Chương 31: Trừ tịch

Chương 31: Trừ tịch

Tần Vụ đứng trong phòng một mình, quay đầu liền đi vào trong.

 

Không cần để ý, cho dù Phù Dung ngã, ắt sẽ có Thái Tử điện hạ, có Lâm công tử của hắn tới đỡ hắn dậy.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ lại nhớ tới điều gì, bước chân dừng lại, quay ngoắt người về sau.

 

Y đứng phía sau cửa, đẩy hé cửa ra một cái khe, đứng trong góc tối nhìn ra bên ngoài.

 

Vẫn đang là buổi chiều, giáo phường chưa có mấy khách.

 

Phù Dung đi từ trong phòng ra ngoài, hoảng hốt hồ đồ không nhìn rõ đường, cũng không phân biệt rõ phương hướng, đi về phía cầu thang, cứ thế va phải Tần Chiêu và Lâm Ý Tu đang chuẩn bị lên tầng chỗ ngoặt.

 

Lâm Ý Tu đứng vững, đỡ hắn: “Tiểu công tử, có sao không?”

 

Phù Dung nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, theo bản năng gọi: “Lâm công tử……”

 

Lâm Ý Tu nhíu mày: “Ngươi biết ta?”

 

Phù Dung trên cầu thang và Tần Vụ trong phòng phản ứng lại cùng lúc.

 

Sau khi y sống lại, Phù Dung và Lâm Ý Tu vẫn chưa hề gặp mặt, hắn hẳn phải không biết Lâm Ý Tu mới đúng, nhưng hắn lại có thể gọi chính xác ra ba chữ “Lâm công tử”.

 

Phù Dung mặt mày trắng nhợt, Tần Vụ đứng sau cửa, ánh mắt âm u, nhìn chòng chọc vào hắn.

 

Phù Dung muốn che giấu điều gì đó, Tần Vụ muốn chứng thực điều gì đó.

 

Hẳn là không phải, nếu như Phù Dung ……

 

Không phải, nếu thật sự là như vậy, Phù Dung sẽ không nhẫn tâm với y như vậy, Phù Dung rất để ý y.

 

Tần Vụ bất giác siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Phù Dung.

 

Phù Dung liếc nhìn Tần Chiêu cạnh đó, mím môi, nhẹ giọng nói: “Nô hầu hạ bên người Lục điện hạ thi thoảng có nghe Lục điện hạ nhắc tới, trước kia bên cạnh Thái Tử điện hạ cũng có một vị thư đồng là Lâm công tử.”

 

Thực ra điều này không phải do Lục hoàng tử nói với hắn, mà là ở kiếp trước, Chương Lão thái y nói với hắn.

 

Phù Dung nói: “Nô cũng làm thư đồng, chỉ là kém xa Lâm công tử, nên vẫn luôn lấy Lâm công tử ra làm gương. Hôm nay nhìn thấy vị công tử bên người Thái Tử điện hạ, nô chưa gặp bao giờ, liền nghĩ ngài chính là Lâm công tử.”

 

Trái lại cũng có lý.

 

Nắm đấm Tần Vụ siết chặt thả lỏng ra, may mà không phải như y nghĩ.

 

Lâm Ý Tu cười vỗ nhẹ lên ống tay áo Phù Dung: “Có bị ngã ở đâu không

 

Phù Dung lắc đầu, vui vẻ nhìn hắn.

 

Kiếp trước, Lâm công tử là người bạn chân thành với hắn nhất.

 

Trước khi mình chết, không được ăn sữa đông chưng đường hắn mang đến, chỉ lờ mờ nhớ, Lâm công tử quỳ gối khóc trước giường hắn, chẳng hề giữ giá con cháu thế gia.

 

Phù Dung vốn cứ tưởng tang lễ của mình sẽ không ai khóc, nên hắn rất cảm tạ Lâm công tử đã thoả mãn nguyện vọng của hắn.

 

Tần Chiêu nhìn dáng vẻ của hắn, cười: “Ý Tu, trông hắn có vẻ đã tâm niệm ngươi lâu rồi.”

 

Lâm Ý Tu cũng cười: “Tiểu Lục nhà ngươi làm chuyện tốt, rêu rao về ta khắp nơi.”

 

Vừa hay lúc đó, bên ngoài giáo phường vọng vào tiếng ồn ào.

