Chương 32: Hoa đăng

Chương 32: Hoa đăng

Đêm giao thừa, trong cung đâu đâu cũng đèn đuốc sáng choang.

 

Tần Vụ và Phù Dung đứng trên cung đạo, đỉnh đầu là sáng ngời đèn cung đình, ngoài tường thường thường còn truyền đến các cung nhân tiếng cười nói.

 

Phù Dung đựng hết phần thưởng của mình trong khoảng thời gian này vào một cái túi vải bố bao, đưa cho Tần Vụ: “Đây là tiền Ngũ điện hạ tiêu ở giáo phường vì mẫu thân ta, giờ ta đã gom góp đủ, trả cho Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ đứng trước mặt hắn, mặt tái mét, không nói một lời.

 

Dưới uy áp của y, Phù Dung không nhịn được lùi lại một bước, nhưng bàn tay đưa túi vải bố cho Tần Vụ lại trước sau chưa hề buông.

 

“Đa tạ Ngũ điện hạ giúp mẫu thân ta, còn tâm lực Ngũ điện hạ hao phí rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền, ta không gom góp đủ ngay được, Ngũ điện hạ cũng không nói ra con số cụ thể, cho nên phải thêm một thời gian nữa ta mới có thể trả hết cho Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ siết chặt ngón tay trong không khí, khớp xương cọ xát, phát ra tiếng cành cạch.

 

Đồ y tặng, Phù Dung không cần.

 

Y viện đủ mọi cớ, thậm chí có thể chia vàng thỏi cho đám huynh đệ y khinh thường nhất, nhưng Phù Dung vẫn không cần.

 

Phù Dung lại còn đòi trả tiền cho y, muốn vạch rõ quan hệ với y.

 

Tần Vụ dùng ánh mắt dữ dằn nhìn Phù Dung.

 

Không biết trôi qua bao lâu, y mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Ta còn giúp ngươi giết Phù Ngọc, tiền mượn dao giết người, ngươi có muốn tính luôn không?”

 

Phù Dung nhát gan, Tần Vụ chắc chắn, chuyện này hắn sẽ không dám nhận bừa.

 

Nhưng rồi Phù Dung lại siết chặt túi vải trên tay, lấy hết can đảm, gật đầu: “Được thôi.”

 

Hắn nói nhẹ nhàng, lại hết sức rõ ràng.

 

Tần Vụ không ngờ, Phù Dung giờ có thể đáp ứng nhẹ như mây gió chuyện giết người đó.

 

Mấy tháng ở Chiêu Dương, Phù Dung càng ngày càng không giống trước.

 

Bỗng nhiên có cảm giác mất mát khổng lồ ập về phía Tần Vụ, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của y.

 

Y càng muốn nắm chặt, Phù Dung sẽ chạy thoát càng nhanh.

 

Tần Vụ bỗng nhiên nhớ ra, kiếp trước cũng là như vậy.

 

Tối hôm đó, y đe doạ Phù Dung, nói là muốn đưa hắn về lãnh cung.

 

Phù Dung cũng là như vậy, giống như mọi ngày rồi lại hết sức kiên địnhh gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được thôi.”

 

Từ tối hôm đó, y bắt đầu mất đi Phù Dung.

 

Tần Vụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Phù Dung, sợ y lại chạy thoát trước mắt mình.

 

Phù Dung giơ túi vải về phía trước, chắn ánh nhìn như muốn ăn thịt người của y, giọng hơi run, song vẫn nỗ lực nói to: “Ngũ điện hạ!”

 

Bên tai Tần Vụ vang ù một tiếng, y lấy lại tinh thần, hầu kết trượt lên xuống, buông tay ra.

 

Y nghĩ ngợi, rồi nhận lấy túi vải trong tay Phù Dung.

 

Phù Dung thở phào, hành lễ chuẩn bị rời đi: “Ngũ điện hạ, nô……”

 

“Phù Dung.” Tần Vụ nhìn chằm chằm hắn, lúc Phù Dung ngẩng đầu muốn đối mắt với y, lại cúi đầu,

 

Y mở túi vải ra: “Không phải ngươi nói muốn tính toán ư? Tính cho rõ ràng, ngộ nhỡ…… thiếu lại khó nói.”

