chỉ thay quần áo đã tiến cung, vành đen viền mắt không thể giấu, vấn tóc rối bời, khoác áo khoác, hoàn toàn không có khí phái tiên hạc trước kia.

 

Phù Dung gật đầu: “Điện hạ vào nhà phụ nghỉ tạm vậy.”

 

“Được.”

 

Phù Dung cùng hắn vào nhà phụ, muốn giúp hắn cởi áo khoác trên người xuống.

 

Nhưng Tần Chiêu lại nhích sang bên cạnh một bước, né tránh.

 

Phù Dung khó hiểu, Tần Chiêu khẽ nói: “Ta tự làm, ngươi đi lấy chút thức ăn tới đây, đừng kinh động những người khác.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung đáp, rồi đẩy nhẹ cửa đi ra ngoài.

 

May mà Lục hoàng tử mới ăn trưa xong, phòng bếp vẫn còn thừa chút điểm tâm.

 

Thái Tử điện hạ nói hai lần “đừng kinh động những người khác”, Phù Dung cũng không nói là Thái Tử muốn ăn, chỉ nói là mình muốn.

 

Hắn đi theo Lục hoàng tử xem như có chút mặt mũi, cầm mỗi món điểm tâm hai ba miếng, đặt trên đĩa kèm theo một cốc sữa bò nóng, vậy là đủ.

 

Lúc Phù Dung bưng điểm tâm trở về nhà phụ, Tần Chiêu đã cởi áo khoác ra, treo trên giá treo áo.

 

Tay phải Tần Chiêu bị bỏng, hắn chỉ dùng tay trái cầm khăn tay, thấm chút nước, hơi vụng về phủi bụi trên vai.

 

Thấy Phù Dung quay lại, hắn vội vàng dừng động tác.

 

Tần Chiêu lúng túng giải thích: “Lúc tới, bị vấp trên tuyết.”

 

Phù Dung gật đầu, đi đến trước bàn, bày điểm tâm ra.

 

Nhưng mà, khi Tần Chiêu đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống trước bàn, Phù Dung rõ ràng ngửi thấy mùi tro hương.

 

Tro hương……

 

Thái Tử điện hạ tiến cung gặp lão hoàng đế, lão hoàng đế thích tu hành, thích dâng hương.

 

Thế nên, Thái Tử điện hạ bị lão hoàng đế ném lư hương vào bả vai, hương tro mới dính vào vai ư?

 

Bảo sao hắn không cho Phù Dung kinh động người khác, càng không cho hắn kinh động Lục hoàng tử.

 

Hắn thật sự quá chật vật, Lục hoàng tử coi đại ca vì là trụ cột đỉnh thiên lập địa, dáng vẻ này của hắn mà bị Lục hoàng tử thấy thì thực sự quá khổ sở.

 

Phù Dung giả vờ không phát hiện, chuyên tâm bày điểm tâm ra bàn.

 

Phù Dung đặt sữa bò xuống trước mặt hắn: “Rồi, điện hạ dùng một ít đi.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Đa tạ, ngươi cũng ngồi xuống ăn một ít đi.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung cầm một miếng bánh sữa bò, bẻ nát ra, nhét vào trong miệng, hiểu chuyện không nói gì.

 

Tần Chiêu ăn gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn Phù Dung, thấy hắn an an phận phận, nghĩ ngợi rồi thấp giọng nói: “Không bắt được người phóng hỏa.”

 

Phù Dung ngẩng đầu, dừng lại, nhẹ nhàng an ủi hắn: “Điện hạ yên tâm, kiểu gì cũng sẽ bắt được.”

 

Tần Chiêu không trả lời.

 

Phù Dung muốn giúp đỡ Thái Tử nhưng chính hắn cũng chưa bao giờ làm những việc này.

 

Phù Dung theo bản năng nói: “Điện hạ, nếu như lập tức đóng cửa thành, sau đó……”

 

“Không thể.” Tần Chiêu nghiêm mặt nói, “Đang là ngày tết, một trận hoả hoạn đã làm lòng người hoảng sợ, nếu như phong tỏa cửa thành, điều tra bốn phía, chỉ e lòng người càng loạn.”

 

Phù Dung gật đầu, không nói gì nữa.

