Chương 34: Hoả hoạn
Ánh lửa ngút trời, tất cả đều hỗn loạn.
Khi Tần Vụ chạy ra khỏi giáo phường, cảnh tượng trông thấy chính là như vậy.
Bọn thuộc hạ đuổi theo: “Chủ tử, là người của Cát Đạt.”
Tần Vụ vất vả đè nén gợn sóng cuộn trào trong con mắt xanh sẫm, y yên lặng nhìn đám đông bỏ chạy ngang trước mặt mình, trấn định: “Mọi người đi cứu hoả đi.”
Người quá đông, chỉ tìm thôi thì không thấy Phù Dung được.
Chỉ khi hỏa thế ổn định lại, Phù Dung mới có thể bình an.
Nhưng mà như vậy……
Mấy thuộc hạ ôm quyền vâng, chỉ hoáng chần chừ: “Chủ tử, chúng ta đi cứu hoả, chỉ sợ sẽ bại lộ, huống hồ…… hàng năm biểu diễn pháo hoa trong thành đều do Thái Tử phụ trách, đốm lửa này không thể cháy lan sang người chủ tử, chúng ta có thể sống chết mặc bây.”
Tần Vụ không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục phân phó: “Dẫn người của Thái Tử đi bắt người của Cát Đạt, giúp bọn họ bắt lấy người phóng hoả.”
“Vậy…… ngộ nhỡ người của Cát Đạt khai chúng ta……”
Tần Vụ quay sang liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu cũng lạnh băng như vậy, gằn từng chữ một: “Ta nói, đi, cứu, hỏa.”
Ban nãy Tần Vụ vừa tự tay giải quyết một Cát Đạt tự chủ trương, giờ phút này ánh mắt y lạnh căm, không hề khác với lúc giết người ban nãy.
Thuộc hạ rụt cổ, không dám nói nữa, chỉ có thể đi làm việc.
Tần Vụ không hề nhìn bọn họ nữa, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám đông đang hoản loạn chạy trốn trước mắt.
Ngay sau đó, y nhấc chân bước nhanh vào đám đông, ngược hướng dòng người đi tìm Phù Dung.
Tần Vụ đảo ánh mắt dữ dằn qua mọi bá tánh chạy ngang qua người y, tìm kiếm tung tích của Phù Dung.
Bình tĩnh lại, y hiểu mình làm vậy rất khó tìm được Phù Dung, cho nên y sắp xếp thủ hạ đi cứu hoả.
Nhưng y căn bản không bình tĩnh nổi.
Mấy chục năm, trăm phương ngàn kế, khổ tâm tính kế, y mới có cơ hội thay đổi được hiện tại.
Y đến đây vì Phù Dung, nếu như Phù Dung xảy ra chuyện, y……
Chỉ mới nghĩ tới đó, Tần Vụ đã không nhịn được muốn nổi điên.
Tần Vụ siết nắm tay, đè hết những ý nghĩ không tốt đó xuống đáy lòng.
Y nghĩ, Thái Tử tuy nhu nhược, nhưng không đến mức bất tài như vậy, hẳn có thể bảo vệ Phù Dung.
Nực cười nhường nào, y vậy mà lại hi vọng vào kẻ địch.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tần Vụ bỗng nhiên thấy gì đó, mắt sáng rực lên một chớp mắt, gạt đám đông ra, nhanh chân tiến lên.
Tìm thấy rồi.
Phù Dung người nhỏ bé, giữa đám đông bị chen lấn ngã trái ngã phải.
Thái Tử rõ ràng cùng hắn chạy ra, giờ không biết đã đi nơi nào, Tần Vụ vậy mà không thấy một thị vệ nào bên người Phù Dung, quả thật là rác rưởi.
Tần Vụ không hề nghi ngờ, nếu mình còn không tìm thấy hắn, hắn sẽ lập tức bị giẫm chết.
