Chương 27: Ném thẻ vào bình rượu
Gió lạnh gào thét, Tần Vụ đứng ngoài Chiêu Dương điện.
Sắc trời dần tối xuống, Tần Vụ cứ lẳng lặng đứng như vậy, áo choàng đen tuyền hòa cùng bóng đêm làm một, gần như không thể nhận ra.
Hắn tựa như một con sói trốn trong một xó âm u, cặp mắt màu lục sẫm ngập ngụa sát khí tỏa ra ánh sáng le lói trong đêm đen.
Cách một bức tường, trong điện Chiêu Dương lại là hoà thuận vui vẻ, vài vị hoàng tử đang chơi ném thẻ vào bình rượu, giằng co không xong
Lục hoàng tử túm Phù Dung: “Chơi đi, Phù Dung, ta dạy cho ngươi.”
Nhị hoàng tử thúc giục: “Nhanh lên đi.”
Tam hoàng tử hoà giải: “Phù Dung không biết chơi thì thôi.”
Lục hoàng tử kéo Phù Dung không chịu buông tay: “Chơi với các ngươi chán lắm, ta muốn chơi với Phù Dung, ta dạy Phù Dung chơi.”
Nhị hoàng tử giật mình: “Ngươi nói lại cho ta nghe, chơi với ai chán?”
Phù Dung lí nhí: “Điện hạ, nô không muốn chơi……”
Chỉ mình Tần Vụ đứng ngoài nghe thấy giọng hắn, hắn đã nói hắn không muốn chơi.
Y biết mà, Phù Dung làm việc ở Hoàng tử sở quả nhiên vẫn phải chịu thiệt.
Tần Vụ nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Phù Dung, siết chặt nắm tay muốn tiến tới.
Hiện giờ hắn đã là hoàng tử trong Hoàng tử sở dĩ nhiên có thể quang minh chính đại làm vài việc.
Nhưng rồi, y còn chưa kịp tiến tới, trong điện đã vọng ra một giọng nói thanh lãnh.
“Phù Dung, ngươi đừng sợ, cô dạy ngươi.”
Tần Vụ dừng bước trước cửa cung, nhìn Phù Dung, nhìn qua theo ánh mắt hắn.
Tần Chiêu vừa mới tỉnh ngủ, khoác một chiếc áo choàng trắng ngần, chậm rãi đi xuống bậc thang trước điện tựa như một con tiên hạc đang tản bộ trong sân vắng.
Đại tiên hạc tới khuyên can bầy vịt con.
“Được rồi, cô tới dạy Phù Dung, các ngươi chơi trước đi.”
Tần Chiêu cứu Phù Dung khỏi tay Lục hoàng tử, rồi đuổi Lục hoàng tử đi: “Đi chơi với nhị đệ, tam đệ đi, bọn họ chờ ngươi lâu rồi.”
Lục hoàng tử miễn cưỡng rời đi, chốc chốc quay đầu lại nhìn về phía này: “Vâng.”
Tần Chiêu cúi đầu, khẽ dò hỏi Phù Dung: “Ngươi có muốn chơi không?”
Phù Dung vội vàng lắc đầu: “Nô không muốn chơi……”
Tần Chiêu cũng không nói gì: “Vừa hay cô cũng không muốn chơi, chúng ta cứ đứng đây xem thôi.”
Phù Dung như trút được gánh nặng, gật mạnh đầu: “Vâng.”
Tần Chiêu và Phù Dung đứng bên cạnh, nhìn ba hoàng tử kia ném thẻ vào bình rượu.
Nhị hoàng tử oai hùng, lần nào cũng là hắn dẫn đầu, hung hăng chèn ép hai đệ đệ, thắng cũng hết sức đắc chí.
Tam hoàng tử trái lại không cảm thấy gì, Lục hoàng tử gục mặt xuống, bảo sao hắn không thích chơi với Nhị hoàng tử.
Phù Dung nhìn bộ dạng tức tối của Lục hoàng tử, không nhịn được cười trộm.
