Hoàng tử sở, Chiêu Dương điện.
Một tiếng “Người đâu”, các cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, bê đồ ăn đã dùng xong xuống.
Thái Tử Tần Chiêu và Lục hoàng tử Tần Huyên ngồi trên giường nhỏ, rửa tay.
Lục hoàng tử hỏi: “Phù Dung vẫn chưa tới?”
Cung nhân bưng nước ấm đáp: “Bẩm điện hạ, Trần công tử và Ngô công tử đã qua đón, hẳn là sắp về rồi.”
“Ừ.” Lục hoàng tử đáp, dùng khăn bông khô lau tay, “Chờ Phù Dung tới, bảo hắn tới đây gặp ta trước.”
“Vâng.”
Cung nhân bê nước ấm, đứng dậy rời đi.
Thái Tử Tần Chiêu giả vờ thuận miệng hỏi: “A Huyên rất để ý hắn?”
Lục hoàng tử gật đầu, mặt đầy vui vẻ: “Hắn thông minh mà, bên cạnh ta không có ai thông minh như vậy.”
Tần Chiêu nhíu mày, hơi khó hiểu.
Hắn lập tức giãn mày, nghiêm mặt nói: “A Huyên, đại ca chọn lựa người hầu thư đồng cho ngươi đều là những người tâm tính hiền lành. Tâm tính hiền lành, không có nghĩa là không thông minh, Phù Dung hôm nay dùng thủ đoạn, cũng không chứng tỏ hắn thông minh.”
“Ta hiểu rồi.” Lục hoàng tử cúi đầu thụ giáo, chỉ là hai mắt vẫn chưa yên phận, vẫn đảo vòng vòng, “Nếu hắn không thông minh, vậy tại sao đại ca còn chọn hắn?”
Tần Chiêu dừng lại, nhàn nhạt nói: “Hắn đã lật mặt với người Dịch đình, một mình thân cô thế cô, cũng không biết cúi đầu chịu thua, ở lại Dịch đình chỉ có đường bị hành hạ chết. Nếu như ngươi thích hắn, vậy thoả mãn nguyện vọng của ngươi.”
Lục hoàng tử lại ngẩng đầu sung sướng: “Cảm ơn đại ca.”
Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Chỉ một điều, không cho ngươi học theo trò vặt của hắn.”
“Biết rồi.” Lục hoàng tử nghiêm túc gật đầu, chống đầu, nhìn ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm, “Sao vẫn chưa tới?”
Tần Chiêu quay đầu, cũng liếc mắt nhìn cửa điện.
Vừa hay lúc này, các cung nhân đi tới thông báo: “Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ, Trần công tử và Ngô công tử dẫn Phù Dung trở về.”
Lục hoàng tử hai mắt sáng rỡ: “Mau bảo hắn tiến vào!”
“Vâng.”
Ngoài cửa cũng thắp đèn, một bóng người màu lam đứng trên bậc thang ngoài điện, đèn lồng trên hành lang chiếu vào người hắn, hắn cúi đầu, vóc dáng nho nhỏ, bóng dáng cũng nho nhỏ.
“Phù Dung, Lục điện hạ cho ngươi vào, mau vào đi thôi, tay nải cứ đưa ta cầm.”
Bóng người nho nhỏ gật đầu, tiếng phát ra cũng nho nhỏ: “Đa tạ.”
“Không cần khách sáo, mau vào đi thôi.”
Trong điện, Lục hoàng tử thầm thì: “Ban ngày vẫn còn sinh long hoạt hổ, sao giờ lại nhỏ giọng như vậy?”
Phù Dung dụi mắt, được hai công tử tới đón hắn dẫn vào trong điện.
Hai vị công tử tới đón hắn mới là thư đồng chính thức của Lục hoàng tử, bầu bạn hoàng tử đọc sách.
Một vị là con vợ cả của Trần sử quan Hủ Lan đài, tên là Trần Trinh; một vị khác là con út Đại tướng quân Ngô tướng quân, tên là Ngô Ngu.
Thái Tử sắp xếp cho em ruột thật sự chu toàn, thư đồng cũng là một văn một võ, còn đều lớn hơn Lục hoàng tử vài tuổi, chín chắn điềm đạm.
Hai người dẫn Phù Dung đứng yên trước giường, cúi người hành lễ: “Điện hạ, người đã đưa tới.”