 

Tần Chiêu thở dài, lại an ủi ngược lại hắn: “Ngươi đừng lo lắng, kiểu gì cũng sẽ bắt được.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung bỗng nhiên hơi phiền não, dù đã sống lại, những điểm hắn chịu ảnh hưởng từ Tần Vụ vẫn không thể sửa nổi.

 

Phong tỏa cửa thành, điều tra bốn phía là chuyện Tần Vụ làm ra được.

 

Còn hắn vậy mà lại nói biện pháp đó cho Thái Tử.

 

Tần Chiêu thấy hắn rầu rĩ, còn tưởng hắn bị mình dạy dỗ, không vui, liền chuyển sang đề tài khác: “Đêm qua chưa kịp lo lắng cho ngươi, cô chỉ chừa một thị vệ cho ngươi, không thể bảo vệ tốt cho ngươi.”

 

Phù Dung lắc đầu: “Điện hạ nói quá lời, người ti tiện như nô tì có được một thị vệ bảo hộ đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, đêm qua, thị vệ kia đã cố hết sức, chỉ là người quá đông, hai chúng ta mới bị tách ra.”

 

Tần Chiêu nghiêm túc sửa lại lời hắn: “Ngươi không phải người ti tiện.”

 

Phù Dung cười.

 

 

Hình như lần nào, hắn nhận mình là người ti tiện, Thái Tử điện hạ đều sẽ sửa lại.

 

Tần Chiêu ngừng, rồi nói: “Nếu như ngươi xảy ra chuyện, cô thật sự không biết ăn nói thế nào với mẫu thân ngươi.”

 

Ý cười trên mặt Phù Dung biến mất, hắn vội vàng lắc đầu: “Điện hạ nói quá lời.”

 

Hắn dừng lại, trấn định nói: “Điện hạ đại ân đại đức, chọn nô làm thư đồng cho Lục điện hạ, còn đánh tiếng với giáo phường, nô không có gì báo đáp. Cho dù đêm qua có chuyện gì, điện hạ cũng không cần phải ăn nói gì với mẫu thân cả.”

 

Thái Tử điện hạ bỗng nhiên nói như vậy, hắn cũng thấy sợ hãi.

 

Trong cung xưa nay không có quy củ chủ tử phải công đạo cho nô tì, hắn không biết Thái Tử điện hạ bỗng nhiên nói câu này rốt cuộc là có ý gì.

 

Phù Dung hơi căng thẳng, nghĩ rồi vẫn định đứng lên thỉnh tội.

 

Tần Chiêu nhẹ nhàng nói: “Ngươi đừng hoảng sợ, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

 

Phù Dung tuy đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn thoáng sợ hãi.

 

Tần Chiêu thở dài, nhẹ nhàng hỏi: “Phù Dung, ngươi biết tại sao? Tại sao cô lại đối tốt với ngươi như vậy không?”

 

Phù Dung nghĩ: “Bởi vì nô là thư đồng của Lục điện hạ, Lục điện hạ là đệ đệ ruột của Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ đối đãi ta tốt, hi vọng ta có thể làm việc tử tế.”

 

Tần Chiêu chỉ cười mà không nói.

 

Phù Dung tiếp tục nghĩ: “Còn cả, vì lúc mới gặp mặt, Thái Tử điện hạ nói tâm tư ta quá nặng, kết quả là Thái Tử điện hạ phát hiện mình nhìn nhầm người, điện hạ ôn hòa thủ lễ, trong lòng áy náy.”

 

“Còn cả, bởi vì nô còn nhỏ tuổi, là người hầu nhỏ tuổi nhất Chiêu Dương điện, Thái Tử điện hạ yêu ai yêu cả đường đi.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Đúng, lời ngươi nói đều đúng.”

 

Mình đã đoán đúng, Phù Dung cười vui vẻ.

 

Tần Chiêu liền nói: “Còn nữa…”

 

Phù Dung nghi hoặc: “Còn gì nữa?”

 

Tần Chiêu thở dài khẽ, tiếng thở khẽ gần như không thể nghe thấy: “Ngươi là là vì cô nên mới phải vào Dịch đình.”

 

Phù Dung khó hiểu: “Cái gì?”

 

“Vụ án phụ thân ngươi tham ô là cô chủ thẩm. Công văn xét nhà lưu đày là cô ký tên.” Tần Chiêu hít sâu một hơi, giọng lại trầm xuống, “Công văn đưa ngươi vào Dịch đình cũng là cô ký tên.”

