Thái Tử uy nghiêm đảo mắt qua đám người Hổ Phách.
Đám người kia nằm rạp, trán dán xuống đất, vâng dạ không dám ho he câu nào.
Phù Dung quỳ gối bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ bọn họ không nhịn được cười.
Hắn vốn tưởng rằng, mình còn phải tranh cãi với đám người này một lúc, không ngờ Thái Tử lại tới.
Phù Dung biết, Thái Tử và Lục hoàng tử là huynh đệ cùng mẹ, hai người thân thiết đặc biệt. Thái Tử thân là huynh trưởng, luôn che chở chiều chuộng Lục hoàng tử, Lục hoàng tử muốn làm gì là làm nấy.
Lần này chẳng qua chỉ thiếu một thư đồng hầu hạ bút mực, theo quy củ vốn là bảo Dịch đình chọn ai đó tốt tốt nộp lên là được.
Nhưng Lục hoàng tử muốn chơi, Thái Tử cũng chấp thuận, cho hắn kiểm tra hết cung nhân.
Có thể đoán được, Thái Tử coi trọng đệ đệ như vậy, ngay từ lúc sắc mặt Lục hoàng tử thay đổi, đã có người đi mời Thái Tử. Chưa biết chừng, Thái luôn trông chừng ngoài cửa.
Tóm lại, Thái Tử đã ở bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện.
Thái Tử nhìn thấu mọi việc, thật sự là người tốt.
Phù Dung vui mừng.
Ngay sau đó, Tần Chiêu nhíu mày nhìn hắn, khẽ gọi: “Phù Dung? Ngươi tên là Phù Dung đúng không?”
Phù Dung lấy lại tinh thần, cúi người hành lễ: “Thái Tử điện hạ.”
Tần Chiêu vẫy tay với hắn: “Ngươi đến đây.”
Phù Dung đứng dậy đi tới, kể lại toàn bộ chuyện đám Hổ Phách hợp tác hãm hại hắn, còn nọp cả thơ văn Hổ Phách tự viết sai làm vật chứng.
Phù Dung vậy mà còn giữ cả chứng cứ, đám người kia cắn răng, không tài nào cãi lại, chỉ có thể dập đầu nhận lỗi: “Nô biết tội, nô biết tội, xin điện hạ thứ tội!”
Tần Chiêu dừng ánh mắt trên người Phù Dung: “Bọn họ liên hợp hãm hại ngươi, ngươi cho rằng nên phạt bọn họ thế nào ngươi mới có thể nguôi giận?”
Phù Dung rũ mắt: “Dịch đình đã có quy củ, nô không dám lắm lời.”
Tần Chiêu nâng tay, Hỉ công công liền vội vàng cho người đi lên, kéo đám Hổ Phách xuống bị phạt.
Tần Chiêu nhìn Phù Dung, khẽ nói: “Ban nãy cô cố ý cho ngươi cầu tình cho bọn họ, ngươi coi như bán cho bọn họ một ân tình. Hiện giờ bọn họ bị phạt, ngươi đắc tội phân nửa người trong Dịch đình, sau này phải sống trong Dịch đình như thế nào?”
Phù Dung nhìn vạt áo vân hạc của Thái Tử, bỗng nhiên thấy bực.
Nhưng rõ ràng là bọn họ bắt nạt mình trước, còn muốn hắn đi cầu tình cho.
Lục hoàng tử tùy tiện nói: “Nếu hắn không sống tiếp được ở Dịch đình, vậy đi theo ta……”
Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, Lục hoàng tử ngoan ngoãn ngậm miệng, đứng bên cạnh huynh trưởng.
Tần Chiêu tiếp tục nói với Phù Dung nói: “Tâm tư của ngươi quá nặng, làm việc không chừa đường lui, ngươi chắc chắn mình sẽ được chọn? Không cần tiếp tục sống với bọn họ?”
Phù Dung mím môi, nghiêm mặt nói: “Nô mới vào Dịch đình, thật lòng đối đãi bọn họ, còn bị hãm hại. Hôm nay nếu như cầu tình cho bọn họ, bọn họ sẽ không cảm kích, chỉ hận nô vạch trần bọn họ.”
“Điện hạ nói tâm tư nô quá nặng, nếu không phải tâm tư nô nặng, hôm nay người bị hãm hại sẽ làm nô. Bị hãm hại còn liều chết phản kích, thắng hiểm một chiêu, trái lại còn phải cầu tình cho kẻ hãm hại thật là vô lý.”
Hỉ công công lạnh lùng nói: “To gan!”
