Chương 30: Thất bại

Chương 30: Thất bại

Một đĩa to vàng thỏi đặt trên bàn, ánh vàng chói lòa, hết sức xa hoa.

 

Lan nương tử ôm tỳ bà, nhìn đống vàng này mà cực kỳ khó xử. Gã sai vặt trốn ngoài cửa nhìn lén dụi mắt, kinh ngạc cảm thán.

 

Phù Dung nhìn mấy thứ này lại chỉ thấy sợ hãi.

 

Thái Tử điện hạ thanh liêm, Lục hoàng tử vẫn đang ở trong cung, bọn họ sẽ không có nhiều vàng như vậy, càng không dễ dàng đưa cho mẫu than hắn. Kể cả có đưa, cũng sẽ nhất định nói cho hắn trước khi làm.

 

Vậy thì mấy thứ này là do ai đưa tới?

 

Phù Dung không cần quá lâu đã nghĩ tới một người

 

Tần Vụ.

 

Tần Vụ hết sức cố chấp với vàng bạc, y như cho rằng vàng bạc là thứ tốt nhất trên đời, từ lần trước Phù Dung và y cãi nhau, y đã thường hay muốn tặng vàng bạc cho Phù Dung.

 

Phù Dung lần nào cũng cự tuyệt.

 

Nhưng mà, ban nãy mẫu thân lại nói……

 

Lúc này, Lan nương tử buông tỳ bà xuống, đi tới phía trước, đuổi gã sai vặt giữ cửa đi, đóng cửa lại.

 

Nàng khẽ gọi: “Dung Dung?”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu: “Mẫu thân, người mới nói thứ này là vị đại nhân giúp đỡ ngươi lần trước đưa tới?”

 

“Đúng vậy.” Lan nương tử gật đầu, “Nương đã kể cho con rồi, lần trước có người gây sự, Lưu đại nhân giúp đỡ nương, còn bảo nương sau này không cần làm việc nặng nhọc, chỉ cần đánh tỳ bà.”

 

Phù Dung nhận ra người nọ, ngay từ lần đầu Phù Dung tới giáo phường đã gặp được hắn, thoạt nhìn có vẻ là một quan viên hảo tâm.

 

Người này…… tại sao lại liên quan tới Tần Vụ?

 

Phù Dung lại hỏi: “Thật sự là hắn cho sao?”

 

“Đúng, nương thấy quá quý giá, cũng không dám nhận, Lưu đại nhân nói, hắn chỉ làm việc theo lệnh, nghe theo mệnh lệnh của chủ tử nhà hắn.”

 

“Chủ tử của hắn?”

 

Phù Dung nhớ loáng thoáng, lần đầu tiên gặp mặt, vị Lưu đại nhân kia cũng nói mình phụng lệnh làm việc.

 

Lúc ấy hắn cho rằng là Thái Tử điện hạ phái người giúp hắn, giờ nghĩ lại hẳn không phải Thái Tử điện hạ.

 

Lan nương tử liền nói: “Nương vẫn không dám nhận, sau đó một chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Lưu đại nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn nói, nếu như ta không dám nhận, thì cứ cầm trước, đợi sau đó con tới đây rồi xem ý con thế nào.”

 

“Nương thấy chàng trai kia hẳn chính là chủ tử của Lưu đại nhân, người âm u, nhưng hành vi rất lễ độ. Hắn nói chắc chắn như vậy, nương liền ở đây chờ con.”

 

Lan nương tử hơi căng thẳng nhìn hắn: “Dung dung, là người con quen ư? Tại sao hắn bỗng nhiên lại cho chúng ta nhiều vàng như vậy? Có phải con gặp chuyện gì trong cung không?”

 

Phù Dung nhíu mày, không chắc lắm.

 

Âm u, có thể là Tần Vụ.

 

Nhưng hành vi rất lẽ độ, Tần Vụ lễ độ chỗ nào?

 

Phù Dung hỏi: “Mẫu thân, bọn họ đã đi chưa?”

