Chương 33: Nổi lửa
Đêm giao thừa, đón giao thừa xong, các cung nhân lần lượt hồi cung.
Chiêu Dương điện, Lục hoàng tử quấn chăn nằm trên giường.
Phù Dung thổi tắt ngọn nến, vừa mới chuẩn bị thổi tắt ngọn nến Thái Tử điện hạ cho hắn, nghĩ lại, vẫn thắp.
Hắn nâng cái khay nhỏ kia đặt lên bàn, muốn chờ nó cháy hết.
Lục hoàng tử mơ màng sắp ngủ, rúc trong chăn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Phù Dung, ngươi đang làm gì thế? Vẫn chưa ngủ à?”
“Đây.” Phù Dung lấy lại tinh thần, luyến tiếc thổi tắt nến, đi đến trước giường.
Lục hoàng tử nói lầm bầm: “Mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
“Vâng.”
Phù Dung ôm chăn của mình, bò lên trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Chỉ chốc lát sau, bên tai hắn đã vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng, Lục hoàng tử ngủ rồi.
Phù Dung trở mình, ôm góc chăn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện.
Các cung nhân cũng đều đã trở về nghỉ ngơi, giờ bên ngoài im ắng, như thể náo nhiệt vừa xong đã biến mất chỉ trong nháy mắt.
Hắn thích xem náo nhiệt, hồi ức lại cảnh tượng vừa rồi, tim dường như vẫn đang dập thình thịch theo pháo hoa ban nãy.
Phù Dung mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hắn mơ thấy, kiếp trước trong lãnh cung cũng là ngày tết, trong cung cũng đốt pháo hoa.
Có điều lãnh cung cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút.
Tần Vụ không cho hắn ra ngoài xem, nói hắn ra ngoài sẽ gây phiền phức, vả lại pháo hoa cũng không có gì đẹp.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời, không hề đi ra ngoài, chỉ giẫm lên ghế, kiễng chân, dán sát vào tường xem pháo hoa.
Không lâu sau, hắn đã bị Tần Vụ túm từ trên tường xuống
Tần Vụ nói hắn: “Không sợ ngã chết hả.”
Sau đó, Tần Vụ bắt hắn đốt bếp lò, hai người ngồi quanh bếp lò, nướng ít bánh gạo nguội ngắt ăn.
Củi gỗ trong bếp cháy nổ tanh tách, cũng giống như pháo hoa trên trời thôi. Tần Vụ nói vậy.
Lúc ấy Phù Dung chỉ lo ăn bánh gạo, nhai rộp rộp, gật gật đầu.
Trong bóng đêm, Phù Dung chớp mắt, chầm chậm tỉnh táo lại.
Tần Vụ lừa đảo, không giống chút nào.
Hắn đã thấy pháo hoa trên thành lâu ngoài cửa cung, vừa kỳ vĩ vừa xán lạn, không hề giống bếp củi chút nào, hắn sẽ không bị lừa nữa.
Cùng lúc đó, Tần Vụ ngồi trong Cửu Hoa điện, trong tay cầm miếng vải xanh Phù Dung dùng để đựng bạc.
Chỉ là một miếng vải xanh rất bình thường, không có bất cứ hoa văn gì, Tần Vụ lại nắm chặt trong tay, luyến tiếc buông ra.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, con bồ câu đưa thư màu xám bay từ ngoài cửa sổ vào, đậu trên tầm tay y.
Tần Vụ cất mảnh vai xanh đi, gỡ ống trúc trên chân bồ câu đưa thư xuống, mở trang giấy ra đọc lướt, sau đó đưa tới bên nến đỏ thiêu hủy, dùng ngón tay dập tắt nến.
Trong điện chìm vào tối tăm.
Y lại lấy ra mảnh vải xanh của Phù Dung, gấp ngay ngắn, giấu xuống dưới gối mình, sau đó nằm xuống giường.
*
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của tân niên, mùng một tháng giêng.
Sáng sớm, lão hoàng đế đã ngồi ngay ngắn trong Hưng Khánh điện, được con cái lễ bái.
Thái Tử đứng đầu, sau đó xếp hang theo thứ bậc.
Có lẽ là vì yến tiệc đêm cao, Thái Tử cùng các quan lại chống đối lão hoàng đế, không cho gã thu phương sĩ của bộ lạc Phụ Ly vào cung, lão hoàng đế vẫn đang mặt nặng mày nhẹ, sắc mặt có vẻ không vui.
Thái Tử cùng các hoàng tử khom người lễ bái, lão hoàng đế nâng tay, chỉ vào Thái Tử, rồi nói: “Đêm qua trẫm vội rời đi, quên mất mừng tội các ngươi, Thái Tử cũng không nhắc trẫm.”
