Chương 28: Tiền cược

Chương 28: Tiền cược

Phù Dung đứng trước mặt Tần Vụ, ôm chặt bình đồng trong lồng ngực, ngón tay tì mạnh lên trên.

 

Tần Vụ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như hoá thành thực thể.

 

Phù Dung lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn.

 

Văn Uyên điện đã gần ngay trước mắt, Lục hoàng tử cũng đang gọi hắn cách đó không xa, trong điện chốc chốc lại vọng ra tiếng cười nói của các hoàng tử và thư đồng khác.

 

Phù Dung bỗng nhiên không thấy sợ như vậy nữa.

 

Nơi này đông người như vậy, không phải ở lãnh cung.

 

Phù Dung thả lỏng, hành lễ với Tần Vụ, chuẩn bị rời đi: “Ngũ điện hạ, nô cáo lui.”

 

Khoảnh khắc đi lướt qua, Phù Dung gần như đã nghĩ mình sắp chạy thoát thành công, nhưng rồi ngay sau đó, Tần Vụ lại chuẩn xác nắm lấy cổ tay hắn.

 

Phù Dung hoảng sợ, cả người đều run bắn lên, ngay cả giọng nói cũng run: “Ngũ điện hạ…… còn có chuyện gì ư?”

 

Tần Vụ cúi đầu, nhìn mặt Phù Dung rồi nhìn thứ mình đang ôm trong lòng.

 

Y ngừng lại, cố ý làm giọng mình nghe từ tốn: “Phù Dung, ta mang vài thứ ra từ lãnh cung, ngươi có muốn không?”

 

Phù Dung ra sức giữ bình tĩnh, thử rút tay mình về: “Ngũ điện hạ lo lắng, ta không muốn.”

 

Tần Vụ nắm cổ tay hắn, đặt tay hắn lên vài thứ kia: “Có một ít điểm tâm, còn cả……”

 

“Ta……”

 

Phù Dung còn chưa kịp cự tuyệt, bỗng nhiên, một người nắm lấy tay hắn, lôi hắn trở về.

 

Phù Dung quay đầu lại nhìn, là Lục hoàng tử.

 

Lục hoàng tử nghiêm mặt nói: “Ngũ ca, đây là thư đồng của ta, hắn muốn điểm tâm gì, ta sẽ cho hắn.”

 

Phù Dung thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Đúng, Ngũ điện hạ không cần lo lắng.”

 

Lục hoàng tử nắm tay lôi hắn trở về.

 

Hai người đi trở về Văn Uyên điện, Lục hoàng tử nhỏ giọng trách: “Phù Dung, chỉ tại ngươi, chậm trễ lâu như vậy, tiên sinh sắp tới gõ chuông rồi, giờ không chơi được nữa.”

 

Phù Dung mím môi: “Là do nô sai, điện hạ tha tội.”

 

Lục hoàng tử nghiêm mặt nói: “Ngươi quá nhát gan, ngươi lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt.”

 

Phù Dung lí nhí nói: “Điện hạ, nô là tội nhân Dịch đình.”

 

“Nhưng ngươi là thư đồng của ta.” Lục hoàng tử nghiêm túc nhìn hắn, “Ngươi không thể tỏ vẻ lợi hại chút sao.”

 

Phù Dung cười, gật đầu: “Nô hiểu rồi.”

 

Lục hoàng tử bĩu môi: “Tính, ngươi vẫn cứ đi theo ta đi.”

 

Phù Dung và Lục hoàng tử cầm tay nhau rời đi.

 

Tần Vụ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Phù Dung biến mất trong Văn Uyên điện.

 

Y tới gần Văn Uyên điện, nhìn thấy Phù Dung đặt bình đồng xuống mặt đất trong sân, đi tới bên cạnh Lục hoàng tử.

 

“Điện hạ, còn một chút thời gian, vẫn có thể chơi một lúc.”

 

Lục hoàng tử gật nhẹ đầu: “Vậy thì được.”

 

Phù Dung ôm túi đựng mũi tên đứng bên cạnh hắn, rút từ bên trong ra mũi đưa cho Lục hoàng tử: “Điện hạ.”

