Chương 29: Tính kế

Chương 29: Tính kế

Cửu Hoa điện.

 

“Chủ tử, vàng thỏi và điểm tâm đều…… không tặng được.”

 

Thuộc hạ của Tần Vụ dâng cả vàng thỏi và điểm tâm lên trước mặt Tần Vụ. Vì sợ hãi, quên luôn cả gọi “Ngũ điện hạ” mà gọi thẳng “Chủ tử”.

 

Hắn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ chờ Tần Vụ sai bảo.

 

Bỗng nhiên, một bóng đen phủ lên, vạt áo Tần Vụ đột nhiên lướt qua trước mặt hắn.

 

Tần Vụ nhảy xuống khỏi giường nhỏ, vỗ tay đoạt lấy vàng thỏi và hộp đồ ăn.

 

Y không để lộ quá nhiều cảm xúc trước măt thuộc hạ, nhưng lúc này, thuộc hạ lại bị không khí nặng nề quanh người y đè nặng cho càng phải cúi thấp người.

 

Y chỉ lạnh lùng nói: “Xuống đi.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ cúi đầu rời đi, bỗng nhiên, hắn nghe thấy Tần Vụ bật cười kỳ quái.

 

Thuộc hạ khó hiểu, sắp ra khỏi cung điện, hắn nghe thấy Tần Vụ cười nhẹ nói: “Hắn ăn một miếng điểm tâm.”

 

Thuộc hạ dừng bước chân, nghĩ thầm trong đầu, biết đâu…… không phải là Phù công tử ăn, mà là cung nhân nào đó ăn thì sao?

 

Có điều hắn không dám nói ra, nói ra hắn sẽ bị chủ tử bóp chết ngay tắp lự.

 

Thuộc hạ bước nhanh hơn, đóng cửa chính điện lại.

 

Tần Vụ ngồi trên sàn nhà trước giường, còn hộp đồ ăn thì lại đặt trên giường.

 

Y mở hết mấy hộp đồ ăn ra, cẩn thận kiểm tra từng tầng một.

 

Bánh sữa bò tầng trên cùng thiếu mất một miếng, cái khác đều còn đủ, chắc chắn là Phù Dung ăn.

 

Giờ Tần Vụ vẫn nhớ, Phù Dung không thích uống sữa bò, hắn thấy tanh, nhưng sữa bò đã hấp thành điểm tâm thì hắn thích ăn.

 

Phù Dung ăn điểm tâm y tặng.

 

Vỏn vẹn một chuyện đơn giản như vậy đã khiến cho Tần Vụ không nhịn được cong khóe môi.

 

Thái Tử dỗ được Phù Dung thì sao chứ? Phù Dung vẫn ăn điểm tâm y tặng.

 

Tần Vụ lấy từ hộp đồ ăn ra một miếng bánh sữa bò y hệt, giơ lên trước cửa sổ.

 

Cửu Hoa điện nằm ở vị trí không đẹp, ánh sáng nhờ nhờ, chiếu vào bánh sữa bò lại hơi ố vàng.

 

Tần Vụ bẻ một miếng, nếm thử.

 

Vẫn ngọt lừ thé cổ họng.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ lại cảm nhận được vị ngon trong đó, y nhét nguyên miếng bánh sữa bò vào miệng.

 

*

 

Chiêu Dương điện.

 

Lục hoàng tử bị nhốt trong thư phòng ôn bài, Phù Dung đặt cái ghế nhỏ ngồi ở cửa, canh chừng hắn, không cho hắn ra ngoài.

 

Phù Dung cầm trong tay một miếng bánh sữa bò trắng muốt, nắm chặt trong lòng bàn tay, bóp cho bánh vụn nát.

 

Không sai, đây chính là điểm tâm Tần Vụ tặng cho Lục hoàng tử.

 

Lúc ở chỗ Nhị hoàng tử, hắn nhất thời buồn lòng, đặt điểm tâm trên mặt đất, nhưng đó dù sao cũng là qua lại giữa các hoàng tử, cho nên điểm tâm vẫn được các cung nhân mang trở về.

