Tuyết rơi dày hơn.
Tần Vụ đứng ngay phía sau, Phù Dung tay chân cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.
Phù Dung không ngờ Hỉ công công lấy tiền của hắn, mà còn kể chuyện của hắn cho Tần Vụ.
Còn Tần Vụ thế mà lại bỗng dưng quan tâm đến chuyện thư đồng.
Kiếp trước y chẳng buồn để ý chuyện này, sống một mình cũng là sống, sống hai người còn lãng phí lương thực của y, sao y lại bỗng nhiên cần thư đồng?
Nhất thời, trong đầu Phù Dung nổi lên rất nhiều suy nghĩ.
Giờ nên làm sao đây?
Nếu như ban nãy, Tần Vụ mở miệng gọi hắn lần đầu tiên, hắn mau chân chạy trốn, có lẽ đã không phải đối mặt với Tần Vụ rồi.
Giờ chạy chắc chắn không còn kịp nữa rồi.
Phù Dung hít sâu một hơi, từ từ trấn định lại.
Không sao, không sao cả, hiện giờ Tần Vụ không biết hắn.
Phù Dung đặt dù qua một bên, quay đầu lại, khom lưng hành lễ, không nhìn vào mặt Tần Vụ, càng không nhìn thẳng vào mắt y, giọng lí nhí: “Gặp qua Ngũ điện hạ.”
Mãi hắn không quay đầu lại, Tần Vụ đang cảm thấy bất thường.
Giờ hắn quay đầu lại, cũng luôn cúi thấp đầu, không nhìn rõ mặt.
Tần Vụ lẳng lặng rũ mắt, nhìn đầu Phù Dung.
Phù Dung cúi đầu, thấy Tần Vụ siết chặt nắm tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Hai người đều nhìn đối phương, tựa như đang quan sát gì đó, không dễ dàng mở miệng.
Một lúc sau, giọng Tần Vụ phát ra từ đỉnh đầu Phù Dung, y hỏi một lần nữa: “Sao ngươi không chịu tới chỗ ta?”
Phù Dung mím môi, bình tĩnh: “Bẩm Ngũ điện hạ, nô vụng về thô bỉ, không làm được hầu đọc, cho nên từ chối Hỉ công công.”
“Không phải vì vậy.” Giọng Tần Vụ khẳng định, “Ngươi nói thật đi, ta không ngại.”
Phù Dung nghĩ ngợi một lúc, nghĩ ra lý do mình dùng để đối phó với cung nhân trong Dịch đình.
“Ngày hôm ấy, Hỉ công công dẫn nô tới trước cửa lãnh cung, nghe thấy Ngũ điện hạ… quát tháo trong điện, nô nhất thời sợ hãi, cho nên……” Phù Dung càng cúi thấp đầu, “Ngũ điện hạ tha tội.”
Tần Vụ cũng nhớ ra.
Lúc đó y mới vừa sống lại, còn tưởng mình đang ở kiếp trước, tỉnh lại phát hiện không thấy quan tài thuỷ tinh của Phù Dung đâu, tất cả đồ đạc của Phù Dung y lưu giữ đều biến mất, lúc ấy máu xông lên não, cả người sắp phát điên, nên mới quát tháo.
Thì ra là vậy, hoá ra là y doạ Phù Dung sợ chạy.
Tần Vụ chỉ hận không thể quay về mấy ngày trước, bịt kín miệng mình, đang yên lành quát tháo gì?
Phù Dung không biết Tần Vụ có tin lý do mình lấy có lệ này không, hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không dám.
Tần Vụ vậy mà lại dịu giọng, thử phân trần với hắn: “Ngày hôm đó ta mơ thấy ác mộng, làm sợ ngươi.”
Phù Dung lắc đầu: “Nô không dám.”
Phù Dung mười sáu tuổi còn nhỏ gầy hơn, Tần Vụ cao hơn hẳn không chỉ một cái đầu.
Tần Vụ lặng lẽ khom lưng, muốn nhìn mặt hắn, giọng điệu đều đều lại xen lẫn dụ dỗ khó che giấu.
“Ta không dữ vậy nữa, ngươi có muốn về chỗ ta không?”