 

“Vâng.” Phù Dung đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn y mở túi vải ra.

 

Bên trong là thưởng tết Phù Dung nhận được của các cung, rất nhiều bạc vụn.

 

Các quý nhân ban thưởng cho hắn ngọc ngà, hắn không dám tặng bừa người, sợ về sau khó nói.

 

Tần Vụ đếm ngân lượng, sau đó đưa vàng thỏi mình đã chuẩn bị cho Phù Dung: “Đây là thưởng tết của Cửu Hoa điện, còn cả quà tết của ta cho các huynh đệ, ngươi mang về đi.”

 

Tần Vụ nghĩ kỹ, Phù Dung cho y một túi bạc vụn to, Tần Vụ cho hắn hai thỏi vàng.

 

Tính đi tính lại, y vẫn cho Phù Dung nhiều hơn, y không thiệt.

 

Phù Dung lùi lại một bước, cũng không dám nhận: “Vàng thỏi quý giá, xin Ngũ điện hạ đừng làm khó nô, để cung nhân của Cửu Hoa điện đưa tới đi.”

 

Tần Vụ cười lạnh: “Làm khó ngươi? Ta cho ngươi tiền là làm khó ngươi? Thái Tử cho ngươi tiền, Lục hoàng tử cho ngươi tiền, sao không phải là làm khó ngươi?”

 

Phù Dung nghĩ: “Ta chưa bao giờ phụng dưỡng Ngũ điện hạ, tự thấy hổ thẹn.”

 

“Được, vậy giờ ngươi tới đây phụng dưỡng ta, coi như trả cho ta.”

 

Phù Dung mặt tái nhợt, câu này của Tần Vụ có thể nói là càn quấy.

 

Trước kia y còn có thể nhẫn nhịn lừa gạt, không chịu nổi thì hù doạ, càn quấy như vậy mới là lần đầu tiên.

 

Có lẽ, điều này cho thấy, kiên nhẫn của Tần Vụ kiên đã tới giới hạn.

 

Tần Vụ có thể cảm thấy rõ rằng mình đang bị tắc trong một vòng luẩn quẩn.

 

Phù Dung không chịu nhận đồ của y, nói mình không hề phụng dưỡng y, nhưng rồi Phù Dung lại không chịu làm thư đồng của y.

 

Đồ y muốn tặng mãi mãi không tặng được, những lời muốn nói với Phù Dung mãi mãi không nói thành lời, Phù Dung mãi mãi không trở về bên y, y vòng đi vòng lại trong đó, cho tới khi hoàn toàn cạn hết kiên nhẫn.

 

Bỗng nhiên, ngoài tường vọng vào tiếng cười của các cung nhân, Phù Dung và Tần Vụ đều lấy lại tinh thần.

 

Tần Vụ nắm lấy tay Phù Dung, nhét toàn bộ ngân lượng trong đó vào tay Phù Dung.

 

“Ta không cần tiền người trả.”

 

Nực cười, y cầm tiền của Phù Dung vậy y trở thành kẻ thế nào?

 

Tần Vụ chỉ lấy đi cái túi vải bên ngoài, một miếng vải xanh: “Cho ta cái này, coi như ngươi đã trả hết.”

 

Phù Dung đương nhiên không chịu, vươn tay muốn trả đồ đó trở về: “Ngũ điện hạ, ta cho ngươi bạc, không phải……”

 

Lúc này, Tần Vụ liếc mắt ra sau lưng Phù Dung dường như thấy ai.

 

Phù Dung nhìn về sau theo ánh mắt y.

 

Là Thái Tử điện hạ.

 

“Phù Dung, sao ngươi đi lâu như vậy? Ngươi đang nói chuyện với ai?”

 

Phù Dung hoảng sợ, vội vàng lui sang bên cạnh mấy bước, cất hết ngân lượng trên tay đi, giả vờ như không có việc gì.