 

“Chưa đi, nương vốn định giữ bọn họ lại nghe tỳ bà, nhưng mà bọn họ không chịu, đi sang bên cạnh thuê riêng một phòng, nương thấy có vẻ cũng không gọi cô nương nào qua đó.”

 

Phù Dung suy tư một lát, giao tay nải mình mang tới cho mẫu thân, sau đó kiểm kê lại vàng trên bàn, đựng hết vào sau đó chuẩn bị mang sang phòng bên trả.

 

Bất kể người giúp hắn có phải Tần Vụ hay không, hắn đều không thể nhận chỗ vàng này.

 

*

 

Vẫn là buổi chiều, không có bao nhiêu khách khứa, giáo phường hơi vắng vẻ.

 

Trong phòng, mấy thuộc hạ ngồi quỳ hai bên, Tần Vụ vắt chân ngồi trước giường giở thư mật bọn họ dâng lên.

 

Mấy thuộc hạ, có cả vị Lưu đại nhân kia vậy mà cũng có người thảo nguyên mặt mũi đường nét sắc sảo.

 

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, động tác Tần Vụ giở thư mật ngừng lại, không nhịn được cong khóe môi.

 

Phù Dung tới, y nghe ra được tiếng bước chân của Phù Dung.

 

Chốc lát sau, Tần Vụ đoán là Phù Dung sắp tới, liền ném hết thư mật vào chậu than, hất cằm với các thuộc hạ: “Đi đi.”

 

“Vâng.”

 

Mấy thuộc hạ tranh thủ lúc không ai chú ý rời khỏi phòng.

 

Vừa ra khỏi phòng, bọn họ như thể không quen biết gì nhau, bình thường tản đi.

 

Tần Vụ ngồi một mình trong phòng, sửa sang vạt áo, chờ Phù Dung tới tìm y.

 

Lần này y ra cung, không chỉ chỉ là để gặp mặt thuộc hạ, chủ yếu vẫn là vì Phù Dung.

 

Phù Dung đến giờ vẫn còn tưởng rằng Thái Tử phái người giúp Lan nương tử, Tần Vụ không thể chịu chuyện công sức mình bị cướp trắng như vậy.

 

Huống hồ, đến bây giờ Phù Dung vẫn không chịu nhận vàng của y, chỉ e vẫn còn đang giận dỗi vụ ném thẻ vào bình rượu.

 

Nhân thể y cũng có thể tới gặp mẹ Phù Dung, mặt mũi Phù Dung giống Lan nương tử, tính tình cũng hơi giống.

 

Đương nhiên, Lan nương tử xem y là ân nhân, muốn đánh tỳ bà cho y nghe, y nào dám nghe.

 

Sao có thể để mẹ Phù Dung đánh đàn tỳ bà cho y nghe được?

 

Tần Vụ nghĩ chu đáo, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết trong ngày hôm nay.

 

Y nói với Phù Dung, là mình cứu mẫu thân hắn, rồi nhét cho Phù Dung ít vàng.

 

Quan hệ giữa y và Phù Dung cương lâu như vậy, cũng đã tới lúc tiến thêm một bước.

 

Ít nhất…… khiến Phù Dung đừng sợ y nữa.

 

Nghĩ đến đây, Tần Vụ thở trầm thấp một hơi, trên mặt thoáng hiện ý cười.

 

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tần Vụ mắt sáng rỡ, chậm rãi đứng dậy.

 

Phù Dung ôm một đống vàng, đứng ngoài cửa.

 

Hắn vẫn đang hơi hy vọng, hy vọng là Thái Tử điện hạ hoặc Lục điện hạ giúp hắn, hoặc là Nhị điện hạ? Tam điện hạ?

 

Là điện hạ nào cũng được, chung quy…… chỉ cần không phải Ngũ điện hạ là được.

 

Hắn sợ Tần Vụ, không muốn nhìn thấy Tần Vụ.

 

Phù Dung lẳng lặng đứng, chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra.

 

Cửa mở.

