Chương 23: Mẫu thân

Thái Tử điện hạ sao lại ở đây? Hắn nghe thấy hết rồi sao?

Trên cung đạo, Phù Dung ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt tái mét.

Đầu óc hắn rỗng tuếch, chỉ có đúng một suy nghĩ.

Xong rồi, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi cung, hắn phải đi lưu đày.

Hắn ở trong cung, chỉ cách mẫu thân ngoài giáo phường một cánh cửa cung, nhưng nếu như hắn đi lưu đày, vậy sẽ cách mẫu thân thiên sơn vạn thủy.

Hắn mới sống lại năm ngày, vẫn chưa lo liệu xong bên phía mẫu thân.

Nghĩ như vậy, Phù Dung thấy ảo não vô cùng, không nhịn được đỏ mắt.

Đằng kia, Phù Ngọc nghe thấy hắn gọi “Thái Tử điện hạ”, cũng phản ứng lại, quỳ bộp một cái, đầu gối nhích về phía trước, bổ nhào vào bên chân Thái Tử.

“Thái Tử điện hạ, nô tài muốn tố cáo Phù Dung! Phù Dung đã đủ mười sáu tuổi, lại vào cung, không bị lưu đày, giờ còn làm người bên cạnh Lục hoàng tử! Tâm cơ sâu nặng như vậy, điện hạ thành thật sự không thể giữ lại!”

Phù Ngọc vốn muốn dùng chuyện này đe doạ Phù Dung, bắt hắn giúp mình tìm công việc tốt.

Nhưng hiện tại, dù sao Thái Tử cũng đã nghe thấy, nay rút về cũng không kịp, dứt khoát hạ quyết tâm, hoặc không làm, hoặc phải làm tới cùng.

Chưa biết chừng Thái Tử sẽ thấy hắn có công tố giác, rồi điều hắn tới nơi khác làm việc.

Tần Chiêu rũ mắt, nhìn hắn: “Ngươi tên là gì? Là gì của Phù Dung?”

Phù Ngọc hí hửng, vội vàng nói: “Nô tài tên là Phù Ngọc, là em trai ruột của Phù Dung.” Hắn nghĩ rồi còn thêm một câu: “Nô tài chưa tròn mười sáu.”

Phù Dung muốn bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói.

Nhưng đúng lúc này, Tần Chiêu giương mắt nhìn về phía hắn: “Phù Dung, hắn nói có thật không?”

Phù Dung rút tay về, quỳ trên nền tuyết: “Hắn nói thật, ngày vào cung, nô cũng đã……” Hắn nói lí nhí: “Tròn mười sáu. Nhưng chỉ quá một ngày, đúng một ngày thôi.”

Phù Ngọc thét chói tai: “Điện hạ, chính miệng hắn thừa nhận!”

Phù Dung đối diện với ánh mắt thoáng nghiêm túc của Thái Tử, vội vàng dập đầu: “Nô biết sai rồi, xin điện hạ khai ân, xin điện hạ nể tình nô tận tâm phụng dưỡng ……”

Thôi, Phù Dung không nói tiếp nữa.

Hắn làm việc bên người Lục hoàng tử chưa được hai ngày, tận tâm phụng dưỡng chỗ nào? Hắn không thể nói dối.

Tần Chiêu nhìn hắn, thở dài: “Thôi, ngươi đừng khóc.”

Phù Dung ngẩng đầu, nhìn hắn bằng vẻ như đã cam chịu: “Nô không khóc, nô biết lỗi rồi, điện hạ xử trí thế nào cũng được, nô không dám oán hận.”

Phù Dung nói như vậy, lại căng thẳng dùng tay cào tuyết đọng dưới chân, đào thành từng cái hố nhỏ.

Phù Ngọc thấy khác thường như vậy, lập tức hiểu ra.

Phù Ngọc vội vàng nói: “Điện hạ, là Lan di nương! Là mẫu thân dạy hắn làm như vậy, Phù Dung vì che chở Lan di nương nên mới nói thế……”

Phù Dung ngẩng phắt đầu lên, đỏ mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Xin ngươi, đừng nói nữa……”

Phù Dung gánh tội một mình, vốn chính là vì che chở mẫu thân, Phù Ngọc lại không chịu chừa con đường này cho hắn, khăng khăng đuổi tận giết tuyệt.

Phù Ngọc thấy hắn khóc, trái lại càng đắc ý: “Điện hạ, mẫu thân Phù Dung giờ đang ở giáo phường……”

Phù Dung đột nhiên bổ nhào về phía trước, bịt miệng hắn lại: “Câm miệng!”