Phù Dung xốc vạt áo, quỳ xuống trên đệm mềm, khom người hành lễ: “Thái Tử điện hạ, Lục điện hạ.”
Tần Chiêu nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Nếu đã tới Chiêu Dương điện, sau này sẽ không cs ai hãm hại ngươi nữa, những mưu mẹo ngươi dùng ở Dịch đình cũng có thể cất đi.”
Phù Dung nghiêm túc đáp: “Vâng.”
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không động dậy.
Tần Chiêu nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: “Ngẩng đầu lên.”
Phù Dung tì hai tay lên đệm, thoáng ngẩng đầu nhẹ.
Tần Chiêu ngồi trên giường, hơi rướn tới phìa trước nhìn hắn: “Ngẩng đầu.”
Phù Dung lại ngẩng lên một chút.
Tần Chiêu dùng giọng điệu uy nghiêm, dài giọng: “Ngẩng đầu ——”
Phù Dung ngẩng cả đầu lên, rồi nở nụ cười lấy lòng Thái Tử.
Nếu có thể bỏ qua vết thương trên mặt hắn, vậy sẽ càng tốt.
Lúc Trần công tử và Ngô công tử tới đón hắn, hắn đang đánh nhau với đám người kia.
Hỉ công công thấy bộ dạng chật vật của hắn, sợ không báo cáo được với bề trên, bèn vội vàng sai người đun nước rửa mặt cho hắn, rồi kiếm cho hắn áo xống sạch sẽ, sửa sang hắn từ trong ra ngoài một lần, rồi mới cho hắn tới đây.
Vết thương trên người đều có thể che khuất, chỉ có mắt trái hắn trúng một đấm, hốc mắt đã đỏ, thật sự không che nổi.
Trước khi đi, Hỉ công công căn dặn luôn miệng, bảo hắn che chắn chút, đừng để bị hai vị điện hạ đuổi về.
Phù Dung nghe răm rắp ý chỉ công công, lúc đáp lời vẫn luôn cúi đầu, không cho hai vị điện hạ thấy hai mắt mình.
Nhưng không ngăn được Thái Tử điện hạ bắt hắn ngẩng đầu.
Phù Dung ngồi quỳ trên đệm mềm, ngoan ngoãn cười với Thái Tử điện hạ.
Đừng đuổi ta về.
Tần Chiêu thắc mắc: “Sáng nay chẳng phải vẫn đang yên lành sao?”
Phù Dung ngoan ngoãn nói: “Tông cửa……”
Trần Trinh và Ngô Ngu đi đón hắn đồng thanh nói: “Hắn đánh nhau với người khác.”
Phù Dung ngậm miệng.
Ngô Ngu nói: “Hắn một thân một mình đánh cả đám, đè đầu sỏ xuống đất đánh, vừa khóc vừa đánh, anh dũng lắm.”
Phù Dung cúi đầu không dám hé răng.
Lục hoàng tử có hứng thú, nằm nhoài xuống bàn, tò mò nhìn Phù Dung: “Phù Dung, nói cho ta, ngươi đánh nhau thế nào?”
Tần Chiêu ấn hắn trở về, nói với Phù Dung: “Sau này ở Chiêu Dương điện không được nói dối.”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
Tần Chiêu hỏi: “Vẫn là đám người kia?”
“Vâng.”
“Sau này không cần về Dịch đình nữa, đi xuống bảo bọn họ kiếm chút thuốc cho ngươi.”
“Đa tạ điện hạ.” Phù Dung hành lễ, đứng dậy rời đi.
Lục hoàng tử quấn lấy Trần Trinh và Ngô Ngu: “Nói đi, Phù Dung đánh nhau thế nào? Lúc các ngươi tới đã đánh nhau rồi sao?”
“Bẩm điện hạ, lúc đến đã đánh nhau rồi, hình như là bọn họ làm ướt chăn đệm của Phù Dung ……”
Phù Dung rảo bước chân, rời đi chính điện, không muốn nghe thấy bọn họ bàn chuyện xấu hổ của mình.
Cung nhân canh giữ ngoài cửa kịp giữ chặt hắn lại: “Phù công tử, nô dẫn ngươi về chỗ ở.”
Phù Dung lấy lại tinh thần, gật đầu: “Vâng, đa tạ.”
Phù Dung đi rồi, trong chính điện, Trần Trinh và Ngô Ngu đang kể lại cho Lục hoàng tử chuyện xảy ra.