 

Phù Dung ngừng lại.

 

Ký ức xét nhà, đối với Phù Dung mà nói đã quá xa xôi.

 

Hắn không nhớ rõ gì hết, chỉ nhớ ngày đó quá hỗn loạn, mẫu thân đè hắn dập đầu với binh lính soát nhà, cầu xin bọn họ thư thả mấy ngày, để Phù Dung mới vừa đầy mười sáu tuổi được tiến Dịch đình, không cần phải đi lưu đày.

 

Sau đó binh lính đi xin chỉ thị quan chủ thẩm, lúc quay về đã mang tin tức tốt cho bọn họ.

 

Quan chủ thẩm chấp thuận.

 

Mẫu thân liền kéo hắn, hai người cùng dập đầu với quan chủ thẩm ngồi trong xe ngựa cách đó không xa.

 

Hóa ra lần đó, Phù Ngọc đến làm khó Phù Dung, dọa nói chuyện tuổi tác của hắn cho người khác, Thái Tử điện hạ nói việc này là lỗi của hắn không phải giúp Phù Dung giải vây, mà là thật.

 

Thái Tử điện hạ thật sự cho rằng đó là lỗi của mình.

 

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi không nhớ ta nữa?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Không nhớ.”

 

Tần Chiêu nhàn nhạt nói: “Cô hận thấu xương quan viên tham ô cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, hôm đó không xuống xe ngựa, cũng không đặt chuyện của ngươi vào lòng.”

 

“Sau đó, gặp ngươi ở Dịch đình, thấy ngươi quỳ trên mặt đất, cô mới láng máng nhớ ra ngươi là người Phù gia.”

 

“Chiều hôm gặp ngươi, cô một mình trở về Phù gia nhìn. Trước kia ngươi và mẫu thân sống trong tiểu viện tử góc Tây Bắc đúng không?”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Chiêu nói: “Viện xơ xác tiêu điều, có thể thấy…… ngươi và mẫu thân sống ở Phù gia không hề tốt, cũng được hưởng thụ rất ít tiền tài của bọn họ. Nhưng ngươi và mẫu thân lại vì ta mà phải vào Dịch đình và giáo phường.”

 

Phù Dung hỏi: “Cho nên, Thái Tử điện hạ đối tốt với ta vì chuyện này?”

 

Tần Chiêu dừng lại, gật nhẹ đầu: “Đúng, chính là vì chuyện này. Mỗi lần cô thấy ngươi ở bên cạnh A Huyên, trong lòng luôn thấy hổ thẹn.”

 

Phù Dung rũ mắt xuống, bẻ bánh sữa bò trên tay.

 

Tần Chiêu nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi có oán hận cô?”

 

Phù Dung nghĩ, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: “Thái Tử điện hạ không cần cảm thấy áy náy vì chuyện này, người đưa ta vào Dịch đình không phải điện hạ, mà là phụ thân ta.”

 

“Là hắn làm quan bất chính, tham ô tiền tài, trước kia ta học của nhà bọn họ, ăn của nhà bọn họ, dùng của nhà bọn họ, hộ tịch cũng thuộc nhà bọn họ, dựa theo luật pháp, ta hẳn phải tiến vào Dịch đình.”

 

“Thái Tử điện hạ vì dân trừ hại, làm việc theo luật dĩ nhiên không sai.”

 

Tần Chiêu nói: “Nhưng chung quy đều là vì ta.”

 

Phù Dung bóp ngón út: “Cho dù điện hạ có sai một chút đi nữa…”

 

“Nhưng điện hạ đã ân chuẩn cho ta tròn mười sáu vẫn được tiến vào Dịch đình. Trong kỳ kiểm tra thư đồng, không hề ôm thành kiến vì ta là người Phù gia mà thiên vị những người khác. Còn giải vây cho ta trước mặt Phù Ngọc, chăm lo cho ta mọi nơi.”

 

“Vậy là đủ rồi, đủ trả hết rồi.”

 

Tần Chiêu lặp lại: “Trả hết?”

 

“Vâng, trả hết rồi.” Phù Dung gật đầu, hỏi ngược lại, “Cho dù là giờ phút này, quay lại quá khứ, điện hạ có vì ta mà từ bỏ kê biên tài sản Phù gia, định tội Phù gia không?”