Phù Dung giật mình, vội vàng lắc đầu.
“Ngươi không muốn?”
“Nô không dám.”
“Vậy là ngươi muốn?”
Phù Dung hơi hoảng loạn, cuống quýt ngẩng đầu: “Nô đã là thư đồng của Lục điện hạ, còn là Thái Tử điện hạ tự mình chọn , nô không dám phản chủ. Nếu Ngũ điện hạ thiếu thư đồng, vậy đương nhiên có thể nói Hỉ công công…”
Hai người mắt đối mắt, đều sững sờ.
Phù Dung còn chưa nói xong câu đã vội cúi đầu, không dám để Tần Vụ thấy kháng cự trong mắt mình.
Tần Vụ cũng nhìn lảng sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào sợi tóc đen rũ bên tai Phù Dung, che giấu dục vọng chiếm hữu trong mắt mình.
Đó đều không phải ánh mắt hai người xưa nay chưa quen biết nên có.
Lặng đi một lúc, Tần Vụ thấp giọng nói: “Thái Tử thì sao? Lục hoàng tử lại thế nào? Ngươi đi theo bọn họ, bọn họ không bảo vệ được ngươi.”
Phù Dung ngắt lời y: “Ngũ điện hạ ăn nói cẩn thận!”
Hoàng tử sống trong lãnh cung 20 năm cũng dám nói Thái Tử và Lục hoàng tử vô dụng.
Y quá cuồng vọng.
Thái Tử và Lục hoàng tử đối xử với Phù Dung rất tốt, Phù Dung đương nhiên sẽ bảo vệ bọn họ.
Tần Vụ nhẫn nhịn cơn giận, tiếp tục dụ dỗ hắn: “Phù Dung, nếu ngươi đi theo ta, ngươi ta ăn mặc giống nhau, ngươi không cần giữ những quy củ đó. Ngươi có muốn ăn muốn chơi gì, ta đều có cách kiếm cho ngươi.”
Phù Dung không nghi ngờ tính chân thật của câu này.
Dù sao kiếp trước Tần Vụ cũng thực sự làm như vậy. Hai người bọn họ, ăn mặc toàn bộ tương đồng, Tần Vụ ăn mặc gì cũng đều chỉ cho hắn một nửa, ngay cả giường cũng nhường hắn một nửa, ngủ cũng ngủ chung, hắn cũng chưa bao giờ giữ những quy củ đó.
Chính vì nguyên nhân này, sống có khó khăn thế nào, Phù Dung cũng chưa bao giờ oán trách gì Tần Vụ. Hắn nghĩ Tần Vụ sống hai mươi năm đều là sống như vậy, mình cũng có thể, không muốn làm Tần Vụ phiền lòng.
Chỉ là câu phía sau, hắn muốn thứ gì, Tần Vụ sẽ làm được cho hắn, Phù Dung không biết là thật hay giả.
Kiếp trước hắn sợ rước thêm phiền phức cho Tần Vụ, tuy Tần Vụ cũng từng nói như vậy, song hắn chưa bao giờ yêu cầu Tần Vụ làm gì.
Đầu kia, Tần Vụ khen mình xong, bắt đầu dìm hàng người khác.
Tần Vụ nói: “Thái Tử và Lục hoàng tử cũng không thiếu thư đồng bên người, ta không biết ngươi vượt qua kì thi kia thế nào, nhưng ngươi ở bên các thư đồng khác, bọn họ lục đục, ta sợ ngươi sống không dễ dàng.”
Tần Vụ yên lặng nhìn hắn: “Ngươi vốn thuộc về ta, ta không có thư đồng, nếu như người bằng lòng, ta sẽ lập tức nghĩ cách.”
Phù Dung lùi ra sau nửa bước: “Ngũ điện hạ nói cẩn thận. Nô vượt qua kì thi của Lục hoàng tử, tuy là lâm thời ôm chân Phật, xem vài quyển sách, nhưng cũng xem như qua, sau này Lục điện hạ tự mình dạy dỗ nô, nô cũng sẽ không làm mất mặt điện hạ, Ngũ điện hạ không cần lo nghĩ nhiều.”