 

Sau đó Lục điện hạ mở điểm tâm ra xem, Phù Dung hơi lo lắng liền liếc nhìn mấy lần.

 

Thực ra hắn cũng không giải thích được mình rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì, nói chung là hắn phải nhìn.

 

Lục hoàng tử thấy dáng vẻ của hắn còn tưởng rằng hắn muốn ăn, liền tiện tay cầm một miếng bảo hắn ăn.

 

Phù Dung nắm chặt bánh sữa bò đã bị bóp vụn, không hề ăn miếng nào.

 

Hắn vẫn đang nghĩ về cảnh mình và Tần Vụ tranh luận ban nãy.

 

Hắn vậy mà có thể phản bác Tần Vụ rành mạch đâu vào đấy, Tần Vụ còn muốn phân trần với hắn.

 

Thật kỳ diệu, giờ nhớ lại, Phù Dung vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.

 

Phù Dung cúi đầu, không nhịn được cười.

 

Ngay từ kiếp trước lúc Tần Vụ bắt nạt hắn, hắn nên nói như vậy, chỉ tiếc hắn ăn nói vụng về, rặn hai đời mới rặn ra được câu này.

 

Chỉ là không biết, Tần Vụ có ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù hắn không.

 

Phù Dung ngồi trên băng ghế, không nhịn được hơi lo lắng.

 

Tần Vụ luôn có thù tất báo, lúc hắn vừa sống lại y đã cưỡng bách mình làm thư đồng cho y, hôm nay lại đòi Lục hoàng tử muốn hắn, như thể là quyết tâm, nhất quyết phải giành được hắn.

 

Phù Dung thở dài, thôi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

 

Nếu y vẫn còn nói như vậy, làm như vậy với mình, Phù Dung siết chặt bánh sữa bò trong tay, hạ quyết tâm, vậy thì cứ cãi lại y.

 

Hắn phải nghĩ ra thêm một vài câu mắng người, lưu lại trong đầu, đỡ cho đến lúc đó lại không đối đáp được.

 

Phù Dung mím môi, hạ quyết tâm.

 

Lúc này, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu hắn: “Phù Dung.”

 

“Hả?” Phù Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, “Thái Tử điện hạ.”

 

Tần Chiêu khom lưng vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của y: “Ngươi định bóp nát điểm tâm à?”

 

Phù Dung lắc đầu, thả tay ra.

 

Bánh sữa bò đã bị bóp vụn, hắn chưa ăn một miếng nào, chỉ giang tay với đám chim sẻ nhảy tung tăng trên hành lang, bảo chúng nó tới ăn.

 

Chim sẻ chung quy vẫn thông minh, có tiếng động, chúng sẽ khôn dám tới.

 

Phù Dung cũng không vội, chỉ yên tĩnh ngồi trên hành lang, chờ chúng nó lại đây.

 

Tần Chiêu vén vạt áo, ngồi lên lan can trước mặt Phù Dung đối diện với hắn, đưa lưng về phía ánh nắng.

 

Tần Chiêu hỏi: “Phù Dung, trước kia ngươi và Ngũ hoàng tử đã biết nhau rồi sao?”

 

Phù Dung lắc đầu, rồi gật đầu.

 

“Hả?”

 

Phù Dung ngần ngừ đáp: “Lúc mới vào Dịch đình nô đã từng bị phấn tới lãnh cung, làm hầu đọc cho Ngũ điện hạ.”

 

“Tại sao ngươi không đi?”

 

“Ngũ điện hạ quá dữ dằn, nô sợ.” Đây là lý do Phù Dung luôn dùng để thoái thác.

 

Tần Chiêu cười: “Cho nên hắn mới ghim ngươi? Lúc nào cũng soi ngươi?”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

“Thì ra là thế.” Tần Chiêu hiểu ra, “Ngươi đừng quá lo lắng, ngươi đã là người của Chiêu Dương điện, cô sẽ không dễ dàng điều ngươi sang nơi khác.”

 

Phù Dung yên tâm, gật mạnh đầu: “Vâng.”