Tần Chiêu vội vàng cúi người thỉnh tội: “Nhi thần biết lỗi.”
Cho dù đó không phải lỗi của hắn, hắn cũng cần phải nhận lỗi, đây là yêu cầu của lão hoàng đế đối với Thái Tử.
Lão hoàng đế lạnh nhạt: “Ngươi chu đáo, chắc chắn đã thay trẫm phân phát tiền mừng tuổi rồi.”
Tần Chiêu nói: “Nhi thần không dám vượt giới hạn, chỉ thực hiện bổn phận huynh trưởng, phát tiền mừng tuổi cho các đệ muội. Phụ hoàng chưa ban tiền mừng tuổi, nhi thần và các đệ muội đều thấy không quen.”
Lão hoàng đế cười, không hiểu là vui hay bực, chỉ nói: “Thái Tử, ngươi đúng là không biết ăn nói.”
Tần Chiêu vừa muốn thỉnh tội tiếp, lão hoàng đế liền giơ tay: “Được rồi, dậy đi.”
Gã vẫy tay với phương sĩ bên người, các phương sĩ liền bưng túi thơm cầu phúc và bao lì xì tới trước mặt các hoàng tử công chúa.
Đó chính là mừng tuổi năm nay.
Lão hoàng đế vung tay xuống, nhìn đàn con bên dưới, rút bớt uy nghiêm đế vương nhàn nhạt nói chuyện với bọn họ giống như một người cha bình thường: “Lại một năm nữa, nếu có ra cung chơi, đừng ngang ngược chen vào trong đám đông, ở ngoài đừng tham ăn.”
Các hoàng tử công chúa đều đáp vâng, lão hoàng đế xua tay: “Được rồi, đi xuống thôi.”
Mọi người vừa mới chuẩn bị rời đi, lão hoàng đế bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, Lão ngũ, ngươi ở lại. Sáng nay trẫm tu hành, luôn tâm thần không yên, ngươi ở lại dâng hương.”
Tần Vụ đứng thẳng tắp, hơi gật đầu, hai mắt không hề dao động: “Vâng.”
Những người khác đều rút đi, Tần Vụ tiến lên, ngồi quỳ trước bàn thờ, mở lư hương.
Lão hoàng đế ngồi khoanh chân trên đệm mềm, eo lưng thẳng tắp, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
Giữa lư hương bốc lên khói nhẹ.
Bỗng nhiên, lão hoàng đế mở miệng: “Lão ngũ, cung yến đêm qua, Phụ Ly đưa hai người đó tới, ngươi có biết gì không?”
Tần Vụ mặt vô cảm, nhàn nhạt nói: “Bẩm bệ hạ, thần không biết.”
“Ừ.” Lão hoàng đế chỉ đáp như vậy, không biết là tin hay không tin.
Lão hoàng đế phất tay cho lui phương sĩ.
Đám phương sĩ rời khỏi cung điện, canh giữ bên ngoài.
Gã thấp giọng nói: “Con ta, mẫu phi ngươi là công chúa hoà thân từ bộ lạc Phụ Ly, đôi mắt ngươi không sạch sẽ, huyết mạch của ngươi cũng không sạch sẽ. Thiên sư còn tính mệnh cho ngươi, nói mệnh ngươi mang sát, trên thiên thạch cũng nói như vậy.”
“Ngươi cần phải tu hành nhiều hơn, rửa sạch sát khí trong xương cốt, chờ đến ngày nào đó, đôi mắt của ngươi trở về màu đen, mới xưm như rửa sạch sẽ.”
“Ngươi đừng nghe người khác khích bác, thiên hạ này, do Thái Tử thừa kế, sau đó vẫn còn có Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử, chỉ mình ngươi không được, ai bảo trong xương cốt ngươi chảy máu người thảo nguyên?”
“Mệnh của ngươi là do Phụ Ly cho ngươi, nay ngươi là người Tề quốc, đừng qua lại quá nhiều với người Phụ Ly. Trẫm có thể đưa ngươi ra khỏi lãnh cung, cũng có thể đưa ngươi trở về.”
“Lấy lòng các huynh đệ của ngươi, đừng có những ý nghĩ không nên. Đây là con đường sinh tồn của hoàng tử có huyết mạch không thuần, trước kia không ai dạy ngươi, hôm nay trẫm dạy ngươi.”
Lão hoàng đế cho rằng y đã nghe thủng lời cảnh cáo của mình, liền thấp giọng tiếp tục ngâm tụng kinh văn tu hành của mình.