Phù Ngọc rú lên như heo bị chọc tiết, lập tức phản kích: “Điện hạ, hắn ở trước mặt điện hạ còn vô lễ như vậy…”

Phù Dung vóc người nhỏ gầy, Phù Ngọc thì lại được nuông chiều từ bé, sức vóc đều hơn, lập tức liền quăng Phù Dung xuóng mặt đất.

“To gan!” Tần Chiêu quát hắn ngưng lại, cúi người xuống nâng Phù Dung dậy.

Phù Dung dụi mắt, vội vàng trượt khỏi lồng ngực Tần Chiêu xuống dưới, một lần nữa quỳ trên mặt đất: “Nô có tội, xin điện hạ trách phạt một mình nô, việc này không liên quan tới mẫu thân ……”

Tần Chiêu dừng lại, nhàn nhạt nói: “Việc này là cô có lỗi.”

Phù Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì?!

“Việc soát nhà Phù gia, là do cô sắp xếp, khi đó cô có việc, chậm trễ hai ngày, cho nên lúc đó Phù Dung vẫn chưa tròn mười sáu tuổi.”

“Điện hạ?!”

Lời Tần Chiêu nói là thật hay giả, không ai có thể kiểm chứng, hắn chỉ đang giải vây cho Phù Dung.

Tần Chiêu nhìn về phía Phù Ngọc bằng ánh mắt uy nghiêm: “Nếu ngươi muốn trách, vậy cứ trách cô. Sau này không cần nhắc lại chuyện này, thiên gia nhân từ, sẽ không vì chênh một ngày hai ngày mà trách phạt Phù Dung.”

“Trái lại là ngươi, uy hiếp không thành, liền hô đánh hô giết, đuổi tận giết tuyệt Phù Dung, hôm nay cô tạm tha ngươi, về sau nếu trong cung có lời đồn truyền ra, hiềm nghi lớn nhất chính là ngươi.”

Phù Ngọc ngã ngồi trên nền tuyết, sắc mặt tái nhợt.

Phù Dung thở phào, không nhịn được nín khóc mỉm cười: “Đa tạ điện hạ.”

Tần Chiêu thở dài, nắm hắn cánh tay, đem hắn từ tuyết địa thượng nâng dậy tới: “Đi đi.”

“Vâng.”

Phù Dung đi theo Tần Chiêu, trở về Hoàng tử sở.

Lục hoàng tử ngủ trưa chưa dậy, Tần Chiêu liền dẫn hắn ngồi ở hành lang một lúc.

Tần Chiêu nhìn mặt hắn, hơi nghi hoặc: “Lúc đệ đệ tố giác ngươi ngươi không khóc, giờ sao lại khóc?”

Phù Dung lau mắt, cười ngây ngô với hắn: “Cảm ơn điện hạ……”

Tần Chiêu nhìn hắn, vẻ mặt hình như hơi khó xử.

Phù Dung vội vàng khịt mũi, nghiêm túc nói: “Điện hạ yên tâm, ta…… nô sẽ ghiêm túc làm việc, không khôn lỏi.”

“Không phải cô muốn răn đe ngươi, cô chỉ muốn nói ——” Tần Chiêu nhìn sang chỗ khác, sờ ống tay áo, “Ngươi lau nước mắt là thoa đều nước mắt ra khắp mặt sao?”

……

Vẻ mặt Phù Dung cứng đờ, càng muốn khóc hơn.

Tần Chiêu vội vã đưa khăn tay cho hắn: “Lau đi.”

Phù Dung lấy ra khăn tay từ lồng ngực mình: “Đa tạ điện hạ, nô có.”

Tần Chiêu thu khăn về, nhẹ nhàng phủi một lớp tuyết đọng trên lan can hành lang xuống, vo thành quả cầu tuyết nhỏ, rồi dùng khăn bọc lại đưa cho Phù Dung.

Phù Dung khó hiểu, Tần Chiêu liền chỉ vào mắt phải hắn: “Đắp đi.”

Tần Chiêu vừa nói, bấy giờ Phù Dung mới cảm thấy hai mắt mình đều hơi đau.

Mắt trái là mấy hôm trước đánh nhau với Hổ Phách, mắt phải là vừa mới bị đánh, hắn cũng không phát hiện ra.

Phù Dung nói cảm ơn, nhận lấy quả cầu tuyết, đắp mắt phải, rồi đắp mắt trái.

Hai bên hốc mắt hắn đều bị đấm đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng.