 

Tần Vụ đứng ngoài điện, nghe thấy Phù Dung gọi “Điện hạ” câu này tới câu khác, không nhịn được siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể giết sạch Hoàng tử Vương gia trên đời, chỉ để lại một điện hạ là y, để Phù Dung chỉ có thể gọi y như vậy.

 

Phù Dung hơi ngẩng đầu, như trông thấy y, rồi lại cúi đầu rất nhanh, giả vờ không nhìn thấy.

 

Tần Vụ biết hắn sợ hãi, chỉ có thể cất giấu cảm xúc, nhanh chân rời khỏi Văn Uyên điện.

 

Trở về Cửu Hoa điện, Tần Vụ liền bỏ mấy bộ quần áo để tắm gội vào rương, sau đó xếp những thứ của Phù Dung – thứ y muốn tặng cho Phù Dung đặt gọn gàng lên giường.

 

Tần Vụ bày hết đồ ra giường, còn mình thì ngồi xuống mặt đất trước giường.

 

Tần Vụ lấy riêng mấy món điểm tâm, bóc ra tự mình ăn một miếng.

 

Ngọt thé cổ, Tần Vụ không nhịn được nhíu mày.

 

Y nhớ rõ, Phù Dung thích ăn chính món này.

 

Nhưng giờ Phù Dung không cần. Y biết, Phù Dung luôn như vậy, gặp phải chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là không muốn, người khác phải nhét thứ đó vào tay hắn bằng được, hắn mới chịu nhận.

 

Tần Vụ chỉ ăn một miếng, rồi gói chỗ điểm tâm đó lại.

 

Mấy ngày sau y sẽ tìm cơ hội khác đưa cho Phù Dung, dù sao giờ y cũng đã vào ở trong  Hoàng tử sở, sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt Phù Dung.

 

Y có đủ lòng tin rằng mình có thể mượn sức Phù Dung về phe mình trước khi đăng cơ.

 

Đến lúc đó, tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo, giống như kiếp trước, Phù Dung là thư đồng của y, làm hoàng hậu của y, Phù Dung sẽ toàn tâm toàn ý thích y. Về chuyện trước đó hắn từng làm thư đồng của Lục hoàng tử, có thể coi như một quãng nghỉ không đáng nhắc tới.

 

Đương nhiên, nếu như Phù Dung xin y giữ lại mạng cho Lục hoàng tử, y sẽ thoả mãn Phù Dung.

 

Chỉ cần Phù Dung gọi y thêm vài tiếng “Điện hạ”, y có thể chiều mọi yêu cầu của Phù Dung.

 

Tần Vụ tưởng, chỉ cần vài tiếng “Điện hạ đã đổi được mạng của Lục hoàng tử, không hề quá đáng chút nào, y đã hết sức hào phóng với Phù Dung rồi.

 

Nghĩ như vậy, Tần Vụ bỗng nhiên cảm thấy điểm tâm dính ở họng cũng không còn ngọt như vậy nữa.

 

Y tiện tay cầm thứ gì đó lên, ném về phía trước, chuẩn xác ném lọt bình hoa đồng đối diện.

 

Phù Dung thích chơi ném thẻ vào bình rượu, y chỉ mất một đêm đã luyện được.

 

Y cũng có thể dạy Phù Dung.

 

*

 

Tần Vụ chuyển đến Hoàng tử sở, Phù Dung không muốn gặp y, may mà Phù Dung ngày thường cũng không mấy khi ra ngoài, mỗi ngày ngoài cùng Lục hoàng tử đi đến Văn Uyên điện đọc sách, thì là trở về Chiêu Dương điện chuẩn bị sách vở giấy bút cho Lục hoàng tử.

 

Sắp sửa tới cuối năm, tiên sinh Văn Uyên điện sẽ kiểm tra các hoàng tử, Lục hoàng tử đã mấy ngày liền không ra ngoài chơi, mà nghiêm túc ôn tập trong điện.

 

Không cần ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải Tần Vụ.

 

Sáng sớm hôm nay, Phù Dung đang ôn tập cùng Lục hoàng tử.