Thực ra, lúc lão hoàng đế nói, Tần Vụ từ đầu chí cuối đều mặt lạnh tanh, tập trung dâng hương.
Nếu nhìn kỹ, sẽ có thể thấy môi y mấp máy, như thể cũng đang đọc kinh văn.
Lời lão hoàng đế y không nghe lọt chữ nào, y đang chuyên chú cầu phúc cho Phù Dung.
Tần Vụ cũng chẳng sợ, y biết lão hoàng đế chẳng tóm được nhược điểm gì của mình, chỉ muốn giả vờ thần bí cảnh cáo y mà thôi.
Lão hoàng đế không có năng lực gì mới, chỉ ru rú trong Hưng Khánh điện, một mặt tụng kinh, một mặt đùa giỡn quyền mưu, cảnh cáo Thái Tử.
Tần Chiêu nhu nhược bất tài, chuyên trúng chiêu này.
Tần Vụ không thèm nghe.
Cầu phúc cho Phù Dung vẫn quan trọng hơn.
*
Phù Dung đi theo Lục hoàng tử tới Hưng Khánh điện, hắn không thể vào điện, chỉ có thể chờ bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, các hoàng tử công chúa đã ra ngoài.
Đoàn người cung cung kính kính ra khỏi cửa cung, sau đó tản đi bốn phía.
Phù Dung tìm thấy Lục hoàng tử, bước nhanh tới đón: “Thái Tử điện hạ, điện hạ.”
Thái Tử điện hạ gật nhẹ đầu với hắn, Lục hoàng tử đưa đồ lão hoàng đế ban thưởng cho hắn: “Ngươi cất đi, chúng ta ra cung chơi.”
“Vâng.”
Tần Chiêu đã sắp xếp từ trước, tính cả Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, ba cỗ xe ngựa đã chờ trên con đường ngoài cung từ lâu.
Lục hoàng tử bước lên ghế, nhảy phóc lên.
Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn cỗ xe ngựa thứ tư đen xì xì, đậu cuối cùng.
Tiểu thái giám phía sau nhìn theo ánh mắt hắn, nhẹ giọng đáp: “Hôm nay Ngũ điện hạ cũng muốn ra cung, Phù công tử chắc không biết, Mã xa cục vẫn chưa trang bị xong xe ngựa cho Ngũ điện hạ, đây là tạm thời dùng.”
Phù Dung thu hồi ánh mắt, gật đầu như suy tư gì đó, không nói gì cả.
Tần Chiêu cũng liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Ngũ hoàng tử bị phụ hoàng giữ lại nói chuyện, chỉ sợ sẽ không ra nhanh như vậy. Đi nói với phu kéo xe, bên ngoài trời lạnh, đi vào hành lang chờ đi.”
Tiểu thái giám chạy đi truyền lời: “Vâng.”
Tần Chiêu quay đầu, nhìn Phù Dung ra hiệu: “Lên đi.”
“Vâng.”
Phù Dung nghiêng người, cho Thái Tử điện hạ lên trước, sau đó tự mình bò lên trên xe ngựa, đóng cửa lại.
Phu kéo xe vung roi ngựa, một tiếng động khẽ, ngựa đi về phía trước, bánh xe nghiền qua tuyết vụn trên mặt đất, đi ra ngoài cung.
Phù Dung đang nghĩ ngợi.
Hắn đương nhiên không bất bình vì xe ngựa của Tần Vụ, hắn chỉ đang nghĩ, Tần Vụ cũng ra cung, hôm nay hẳn sẽ không gặp phải y chứ?
Tần Vụ không thích náo nhiệt, cũng không thích chơi bời hội hè.
Y ra ngoài, chắc chắn là đi ra ngoài làm việc.
Phù Dung bỗng nhiên nhớ ra, tối hôm qua trên tiệc trừ tịch, bộ lạc Phụ Ly thảo nguyên đã hiến cho lão hoàng đế hai người.
Thực sự rất kỳ quái, các bộ lạc chư quốc khác đều dâng tặng vàng bạc châu báu, hoặc là dâng nữ tử làm phong phú hậu cung của lão hoàng đế.
Có điều lão hoàng đế chìm đắm trong tu hành, hiện giờ không mấy đi hậu cung, đám phương sĩ trong Hưng Khánh điện còn giống hậu cung hơn.
Chỉ mình bộ lạc Phụ Ly tặng cho lão hoàng đế một phương sĩ, một nữ tử.
Hai bên đều được lợi, ý đồ cài người vào cũng quá rõ ràng, ngay cả Phù Dung cũng đã nhìn ra.