Tần Vụ bực bội trong lòng, nhanh chân tiến tới, tóm lấy cổ tay hắn rồi túm hắn ra ngoài.
Phù Dung vẫn chưa phản ứng lại, kinh hoảng thất thố, hô to bắt y thả tay ra, nói y nhận nhầm người.
Nhận nhầm, Tần Vụ chết cũng không thể nhận nhầm.
Phù Dung quay mặt sang muốn nhìn xem y là ai, ngay sau đó, Tần Vụ liền đè hắn vào ngực mình.
Tần Vụ đè chặt Phù Dung, vừa ôm hắn đi ra ngoài, vừa xoa đầu hắn, xoa vai hắn, xác nhận hắn không bị thương, giờ mới yên lòng.
Giờ thì Phù Dung như đã phát hiện ra y là ai, gọi một câu “Tần Vụ”, lại bị nuốt chửng giữa tiếng ồn ào.
Tần Vụ dùng người mình ngăn Phù Dung khỏi đám đông, đưa hắn tới hẻm nhỏ cách xa đám đông.
Phù Dung lại kêu gì đó trong lồng ngực y, Tần Vụ cũng không nghe rõ lắm, giây phút Tần Vụ buông hắn ra, liền nghe thấy hắn hô: “Thái Tử điện hạ……”
Tần Vụ nghe thấy hắn gọi như vậy, tức thì nổi giận, nói thẳng theo bản năng: “Thái Tử điện hạ của ngươi là rác rưởi hèn nhát, vứt bỏ ngươi chạy, chỉ có ta cứu ngươi thôi.”
Giống như rất nhiều lần trước đó, rõ ràng là y cứu mẫu thân Phù Dung, rõ ràng là y giết Phù Ngọc.
Phù Dung luôn nghĩ là Thái Tử.
Lúc Tần Vụ cứu hắn, còn chẳng thấy bóng dáng Thái Tử điện hạ đâu, Phù Dung vậy mà còn cứ Thái Tử Thái Tử.
Phù Dung mặt tái nhợt, Tần Vụ nhìn mặt hắn, nghiêm mặt nói: “Là ta cứu……”
Y còn chưa nói xong câu, Phù Dung đã ngẩng phắt đầu, giơ tay về phía y.
Phù Dung chen lấn trong đám người hồi lâu, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.
Tần Vụ tìm hắn trong đám đông cả buổi, cũng chật vật y chang, đứng trước mặt Phù Dung, mặt tái mét.
Y trơ mắt nhìn tay Phù Dung vung về phía mình, mà mình thậm chí còn không trốn, cứ thế ăn một đòn.
Chỉ tiếc Phù Dung mới vừa tìm được đường sống khỏi đám cháy, tay chân rụng rời, mắt cũng hoa lên, cú đánh hắn cũng không dùng sức, còn chẳng nhắm chuẩn, “bộp” một tiếng vang khẽ, đầu ngón tay Phù Dung sượt qua cằm Tần Vụ.
“Tần Vụ, ngươi nói bậy!”
Tần Vụ không ngờ, mình cứu Phù Dung, Phù Dung còn muốn đánh mình.
Đây là đạo lý gì chứ?
Tần Vụ chộp lấy cổ tay Phù Dung, làm bộ muốn đẩy hắn vào trong đám đông, tay lại không chịu lỏng ra, vẫn nắm chặt lấy hắn như cũ.
Tần Vụ cười lạnh: “Ta nói bậy? Vậy Thái Tử của ngươi đâu? Giờ ngươi đi gọi Thái Tử của ngươi tới đi.”
Phù Dung thử đẩy tay y ra, lớn tiếng nói: “Thái Tử điện hạ đang chỉ huy dập lửa, sơ tán bá tánh, hắn phái thị vệ đưa chúng ta ra ngoài, là ngươi tách ta khỏi thị vệ.”
“Vớ vẩn, ngươi sắp bị đè chết rồi, thị vệ kia đâu? Một thị vệ có tác dụng gì? Là ta cứu ngươi!”