 

Lục hoàng tử đọc xong một câu, sẽ phải hô to: “Ôi, Phù Dung, ta không biết……”

 

Phù Dung rót trà cho hắn trà, thắp lư hương, bày biện chỗ cho hắn học: “Điện hạ, ngươi biết.”

 

“Ta không biết…… không biết……” Lục hoàng tử ủ rũ gục xuống bàn, suýt thì làm rơi hết đồ trên bàn xuống.

 

Phù Dung vội vàng ôm lấy lư hương: “Điện hạ, sáng nay học thuộc một trang, chiều lại……”

 

Đúng lúc này, có cung nhân gõ cửa bên ngoài khẽ nói: “Điện hạ, bên ngoài có người……”

 

Lục hoàng tử vừa nghe thấy câu này, hai mắt sáng lên, nói với Phù Dung: “Phù Dung, có người tới tìm ta, giờ ta không có thời gian học bài đâu.” Hắn cao giọng đáp: “Có chuyện gì?”

 

Cung nhân ngoài cửa nói: “Là bên Nhị hoàng tử.”

 

Lục hoàng tử có hứng thú: “Nhị ca làm sao vậy?”

 

Cung nhân nói: “Nhị điện hạ và Ngũ điện hạ chơi ném thẻ vào bình rượu, Nhị điện hạ thua thảm quá, mời điện hạ qua hỗ trợ.”

 

Lục hoàng tử nhíu mày, thắc mắc: “Nhị ca và ai?”

 

“Và Ngũ điện hạ của Cửa Hoa điện.”

 

Lần này cả hắn và Phù Dung đều nghe rõ.

 

Và Ngũ điện hạ của Cửu Hoa điện, Tần Vụ.

 

Bọn họ bắt đầu ném thẻ vào bình rượu từ lúc nào?

 

“Nhị ca thua hắn?” Lục hoàng tử vừa nghe thấy câu này lập tức đóng sách lại, đứng dậy, “Bảo nhị ca, ta lập tức qua đó!”

 

“Vâng.”

 

Cung nhân đáp, rồi lui về sau cửa.

 

Phù Dung chỉ cảm thấy bất thường.

 

Tần Vụ luôn luôn quái gở, không thích ở chung với các huynh đệ, thậm chí còn khinh bọn họ như cỏ rác, tại sao lại bỗng dung thi ném thẻ vào bình rượu với Nhị điện hạ?

 

Hơn nữa……

 

Tần Vụ học ném thẻ vào bình rượu từ lúc nào? Còn thắng cả Nhị điện hạ?

 

Hắn cứ cảm thấy có điều bất thường.

 

Mỗi một bước đi của Tần Vụ đều có mưu tính, chuyện không có lợi, y tuyệt đối không làm.

 

Nhưng… thi ném thẻ vào bình rượu với Ngũ hoàng tử thì có lợi gì cho y? Y lại đang có mưu đồ gì?

 

Phù Dung không hiểu nổi.

 

Trong khi hắn đang suy nghĩ, Lục hoàng tử đã thay xong quần áo, đẩy Phù Dung: “Phù Dung, đi thôi.”

 

Phù Dung vốn định từ chối, không muốn gặp Tần Vụ, nhưng rồi nghĩ đến Lục hoàng tử, biết rõ Tần Vụ bất thường, hắn không thể để Lục hoàng tử qua đó một mình được.

 

Vì thế Phù Dung gật đầu, đứng dậy: “Vâng.”

 

Có thể ra ngoài chơi, Lục hoàng tử dĩ nhiên vui vẻ.

 

Chỉ là có người đánh bại Nhị ca, người kia còn là Ngũ hoàng tử lớn lên trong lãnh, Lục hoàng tử không nói rõ trong lòng mình vui vẻ, hay là không vui.

 

Hoàng tử lớn lên trong lãnh cung cũng có thể thắng Hoàng tử được nuôi ở Hoàng tử sở như bọn họ, nói ra quả thực mất mặt

 

Phù Dung đi theo Lục hoàng tử, theo lời chỉ dẫn của các cung nhân tới cung điện Nhị hoàng tử ở.

 

Quả nhiên, trước mặt bày hai cái ấm đồng, một cái trong đó đã đầy, mũi tên đều trúng, một cái lại chỉ có vài ba mũi tên.