 

Có lẽ cảm thấy câu vừa rồi không ổn, Tần Chiêu lại nói: “A Huyên coi trọng ngươi, cũng sẽ không dễ dàng đưa ngươi đi.”

 

“Vâng, nô đã biết, hai vị điện hạ đối tốt với nô, nô nhất định sẽ hết lòng làm việc.”

 

Tần Chiêu dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Tại sao mỗi lần cô nói chuyện cùng ngươi, ngươi đều cảm thấy cô đang răn đe ngươi, bắt ngươi nghiêm túc làm việc?”

 

Phù Dung thoáng ngượng ngùng: “Nô không nghĩ như vậy.”

 

Tần Chiêu không có gặng hỏi, mà chỉ khẽ cười, đứng lên đi vào thư phòng, nhìn xem Lục hoàng tử học hành thế nào.

 

Ngoài cửa sổ, Phù Dung yên lặng ngồi trên hành lang, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ nhẹ.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, chim sẻ trên hành lang cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, bay đến tầm tay hắn, thử thăm dò mổ một chút điểm tâm.

 

Phù Dung vẫn bất động, như thể người đã hóa đá.

 

Tần Chiêu nhìn bóng lưng hắn, không nói một lời.

 

Bỗng nhiên, có cung nhân từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ.”

 

Làm chim nhỏ trên tay Phù Dung sợ bay mất, cũng kinh động đến Phù Dung.

 

Mặt Tần Chiêu thoáng tối đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung nhân: “Có chuyện gì?”

 

“Hưng Khánh cung cho người tới Cửu Hoa điện mời Ngũ hoàng tử đi.”

 

Phù Dung dĩ nhiên cũng nghe thấy.

 

Hắn không hiểu, lão hoàng đế bỗng nhiên phái người đến tìm Tần Vụ làm gì, giờ cũng đâu còn tuyết rơi nữa.

 

Lục hoàng tử cũng thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ vẫn cần cầu phúc?”

 

Tần Chiêu lại xua tay ý bảo người kia lui ra: “Biết rồi, ngươi đi xuống đi.”

 

“Vâng.”

 

Tần Chiêu thấy ánh mắt nghi hoặc của đệ đệ nhà mình, bèn giải thích: “Phụ hoàng kiêng kị mệnh hắn mang sát, trước khi cho hắn vào ở Hoàng tử sở đã cố ý dặn dò hắn, không có việc gì đừng ra ngoài, đừng ảnh hưởng các ngươi.”

 

“Vốn chỉ là lời nói vô căn cứ, ngặt nỗi phụ hoàng kiêng kị, mới nói hắn như vậy. Ta đoán là phụ hoàng đã biết ban nãy hắn ở chung với chúng ta, cho nên gọi hắn qua răn dạy.”

 

Lục hoàng tử hài lòng: “Ban nãy hắn còn chọc Phù Dung khóc, răn dạy một phen cũng tốt.”

 

Tần Chiêu nhìn về phía Phù Dung, Phù Dung trông lại không hề vui sướng khi người khác gặp họa, vẫn nghe lời cúi đầu, dường như không nghe thấy gì cả.

 

Tần Chiêu nhàn nhạt nói: “Chúng ta và hắn vốn chính là huynh đệ nửa đường, chờ hắn trở về, cô thay các ngươi đi gặp. Nếu có thể thân thiết dĩ nhiên là tốt, nếu như không thể thì cũng không cần cưỡng cầu gì cả.”

 

Lục hoàng tử gật đầu: “Nghe đại ca.”

 

Tần Chiêu cười, gõ lên cuốn sách trên bàn: “Mau học bài đi.”

 

*

 

Không ngoài dự đoán của Thái Tử, lão hoàng đế phái người tới mời Tần Vụ là vì răn đe y.

 

Lúc Tần Vụ mới vào Hoàng tử sở, lão hoàng đế đã phái người tới báo với y, bảo y không có việc gì đừng ra ngoài, giờ mới trôi qua mấy ngày, y đã kháng chỉ không tuân.

 

Cung nhân dẫn Tần Vụ tới Hưng Khánh điện.

 

Vào đông, cửa điện rộng mở, lão hoàng đế mặc áo đơn, đầu đội hương thảo, khoanh chân ngồi trên đệm mềm.

