Chương 34: Giết chết Joseph

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Nhìn căn nhà và trận pháp sao sáu cánh trước mắt, Khương Nam Nam thở hồng hộc kéo theo Khương Hoàn hỏi: “Chúng ta có nên vào không? Chị tôi hình như sắp tỉnh lại rồi……”

Lâm Chiếu Hạc đi đến bên cạnh nhà gỗ, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, bên trong tối như mực, loáng thoáng thấy một bóng người ngồi chính giữa nhà, cậu đẩy cửa, lại không đẩy được: “Có người ở trong.”

Trang Lạc nói: “Để tôi.”

Hắn duỗi chân đá thẳng, cánh cửa gỗ kia bị đá vài phát nhanh chóng lung lay, kẽo kẹt rụng xuống.

Sau khi cánh cửa rơi xuống, cảnh tượng trong nhà cũng lộ ra.

Đó là một bà già ngồi trên ghế, bà ta ăn mặc sạch sẽ, hơi cúi đầu, không nhìn rõ cụ thể khuôn mặt.

Lâm Chiếu Hạc dè dặt bước vào, mới phát hiện đây là một cái xác, bà già hình như chết lâu rồi, da thịt khô quắt queo.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Nhật ký nằm trên người bà ta ư?” Cậu nói thầm.

“Thử tìm xem.” Trang Lạc nói.

“Ngại quá, bà đừng trách tôi đấy.” Lâm Chiếu Hạc vẫn rất tôn trọng người chết, nếu không phải vì tính mạng cậu chắc chắn sẽ không làm phiền người ta.

Cậu duỗi tay tới muốn kiểm tra cái xác, nhưng khi tay cậu mới vươn đến giữa không trung, cái xác vốn hẳn đã chết rất lâu lại bỗng dưng vùng dậy, tóm được cổ tay Lâm Chiếu Hạc.

“Vãi ct!” Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ, nhảy bật dậy như lò xo.

Cái xác bắt lấy cậu, khuôn mặt dữ tợn như như bộ xương khô dí sát lại, gần như sắp dán vào mặt Lâm Chiếu Hạc, nó gầm gào nghẹn ngào: “#^&%!$*&%¥&@%……”

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy òa khóc: “Nó nói gì thế, tôi có hiểu tiếng Anh đâu!”

Mọi người: “……”

Chu Trạch vốn muốn tới giúp đỡ Lâm Chiếu Hạc, nghe thấy câu đó tự nhiên lại bị khớp, sặc tới mức ho vài cái: “Bà ta bảo đừng hòng mang Joseph đi……”

Lâm Chiếu Hạc hốt: “Bà tránh xa tôi ra, tôi già cả như vậy, làm gì có sức mang con bà đi chứ ……” Rõ ràng là bao nhiêu người cùng lục soát mà, tại sao chỉ nhằm vào mỗi mình cậu.

Trang Lạc cảm thấy mình ở trong trò chơi này, tốn nhiều sức nhất không phải vào đánh quái, mà là nhịn không cười cợt cấp dưới nhà mìh.

Hắn vươn tay kéo mạnh, cuối cùng cũng giúp Lâm Chiếu Hạc thoát khỏi gông cùm từ cái xác…… Không được hoàn hảo lắm là cả cánh tay của cái xác đều bị lôi xuống theo, bàn tay vẫn còn đang bám chặt lấy Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình sắp điên rồi, cả giận nói: “Mấy người còn cười gì nữa, mau tìm nhật ký đi!” Cậu quăng tay vài cái vẫn không thể hất bàn tay đang bám lấy cậu đi, chỉ có thể buông xuôi, không thèm để ý đến nó nữa.

Nụ cười không hề biến mất, chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác —— từ mặt Lâm Chiếu Hạc chuyển sang mặt người khác, sung sướng xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác là chuyện vui vẻ biết nhường nào.

Dưới chỉ trích đầy phẫn nộ của Lâm Chiếu Hạc, những người khác cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng, đè xác bà già xuống tìm trang nhật ký cuối cùng.