Phù Dung banh mặt, chỉ lẳng lặng nhìn y.
Tần Vụ nắm tay hắn, đặt tay hắn lên mặt mình: “Nào, đánh ta đi.”
Phù Dung rút tay về, không nói một lời, nhìn ra bên ngoài con hẻm.
Cấm quân tới, người đã vắng đi rất nhiều, ánh lửa đằng xa cũng tối sầm xuống.
Tần Vụ nhìn hắn, lại thế, lại thế nữa, Tần Vụ biết ngay, Phù Dung lại không chịu nói chuyện.
Y vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng là mình làm việc, là mình cứu Phù Dung, vậy mà ở trước mặt Phù Dung không bao giờ được một nụ cười, một câu êm tai.
Chỉ vì y mắng Thái Tử một câu?
Chỉ một câu mắng Thái Tử hoàn toàn không thể xem là sai, quả thực có thể nói là chuyện nhỏ như con thỏ, căn bản không thể sánh với công lao cứu Phù Dung to bằng trời của y.
Nhưng Phù Dung lại cứ không vui.
Phù Dung nhìn cảnh bên ngoài, quay mặt sang nhìn về phía Tần Vụ, ngần ngừ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Là người của Ngũ điện hạ làm ư?”
Thái Tử điện hạ phụ trách biểu diễn pháo hoa hằng năm, Phù Dung nghĩ, dựa vào thủ đoạn của Tần Vu, y quả thực có khả năng làm ra chuyện này.
Tần Vụ bị khựng.
Được lắm, giờ ngay cả trận hoả hoạn này, Phù Dung cũng phải đổ lên đầu y.
Trong mắt Phù Dung, y âm hiểm ngoan độc, không từ thủ đoạn như vậy sao?
Thôi được, đúng là y như vậy, biết Cát Đạt có lẽ đã làm gì đó đối phó với Thái Tử, lòng y thực ra còn mừng thầm.
Nếu không phải Phù Dung bị liên lụy vào, y đã sớm vắt chân xem kịch.
Âm hiểm ngoan độc, không từ thủ đoạn, kiếp trước, văn võ bá quan, sách sử đồn thổi đều nói y như vậy, y đều không thèm để ý.
Chỉ mình Phù Dung…… Phù Dung không thể nói y như vậy.
Tần Vụ banh mặt, nhìn tóc mai Phù Dung rũ xuống bên tai.
Trong chớp mắt, rất nhiều mưu kế trôi qua trong đầu Tần Vụ.
Y chỉ hận không thể cướp Phù Dung về ngay lập tức.
Vừa hay giờ người của y đều đang ở quanh đây, y lập tức đánh ngất Phù Dung, đưa hắn đi, cho người chuẩn bị ngựa, bọn họ nhân loạn rời khỏi khỏi thành, rời khỏi Tề quốc, đi thảo nguyên.
Y chắc chắn mình có thể kéo thủ lĩnh bộ lạc Phụ Ly xuống khỏi vương vị, sau đó cho Phù Dung làm vương hậu.
Hoặc là giờ y lập tức ra ngoài, nhân loạn giải quyết sạch sẽ Thái Tử, Lục hoàng tử, y cũng chắc chắn mình có thể không để lại dấu vết.
Nhưng bọn họ chết, Phù Dung chắc chắn sẽ khổ sở.
Vậy để lại mạng cho bọn họ, giờ y lập tức giết vào cung, chém chết lão hoàng đế, còn mình thì đăng cơ, sau đó lần lượt tứ hôn cho Thái Tử, Lục hoàng tử, đêm nay tứ hôn, đêm mai động phòng, ngày kia tiễn hết đi đất phong.
Như vậy bọn họ vẫn còn mạng để sống, Phù Dung cũng sẽ không phải khổ sở.
Nhưng mà……
Hình tượng của y trong mắt Phù Dung đã đủ tệ hại rồi.