 

Đây là tu hành chi thuật trong miệng đám phương sĩ, lão hoàng đế luôn tu tập, chỉ vì cầu trường sinh bất lão.

 

Không lâu sau, lão hoàng đế mở choàng mắt, hai con mắt đục ngầy đột nhiên nhìn về phía Tần Vụ.

 

Gã còn chưa kịp mở miệng, Tần Vụ đã nói: “Bệ hạ, trên 《 Trường sinh kinh 》 có nói: “không nhanh không chậm, không nhiễu không kinh.” Gần đây thần có hiểu rõ……”

 

Lão hoàng đế mắt sáng rỡ, chưa kịp suy xét kỹ, căn bản chưa kịp hỏi tội đã bị Tần Vụ nắm mũi dắt đi.

 

Lão hoàng đế liền vẫy tay với y: “Con ta, lại gần đây.”

 

Gã có rất nhiều con, nhưng con có thể cùng đàm luận tu hành lại chẳng có mấy, Thái Tử cứng đầu, chốc chốc lại góp một câu, nói tu hành vô dụng với cơ thể, mấy hoàng tử khác nghe Thái Tử như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hừ, đều quá phiền.

 

Mà nay lão hoàng đế lại bỗng nhiên phát hiện ra Ngũ hoàng tử bị mình xa cách lâu năm thế nhưng lại là kỳ tài tu hành.

 

Không tệ, không tệ

 

Tần Vụ hơi rũ mắt, miệng nở nụ cười, giấu hết âm hiểm tàn ra sau lưng: “Vâng.”

 

Y tiến về phía trước, ngồi quỳ trước bàn, hai tay dâng lư hương, thủ pháp thành thạo dâng hương cầu khẩn, miệng lẩm bẩm.

 

Giữa lư hương, một đám khói hình hoa sen chầm chậm dâng lên.

 

Lão hoàng đế nhìn, tấm tắc khen hay: “Con ta, thủ pháp dâng hương này, chỉ có Trương thiên sư trong cung có thể sánh được một hai.”

 

Tần Vụ cúi đầu dâng hương, không đáp một lời, chỉ đọc lời cầu khẩn của mình.

 

Lão hoàng đế cũng không chê, mà hô to: “Người đâu!”

 

Một đám phương sĩ đi vào trong điện: “Bệ hạ.”

 

Lão hoàng đế nghiêm mặt nói: “Nhìn con trai ngoan của trẫm.”

 

Một đám phương sĩ nhìn chuỗi khói hương dâng lên sau đó, nhất thời đều hơi tập trung.

 

Bỗng nhiên, một phương sĩ trong đó quỳ phịch xuống, cúi người dập đầu, cao giọng nói: “Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng Ngũ điện hạ! Ngũ điện hạ thực sự có thiên phú tu hành của bệ hạ.”

 

Được phương sĩ này mở lời, đám người lũ lượt quỳ xuống: “Chúc mừng bệ hạ!”

 

Tần Vụ quay lưng về phía bọn họ, bật cười nhạo nhẽ.

 

Ngay từ lúc y và Nhị hoàng tử đấu ném thẻ vào bình rượu, y đã tính kỹ mỗi một bước tiếp sau.

 

Y biết lão hoàng đế sẽ tìm mình.

 

Những bí pháp tu hành đó là kiếp trước…… sau khi Phù Dung đi, y mời chào một vài phương sĩ.

 

Trước kia, khi Phù Dung vẫn còn, Tần Vụ chẳng buồn tin những chuyện đó, nhưng rồi sau đó…

 

Y không thể không tin.

 

Hầu hết phương sĩ chỉ biết lừa đảo, giở một vài thủ thuật lừa gạt che mắt, Tần Vụ lập tức học được mấy trò mèo của bọn họ, giờ vừa hay thích hợp để dùng ở chỗ lão hoàng đế.

 

 

Đoạn kinh văn y vừa đọc ban nãy, là kiếp trước y thường đọc cho Phù Dung.

 

Phương sĩ đầu tiên quỳ xuống là y đã mua chuộc trước.