Phù Dung quỳ trên mặt đất, không nói câu nào, tuy đang cúi đầu song lại rất cố chấp
Tần Chiêu cười, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy rời đi.
Cung nhân toàn viện cúi người hành lễ: “Cung tiễn Thái Tử điện hạ, cung tiễn Lục điện hạ.”
Phù Dung nhìn vạt áo Thái Tử rời đi, có chút nhụt chí.
Thái Tử nói tâm tư hắn quá nặng, có phải là đang muốn nói hắn chỉ biết giở âm mưu quỷ kế, không thích hợp làm hầu đọc?
Hắn vốn dĩ đã không quá thông minh, vất vả dung thủ đoạn một lần cũng chỉ có thể lừa đám người Hổ Phách, không lừa được Thái Tử.
Thôi được, vẫn phải tìm con đường khác.
*
Đám người Hổ Phách, mỗi người ăn mười roi, buổi chiều lúc quét tuyết liên miệng kêu ai u người đau, ôm chổi cả buổi mới chịu làm.
Phù Dung lười tranh cãi với bọn họ, chỉ nói một câu: “Hỉ công công không thể ôn hòa hiền từ hơn Thái Tử, còn làm loạn nữa, Hỉ công công sẽ trói hết chúng ta lại đánh một trận. Bất kể thế nào, ta cũng ăn ít hơn các ngươi mười roi, ta không thiệt.”
Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều an phận, không còn tác quái nữa.
Phù Dung đứng cách bọn họ rất xa, vừa quét tuyết, vừa suy nghĩ.
Thư đồng cho hoàng tử có hai loại, một loại là thư đồng chính thực, thế gia con cháu, học tập cùng hoàng tử thời niên thiếu, trưởng thành là trợ lực cho hoàng tử trong triều.
Thư đồng lo liệu bút mực như hắn, nói thẳng thì chính là người hầu cao hơn cung nhân bình thường một chút.
Nhưng ngay cả chức vị như vậy, cung nhân ti tiện nhất Dịch đình muốn leo lên cũng khó như lên trời.
Lần này là Lục hoàng tử nổi hứng nhất thời mới tổ chức kỳ thi, chỉ e sau này sẽ không có nữa.
Phù Dung mất cơ hội lần này, trong lòng buồn bực, cũng không hề chú ý tới Hổ Phách lặng lẽ buông chổi xuống lén trốn đi.
Xế chiều, Phù Dung cùng các cung nhân quét xong tuyết, trở về Dịch đình.
Các cung nhân tụm năm tụm bảy, đều không để ý tới Phù Dung, chỉ lo vào phòng.
“Mệt chết rồi.”
“Ăn đòn còn phải quét tuyết, chết mất thôi.”
Phù Dung đi cuối cùng, tiến vào cửa phòng, liền thấy trên tấm đệm trong cùng chất tuyết đọng.
Phù Dung bước nhanh vào, phất tuyết đọng xuống đất.
Nhưng tuyết đã tan hơn phân nửa, thấm vào đệm chăn ướt đẫm, lạnh băng.
Phù Dung quay đầu lại nhìn về phía các cung nhân.
Các cung nhân vốn đang len lén nhìn trộm hắn, thấy hắn quay đầu, lại quay đi làm mặt quỷ như không liên quan.
Chỉ mình Hổ Phách khoanh tay cười với hắn: “A, Phù Dung đắc tội với người ta lúc nào vậy? Đêm nay sao ngủ được đây? Chậc, ngươi nổi bật trước mặt Thái Tử và Lục hoàng tử như vậy, bọn họ có tới đón ngươi không?”
Phù Dung vốn dĩ đang buồn rầu, nghe thấy hắn như vậy thì lập tức đỏ hoe mắt.
“Khóc? Sáng nay chẳng phải ngươi vẫn còn vênh váo lắm sao? Dù sao chiều nay chúng ta cũng quét tuyết bên ngoài, ngươi có bẩm báo Hỉ công công vậy cũng không mắc mớ gì tới chúng ta.”
Phù Dung bê đệm chăn ướt sũng lên.
Hổ Phách cười hì hì nhìn hắn: “Mau tranh thủ giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi, ôm ra ngoài phơi đi, nếu……”
Hắn còn chưa nói xong câu, Phù Dung đã nhảy bật dậy, va vào cằm hắn.
Hổ Phách bị va cho mắt nổi đom đóm, còn chưa kịp phản ứng lại, Phù Dung đã chụp đệm chăn ướt sũng lên đầu hắn.
“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”
Các cung nhân hô to, xông tới can ngăn..