Không thể tệ thêm nữa.
Mãi một lúc lâu sau, Tần Vụ mới mở miệng, y khàn giọng nói: “Ta không làm, không phải người của ta.”
Phù Dung ngẩng đầu, nhìn y hơi bất ngờ.
Y vẫn chưa bao giờ nghe thấy Tần Vụ nói bằng giọng điệu như vậy.
Tần Vụ lại cho rằng y vẫn đang nghi ngờ mình, liền nói lại: “Không phải ta, là gian tế Phụ Ly tế.”
Phù Dung cho rằng, mình vẫn như hiểu y, Tần Vụ khinh thường nói dối, nếu như là y làm, y chắc chắn sẽ đắc chí khoe khoang, chứ không phải phủ nhận ba lần như vậy.
Hẳn là thật sự không phải y làm.
Phù Dung gật đầu, khẽ nói: “Là nô hiểu lầm Ngũ điện hạ.”
Hắn bình tĩnh lại, cúi đầu hành lễ với Tần Vụ: “Đa tạ ơn cứu mạng của Ngũ điện hạ, ban nãy nô… nhất thời kinh hoảng, nói không lựa lời, mong Ngũ điện hạ không để bụng.”
Tần Vụ khựng lại.
Y bỗng nhiên nhớ tới Phù Dung kinh hoàng thất thố, còn biết đánh người ban nãy.
Ít nhất Phù Dung ban nãy hừng hực sức sống, không giống như bây giờ, lạnh lùng lãnh đạm.
Tuy Tần Vụ có thể nhìn ra được hắn đang rất sợ hãi, nhưng, giả vờ lạnh lùng và lạnh lùng thật, đều đã đủ để Tần Vụ nổi điên.
Tần Vụ nắm tay Phù Dung, muốn bảo hắn đánh mình thêm lần nữ.
Nhưng Phù Dung ngẩng đầu, mặt mày căng thẳng: “Ngũ điện hạ?”
Tần Vụ chỉ có thể dẫn hắn vào ngõ nhỏ, rồi lập tức thả hắn ra: “Tiến vào đây, bên ngoài hỗn loạn.”
“Vâng.” Phù Dung rút tay lại, lùi về sau, gần như dán vào tường, cố gắng cách Tần Vụ xa hơn một chút.
Tần Vụ rũ mắt, nhìn thấy bước chân hắn lùi lại, còn nhìn thấy hắn chạy tuột mất một chiếc giày.
Tần Vụ hơi hé miệng, như muốn nói gì: “Sao ngươi lại……” Y bỗng đột ngột sửa miệng, nhàn nhạt nói: “Đợi người vắng hơn, chúng ta hẵng đi ra ngoài.”
Phù Dung nhìn y gật đầu: “Vâng.”
Tần Vụ vươn tay muốn đỡ hắn, Phù Dung không chịu.
Tần Vụ lại nâng chân lên, đá văng đất cát vụn dưới chân ra, để Phù Dung đứng thoải mái hơn.
Hai người cứ thế mặt đối mặt đứng trong hẻm tối om.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, ánh lửa bên ngoài dần tối, bá tánh chạy trốn cũng đã sớm rời khỏi khu vực gần đám cháy, chỉ có cấm quân xách thùng nước, khiêng vũ khí, bước chân vội vàng.
Đoán là Thái Tử đã dẫn người khống chế được hỏa thế.
Phù Dung liếc mắt nhìn ra bên ngoài, miệng ngập ngừng, chuẩn bị nói lời cáo từ với Tần Vụ, một mình đi ra ngoài.
Tuy bên ngoài có cấm quân, nhưng hắn chỉ là một thư đồng nho nhỏ, cấm quân còn phải bận rộn dập tắt lửa, hắn ngại gọi bọn họ, vẫn nên trở về một mình, dù sao giáo phường cũng cách nơi này không xa.