 

Tần Vụ dâng hương cầu khẩn, lão hoàng đế ở bên cạnh vuốt râu, vừa tìm luôn nguyên do hộ y: “Đúng, mẫu phi ngươi từ thảo nguyên, trẫm nghe nói, các bộ lạc trên thảo nguyên có dùng thuật pháp, ngươi có dòng máu dị tộc, vậy mà cũng có thể không thầy dạy mà học được trong lãnh cung.”

 

Tần Vụ bật cười, cười lão hoàng đế này ngu dốt tột độ, một lòng mê tín.

 

Vì mê tín, rõ ràng là đứa con mình ghét nhất, lắc mình một cái đã có thể biến thành con trai mình coi trọng nhất.

 

Chuyện gì gã cũng có thể gò ép được.

 

Lão hoàng đế đả tọa tu thành trong từng đóa hoa sen.

 

Tần Vụ mặt vô cảm ngồi bên cạnh dâng hương.

 

Xế chiều, lão hoàng đế thở ra một hơi thật dài, khen ngợi nhìn về phía Tần Vụ: “Con ta thiên tư không tầm thường, gia tăng tu hành, ngày sau nhất định sẽ có thể sánh vai với Trương thiên sư.”

 

Tần Vụ không trả lời.

 

“Đúng rồi, trẫm tìm ngươi tới làm gì nhỉ? À, đúng rồi, trước đó trẫm đã từng dặn dò ngươi, không cần quá thân cận với các huynh đệ khác……” Lão hoàng đế trầm ngâm một hồi, giọng điệu vậy mà cũng ôn hòa hơn, “Nếu ngươi biết tu hành, ắt cũng không có việc gì, không sao cả.”

 

Lão hoàng đế vẫy vẫy tay: “Ngươi giống trẫm, có thiên phú tu hành, để các thiên sư đưa ngươi trở về, rồi cho ngươi một ít pháp y pháp khí, biết đâu sẽ có thể áp chế sát khí trên người của ngươi.”

 

“Vâng.”

 

Tần Vụ đứng dậy hành lễ, mặt vẫn mỉm cười.

 

Khoảnh khắc quay đầu đi, nụ cười trên mặt Tần Vụ tức thì biến mất, khuôn mặt của y lại một lần nữa bị lệ khí lấp kín, đôi mắt xanh lục sẫm lạnh băng.

 

Như thể chuyện ban nãy, đối với y mà nói, chẳng qua chỉ là một màn diễn ngẫu hứng.

 

Tần Vụ cứ thế được đám phương sĩ vây quanh, đi ra khỏi Hưng Khánh điện.

 

Nghênh ngang, yên lành rời đi.

 

*

 

Xế chiều, cung nhân tới Chiêu Dương điện bẩm báo, nói Ngũ điện hạ đã từ Hưng Khánh điện trở về.

 

Tần Chiêu đứng lên, sai bảo cung nhân: “Lấy đồ qua gặp hắn.”

 

“Vâng.”

 

Lục hoàng tử cũng muốn đi theo nhưng bị Tần Chiêu ấn về: “Ở nhà ôn bài.”

 

Tần Chiêu đi ra khỏi thư phòng, thấy Phù Dung vẫn đang canh trước cửa thư phòng, ngây người.

 

Nhận thấy Tần Chiêu ra ngoài, Phù Dung vội vàng đứng lên.

 

Tần Chiêu hỏi hắn: “Cô sắp sửa đến thăm Ngũ hoàng tử, ngươi có muốn đi không?”

 

Phù Dung nghĩ, lắc đầu: “Nô không đi.”

 

Phù Dung tiễn hắn ra khỏi điện, trùng hợp lúc đó, Tần Vụ bị một đám phương sĩ vây quanh, đi qua cung đạo.

 

Phù Dung liếc mắt đã thấy Tần Vụ.

 

Tần Vụ khoác quần áo phương sĩ màu đen y, trong tay cầm pháp khí bằng vàng, tư thế cầm hết sức chính quy, trên người còn mang theo đàn hương nhàn nhạt, rất giống một phương sĩ đã tu hành nhiều năm ng sĩ.