Tần Vụ nhíu mày, rồi hỏi: “Hai quyển sách nào?”
Phù Dung đáp: “Hỉ công công thấy nô thành tâm, có lòng tặng nô hai cuốn sách.”
Yết hầu Tần Vụ nghẹn lại, y càng siết chặt nắm tay.
Phù Dung tiếp tục nói: “Hỉ công công nói, sách là do một vị quý nhân tặng. Đoán chừng có thể là Thái Tử hoặc Lục điện hạ tặng cho nô, để nô chuẩn bị thi cho tốt, nô quả nhiên không phụ sự mong đợi, được chọn làm thư đồng của Lục điện hạ.”
Phù Dung thực ra không biết hai cuốn sách kia là ai cho hắn, hắn nhắc tới Thái Tử và Lục điện hạ chỉ là muốn mượn danh bọn họ doạ Tần Vụ.
Cho nên hắn nói rất nghiêm túc, còn có chút quyết tâm.
Tần Vụ không hề bị hắn doạ, Tần Vụ càng tức tối hơn, khí thế quanh người càng lan ra.
Đó không phải sách của Thái Tử và Lục hoàng tử!
Đó là sách của y! Là sách y cho Phù Dung!
Y cho ngươi tặng Phù Dung sách là để Phù Dung đảm đương thư đồng cho mình, không phải may áo cưới cho Lục hoàng tử!
Tần Vụ muốn nói với Phù Dung đó là mình tặng hắn, nhưng lại không thể giải thích tại sao mình lại nhìn trúng hắn từ lúc ấy.
Y không giải thích được, chỉ có thể miễn cưỡng ăn thiệt.
Y không nói câu nào, Phù Dung chỉ coi như y đã bị danh hào Thái Tử và Lục điện hạ doạ.
Phù Dung chắp hai tay hành lễ: “Lời nói hôm nay, nô sẽ coi như chưa từng nghe thấy, nô còn có việc, cáo lui trước.”
Hắn chuẩn bị rời đi, Tần Vụ sợ hắn đi mất, bèn vội vã tiến tới một bước, nắm lấy cổ tay hắn, túm hắn trở về.
Dụ dỗ không thành, Tần Vụ lập tức đổi thành đe doạ.
Tần Vụ trầm giọng nói: “Phù Dung, ngươi không chịu trở về, ta sẽ có cách bắt ngươi ngoan ngoãn trở về.”
Ngay khoảnh khắc Tần Vụ chạm vào Phù Dung, cả người Phù Dung đều giật bắn.
Phù Dung cúi đầu, muốn rút tay về, nhưng Tần Vụ nắm rất chặt, hắn không thoát được.
Phù Dung hơi hoảng loạn đập lên tay y, ngẩng phắt đầu, nghiêm túc nhìn y nghiêm mặt nói: “Ta không muốn, Ngũ điện hạ nhất định muốn đau khổ cưỡng ép sao?”
Tần Vụ bị ánh mắt hắn chọc đau, vội vã thả hắn ra: “Ta không……”
Phù Dung rút tay mình về, một lần nữa hành lễ với y: “Chuyện hôm nay nô sẽ không nói cho người khác, Ngũ điện hạ có thể yên tâm. Nô cáo lui.”
Hắn nói câu này, không phải để trấn an Tần Vụ, mà là vì bảo vệ Thái Tử và Lục điện hạ.
Hắn quá hiểu Tần Vụ, chưa biết chừng Tần Vụ sẽ vì chuyện này giận cá chém thớt người khác, Thái Tử và Lục hoàng tử đối tốt với hắn, hắn không thể làm bọn họ bị liên luỵ vào.
Tần Vụ cũng hiểu ý của hắn, vội vàng nói: “Ta không phải người xấu, ta……”
Phù Dung không nghe y nói nữa, hành lễ xong cũng không nhìn y mà quay người bỏ đi.
Phù Dung tránh y như tránh hủi, bước chân hớt hải, vạt áo bay phất phơ trên nền tuyết.
Hắn băng qua tuyết rời đi, ngay cả cây dù đặt bên cạnh cũng quên cầm.