Tần Chiêu cúi đầu, nhìn mặt hắn, rồi hỏi: “Phù Dung, giờ ngươi có muốn chơi không?”
Phù Dung dừng lại, ngẩng đầu: “Nô không muốn…”
Tần Chiêu thở dài khe khẽ: “Ngươi lúc nào cũng nói “không”.”
Phù Dung khó hiểu: “Thái Tử điện hạ nói gì?”
Tần Chiêu nói: “Ngươi gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng sẽ nói “không” đầu tiên.”
Phù Dung hơi thấy lạ, hả, hắn như vậy sao? Nhưng chính hắn cũng không hề phát hiện ra.
Tần Chiêu lại hỏi: “Giờ ngươi có muốn chơi không? Ta dạy cho ngươi chơi, A Huyên chính là ta dạy.”
Phù Dung chần chừ, rồi gật đầu: “Muốn, giờ nô muốn chơi.”
“Được.” Tần Chiêu lấy từ bên cạnh ra một mũi tên, đứng trước hũ đồng, vẫy tay với Phù Dung, “Phù Dung, lại đây.”
Phù Dung rảo chân tiến đến: “Thái Tử điện hạ.”
Tần Chiêu đứng thẳng tắp, nắm lấy tay Phù Dung dạy hắn ném thẻ vào bình rượu: “Nắm mũi tên như vậy, hai mắt nhìn ấm đồng.”
Tần Chiêu tuy đứng sau lưng Phù Dung song lại không hề chạm vào hắn, chỗ tiếp xúc duy nhất giữa hai người chỉ có đôi tay, nhưng cũng cách ống tay áo. Tần Chiêu lúc nói cũng sẽ nghiêng người đi, hơi thở cũng sẽ không phả vào tai Phù Dung.
Tần Chiêu ôn hòa giữ lễ, chỉ đang dạy Phù Dung ném thẻ vào bình rượu.
Nhưng, trong mắt Tần Vụ đứng ngoài cung tường thì hoàn toàn không phải vậy.
Trong mắt Tần Vụ, Tần Chiêu đang thấp giọng dụ dỗ Phù Dung!
Tần Chiêu đang dán chặt vào Phù Dung!
Phù Dung……
Tần Vụ nhìn thấy rất rõ ràng, mặt Phù Dung không có vẻ gì là khó xử.
Tuy hắn cúi đầu, nhưng Tần Vụ vẫn có thể thấy hai mắt hắn sáng lấp lánh, khóe môi cũng cong lên, ý cười nhàn nhạt hết sức thư thái.
Tần Chiêu nắm tay hắn, cùng hắn quăng trúng một mũi tên, Phù Dung cười.
Tần Chiêu thả tay hắn ra, lùi lại vài bước, bảo hắn thử ném một lần, Phù Dung ném trúng, nhút nhát quay đầu lại, cười với Tần Chiêu.
Tần Chiêu cũng không để ý mà tiếp tục dạy hắn.
Cảnh tượng huynh hữu đệ cung, Tần Vụ lại chỉ cảm thấy nhức mắt.
Phù Dung muốn chơi ném thẻ vào bình rượu, y cũng có thể…
Thôi được, y không biết ném thẻ vào bình rượu, ở lãnh cung y chưa từng học trò này, nhưng y có thể học cùng Phù Dung.
Tần Vụ bỗng nhiên hơi bực bội, y hẳn phải rời khỏi lãnh cung sớm một chút, bắt Phù Dung tới bên mình, làm hầu đọc cho mình sớm một chút.
Sao có thể buông tay chỉ vì một câu nói của Phù Dung?
Tần Vụ chỉ đứng ngoài cửa, siết nắm tay, nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ trên mặt Phù Dung.
Tính tình Phù Dung chính là như vậy, ai thân cận với hắn, hắn sẽ thân thiết với người đó.
Lúc từ đài thăng thiên xuống, Tần Vụ nghĩ, có thể gần Phù Dung một chút là tốt rồi.