 

“To gan! Ai dám ngăn cản ta!”

 

Đúng là giọng của Lục hoàng tử.

 

Phù Dung quay đầu lại, liền thấy Lục hoàng tử cầm lệnh bài, lao một mạch vào giáo phường, chạy bình bịch lên cầu thang.

 

“Đại ca, ta biết ngay ngươi và Lâm Ý Tu tới đây nghe hát, ta cũng có thể tới…… Không đúng, Phù Dung, tại sao ngươi cũng ở đây? Vì sao chỉ một mình ta không thể tới giáo phường?!”

 

Phù Dung sợ câu mình vừa nói dối bị lật tẩy, vội vàng giữ chặt Lục hoàng tử: “Nô tới đây thăm mẫu thân, là tình cờ gặp được.”

 

Lục hoàng tử nhéo mặt hắn: “Lần sau phải đưa cả ta đến.”

 

“Vâng.”

 

Lục hoàng tử bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng phía sau, xoa cổ: “Lạnh thật, Phù Dung, đi, chúng ta vào phòng đi.”

 

“Vâng.”

 

Lục hoàng tử phớt lờ cảm giác lạnh run trên gáy, dắt Phù Dung rời khỏi.

 

Trong phòng, nắm tay Tần Vụ mới vừa thả lỏng lại một lần nữa siết chặt.

 

*

 

Lâm Ý Tu năm ngoái về quê ở phương nam tế tổ, nếu không, dựa theo giao tình giữa hắn và Thái Tử, Phù Dung hẳn phải gặp hắn từ sớm.

 

Hôm nay Lâm Ý Tu về đô thành, Thái Tử mời hắn tới giáo phường nghe hát, đón gió tẩy bụi cho hắn.

 

Đoàn người ngồi trong phòng, Phù Dung ở bên cạnh phụng dưỡng.

 

Tần Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, Lâm Ý Tu lại không để ý thấy mà lên tiếng trước: “Ngươi mới vừa nói ngươi tới đây thăm mẫu thân, mau đi đi, không cần hầu hạ ở đây.”

 

Phù Dung đương nhiên không dám rời đi, nhìn hai vị điện hạ, nhẹ giọng nói: “Không quan trọng.”

 

Tần Chiêu cũng gật đầu: “Quan trọng, ngươi khó khăn lắm mới được ra cung một chuyến, chúng ta mới tới sau, ngươi đi đi.”

 

“Vâng.” Phù Dung hành lễ, “Các điện hạ và Lâm công tử nếu như có chuyện gì thì bảo gã sai vặt tới gọi, nô sẽ lại.”

 

“Được.”

 

Phù Dung rời khỏi phòng, tới thẳng chỗ mẫu thân.

 

Hắn vừa tới đã bị Tần Vụ quấn lấy, còn chưa kịp nói chuyện với mẫu thân.

 

Chỉ e vì mấy thỏi vàng đó, mẫu thân vẫn còn đang lo lắng đề phòng chờ hắn.

 

Trong phòng, Lâm Ý Tu nhìn bóng lưng Phù Dung vội vội vàng vàng chạy đi, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư đồng này, vẻ mặt nôn nóng, còn không giấu được, mà dám nói “không quan trọng “.”

 

Tần Chiêu sắc mặt hơi nghiêm túc, vẫy tay với người hầu phía sau, thấp giọng nói: “Đi hỏi thử, có phải mẫu thân Phù Dung sống ở đây không tốt không.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung bước vội một mạch về phòng: “Mẫu thân!”

 

Quả nhiên, Lan nương tử nắm khăn tay, mặt mày lo âu đi lại trong phòng, thấy hắn quay về liền vội tới đón: “Về rồi à? Người đó là ai? Con có quen không?”

 

Phù Dung nghĩ, gật đầu: “Con có quen. Có điều chỉ là…… giao tình hời hợt.”

 

Lan nương tử đương nhiên không tin: “Giao tình hời hợt? Hắn lại đưa nhiều vàng như vậy tới?”

 

“Hắn……” Phù Dung ngừng lại, “Hắn là người trong cung, hy vọng con giúp hắn làm vài việc, nên mới vậy.”

 

“Thế……”

 

“Mẫu thân yên tâm, con đã trả lại rồi, hắn tiêu tốn bạc, phí tâm lực vì mẫu than, sau này ta cũng sẽ từ từ trả lại.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Lan nương tử lấy lại tinh thần, ngồi xuống trước bàn, rót trà cho Phù Dung.