Tần Vụ muốn nhắc hắn: “Phù Dung, ngươi……”
Phù Dung hình như đã phát hiện, lại càng rảo bước chân, gần như đã là chạy.
Tần Vụ muốn nhặt cây dù lên, bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, nhấc bổng dù lên, bộp một cái, dù đập thẳng vào mặt Tần Vụ.
Tựa như Phù Dung cho y một cái tát.
Mặt Tần Vụ bị cào ra vài vết xước, y tiện tay gãi, ngẩng đầu nhìn lên.
Phù Dung nghe thấy tiếng động từ đằng sau, lại không hề quay đầu, gần như vắt chân bỏ chạy trối chết.
Tần Vụ vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, vừa ép cây dù bị gió thổi tung lại, thu dù vào.
Mãi đến khi bóng lưng Phù Dung biến mất hoàn toàn bên kia cung đạo, Tần Vụ mới thu hồi ánh mắt, thở khẽ qua họng.
Nguy hiểm thật.
Tần Vụ nắm chặt lấy cây dù của Phù Dung, tựa như vẫn còn nắm lấy cổ tay hắn.
Suýt nữa thì, y tóm lấy tay Phù Dung cứ thế bắt hắn vào lãnh cung. Vừa nhìn thấy Phù Dung, y sẽ không nhịn được chạm vào.
Nhưng không thể, y và Phù Dung vẫn chưa quen biết, Phù Dung nhất định sẽ đánh y đá y, biết đâu còn khóc nhè nữa, vậy là xong luôn.
Kiếp trước là Phù Dung chủ động tới bên cạnh y, sống chung với y, y chắc chắn trăm phần trăm, không cần mình quay đầu lại xác nhận, Phù Dung sẽ vẫn luôn đứng sau lưng y.
Nhưng kiếp này, từ đầu Phù Dung đã bị y dọa chạy, Phù Dung không tới gần y, y cũng không biết nên chủ động tới gần như thế nào để không doạ sợ Phù Dung.
Tần Vụ không thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình.
Tự trách mình tại sao ngày mới sống lại cứ quát tháo làm gì?
Tự trách mình rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ lại vẫn làm cho lần gặp mặt đầu tiên hỏng bét, khiến Phù Dung sợ hãi, khiến Dung đề phòng y như vậy, còn nói ra cả “đau khổ cưỡng ép”.
Còn như vậy nữa, Phù Dung tiếp tục làm thư đồng của Lục hoàng tử, Lục hoàng tử sớm hay muộn cũng sẽ hoàn toàn cướp đi vị trí của y trong kiếp trước, biến thành điện hạ trong lòng Phù Dung.
Vậy y sẽ biến thành cái gì? Biến thành một người chẳng liên quan gì tới Phù Dung?
Sống lại, Tần Vụ vẫn luôn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, giờ lại thoáng hoảng loạn.
Nguy hiểm thật.
Phù Dung chạy qua cung đạo, lắc cổ tay.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tần Vụ sau khi sống lại, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng, căng thẳng tới mức lòng bàn tay vã mồ hôi.
Trong khi nói chuyện với Tần Vụ, hắn nhủ mình hết lần này tới lần khác, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, là lần đầu tiên, để mình đừng lỡ lời.
Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi, lần này hắn đã cố gắng phủi sạch quan hệ với Tần Vụ rồi, sao Tần Vụ bỗng dung lại để ý đến hắn?
Là vì lần này Tần Vụ thật sự cần thư đồng? Nhưng y cần thư đồng làm gì? Không phải y ghét bỏ thư đồng sẽ chiếm mất thức ăn của y sao?
Hay là bởi vì thư vốn dĩ huộc về mình lại bị Lục hoàng tử cướp mất, thoát khỏi khống chế, y cảm thấy không cam lòng?
Vì sao Tần Vụ bắt buộc phải có hắn?
*
Phù Dung vẫn ngong ngóng tiền trong Dịch đình liền nhanh chân đi tìm Hỉ công công.
“Công công, có người tới tìm ta, nói là có một túi tiền muốn ta nhìn xem.”
Hỉ công công lấy ra một túi tiền.