Song nay tới bên ngoài Hoàng tử sở, Tần Vụ thấy Phù Dung, mới nhận ra còn lâu mới đủ, y mới chỉ thấy Phù Dung cười với người khác đã không chịu đựng được.
Phẫn nộ trong mắt Tần Vụ gần như sắp hóa thành thực thể, máu trong người y đang kêu gào, y muốn chiếm hữu Phù Dung, không đơn giản chỉ là nhìn Phù Dung như vậy.
Không biết trôi qua bao lâu, sắc trời dần tối.
Các cung nhân trong Chiêu Dương điện bưng nến ra ngoài, thắp sáng đèn lồng dưới mái hiên, chiếu sáng bãi đất trống trước điện sáng trưng như ban ngày, để các chủ tử thoải mái chơi đùa.
Hai cung nhân bưng nến đi đến trước cửa cung, chuẩn bị thắp sáng đèn đá trước cửa cung.
Bỗng nhiên, bọn họ như trông thấy thứ gì, hai người hét lên, liên tục lùi lại, suýt nữa té ngã, nến trong tay cũng rơi xuống mặt đất.
Lục hoàng tử lại gần muốn hóng chuyện =: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Tần Chiêu vội vàng giữ chặt hắn: “A Huyên, đừng làm loạn.”
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn màu đen đi ra từ phía sau cung tường, tiếng ồn ào trong điện tức thì biến mất.
Ánh nến rơi trên mặt đất lập loè, chỉ chiếu sáng khuôn mặt của Tần Vụ một chớp mắt, rồi lại tắt.
Bọn họ đứng trong ánh nến, Tần Vụ đứng trong bóng tối, nhìn bộ dạng bọn họ như gặp đại địch, không nhịn được bật cười, ý đồ châm chọc lộ rõ.
Phù Dung nghe ra tiếng cười của hắn, nắm lấy tay Thái Tử, bất giác trốn về sau lưng Thái Tử.
Tần Vụ sao lại ở đây?
Tần Vụ thấy động tác của hắn, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngóm, ánh mắt nhìn về phía mấy hoàng tử kia cũng trở nên lạnh băng.
Thủ hạ bại tướng, không đáng để sợ.
Tần Chiêu nhìn về phía Tần Vụ, phản ứng lại đầu tiên: “Vị này chính là…… Ngũ hoàng tử?”
Bấy giờ mọi người mới hiểu ra, đây là vị Ngũ hoàng tử từ nhỏ sống trong lãnh cung.
Mấy hoàng tử còn lại vội vàng hành lễ, chỉ là không ai gọi y là huynh đệ.
Bọn họ đều gọi là “Ngũ hoàng tử”.
Tần Vụ cũng không cho bọn họ mặt mũi, đứng thẳng tắp, cũng không hành lễ, chỉ gật nhẹ đầu với bọn họ, xem như chào hỏi.
Tần Chiêu không quen y nói chuyện với y cũng chỉ là theo phép tắc.
“Phụ hoàng đã hạ lệnh đón ngươi ra khỏi lãnh cung, sau này sống cùng các huynh tại Hoàng tử sở, chuyện lãnh cung không cần nhắc lại. Sau này cần phải tuân thủ quy củ chặt chẽ, nếu thiếu thốn thứ gì, cứ phái người tới nói với cô một câu.”
“Ngươi mới từ đài thăng thiên xuống, vẫn nên mau chóng trở về nghỉ ngơi, phụ hoàng ắt đã sắp xếp thái y chờ ở chỗ ngươi rồi.”
Tần Vụ nhìn chằm chằm Phù Dung, gật nhẹ đầu: “Đa tạ Thái Tử.”
Tần Chiêu cũng đã nhận ra, kéo Phù Dung về sau lưng mình, rồi nói: “Ngũ điện hạ ắt vẫn chưa biết mình sẽ ở đâu.” Hắn đưa mắt ra hiệu cho cung nhân bên cạnh: “Người tới, đưa hắn tới đó.”