Phù Dung không biết nên nói chuyện với Thái Tử thế nào, cho nên chỉ im lặng đắp mắt.

Tần Chiêu hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và đệ đệ sao lại tệ như vậy?”

Phù Dung quay mặt sang, khẽ nói: “Nô là con vợ lẽ, Phù Ngọc là con vợ cả.”

Tần Chiêu liền hỏi: “Chỉ vì thế?”

Phù Dung gật nhẹ đầu: “Chỉ vì thế.”

Tần Chiêu có lẽ chưa thấy huynh đệ như vậy bao giờ, tuy không hiểu, nhưng vẫn gật nhẹ đầu, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân ngươi khổ tâm như vậy, ngươi cần phải trân trọng, đừng phụ lòng bà.”

Phù Dung gật mạnh đầu: “Ta biết.”

Im lặng một lúc, Phù Dung lấy hết can đảm hỏi: “Thái Tử điện hạ, khi nào nô có thể ra cung một chuyến?”

Tần Chiêu suy nghĩ: “A Huyên thích ra cung chơi, ngươi đi theo hắn sẽ luôn có cơ hội ra khỏi cung.”

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

Phù Dung không nhịn được nghĩ ngộ nhỡ thời gian này Lục hoàng tử đều không dự định ra cung, vậy nên làm sao bây giờ?

Nếu Lục hoàng tử không ra cung, vậy hắn sẽ nói với Lục hoàng tử, ngoài cung có rất nhiều thứ thú vị, để Lục hoàng tử phái hắn ra ngoài mua.

Ừ, như vậy là được.

Nhưng người như Lục điện hạ có gì thú vị chưa được thấy ư? Mà hắn hình như cũng chẳng biết được thứ gì hay ho.

Phù Dung nhíu mày, vắt óc suy nghĩ xem ngoài cung có thứ gì thú vị.

Tần Chiêu nhìn hắn, vẻ mặt như đang ngắm nghía, hình như nhận xét của mình về Phù Dung mấy ngày trước là sai, tâm tư của hắn không nặng một chút nào, chỉ là bị dồn ép nóng nảy mới cắn người, còn trùng hợp bị mình thấy.

Hai người lại không nói gì thêm nữa, Phù Dung đắp mắt, mãi đến khi quả cầu tuyết tan chảy, làm ướt khăn tay Tần Chiêu.

Phù Dung hơi ngượng ngùng: “Điện hạ, nô về giặt khăn sạch sẽ trả lại cho điện hạ.”

“Không vội.”

Vừa hay lúc này, Lục hoàng tử đẩy cửa đi ra khỏi điện.

Tần Huyên dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Phù Dung, ta gọi ngươi mà sao ngươi……”

Hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng chốc mở to hai mắt, cất cao giọng: “Phù Dung, mau tới đây! Đừng bị đại ca ta mua chuộc! Hắn cố ý, mua chuộc ngươi giám thị ta viết công khóa!”

Trên đời này chỉ mình Lục hoàng tử dám nói Thái Tử như vậy.

Phù Dung vội vàng quay mặt lại, leo qua từ phía kia lan can: “Điện hạ, Thái Tử điện hạ không có ý đó……”

“Ngươi quả nhiên đã bị hắn mua chuộc!”

Tần Chiêu vén quần áo, đứng dậy, nhìn về phía Tần Huyên: “Cho ngươi mười lăm phút, thu dọn xong lập tức tới học.”

Trước khi đi, Tần Chiêu đưa tay ra hiệu Phù Dung im lặng.

Phù Dung hiểu ý, Thái Tử muốn bảo chuyện tuổi tác đừng nói cho Lục điện hạ.

Tâm tính Lục điện hạ dĩ nhiên là tốt, nhưng chuyện như vậy, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt.

Phù Dung gật đầu.

Tần Huyên trừng to mắt: “Trước mắt ta mà các ngươi còn dám ra ám hiệu?”

*

Tuy Thái Tử điện hạ đã giúp hắn doạ Phù Ngọc, nhưng Phù Dung vẫn lo lắng đề phòng mất một thời gian.

Thái Tử điện hạ nhân hậu, Phù Dung rất cảm kích hắn, nhưng nếu như gây chuyện lớn, tất cả mọi người đều biết, Phù Dung cũng không dám chắc Thái Tử điện hạ có thể giúp hắn nữa không.

Cùng đêm hôm đó, hắn mơ thấy ác mộng suốt đêm, chóc mơ thấy Phù Ngọc vẫn tố giác mình, hắn bị lưu đày, mẫu thân ở giáo phường, chốc lại mơ thấy mình cứ thế chết trong cung, mẫu thân vẫn còn đang ở giáo phường.