“À, chính là cái này. Hổ Phách cùng phòng với ngươi sáng sớm dọn phòng phát hiện, ta đoán là trước đó bọn họ ngứa tay, trộm đồ của ngươi, hiện giờ thấy ngươi thành thư đồng của Lục hoàng tử, lại sợ bị ngươi phát hiện, liền lấy ra.”
Đó là một cái túi tiền thêu hoa phù dung, Phù Dung không nhớ mình từng có thứ này không, song trông thấy hình thêu quen thuộc bên trên, lập tức hiểu đây là mẫu thân lén đưa cho hắn.
Kiếp trước hắn chưa từng thấy, hẳn là bị đám người Hổ Phách trộm đi.
Phù Dung dùng ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa phù dung, gật đầu: “Là của ta.”
“Ừ, tiền đó cũng là của ngươi.”
Hỉ công công lấy ra một đống tán bạc vụn đặt lên bàn, gần như xếp được thành một ngọn núi nhỏ.
“Công công, nhiều như vậy ư?”
“Ừ.” Hỉ công công tiện tay nhặt đi vài miếng bạc vụn, “Từng này coi như hiếu kính ta.”
“Đương nhiên, đa tạ công công.”
Phù Dung không dám cãi lờ, gom ngân lượng lại cất vào túi, còn nhiều bạc không cho vào được, hắn chỉ có thể lấy tay ôm.
Hắn cáo từ Hỉ công công.
Hỉ công công cười hắn đầy sâu xa: “Thằng nhóc ngươi có phúc khí lắm, vào cung không lâu, đã có một đống quý nhân xoay quanh ngươi, sau này bay cao, cũng đừng quên dìu dắt của công công ta với ngươi.”
Phù Dung gật đầu: “Công công nói quá lời, Phù Dung không dám quên công công.”
“Đi thôi.”
Phù Dung ôm túi tiền nặng trĩu đi ra khỏi Dịch đình.
Nhiều tiền như vậy là của mẫu thân sao? Hỉ công công nói có quý nhân chiếu cố hắn, quý nhân rốt cuộc là ai?
Phù Dung đi tới cung đạo trước lãnh cung, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lãnh cung, sẽ không phải là…
Phù Dung xoay đầu, tránh lãnh cung, chuyển sang một con đường xa hơn về Chiêu Dương điện.
Cùng lúc đó ——
Tần Vụ ôm dù của Phù Dung, đứng trước cửa lãnh cung, y nhìn thấy Phù Dung đã rời đi, cũng đóng cửa lại.
Hai người đồng thời hồi tưởng ánh mắt lúc bọn họ đối mặt.
Ngay sau đó, hai người dừng bước, cách cung tường, đồng thời cảm thấy bất thường.
Bọn họ quá hiểu nhau, chỉ cần một cái liếc mắt đơn giản là đã đủ để phát giác khác thường trên người đối phương.
*
Phù Dung trở về phòng, lấy ra hai quyển sách kia, cẩn thận lật xem.
Chỉ là sách vở bình thường, không nhìn ra gì khác thường, chỗ bạc đó lại rất giống bút tích của Tần Vụ.
Tính cách y luôn như vậy, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm.
Chỗ tiền đó rõ ràng không bỏ đủ vào túi, y lại nhất quyết nói là trong túi.
Thôi, dù sao cũng là tiền thật, không phải giả. Tiền, giờ đúng là lúc hắn cần tiền, không phải lúc để hắn ra vẻ, Phù Dung gom hết ngân lượng lại, cất xuống dưới cùng của rương.
Về phần hai quyển sách kia, Phù Dung cũng nhét vào đáy rương, mắt không thấy tâm không phiền.
Phù Dung vẫn luôn không nghĩ ra, Tần Vụ rõ ràng đã nói y không cần thư đồng, kiếp này đã thoả nguyện vọng của y, tại sao y vẫn tìm tới? Còn chính xác tìm được hắn?
Lẽ nào……
Lúc này, có người gõ cửa bên ngoài: “Phù Dung, ngày mai điện hạ phải đi Văn Uyên điện, ngươi nhớ chuẩn bị.”