“Vâng.”
Cung nhân nghe lệnh, đi đến trước mặt Tần Vụ: “Ngũ điện hạ, mời.”
Tần Vụ liếc mắt nhìn Phù Dung, cũng không cần cung nhân dẫn đường mà cứ thế rời đi.
Y biết thừa mình sẽ ở đâu, lại cố tình đứng trước cửa Chiêu Dương điện, không biết tại sao.
Lục hoàng tử nhíu mày, có vẻ mất hứng.
Tần Chiêu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Hắn chẳng qua lừ lớn lên trong lãnh cung, cho nên tính tình hơi quái gở, không sao. Sau này hắn ở Cửu Hoa điện, cách Chiêu Dương điện không gần, sẽ chẳng mấy khi gặp các ngươi, các ngươi không cần lo lắng.”
Tần Chiêu đang nói, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phù Dung, ý bảo hắn đừng sợ.
Phù Dung bấy giờ mới phản ứng lại mình vẫn đang nắm tay Thái Tử.
Hắn vội vàng rút tay về, lùi lại: “Nô thất lễ.”
Tần Vụ đến đây một chuyến, các hoàng tử cũng đều mất hứng chơi, thả mũi tên xuống, bảo các cung nhân thu dọn qua rồi chuẩn bị dùng bữa
Phù Dung lại khôi phục trở về dáng vẻ sợ hãi trước đó, đi theo bên cạnh Lục hoàng tử.
*
Cửu Hoa điện nằm ở góc tây nam hẻo lánh nhất Hoàng tử sở.
Nơi này vốn là chỗ cho cung nô tạp dịch sống, Thái Tử mười lăm tuổi, xin được cho một đám cung nhân săn sóc về nhà, lão hoàng đế cho phép, Cửu Hoa điện liền trống không.
Hiện giờ dọn dẹp lại, rồi ban cho Ngũ hoàng tử mới ra khỏi lãnh cung cư trú.
Lão hoàng đế tuy đắm chìm vào tu hành, không quá để tâm các hoàng tử, nhưng cũng chính vì gã mê tín, nên mới lo lắng sát tinh là Tần Vụ sẽ liên luỵ tới các hoàng tử khác.
Các hoàng tử khác đối với lão hoàng đế mà nói chính là con trai bình thường.
Tần Vụ đối với lão hoàng đế, giống như một cọng cỏ.
Có điều Tần Vụ xưa nay không hề để bụng, một người chết, sớm hay muộn cũng sẽ bị y chém chết.
Tần Vụ đi tới trước Cửu Hoa điện, quay đầu nhìn xung quanh.
Y duỗi tay chạm vào đèn đá trước cửa, đèn đá lâu năm thiếu tu sửa, thiếu mất một góc, bị y hơi chạm vào đã lảo đảo muốn đổ.
Chỉ có mấy cung nhân vốn cũng không để y vào mắt, nhưng khí thế quanh người Tần Vụ thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ mới chỉ bị Tần Vụ nhìn lướt qua, đã giống như thể bị đè lên bả vai, run rẩy quỳ xuống.
“Ngũ điện hạ tha tội, đều là do bọn nô tài làm việc chểnh mảng……”
Tần Vụ vậy mà không thèm để ý, dạo một vòng quanh Cửu Hoa điện làm quen với địa hình nơi ở mới.
Mấy cung nhân vội vàng bò dậy, đi theo sau y.
Y quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đều cút về phòng mình đi đi.”
Các cung nhân không nghe rõ lắm, khó hiểu hỏi: “Ngũ điện hạ, là?”
“Cút về đi, làm gì cũng được, đừng tới đây vướng mắt ta.”
“Vâng……”
Các cung nhân thở phào, vội vã không ngừng rời đi.
Xoay người lại, bọn họ đều lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ngũ hoàng tử mới tới này quá đáng sợ, không khoan dung như Thái Tử, cũng không dễ tính như Lục hoàng tử, bị điều đến nơi này đúng là xui xẻo tám đời.