Bọn họ sống còn thảm hơn kiếp trước.

Trời còn chưa sáng, Phù Dung đã bò dậy khỏi giường, lấy ngân lượng ra từ dưới giường, kiểm kê trong bóng đêm.

Phù Dung nắm chặt bạc vụn, nghĩ tới chuyện ban ngày.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu hắn ——

Nếu như Phù Ngọc không thể lên tiếng nữa vậy là được rồi.

Chớp mắt sau, chính hắn cũng hoảng sợ trước ý nghĩ này, vội vàng vỗ lên mặt, làm mình lấy lại tinh thần.

Hắn trở nên ác độc như vậy từ lúc nào? Thái Tử và Lục hoàng tử đều là người nhân hậu, sao hắn có thể nghĩ như vậy?

Chắc là học theo Tần Vụ.

Phù Dung trấn định lại, cúi đầu, đếm tiền đi đếm tiền lại, mới khiến mình yên tâm hơn.

Hắn lại một lần nữa thức luôn tới sáng.

Mặt trời mọc, Phù Dung xách rương đựng sách, đi theo Lục hoàng tử đến Văn Uyên điện.

Trên cung đạo, một đám tiểu thái giám xúm lại thấp giọng trò chuyện với nhau.

“Nghe nói gì chưa? Đêm hôm qua, Dịch đình có một cung nhân, buổi tối đi ra ngoài đổ dạ hương ngã luôn trên đất bằng, đầu đập phải tảng đá chôn trong tuyết đợi người phát hiện ra, máu đã chảy đầy đất, đông lạnh hết.”

“Thật hay giả? Đi trên đất bằng cũng ngã được?”

“Trong cung đều lan truyền rồi, chỉ sợ có quỷ túm hắn từ sau lưng.”

“Người kia mới vừa tiến cung mấy hôm trước, nói mình là tiểu công tử Phù gia, ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn, luôn cho rằng mình vẫn còn là con cháu thế gia……”

Phù Dung vốn không để chuyện này vào lòng, loáng thoáng nghe thấy “tiểu công tử Phù gia, cả người cứng đờ.

Kiếp trước vào lãnh cung, Phù Dung vẫn luôn cảm thấy, Phù Ngọc là cảm thấy hắn không có giá trị lợi dụng, mới không tới tìm hắn.

Nhưng hiện tại…… Phù Dung không biết, kiếp trước Phù Ngọc có phải cũng đã chết từ lúc này, cho nên mới không tới tìm hắn không.

Hắn luôn cảm thấy có gì đó bất thường.

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Ban ngày Phù Ngọc vừa tới đây tìm hắn, buổi tối Phù Ngọc đã chết?

Lục hoàng tử vốn đang muốn tới xem náo nhiệt, hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện thế nào.

Hắn quay đầu lại, thấy Phù Dung mặt mày tái nhợt đứng tại chỗ, cũng dừng bước chân, ho khụ một cái, nghiêm mặt nói: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần, lui xuống.”

Đám tiểu thái giám bấy giờ mới phát hiện Lục hoàng tử, liền vội vàng hành lễ, ngậm chặt miệng.

Lục hoàng tử vỗ vỗ Phù Dung: “Đi thôi, sao ngươi nhát gan vậy?”

Phù Dung miễn cưỡng định thần, cúi đầu, đuổi theo Lục hoàng tử: “Vâng.”

Tới Văn Uyên điện, Lục hoàng tử dừng bước chân, bất mãn kêu to: “Đại ca, sao lại là ngươi?”

Phù Dung ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Tần Chiêu.

Cũng giống như hôm qua, Tần Chiêu ngồi trên chỗ của giảng sư, tay cầm một quyển sách, nhìn về phía bọn họ: “Liễu tiên sinh vẫn ốm, cô lại dạy thay một ngày.”

Lục hoàng tử bĩu môi: “Thôi được.”

Hắn dẫn Phù Dung ngồi xuống chỗ mình.

Phù Dung mở rương đựng sách, bày bút mực ra giống như hôm qua.

Hắn vẫn cứ hơi thất thần.

Tần Chiêu không biết Phù Ngọc đã chết. Một tội nô chết, các cung nhân cùng lắm chỉ lén lút bàn tán một thười gian, không ai tới khua môi múa mép trước mặt Thái Tử.

Thái tử nhìn thấy dáng vẻ Phù Dung chỉ nghĩ là hắn không tập trung, gọi hắn một câu, bảo hắn chú ý hơn.