Phù Dung lấy lại tinh thần, đáp: “Vâng, ta biết rồi.”
Thế nên, cả chiều hắn đều ở trong thư phòng Lục hoàng tử, cắt giấy, chuẩn bị bút mực cho điện hạ.
*
Sáng hôm sau.
Phù Dung vẫn tỉnh dậy sớm như cũ, ngồi trước bàn chờ, chờ đến khi bên ngoài vang lên các tiếng bước chân của các cung nhân, hắn lập tức xách rương đựng sách đi ra ngoài.
Các cung nhân bới Lục hoàng tử đang mơ màng ra khỏi chăn, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, lăn lộn mất một lúc lâu.
Mặt trời mọc, Lục hoàng tử đã ăn mặc quần áo quý giá, xuất hiện trước cửa điện, vẫy tay với Phù Dung: “Phù Dung, chúng ta đi.”
“Vâng.” Phù Dung theo sau.
Lục hoàng tử đi trên hành lang, chốc chốc lại huýt sáo với chim chóc đậu trên cành, trêu đùa chúng nó.
Phù Dung đi theo bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn.
Lục hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Phù Dung, ngươi đừng quá căng thẳng, Văn Uyên điện giờ chỉ nhị ca, tam ca và ta, đại ca không đọc sách từ lâu rồi.”
Phù Dung sửng sốt, hỏi: “Tại sao điện hạ lại nói như vậy?”
Lục hoàng tử nhìn hắn như thừa hiểu: “Không phải ngươi rất sợ đại ca sao?”
Phù Dung giải thích: “Nô không sợ hãi Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ đối đãi với mọi người rất tốt.”
Lục hoàng tử đi đến bên người, vỗ vai hắn, liếc mắt nhìn hắn như thể “ta biết thừa.”
“Hắn nói tâm tư ngươi nặng, ngươi chắc chắn là sợ hắn, đôi khi ta cũng rất sợ đại ca. Không sao, đại ca thi thoảng tới đây, cũng chỉ là để kiểm tra công khóa của ta, chúng ta không phải gặp hắn……”
Lục hoàng tử còn chưa nói xong, bọn họ đã đi tới trước Văn Uyên điện.
Cửa điện rộng mở, Tần Chiêu ngồi trên ghế giảng sư, tay cầm quyển sách, cau mày nhìn về phía bọn họ.
Lục hoàng tử lập tức bịt miệng, nhỏ giọng nói với Phù Dung: “Sợ thế, mới nhắc tới đại ca, đại ca đã tới rồi, miệng ta thối quá mà.”
Phù Dung xách rương đựng sách, hành lễ với Thái Tử.
Tần Chiêu gật đầu nhẹ, chỉ quyển sách trong tay xuống phía dưới, cho bọn họ vào ngồi: “A Huyên, ngươi tới muộn.”
Tần Huyên đi vào trong điện, cười ngượng ngùng: “Đại ca, sao ngươi lại tới đây?”
“Liễu tiên sinh bị cảm, cô dạy thay một ngày.”
“Thì ra là thế, ha ha…… khéo thật ha đại ca.”
Tần Huyên cười gượng, ngồi xuống đối diện Tần Chiêu.
Phù Dung xách rương đựng sách, ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy hết giấy và bút mực ra.
Vì tránh đại ca mình, Tần Huyên giả vờ bận rộn nói chuyện với Phù Dung: “Phù Dung, ngươi vẫn chưa biết những người khác đúng không? Ta giúp ngươi giới thiệu nha.”
Tần Huyên nói: “Vị bên trái chính là nhị ca ta.”
Phù Dung hành lễ với hắn, Nhị hoàng tử Tần Anh, cả người anh khí, tâm cao khí ngạo, chỉ hừ khẽ một cái, không quá để tâm.
Phù Dung nghĩ đến kiếp trước hắn đã gặp Tần anh, lúc đó đã là Ngụy Vương, sau khi Tần Vụ đăng cơ, suất lĩnh thiết kỵ hướng Bắc “mưu phản”.
Phù Dung vẫn còn nhớ, 5 năm sau hắn cũng mang anh khí trên người, mặc áo giáp bạc chết dưới thành.