Tuy nói là can ngăn, song thực ra bọn họ đều lén đè Phù Dung lại, để Hổ Phách đánh hắn.
Phù Dung người nhỏ thó, không biết lấy sức đâu ra, chỉ cần tránh thoát là sẽ tập trung đi đánh Hổ Phách.
Đây cũng là hắn học theo Tần Vụ từ kiếp trước, bắt giặc phải bắt vua trước.
Dù sao hắn vẫn còn phải sống trong Dịch đình, luôn bị nhục nhã như vậy sẽ chỉ làm người khác khinh thường.
Phù Dung siết chặt nắm tay: “A!”
Vừa hay lúc này, Hỉ công công đang cúi đầu khom lưng dẫn hai công tử trẻ tuổi đi từ bên ngoài vào.
Hỉ công công vui vẻ ra mặt: “Ta biết mà, đứa bé Phù Dung này có phúc khí. Hắn tới Dịch đình chưa được mấy ngày, tuy hơi nhát gan, nhưng tính tình rất tốt, làm việc cũng chịu khó, được Lục điện hạ nhìn trúng là phúc khí của hắn.”
Một vị công tử lễ phép gật đầu: “Cũng là công công dạy dỗ tốt.”
Hỉ công công dẫn hai vị công tử đi tới trước cửa phòng.
Trong phòng vọng ra tiếng ồn ào, nụ cười trên mặt Hỉ công công cương lại.
“Bọn chúng đang cãi nhau thôi, cãi nhau thôi.”
Hỉ công công hắng giọng, đẩy cửa phòng.
Phù Dung hơi nhát gan, tính tình rất tốt đang cưỡi trên người Hổ Phách, vừa khóc, một bên vừa giơ cao nắm tay: “Cho ngươi bắt nạt ta! Rõ ràng là các ngươi bắt nạt ta trước! A!”
Công tử trẻ tuổi đứng ngoài cửa hỏi: “Công công, ai là Phù Dung?”
Phù Dung nghe thấy có người kêu tên mình, liền quay đầu lại, khôi phục về dáng vẻ bình thường, chớp mắt, hai hàng nước mắt vừa hay lăn xuống khỏi vành mắt hắn: “Ơ?”
Hỉ công công chỉ vào hắn, xấu hổ cười: “Là đứa này.”
Phù Dung chỉ ngừng lại một chút, đã bị Hổ Phách đấm cho một cú.
“A!” Phù Dung kêu lên, che mắt ngã xuống mặt đất.
Hỉ công công tức giận giậm chân liên tục: “To gan! Ai cho các ngươi lá gan ẩu đả thư đồng của Lục điện hạ thư đồng? Còn không mau đỡ Phù Dung dậy.”
“Cái gì?!”
Các cung nhân liếc nhìn nhau, nhất thời cảm thấy tai vạ ập xuống, vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Phù Dung dậy, sửa lại tư thái hùng hổ lúc này, ân cần hỏi han hắn.
“Phù Dung, Phù Dung, không sao chứ?”
“Có bị thương ở đâu không?”
Lúc được đỡ dậy, Phù Dung vẫn còn hơi choáng, đứng không vững.
Sau cuộc hỗn chiến, áo vải thô trên người hắn bị xé rách, tóc cũng rối tung, trên mặt trên tay bầm tím, còn dính nước mắt, thoạt nhìn rất giống mèo con đánh nhau bị thua.
Hổ Phách cũng chật vật giống hắn quỳ gối bên cạnh, nhìn hắn tức tối liên tục nghiến răng.
Phù Dung vừa khóc vừa đánh, như thể thiệt thòi lắm không bằng.
Rõ ràng là Phù Dung đánh hắn!
Hai vị công tử Hỉ công công mang đến liếc nhau, vừa tức giận vừa buồn cười thở dài: “Phù Dung, mau thu dọn hành lý đi, cùng chúng ta đến hoàng tử sở.”
Vừa nghe thấy câu này, Phù Dung ngẩng đầu, hai mắt sáng lên: “Vâng! Tuân lệnh!”
*
Trời xẩm tối, một con bồ câu đưa thư màu xám chao liệng trên không trung, bay qua cung tường.
Lãnh cung, cửa sổ rộng mở, Tần Vụ mặc áo đơn, ngồi trên giường.
Trong điện đơn sơ, ngoài bàn giường thiết yếu thì không còn thứ gì khác, toàn bộ cung điện sạch sẽ như hang tuyết.
Tần Vụ kiểm kê đồ đạc trên giường.