 

Phù Dung ngẩng đầu, nhìn thấy người mở cửa, tuy hắn đã dự đoán được, nhưng vẫn bất giác cứng đờ tại chỗ.

 

Tần Vụ đứng trước mặt hắn, cửa sổ trong phòng rộng mở, ánh mặt trời chiếu vào trong, hắt dáng người cao lớn của Tần Vụ phủ lên người hắn, gần như bao trùm hết cả người hắn.

 

Ánh mắt Tần Vụ dừng lại trên người Phù Dung, có vẻ hơi vui.

 

Phù Dung lùi lại một bước, né tránh cái bóng và tầm mắt của y.

 

Phù Dung mím môi, trấn định, hành lễ với hắn: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ nhìn hắn, rồi hỏi: “Phù Dung, ngươi đến rồi?”

 

Rõ ràng là y tính kế dẫn người tới đây, còn cố tình biết thừa mà cố hỏi một câu như vậy.

 

Phù Dung đưa vàng thỏi đã đóng gói cho y, nói mấy câu khách sáo một gượng gạo: “Được Ngũ điện hạ lo lắng, nô và mẫu thân đều không cần chỗ vàng thỏi này, phiền Ngũ điện hạ thu về đi.”

 

“Sao ngươi lại không cần?” Tần Vụ nhìn qua xung quanh, rồi thấp giọng nói, “Nơi này đông người lắm tai mắt, ngươi vào đây nói chuyện với ta……”

 

Để trông có vẻ ôn hòa, Tần Vụ vậy mà còn thêm một câu: “Được không?”

 

Phù Dung đương nhiên không chịu, chỉ đưa đồ cho y: “Ngũ điện hạ thu lại đi, nô phải đi về làm việc ngay bây giờ.”

 

Ngay sau đó, Tần Vụ chộp lấy cổ tay hắn, Phù Dung chưa cả giãy giụa đã bị túm vào trong phòng.

 

“Ơ?”

 

Phù Dung hơi sợ hãi, mới quay đầu lại, Tần Vụ đã dùng một tay nắm cổ tay hắn, một tay tì lên cánh cửa, đóng cửa lại, còn nhân tiện gài luôn then cửa

 

Phù Dung mặt mày tái nhợt, quay đầu, cố gắng trấn định: “Ngũ điện hạ, có ý gì……”

 

Tần Vụ yên lặng nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Phù Dung, ta, là ta giúp nương ngươi, không phải Thái Tử.”

 

Thực ra Phù Dung đã đoán được, chỉ là Tần Vụ nghĩ hắn ngốc, tưởng hắn không biết, mới nhất quyết làm rõ trắng đen bằng được với hắn.

 

Quả nhiên là y.

 

Nói xong câu này, Tần Vụ liền nhìn Phù Dung, chờ mặt hắn mỉm cười, vui mừng nói lời cảm ơn mình.

 

Nhưng Phù Dung chỉ ngừng lại, rồi hành lễ với Tần Vụ.

 

“Đa tạ Ngũ điện hạ, chỗ bạc Ngũ điện hạ bỏ ra cho mẫu thân, nô sẽ trả lại hết cho Ngũ điện hạ. Ngũ điện hạ hao phí tâm lực, nô không biết phải trả lại thế nào, làm phiền Ngũ điện hạ ra điều kiện.”

 

Ra, điều, kiện?

 

Tần Vụ cau mày, ánh mắt đột nhiên trở nên tăm tối.

 

Phản ứng của Phù Dung khác hẳn tưởng tượng của y.

 

Trong mưu tính của y, Phù Dung hẳn phải mừng rỡ ngẩng đầu nhìn y, sau đó ngọt ngào nói một câu: “Đa tạ điện hạ, trước kia là ta hiểu lầm điện hạ, điện hạ thật sự là người tốt.”

 

Biết đâu, chuyện thư đồng, Phù Dung cũng sẽ mềm lòng, làm hầu đọc cho y.

 

Không phải y đang mơ mộng hão huyền, kiếp trước Phù Dung cảm tạ y như vậy mà.