Tần Huyên tiếp tục nói: “Vị bên phải là tam ca ta.”
Phù Dung cũng hành lễ với hắn, Tam hoàng tử Tần An hoà nhã gật đầu với hắn.
Kiếp trước Tam hoàng tử có vẻ cũng là như vậy. Lục hoàng tử không biết nặng nhẹ, lần nào nói gì sai cũng là hắn đè đầu Lục hoàng tử, hai người cùng nhau dập đầu.
Hắn thoạt nhìn mềm yếu, nhưng cũng biết bảo vệ mình, yêu quý đệ đệ.
Ngoài hoàng tử ngồi hàng trước, đằng sau còn có một vài vị con cháu thế gia, thư đồng cho hàong tử, quá nhiều người, Phù Dung chỉ nhớ được đại khái.
Đến khi Tần Chiêu cầm lấy chuỳ, gõ lên chung đồng trên bàn, Tần Huyên mới chịu im lặng, ngồi xuống chỗ chính giữa.
Phù Dung cũng ngồi xuống bên cạnh, mở rương đựng sách, bày hết bút mực giấy đã chuẩn bị lên bàn.
Phù Dung mài mực, đuôi mắt liếc thấy hoa văn chim ác trên góc áo Thái Tử.
Chỉ có Thái Tử.
Hắn biết rất ít về Thái Tử, chỉ nghe Chương Lão thái y nói, hắn là một người phẩm hạnh cao khiết.
Nhưng 5 năm sau, Thái Tử qua đời.
Vừa hay lúc này, Thái Tử đang đọc văn chương, giọng nói thanh lãnh tựa dòng suối trong khe.
Phù Dung càng cảm thấy tiếc, một người tốt như vậy lại phải chết.
Hắn bỗng thấy ảo não, nếu biết trước mình sẽ sống lại, hắn hẳn nên tìm hiểu Thái Tử chết như thế nào, sau hẵng quay về.
Thật là đáng tiếc……
Hắn đang miên man suy nghĩ, không biết từ khi nào, Thái Tử đã đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ.
Hai tiếng vang jhex, Thái Tử nắm quyển sách, lần lượt gõ lên đầu Lục hoàng tử và hắn.
“Tập trung.”
Phù Dung và Lục hoàng tử liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu lên, vẫn chưa hoàn hồn, có chuyện gì vậy.
Tần Chiêu nhìn hai người có vẻ mặt gần như giống hệt nhau, hơi bất đắc dĩ: “Cô nói, tập trung.”
“Ồ.” Hai người cùng lúc cúi đầu.
Lục hoàng tử cầm lấy thỏi mực mài mực, Phù Dung mở sách ra.
Hai người phản ứng lại, dường như cảm thấy sai sai, vội vã đổi lại cho nhau.
Lục hoàng tử đọc sách, Phù Dung mài mực.
Tần Chiêu nhìn bọn họ, bỗng nhiên thở dài nặng nề.
Mệt thật, nuôi một đệ đệ ngốc đã mệt lòng, giờ lại thêm một đứa, cũng ngốc ngốc như vậy.
Lục hoàng tử và Phù Dung chột dạ, đều cúi gằm xuống.
Tần Chiêu tiếp tục đọc văn, Lục hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hắn đã đi tới cuối lớp, liền cầm lấy một cây bút đưa cho Phù Dung, thấp giọng nói: “Phù Dung, ngươi cũng chép văn đi, ta có thể dạy ngươi.”
Phù Dung biết, hắn lại nổi hứng làm tiên sinh, nên cũng không chối từ, nhận lấy bút, chép chữ lên giấy
Tần Chiêu mới vừa quay đầu lại đã thấy hai người bọn họ thủ thỉ gì với nhau, đi về phía trước, thấy Tần Huyên đang giảng bài Phù Dung, nên cũng không nói gì bọn họ.
Có hai đệ đệ ngốc dường như cũng không phải chuyện gì xấu.
*
Tới chính ngộ.
Tần Chiêu vừa tuyên bố “tan học”, Lục hoàng tử đã lập tức buông bút, duỗi người: “Xong rồi, ăn cơm thôi!”