 

Phù Dung dùng hai tay ôm chén trà, uống một ngụm nước trà ấm nóng, mới cảm thấy có chút tinh thần.

 

Hắn nghiêm mặt nói: “Mẫu thân, chốc nữa con sẽ nói với ma ma, con trả tiền, từ chối vị Lưu đại nhân kia, sau này nương không cần đánh đàn cho hắn nữa.”

 

“Được.”

 

Phù Dung nghĩ ngợi, hơi do dự hỏi: “Mẫu thân có cảm thấy…… Lưu đại nhân và người kia giúp chúng ta, còn cho chúng ta vàng, là ân nhân của chúng ta, chúng ta làm như vậy có phải lấy oán trả ơn không?”

 

Lan nương tử gật đầu: “Bọn họ nếu đã giúp chúng ta, dĩ nhiên chính là ân nhân, đây là chuyện không thay đổi được.”

 

Phù Dung hơi sốt sắng: “Nhưng mà……”

 

“Nhưng mà, báo ân thì báo ân, nếu như bọn họ muốn lợi dụng ân tình này bắt chúng ta báo đáp, nương chắc chắn sẽ không đáp ứng.” Lan nương tử cười, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Trong cung quá phức tạp, nếu có thể không nhúng chân thì đừng, nương chắc chắn sẽ nghe con, không nghe bọn họ.”

 

Giờ thì Phù Dung yên tâm, gật mạnh đầu: “Vâng, vậy cứ làm như thế.”

 

Phù Dung giải quyết được một chuyện, bỗng nhiên thở ra một hơi, nằm nhoài ra bàn làm nũng với mẫu thân: “Nương, làm việc trong cung cũng quá mệt mỏi, lần trước điện hạ phải thi, lần trước lại rơi tuyết lớn, chuyện này nối đuôi chuyện khác……”

 

Lan nương tử xoa đầu hắn: “Dung Dung vất vả rồi, ăn miếng điểm tâm.”

 

Phù Dung ăn một đống điểm tâm trong phòng, sau đó cùng mẫu thân đi gặp ma ma chủ quản giáo phường.

 

Phù Dung giấu chút bạc trong ống tay, trình bày ý định của mình.

 

Ma ma vừa nghe hắn nói chuyện Lan nương tử, liền ôn hoà đứng dậy.

 

“Phù công tử lo lắng nhiều rồi, lần trước, Phủ Thái Tử đã phái người tới chào hỏi, nói là mẫu thân của thư đồng Lục điện hạ ở đây, sợ thư đồng vướng bận mẫu thân, không làm tốt công việc, nên dặn chúng ta để mắt chút, chúng ta đều làm theo đâu.”

 

“Mới vừa nãy, Thái Tử điện hạ lại phái người tới một chuyến, hỏi tình hình gần đây của Lan nương tử. Ta đang chuẩn bị đi bẩm báo Thái Tử điện hạ, sau này Lan nương tử sẽ không cần đánh đàn cho khách nữa, chỉ ở lại trong lầu dạy các cô nương đánh tỳ bà, như vậy được không?”

 

Phù Dung sửng sốt, gật đầu: “Như vậy tất nhiên là tốt.”

 

“Vậy là tốt rồi, trước mặt Thái Tử điện hạ, còn hy vọng Phù công tử nói ngọt vài câu.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên.”

 

Phù Dung yên lòng, đi tới chỗ Thái Tử điện hạ nói lời cảm tạ.

 

Tần Chiêu dịu dàng đỡ Phù Dung dậy: “Chẳng qua là chút chuyện nhỏ không tốn sức, không cần cố ý cảm tạ ta. Ngươi khó khăn lắm mới ra cung được một chuyến, cứ trở về với mẫu thân người đi. Ta để lại cho ngươi một ít điểm tâm, mang về ăn cùng mẫu thân.”

 

Phù Dung nhận lấy điểm tâm: “Đa tạ Thái Tử điện hạ.”

 

“Không cần khách sáo, đi đi.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung hai tay bưng điểm tâm đi ra khỏi phòng.

 

Hắn cúi đầu xuống nhìn, Thái Tử điện hạ cho hắn rất nhiều loại điểm tâm, mỗi loại hai ba miếng, đựng hết vào trong một cái đĩa to, trông tinh xảo ngon miệng.