 

Kết quả là bây giờ Phù Dung chỉ rầu rĩ cúi đầu, bảo y ra điều kiện, tựa như y đang dùng âm mưu quỷ kế, mưu toan gì không bằng.

 

Y ra điều kiện thế nào? Trơ mắt bắt Phù Dung khen y sao? Bắt Phù Dung nói y là người tốt sao?

 

Mỉnh tự ra điều kiện ép buộc, có thể giống với Phù Dung tự nói sao?

 

Tần Vụ hiểu rõ lòng người, quen tính kế, nhưng trong chuyện của Phù Dung y lại không lúc nào nắm bắt được tâm tư của Phù Dung.

 

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Tần Vụ tính trăm phương nghìn kế, không tính ra được sai ở đâu.

 

Tần Vụ không nói một lời, ánh mắt hung hãn.

 

Phù Dung ngẩng đầu, liếc mắt nhìn y.

 

Hắn luôn luôn sợ hãi Tần Vụ, dưới đe dọa của Tần Vụ, hắn luôn chịu thua.

 

Lúc này, Phù Dung chỉ đứng lẳng lặng trước mặt y, không còn cúi đầu.

 

Phù Dung thử cử động tay chân cứng đờ, nhẹ nhàng nói: “Vẫn phải đa tạ Ngũ điện hạ phái người cứu mẫu thân ta. Có điều, chỗ vàng đó , chúng ta thật sự không cần đến, thật sự là quá nhiều, Ngũ điện hạ tốn kém.”

 

Nói xong câu này, Phù Dung liền bưng chỗ vàng thỏi đó đi vào trong phòng, đặt hết lên trên bàn.

 

“Ngũ điện hạ, tổng cộng là năm thỏi vàng, tất cả đều ở đây, nhờ Ngũ điện hạ kiểm kê……”

 

Phù Dung đặt xong đồ, mới vừa đứng lên, đầu đã va phải thứ gì đó.

 

Hắn quay đầu lại, mới phát hiện Tần Vụ không biết đã đi tới sau mình từ lúc nào.

 

Tần Vụ bước không ra tiếng, đứng sau lưng hắn, dán rất sát.

 

Phù Dung ban nãy vừa va vào cằm y.

 

Phù Dung giật mình hoảng sợ, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng rồi ngay sau đó, Tần Vụ vươn tay ôm lấy eo hắn.

 

Tần Vụ nhìn hắn, hai mắt lại một lần nữa nổi lên gợn song màu xanh sẫm, ẩn giấu cơn phẫn nộ khổng lồ.

 

Sau khi sống lại, chuyện quá đà nhất Tần Vụ làm với Phù Dung nắm cổ tay hắn.

 

Phù Dung vẫn có thể miễn cưỡng giữ trấn tĩnh.

 

Nay, Tần Vụ lại bỗng nhiên ôm lấy hắn.

 

May mà quần áo mùa đông dày hơn, bọn họ không tiếp xúc với nhau quá nhiều.

 

Song cảm giác áp bách giống hệt kiếp trước đánh úp tới, Phù Dung đối diện với ánh mắt quen thuộc t, không khỏi hơi hoảng hốt.

 

Hắn vậy mà lại gọi: “Điện hạ?”

 

Dùng từ, giọng điệu, đều giống hệt kiếp trước.

 

Câu này được nói ra khỏi miệng, hai người đều ngây ra.

 

Phù Dung sửa lời, cao giọng gọi một lần nữa: “Ngũ điện hạ!”

 

Chớp mắt sau, Tần Vụ nhắm mắt lại, che giấu kỹ tức giận nơi đáy mắt. Phù Dung duỗi tay tới đẩy tay y ra, dùng sức mới thoát ra khỏi vòng tay y.

 

Phù Dung tự cho là mình giả vờ rất giỏi.

 

Tần Vụ thì giả vờ mình nghe nhầm.

 

Hai người đều không dám suy nghĩ sâu hơn.

 

 

Phù Dung rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ngũ điện hạ, còn có chuyện gì nữa không?”