 

Tần Vụ bỗng nhiên bật cười trầm thấp, Phù Dung sợ hãi bị Thái Tử thấy, sợ bị Thái Tử hiểu lầm như vậy.

 

Phù Dung hành lễ với hắn: “Thái Tử điện hạ.”

 

Tần Chiêu bước  tới, thấy người đứng sau Phù Dung là Tần Vụ, sắc mặt trầm xuống: “Ngũ hoàng tử, ngươi tìm Phù Dung làm gì?”

 

Tần Vụ mặt không đổi sắc: “Cầm chút quà tết muốn chia cho các ngươi, vừa hay gặp được Phù Dung, nhờ hắn giúp ta mang vào.”

 

Tần Chiêu tiến tới nắm lấy tay Phù Dung, kéo Phù Dung ra sau lưng mình: “Nếu đã chuẩn bị quà tết, phái cung nhân Cửu Hoa điện đưa tới, hoặc là ngươi tự tới Chiêu Dương điện, huynh đệ chúng ta cùng đón giao thừa, chẳng phải còn tốt hơn?”

 

Tần Vụ không trả lời, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tay hai người đang nắm, rồi lại nhìn phía trước, nhìn mặt Phù Dung.

 

Phù Dung không hề cảm thấy có gì bất ổn, trái lại còn cảm thấy có chỗ dựa, có tinh thần hơn ban nãy.

 

Hắn đang cúi đầu, dùng một tay khác sửa sang lại ống tay áo, giấu kĩ chỗ bạc đó, không để Thái Tử phát hiện.

 

Tần Chiêu nói: “Phù Dung còn nhỏ tuổi, không hiểu lắm những việc này, sau này nếu ngươi có việc cứ tới tìm thẳng cô.”

 

Tần Vụ không trả lời, chỉ nhìn Phù Dung.

 

Tần Chiêu liền nói: “Cô đã nói với phụ hoàng, Cửu Hoa điện thiếu mấy thư đồng, chờ sang năm mới, bảo Dịch đình chọn thêm mấy người cho ngươi.”

 

Nghe thấy câu này, Phù Dung mắt sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn Thái Tử.

 

Hoá ra Thái Tử điện hạ vẫn còn nhớ chuyện nhỏ của hắn, còn nhắc tới với bệ hạ.

 

Giờ thì tốt rồi, Tần Vụ có thư đồng mới, hẳn sẽ không tiếp tục quấn lấy hắn nữa.

 

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Không cần, nếu như phải chọn, cứ để Lục hoàng tử chọn đi, ta không chọn, ta chỉ cần Phù Dung.”

 

Tần Chiêu nói: “Tâm tư ngươi đừng nặng như vậy. Cô biết, ngươi quấn lấy Phù Dung, đơn giản là tranh cường hiếu thắng, cảm thấy A Huyên đoạt đi mất của ngươi……”

 

Mặt Tần Vụ sa sầm xuống: “Ngươi biết cái gì?”

 

Y không tranh cường hiếu thắng, cũng không hề cảm thấy Lục hoàng tử đoạt đi mất thứ của y.

 

Y thích Phù Dung! Thích Phù Dung!

 

Tần Chiêu không hiểu gì, còn ở đây thuyết giáo lung tung, hắn nghiện ra vẻ đại ca rồi.

 

Cuối cùng Tần Vụ liếc nhìn Phù Dung, rút một góc miếng vải kia ra khỏi ống tay áo quơ quơ với hắn.

 

Như thể đang khoe khoang, hoặc đang tuyên cáo điều gì đó.

 

Phù Dung thấy một góc vải, sắc mặt chợt biến, sau đó trốn ra sau lưng Thái Tử, nắm chặt lấy tay Thái Tử.

 

Tần Vụ xoay người rời đi, bóng lưng biến mất trong bóng tối.

 

Vừa hay lúc này, tiểu thái giám đi Văn Uyên điện lấy ấm đồng và mũi tên đã chạy về: “Phù Dung, ta lấy về rồi!”

 

Tiểu thái giám nhanh chân tiến đến, bấy giờ mới phát hiện Thái Tử cũng ở đó.