Mấy túi lương thực căng phồng, vài món trung y long xù, một ít đồ bổ, còn có ba cuốn sách thơ văn.
Đó đều là thứ Phù Dung thích.
Nhưng rồi, Phù Dung lại mãi vẫn không tới lãnh cung.
Tần Vụ đanh mặt, biểu cảm không vui.
Y nhớ rõ ngày Phù Dung được đưa tới lãnh cung, là mười một tháng mười hai.
Ngày y sống lại chính là mười một tháng chạp, song ngày đó, Phù Dung chưa từng tới.
Tần Vụ đoán chắc là hắn phải thi, liền nhẫn nại đợi thêm mấy ngày.
Hiện giờ đã trôi qua ba ngày, Phù Dung vẫn không tới.
Kiên nhẫn của Tần Vụ đã bị mài sạch, sáng nay y truyền tin cho thuộc hạ, bảo bọn họ đi tra chuyện thư đồng, giờ vẫn đang đợi tin tức.
Dù sao cũng không phải không qua chứ?
Phù Dung luôn ngốc, cũng không phải không có khả năng.
Tần Vụ nhìn đồ vật trên giường, dời ánh mắt đi, nhặt lên một quyển sách, tiện tay lật xem.
Giống như trước kia Phù Dung sinh bệnh, nằm trên giường ngủ, y ngồi bên cạnh phê tấu chương, cũng giống như sau khi Phù Dung chết, nằm trong quan tài thủy tinh, y cũng ngồi bên cạnh phê tấu chương.
Tần Vụ một tay cầm quyển sách, một tay tì lên đầu gối, đầu ngón tay bất giác gõ.
Không cần vội.
Phù Dung là người của y, sớm muộn gì cũng sẽ tới, không cần nóng vội.
Sắc trời nhá nhem, không thấy rõ chữ trên sách, Tần Vụ cũng không thả sách xuống.
Đúng này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bồ câu vỗ cánh, Tần Vụ đột nhiên buông sách xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, huýt sáo khẽ.
Bồ câu đưa thư màu xấm xé rách màn đêm, bay về phía y.
Tần Vụ gỡ ống tre từ trên chân bồ câu xuống, lấy ra tờ giấy, mới phát hiện trời đã tối om không nhìn rõ chữ.
Y thắp nến, chiếu sáng tờ giấy.
—— Chưa từng nghe nói Dịch đình chọn lựa thư đồng cho chủ tử.
—— Giờ Thìn hôm nay, Lục hoàng tử chọn lựa thư đồng bút mực, kiểm tra cung nhân Dịch đình.
—— Giờ Dậu, Thái Tử chọn được thư đồng, cho thư đồng của Lục hoàng tử đi tới Dịch đình nghênh đón, thư đồng tên là……
Ánh nến bập bùng, hai chữ kia nổi lên rõ ràng
Sắc mặt Tần Vụ chợt biến, bồ câu bị khí thế trên người y dọa, vẫy cánh bay đi.
Tần Vụ vo tờ giấy lại, ném xuống đất, bước nhanh ra khỏi cửa phòng.
Trời đổ tuyết rơi, khí thế quanh người Tần Vụ còn rét căm hơn tuyết.
Tần Vụ cắn răng, cằm căng chặt, hai nắm đấm siết chặt, khớp xương cọ vào nhau thành tiếng răng rắc.
Y muốn bắt Phù Dung về, hỏi cho ra nhẽ.
Phù Dung rốt cuộc là tại sao?
Y ở đây đợi Phù Dung ba ngày, kết quả Phù Dung đi tham gia kỳ thi của Lục hoàng tử? Còn được chọn làm thư đồng của Lục hoàng tử?
Sao hắn dám?!
Tần Vụ bước tới trước cửa lãnh cung, vừa muốn mở cửa ra, đã nghe thấy ngoài cửa vọng vào giọng nói y rất quen thuộc.
“A.”
Tần Vụ cố nén cơn giận, mở hé cửa ra.
Ngoài cửa,trên cung đạo, hai người trẻ tuổi, một người cầm ô, một người xách đèn, đi hai bên Phù Dung.
Phù Dung ôm tay nải, ngoan ngoãn đi dưới dù, cúi đầu, nhìn đường, bước thấp bước cao trên nền tuyết.
Nhỡ chân dẫm lên hòn đá chôn vùi dưới tuyết, suýt nữa té ngã, nên mới hô thành tiếng.
Tần Vụ đứng trong cửa, không biết nhìn thấy gì mà lại hơi thất thần, quên mất lao ra ngoài tóm Phù Dung vào.