 

Tần Vụ nhìn thấy Phù Dung ra ngoài, khuôn mặt vốn vo cảm bỗng nhiên có ý cười, nở nụ cười với hắn.

 

Tần Vụ không hay cười, cười trông hơi quái dị.

 

Phù Dung theo bản năng muốn trốn ra sau lưng Thái Tử điện hạ.

 

Hắn không biết, Tần Vụ biết những thứ đó từ lúc nào?

 

Tần Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, liền chăn trước Phù Dung, nghiêm mặt hỏi: “Phụ hoàng tuyên Ngũ điện hạ tới có chuyện gì?”

 

Tần Vụ nhàn nhạt nói: “Chỉ là việc tu hành.”

 

“Việc tu hành?” Tần Chiêu nhíu mày, “Ngươi cũng……”

 

Tần Vụ rũ mắt, đang nói chuyện với Tần Chiêu, ánh mắt lại chỉ dừng lại trên người Phù Dung: “Nguyện tin là có.”

 

Tần Chiêu trách cứ: “Hoang đường!”

 

Không đợi Tần Vụ mở miệng, một đám phương sĩ đã nói: “Thái Tử điện hạ nói cẩn thận, không thể đắc tội thần linh, nếu như chúng ta bẩm báo bệ hạ việc này……”

 

Phù Dung thấy không ổn, không dám tiếp tục trốn ra sau lưng Tần Chiêu nữa mà dùng hết can đảm đi tới phía trước Tần Chiêu, giang tay che chở hắn.

 

“Các ngươi vô lễ, rõ ràng là…… rõ ràng là Ngũ hoàng tử vô lễ với Thái Tử điện hạ trước, Thái Tử điện hạ trách cứ Ngũ hoàng tử hoang đường, đâu nói thần linh, là chính các ngươi hiểu lầm, bôi nhọ Thái Tử điện hạ.”

 

Lúc Phù Dung tiến tới phía trước, nụ cười trên mặt Tần Vụ lập tức lạnh đi.

 

Y xua tay, ý bảo đám phương sĩ không cần nói nữa..

 

Tần Vụ điều chỉnh biểu cảm, phớt lờ Thái Tử sau lưng Phù Dung rồi đưa pháp khí trong tay cho hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Phù Dung, lúc ném thẻ vào bình rượu là ta sai, ta không muốn lấy ngươi làm tiền cược, cái này ta cho ngươi, là vàng ròng, rất quý giá.”

 

Phù Dung che chở Tần Chiêu, lùi về sau, lắc đầu: “Đa tạ ý tốt của Ngũ điện hạ, nô không dám nhận.”

 

Tần Vụ cười, rồi lại đưa pháp khí về phía trước: “Ngươi cầm đi, đừng giận nữa.”

 

Phù Dung vẫn lắc đầu: “Nô muốn thứ gì sẽ tự xin điện hạ ban thưởng, không cần Ngũ điện hạ lo lắng.”

 

Tần Vụ lại hỏi: “Ngươi vẫn đang giận?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Nô không dám.”

 

“Vậy ngươi hãy nhận đi.”

 

Đang giằng co, Tần Chiêu liền kéo Phù Dung về.

 

“Được rồi, nếu là bệ hạ ban thưởng, lại là pháp khí của thần linh, há có thể dễ dàng tặng cho người khác? Nếu Phù Dung đã không muốn, Ngũ hoàng tử không khỏi làm khó người khác.”

 

“Cô vốn đang lo lắng Ngũ hoàng tử bị phụ hoàng trách phạt, giờ xem ra không cần nữa.”

 

Tần Chiêu nắm tay Phù Dung, kéo hắn về Chiêu Dương điện.

 

Hai người mới đi vào, Tần Chiêu đã sai bảo cung nhân: “Đóng cửa.”

 

“Vâng.”

 

Kẽo kẹt, cửa cung liền đóng lại trước mặt Tần Vụ.

 

Tần Vụ hiếm hoi không nổi giận, thu hồi pháp khí trở về Cửu Hoa điện.