 

Hắn vội vàng dừng bước: “Thái Tử điện hạ.”

 

“Ừ.” Tần Chiêu gật nhẹ đầu, dịu giọng nói, “Các ngươi nói với nhau, sau này đừng để một mình Phù Dung ở ngoài.”

 

Tiểu thái giám mơ hồ ngẩng đầu, lập tức đáp: “Vâng.”

 

Phù Dung nhỏ giọng nói: “Không sao, một mình nô cũng có thể xử lý tốt.”

 

Tần Chiêu cười, nắm tay hắn: “Tay ngươi bị hắn doạ sợ lạnh toát.”

 

Tay Tần Chiêu khô ráo ấm áp, gần như có thể ôm trọn bàn tay hắn, tựa như lò sưởi tay mùa đông.

 

Gió lạnh thổi, Phù Dung chợt ngộ ra, vội vàng rút tay về.

 

Hắn quay đầu, nhận lấy ấm đồng và mũi tên từ tay tiểu thái giám: “Để ta cầm đi.”

 

Tần Chiêu cho tiểu thái giám một bao lì xì to, rồi cho hắn lui xuống.

 

Tiểu thái giám bước nhanh chạy đi, Tần Chiêu và Phù Dung một trước một sau đi trên cung đạo.

 

Hai bên cung đạo đều thắp đèn cung đình, Phù Dung nghiêng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng đĩnh bạt của Thái Tử hắt lên cung tường.

 

Bỗng nhiên, Tần Chiêu dừng bước.

 

Phù Dung nhìn bóng lưng của hắn, chưa phản ứng lại kịp, suýt thì đụng phải hắn: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu quay sang thấp giọng hỏi: “Phù Dung, ta hỏi ngươi, ngươi và Ngũ hoàng tử còn có chuyện gì không nói với ta không?”

 

Thái Tử thận trọng, đã nhìn ra được.

 

Phù Dung giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không có.”

 

Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Ngươi không nói với cô, sao cô giúp được ngươi?”

 

Phù Dung vẫn cứ lắc đầu: “Thái Tử điện hạ đã giúp ta rất nhiều, không thể để Thái Tử điện hạ giúp ta nữa.”

 

Tần Chiêu nghiêm túc nói: “Cô có thể giúp ngươi, vì sao lại không cho cô giúp ngươi?”

 

“Ừm……” Phù Dung cười với hắn, chỉ có thể giả ngu cho qua chuyện, “Điện hạ là người tốt, ta cũng là thư đồng tốt. Nhưng, Dịch đình không có quy củ, mọi chuyện của thư đồng đều phải cho điện hạ biết, hơn nữa…… Ta là thư đồng của Lục điện hạ, Thái Tử điện hạ cách ta một tầng nữa mà.”

 

Hắn quyết tâm không chịu nói cho Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười: “Ngươi cách ta một tầng gì? Ngươi là thư đồng của A Huyên, còn chẳng phải chính ta chọn ngươi?”

 

Phù Dung cười: “Nô là người ti tiện, không đáng điện hạ hao tổn tinh thần vì nô.”

 

Hắn ôm ấm đồng trong lòng lên cao: “Mau trở về thôi, các vị điện hạ chắc chắn đã sốt ruột rồi.”

 

Phù Dung mới bước đi một bước, bỗng nhiên nhớ tới quy củ Dịch đình đã dạy hắn, hắn không thể đi trước chủ tử.

 

Vì thế Phù Dung lại lùi về một bước: “Thái Tử điện hạ đi trước.”

 

Tần Chiêu thở dài, lẳng lặng nói với hắn: “Ngươi không muốn thì thôi, nhưng ngươi không được luôn hạ thấp mình, ngươi không phải người ti tiện.”

 

Phù Dung gật đầu: “Nô đã biết.”

 

Tần Chiêu và Phù Dung trở về Chiêu Dương điện.

 

Nhị, Tam, Lục, ba vị hoàng tử đang xếp hang ngồi trên hành lang, chờ quá lâu, mặt mày ai oán.

 

“Đại ca, ngươi và Phù Dung ở bên ngoài lén chơi trò gì vậy?”