Tần Vụ nhìn ra tâm tư của hắn, liền mở miệng trước hắn: “Bên ngoài quá loạn, chờ một lúc nữa ta đưa ngươi về giáo phường.”
Phù Dung muốn cự tuyệt: “Không cần……”
Tần Vụ luôn có thể bắt thóp hắn: “Mẫu thân ngươi ở giáo phường rất lo cho ngươi, sau khi lửa lớn, khó dám chắc sẽ không có người nhân loạn cướp bóc.”
Phù Dung rũ mắt, gật đầu: “Vâng, đa tạ Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ thực hiện được mưu kế, bật cười, cố ý chọc Phù Dung: “Ngươi biết bọn họ thích nhất cướp kiểu người thế nào không?”
Phù Dung không trả lời.
Tần Vụ tiếp tục nói: “Bọn họ thích nhất cướp kiểu người như ngươi, người nhỏ nhỏ gầy gầy, trông lại giống làm việc ở gia đình giàu có.”
Y dừng lại, thần bí rồi lại mang theo tâm tư rõ ràng: “Chốc nữa nhớ theo sát ta, túm ống tay áo đi.”
Phù Dung vẫn không hề trả lời, chỉ cúi đầu, như thể bị y doạ sợ, rồi lại cũng giống như không sợ.
Tần Vụ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhấp nhấp khóe miệng, bỗng nhiên hơi hối hận, không nên trêu hắn.
Bỗng nhiên đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng mấy người hầu.
“Phù Dung? Phù Dung?”
Là người hầu bên cạnh Lục hoàng tử, Lục hoàng tử ra cung, bọn họ đương nhiên sẽ đi theo cùng.
Phù Dung phụng dưỡng Lục hoàng tử gần một tháng, đương nhiên cũng nghe ra được giọng bọn họ.
Phù Dung vừa mới chuẩn bị đáp lại, sau đó đi ra ngoài tìm bọn họ, lại phát hiện mình bị Tần Vụ tóm lấy cổ tay.
Phù Dung quay đầu lại, Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Ban nãy đã nói rồi.”
—— ta đưa ngươi về giáo phường.
Phù Dung cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đã có người tới tìm ta, Ngũ điện hạ cùng ta đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau trở về.”
Phù Dung dừng lại, còn bồi thêm một câu: “Không gặp phải kẻ cướp, sẽ càng an toàn hơn.”
Ban nãy Tần Vụ hù doạ y như vậy mà.
Tần Vụ không nói gì, y chỉ muốn ở riêng với Phù Dung.
Giờ mới được có bao lâu, y không muốn tách ra khỏi Phù Dung, y muốn đưa Phù Dung trở về, tốt nhất có thể lộ mặt trước mẫu thân Phù Dung nhân thể khoe ra là chính y cứu Phù Dung trước mặt Thái tử và Lục hoàng tử.
Đây là tác phong làm việc nhất quán của Tần Vụ, mỗi một việc y làm, nhất định sẽ phải tận dụng hết chỗ tốt mới được.
Phù Dung nghĩ ngợi, rồi nói: “Ngũ điện hạ muốn ở đây chờ thuộc hạ của mình tới ư? Vậy nô đi ra ngoài trước, chuyện hôm nay, nô sẽ không nói ra ngoài.”
Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Ta quang minh chính đại, là ta cứu ngươi, vì sao không nói ra ngoài?”
“Vậy…… Nếu Thái Tử điện hạ hoặc Lục điện hạ hỏi, nô sẽ bẩm báo hai vị điện hạ đúng sự thực.”
Hai người bọn họ nói vài câu, người tới tìm Phù Dung đã sắp đi, giọng cũng càng ngày càng xa.
Phù Dung hơi sốt ruột, quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Nhưng Tần Vụ vẫn cứ tóm chặt tay hắn, không cho hắn đi.
Giọng Phù Dung hơi nóng nảy: “Ngũ điện hạ, xin hãy buông tay, ta bảo bọn họ tới đây.”