Phù Dung đánh nhau.
“Hắn lợi hại lắm, đám người kia đều không kéo được hắn. Khi chúng ta đi vào, Hỉ công công gọi to, hắn liền quay đầu, sau đó bị đối phương đấm cho một cú……”
Tần Chiêu chống đầu, ngả người vào giường, nhìn bọn họ chơi với nhau, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Mấy người lập tức ngậm miệng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn.
Tần Chiêu thu nụ cười trên mặt lại, hắng giọng, nhàn nhạt nói: “Đừng nói nữa, như vậy không tốt.”
Lục hoàng tử nhíu mày: “Vậy mà nãy đại ca còn cười?”
Tần Chiêu đứng dậy, sửa vạt áo: “Cô về phủ.”
*
Thái Tử đã thúc quan từ lâu, khai phủ ngoài cung, dĩ nhiên không sống ởHoàng tử sở.
Chiêu Dương điện trước kia chính là nơi Thái Tử ở trong cung, hiện giờ nhường lại cho em trai hắn yêu thương nhất, người hầu cũng đều là người hầu từ trước.
Phù Dung đi dọc đường, chỉ thấy rường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, hết sức xa hoa.
Cung nhân dẫn Phù Dung tới chỗ hắn ở: “Phù công tử sống ở nơi này, nằm gần chính điện, điện hạ nếu như cần sai bảo gì đi tới cũng tiện.”
“Đa tạ ngài.”
“Đi theo hướng hậu điện là tới Văn Uyên điện để đọc sách, ngươi đi theo thu dọn bút mực và thư tịch. Ngươi phụ trách hầu hạ bút mực, nếu điện hạ nhờ giúp hắn làm loạn, ngươi tuyệt đối không được đáp ứng.”
“Ngươi có gan dẫn điện hạ làm bậy, Thái Tử điện hạ sẽ không tha cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi cố gắng làm việc, điện hạ tùy tay thưởng, người đầu tiên sẽ là ngươi.”
Phù Dung nghiêm túc gật đầu: “Nô đã rõ.”
Cung nhân thấy hắn ngoan ngoãn, giọng điệu cũng dịu đi: “Ngươi mới từ Dịch đình tới, hẳn là vẫn chưa ăn cơm, nhìn mặt ngươi vẫn còn vết thương, ta cho bọn họ lấy chút thức ăn và thuốc trị thương cho ngươi.”
“Vâng.” Phù Dung hành lễ, “Đa tạ ngài.”
Cung nhân đi ra ngoài, Phù Dung ôm tay nải của mình, nhìn xung quanh.
Không giống với giường to nằm chung trong Dịch đình, thư đồng của Lục điện hạ có thể ở một mình một phòng.
Tuy phòng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái bàn, một chiếc rương gỗ, cùng một cái giường nhỏ, nhưng đã là rất tốt rồi.
Phù Dung đặt tay nải lên bàn, thu dọn đồ đạc của mình.
Mới vừa thu dọn xong, cung nhân ban nãy đã bê đồ trở về.
Thấy hắn tay chân lanh lẹ, cung nhân cũng lặng lẽ gật đầu: “Lại đây ăn gì đi, ngày mai điện hạ không đi Văn Uyên điện, nhưng văn chương tiên sinh ra vẫn chưa chịu viết, còn đang bướng.”
“Vâng.”
Phù Dung ăn ít thức ăn, cầm bát đĩa rửa sạch về phòng bếp nhỏ, ngồi trước cửa sổ, thấy chính điện đãtắt đèn, chắc chắn Lục điện hạ sẽ không tới tìm hắn nữa, mới bò lên giường đi ngủ.
Chăn đệm mới rất dày dặn, Phù Dung quấn chặt chăn, cảm giác mình như đang chìm vào trong mây.
Mềm mại mà ấm áp.
Nhưng lòng hắn vẫn luôn canh cánh một chuyện.
Trời chưa sáng, Phù Dung đã tỉnh mộng, mở to mắt, nhanh chóng xuống giường, rửa mặt mặc quần áo.
Nước rửa mặt hắn đã chuẩn bị từ tối, giờ đương nhiên đã lạnh, nhưng vẫn dùng được.
Quần áo sạch cũng đặt đầu giường, duỗi tay là có thể lấy.
Phù Dung rửa mặt trong bóng đêm, lặng lẽ không để phát ra tiếng động.