Lo lắng của Phù Dung thật sự thừa thãi.

Dịch đình quá nhiều nô tỳ, một kẻ chết đi chẳng đáng gì, chỉ là tử trạng hắn đặc thù nên mới bị lôi ra bàn luận.

Tới giờ nghỉ buổi sáng, Phù Dung cuối cùng cũng không nghe thấy người khác bàn tán gì về chuyện này nữa.

Một mạng người cứ thế tan biến trong cung như là tuyết, chờ đến khi mặt trời mọc, đã tan chảy hoàn toàn, không còn dấu vết.

*

Chính ngọ.

Thái Tử đặt quyển sách lên bàn, nhàn nhạt nói: “Phía nam đưa quýt mật tới, ăn trưa xong, buổi chiều không cần đi học, tất cả tới phủ cô thử một chút.”

Mọi người đều hí hửng trong lòng, đặc biệt là Lục hoàng tử, hắn mừng tới mức sắp bay lên.

Đám người vội vã đứng dậy hành lễ: “Đa tạ điện hạ.”

Phù Dung vốn còn đang thất thần cũng hoàn hồn, cùng hành lễ.

Tần Chiêu liếc mắt nhìn Phù Dung, lại nói với Lục hoàng tử, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: “A Huyên cũng lâu ngày chưa ra cung, cô bảo bọn họ dọn dẹp phòng cho khách, buổi tối ngủ ở phủ Thái Tử.”

Lục hoàng tử mừng rỡ đáp: “Vâng, đa tạ đại ca.”

Phù Dung cũng hành lễ theo hắn.

“Nếu muốn mang gì ra ngoài, hay muốn mang gì vào, chốc nữa mau chóng về Chiêu Dương điện chuẩn bị.”

Lục hoàng tử khó hiểu, nhỏ giọng thầm thì: “Ta muốn mang gì vào mang gì ra chứ?”

Chỉ có Phù Dung mắt sáng rỡ, hắn biết, câu này của Thái Tử là muốn nói cho hắn nghe, nếu như ra cung, hắn sẽ có thể đi gặp mẫu thân, đương nhiên sẽ mang theo đồ cho mẫu thân.

Thái Tử điện hạ thật sự là người tốt nhất trên đời.

Tuy không rõ đại ca đang nói gì, nhưng Lục hoàng tử vẫn hành lễ: “Vâng.”

Phù Dung cũng vui vẻ hành lễ: “Vâng!”

Ăn trưa xong, Lục hoàng tử trở về Chiêu Dương điện thay quần áo.

Phù Dung chạy về phòng mình, tìm một cái hộp nhỏ, cất hết tiền của mình vào trong, rồi mang theo ban thưởng mình nhận được mấy ngày nay.

Một ít điểm tâm, một gói lá trà, đều là Thái tử và Lục điện hạ thưởng cho hắn, hắn không nỡ ăn.

Phù Dung ôm tay nải mình thu dọn xong, chạy vèo ra khỏi phòng, sợ Thái Tử đi mất quên không chờ hắn.

Lúc hắn chạy đến đình viện, Lục hoàng tử vẫn đang thay quần áo bên trong, Thái Tử chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa chờ hắn, thấy Phù Dung ra ngoài liền cười với hắn.

Phù Dung cũng cười với Thái Tử, sau đó vội vàng hành lễ: “Đa tạ điện hạ.”

Tần Chiêu dịu giọng nói: “Không cần khách sáo.”

Phù Dung cảm thấy cả người mình bồng bềnh như đang đi trên mây.

Cho tới tận lúc hắn cùng Lục hoàng tử lên xe ngựa, vẫn còn cảm giác mình đang ngồi trên mây.

Phù Dung trấn định lại, pha trà cho Lục hoàng tử.

Tần Huyên cũng vui hệt như hắn.

Hai người nói chuyện trong xe ngựa một lúc, chỉ chốc lát sau, xe ngựa đã dừng.

Phù Dung khó hiểu, Tần Huyên đẩy cửa sổ xe ngựa ra, nhìn thoáng qua bên ngoài: “Ra cửa cung.”

Cấm quân theo kiểm tra theo lệ.

Phù Dung cũng lén liếc nhìn, Thái Tử điện hạ cưỡi ngựa trắng, đi tít phía trước, đang hoà khí nói chuyện với thống lĩnh cấm quân.

Theo sau chính là xe ngựa Lục điện hạ, sau nữa là xe ngựa của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cùng một đám cung nhân thư đồng.