 

“Chúng ta đợi gần một năm rồi.”

 

Phù Dung vội vàng bày đồ ra, đưa mũi tên cho Lục hoàng tử: “Điện hạ.”

 

 

Lục hoàng tử bĩu môi, nhận lấy mũi tên, vẫy gọi các huynh đệ: “Tới chơi đi tới chơi đi.”

 

Các điện hạ chơi ném thẻ vào bình rượu, Phù Dung thì ở bên phụng dưỡng, bày biện điểm tâm và trà.

 

Bỗng nhiên Tần Chiêu vẫy tay với hắn: “Phù Dung.”

 

“Tới đây.” Phù Dung rảo chân lại gần.

 

Tần Chiêu đưa lò sưởi tay cho hắn: “Ngươi cầm đi, ta không tiện cầm.”

 

“Vâng.” Phù Dung nhận lấy lò sưởi tay, đứng bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn Thái Tử ném thẻ vào bình rượu.

 

Chơi được một nửa, Thái Tử đã vượt xa những người khác, ba hoàng tử kia liếc nhau, luôn cảm thấy có chỗ nào đó bất thường.

 

Bọn họ xúm vào nhau thì thầm.

 

Lục hoàng tử nói: “Đại ca mọi ngày không phải luôn nhường chúng ta ư? Hôm nay là làm sao vậy?”

 

Nhị hoàng tử nghĩ ngợi, hạ giọng nói: “Có thể là…… trên cung yến đại ca bị phụ hoàng răn dạy, trong lòng khó chịu.”

 

Lục hoàng tử quay đầu lại nhìn đại ca nhà mình, Tần Chiêu đang dạy Phù Dung chơi ném thẻ vào bình rượu, khóe môi hơi câu lên.

 

Lục hoàng tử quay mặt lại: “Ngươi nói vớ vẩn, hắn đang cười kìa, khó chịu ở đâu?”

 

Tam hoàng tử yếu ớt nói: “Đó có lẽ là…… năm mới muốn thắng lấy may?”

 

“Ta mặc kệ, ta không chơi nữa, ta căn bản không được chơi!”

 

Lục hoàng tử ôm túi mũi tên, ngồi xổm bên cạnh.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài cung tường vọng vào tiếng cung nhân phụ xướng.

 

Đêm giao thừa trong cung không có lệnh cấm đi lại, yến tiệc thâu đêm, văn võ bá quan dự tiệc, người trong hoàng thất đều tận dụng thời gian, phụ xướng 《 tân niên từ 》, luôn là lệ cho tới nay.

 

Chỉ là trên cung yến vừa nãy, lão hoàng đế bực bội trong lòng, tuyên bố tan tiệc từ sớm, mọi người cũng không biết năm nay còn có lệ đó nữa không.

 

Lúc này đã tới gần giờ Tý, đám phương sĩ Hưng Khánh điện đều ra ngoài, các cung nhân đương nhiên cũng ra ngoài.

 

Lục hoàng tử vốn mơ màng sắp ngủ nghe thấy tiếng phụ xướng, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng bật dậy, dẫm lên lan can hành lang, gỡ đèn lồng treo bên trên xuống.

 

Hắn nhảy xuống khỏi lan can, vào trong đình viện: “Phù Dung, đi, chúng ta cũng đi chơi thôi.”

 

Phù Dung quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục hoàng tử lôi đi.

 

Lục hoàng tử kéo Phù Dung chạy ra khỏi Chiêu Dương điện, đuổi kịp đội ngũ các cung nhân.

 

Xung quanh hơi ồn ào, Lục hoàng tử liền bám vào bên tai Phù Dung, nói với hắn: “Chúng ta đi lên thành lâu! Chỗ đó vui hơn!”

 

Phù Dung cũng cao giọng đáp: “Vâng!”

 

Tần Chiêu vội vàng đuổi theo bọn họ.

 

Các cung nhân bưng nến, giữa tiếng phụ xướng của các cung nhân trong đêm, nhìn từ xa tựa như một con chúc long sáng ngời, hết sức đồ sộ.