Tần Vụ bước qua bậc cửa, đi vào chính điện.
Lão hoàng đế dĩ nhiên sẽ không bố trí thái y gì đó cho y, chỉ có hai bình thuốc ngoại thương đặt trên bàn xem như chút ban ân.
Tần Vụ ngồi xuống giường, cầm bình thuốc đổ chút thuốc bột ra tay, ngửi.
Xác nhận thuốc trị thương này dùng được, y liền cởi nửa bên áo.
Tần Vụ ở trên đài thăng thiên ba ngày, trên lưng chịu tổng cộng 27 roi, miệng vết thương tồi tệ, máu thịt nhoe nhoét.
Y đứng trước Chiêu Dương điện một lúc nhìn Phù Dung, cũng không cảm thấy miệng vết thương đau đớn gì. Gió lạnh thổi, máu trên miệng vết thương và quần áo dính vào nhau, bấy giờ y mới phát hiện.
Tần Vụ giật cổ áo, cứ thế lột nguyên áo xuống, lộ ra nửa thân trên tinh tráng.
Y nắm bình thuốc, đổ chút thuốc bột xuống lòng bàn tay, sau đó lật ngược tay lại, rắc thuốc bột lên vết thương trên.
Như vậy coi như đã thoa thuốc.
Tần Vụ nằm nhoài ra giường, trên người khoác áo đơn, hồi tưởng cảnh tượng gặp Phù Dung ban nãy.
Giờ nhớ ra y mới phát hiện, Phù Dung ban đầu rúc vào lòng Tần Chiêu, sau đó liền trốn sau lưng Tần Chiêu, y còn chẳng thấy được mặt Phù Dung, càng khỏi nói nhìn thẳng vào mắt Phù Dung.
Tần Vụ rõ ràng đã được gặp Phù Dung, tâm trạng lại càng bực bội hơn trước lúc được gặp Phù Dung
Y muốn gặp Phù Dung, là muốn trong lòng Phù Dung chỉ có mỗi mình y, chứ không phải y đứng bên cạnh, y nhìn Phù Dung nói nói cười cười, thân mật với những người khác.
Mới sống lại y đã bỏ lỡ cơ hội, tới bây giờ, y mới biết ngay từ ban đầu mình đã quá sai rồi.
Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, Phù Dung liền thành thư đồng của người khác, thân thiết với người khác.
Tần Vụ bực bội trong lòng, tiện tay nắm thứ gì đó lên, ném về phía trước, lập tức ném vào bình hoa đồng cách đó không xa.
Tần Vụ lại nắm bình thuốc lên ném về phía trước.
Bình thuốc lượn một vòng quanh miệng bình hoa, rơi chính xác vào trong.
Tần Vụ nắm hết mọi đồ vật quanh người lên, ném hết vào bình hoa.
Nhưng y chỉ cảm thấy bực bội hơn.
Cuối cùng Tần Vụ xách gối lên, ném về phía trước.
Gối va vào bình hoa, chiếc bình bằng đồng liêu xiêu, dẫn tới mọi thứ linh tinh Tần Vụ ném vào cũng đều rơi xuống mặt đất.
Một tiếng choang lớn vang lên.
Y cũng biết ném thẻ vào bình rượu, y cũng có thể dạy Phù Dung ném thẻ vào bình rượu, tại sao Phù Dung không chịu nhìn y?
*
Các hoàng tử dùng cơm ở Chiêu Dương điện xong rồi đi trở về.
Lục hoàng tử rửa ráy xong liền nằm nhoài ra giường đọc thoại bản.
Phù Dung ngồi bên cạnh, giúp hắn chỉnh đèn sáng lên.
Lục hoàng tử đọc trang cuối cùng của thoại bản rồi đóng sách lại, trở mình, nhét sách vào lòng Phù Dung: “Phù Dung, cho ngươi mượn đọc.”
Phù Dung cười: “Đa tạ điện hạ.”