 

Tần Vụ chỉ lặp lại lời vừa nói, nhấn mạnh với hắn: “Là ta, là ta cứu nương ngươi.”

 

Phù Dung gật đầu: “Nô đã biết, nô thay mặt mẫu thân đa tạ Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ không nhận được câu trả lời mình muốn, không chịu buông tha, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn: “Ta nói, là ta cứu nương ngươi.”

 

Phù Dung cũng chỉ lặp lại lời mình đã nói: “Đa tạ Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ bất đắc dĩ: “Gì nữa?”

 

Phù Dung khó hiểu: “Còn có gì nữa sao?”

 

Tần Vụ bị hắn hỏi khựng lại, bực bội quay đầu đi, muốn đá văng thỏi vàng trên bàn, nhưng lại sợ làm Phù Dung giật mình, chân mới giơ lên đã rút về.

 

Tần Vụ lạnh lùng nói: “Còn chứ! Còn cả, tiền ngươi đến Dịch đình lấy là ta cho ngươi! Phù Ngọc đe doạ ngươi, là ta giúp ngươi trừ khử hắn!”

 

Những việc này, Phù Dung đều lờ mờ đoán được, chỉ là luôn không dám nghĩ lại.

 

Hiện giờ Tần Vụ nói thẳng ra, hắn cũng không biết nên làm sao.

 

Tần Vụ dừng lại, dường như đã nhận ra điều gì, cười lạnh thấp giọng nói: “Chỉ vì ngươi nói sợ ta dữ dằn, giờ ta không dám cả đá bàn, nói chuyện cũng không dám to tiếng.”

 

Phù Dung siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nhẹ giọng nói: “Tại sao lại là bởi vì ta? Ta và Ngũ điện hạ xưa nay không hề quen biết.”

 

“Ngươi là người của ta!” Tần Vụ nắm vai hắn, ép hắn nhìn mình, trầm thấp lặp lại lần nữa, “Ngươi là người của ta.”

 

Phù Dung dùng ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu cũng rất kiên định: “Ngũ điện hạ, ta không phải.”

 

Tần Vụ bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn chọc giận, nghiêm mặt nói: “Ngươi là! Ta làm nhiều việc hơn bọn họ, ta làm tốt hơn bọn họ, tại sao ngươi lại không phải người của ta?”

 

Bọn họ chính là Thái tử và Lục hoàng tử.

 

Không cần nói rõ, trong lòng Tần Vụ và Phù Dung đều thừa hiểu.

 

Phù Dung lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ bướng bỉnh, nghiêm túc giải thích: “Nhưng ta không phải thư đồng của Ngũ điện hạ. Ta chỉ mới đi tới trước cửa lãnh cung, ta không đi vào, ta không phải thư đồng của Ngũ điện hạ.”

 

“Ngươi chính là, dựa vào đâu mà ngươi không phải thư đồng của ta?”

 

“Thư đồng chỉ là công việc Dịch đình sai khiến cho nô. Ngũ điện hạ trước kia ở trong lãnh cung không có thư đồng, hiện giờ ra khỏi lãnh cung, được bệ hạ coi trọng, hẳn là sẽ có thư đồng mới.”

 

“Ta không cần thư đồng mới, ta chỉ muốn ngươi.”

 

“Dịch đình đã điều ta cho Lục hoàng tử. Ngũ điện hạ đang tức giận điện hạ nhà ta ư?”

 

“Không phải, ta và hắn có gì để tức giận?”

 

“Là vì ta chạy khỏi tay Ngũ điện hạ, Ngũ điện hạ coi ta như cái đinh trong mắt?”

 

“Sao ta lại coi ngươi như cái đinh trong mắt? Ta……”

 

Hai người truy hỏi, suýt nữa thì bại lộ sạch, Tần Vụ kịp thời dừng lại.

 

Phù Dung cảm giác suy nghĩ của mình chưa bao giờ nhanh nhạy được như lúc này.

 

Mỗi một câu nói của Tần Vụ, hắn đều có thể lập tức đáp trả.