 

Lục hoàng tử kéo Phù Dung, chào hỏi thống lĩnh cấm quân trông coi cửa cung: “Lưu tướng quân, chúng ta lên đó xem.”

 

Thống lĩnh cấm quân ôm quyền: “Điện hạ xin cứ tự nhiên.”

 

Phù Dung thấy thống lĩnh cấm quân, lại bỗng nhiên tái mặt.

 

Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục hoàng tử lôi đi.

 

Bước lên thành lâu cửa cung, Lục hoàng tử háo hức chỉ vào trong cung.

 

“Phù Dung, đằng kia là Chiêu Dương điện, về hướng bắc là Văn Uyên điện.”

 

Phù Dung nhìn lại theo hướng hắn chỉ, nở nụ cười hơi miễn cưỡng.

 

Hắn nhớ tới vị thống lĩnh cấm quân thống lĩnh mình mới vừa thấy.

 

Kiếp trước, khi Tần Vụ phát động cung biến, hắn tới giúp Tần Vụ mở cửa cung.

 

Lúc ấy…… chính là vị thống lĩnh cấm quân này canh cửa cung.

 

Hắn bị thống lĩnh cấm quân phát hiện, thống lĩnh không ngờ hắn lại xông thẳng tới cổng cung không màng sống chết, kinh hoảng thất thố, bèn hạ lệnh bắn tên về phía hắn.

 

Sau đó……

 

Thống lĩnh cấm quân đã bị Tần Vụ ngoài cửa cung dùng một mũi tên bắn chết, ngã xuống thành lâu, rơi thẳng xuống trước mặt Phù Dung.

 

Lúc ấy Phù Dung miễn cưỡng hoàn hồn, tiếp tục chạy về phía trước, mở cổng cung.

 

Nhưng, hình ảnh thống lĩnh cấm quân ngã xuống khỏi thành lâu, ngoẹo cổ, chết không nhắm mắt nhìn hắn, dưới thân còn chầm chậm chảy ra máu tươi, lại vĩnh viễn lưu lại trong đầu Phù Dung.

 

Phù Dung không nói rõ mình có cảm tưởng gì trước cái chết của hắn.

 

Đánh giặc, đương nhiên sẽ có người chết.

 

Nhưng người này lại chết vì hắn.

 

Hắn muốn giết Phù Dung, Tần Vụ giết chết hắn.

 

Phù Dung không nói rõ được.

 

Hôm nay gặp lại, Phù Dung chỉ cảm thấy lòng mình chán chường khó chịu.

 

Phù Dung bỗng nhiên nghĩ, nếu như kiếp trước mình không giúp Tần Vụ mở cửa cung thì tốt rồi.

 

Sau đó chính Tần Vụ cũng nói, y không hề trông cậy Phù Dung có thể mở cổng cung rabảo hắn tới mở chẳng qua là thuận miệng dỗ hắn một câu, đùa hắn mà thôi, Tần Vụ cũng không nghĩ tới hắn thật sự mở, sau đó còn răn dạy hắn một tràng.

 

Kết quả là Phù Dung ngốc, không phân biệt được lời nói đùa và nói thật, cứ thế chạy tới.

 

Phù Dung nghĩ, nếu lúc ấy hắn nghe ra đó là nói đùa thì tốt rồi, vậy là hắn không cần nhìn thấy người chết.

 

Giọng Lục hoàng tử bên tai bỗng nhiên trôi thật xa, Phù Dung hơi hoảng hốt.

 

Lúc này, Tần Vụ đang đứng trên cầu thang thành lâu.

 

Bóng tối vừa hay che khuất y, không ai nhìn thấy y, y lại vừa khéo nhìn thấy Phù Dung.

 

Y cũng nghĩ tới thời điểm cung biến kiếp trước.

 

Đêm trước ngày cung biến, gió thu lạnh lẽo, y đè Phù Dung trên giường tre ngoài cửa sổ, ra sức hù dọa hắn.