 

Nhị hoàng tử tay cầm mũi tên, ngồi khoanh chân dưới đất, có hơi xấu hổ.

 

Còn Tần Vụ thì đứng khoanh tay bên cạnh, liếc mắt một cái đã thấy Phù Dung.

 

Y vốn khinh thường mấy trò chơi trẻ ranh này, nhưng Phù Dung thích, y liền luyện chơi chơi.

 

Tần Vụ đang nghĩ ngợi dùng kế sách gì để gặp được Phù Dung, hôm nay vừa hay va phải Nhị hoàng tử, Tần Vụ liền coi hắn làm bàn đạp, dẫm một cái.

 

Không ngoài dự đoán của Tần Vụ, Phù Dung liền tới đây.

 

Động cơ mà Phù Dung vắt óc suy nghĩ trên đường tới , chính là —

 

Tần Vụ muốn gặp hắn, muốn khoe với hắn là mình cũng biết ném thẻ vào bình rượu, muốn thể hiện rằng mình cũng có thể dạy hắn.

 

Nghĩ như vậy, Tần Vụ liền bất giác hất hàm.

 

Còn Phù Dung chỉ đi theo sau Lục hoàng tử, như thể không thấy gì.

 

Lục hoàng tử đi đến trước mặt Nhị hoàng tử, duỗi tay về phía hắn, nâng hắn ngồi dậy: “Nhị ca, ngươi sao vậy?”

 

Nhị hoàng tử mặt mày bực dọc: “Đừng nói nữa, ta đang chơi bình thường ở đây, thấy Tần Vụ đi ngang qua, liền khách sáo với hắn mấy câu, sau đó liền…… không biết hắn luyện được chiêu này từ lúc nào.”

 

Lục hoàng tử cười sằng sặc không nể nang gì: “Nhị ca, ngươi quá ngu ngốc.”

 

Nhị hoàng tử giơ tay muốn đánh hắn: “Đừng nói nữa, ngươi còn ngốc hơn cả ta.”

 

Lục hoàng tử thân thiết ôm vai hắn, kéo hắn sang bên cạnh: “Không sao, Nhị ca, chúng ta liên hợp lại, dập tắt uy phong của hắn.”

 

Tần Vụ cũng không để tâm bọn họ đang có mưu đồ gì, bước lặng lẽ không ra tiếng về hướng Phù Dung, rồi dừng lại cách hắn một bước xa, dịu giọng gọi: “Phù Dung.”

 

Ánh mắt Phù Dung vẫn luôn bám theo điện hạ nhà mình, Tần Vụ cất tiếng, hắn mới bừng tỉnh.

 

Phù Dung hành lễ: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ đưa một mũi tên tới trước mặt hắn: “Ngươi có muốn chơi ném thẻ vào bình rượu không? Chỉ một đêm ta đã học được, ta dạy cho ngươi.”

 

Phù Dung bất giác lui lại nửa bước, tránh đi Tần Vụ, lắc đầu: “Không dám làm phiền Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ liền nói: “Thử xem, ta biết ngươi muốn chơi mà.”

 

Phù Dung vẫn lắc đầu: “Ngũ điện hạ, nô thực sự không muốn chơi.”

 

Tần Vụ muốn nhét mũi tên vào  tay hắn, Phù Dung liên tục lùi lại, ngẩng đầu nhìn Tần Vụ.

 

Tần Vụ nhìn hai mắt Phù Dung, sợ hắn lại nói ra một câu như “đau khổ ép buộc”, liền rút tay về.

 

Tần Vụ lại cố lấy kiên nhẫn, từ tốn nói: “Lúc nào muốn chơi ngươi cứ nói cho ta, ta dạy cho ngươi. Ta mất một đêm đã học được.”

 

Tần Vụ nghĩ, đây là lần y kiên nhẫn nhất đời này.

 

Phù Dung đứng nguyên tại chỗ, chỉ gật đầu, lại không nhịn được nghĩ tới lần Thái Tử điện hạ dạy hắn ném thẻ vào bình rượu.

 

Thái Tử điện hạ ôn hòa giữ lễ, luôn dịu dàng ân cần, sẽ không tạo cảm giác ép buộc mạnh như vậy cho người khác.