Vậy thì hai người kia là do Tần Vụ sắp xếp sao?
Tần Vụ đã liên lạc với mẫu tộc của mình từ sớm rồi ư?
Tần Vụ giờ đã mưu đồ ngôi vị hoàng đế rồi sao?
Kiếp trước Tần Vụ không nói gì với hắn về mấy chuyện này, ngay cả khi bảo hắn đi ra ngoài đưa thư cũng chỉ là tới nhà vài vị quan văn. Phù Dung đã gặp thủ hạ của Tần Vụ, nhưng không rõ thủ hạ của y có người thảo nguyên không.
Tần Vụ chưa bao giờ cho hắn biết những điều này, hắn thậm chí còn chẳng biết về thân thế của Tần Vụ.
Nếu giờ Tần Vụ đã mưu đồ ngôi vị hoàng đế, vậy Thái Tử điện hạ phải làm sao bây giờ? Còn cả Lục điện hạ, Nhị điện hạ và Tam điện hạ.
Nếu có thể, hắn hy vọng……
Sáng sớm, Phù Dung vẫn chưa tỉnh ngủ, đang nghĩ tới những chuyện rối rắm đó, bỗng nhiên, Lục hoàng tử nắm bộp lấy tay hắn: “Phù Dung!”
Phù Dung ngẩng đầu: “Điện hạ?”
“Ngươi đang ngây ra nghĩ gì vậy? Ngươi suýt thì bỏ tay vào chậu than rồi đấy, lạnh tới vậy hả?”
Giữa xe ngựa đốt một chậu than nhỏ, thật sự ấm áp, Phù Dung sưởi tay bên chậu than, bất giác đặt tay lên.
Phù Dung bừng tỉnh: “Nô thất lễ.”
Lục hoàng tử nhíu mày, kéo hắn vào tỏng, giúp hắn kéo chặt áo.
Tần Chiêu nhìn hắn, tựa như có thể nhìn thấu hắn: “Ngươi nghĩ tới Ngũ hoàng tử?”
Phù Dung ngừng lại, lắc đầu quầy quậy: “Không.”
Tần Chiêu tuy có hơi không vui, nhưng Phù Dung không nói, hắn cũng không truy vấn.
Trong xe ngựa im phăng phắc, chỉ có tiếng bánh xe đằn qua tuyết đọng.
Không lâu sau, xe ngựa đã tới cổng phủ Thái Tử.
Người hầu đều đi tới đón, Lâm Ý Tu cũng có mặt, Phù Dung thấy hắn, mắt sáng rỡ, thoáng cao giọng: “Lâm công tử!”
Lâm Ý Tu vẫn còn nhớ hắn, cười thành tiếng: “Phù Dung, tiểu thư đồng lần trước nói muốn học ta cách làm thư đồng.”
Phù Dung gật đầu lia lịa: “Vâng.”
Phù Dung cùng vài vị điện hạ, ở phủ Thái Tử cả ngày.
Thái Tử điện hạ rất tốt, không hề bảo hắn làm việc, mà để hắn thoải mái chơi đùa.
Xế chiều, Phù Dung theo đoàn người đi giáo phường.
Từ lần trước tới giáo phường, Lục hoàng tử vẫn luôn nhớ mãi điểm tâm và tiếng đàn ở nơi này.
Buổi tối trong thành vẫn còn có biểu diễn pháo hoa, Phù Dung muốn đi xem, ngặt nỗi Lục hoàng tử không muốn đi.
Lục hoàng tử tựa vào bàn, ngáp một cái: “Năm nào cũng xem, ngày hôm qua cũng xem rồi, hôm nay ta không muốn đi nữa, Phù Dung, ta cho ngươi nghỉ, ngươi tự đi xem đi.”
Phù Dung chần chừ, vừa mới chuẩn bị gật đầu.
Tần Chiêu liền nói: “Phù Dung, để ta đi cùng ngươi.”
Phù Dung mắt sáng rỡ: “Vâng, cảm ơn điện hạ.”
*
Trong Hưng Khánh điện, Tần Vụ bị lão hoàng đế giữ lại trong điện, đối diện lư hương, dâng hương niệm kinh tu hành cả ngày.
Suốt một ngày, lão hoàng đế không hề gọi cơm.
Mãi đến xế chiều, lão hoàng đế mới xua xua tay, bảo Tần Vụ rời đi.
Gã giả vờ ôn hòa nói: “Các huynh đệ đều ra cung đi chơi rồi, ngươi cũng đi đi, chơi cùng bọn họ.”
“vâng.” Tần Vụ đậy nắp lư hương, hành lễ, sau đó xoay người rời đi.