 

Không.

 

Bọn họ đều biết.

 

Đây là một con đường cụt.

 

Phù Dung cười: “Điện hạ là người phẩm hạnh cao khiết.”

 

Tần Chiêu nói: “Dù sao cũng là vì ta.”

 

“Không phải vì điện hạ, người tham ô không phải điện hạ, người khắc nghiệt với ta và mẫu thân cũng không phải điện hạ.” Phù Dung nghiêm túc nhìn hắn, “Chính là vì điện hạ phẩm hạnh cao khiết, nên mới nhận sai vì nô.”

 

“Người ti tiện, cho dù đã bị xét nhà lưu đày, cũng sẽ không bảo giờ hiểu ra mình sai ở đâu.”

 

Tần Chiêu biết hắn đang nói tới ai: “Dù sao đó cũng là phụ thân ngươi.” Hắn nghiêm mặt nói: “Ngươi không cầu tình thay hắn?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Không cần, hắn đã bị trừng phạt đúng tội.”

 

Tần Chiêu hơi trầm giọng: “Phù Dung?”

 

Phù Dung nghiêm mặt nói: “Điện hạ, phụ từ tử hiếu là phụ thân phải từ ái, con cái mới có thể hiếu thuận, hắn đã không từ ái với ta, ta……”

 

Ngay sau đó, Phù Dung dừng tầm mắt trên hương tro trên vai Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu cũng nghĩ đến điều gì.

 

Phụ thân Tần Chiêu hình như cũng không hẳn là từ ái với hắn.

 

Phù Dung ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.

 

Tần Chiêu lấy lại tinh thần, mặt không biến sắc: “Câu này nói với ta thì được, đừng nói ra ngoài.”

 

“Vâng.”

 

“Ngươi ăn thêm chút gì đó đi, cô thấy ngươi thích ăn bánh sữa bò, cô chia một ít sữa bò cho ngươi.”

 

Tần Chiêu nói, rồi muốn cầm bát sữa bò trên bàn lên.

 

Hắn chỉ có một bàn tay, bưng hơi khó khăn, sữa bò suýt nữa thì đổ.

 

Phù Dung vội vàng vươn tay, giúp hắn đỡ lấy bát: “Ta không thích uống sữa bò.”

 

Tần Chiêu dùng một tay cầm chắc bát: “Vậy thì thôi.”

 

Phù Dung rút tay về.

 

Tần Chiêu nói: “Ngươi yên tâm, chờ thêm mấy năm nữa, A Huyên được phong đất, hoặc là ra ngoài khai phủ, đến lúc đó ngươi có thể ra khỏi Dịch đình.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng, đa tạ điện hạ.”

 

Phù Dung nghĩ, mình chắc chắn lại bị Tần Vụ ảnh hưởng rồi.

 

Phụ từ tử hiếu, cha không từ, con giết cha.

 

Đây là cách nghĩ của Tần Vụ.

 

Hắn vậy mà còn nói cách nghĩ này cho Thái Tử điện hạ, may mà hắn chưa nói xong, nếu không chắc phải doạ Thái Tử điện hạ sợ mất.

 

Tần Chiêu thong thả ăn xong điểm tâm, lau tay muốn đứng dậy.

 

“Cô trở về xử lý công việc, phiền ngươi thu dọn chỗ này.”

 

“Vâng.”

 

Tần Chiêu choàng áo khoác, Phù Dung thu dọn xong đồ, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

 

Cuối cùng, Tần Chiêu gọi: “Phù Dung.”

 

Phù Dung ngẩng đầu: “Điện hạ?”

 

“Ngươi đừng tự hạ thấp mình, ngươi không phải người ti tiện, ngươi chỉ bị liên lụy.”

 

“Ta biết.”

 

Tần Chiêu dừng lại, rồi nói: “Cô hại ngươi không có huynh đệ, sau này sẽ đền cho ngươi một huynh đệ.”

 

Phù Dung bĩu môi: “Huynh đệ như Phù Ngọc thì thôi, còn như điện hạ……”

 

Tần Chiêu hỏi: “Cô thì sao?”

 

Phù Dung dừng lại, giọng tuy nhỏ, lại không che lấp được tâm tư đắc ý: “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”

 

Tần Chiêu cười khẽ thành tiếng.