Tần Vụ thấp giọng hỏi: “Ta chỉ dữ với ngươi đúng một lần, chỉ có lần đầu tiên, sau đó ta luôn đối tốt với ngươi, ta và Thái Tử, Lục hoàng tử, rốt cuộc có điểm nào khác nhau?”
Phù Dung dừng lại, quay mặt nhìn hắn, lại không hề trả lời.
Giọng nói bên ngoài càng ngày càng xa, Phù Dung vội vàng quay đầu lại đáp ra ngoài: “Ta ở đây! Ta ở đây!”
Tiếng bước chân bên ngoài rối loạn, đám người hầu hô: “Tìm thấy rồi!”
Phù Dung cứ thế kéo Tần Vụ đi ra khỏi con hẻm tối mù.
“Ở đây!”
Các người hầu của Lục hoàng tử nhanh chóng xúm lại.
“Phù Dung, ngươi thế nào? Có sao không?”
“Điện hạ đều lo lắng……”
Sau đó, bọn họ thấy Tần Vụ nắm chặt lấy tay Phù Dung.
Đám người vội vàng cúi người hành lễ: “Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ gật nhẹ đầu, đáp: “Ừ.”
Phù Dung giải thích: “Ta bị đám đông tách ra, vừa khéo gặp được Ngũ điện hạ, liền cùng Ngũ điện hạ trốn ở đây.”
Tần Vụ nhíu mày, không phải vừa khéo, không phải trùng hợp, y cố ý tới cứu Phù Dung
Đám người hầu lập tức phản ứng lại: “Mời Ngũ điện hạ trở về cùng chúng nô tài.”
Tần Vụ gật đầu, không nói gì nữa, túm Phù Dung cất bước đi về phía trước.
Phù Dung quay đầu lại, lắc đầu với đám người hầu.
Hẳn là không sao cả..
Phù Dung tìm được đường sống trong chỗ chết, đám người hầu tìm thấy hắn, vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng không khí của đoàn người rất kỳ cục, suốt dọc đường không ai nói một lời.
Đám người hầu đi theo xa phía sau, Tần Vụ kéo Phù Dung, dùng chân đá văng chướng ngại vật phía trước, đi tít đằng trước.
Giờ nghĩ lại, Phù Dung cũng hơi sợ.
Hắn đánh Tần Vụ, hắn vậy mà lại đánh Tần Vụ.
Tần Vụ có thù tất báo như vậy, nếu bị đánh, y không treo cổ đối phương ngay tắp lự, vậy chứng tỏ y vẫn còn giấu chiêu.
Giờ phải làm sao đây? Phù Dung bắt đầu lo lắng cho tính mạng mình.
Phù Dung chống đầu, bị Tần Vụ túm, bước nhanh về phía trước, gần như sắp chạy.
Không lâu sau, Tần Vụ phát hiện hắn không theo kịp, liền thả chậm bước chân.
Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, ta đã nói với ngươi từ trước, Thái tử và Lục hoàng tử không bảo vệ được ngươi, hôm nay như vậy, sau này cũng như vậy.”
Phù Dung không biết tại sao y lại nói câu này, nghĩ rồi chỉ nói: “Ta sẽ tự bảo vệ mình.”
Tần Vụ nói bình tĩnh: “Ta lặp lại lần nữa, ngươi đi theo ta, ta có thể che chở ngươi.”
Phù Dung cũng kiên định như vậy: “Không.”
Tần Vụ cười lạnh: “Phù Dung, ta và Thái Tử, Lục hoàng tử, rốt cuộc có điểm nào khác? Cho dù ban đầu ta rất dữ, không phải ta cũng chỉ dữ với ngươi đúng lần đầu đó thôi sao, rốt cuộc không giống nhau ở chỗ nào?”
Tính cả lần bên trên, Tần Vụ tổng cộng đã hỏi ba lần.
Phù Dung biết, nếu mình còn không trả lời, Tần Vụ sẽ nổi khùng.