Bạt ngàn nghìn nghịt.

Không lâu sau, đội ngũ đã tiến lên một lần nữa.

Phù Dung nghe tiếng bánh xe đằn lên tuyết đọng, một lần nữa phát ra tiếng kẽo kẹt mới cảm thấy yên tâm.

Xe ngựa đi trên đường, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng trên đường, đều vọng vào xe ngựa, tuy ầm ĩ, nhưng rất có bầu không khí.

Lại không biết đã trôi qua bao lâu, xe ngựa lại một lần nữa dừng lại.

Lục hoàng tử đẩy cửa sổ nhìn thoáng qua, nói một câu “Tới rồi”, rồi chuẩn bị xuống xe.

Phù Dung xuống xe trước dìu hắn.

Phủ Thái Tử cũng giống như tính cách Thái Tử, ôn lương cung kiệm, kín đáo ổn trọng, không hề xa hoa chút nào, nhưng toát ra quý khí.

Phủ Thái Tử đã chuẩn bị từ trước, cửa chính rộng mở, một đám tôi tớ nối đuôi nhau đi ra, nghênh đón quan khách.

Phù Dung đi theo Lục điện hạ vào trong, đình viện rộng lớn, bên trong trồng trúc xanh thẳng tắp, giữa tuyết vẫn đứng ngạo nghễ, hệt như Thái Tử.

Bên trong chính sảnh bày biện bàn, trên có đặt hoa quả tươi. Lò sưởi đang cháy hừng hực, trong sảnh ấm áp như xuân, hồng mai cắm lọ, hương thơm vờn quanh.

Mọi người tuần từ ngồi xuống, nói cười vui vẻ, tự nhiên vô cùng.

Phù Dung ngồi quỳ sau lưng Lục hoàng tử, nắm ống tay áo, chung quy có chút mất tự nhiên.

Lục hoàng tử tiện tay cho hắn nửa quả quýt, nghiêm túc nói với hắn: “Đây là quýt mật từ phương nam, ngươi nếm thử đi, ngọt lắm.”

“Đa tạ điện hạ.” Phù Dung bóc quýt, bẻ một múi ra đút vào miệng.

Lục hoàng tử nhìn chằm chằm quan sát vẻ mặt hắn.

Phù Dung cười: “Đa tạ điện hạ, ngọt lắm.”

Lục hoàng tử nhíu mày, lấy quýt trong tay hắn về: “Ngọt ở đâu? Quả chua nhất ta từng ăn.”

Hắn liền nhét một múi vào miệng, quả nhiên chua tới mức hắn nhíu mày, nhăn răng trợn mắt: “Chua quá, Phù Dung, ngươi không nếm được vị ngọt à?”

Phù Dung sắc mặt nghiêm túc, không hề giống giả vờ: “Ngọt thật mà.”

Lục hoàng tử bưng quýt trên bàn lên, nhét hết vào lồng ngực hắn: “Vậy cho ngươi hết.”

Phù Dung nhặt một quả quýt lên, cẩn thận bóc vỏ.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, kiếp trước ở lãnh cung cũng là mùa đông một năm nào đó.

Hắn bị Tần Vụ đè xuống giường, lăn lộn một lúc lâu, hắn mơ mơ màng màng kêu khát nước, muốn uống nước, Tần Vụ bịt mắt hắn lại, nhét cho hắn quả gì đó.

Lúc ấy hắn không biết là cái gì, bịt mắt đút cho một đống, liền hỏi Tần Vụ, Tần Vụ không những không nói cho hắn, còn nói nếu như hắn biết, sẽ suốt ngày đòi ăn, mình không cho hắn nổi.

Hiện giờ hắn đã biết, hoá ra là quýt mật.

Phù Dung ôm cả đĩa quýt mật, nhấp từng miếng một.

Hiện giờ không cần Tần Vụ, hắn cũng có thể muốn ăn bao nhiêu quýt thì ăn.

*

Yến hội mãi tới xế chiều mới kết thúc, vài vị hoàng tử đều lưu lại Phủ Thái Tử, qua một đêm.

Lục hoàng tử chiều nay đã chơi đã yến hội, giờ đang lười nhác nói chuyện phiếm với Thái Tử, rửa mặt cũng có cung nhân hầu hạ, không cần đến Phù Dung.

Lục hoàng tử dễ tính lạ thường, Phù Dung nói với hắn muốn ra ngoài, Lục hoàng tử liền xua xua tay bảo hắn đi đi, còn nói với hắn, nếu thấy gì hay ho trên đường thì mua cho mình.