 

Tần Chiêu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười, quay mặt sang lại thấy Lục hoàng tử và Lâm Ý Tu đều đang chống đầu nhìn hắn.

 

Lục hoàng tử nói: “Đại ca, đó là thư đồng của ta, ngươi đang làm gì?”

 

Lâm Ý Tu nhàn nhạt nói: “Thái Tử, đó là thư đồng của Lục hoàng tử, ngươi đang làm gì?”

 

Tần Chiêu nhẹ giọng nói: “Chỉ là…… vì A Huyên. Phù Dung nếu luôn nhớ đến mẫu thân hắn, cũng không thể nào làm việc tốt được.”

 

Lục hoàng tử nhíu mày, vẫy vẫy tay ra bên ngoài, cao giọng hô: “Mang thêm một bàn điểm tâm!”

 

Lâm Ý Tu cười nói: “Khó đoán, Tiểu Lục sắp ăn sập Phủ Thái Tử rồi. Bảo sao đại ca ngươi thích Phù Dung, người ta chỉ ăn một đĩa, ngươi đòi ăn hẳn một bàn, đổi là ta, ta cũng thích Phù Dung.”

 

Lục hoàng tử cau mày, lại hô to: “Thêm hai đánh đàn nữa!”

 

*

 

Về đêm.

 

Hai vị điện hạ cùng Lâm công tử chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Phù Dung cũng sửa soạn, đi theo sau bọn họ.

 

Hôm nay là đêm tất niên, trên đường đèn sáng trưng, tưng bừng náo nhiệt.

 

Phù Dung đi theo sau bọn họ, nhìn Lâm công tử.

 

Lâm công tử năm năm trước không hề thành thục chín chắn như kiếp trước, thậm chí sau đó còn hơi u ám. Hắn ít hơn Thái Tử một tuổi, giờ vẫn đang thích chơi đùa, nói giỡn.

 

Tuy hắn không giống như kiếp trước, chăm lo Phù Dung mọi chỗ, nhưng Phù Dung vẫn thích hắn như vậy hơn.

 

Phù Dung nghĩ, mình đã là người sống lại một đời, có thể tự chăm lo cho mình, cũng có thể không cần làm phiền đến Lâm công tử.

 

Nếu như Lâm công tử có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

 

Phù Dung nghĩ như vậy, nhìn Lâm Ý Tu, mỉm cười vui vẻ

 

Lúc này, bỗng nhiên có người gọi hắn: “Phù Dung.”

 

Phù Dung bừng tỉnh, ngẩng đầu: “Thái Tử điện hạ.”

 

Không biết vì sao, Thái Tử điện hạ trông lại có vẻ không vui lắm.

 

Tần Chiêu hỏi hắn: “Ngươi cứ nhìn Lâm công tử mãi là sao?”

 

Phù Dung cười, nghiêm túc nói: “Ta muốn học theo Lâm công tử xem nên làm thư đồng như thế nào.”

 

Lâm Ý Tu nghe thấy bọn họ đang nhắc tới mình, liền quay lại cười với Phù Dung: “Được, ta dạy cho ngươi.”

 

Bỗng nhiên đúng lúc này, bầu trời lại có tuyết rơi.

 

Phù Dung vươn tay, đỡ lấy một nhúm bông tuyết, vội vàng quay sang: “Thái Tử điện hạ, lại có tuyết rơi, có sao không?”

 

Tần Chiêu cười: “Không phải lo lắng, tuyết nhỏ mà thôi.”

 

*

 

Trong cung có lệnh cấm đi lại ban đêm, có điều Lục hoàng tử và Phù Dung đêm nay sẽ ở Phủ Thái Tử, nên không cần vội vàng trở về.

 

Tần Vụ cần về cung trước đêm.

 

Trước khi rời khỏi giáo phường, y liếc mắt một lần cuối, thấy Phù Dung bưng một đĩa điểm tâm, hào hứng trở về phòng.

 

Đoán chừng là điểm tâm Thái Tử hoặc Lục hoàng tử cho hắn.

 

Điểm tâm Tần Vụ y tặng, Phù Dung chỉ ăn đúng một miếng bánh sữa bò, Thái tử và Lục hoàng tử cho, Phù Dung lại mừng rơn.