Lão hoàng đế trước sau đều nhắm mắt, nên cũng không hề thấy, Tần Vụ từ đầu chí cuối đều giữ nét mặt lạnh băng.
Y không hề bị đe doạ, cũng không hề bị cảnh cáo.
Tần Vụ đi ra khỏi Hưng Khánh điện, xe ngựa đã chờ trên cung đạo từ buổi sáng.
Y lên xe, lạnh nhạt nói: “Đi giáo phường.”
“vâng.”
Phu kéo xe tuy là người trong cung, nhưng Tần Vụ thân là hoàng tử, ngày tết đi giáo phường nghe hát cũng không phải chuyện gì lớn, không ai lại hoài nghi.
*
Tối nay không có lệnh cấm đi lại ban đêm, xe ngựa chạy một mạch ra cung, đến giáo phường.
Ngày tết, quan viên qua lại giáo phường đông đúc.
Tần Vụ xuống xe ngựa, nhìn qua xung quanh, thấy xe ngựa phủ Thái Tử là đã hiểu Phù Dung cũng đang ở đây.
Chờ mọi chuyện xong xuôi, y có thể tìm cơ hội gặp Phù Dung.
Không cần gã sai vặt dẫn đường, Tần Vụ lập tức đi vào bên trong, lên tầng hai, vào một căn phòng.
Mấy thuộc hạ của Tần Vụ đã đợi trong phòng cả ngày, thấy Tần Vụ rốt cuộc tới, liền vội vàng cúi người hành lễ, thấp giọng chào: “Chủ tử.”
Đó đều là người mà bộ lạc Phụ Ly cài vào đô thành Đại Tề, người thảo nguyên.
Tần Vụ sống ở lãnh cung tới năm bảy tuổi, cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được.
Vì thế liên tục mấy ngày, y lén chui vào xe đựng đồ ăn thừa ra cung mấy lần, tìm được người bộ lạc Phụ Ly cài vào đô thành, cho họ thấy tác dụng của mình.
Mới đầu, Tần Vụ giúp bọn họ làm vài việc trong cung.
Tới lúc này, tất cả những người thảo nguyên đó đều biến thành thủ hạ của y, để y sử dụng.
Đây cũng là thế lực ban đầu của y.
Tần Vụ đảo ánh mắt qua bọn họ, lạnh giọng hỏi: “Cát Đạt đâu?”
Mấy thuộc hạ lộ vẻ khó xử: “Chủ tử, Cát Đạt đợi một lúc, thấy chủ tử không tới, liền trở về……”
Tần Vụ lập tức đi vào, ngồi xuống trước bàn, giọng lạnh băng: “Bảo hắn lập tức tới đây.”
“Vâng.”
Một thuộc hạ nhanh chóng lắc mình ra ngoài.
Tần Vụ giở chồng công văn trên bàn, không nói một lời, không khí trong phòng như ngưng lại, nặng trình trịch.
Một thuộc hạ khác cả gan mở miệng: “Bẩm chủ tử, đêm qua trên tiệc trừ tịch, tặng người cho lão hoàng đế là Cát Đạt nghĩ ra.”
Tần Vụ giở công văn, ánh mắt không đổi, nhưng cũng không có ý bảo hắn ngừng.
Thế nên, thuộc hạ tiếp tục nói: “Hắn muốn cài thẳng tai mắt bên người lão hoàng đế, sau này không cần dựa vào chủ tử, có thể trực tiếp thông qua tai mắt, khống chế hoàng cung Tề quốc.”
“Gần đây, Cát Đạt cũng nuôi dưỡng bộ lạc nguyện trung thành, thủ lĩnh nguyện trung thành trong người của chúng ta, mà những người không nguyện trung với chủ tử chỉ sợ là… có hai lòng.”
Tần Vụ mặt không đổi sắc, không buồn nâng cả mí mắt, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi xuống gọi mấy vò rượu.”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát sau, thuộc hạ đã mang rượu trở về, thuộc hạ đầu tiên ra ngoài cũng dẫn một người tới.
Chính là Cát Đạt mà ban nãy Tần Vụ điểm tên muốn gặp.
Cát Đạt dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, ngũ quan giống người Trung Nguyên, hai mắt cũng là màu đen.
Nhưng hắn lại là một người Phụ Ly đích thực, ở thổ ngữ thảo nguyên, Cát Đạt có nghĩa là “trường mâu”.
Cát Đạt ôm quyền, không gọi Tần Vụ là “Chủ tử”, mà gọi y: “Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ không ngừng động tác giở công văn, không ngẩng đầu nhìn hắn, giọng đanh thép, lạnh lùng hỏi: “Là ngươi tự chủ trương, đưa người tới bên cạnh lão hoàng đế.”