 

*

 

Mùng ba tháng giêng, Văn Uyên điện mở cửa như cũ, các hoàng tử phải về đi học.

 

Thực ra mấy hoàng tử tuổi tác lớn, đã sớm tới tuổi được phong đất phong phủ, không biết là vì sao, lão hoàng đế lại lần lữa không cho bọn họ đi, cho nên bọn họ vẫn lưu lại trong cung.

 

Qua năm, Tần Vụ cũng đầy hai mươi, là tuổi thúc quan.

 

Có điều tình huống của y khá đặc thù, y chưa từng tới Văn Uyên điện một ngày nào, đoán chừng cũng chưa học hành gì mấy.

 

Cho nên lão hoàng đế khai ân, cho y đến Văn Uyên điện học.

 

Cửu Hoa điện.

 

Mấy thư đồng lão hoàng đế mới ban cho đang thu dọn đồ đạc.

 

“Điện hạ……” Một thư đồng nói nhầm, liền vội vàng sửa, “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ không cho bọn họ gọi mình là “Điện hạ”, cũng không gọi bọn họ là “Thư đồng”.

 

“Điện hạ” chỉ Phù Dung được gọi, “Thư đồng” chỉ Phù Dung được làm.

 

Tần Vụ ngồi trước bàn, nghịch điểm tâm trên bàn, hơi ngước mắt.

 

Người hầu nói: “Đã tới giờ rồi, Ngũ điện hạ có thể đi Văn Uyên điện.”

 

Tần Vụ bỏ điểm tâm vào hộp đồ ăn, đậy nắp lại, ý bảo người hầu cầm, chuẩn bị ra ngoài.

 

Y vốn chẳng them đi Văn Uyên điện, y cũng không cần học, cũng không muốn ở cạnh các huynh đệ.

 

Y chỉ muốn gặp Phù Dung.

 

Lục hoàng tử ngày nào cũng tới Văn Uyên điện học bài, y đi theo là có thể ngày ngày gặp Phù Dung.

 

Y đã chuẩn bị giấy bút, và cả điểm tâm cho Phù Dung.

 

Đều là thứ Phù Dung thích.

 

Sắc trời hửng sáng, Tần Vụ chắp tay sau lưng, đi ra khỏi Cửu Hoa điện.

 

Trên đường gặp các hoàng tử khác, y không ngừng bước, chỉ gật nhẹ đầu, xem như đã chào hỏi.

 

Tần Vụ là người đầu tiên tới Văn Uyên điện.

 

Y ngồi xuống chỗ, chờ Phù Dung tới.

 

Mãi một lúc lâu, Lục hoàng tử mới đến.

 

Tần Vụ chỉ mới liếc mắt nhìn, ánh mắt đã lạnh đi.

 

Không phải Phù Dung, thư đồng đi theo Lục hoàng tử xách rương đựng sách không phải Phù Dung.

 

Phù Dung đâu rồi?

 

Tần Vụ hiển nhiên đã hơi không vui, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi.

 

Vừa hay lúc đó, Nhị hoàng tử hỏi Lục hoàng tử: “Ơ, thư đồng ban đầu của ngươi đâu?”

 

Lục hoàng tử bĩu môi: “Phù Dung bị đại ca giữ lại Phủ Thái Tử rồi.”

 

Nhị hoàng tử thắc mắc: “Hả? Đại ca giữ hắn lại làm gì?”

 

Tần Vụ cũng thắc mắc.

 

“Đại ca không phải…… bị thương ở tay sao? Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bất tiện, ăn cơm rửa mặt đều bất tiện, nói là Phù Dung cẩn thận, nhất quyết giữ Phù Dung lại hầu hạ hắn.”

 

Lục hoàng tử thở dài: “Chỗ ta cũng bất tiện mà.”

 

Ăn cơm? Rửa mặt?

 

Phù Dung hầu hạ Thái Tử ăn cơm rửa mặt?

 

Thái Tử chỉ bị thương ở tay, đâu phải què tay, bỏng một bàn tay có gì cần hầu hạ?

 

Bàn tay Tần Vụ tì lên bàn cứng lại, khí thế quanh người rét căm, trên tay nổi đầy gần xanh, gần như sắp bóp nát góc bàn.