Phù Dung được Lục hoàng tử cho phép, cũng thoáng yên tâm.

Lúc gần đi, Tần Chiêu sợ hắn không biết đường đi, còn cố ý tìm cung nhân dẫn hắn ra ngoài: “Về sớm chút.”

“Vâng.” Phù Dung hành lễ, “Đa tạ Thái Tử điện hạ, đa tạ Lục điện hạ.”

Hắn ôm tay nải mình đã sửa soạn, được cung nhân dẫn đi ra Phủ Thái Tử.

Giáo phường nằm trong đô thành, xem như một toà nhà đồ sộ, về đêm, đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc lung bùng.

Kiếp trước Phù Dung đã từng tới giáo phường, đến nay vẫn nhớ đường đi như in.

Hắn nhìn đèn lồng treo cao trên mái hiên giáo phường, chỉ cảm thấy đèn lồng xa tít, như thể hắn chạy cả đời, cũng không chạy tới được.

Phù Dung rảo bước chân, gần như muốn chạy.

Càng tới gần giáo phường, tim hắn càng đập nhanh.

Sắp được gặp mẫu thân rồi.

Sắp được gặp……

Rất nhanh, Phù Dung đã đến trước cửa giáo phường.

Hắn ôm chặt tay nải, chen chúc giữa đám quan to hiển quý, trông có vẻ gầy còm nhỏ thó, nhưng hắn vẫn kiên định tiến về phía trước,

Hắn đi đến trước cửa, gã sai vặt canh cửa ngăn cản hắn: “Này, nhóc con, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới……”

Cảnh tượng như vậy, Phù Dung đã tập dượt trong đầu vô số lần.

Hắn lấy từ trong lòng ngực ra lệnh bài trong cung, giơ lên trước mặt gã kia.

Gã sai vặt thấy lệnh bài, nhanh chóng thay đổi sắc mặt: “Hoá ra là đại nhân trong cung tới, mời ngài mời ngài, chỗ chúng ta có……”

Phù Dung lấy từ trong túi áo ra một miếng bạc vụn, tuy xót, song vẫn cho hắn.

Phù Dung giữ giọng bình tĩnh, giả vờ uy nghiêm: “Ta tìm…… Lan Nhân, chính là vị mấy người trước bị soát nhà đưa tới đây.”

Lan Nhân là tên mẫu thân hắn.

Gã sai vặt vừa nghe tên này, liền xuýt xoa, nom chừng khó xử: “Đại nhân, Lan Nhân bị một vị đại quan bao một tháng, giờ đang gảy đàn trong phòng.”

Phù Dung ước lượng ngân lượng của mình, nghiêm mặt hỏi: “Trong phòng nào?”

Gã sai vặt hơi khó xử, Phù Dung liền nhét một thỏi bạc cho hắn, nhẹ giọng nói: “Ta biết, gây chuyện ở giáo phường là tội nặng, ta không gây sợ, ta chỉ muốn thoả thuận với người đó.”

Gã sai vặt lập tức tươi cười, trả lời: “Vậy thì được, mời đại nhân đi theo ta.”

Phù Dung không chờ đợi dù chỉ một giây, đi theo gã sai vặt, bước nhanh lên cầu thang giáo phường, tới trước căn phòng riêng.

Gã sai vặt giơ tay, nhẹ nhàng gõ lên cửa: “Đại nhân? Đại nhân?”

Vị khách bên trong kéo cửa ra, là một người âm u, sắc mặt không tốt: “Sao? Không phải đã trả tiền một tháng rồi ư? Đòi thêm tiền?”

“Không không không, là vị này……” Gã sai vặt quay mặt nhìn về phía Phù Dung, “Ừm……”

Phù Dung đang cố gắng tranh thủ nhìn xung quanh, đáp: “Ta họ Phù.”

“Vị Phù công tử này muốn thương lượng với ngài, ngài ……”

Đúng lúc này, Lan di nương đang gảy đàn trong phòng nghe thấy giọng Phù Dung không kịp buông tỳ bà, lập tức ôm đàn ra ngoài.

Thấy Phù Dung tới, cả người nàng chết trân tại chỗ, chỉ nhìn rồi rơi hai dòng lệ.