 

Mỗi một câu hỏi Tần Vụ tung ra, hắn đều có thể lập tức quăng trở về.

 

Ngay từ mấy ngày trước, Phù Dung đã chuẩn bị sẵn sàng để cãi nhau, hắn đã chuẩn bị rất nhiều câu giấu trong đầu.

 

Dũng khí tích cóp cả hai đời, đã bị dùng sạch trong khoảnh khắc này.

 

Giờ vậy mà Tần Vụ lại bỗng nhiên không nói được nữa.

 

Tần Vụ không biết nên nói chuyện kiếp trước với hắn thế nào, y nói không nên lời.

 

Y không thể để Phù Dung biết chuyện kiếp trước, vậy y sẽ xong đời luôn

 

Kiếp trước… quá tệ hại, y không muốn cho Phù Dung biết.

 

Phù Dung nghiêm túc nhìn y, tuyệt đối không chịu lùi bước.

 

Phù Dung cũng không chịu nhìn lại chuyện kiếp trước, làm vậy sẽ chỉ khiến dũng khí hắn vất vả tích góp được lại một lần nữa tan thành mây khói.

 

Kể từ ngày hắn rời khỏi lãnh cung, hắn đã bảo với bản thân, đừng quay đầu lại, đi về phía trước.

 

Hắn sẽ không cúi đầu chịu thua lần nào nữa.

 

Hai người cứ thế ôm tâm tư riêng, lẳng lặng giằng co.

 

Không biết trôi qua bao lâu, Tần Vụ buông lỏng bàn tay đè lên vai Phù Dung.

 

Tần Vụ đã mở miệng, giọng y lại hơi khàn khàn: “Thôi được, Phù Dung, ta nghe ngươi, cho dù ngươi không phải đi nữa, nhưng ta giúp ngươi nhiều như vậy, nói với ta một câu.”

 

Phù Dung khó hiểu: “Ngũ điện hạ muốn nghe ta nói gì?”

 

“Nói một câu êm tai, được không? Nói một câu êm tai là được.”

 

Không biết có phải ảo giác của Phù Dung hay không, hắn vậy mà lại cảm thấy, trong giọng Tần Vụ có chứa thêm cả chút đau khổ mình chưa bao giờ nghe thấy, khác hẳn với tác phong tự đắc nhất quán của Tần Vụ.

 

Phù Dung suy nghĩ, không biết nên nói câu êm tai gì.

 

Tần Vụ nhìn mặt hắn, hiểu hắn không biết nên nói gì, liền thấp giọng nói: “Gọi ta một tiếng “điện hạ””

 

Phù Dung nhìn y, trong ánh mắt y, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ sửa lời: “Sai rồi, không phải “Ngũ điện hạ”, mà là “điện hạ”.”

 

Lúc nói ra và nghe thấy hai chữ “sai rồi”, hai người đều biến sắc.

 

Sai rồi.

 

Hai chữ rất quen thuộc.

 

Kiếp trước sau khi Tần Vụ đăng cơ, hắn gọi Tần Vụ là “điện hạ”, Tần Vụ cũng luôn như vậy.

 

Sai rồi, gọi sai rồi, phải gọi là “Bệ hạ”, không phải “Điện hạ”.

 

Sau này, Phù Dung đã hiểu đại khái ý của y.

 

Tần Vụ coi lãnh cung là chốn dơ bẩn, coi “Điện hạ” là cách gọi nhục nhã.

 

Phù Dung gọi y như vậy là từng giây từng phút nhắc nhở y rằng y đã từng chật vật sống trong lãnh cung t hơn hai mươi năm, cho nên Tần Vụ không ngại phiền, sửa lại lời hắn hết lần này tới lần khác.

 

Không ngờ, sau khi hắn sống lại, Tần Vụ vậy mà lại một lần nữa sửa lời hắn.

 

Chỉ là lúc này, cách gọi Tần Vụ yêu cầu lại đảo ngược.

 

Lúc Phù Dung suy nghĩ tới chuyện này, Tần Vụ dĩ nhiên cũng nghĩ tới.