Y thấy……
Tay nải Phù Dung ôm trong lòng giống hệt với tay nải hắn mang lúc dọn từ Dưỡng Cư điện đi lãnh cung, từ chất vải tới hoa văn.
Động tác của Phù Dung, tư thế đi đường cũng mơ hồ giống hệt ngày đó.
Đó là cơn ác mộng ngày đêm vởn vơ quanh Tần Vụ, Phù Dung bỏ mặc y đi lãnh cung, chết ở lãnh cung.
Mỗi một chi tiết trong lãnh cung đều rất rõ ràng với Tần Vụ.
Tần Vụ kéo cổ áo, bắt mình thở sâu một hơi bình tĩnh lại.
Chuyện không giống với kiếp trước, nhất định là sai ở đâu đó.
Lục hoàng tử, là Lục hoàng tử đoạt mất Phù Dung của y.
Phù Dung chỉ là một tiểu nô tỳ, không có quyền thế, cũng không có lá gan, hẳn chỉ bị ép buộc.
Là y sơ suất, không nên để Phù Dung một mình bên ngoài, hẳn phải đoạt Phù Dung về lãnh cung trước.
Hai tay Tần Vụ đè lên cửa, đóng cửa lại, phát ra một tiếng động nhỏ.
Cách một cánh cửa, Phù Dung ôm tay nải đi trên cung đạo, nghe thấy giữa tiếng tuyết rơi rào rạt xen lẫn tiếng cửa khép lại khe khẽ.
Hắn cúi đầu, ôm chặt tay nải trong lồng ngực, ngón tay bấu chặt vào túi quần áo.
Sao hắn không biết, mình mới vừa đi qua cửa lãnh cung?
Trước cửa lãnh cung đen kịt tựa như xoáy nước, Phù Dung chỉ thoáng nhìn khi đi ngang qua, đã không nhịn được nghĩ tới kiếp trước.
Đây là đoạn đường hắn quen thuộc nhất một kiếp trước, hắn từ nơi này vào lãnh cung, làm thư đồng cho Tần Vụ rồi lại từ nơi này đi ra ngoài, xin lương thực, chăn đệm cho hai người, đưa tin cho Tần Vụ, giúp Tần Vụ mở cửa cung.
Cuối cùng, hắn cũng trở về nơi này, khép lại đời mình.
Lần này hắn không vào lãnh cung, mà dốc hết sức làm thư đồng cho Lục hoàng tử, không biết có khác biệt gì không?
Liệu còn có người kiếm thức ăn cho Tần Vụ? Còn có ai đưa thư cho y không? Có người nào mạo hiểm băng qua mưa tên, mở cổng cung cho y?
Phù Dung ôm chặt tay nải vào ngực, làm mình dễ chịu hơn chút.
Hắn nhớ tới lời Tần Vụ từng nói.
—— ngươi thật sự nghĩ mình lợi hại lắm sao? Không có ngươi ta sẽ chết đói? Chết lạnh? Không mở được cửa cung?
—— ngươi cho rằng ngươi có công lao gì? Có khổ lao gì?
Phải rồi, là hắn lo nhiều, Tần Vụ trong lãnh cung căn bản không cần thư đồng, cũng không cần hắn lo liệu gì, không có hắn, Tần Vụ còn có thể bớt được chút lương thực.
Sau cửa lãnh cung, Tần Vụ tì hai tay lên cánh cửa, y cong sống lưng, bông tuyết ào ào đáp xuống người.
Y tựa như một con sói dữ núp mình trong bụi cỏ, vào tư thế chuẩn bị tấn công, bông tuyết rơi xuống đầy người cũng không hề động đậy.
Bởi vì y đã chuẩn bị nhảy bật dậy bất cứ lúc nào, ngoạm đi con mồi của mình.
Tần Vụ nhủ thầm hết lần này tới lần khác, Phù Dung bị ép rời khỏi y, không phải chủ động bỏ mặc y.
Bình tĩnh, không cần hoảng loạn, phải nghĩ cách cướp Phù Dung từ chỗ Lục hoàng tử về.
Cách một cánh cửa.
Phù Dung chùi mắt, ngẩng đầu, hắn cũng nhủ thầm hết lần này tới lần khác:
Phù Dung, đi về phía trước đi, đừng quay đầu lại.
Một lúc sau, Tần Vụ mở cửa, muốn nhìn Phù Dung.
Y ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra ánh sáng le lói.
Phù Dung ôm tay nải của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, đi qua chỗ ngoặt trên cung đạo, bỏ lại Tần Vụ và lãnh cung sau lưng.
Chương 21