 

Tần Vụ bực bội, giờ mặc một chiếc áo đơn, ngồi khoanh chân trên đệm mềm, cửa sổ chính điện rộng mở, gió lạnh ùa ạt thổi vào, thổi tan khói nhẹ trên lư hương.

 

Hôm nay mưu tính của y vốn là muốn để nói chuyện rõ rang với Phù Dung rồi tặng vàng cho Phù Dung, bảo Phù Dung đừng sợ y.

 

 

Kết quả, y chẳng làm được việc gì.

 

Trái lại còn chọc cho Phù Dung càng sợ y hơn.

 

Tần Vụ đã suy nghĩ cả buổi chiều, cũng không biết sai ở đâu.

 

Chuyện Phù Dung phức tạp hơn nhiều quyền đấu.

 

Mới vừa sống lại, y cho rằng mọi chuyện đều giống như kiếp trước.

 

Khi phát hiện Phù Dung không phải thư đồng của y, y nghĩ dỗ dành Phù Dung vài câu là được.

 

Mãi cho đến lúc này, y tính kế bò ra khỏi lãnh cung, vào Hoàng tử sở, gặp được Phù Dung, lại phát hiện Phù Dung đã bị mình doạ sợ tới mức càng ngày càng lùi xa.

 

Tần Vụ căn bản không đoán được Phù Dung.

 

Chiều nay ở giáo phường, Tần Vụ thậm chí còn có một chớp mắt nghi ngờ, Phù Dung cũng giống như y.

 

Chớp mắt sau, y đã đánh mất suy nghĩ này.

 

Không thể nào, Phù Dung không giấu được.

 

Y hiểu Phù Dung, Phù Dung ngốc, nếu như giống như y, chẳng bao lâu sẽ bại lộ, sao có thể che giấu dưới mí mắt mình lâu đến thế?

 

Tần Vụ thà rằng tin, Phù Dung chỉ là bị mình doạ sợ.

 

Không sao cả, lại bắt về là được

 

*

 

 

Nạn tuyết đã bị Thái Tử xử trí đâu ra đấy trước tết, đô thành và trong cung đều hoan hỉ náo nức.

 

Khác với các cung nhân, Phù Dung rảnh rang hơn nhiều, cả ngày đi theo Lục hoàng tử chơi đùa, còn được ban thưởng không ít.

 

Phù Dung cất hết thưởng, chia ra làm hai phần, một phần để lại cho mẫu thân, một phần khác tích cóp lại trả cho Tần Vụ.

 

Hắn đã nói với Tần Vụ trả tức là sẽ trả, đến khi trả xong, hắn mới thấy không thẹn với lòng.

 

Hôm nay là trừ tịch.

 

Ngày mới vừa lên, Lục hoàng tử đã bò dậy khỏi giường, thay lễ phục hoàng tử rồi cùng các huynh đệ theo phụ hoàng đi tế tổ, không quên công lao sự nghiệp khai sáng của tổ.

 

Phù Dung cũng dậy khỏi giường từ sớm, ngoan ngoãn đi theo sau Lục hoàng tử.

 

Một đám hoàng tử dưới sự dẫn dắt của Thái Tử đi tới bên ngoài cửa Hưng Khánh điện, đồng thời hành lễ, cung nghênh phụ hoàng.

 

Lão hoàng đế vẫn đang đả tọa tu hành, để cho bọn họ chờ thêm một lúc.

 

Vì thế đám người liền đứng trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi.

 

Chờ lâu quá, Lục hoàng tử không nhịn được ngáp một cái, nhìn chung quanh.

 

Hắn hơi tò mò, thấp giọng hỏi: “Ngũ ca sao không tới?”

 

Nhị hoàng tử đứng trước quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Trên người hắn chảy một nửa dòng máu thảo nguyên, sao xứng đi tế tổ tông Đại Tề chúng ta?”

 

“Vậy……”

 

“Phụ hoàng chỉ nói vết thương trên người hắn chưa lành, không cho hắn tới, thực ra trên thương tích trên người hắn đã khỏi từ lâu……”

 

Thái Tử đứng đầu tiên quay đầu lại, thấp giọng quát: “A Anh, A Huyên, nói năng cẩn thận. Phù Dung, canh chừng hai người bọn họ, nếu hai bọn họ còn nói nữa, thì bịt kín miệng lại.”