 

Tần Vụ thì như cường đạo, khí thế như núi lở biển trào, đè người ta không thở nổi.

 

Phù Dung cũng không hiểu tại sao y cứ quấn lấy mình như vậy.

 

Có lẽ…… là vì Tần Vụ có thù tất báo, mình cự tuyệt làm thư đồng của y, y muốn trả thù mình.

 

Dù sao kiếp trước Phù Dung cũng đã từng thấy, Tần Vụ hành hạ mấy vị đại thần ban đầu không muốn ủng hộ y rất thảm, bắt xuất chinh theo quân, còn có người cứ thế bị Tần Vụ nhân lúc hỗn loạn mà bắn chết dưới tường thành.

 

Phù Dung quay đầu lại nhìn Lục hoàng tử, hi vọng hắn mau chóng trở về, Phù Dung muốn về Chiêu Dương điện.

 

Không lâu sau, Lục hoàng tử còn chưa tới, người của Tần Vụ đã đến.

 

Cung nhân cầm theo hai hộp đồ ăn, hơi khom lưng, hành lễ với Tần Vụ: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ hất cằm với hắn.

 

Cung nhân kia xách hộp đồ ăn nói với Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử: “Ngũ điện hạ lâu năm không gặp hai vị hoàng tử, mới tới Hoàng tử sở, hôm nay khó gặp, mới lệnh tiểu nhân chuẩn bị điểm tâm cho các điện hạ, mong hai vị điện hạ vui lòng nhận cho.”

 

Nghe thấy câu này Tần Vụ không nhịn được nhíu nhíu mày.

 

Nói cẩn trọng kín kẽ, nhưng cũng thành ra y quá thấp hèn, như thể y phải xin bọn họ nhận không bằng.

 

Thực ra chút điểm tâm này vốn dĩ đâu phải cho bọn họ, y chuẩn bị cho Phù Dung, song chẳng thể tặng riêng được, y mới cho người tiện thể chuẩn bị luôn cho các hoàng tử khác.

 

Khoảnh khắc đặt chân vào cung điện của Nhị hoàng tử, Tần Vụ đã sắp xếp hết mọi việc đâu vào đấy.

 

Mượn tay Nhị hoàng tử, y có thể tranh thủ gặp Phù Dung, nói chuyện với Phù Dung, tặng điểm tâm cho Phù Dung.

 

Một hòn đá trúng mấy con chim, xưa nay y tính toán không hề lầm bao giờ.

 

Tần Vụ nhìn về phía Phù Dung, Phù Dung quả nhiên đã thay mặt Lục hoàng tử nhận lấy.

 

Nếu đã nhận, điểm tâm ben trong lại đều là món Phù Dung thích ăn, hắn chắc chắn sẽ ăn một chút.

 

Vòng vo tam quốc, mấy trăm tính kế, cuối cùng cũng tặng được điểm tâm. Tần Vụ hài lòng câu môi.

 

Phù Dung không nhìn y, ngoan ngoãn xách hộp đồ ăn, chờ điện hạ nhà mình.

 

Lúc này, Lục hoàng tử và Nhị hoàng tử đã thương lượng xong, đi tới phía trước.

 

Lục hoàng tử nói: “Tần Vụ, chơi như vậy thật chẳng có gì thú vị, chúng ta thêm một món tiền cược, thế nào? Ta ra một cái……”

 

Hắn còn chưa nói xong câu, Tần Vụ dường như đã túm được cơ hội khó tìm, nhìn thoáng qua Phù Dung, ý đồ chiếm hữu lộ liễu, nói chuyện cũng không buồn suy tính nữa, chỉ sợ Lục hoàng tử đổi ý.

 

“Một khi đã như vậy, ta vẫn đang thiếu một thư đồng, ta thích thư đồng bên người Lục hoàng tử, nếu như ta thắng, chi bằng nói một câu với Dịch đình, điều hắn tới Cửu Hoa điện, ta……”

 

Phù Dung vừa nghe câu này liền ngẩng đầu, hốc mắt bất giác đỏ lên, hơi cao giọng, nghiêm mặt nói: “Ngũ điện hạ muốn coi ta là tiền cược ư? Ngũ điện hạ, ta không phải đồ vật.”