Cát Đạt đáp: “Ngũ điện hạ giờ đã ra khỏi lãnh cung, dựa vào thuật tu hành của Phụ Ly tiếp cận hoàng đế Tề quốc, tự do ra vào hoàng cung.”
“Cho nên, tiểu nhân mới nghĩ, trên cung yến trừ tịch, dâng tặng hai phương sĩ cho lão hoàng đế, lão hoàng đế sẽ không cự tuyệt, cũng có thể trợ lực cho Ngũ điện hạ, còn có thể phát triển trở tai mắt của Phuj Ly ta, một hòn đá trúng mấy con chim.”
Giọng hắn có vẻ oán hận: “Chỉ là không ngờ Thái Tử lại cản trở, Ngũ điện hạ cũng không chịu giúp người nhà. Nếu đêm qua ở cung yến, Ngũ điện hạ chịu nói một lời, giờ tai mắt của chúng ta đã tới bên người hoàng đế Tề quốc.”
Tần Vụ hơi ngước mắt, khí thế quanh người lạnh băng, chầm chậm nhả hai chữ: “Ngu Xuẩn.”
Cát Đạt không lường được y lại nói thẳng như vậy, liền ngẩng phắt đầu: “Ngũ điện hạ sao nói vậy!”
Tần Vụ chỉ nhàn nhạt lặp lại một lần nữa: “Ngu xuẩn.”
“Tần Vụ!” Cát Đạt đã nóng giận, gọi thẳng tên y, “Ta phụng lệnh thủ lĩnh bộ lạc cài tai mát vào bên cạnh hoàng đế Tề quốc, ta lệnh cho ngươi lập tức đi làm việc này!”
Tần Vụ chỉ ngồi vững vàng trên chủ vị, ánh mắt dữ dằn nhìn hắn, giống như đang nhìn người chết, nói lần thứ ba: “Ngu xuẩn.”
Cát Đạt lạnh lùng nói: “Tần Vụ, ngươi đừng quên, lúc ngươi bám vào Phụ Ly ngươi vẫn chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ trong lãnh cung. Thế lực hiện giờ của ngươi đều có được nhờ vào Phụ Ly!”
“Ngươi quên mất lúc bám lấy Phụ Ly mình đã thề thốt thế nào rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ giúp thủ lĩnh Phụ Ly giết vào Trung Nguyên, san bằng Tề quốc, vấn đỉnh thiên hạ!”
“Hiện giờ thủ lĩnh muốn cài tai mắt vào hoàng cung Tề quốc, ngươi không chỉ không chịu, cãi lại còn cuồng ngôn, ngươi muốn tạo phản đúng không? Ngươi muốn độc chiếm Tề quốc, độc hưởng ngôi vị hoàng đế Tề quốc?”
Tần Vụ đứng lên, nhẹ giọng nói: “Ta không quên.”
Y chầm chậm đi xuống bậc thang dưới chủ vị, về phía Cát Đạt: “Phụ Ly tốn mấy chục năm cài rất nhiều người vào đô thành Tề quốc chỉ chờ một ngày, một kích mất mạng, chiếm lĩnh Tề quốc.”
“Mẫu thân ta là công chúa hoà thân, là một trong những tai mắt đó, ta cũng là một trong số đó. Sau khi mẫu thân ta khi chết, ta thông qua di vật của nàng, tìm được các ngươi.”
“Ta đã nói, ta sẽ giúp đỡ Phụ Ly, san bằng Tề quốc, vấn đỉnh Trung Nguyên.”
Dưới ánh mắt của y, Cát Đạt vậy mà lại hơi khiếp đảm.
Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói: “Ngũ điện hạ nhớ thì tốt, chuyện tai mắt không thể hoàn thành, chỉ chỉ đành tạm hoãn lại, bên phía Thái Tử, ta đã phái người dạy dỗ hắn. Hiện giờ phiền Ngũ điện hạ chuyển giao thế lực trong tay trở về……”
Tần Vụ bỗng nhiên ngắt lời hắn: “Cát Đạt, ngươi trung thành tận tâm với Phụ Ly như vậy, kính ngươi một ly.”
Tần Vụ cầm một vò rượu trên bàn lên đưa cho hắn, hất hất cằm.
Cát Đạt không hiểu gì nhận lấy vò rượu, lại không dám uống.
Tần Vụ đưa mắt ra hiệu với mấy thuộc hạ khác: “Uống, xem như khao các ngươi, các ngươi cũng ăn tết Tề quốc đi.”