Hắn vội vàng sửa soạn, rồi đi đến trước cửa sổ nhìn, mới thấy chính điện vẫn chưa thắp đèn, chỉ có đèn hành lang đang sáng, cung nhân gác đêm và thị vệ tuần tra khẽ khàng đi lại.
Vẫn chưa tới giờ.
Phù Dung không dám về ngủ lại, chỉ ngồi trong bóng đêm, yên lặng chờ trời sáng.
Hắn sợ mình chậm trễ công việc, rồi lại bị đuổi về Dịch đình.
*
Không biết đã đợi bao lâu, trời mới sáng.
Phù Dung nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, bèn vội vàng đứng dậy ra cửa, đi tới chính điện chực sẵn, chờ được sai bảo.
Hắn yên lặng đứng, đứng không hề động đậy, tựa như một cái bóng.
Lục hoàng tử Tần Huyên xuống giường rửa mặt mất một lúc lâu, ăn sáng mất thêm một hồi nữa.
Mãi đến khi hắn ngồi xuống trước bàn, chuẩn bị viết văn, mới sực nhớ ra hôm qua mình vừa chọn một thư đồng mới.
Hắn gọi: “Phù Dung.”
Phù Dung vội vàng đi vào: “Điện hạ.”
Tần Huyên hất cằm: “Mài mực cho ta.”
“Vâng.” Phù Dung tiến tới, quỳ ngồi bên giường, nghiêm túc mài mực.
Các cung nhân đứng bên cạnh phụng dưỡng, châm trà, châm lư hương.
Tần Huyên cũng không dừng lại, một chốc uống chút trà, một chốc quạt lư hương, ngửi mùi.
Vất vả lắm chạm vào bút, mới viết được một câu, đã hỏi các cung nhân: “Cái đề tai hại này phải làm sao?”
Các cung nhân lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Chúng nô tài ngu dốt, đọc không hiểu, điện hạ viết xong rồi hỏi Thái tử điện hạ thôi.”
Tần Huyên cảm thấy vô nghĩa, chống đầu, lại hỏi: “Trần Trinh và Ngô Ngu đi đâu rồi? Bảo bọn họ tới đây xem cho ta.”
“Thái Tử điện hạ biết điện hạ luôn bám lấy hai vị công tử hỏi văn chương, nên đã đưa hai vị công tử ra cung dùng trà, chờ điện hạ viết xong văn chương, hai vị công tử tự nhiên sẽ về.”
“Vậy ai viết bài cùng ta?”
“Thái Tử điện hạ nói, để Phù Dung viết cùng điện hạ.”
Phù Dung ngẩng đầu, hành lễ: “Vâng.”
Các cung nhân tuy không yên tâm lắm, nhưng dù sao cũng là Thái Tử ra lệnh, lui hết ra ngoài, để một mình Phù Dung phụng dưỡng.
Tần Huyên bĩu môi, cầm lấy trang giấy, đặt xuống trước mặt Phù Dung: “Ngươi xem câu này ta viết được không?”
Phù Dung nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu: “Bẩm điện hạ, nô không hiểu.”
Tần Huyên hơi bực: “Sao ngươi cũng giống hệt bọn họ? Muốn gạt ta?”
Phù Dung nghiêm túc trả lời: “Điện hạ, nô thật sự xem không hiểu.”
“Còn tưởng ngươi thông minh hơn so với bọn họ, sao ngươi cũng ngốc vậy chứ?”
Tần Huyên vốn chỉ thuận miệng nói, Phù Dung cũng tự biết, nhưng hắn nghe thấy từ đó, liền không nhịn được rụt người, cúi đầu, tiếp tục mài mực.
Tần Huyên nhìn hắn ngây ra, liền duỗi tay tới đẩy hắn: “Hôm qua không phải ngươi vẫn còn anh dũng phi phàm đánh nhau với người khác sao? Hôm nay sao lại nhát gan vậy?”
Phù Dung ổn định tinh thần, khẽ giải thích: “Trước kia…… cũng luôn có người ta chê nô “ngu ngốc”, nô bị mắng sợ, nhất thời mất bình tĩnh, điện hạ tha tội.”
Tần Huyên ôn hoà, cũng không để bụng, liền hỏi: “Không phải ngươi cũng đọc sách rồi à? Tại sao văn chương ta viết cũng không hiểu?”
Không đợi cho hắn trả lời, Tần Huyên đã nói: “Thôi, để ta dạy cho ngươi đi.”