 

Tần Vụ mặt tái mét, tay siết chặt, mắt ân ẩn tức giận, nhìn trừng trừng vào Phù Dung, chỉ chờ đúng một câu “Điện hạ” của hắn, để đè nén cơn giận trong đáy lòng mình.

 

Giữa ánh mắt của y, Phù Dung lại một lần nữa gọi: “Ngũ điện hạ, ta là thư đồng của Lục hoàng tử, ta hẳn nên gọi hắn là “điện hạ” mới đúng.”

 

Rồi, đảo lộn hết cả, giờ là Phù Dung đang sửa lỗi y.

 

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Ngươi gọi ta một tiếng “điện hạ”, hắn không biết được đâu.”

 

Phù Dung lại một lần nữa cự tuyệt hắn: “Ngũ điện hạ, Dịch đình có quy củ.”

 

Tần Vụ gật nhẹ đầu: “Được.”

 

Tần Vụ dường như không hề cưỡng cầu, chỉ đáp vậy, không hề nói gì hết.

 

Phù Dung lùi lại vài bước, cúi người hành lễ: “Ngũ điện hạ, nô cáo lui.”

 

Phù Dung không gọi y, Tần Vụ tự mình sáng tạo ra cơ hội.

 

Vào lúc Phù Dung mới vừa mở miệng, ngay khi Phù Dung nói ra chữ “ngũ”, y nắm chặt nắm tay, nhéo đau tay mình, làm cho tai mình có tiếng ù ù, che lấp chữ “ngũ” kia.

 

Chờ đến khi Phù Dung gọi hắn “điện hạ”, Tần Vụ mới thả nắm tay, nở nụ cười vừa lòng.

 

Trước khi đi, Phù Dung lấy hết can đảm, nói với y: “Ngũ điện hạ hôm nay chỉ e hơi thất thố, nô sẽ không để vào lòng. Chuyện hôm nay, nô cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, nô vẫn muốn làm việc ở Hoàng tử sở, cũng mong Ngũ điện hạ……”

 

Sẽ không để bụng, quên sạch bách đi.

 

Nhóc vô lương tâm này.

 

Tần Vụ nhắm mắt lại: “Ta biết. Là ta tính kế dẫn ngươi tới, ta sẽ không nói ra ngoài.”

 

“Nô cáo lui.”

 

Giờ thì Phù Dung yên tâm, chuyện như vậy đương nhiên là càng ít người biết càng tốt.

 

Hắn lén gặp mặt Tần Vụ nếu như lọt vào tai Thái Tử hoặc là Lục điện hạ, hắn căn bản không giải thích nổi.

 

Hắn sợ hãi gặp phải biến số gì đó, liền vội vàng bước nhanh hơn, chuẩn bị rời đi.

 

Bỗng nhiên, sau lưng Phù Dung phát ra một tiếng vang nhỏ.

 

Hắn lập tức quay đầu lại, nghĩ rằng Tần Vụ đang đuổi theo.

 

Nhưng mà Tần Vụ lại chỉ ngồi xuống trước bàn, cũng không hề đuổi theo.

 

Phù Dung thở phào, xoay người muốn đi.

 

Lúc này, hắn nghe thấy Tần Vụ nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi nghe theo sắp xếp của Dịch đình đến vậy, chờ thêm mấy ngày nữa, ta chọn lúc nói một câu với hoàng đế, để hắn điều ngươi tới bên cạnh ta, ngươi cũng đâu thể không nghe đúng không?”

 

Phù Dung giật thót, sợ hãi tột cùng.

 

Hắn gồng trấn định đáp lại: “Ngũ điện hạ, Thái Tử điện hạ đã nói với ta, hắn…… hắn sẽ che chở ta, Lục điện hạ cũng sẽ làm vậy.”

 

Tần Vụ cười lạnh, bàn tay tì lên bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ bàn: “Lời hắn nói có tác dụng gì? Hắn có thể to hơn hoàng đế ư? Ta xin hoàng đế, hắn có thể cản sao?”