Phù Dung cũng đỏ hoe mắt, mà ngại còn có người khác ở đây, vội vàng chùi mắt, nói với người khác kia: “Ta…… Ta có tiền, ta cho ngươi tiền…… Ngươi đừng làm khó mẫu thân ta……”

Phù Dung chưa nói xong câu, Lan di nương đã thả tỳ bà xuống, chạy tới ôm đầu hắn, thấp giọng nói: “Không được nói bừa, vị đại nhân này là người tốt, không hề làm khó mẫu thân, giải vây cho mẫu thân rồi, còn thanh toán tiền đặt cọc cả tháng.”

Phù Dung hiểu ra, vội vàng hành lễ: “Đa tạ.”

Người nọ ôm quyền với hắn, rồi nói: “Chủ tử sai bảo, tiểu nhân chỉ hành sự theo lệnh, Phù công tử không cần đa lễ.”

Chủ tử sai bảo? Hành sự theo lệnh?

Phù Dung mới vừa suy nghĩ, lập tức hiểu ra, hẳn là Thái Tử điện hạ giúp hắn đây mà.

Phù Dung nở nụ cười nói với hắn: “Đa tạ, thay ta cảm ơn chủ nhà ngươi, đại ân đại đức, Phù Dung suốt đời khó quên, sau này cũng sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ lòng…… ân tình của chủ tử nhà ngươi.”

“Tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời y hệt.”

Người nọ không lấy tiền của Phù Dung, xoay người bỏ đi.

Bọn họ đều đi hết, Phù Dung mới thở phào, đứng trước mặt mẫu thân, bấu chặt lấy ống tay áo bà, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, con còn tưởng…… con không được gặp lại mẫu thân nữa……”

Lan di nương mắt ngấn lệ, xoa xoa đầu hắn.

*

Lãnh cung.

Cửa sổ chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, Tần Vụ ngồi trên giường nhỏ, trước mặt vẫn đặt mấy túi thức ăn, vài món quần áo, cùng với mấy quyển sách.

Đồ đạc y chuẩn bị cho Phù Dung, Phù Dung không cần, chính y cũng không cần nữa.

Hai con bồ câu màu xám lại vẫy cánh, đậu xuống trước cửa sổ.

Tần Vụ gỡ ống trúc xuống, lấy tờ giấy ra.

—— Giáo phường……

Giáo phường, mẹ Phù Dung ở đó.

Kiếp trước Phù Dung kể với y chuyện Lan di nương, y đã từng lén phái người đi tra xét, nhưng khi người của y đến, Lan di nương đã bị quan to hiển quý gây sự đánh chết.

Bất lực trở về, y cũng không kể lại chuyện này cho Phù Dung.

Mấy ngày trước sống lại, y nhớ ra chuyện này, liền vội vàng phái người tới, chung quy vẫn giữ được mạng người.

Tần Vụ tiếp tục đọc.

—— Phù công tử gặp Lan Nhân.

Phù Dung tới đó lúc nào?

—— Phù công tử có nói, đa tạ chủ tử, đại ân đại đức, Phù Dung suốt đời khó quên…

Tần Vụ không nhịn được câu khóe môi, đúng là giọng điệu của hắn, ăn nói vụng về, nói mấy lời khách sáo đó cũng ngốc ngốc.

Y gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Phù Dung khi nói câu này.

—— sau này Phù Dung cũng sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ ân tình của chủ tử.

Tần Vụ đọc được câu này, không nhịn được nhíu mày.

Chăm chỉ làm việc? Nghĩa là sao?

Y bắt Phù Dung làm việc lúc nào? Giờ Phù Dung đang phải làm gì?

Tờ giấy kết thúc tại đó, Tần Vụ nhất thời không nghĩ ra, liền đọc lại từ đầu..

Giờ y trở nên dễ thoả mãn hơn nhiều, chỉ cần Phù Dung chịu nói chuyện với y một câu, kể cả là người khác truyền lời lại, y vậy mà cũng vui vẻ.

Bỗng nhiên, Tần Vụ dường như nghĩ tới điều gì, mặt lập tức lạnh đi.

Chăm chỉ làm việc, giờ Phù Dung đang làm hầu đọc cho Lục hoàng tử.

Cho nên……

Phù Dung cho rằng Thái Tử hoặc Lục hoàng tử giúp hắn, nhưng lời hay ý đẹp đó đều là dành cho bọn họ.

Tần Vụ đột nhiên siết chặt tờ giấy, phất tay áo đuổi bồ câu đi, vẻ mặt hung dữ: “Cút…”

Mới nói tới nửa, y bỗng nhiên nhớ ra, Phù Dung là bị y quát sợ bỏ chạy, liền ngậm miệng, cũng ngừng luôn khí thế.

Là y…… Là y giúp Phù Dung mà, không phải Thái Tử……

Chương 24