Phù Dung hơi ngẩng đầu, trông vẫn hơi ngốc.
Tần Huyên cười, cầm lấy một câu văn mình mới viết: “Ý câu này là……”
Phù Dung vẫn đang muốn chối từ, bỗng nhiên hiểu ra, Tần Huyên chỉ thích chơi đùa.
Hôm qua kiểm tra cung nhân, hôm nay giảng văn cho Phù Dung. Ngày thường hắn bị Thái Tử và tiên sinh đè đầu đọc sách, nay tìm được Phù Dung, hắn liền đè đầu bắt Phù Dung đọc sách.
Phù Dung trấn định tinh thần, nghiêm túc nghe, nhỏ giọng phụ hoạ Huyên.
Hắn dùng ánh mắt khâm phục ánh mắt nhìn Tần Huyên, cuối cùng hỏi một câu: “Sau đó thì sao?”
Tần Huyên bĩu môi, biết hắn cố ý, nhưng lại vẫn rất thích thú..
Hắn nắm bút, ngòi bút lướt: “Đoạn sau ta vẫn đang viết.”
Chung quy, ánh mắt khâm phục không giả bộ được .
Phù Dung cũng thật sự hâm mộ người biết viết chữ, như Lâm công tử, như Lục hoàng tử.
Các cung nhân Chiêu Dương điện trông chừng bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong hơi ầm ĩ một lúc, rồi lập tức yên lặng, cũng đều an tâm
Lúc Thái Tử tới, các cung nhân cũng bẩm báo lại như vậy.
“Phù Dung hầu hạ tốt lắm, đoán là điện hạ sắp viết xong văn rồi.”
Các cung nhân đẩy cửa điện, chỉ thấy Lục hoàng tử chống đầu nói chuyện với Phù Dung, xem chừng đang nói tới chuyện gì đó rất thú vị, Lục hoàng tử bật cười to, Phù Dung chỉ cúi đầu cười trộm.
Tần Chiêu ngưng mắt, tay phải nắm lại đặt lên bên môi, còn chưa kịp khụ, Phù Dung đã thấy hắn, vội vàng khom người hành lễ.
“Thái Tử điện hạ.”
Tần Chiêu chầm chậm lại gần, trầm giọng hỏi: “Điện hạ viết xong văn chưa?”
Phù Dung đáp: “Đã viết xong rồi.”
Tần Huyên tiện tay cầm một xấp giấy từ trên bàn: “Đại ca, ta viết xong rồi, ngươi đừng làm khó hắn.”
Tần Chiêu không nhịn được nhíu mày, dường như cũng không cảm thấy mình khó khăn gì.
Hắn dịu giọng lại nói với Phù Dung: “Viết xong rồi thì tốt, ban nãy cô thấy phòng bếp đã làm xong điểm tâm, ngươi đi lấy một đĩa ăn đi.”
“Vâng.”
Phù Dung đi xuống bậc thang, nghe thấy Tần Huyên đắc ý nói với Tần Chiêu: “Đại ca, giờ ta đã có thư đồng toàn tâm toàn ý với ta rồi.”
Tần Huyên giận dỗi nói: “Người trong Chiêu Dương điện đều từng hầu hạ đại ca, tuy bọn họ cũng tuân theo ta, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ tới đại ca. Phù Dung thì khác, Phù Dung hiện tại là người của ta.”
Tần Chiêu thấp giọng hỏi gì đó, Phù Dung không nghe rõ.
Tần Huyên nói: “Ngày hôm qua đại ca nói hắn tâm tư trọng, còn răn dạy hắn, ban nãy ta đối xử với hắn tốt như vậy, hắn chắc chắn là người của ta……”
Phù Dung không dám nghe tiếp, rảo chân đi đến đình viện.
Bọn họ là huynh đệ ruột, không có gì giấu nhau.
Nhưng những câu này bị hắn nghe được sẽ không hay.
Bảo sao Lục hoàng tử chốc thì muốn đích thân chọn người, chốc lại muốn giảng văn cho hắn.
Không đơn giản chỉ để chơi, mà là tâm tư phản nghịch thiếu niên nổi lên, cố ý đối nghịch với Thái Tử.
Chỉ là……
Phù Dung nghĩ, Thái Tử không hẳn là không nhận ra, chỉ là yêu thương em nhỏ, nên chiều theo hắn mà thôi.