 

Y ngậm vành tai Phù Dung, giọng âm u nói: “Nếu ta bại, ngươi sẽ thành tiểu quả phu, đến lúc đó bọn họ bắt ngươi, treo lộn ngược vào xà nhà, hỏi ngươi biết những gì.”

 

Phù Dung ngã vào gối trúc, mồ hôi lạnh dính ướt tóc vào bên gáy. Hắn cả gan nắm lấy tay Tần Vụ: “Điện hạ yên tâm, nô sẽ không nói……”

 

Tần Vụ cười, trở tay nắm lấy ngón tay hắn chơi: “Chỉ sợ ngươi còn chưa bị treo lên đã khóc nức nở, ngay cả đêm nay vài lần cũng khai bằng sạch.”

 

Phù Dung lắc đầu: “Không nói……”

 

Sau đó, giữa lúc Tần Vụ bóp ngón tay Phù Dung, giới thiệu cho hắn “hình phạt đâm kim”, Phù Dung vừa mệt vừa sợ ngất đi.

 

Tần Vụ xoa bóp ngón tay hắn: “Sợ làm tiểu quả phu như vậy ư? Sợ ta chết đến thế, vậy ngày mai ngươi tới mở cửa cung cho ta, biết cửa cung mở ở đâu không? Có sức chạy tới đó không?”

 

Tần Vụ bế hắn lên khỏi giường tre, ôm trở về phòng: “Trước tiên mở cửa này đã.”

 

Chỉ một câu nói đùa, Tần Vụ nói xong liền quên.

 

Phù Dung nhớ kỹ, còn tưởng đó là ước định.

 

Ngày hôm sau, Tần Vụ cưỡi ngựa, suất lĩnh 3000 tử sĩ ngoài cửa cung.

 

Phù Dung quả nhiên đã tới, tới giúp y mở cửa cung ra.

 

Trên thành lâu tên bay loạn xạ, Tần Vụ hơi nóng nảy, giẫm lên bàn đạp, đứng dậy khỏi lưng ngựa, kéo cung bắn tên, từng mũi bắn chết cung tiễn thủ trên thành lâu.

 

Mũi tên đầu tiên đã giết chết thống lĩnh cấm quân.

 

Cửa thành mở ra, Tần Vụ trong lòng đang hừng hực, cũng không để tâm đến Phù Dung, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo lão hoàng đế đang trốn chạy, sau đó mới vòng về tìm Phù Dung.

 

Phù Dung muốn y khen, nhưng rồi y không những không khen Phù Dung, trái lại còn răn dạy hắn bảo hắn về sau đừng chạy lung tung

 

Phù Dung rũ mắt, gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Biết rồi.”

 

Tần Vụ bỗng nhiên hơi hối hận.

 

Rốt cuộc là tại sao lúc ấy, y lại không chịu khen Phù Dung chứ?

 

Bởi vì lúc ấy, y đứng ngoài cửa cung, Phù Dung ở trong cửa cung, y không nhìn thấy Phù Dung, sợ Phù Dung đã chết.

 

Y sợ mình khen Phù Dung, Phù Dung sẽ lâng lâng, sau này lại tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm đó.

 

Ban đầu y thích làm Phù Dung làm việc cho mình, bởi vì Phù Dung thích y, y muốn thử xem Phù Dung rốt cuộc thích y tới mức nào, thích rốt cuộc có thể xem như cơm ăn, có thể xem như áo mặc.

 

Sau khi Phù Dung chứng minh rằng mình rất thích y, thích cũng có thể xem như cơm ăn, áo mặc, Tần Vụ bỗng nhiên không thích Phù Dung đi làm việc nữa, y sợ Phù Dung gặp chuyện.

 

Cho đến tận lúc này, Tần Vụ bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm năm năm trong lãnh cung.

 

Kể cả khi đối với y, đó là mấy chục năm nhục nhã nhất.

 

Thực ra y rất thích Phù Dung, ngay từ khi vẫn chưa tự phát giác, con chó điên y nhốt trong lòng đã bắt đầu sủa như điên bày tỏ.

 

Trên thành lâu, dưới thành lâu, Phù Dung và Tần Vụ đều nghĩ tới cùng một sự kiện.