Lục hoàng tử nghĩ, nhỏ giọng nói: “Phù Dung, ngươi có cảm thấy Ngũ hoàng tử rất dữ không?”
Phù Dung khựng lại, ý cười trên mặt dần nhạt đi.
Hắn miễn cưỡng trấn định, gật đầu: “Vâng, hơi dữ.”
Lục hoàng tử nói: “Mấy ngày hôm trước ta nhìn từ xa, không ngờ hắn lại dữ như vậy, cũng không biết lễ nghĩa, thấy đại ca cũng không biết đường hành lễ.”
Phù Dung không nói gì.
Lục hoàng tử nghĩ ngợi: “Có thể là vì trong lãnh cung không có ai dạy hắn. Tại sao lúc đó hắn lại đứng ở cửa? Hắn đang ghen tị các huynh đệ chúng ta có thể chơi cùng nhau ư?”
Phù Dung nghĩ, đoán chừng không phải.
Tình cảm huynh đệ đối với Tần Vụ mà nói là thứ hoàn toàn vô dụng, Tần Vụ căn bản không thèm để ý, càng khỏi nói tới ghen tị.
Y đứng bên ngoài nhìn chằm chằm, rất có thể……
Là đang từng bước tính toán cách chết cho “các huynh đệ” đó.
Phù Dung nhớ tới kết cục của các hoàng tử kiếp trước, không khỏi thoáng hoảng sợ, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, Lục hoàng tử đã mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Lục hoàng tử tiếp tục nói: “Hắn mới xuống khỏi đài thăng thiên, ít nhất cũng phải chịu mấy chục roi, vậy mà có thể chẳng hề hấn gì như thường, cả người như làm bằng sắt ấy nhỉ.”
Phù Dung gật đầu, thuận miệng đáp: “Vâng.”
Lục hoàng tử cúi đầu, nhìn cánh tay mình, rồi xoa bóp cánh tay Phù Dung: “Cũng không biết hắn luyện thế nào nữa? Ta đi sống trong lãnh cung vài ngày liệu có trở thành như vậy được không?”
Phù Dung hoảng sợ, vội nói: “Điện hạ ăn nói cẩn thận.”
Lục hoàng tử cuối cùng rút ra kết luận: “Có thể là huyết mạch thảo nguyên đặc thù hơn.” Hắn duỗi tay đi kéo Phù Dung: “Lên ngủ đi.”
Phù Dung thổi tắt nến, nằm chung với hắn.
Trong bóng đêm, Lục hoàng tử bỗng nhiên bắt đầu lo lắng: “Cũng không biết ngày mai Ngũ hoàng tử có đến Văn Uyên điện đọc sách không nữa, nếu như hắn cũng đi, ta không muốn đi đâu.”
Phù Dung giật mình: “Chắc…… chắc là không đâu.”
“Chỉ mong vậy.” Lục hoàng tử thở dài, trở mình ôm lấy tay Phù Dung xoa tay hắn, “Phù Dung, tay ngươi lạnh quá, bỏ vào trong chăn đi.”
“Ừm… vâng.” Phù Dung lấy lại tinh thần, kéo chăn qua đắp kín tay.
Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, chuyện phiền lòng nhất cả ngày chính là đọc sách và bài tập về nhà, ngoài hai thứ đó, hắn là người nhẹ nhõm nhất trong cung.
Hắn lập tức chìm vào giấc ngủ.
Phù Dung lại mãi vẫn không thể vào giấc, ngây người nhìn mành thêu chỉ vàng trên đỉnh đầu.
Khác hẳn kiếp trước.
Tần Vụ rời khỏi lãnh cung, còn vào sống trong Hoàng tử sở.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không vào lãnh cung, nên phía Tần Vụ cũng thay đổi theo ư?
Kiếp trước Tần Vụ vẫn luôn giấu tài trong lãnh cung, mãi đến khi vạn sự đã sẵn sàng, mới một kích tất trúng, trong một đêm đã chiếm được ngôi vị hoàng đế.
Đời này y sớm bại lộ sự tồn tại của mình, liệu có phải đã có mưu tính khác?