Tần Huyên vẫn chưa biết, được người bao bọc là chuyện tốt nhường nào.
*
Phù Dung đi tới phòng bếp cầm ít bánh đậu xanh, chia cho các cung nhân Chiêu Dương điện, chừa lại cho mình hai miếng, trở về phòng ăn một miếng, còn một miếng để dành.
Buổi chiều, Dịch đình bỗng nhiên phái người tới, nói là bảo Phù Dung trở về một chuyến.
Phù Dung hỏi là chuyện gì, người nọ liền nói là tìm ra một túi tiền trong phòng hắn từng ở, người ở cùng đều nói không phải của mình, nên bảo Phù Dung trở về nhìn xem.
Phù Dung vốn không muốn trở về, chỉ là người nọ lại nói, trong túi vẫn còn chút tiền.
Phù Dung hơi chần chừ.
Hiện giờ đúng lúc hắn đang cần tiền, trông chờ Lục hoàng tử ban thưởng không biết phải chờ tới khi nào.
Phù Dung suy đi tính lại, vẫn chuẩn bị đi một chuyến.
Ngộ nhỡ lúc tiến cung, mẫu thân đưa tiền cho hắn, mà nhiều năm trôi qua hắn quên mất, vậy thì không hay.
Phù Dung nhìn Lục hoàng tử đang ngủ trưa, liền thay quần áo, đi ra ngoài cùng người truyền lời.
Hầu hạ trước mặt Lục hoàng tử, Chiêu Dương điện đương nhiên sẽ chuẩn bị quần áo mới cho hắn, hắn mặc đi qua, đám người Dịch đình thấy, kiêng kỵ Lục hoàng tử cũng sẽ không cố ý gây sự.
Bầu trời đổ tuyết rơi, người truyền lời lấy cớ đi trước, Phù Dung căng dù, vội vã đi về hướng Dịch đình đi.
Cửa lãnh cung đang mở, Tần Vụ ôm tay, đứng sau cửa, nhìn trừng trừng vào chỗ ngoặt trên cung đạo.
Không biết đã trôi qua bao lâu, y mới nhìn thấy một bóng người màu xanh chạy từ đằng xa tới.
Khuôn mặt căng chặt của Tần Vụ cuối cùng cũng giãn ra.
Người truyền lời cho Phù Dung là y phái đi.
Y biết ngay Phù Dung nhất định sẽ đến, nhóc tham tiền này sao nỡ bỏ rơi tiền được?
Phù Dung cầm ô, bước thấp bước cao đi về phía trước, lúc đi ngang qua cửa lãnh cung, hắn bỗng nhiên bước nhanh hơn.
Hắn sợ chết khiếp, vừa thấy hối hận, không nên quay về vì chút tiền đó, giờ còn phải đi qua lãnh cung một mình, vừa lại muốn tiền, hắn phải đi lấy tiền cứu mẫu thân, không thể buông tha một xu trinh nào.
Nghĩ như vậy, hắn lại đi càng nhanh, gần như đã là chạy.
Tần Vụ suýt nữa không tóm được hắn.
Phù Dung chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng mở kẽo kẹt, ngay sau đó, tiếng bước chân rơi xuống đất, giọng nói khảm sâu vào xương tuỷ vang lên sau lưng hắn.
“Phù Dung.”
Bước chân Phù Dung khựng lại, tay siết chặt cán dù, đốt ngón tay trắng bợt, sắc mặt cũng tức thì tái mét đi.
Hắn chỉ cảm thấy máu cả người đều đông cứng, tại sao Tần Vụ lại trùng hợp đi ra khỏi lãnh cung? Tần Vụ sao biết được tên hắn?
Dường như cũng nhận thấy hắn hơi sợ hãi, giọng Tần Vụ vây mà trở nên dè dặt hơn, y thả nhẹ giọng, gọi một lần nữa: “Phù Dung.”
Phù Dung bấu chặt lấy cán dù, thứ duy nhất mình có thể dựa dẫm.
Giờ hắn không chạy được nữa rồi.
Tần Vụ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, dùng hết sức bình sinh kiềm chế mình, không cho mình duỗi tay chạm vào hắn.
Y trầm giọng hỏi: “Ta là Ngũ hoàng tử trong lãnh cung cung. Ta đã hỏi Hỉ công công, mấy ngày trước hắn có dẫn ngươi tới nơi này, sao ngươi lại… không chịu tới?”
Chương 21