 

Hai hoàng tử đều cúi đầu: “Vâng.”

 

Phù Dung cũng cúi đầu: “Vâng.”

 

Không biết đã qua bao lâu, lão hoàng đế mới khoan thai đi ra khỏi Hưng Khánh điện

 

Tế tổ xong, đoàn người còn phải cùng lão hoàng đế đi các cung thắp hương nổ pháo, cầu nguyện năm sau có điềm lành.

 

Lão hoàng đế đã buông bỏ một việc từ lâu, những việc này đều giao cho Thái Tử xử lý.

 

Gã cười tủm tỉm nhìn về phía Thái Tử, vỗ lên mu bàn tay hắn: “Lão đại năm nay làm tốt lắm, tốt.”

 

Phù Dung lại cầm thêm một đống ban thưởng.

 

*

 

Buổi tối chính là tiệc trừ tịch, đèn cung đình sáng trưng như ban này, vũ nhạc như mây.

 

Đủ các quan lại yết kiến, sứ thần các châu yết kiến, chư quốc hải ngoại cùng sứ thần mười tám bộ lạc thảo nguyên lần lượt triều bái, dâng cống phẩm.

 

Phù Dung cùng tham dự với Lục hoàng tử.

 

Bữa tiệc này, Tần Vụ lại có mặt.

 

Lão hoàng đế không cho y đi tế tổ, về tình có thể tha thứ, nếu ngay cả yến tiệc cũng không cho y tới thì hơi khắc nghiệt.

 

Cho nên Tần Vụ mặc lễ phục, ngồi trước bàn bên cạnh Lục hoàng tử.

 

Phù Dung thì ngồi bên cạnh Lục hoàng tử, cứ như vậy, hai người cách nhau hơi gần.

 

Tần Vụ luôn nhìn hắn, Phù Dung lại như không hề phát hiện, rũ đầu, tập trung gắp thức ăn cho Lục hoàng tử ăn.

 

Một lúc sau, Lục hoàng tử chậm hiểu cũng phát hiện ra bất thường, liền kéo Phù Dung qua, đổi chỗ, cho hắn ngồi vào bên kia.

 

Phù Dung cười với Lục hoàng tử, lắc đầu: “Điện hạ lo lắng nhiều rồi.”

 

Lục hoàng tử nắm tay hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi là người của ta.”

 

Tần Vụ thu hồi ánh mắt khỏi bàn tay hai người nắm lấy nhau, sắc mặt âm u, cầm chén rượu lên nốc một ngụm.

 

Vừa hay lúc đó, lễ quan phụ xướng: “Sứ thần bộ lạc Phụ Ly Tây Bắc yết kiến!”

 

Phù Dung ngẩng đầu, chỉ thấy một sứ thần cao tuổi mặc áo khoác lông dẫn một nữ tử mới vừa mười tám nhanh chân tiến đến.

 

Lục hoàng tử nói khẽ với Phù Dung: “Phụ ly” trên thảo nguyên có nghĩa là sói, bọn họ xuyên mặc áo làm từ lông sói, trông thật dữ dằn.”

 

Phù Dung gật đầu, Lục hoàng tử liền nói: “Mẫu phi của Ngũ ca chính là người của bộ lạc Phụ Ly, cho nên bọn họ đều đang nhìn Ngũ ca.”

 

Phù Dung cũng nhìn thoáng qua, Tần Vụ thần thái tự nhiên, nâng chén rượu, dùng ánh mắt bình thản nhìn bọn họ.

 

Hai sứ thần hành lễ, dùng tiếng phổ thông của Đại Tề và thổ ngữ của bộ lạc thảo nguyên hai lần: “Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Chúc bệ hạ tu thành đắc đạo, nhất thống giang sơn vạn năm!”

 

Câu này nói trúng tim đen lão hoàng đế, gã vuốt râu cười, không đáp một lời.

 

Lễ quan tiếp tục hô: “Bộ lạc Phụ Ly dâng lên ba cuốn kinh văn, một vị phương sĩ đắc đạo, một tiên đồng theo hầu giúp đỡ bệ hạ tu hành.”

 

Các quan lại kinh ngạc, Lục hoàng tử cũng hoảng sợ: “Phù Dung, bọn họ muốn hiến sứ thần cho phụ hoàng?”

 

Hoá ra sứ thần già cả đó là một phương sĩ, nàng kia chính là cái được gọi là tiên đồng theo hầu.