 

Trong Chiêu Dương điện, Tần Chiêu cau mày, hiển nhiên là bị lão hoàng đế và Tần Vụ chọc tức không nghẹ.

 

Hắn liên tục nói vài câu “Hoang đường”.

 

Phù Dung đứng bên cạnh hắn, không dám nói lời nào.

 

Tần Chiêu thở dài nặng nề, nói với Phù Dung: “Ngươi đừng sợ, cô không nói ngươi, bọn họ cũng quá hoang đường, tiếp tục như vậy……”

 

Phù Dung động viên hắn: “Thái Tử điện hạ đừng lo lắng, hẳn là sẽ không……”

 

Hẳn là sẽ không sao.

 

Chính Phù Dung cũng không nói nên lời câu này.

 

Dù sao người đăng cơ kiếp trước cũng chính là Tần Vụ, tuy hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng……

 

Năng lực của Tần Vụ thực sự mạnh nhất, y rất am hiểu âm mưu quỷ kế.

 

Tần Chiêu nhìn về phía hắn: “Ngươi cũng…… sao ngươi lại chắn trước ta? Bọn họ chẳng qua chỉ là mấy phương sĩ, cô là Thái Tử, bọn họ sẽ không dám làm gì. Nếu muốn tố cáo phụ hoàng, bọn họ đã tố từ mấy năm trước rồi, không quan trọng.”

 

Phù Dung cười với hắn: “Nô không quan trọng.”

 

Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Ngươi rất quan trọng, trung dũng hộ chủ là chuyện của thị vệ, ngươi còn không cao bằng cô, sau này không được chắn trước mặt cô.”

 

Phù Dung gật đầu nửa hiểu nửa không: “Vâng.”

 

Tần Chiêu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, nghĩ nếu có thể đổi với Ngũ hoàng tử thì tốt rồi.

 

“Ngũ hoàng tử tâm tư quá nặng, không phải người cùng một con đường với chúng ta.”

 

Phù Dung gật đầu phụ họa, lại bỗng nhiên nhớ tới, không lâu trước, Thái Tử điện hạ cũng từng nói tâm tư hắn nặng.

 

*

 

Trong khi tất cả các hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, trong vài ngày ngắn ngủi, Tần Vụ đã rời khỏi lãnh cung, lung lạc thánh tâm.

 

Nhất thời, Lục hoàng tử trì độn hơn nữa cũng đã nhận ra, trong cung e là sẽ có đại sự.

 

Thế nhưng sau đó Tần Vụ lại không hề hành động gì.

 

Chỉ khi lão hoàng đế truyền triệu, y tới thắp một lư hương, thắp xong liền trở về.

 

Nếu như không có việc gì, y sẽ dâng hương tụng kinh một mình trong Cửu Hoa điện.

 

Thái Tử điện hạ lần nào tiến cung, từ xa nhìn thấy khói mờ trong Cửu Hoa điện, liền giận sôi máu.

 

Phù Dung nhìn đám khói đó, cũng không nhớ ra được Tần Vụ học được mấy thứ này từ lúc nào.

 

Nếu không phải Phù Dung vẫn nhớ Tần Vụ kiếp trước, chỉ e cũng sẽ nghĩ, vị Ngũ hoàng tử là này là một phương sĩ thanh tâm quả dục tu hành.

 

Trước kia không phải Tần Vụ khinh thường nhất mấy thứ này sao? Kiếp trước mình sợ quỷ, y còn cười mình.

 

Phù Dung không hiểu được, Tần Vụ hiện tại càng ngày càng không giống kiếp trước?

 

Chẳng lẽ, Tần Vụ này và Tần Vụ kiếp trước căn bản không phải cùng một người?

 

*

 

Qua mấy ngày, kỳ thi cuối năm của Văn Uyên điện rốt cuộc cũng kết thúc.

 

Lục hoàng tử cuối cùng cũng được thở phào, cả ngày kéo Phù Dung đi chơi bời khắp nơi.

 

Hiện giờ tuyết tai đã dần dần bình ổn, Thái Tử cũng có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên tiến cung chơi với bọn họ.