Hắn không chịu chậm trễ một khắc nào, kéo Phù Dung đi: “Đại ca, ta đi đây.”
Tần Chiêu buông sách xuống, dọn bàn, nhàn nhạt nói: “Chờ đã, đại ca ăn cùng ngươi.”
Lục hoàng tử mặt chán chường ngồi trở về: “Thôi được.”
Phù Dung cũng phải dọn dẹp bàn của Lục hoàng tử.
Hoàng tử dùng bữa hoặc là đại thiện phòng đồng loạt mang tới, nếu như muốn ăn gì ngon hơn, thì tự làm trong phòng bếp điện mình mang tới cho nóng.
Thức ăn của Thái Tử và Lục hoàng tử đương nhiên là Chiêu Dương điện tự mình đưa tới, Phù Dung cũng được hưởng sái.
Ăn xong cơm, Lục hoàng tử liền muốn ngủ trưa, Phù Dung thấy không có việc gì, liền canh giữ ngoài cửa, ôn lại văn chương học sáng nay.
Thái Tử giảng rành mạch, chỉ là hắn trước kia chưa học bao giờ, nên không quen lắm.
Bỗng nhiên, cung nhân Văn Uyên điện đi tới gọi hắn: “Phù Dung, bên ngoài có người tìm ngươi kìa.”
Phù Dung giật mình, vội vàng đi ra ngoài nhìn xem.
Trên cung đạo, một bóng lưng màu xanh đen quay người lại.
Là Phù Ngọc, con vợ cả Phù gia, đệ đệ của Phù Dung.
Trước đó hắn tới tìm Phù Dung đòi tiền, Phù Dung không cho hắn.
Phù Ngọc đứng trong chỗ khuất sáng, khuôn mặt hơi vặn vẹo, giọng nói cũng âm u: “Phù Dung, ta nghe nói, ngươi lên làm thư đồng của Lục điện hạ?”
Phù Dung cảm thấy không ổn, lùi về sau: “Đúng.”
Đang là giờ ngọ, hoàng tử thư đồng Văn Uyên điện hầu hết đều đang nghỉ ngơi, không có mấy người ở đây.
Phù Ngọc lạnh nhạt nói: “Ta bảo sao ngươi không đưa tiền cho ta, hoá ra là tự có cách.”
Phù Dung nghiêm mặt nói: “Ta không có cách gì hết, chỉ đánh bậy đánh bạ lọt vào mắt Thái Tử và Lục điện hạ, ngươi nói như vậy, truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh của ta thì không sao, mang tiếng Thái Tử và Lục điện hạ thì không ổn.”
“Thôi, đừng cố ra vể nữa, làm thư đồng mới được mấy ngày?” Phù Ngọc vẫn giống như lúc ở nhà, vênh váo hất hàm sai khiến hắn, “Giờ ngươi cũng là thư đồng, có thể kéo cả ta vào làm việc trong Chiêu Dương điện không? Không thì ta cũng làm thư đồng? Căn cơ ngươi chưa ổn, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi.”
Phù Dung lại lùi về sau: “Phù Ngọc, không nói tới ta cũng chỉ là thư đồng, lời nói không có tác dụng gì, trong cung đâu cũng có quy củ……”
Phù Ngọc đe doạ hắn: “Ngươi không sợ ta nói chuyện tuổi tác của ngươi cho người khác?”
“Cái gì?”
“Ngươi đã đủ mười sáu tuổi, lúc trước di nương sinh ngươi, cha mẹ lười đi làm hộ tịch cho ngươi, trì hoãn mấy ngày mới làm, ngươi đã mười sáu tuổi, ngươi phải đi lưu đày, ngươi không thể ở trong cung.”
“Ta……”
Phù Dung nhìn ngó xung quanh theo bản năng, muốn xác nhận xung quanh không có ai.
Nhưng rồi ngay sau đó, hắn thấy bên phía cửa cung, một bóng người dong dỏng như thanh trúc đang đứng.
Phù Dung sợ tới mức nghệt ra, quên luôn cúi người hành lễ, chỉ gọi: “Thái Tử điện hạ.”
Chương 23