 

Hai người dâng nghi thức trừ tà lên lão hoàng đế.

 

Lão hoàng đế tươi cười hớn hở, vừa mới chuẩn bị nạp hai người họ vào đội phương sĩ của mình, lại bỗng nhiên sực nhớ điều gì, nhìn về phía Tần Vụ: “Lão Ngũ, mẫu phi ngươi và bọn họ là cùng một bộ lạc, phương pháp tu hành của bọn họ có gì khác ngươi?”

 

Tần Vụ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Bẩm bệ hạ, phương pháp tu hành của thần là thần tự suy nghĩ trong lãnh cung. Tu hành của Phụ Ly, thần xem không hiểu.”

 

Y không giống các hoàng tử khác, luôn gọi lão hoàng đế là “Bệ hạ”, tự xưng là “Thần”.

 

Cũng vì y mang dòng máu dị tộc.

 

Huyết mạch hoàng thất thuần khiết, phân biệt những chuyện này rành mạch.

 

Lão hoàng đế cười, quay đầu sang nói với sứ thần: “Nếu như thiên mệnh đã phái hai người các ngươi hỗ trợ trẫm tu hành, trẫm cũng sẽ không chối từ, đến Hưng Khánh điện nhận chức vị, sau này nhậm chức trong cung.”

 

Hai sứ thần sắc mặt vui vẻ, cúi người hành lễ: “Đa tạ bệ hạ……”

 

Nhưng hai người vừa dứt lời, đã bị một giọng nói có phần nghiêm túc cắt ngang.

 

“Phụ hoàng, làm vậy không ổn.”

 

Thái Tử đã đứng dậy, đi vào trong điện.

 

Thấy đại ca đứng dậy, Lục hoàng tử cũng muốn đứng lên, nhưng Thái Tử đã tranh thủ lúc hành lễ liếc nhìn sau lưng, Phù Dung lập tức hiểu ý, đè Lục hoàng tử xuống.

 

Lão hoàng tử xua tay với Thái Tử, mặt thoáng sa sầm xuống, ý bảo hắn trở về: “Thái Tử.”

 

Nhưng Thái Tử vẫn cứng đầu: “Phụ hoàng khai ân, mời hai vị sứ thần cứ sống trong dịch quán ở đô thành, không cần phải nhận chức vị trong cung. Nếu như phụ hoàng thích, thì có thể mời vài vị thiên sư trong cung luận bàn của bọn họ.”

 

Một đám triều thần cũng đều dồn dập bước ra khỏi hàng: “Thái Tử điện hạ nói chí phải!”

 

Hoàng đế mê tín thì thôi, ít nhất phương sĩ cũng đều là hoàng gia phụng dưỡng, sẽ không xảy ra bất trắc gì.

 

Giờ lại thêm hai phương sĩ dị tộc, chỉ sợ hai người bọn họ ôm ý xấu, thực sự không thể giữ trong cung.

 

Lão hoàng đế dùng tay chỉ Thái Tử, nghĩ lại chung quy vẫn bận tâm, liền bĩu môi dài giọng: “Được, nghe theo lời Thái Tử.”

 

Tần Chiêu thở phào: “Tạ phụ hoàng, phụ hoàng anh minh.”

 

Chúng thần cũng cúi người: “Bệ hạ anh minh!”

 

Hai sứ thần trở nên cô độc, cứ vậy lui xuống.

 

Phù Dung đè Lục hoàng tử xuống, nhìn sang Tần Vụ.

 

Tần Vụ vẫn giữ biểu cảm đó, dường như chẳng có chuyện gì liên quan đến y.

 

Hai người kia là do y cài vào ư? Ngay cả Phù Dung hiểu y nhất cũng không nhìn ra được.

 

Qua chuyện này, tiệc tùng vốn hoà thuận vui vẻ lập tức lạnh đi.

 

Lão hoàng đế bị Thái Tử và chúng thần làm mất thể diện, vẻ mặt không kiên nhẫn, nguyên cả buổi tiệc sau đó đều không hề liếc mắt nhìn Thái Tử lần nào.

 

Cuối cùng, cung yến còn chưa kết thúc, lão hoàng đế đã nói muốn về đả tọa.

 

Gã qua loa ban cho mấy công tước hầu tước vài món đồ ăn, rồi bảo quần thần tuỳ tiện.