Tần Vụ muốn soán vị ngay bây giờ sao?
Vậy các hoàng tử sẽ thế nào? Sẽ giống như kiếp trước sao?
Nếu như nhất định phải chọn, vậy hắn……
Phù Dung quay đầu nhìn Lục hoàng tử, Lục hoàng tử đang ngủ ngon lành, còn chép chép miệng, nói mớ: “Phù Dung, mau tới đây…… cách xa đại ca ta ra, hắn lại bắt ngươi …… lại bắt ngươi canh ta làm bài tập……”
Phù Dung khựng lại, giúp Lục hoàng tử dém chăn.
*
Phù Dung nghĩ mấy chuyện lung tung lộn xộn đó, nghĩ tới tận nửa đêm.
Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Lục hoàng tử đi Văn Uyên điện.
Văn Uyên điện vẫn là cảnh tượng như trước, học sinh cũng không hề thay đổi.
Ngũ hoàng tử Tần Vụ không tới.
Phù Dung thở phào, lấy giấy bút từ rương đựng sách như mọi ngày.
Trong Cửu Hoa điện, cung nhân lão hoàng đế phái tới nói với Tần Vụ: “Bệ hạ nghĩ Ngũ điện hạ mới xuống khỏi đài, nên không cần phải đến Văn Uyên điện đọc sách, dưỡng thương cho tốt mới là chính sự.”
Tần Vụ không nói gì.
“Ờm……” Cung nhân vốn tưởng y sẽ hỏi gì đó, không ngờ y lại không nói câu nào.
Cung nhân tiếp tục nói: “Bệ hạ nghĩ Ngũ điện hạ mới ra khỏi lãnh cung, có đi Văn Uyên điện, chỉ e cũng sẽ không bắt kịp tiến độ của các Hoàng tử khác, cho nên bệ hạ sẽ tự chọn một vị tiên sinh cho Ngũ điện hạ, giảng bài cho điện hạ ngay trong Cửu Hoa điện.”
Tần Vụ không để bụng chuyện này, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt tràn ngập trào phúng.
“Bệ hạ còn nói, sau này nếu không có việc gì, đệ hạ không cần ra ngoài thường xuyên.”
Tần Vụ chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Cung nhân liền lui xuống, trở về nghe lệnh.
Tuyết lớn ngừng, sát tinh là y mới phải chịu mấy chục roi, chỉ được ban cho một Cửu Hoa điện, không còn gì khác.
Cửu Hoa điện vẫn giống như lãnh cung..
Lãnh cung không có Phù Dung, Cửu Hoa điện cũng không có Phù Dung.
Y như thể gần Phù Dung them một chút, rồi lại như thể chẳng chiếm được thứ gì.
Tần Vụ đứng lên, khoác áo chuẩn bị ra ngoài.
Các cung nhân phụng dưỡng tuy nhận được mệnh lệnh, lại không dám cản bước y.
Tần Vụ thật sự quá hung dữ, bọn họ đều không dám, đùn đẩy đối phương đi tới cản, Tần Vụ cứ thế rời đi.
Tần Vụ lập tức đi ra Cửu Hoa điện, về hướng lãnh cung.
Y trở về lãnh cung, lấy hết đồ mình chuẩn bị cho Phù Dung ra.
Mấy túi lương thực, vài món trung y bằng lông, vài cuốn sách, rồi cả điểm tâm Phù Dung thích ăn, một ít thuốc men và thuốc bổ.
Mấy ngày Tần Vụ ở lãnh cung, chỉ cần nhớ tới Phù Dung, y sẽ dùng dùng bồ câu đưa thư sai phái cấp dưới, bảo bọn họ chuẩn bị một ít đồ mang tới đây.
Tới sau này, cấp dưới y gần như ngày nào cũng sẽ mang một chút đồ tới.
Kể từ khi sống lại, đồ y chuẩn bị cho Phù Dung càng ngày càng nhiều, chất đống trên giường, sắp chất kín giường.