“Không giống ……” Phù Dung dừng lại, ngẩng đầu, “Không giống ở chỗ, Thái Tử điện hạ và Lục điện hạ thấy ta chạy tuột mất giày, sẽ không nói với ta là——”
Phù Dung yên lặng nhìn y, cố gắng bắt chước giọng điệu và vẻ mặt của Tần Vụ: “Sao ngươi lại ngốc như vậy?”
Tần Vụ dừng lại, y… ác tới vậy ư?
Hơn nữa, ban nãy rõ ràng y không hề nói chữ đó ra, sao Phù Dung biết được?
Tần Vụ định thần: “Chỉ vì thế?”
“Vâng.” Phù Dung gật đầu, “Chỉ vì thế.”
“Được.”
Tần Vụ ngoài miệng nói là “được”, lại âm thầm nhớ kỹ chuyện này.
Y muốn nhìn xem, Thái tử và Lục hoàng tử thấy Phù Dung chạy tuột giày sẽ nói gì
Rốt cuộc không giống nhau ở chỗ nào?
*
Trong giáo phường, không khí nặng nề, người không liên quan đã sớm rời đi, Lan nương tử lặng lẽ đứng trên cầu thang, nôn nóng nhìn bốn phía bên ngoài.
Thái Tử ngồi trên chủ vị, vừa xử lý công vụ, vừa vươn cánh tay phải bọ bỏng, cho đại phu khám.
Lúc ở ngoài đám cháy, xà nhà gỗ bị cháy vừa hay rơi xuống, hắn duỗi tay theo bản năng đỡ lấy, liền thành ra như vậy.
Chốc chốc có quan viên tiến vào bẩm báo, nói rằng bá tánh đã được sơ tán hết, lửa lớn đã bị dập tắt hoàn toàn, khám nghiệm hiện trường dường như có người phóng hỏa, nhưng đám người khả nghi tại hiện trường đã bỏ chạy, vẫn chưa bắt được.
Tần Chiêu phân phó mọi chuyện đâu vào đấy, sắp xếp y quán gần đó chữa trị cho bá tánh, phong tỏa hiện trường, tiếp tục kiểm tra thực hư.
Lục hoàng tử ngồi bên cạnh, chống đầu, gõ lên bàn đứt quãng.
Hắn hơi sốt ruột.
Chờ Tần Chiêu sắp xếp xong mọi chuyện, Lục hoàng tử liền nói: “Đại ca, Phù Dung sẽ không sao chứ?”
Tần Chiêu dừng lại, có lẽ đang an ủi hắn: “Hẳn là không sao…… Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô hẳn phái thêm vài thị vệ đi theo hắn, là cô suy nghĩ không chu đáo.”
Lục hoàng tử mím môi: “Hắn thông minh, chắc là không sao đâu.”
“Đã phái người đi tìm, sẽ có tin thôi. Nếu hắn thoát hiểm, hẳn cũng sẽ trở về giáo phường, chờ thêm đi.”
Lục hoàng tử chống đầu, bỗng nhiên, một người hầu chạy từ bên ngoài vào, lớn tiếng thông báo: “Điện hạ, tìm thấy Phù công tử rồi.”
Lục hoàng tử mắt sáng rỡ, đứng dậy.
Người hầu bẩm báo: “Phù công tử không bị thương.” Hắn dừng lại: “Lúc tìm thấy, Phù công tử đang ở cùng với Ngũ điện hạ, nói là Ngũ điện hạ trùng hợp đi ngang qua, cứu Phù công tử.”
Thái tử và Lục hoàng tử liếc nhau, đều thấy hơi khó hiểu.
Nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, Tần Vụ đã dẫn Phù Dung vào trong.
Hai người trông có vẻ hơi chật vật, nhưng đều không bị thương.
Phù Dung đi đến trước mặt Thái tử và Lục hoàng tử, hành lễ với bọn họ: “Làm điện hạ lo lắng.”