 

Bỗng nhiên, bên tai hai người đều vang lên tiếng “đoàng đoàng”.

 

Tần Vụ chưa hoàn hồn, còn tưởng mình đang ở chiến trường cung biến, đột nhiên bước lên bậc thang một bước, muốn kéo Phù Dung trở về.

 

Phù Dung cũng tưởng xảy ra chuyện lớn, vội vàng ngẩng đầu.

 

Ngay sau đó, ánh đỏ xán lạn chiếu rọi mặt Phù Dung.

 

Pháo hoa bung toả đầy trời.

 

Hoá ra không phải đánh giặc.

 

Phù Dung thở phào, nhìn pháo hoa rợp trời, lập tức bị thu hút sự chú ý, cũng không thấy Tần Vụ trên cầu thang.

 

Hiện giờ không phải đánh giặc, hắn cũng không phải thư đồng của Tần Vụ, hắn không bao giờ giúp Tần Vụ mở cổng cung nữa.

 

Phù Dung đặt hai tay lên tường thành, ngẩng đầu nhìn pháo hoa kín trời, nghĩ như vậy, đôi mắt bị pháo hoa chiếu rọi sáng rực rỡ.

 

Tần Vụ đứng trên cầu thang, nhìn sườn mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi.

 

Không lâu sau, Tần Chiêu chắn mắt tầm mắt y.

 

Tần Chiêu bưng một đoá hoa đăng nho nhỏ, đi đến cạnh Phù Dung, trùng hợp thay chắn luôn tầm mắt Tần Vụ.

 

Tần Chiêu dùng khăn tay mình gấp thành một cái đế, bên trong đựng một ngọn nến ngắn, giọt nến nhỏ xuống khăn, không làm bỏng tay

 

Tần Chiêu rất tinh tế.

 

Phù Dung cười với Tần Chiêu, đoán chừng đang nói: “Cảm ơn điện hạ.”

 

Tần Vụ lại bước tới một bước.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, pháo hoa kết thúc, Phù Dung cùng các điện hạ cũng chuẩn bị đi trở về.

 

Lục hoàng tử ngáp một cái, ôm cánh tay Phù Dung, bị Phù Dung kéo đi tới phía trước.

 

Phù Dung một tay nâng hoa đăng, một tay đỡ Lục hoàng tử, hơi khó đi.

 

Tần Chiêu liền giúp hắn đỡ lấy Lục hoàng tử: “A Huyên, đại ca đỡ ngươi đi.”

 

Lục hoàng tử giật mình, nhảy xuống cầu thang chạy vèo đi.

 

Phù Dung hai tay nâng hoa đăng, bước xuống khỏi thành lâu.

 

Tần Vụ lắc mình, nép vào tường thành, đứng trong bóng tối.

 

Nến trong tay toả ra ánh đỏ, Phù Dung dường như đã nhận thấy điều gì, lúc đ ingang qua người Tần Vụ, hắn thoáng quay sang, liếc mắt nhìn vào chỗ tối.

 

Tần Vụ bị ánh nhìn của hắn khoá chặt, không dám cử động.

 

Ánh mắt Phù Dung sạch sẽ, thuần tuý tựa như tiên đồng trên trời.

 

Con chó điên trong lòng y bỗng nhiên chần chừ.

 

Tần Vụ nghĩ, nếu lúc ấy, Phù Dung mở cửa cung, y khen Phù Dung một câu.

 

Phù Dung có khi nào cũng sẽ giống như bây giờ, nở nụ cười ngọt ngào với Tần Chiêu, nói một câu “Cảm ơn điện hạ”?

 

Nhất định là vậy.

 

Nhưng mà y không hề, không hề khen Phù Dung.

 

Nếu giờ y cướp Phù Dung về, ngày ngày khen hắn, liệu Phù Dung có hồi tâm chuyển ý không?

 

Y đã nghĩ kỹ, sau khi cướp Phù Dung về phải đối tốt với Phù Dung như thế nào.

 

Giờ chỉ còn đúng một chuyện nữa thôi, đó chính là cướp Phù Dung về.