 

Quần thần đương nhiên cáo lui, mỗi người về nhà đi đón giao thừa.

 

Phù Dung cũng theo Lục hoàng tử trở về Chiêu Dương điện.

 

*

 

Chiêu Dương điện.

 

Mấy hoàng tử đều ở Chiêu Dương điện, Thái Tử điện hạ cũng không ra cung, mà cùng bọn họ đón giao thừa.

 

Vì chuyện vừa, bọn họ đều vẫn hơi rầu rĩ, không dám nhiều lời.

 

Tần Chiêu cười, lần lượt xoa đầu từng đệ đệ: “Rồi, đừng gục mặt xuống nữa, phụ hoàng quên mất mừng tuổi các ngươi, đại ca cho các ngươi.”

 

Tần Chiêu lấy ra mấy phong bao đỏ, đặt lên trên bàn: “Lại đây lấy đi, biết các ngươi vẫn chưa chơi đã, chốc nữa chúng ta ném thẻ vào bình rượu, hoặc là chơi cờ.”

 

Hắn cười, rồi cũng đưa cho Phù Dung một cái: “Phù Dung, cũng cho ngươi một cái, đi lấy đồ để ném thẻ ra đây.”

 

“Vâng.” Phù Dung mắt sáng rỡ, cất đồ đi, hết sức vui vẻ ra ngoài lấy đồ để chơi ném thẻ.

 

Đi ra ngoài, Phù Dung mới bỗng sực nhớ ra một chuyện.

 

Đồ để chơi ném thẻ đang đặt ở Văn Uyên điện.

 

Hồi Lục điện hạ vẫn còn đi học, muốn chơi ném thẻ ở Văn Uyên điệ, hắn liền mang dụng cụ sang đó, vẫn chưa mang về.

 

Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn trong điện, rồi gọi một tiểu thái giám: “Tiểu Xuân, Thái Tử điện hạ bảo ta đi lấy đồ để chơi ném thẻ, chúng ta cùng đi đi.”

 

“Được.”

 

Hắn và tiểu thái giám kia cùng nhau chạy ra khỏi Chiêu Dương điện, trên cung đạo thắp đèn, nên vẫn sáng trưng.

 

“Mau lên, các điện hạ đều đang chờ.”

 

“Ừ.”

 

Hai người mới chạy đi chưa xa, đã va phải một người.

 

Tần Vụ khoanh tay đứng trên nền tuyết, cười với Phù Dung: “Phù Dung, ngươi đi làm gì vậy? Để người của ta giúp ngươi làm. Ta có hai món quà tết muốn tặng cho mấy vị điện hạ, nhờ ngươi mang về.”

 

Rõ ràng là viện cớ.

 

Tần Vụ vừa bị Phù Dung chọc giận, vừa không nhịn được giả vờ tới gặp hắn.

 

Y luôn là như vậy.

 

Trước đe doạ của Tần Vụ, tiểu thái giám chỉ có thể nói với Phù Dung: “Vậy…… ta đi lấy một mình, ngươi lấy quà của Ngũ điện hạ đi.”

 

“Được.”

 

Phù Dung hết cách, chỉ có thể đi đến trước mặt Tần Vụ, hành lễ với y: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ cười với hắn, lấy từ trong tay áo ra thỏi vàng ban đầu: “Cho ngươi hai thỏi, coi như là thưởng tết của Cửu Hoa điện, ngươi có nhận quà tết các cung khác, ta biết.”

 

Tần Vụ nghiến răng hàm: “Còn lại, các huynh đệ đó của ta, mỗi người một thỏi, bọn họ đều có, ngươi cũng có thể nhận đúng không?”

 

Đây là lần Tần Vụ dõng dạc nhất.

 

Y nghĩ lần này Phù Dung dù sao cũng nhận chứ?

 

Phù Dung không trả lời, chỉ lấy từ trong tay áo mình ra một túi bạc, đưa cho y.

 

Tần Vụ nhận lấy thứ đó, nhìn thoáng qua, không nhịn được cong khóe môi: “Ngươi gửi ta đáp lễ? Nhiều như vậy ư? Ngươi chịu bỏ?”

 

“Đây là tiền ta trả Ngũ điện hạ, đa tạ Ngũ điện hạ giúp mẫu thân ta.”

 

Tần Vụ bỗng đổi sắc mặt.