 

Không khí xung quanh nhanh chóng chìm xuống, các cung nhân nín thở nhẹ tiếng, ngay cả tiếng hít thở cũng không phát ra được.

 

“Ta……”

 

Tần Vụ chưa nói ra câu cuối cùng.

 

Thực ra y muốn nói ——

 

Ta nhất định sẽ đối tốt với Phù Dung.

 

Y còn chưa nói xong.

 

Hai mắt Phù Dung đỏ bừng, Tần Vụ nhìn hắn, tâm trạng vốn đang đắc chí lập tức bị chọc thủng, vậy mà thoáng hoảng loạn.

 

Thực ra, nô tỳ Dịch đình không là gì cả, trong cung luôn có vương tôn quý tộc dùng nô tỳ bên người đánh cược, đây là một chuyện rất bình thường.

 

Tần Vụ biết, Phù Dung cũng biết.

 

Chỉ là bọn họ đều ôm tâm tư của mình.

 

Tần Vụ đã quen bất chấp thủ đoạn, nghĩ cứ bắt người về trong tay mình rồi tính tiếp. Chờ đến khi người về trong tay, sau này từ từ dỗ dành, kiểu gì chả dỗ xong.

 

Đây là một cơ hội khó tìm, bỏ lỡ là mất.

 

Phù Dung thì lại nghĩ tới kiếp trước, kiếp trước Tần Vụ lúc nào cũng hù dọa hắn, nói sẽ tặng hắn cho người khác. Hắn ăn nói vụng về, lúc nào cũng cãi nhau xong, mới chậm chạp phản ứng lại, mình lúc ấy hẳn phải trả lời thế nào.

 

Những câu này đã cất giấu trong lòng Phù Dung rất lâu rồi.

 

Phù Dung vừa nghe thấy Tần Vụ nói câu này, là không nhịn được muốn nói lại.

 

Lục hoàng tử thấy Phù Dung bất thường, vội vàng giữ chặt tay hắn, nhẹ giọng khuyên: “Rồi rồi, ta đâu có định tặng ngươi, ngươi đừng khóc, ta không chơi nữa, chúng ta trở về đi.”

 

Phù Dung bị Lục hoàng tử nắm tay, đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ ửng, lại yên lặng nhìn Tần Vụ, dùng giọng kiên định lặp lại lần nữa: “Ngũ điện hạ, ta không phải đồ vật.”

 

Tần Vụ chỉ cảm thấy ánh mắt hắn xuyên thẳng vào lòng, lòng nhoi nhói đau: “Phù Dung, ta biết……”

 

Ta không có ý đó.

 

Phù Dung giữ chặt tay Lục hoàng tử, nhìn Lục hoàng tử, rồi nhìn sang Tần Vụ, bình tĩnh nói: “Cho dù ta có là đồ vật, hiện giờ cũng không phải đồ của Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ ngây người, một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu y.

 

Phù Dung nói, hiện giờ không phải.

 

Vậy trước kia hắn là……

 

Tần Vụ nhìn về phía Phù Dung, còn chưa kịp bắt lấy ý niệm này, cách đó không xa đã vang lên một giọng nói ôn hòa.

“Sao các ngươi lại trốn hết ở đây chơi? Cô tìm khắp Hoàng tử sở, mới tìm thấy các ngươi ở đây.”

 

Cung nhân ngoài cửa cao giọng thông báo: “Thái Tử điện hạ đến!”

 

Phù Dung đặt hộp đồ ăn trên tay lên mặt đất, dùng ống tay áo lau qua hai mắt, điều chỉnh tốt tâm trạng, chuẩn bị hành lễ.

 

Tần Vụ nhìn hắn đặt điểm tâm xuống mặt đất, siết chặt tay.

 

Điểm tâm mới tặng chưa được bao lâu, đã bị Phù Dung vứt bỏ.

 

Không, y không mang điểm tâm đi, Phù Dung nhất định sẽ cầm, Phù Dung sẽ ăn.

 

Đầu kia, Phù Dung không nhìn y nữa, chỉ là cùng các cung nhân khác cúi người hành lễ: “Gặp qua Thái Tử điện hạ.”