Tần Chiêu lắc đầu: “Ngươi cũng sợ rồi, chốc nữa mau chóng trở về, để đại phu nhìn xem.”
Rồi Tần Chiêu nhìn về phía Tần Vụ, Tần Vụ không hề hành lễ, lưng thẳng tắp.
Tần Chiêu nói: “May mà ngươi cũng ở bên ngoài, còn phải đa tạ ngươi cứu Phù Dung, có bị thương không?”
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Không hề bị thương.”
Tần Vụ liếc nhìn cánh tay hắn, hừ khẽ một tiếng như cười nhạo.
“Vậy thì tốt, chốc nữa ngươi hồi cung hay là cùng chúng ta tới Phủ Thái Tử ở mấy ngày?”
Tần Vụ suy nghĩ rồi nói: “Hồi cung.”
Tần Chiêu gật đầu: “Được.”
“Đại ca, ta đi về trước đây.” Lục hoàng tử hành lễ với Tần Chiêu, rồi cho người chuẩn bị xe ngựa.
Phù Dung đi theo sau hắn, chuẩn bị trở về.
Bỗng nhiên, Phù Dung nghe thấy Tần Vụ nói: “Lục hoàng tử cứ vậy mà đi? Không cảm ơn ta một câu?”
Tần Vụ thoáng quay sang, miệng nói với Lục hoàng tử, đôi mắt lại nhìn Phù Dung.
Lục hoàng tử dừng bước, xoay người nói nhanh một câu: “Đa tạ Ngũ ca.”
“Không cần khách sáo.” Tần Vụ hất cằm một cách đắc ý, “Nếu sau này Phù Dung gặp nạn, ngươi không bảo vệ được, nhớ phái người tới gọi ta.”
Lục hoàng tử biến sắc, mới vừa chuẩn bị nói, Phù Dung đã chắn trước người hắn.
“Người Ngũ điện hạ cứu là nô, nô vẫn chưa kịp chính thức cảm tạ Ngũ điện hạ, nên cảm tạ luôn tai đây. Hôm nay quá muộn rồi, ngày khác sẽ chính thức cảm tạ Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ cười, giờ trên mặt y mới có vài phần chân thành: “Không cần khách sáo.”
Phù Dung chắn trước người Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử cúi đầu, nhìn thấy chân hắn, thắc mắc: “Phù Dung, giày ngươi đâu?”
Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Chạy tuột mất.”
Đây rồi.
Tần Vụ bỗng nhiên có hứng thú, nhìn bọn họ.
Phù Dung nói y và Lục hoàng tử khác nhau, chính là khác ở đây.
Y muốn nhìn xem, rốt cuộc có chỗ nào khác nhau.
Lục hoàng tử nhíu mày, hỏi Phù Dung: “Ngươi cứ đi như vậy về ư? Có xước chân không?”
Phù Dung lắc đầu: “Không sao, vẫn còn tất mà.”
Lục hoàng tử bĩu môi, quay mặt nhìn ra bên ngoài, sai bảo người hầu: “Xe ngựa nhanh lên, chúng ta phải về ngay lập tức.”
Chỉ thế?
Tần Vụ nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, quay đầu sang nơi khác, chẳng qua là…… biết nói ngọt thôi, cũng chả thấy Lục hoàng tử cởi giầy trên chân ra cho Phù Dung đi.
Hơn y chỗ nào?
Tần Vụ rũ mắt, khoanh tay, giành trước Phù Dung đi ra ngoài, đá văng đá vụn trên mặt đất đi.
Ban nãy dọc đường đi, y đi trước Phù Dung, cũng giúp Phù Dung mở đường như vậy.
Y tốt hơn Lục hoàng tử, y chắc chắn tốt hơn Lục hoàng tử.
Y bỗng nhiên hơi hối hận, y không nên trêu chọc Phù Dung suốt như vậy, y cũng nên nói ngọt