Mấy thuộc hạ kia lại hết sức nghe lời, Tần Vụ ra lệnh một tiếng, đã khiêng vò rượu lên rót vào miệng, không chút do dự.
Cát Đạt thấy vậy, cũng nửa tin nửa ngờ nâng vò rượu.
Tần Vụ vòng qua hắn, đi đến sau lưng hắn.
Chờ Cát Đạt uống được nửa vò rượu, Tần Vụ bỗng nhiên vỗ lên vai hắn.
Cát Đạt quay đầu sang theo bản năng.
Ngay sau đó, Tần Vụ bỗng nhiên hành động, đột nhiên túm cái ghế đẩu bằng gỗ đặt dưới mặt đất lên, nện rầm lên cổ hắn.
Như thể đã bị đập gãy xương cổ, Cát Đạt cứ thế bổ nhào xuống mặt đất, lặng yên không một tiếng động, ngay cả sức phản kháng cũng không có, lập tức chết đi.
Ánh mắt Tần Vụ sắc bén, màu lục sẫm cuộn sóng, y khiêng ghế đẩu nện thêm vài cái, xác nhận hắn đã chết ngắc.
Tần Vụ giẫm lên mặt Cát Đạt, thấp giọng nói: “Là ta vấn đỉnh Trung Nguyên, không phải thủ lĩnh các ngươi, ta dựa vào đâu mà giúp các ngươi cài tai mắt vào? Ta là kẻ ngốc sao?”
Tựa như tiếng thầm thì của ma quỷ.
Y vứt ghế xuống, cầm bàn tay rung tới mức hơi tê dại giữa không khí: “Được rồi, hai người đến khiêng hắn ra ngoài, cứ nói là uống say.”
Đây là nguyên nhân ban nãy Tần Vụ muốn hắn uống rượu.
Hắn uống xong rượu, người đầy mùi rượu, tất cả người qua đường thấy hắn rũ đầu, đều sẽ cho rằng hắn uống say, sẽ không nghĩ rằng hắn đã chết.
Như vậy là có thể quang minh chính đại khiêng một người chết từ giáo phường ra ngoài, hoàn toàn không cần suy xét xem phải lén chở đi thế nào.
Tần Vụ đập tay: “Với Phụ Ly, cứ nói hắn cài… tai mắt vào, bị Tề quốc phát hiện, lúc bỏ chạy ngã gãy xương cổ. Chức vị của hắn đổi sang người ta nắm giữ.”
Mấy thuộc hạ kia ôm quyền tuân lệnh: “Vâng.”
Tần Vụ đảo mắt qua bọn họ, lạnh lùng nói: “Đừng không biết phân rõ ai mới là chủ tử giống hắn.”
“Vâng.”
Phụ Ly cách xa ngàn dặm, vài thập niên trôi qua, những người do thủ lĩnh Phụ Ly cài vào từ mấy năm trước đã ra ngoài tầm tay.
Thế lực không chủ, Tần Vụ phát triển thành của riêng mình, hoàn toàn bình thường.
Cuối cùng Tần Vụ nói: “Ta cần thủ hạ nghe lời, tự chủ trương như hắn, đừng để ta phải thấy lần thứ hai.”
Mấy thuộc hạ cúi đầu thấp hơn: “Vâng, tiểu nhân đã rõ.”
Nói xong câu này, Tần Vụ xoay người muốn rời đi.
Y đẩy cửa ra, bỗng nhiên nhớ ra Phù Dung cũng đang ở đây.
Tần Vụ dừng bước chân, sờ miếng vải xanh giấu trong ống tay áo, nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng.
Mở to mắt lần nữa, đôi mắt vốn xanh sẫm của y đã biến trở về màu đen.
Bỗng nhiên đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Lục hoàng tử còn chưa kịp xỏ giày, đã chạy ra khỏi phòng, hắn kinh hoàng thất thố, chỉ huy thị vệ: “Thành đông bị cháy, mau, mau đi tìm đại ca!”
Tần Vụ nhíu mày, nhớ tới trước khi chết, Cát Đạt hình như có nói một câu ——
Bên phía Thái Tử, ta đã phái người dạy dỗ hắn.
Vì Thái Tử cản trở phương sĩ sứ thần Phụ Ly tiến cống vào cung, cho nên Cát Đạt mới muốn dạy dỗ Thái Tử.
Xem chừng hắn đã làm gì đó.
Tần Vụ cười lạnh, tên này trước khi chết vẫn xem như làm được việc tốt.
Ngay sau đó, Tần Vụ nghe thấy Lục hoàng tử hét to: “Cả Phù Dung nữa, Phù Dung cũng đang ở cùng đại ca!”