 

Phù Dung còn chưa cúi đầu xuống hẳn, vạt áo trắng đã rơi xuống trước mặt hắn.

 

Lục hoàng tử nhẹ nhàng nhéo ngón tay Phù Dung, khẽ dỗ dành hắn: “Phù Dung, ngươi không sao chứ? Đừng khóc……”

 

Phù Dung lắc nhẹ đầu, muốn nói với Lục hoàng tử hắn không khóc.

 

Nhưng rồi ngay sau đó, Phù Dung đã bị ấn bả vai bắt ngẩng lên.

 

Hắn ngẩng đầu, mặt đối mặt với Tần Chiêu, Tần Chiêu nhìn thấy vành mắt hắn đỏ bừng, liền cười: “Phù Dung, ngươi sao vậy? Đấu ném thẻ vào bình rượu với bọn họ thua, liền khóc?”

 

Phù Dung khịt mũi, lắc đầu: “Nô……”

 

Tần Chiêu ngắt lời hắn: “Thua cũng không phải ngại, chơi thêm một ván nữa, lần này cô chơi với ngươi.”

 

Phù Dung ngừng lại, gật đầu: “Vâng.”

 

Thái Tử điện hạ đã tự cho hắn cái thang, nếu tiếp tục dây dưa với Tần Vụ người chịu thiệt chỉ e sẽ là hắn, cho nên hắn phải bước xuống theo thang của Thái Tử điện hạ.

 

Tần Chiêu cười với Phù Dung: “Rồi, lau nước mắt đi, cô chơi cùng ngươi, chắc chắn sẽ thắng bọn họ.”

 

Phù Dung lấy khăn tay từ tay áo, ngoan ngoãn lau nước mắt: “Vâng.”

 

Tần Vụ nhìn Phù Dung, Tần Chiêu chỉ dỗ bâng quơ mấy câu, Phù Dung đã lập tức dừng khóc.

 

Y cũng từng dỗ Phù Dung, lại lúc nào cũng dỗ không xong, trái lại còn làm Phù Dung khóc dữ hơn.

 

Đúng lúc này, Tần Chiêu nhìn về phía y, nhàn nhạt nói: “Ngũ hoàng tử mới vừa xuống khỏi thăng thiên đài, trên người có thương tích, lại đứng lâu giữa gió lạnh, có mệt lắm không?”

 

Tần Vụ liếc nhìn Phù Dung, thấy dáng vẻ đáng thương của hắn, liền ngừng lại, rồi vẫn quyết định cất bước rời đi.

 

Y chỉ gật gật đầu với mấy hoàng tử, rồi không nói một lời dẫn ung nhân rời đi.

 

Tần Chiêu đón Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử: “Tới chơi đi.”

 

Phù Dung lau mắt, quay đầu sang cùng chơi ném thẻ với Tần Chiêu.

 

Tần Vụ lập tức rời khỏi cung điện, không quay đầu lại.

 

*

 

Cửu Hoa điện.

 

Tần Vụ đi một mạch tới thẳng chính điện, chọn lựa từ đống quà chuẩn bị cho Phù Dung cuối cùng lấy ra một túi lương thực.

 

Đổ hết lương thực vào bình hoa, dưới cùng của túi là một thỏi vàng to

 

Không phải tượng Phật vàng, cũng không phải tượng thần vàng, mà là nguyên một thỏi vàng ròng.

 

Tần Vụ vốn đang muốn để Phù Dung tự phát hiện, nhưng tới nước này, y cũng phải lấy nó ra để dỗ Phù Dung thôi.

 

Còn không dỗ được Phù Dung nữa, Phù Dung sẽ đứng về phe Tần Chiêu mất.

 

Một thỏi vàng ròng to tướng, Tần Vụ khẳng định rẳng Phù Dung chắc chắn sẽ thích !

 

Tần Vụ hồi tưởng cảnh tượng Phù Dung được dỗ xong ban này, cần phải nói năng nhỏ nhẹ, mặt mày phải ôn hòa, phải……

 

Đầu tiên, y phải lại gần được Phù Dung đã.

 

Giờ ngay cả lại gần y cũng không được.