 

Đêm trước tết, Tần Chiêu vào cung từ sáng sớm, đưa quà tết cho đám đệ đệ, Phù Dung vậy mà cũng có.

 

Phù Dung được hai bộ quần áo mới, mấy quyển sách, cùng một túi bạc to.

 

Phù Dung vốn định chối từ, nhưng Tần Chiêu biết trước, nói: “Cô biết, giờ ngươi thiếu tiền nhất, nên mới thưởng bạc, hôm nay cô dẫn bọn họ tới chơi trong phủ, ngươi cũng đi cùng đi.”

 

Phù Dung hiểu ra, gật mạnh đầu: “Vâng.”

 

Hắn biết, Tần Chiêu là muốn hắn cầm bạc thưởng đi gặp mẫu thân.

 

Lại nói, đã hơn nửa tháng hắn chưa tới giáo phường.

 

Hắn không tiện ra cung liên tục, chỉ tìm cách nhờ một tiểu thái giám trong Dịch đình có thể xuất cung, gửi tiền tới tay mẫu thân.

 

Nếu như có thể ra ngoài một chuyến trong tết dĩ nhiên là chuyện tốt.

 

Phù Dung nở nụ cười: “Đa tạ điện hạ.”

 

Tần Chiêu gật nhẹ đầu: “Đừng khách sáo.”

 

Giống lần trước, Phù Dung cùng Lục hoàng tử ngồi xe ngựa đi vào Phủ Thái Tử.

 

Mới vừa trải qua một trận tuyết lớn, tiệc tùng trong Phủ Thái Tử cũng hết sức tiết kiệm.

 

Có điều Phù Dung cũng không để ý, đối với hắn, chỉ cần có đồ ăn là tốt rồi.

 

Lục hoàng tử chống đầu, liên tục nhét điểm tâm cho hắn.

 

Tiệc trưa kết thúc, Phù Dung không cần nghỉ ngơi, nói một câu với Thái Tử điện hạ và Lục điện hạ rồi ôm mình tay nải mình hay dùng chạy ra khỏi Phủ Thái Tử.

 

Lần này hắn không cần người khác dẫn đường, đã rất quen thuộc kết cấu của Phủ Thái Tử.

 

Tới gần ngày tết, trên đường giăng đèn kết hoa, náo nhiệt tưng bừng.

 

Phù Dung ôm tay nải của mình, không còn thấp thỏm giống lần đầu tiên đi tìm mẫu thân, vậy mà còn có thể chân bước thong thả, nhìn ngắm trang hoàng trên đường, nhìn thấy cái nào thích còn có thể ngắm nghía lâu.

 

Kiếp trước hắn không hay ra ngoài, có ra ngoài cũng là đưa thư cho Tần Vụ.

 

Đi trên đường còn không dám ngẩng đầu lên, sợ bị người khác phát hiện, làm hỏng đại sự của Tần Vụ.

 

Hiện giờ…

 

Hắn ngẩng đầu, vậy mà còn có thể thấy đèn lồng đón gió phấp phới trên chóp mái.

 

Phù Dung bước nhanh hơn, chạy tới giáo phường.

 

Gã sai vặt trong giáo phường mới chỉ gặp hắn một lần đã nhận ra hắn, thấy hắn tới liền vội vàng đón tiếp: “Phù công tử tới ư?”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Gã sai vặt dẫn hắn lên tầng: “Lan nương tử đang gảy tỳ bà trong phòng.”

 

Vì Phù Dung hay đưa tiền cho giáo phường, cho nên cuộc sống của Lan nương tử cũng không tệ lắm.

 

Tuổi cao còn có thể gảy đàn trong phòng, không cần ra ngoài làm việc nặng nhọc, nàng là người độc nhất trong giáo phường.

 

Phù Dung đẩy cửa phòng: “Mẫu thân.”

 

Lan nương tử ôm tỳ bà, ngồi trước bàn, trên bàn đặt một đĩa vàng thỏi.

 

Phù Dung nhíu mày, Lan nương tử nói: “Là vị đại nhân từng giúp ta cho, nói là…… quà tết.”

 

Phù Dung bỗng nhiên ngộ ra điều gì.