 

Giọng điệu của Tần Vụ âm u, như một con rắn độc đứng phía sau Phù Dung dùng cái lưỡi đầy nọc thử hắn.

 

Bất kể trước đó Tần Vụ giả vờ ôn hòa tới mức nào, chỉ cần y nói nhiều với Phù Dung vài câu, nhất định sẽ bại lộ ra bản tính ác liệt, sử dụng đủ kiểu âm mưu quỷ kế, hăm doạ uy hiếp.

 

Phù Dung mặt mày hoảng loạn, dường như đang thật sự suy nghĩ khả năng của điều Tần Vụ nói.

 

Một lúc sau, Phù Dung lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Ngũ điện hạ vô lễ.”

 

Nói xong câu này, Phù Dung liền hoảng loạn chạy bừa ra bên ngoài.

 

Phù Dung đẩy cửa phòng, chạy ra khỏi phòng, còn chốc chốc quay đầu lại nhìn sợ Tần Vụ đuổi theo.

 

Tần Vụ thật sự bị hắn chọc giận, ngộ nhỡ……

 

Ngộ nhỡ hắn thật sự xin lão hoàng đế, lão hoàng đế sẽ không để bụng một nô tỳ Dịch đình, kể cả Thái Tử điện hạ và Lục điện hạ muốn che chở hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành ác nô xúi giục huynh đệ bất hòa.

 

Phù Dung nhất thời hoảng sợ, hơi hối hận vì ban nãy mình đã tranh cãi với Tần Vụ, không biết giờ phải làm sao.

 

Hắn hoảng hốt không thôi, chạy ra khỏi phòng, cửa cũng quên đóng.

 

Tần Vụ liền ngồi trong phòng, đầu ngón tay dồn dập gõ bàn, từng nhịp từng nhịp.

 

Bỗng nhiên, ngoài phòng vang lên tiếng hỗn loạn, còn có giọng Phù Dung lí nhí.

 

“A……”

 

Tần Vụ mất kiên nhẫn, y biết, chắc chắn là Phù Dung hoảng loạn chạy ra ngoài, không thấy đường liền té ngã.

 

Hắn lúc nào cũng tay chân vụng về.

 

Tần Vụ bực mình “chậc” một tiếng, nhưng vẫn đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem.

 

Nếu như bị ngã làm sao, còn phải tốn công đi tìm thuốc cho hắn.

 

Tần Vụ đi đến trước cửa.

 

Phù Dung thực sự ngã, nhưng không phải ngã xuống đất, mà va vào một người khác.

 

Người nọ đi tới cùng Thái Tử Tần Chiêu, ăn mặc một bộ áo lam, sắc màu không khác lắm với quần áo trên người Phù Dung, song lại đẹp đẽ, cao quý hơn nhiều.

 

Người nọ đỡ lấy Phù Dung, dịu giọng hỏi: “Tiểu công tử, có sao không?”

 

Phù Dung ngẩng đầu, sững sờ, bất giác gọi: “Lâm công tử……”

 

Ngay lúc Tần Chiêu và Lâm Ý Tu đều đang quan tâm Phù Dung, vẫn chưa chú ý đến mình, Tần Vụ đột nhiên đóng sầm cửa phòng lại..

 

Phù Dung ngã, chung quy cũng đâu cần y đỡ, dĩ nhiên sẽ có người tranh nhau đỡ hắn.

 

Phù Dung nói chuyện với bọn họ, giọng điệu ánh mắt đều khác hẳn.

 

Chỉ với mình y, y làm nhiều chuyện như vậy, Phù Dung lại chẳng được câu nào êm tai.

 

Mỗi lần tính kế của Tần Vụ đều có thể thực hiện, chỉ riêng với Phù Dung là thất bại xoành xoạch.

 

Lừa gạt vô dụng, tính kế cũng vô dụng, chỉ có đe doạ hơi hơi có chút tác dụng.

 

Tần Vụ ngồi phịch xuống trước bàn, suy nghĩ xem phải bắt Phù Dung về lại bên mình như thế nào.

 

 

Bắt về.