Tần Vụ cởi áo choàng trên người ra, dùng áo choàng làm thành một cái túi to đựng tất cả đồ đạc vào, về phần mình, y chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay.
Cứ thế dọn tới Cửu Hoa điện.
Tần Vụ keo kiệt tột độ, không có chuyện vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Tất cả đều là bảo bối y tích cóp được cho Phù Dung.
*
Trùng hợp lúc đó, Văn Uyên điện tan học.
Lục hoàng tử lại hẹn hai vị huynh trưởng cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu, liền bảo Phù Dung về cung mang hét đồ tới đây, nhân lúc nghỉ ngơi, bọn họ có thể chơi một lúc.
Phù Dung nghe lệnh, chạy ra khỏi Văn Uyên điện, về Chiêu Dương điện.
Hắn ôm bình đồng, trên lưng đeo một túi mũi tên, vội vàng chạy tới Văn Uyên điện.
Lúc này, Lục hoàng tử đang chán nản gọi hắn trong điện: “Phù Dung, tới chưa? Phù Dung, tới chưa?”
Phù Dung ôm đồ cao giọng nói: “Điện hạ……”
Ngay sau đó, Phù Dung chạy qua chỗ ngoặt, liền gặp Tần Vụ mang đồ thứ lãnh cung trở về.
Phù Dung bỗng nhiên im bặt, cũng dừng bước chân, còn lùi về sau.
Tần Vụ cũng dừng lại, rồi tiến về phía trước một bước.
Bởi vì một tiếng gọi “điện hạ” của Phù Dung, Tần Vụ không nhịn được cong môi, đã lâu rồi y không được nghe thấy Phù Dung gọi như vậy……
Gọi như vậy.
Y lấy lại tinh thần, hóa ra Phù Dung không gọi y.
Phù Dung ôm bình đồng, ngón tay đè lên bình, mạnh tới mức đầu ngón tay trắng bệch.
Phù Dung hành lễ với y: “Ngũ điện hạ.”
Tần Vụ không ngờ lại gặp được hắn ở đây, hắng giọng một cái, đè nén mừng rỡ dưới đáy lòng mình, dịu giọng: “Phù Dung, ta về lãnh cung một chuyến……”
Y thật sự không biết cách nói chuyện với Phù Dung.
Y dừng lại: “Ta đã ra khỏi lãnh cung, hiện giờ ta cũng ở trong Hoàng tử sở. Trên đài ta không phải chịu đau chút nào, ta chỉ dùng chút mưu mẹo đã có thể ra khỏi lãnh cung. Ta cũng giống như bọn họ.”
Bất kể thế nào, Tần Vụ đều muốn khoe khoang năng lực của mình ra trước mặt Phù Dung.
Y không bao giờ để lộ một mặt yếu ớt, chật vật của mình trước mặt Phù Dung.
“Ngũ điện hạ nói đùa.” Phù Dung dường như không hề để ý tới năng lực của y, chỉ rũ mắt hành lễ, “Điện hạ nhà ta vẫn đang chờ ta qua đó, ta đi trước.”
Phù Dung cúi đầu, chỉ khi mới va phải còn nhìn y một cái, những lúc khác đều không nhìn.
Trùng hợp là lúc này, Lục hoàng tử đã chờ không kịp, chạy ra khỏi Văn Uyên điện, vẫy tay với Phù Dung: “Phù Dung, mau tới đây đi.”
Phù Dung lấy lại tinh thần, đáp: “Ta tới đây, điện hạ!” Cuối cùng hắn nói với Tần Vụ một câu: “Ngũ điện hạ, nô cáo lui.”
Tần Vụ đứng tại chỗ, sắc mặt dần u ám đi.
Y nghe ra được, “Ngũ điện hạ” và “Điện hạ”, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Ban đầu, y mới là “điện hạ” trong miệng Phù Dung.
Phù Dung vừa định bỏ đi, Tần Vụ đã duỗi tay tới nắm lấy cổ tay Phù Dung.