Tần Vụ mặt đổi sắc, tiện tay cầm thứ gì đó lên làm vũ khí, rồi lao ra khỏi giáo phường.
Sau lưng y, Lục hoàng tử đã bình tĩnh lại: “Lập tức báo cho Kinh Triệu Phủ Doãn, lập tức tiến cung bẩm báo phụ hoàng, điều động cấm quân ngay lập tức!”
*
Biểu diễn pháo hoa thành đông.
Lục hoàng tử không muốn đi, Thái Tử điện hạ đưa Phù Dung tới đây, Phù Dung rất cảm kích hắn.
Tần Chiêu hỏi: “Trong thành năm nào cũng có pháo hoa, sao ngươi lại chưa từng xem?”
Phù Dung cười, trả lời: “Trước kia nhà ở xa, pháo hoa bị nhà cửa chắn mất, thi thoảng cùng người nhà ra ngoài, người nhà không thích xem, ta cũng không được xem.”
Tần Chiêu đi ra ngoài, bên người chỉ có mấy thị vệ mặc thường phục.
Người xung quanh hơi đông, Tần Chiêu từng thời khắc đều che chở Phù Dung.
Tới lúc cháy, Tần Chiêu vẫn che chở hắn như cũ.
Phù Dung không biết bắt lửa thế nào, chỉ nghe thấy đằng trước nổ ra tiếng la hét đinh tai, sau đó ánh lửa rực trời, nhanh chóng lan tràn sang hàng quán cạnh đó.
Bá tánh chạy trốn tứ tán, la ó thất thanh, thậm chí còn có người bị vướng chân ngã xuống mặt đất, người đằng sau cứ thế giẫm lên.
Tần Chiêu nhanh chóng phản ứng lại, che chở Phù Dung, giao hắn cho thị vệ đi theo, cất cao giọng nói: “Đưa hắn an toàn về giáo phường!”
Nói xong câu này, Tần Chiêu lập tức xoay người quay lại, bước lên đài cao, bắt đầu chỉ huy cấm quân trong thành sơ tán bá tánh, cứu hoả.
Những việc này luôn do Tần Chiêu lo liệu, vì pháo hoa phải dùng đến hỏa dược tiêu thạch, mấy năm nay cũng hay tổ chức, hắn xử lý xem như thành thạo.
Chỉ là lần này lửa cháy rất dữ dội, rất bất thường.
Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn, thị vệ khuyên hắn: “Phù công tử, mau đi thôi.”
“Vâng.”
Phù Dung biết mình không thể giúp đỡ gì, chỉ có thể lo liệu cho mình, nhanh chân chạy theo thị vệ.
Nhưng mà xung quanh quá hỗn loạn, bá tánh quá đông, chạy rất chậm, còn rất dễ bị tách ra.
Phù Dung đang cùng thị vệ chạy ra bên ngoài, bỗng nhiên, một bàn tay túm lấy hắn, hắn còn chưa kịp kêu lên, đã bị người túm đi.
“Ta……” Phù Dung bị người bắt được, chạy tới đâu không biết, “Thả tay ra! Nhầm người rồi!”
Phù Dung còn tưởng là thị vệ mà Thái Tử phái cho hắn, thử quay đầu lại nhìn, song hắn mới vừa quay đầu lại, đã bị người kia ấn chặt vào ngực, không thể cử động.
Dòng người xung quanh chen chúc xô đẩy, Phù Dung nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra cảm giác quen thuộc.
Tần Vụ?!
Giờ thì Phù Dung càng sợ hãi hơn, hắn thử đẩy ra Tần Vụ: “Thả tay ra, Thái Tử…… Thái Tử điện hạ đang ở ngay đây…… Thái Tử điện hạ……”
Tần Vụ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, kiềm giữ hắn, nhẹ tênh như giữ chặt một con mèo.
Tần Vụ dùng thân thể mình ngăn cách hắn khỏi đám đông, dẫn hắn tới nơi thưa người.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tần Vụ dẫn hắn tới một hẻm nhỏ.
Phù Dung nghiêm mặt nói: “Thái Tử điện hạ……”
Tần Vụ thả hắn ra, nói tiếp: “Thái Tử điện hạ của ngươi là rác rưởi hèn nhát, vứt ngươi bỏ chạy, chỉ có ta cứu ngươi thôi.”
Phù Dung tóc rối tung, quần áo cũng xộc xệch.
Nghe thấy câu này, Phù Dung lập tức ngẩng đầu, dùng vẻ mặt khó tin nhìn y, giơ tay muốn đánh: “Tần Vụ, ngươi nói bậy!”