 

Tần Vụ nghĩ ngợi rồi hô to ra ngoài: “Người đâu!”

 

Cung nhân canh giữ bên ngoài lập tức đi vào: “Ngũ điện hạ có gì sai bảo?”

 

Đây không phải người mà Dịch đình sắp xếp cho y từ ban đầu, mà là tay chân y tự bố trí.

 

Tần Vụ vứt thỏi vàng cho cung nhân: “Chờ Phù Dung trở về Chiêu Dương điện, ngươi đưa thứ này cho hắn, nói là ta cho, hôm nay ta… ta sai rồi, bảo hắn đừng có giận, nếu như hắn thích, ta sẽ kiếm thêm cho hắn.”

 

Cung nhân nghe lệnh: “Vâng.”

 

Tần Vụ dừng lại, xua tay, lạnh nhạt nói: “Đi xuống trước đi.”

 

Y thật sự muốn đối tốt với Phù Dung.

 

Nếu Phù Dung ở bên cạnh y, y nhất định sẽ đối tốt với Phù Dung gấp bội, tốt hơn cả Lục hoàng tử và Thái Tử.

 

Nhưng hiện giờ Dung lại không ở bên y, y cố gắng kéo Phù Dung về bên mình, không hiểu sao lại càng đẩy hắn ra xa.

 

Tần Vụ ngồi khoanh chân trên giường, lẳng lặng chờ đợi, như chờ đợi tuyên án của Phù Dung dành cho mình.

 

Y nghĩ, ít nhất y cũng tặng điểm tâm, Phù Dung hẳn sẽ ăn chỗ điểm tâm đó.

 

Xem như y chưa thua, y vẫn chưa thua.

 

*

 

Phù Dung chơi một ván ném thẻ vào bình rượu, Thái Tử điện hạ giúp hắn thắng.

 

Tần Chiêu hỏi: “Giờ đỡ hơn chưa?”

 

Phù Dung gật đầu.

 

Lục hoàng tử thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục chơi đi.”

 

Tần Chiêu nhìn về phía Lục hoàng tử: “A Huyên, cô nhớ còn mấy ngày nữa sẽ là kỳ thi cuối năm của Văn Uyên điện, sao ngươi còn chơi đùa suốt như vậy?”

 

Nụ cười trên mặt Lục hoàng tử cứng đờ, hắn rụt rụt cổ: “Đại ca, ta mới ra ngoài chơi một lúc thôi mà…”

 

“Về học bài.” Tần Chiêu cho hai đệ đệ mỗi người một ánh mắt hình viên đạn, nghiêm mặt nói, “Tất cả về học bài.”

 

Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử cúi đầu: “Vâng.”

 

Tần Chiêu canh chừng Nhị hoàng tử trở về thư phòng, rồi cho người dẫn Lục hoàng tử, xách hắn về Chiêu Dương điện.

 

Đám người mới vừa vào Chiêu Dương điện, cửa Chiêu Dương đã đóng sầm lại.

 

Cấp dưới Tần Vụ phái đi ôm trong ngực một thỏi vàng, lảng vảng mãi bên ngoài vẫn không vào được.

 

Không thể trao vàng thỏi cho Phù Dung, hắn không thể trở về báo cáo kết quả, thế nên hắn cứ đứng bên ngoài một lúc.

 

Chỉ chốc lát sau, cửa hông Chiêu Dương điện mở ra, một tiểu thái giám mang thứ gì đó đi ra.

 

Tiểu thái giám nhìn xung quanh, nhìn thấy cấp dưới của Tần Vụ còn tưởng hắn là cung nhân Dịch đình, liền đưa tay đón hắn: “Ê? Ngươi, đúng, ngươi lại đấy. Cho ngươi điểm tâm, chủ tử không thích ăn, thưởng hết cho chúng ta, ngọt lừ, chúng ta cũng không thích ăn, cho ngươi này, mang về Dịch đình một phần đi.”

 

Cấp dưới của Tần Vụ cứ thế mang thỏi vàng và điểm tâm Tần Vụ tặng cho Phù Dung trở về trước mặt Tần Vụ nghe lệnh.

 

“Ngũ điện hạ, vàng thỏi không tặng được, điểm tâm cũng không tặng được.”