Mấy người họ vừa mới động thủ, bầu trời vốn sáng ngời tức thì u ám, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất, từng tiếng sấm nối đuôi nhau vang lên, làm màng nhĩ đau đớn.

Ngay sau đó, xung quanh căn nhà gỗ nho nhỏ đã có vô số Joseph đứng, bọn chúng xách rìu tựa như những hồn ma lảng vảng, lẳng lặng vây sát về phía căn nhà.

Xuyên qua cửa sổ, Lâm Chiếu Hạc trông thấy cảnh tượng đáng sợ đó.

Điểm kinh khủng nhất là trong số đám cuồng ma sát nhân ấy còn có cả Vân Vũ Tư và mấy vệ sĩ của Khương Hoàn.

Khương Hoàn bị Trang Lạc đánh ngất giờ cũng tỉnh lại, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng trói tiếp tục tấn công bọn họ, Khương Nam Nam biết mình không có sức chiến đấu, không muốn khiến mọi người thêm phiền phức, đành phải ôm Khương Hoàn vừa khóc vừa kêu: “Chị, chị, chị đừng chen chân vào nữa…… Bọn họ đã đủ phiền toái rồi……”

Nói rồi cô còn dùng tay lay mặt nạ trên mặt Khương Hoàn, cứ cảm thấy chỉ cần gỡ mặt nạ trên mặt Khương Hoàn xuống là chị gái mình sẽ quay về. Cũng không biết liệu có phải vì cô dùng sức mạnh quá không mà tấm mặt nạ kia thật sự bị cô lột xuống, Khương Nam Nam vui vẻ nói: “Mọi người mau xem đi, tôi gỡ được mặt nạ của chị tôi xuống rồi này… Chị……?”

Cô còn chưa kịp vui mừng một giây, nụ cười đã cứng đờ trên mặt.

Chỉ thấy sau khi bị lột mặt nạ, mặt Khương Hoàn không khôi phục về ban đầu mà biến thành một lỗ trống hư vô, Khương Nam Nam nhìn mà váng đầu, suýt nữa thì gục xuống đất.

“Chị——” Khương Nam Nam khóc thét, “Sao mặt chị lại biến mất luôn rồi ——” cô vừa khóc, vừa muốn đeo lại mặt nạ lên mặt Khương Hoàn, nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì.

“Sao lại thế?” Lâm Chiếu Hạc cũng kinh ngạc trước cảnh này, chỉ mới không nhìn một lúc, sao Khương Nam Nam đã hô biến mặt Khương Hoàn đi đâu rồi.

“Mặt chị tôi biến mất rồi, tính sao đây.” Khương Nam Nam khóc lóc.

Không ai biết phải làm sao, đã vậy giờ cũng không có thời gian nghĩ ngợi sao trăng, những tên cuồng ma sát nhân kia đang cách bọn họ càng ngày càng gần, Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy tiếng rít chói tai khi lưỡi rìu quét qua mặt đất.

“Sếp, xử lý thế nào đây?” Lâm Chiếu Hạc hoảng tới mức mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, giờ cậu không thể biến hình sử dụng tia chớp đóng băng nữa. Đối mặt với tấn công từ Joseph, sức chiến đấu của bọn họ đã giảm đi.

Trang Lạc nói: “Tôi ra ngoài ngăn cản bọn họ, mọi người tiếp tục tìm đi, manh mối chắc chắn nằm trong căn nhà này.”

Không chờ Lâm Chiếu Hạc trả lời, hắn đã xách rìu đi về phía cửa. Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi, nhìn bóng lưng Trang Lạc biến mất giữa màn mưa đen đặc. Bên ngoài chẳng mấy chốc đã vọng vào âm thanh đánh nhau, Trang Lạc có lợi hại tới nhường nào cũng chỉ là con người, không thể chống cự những con quái vật giết người gần như vô địch đó mãi được.

Lâm Chiếu Hạc lục tung phòng cũng không tìm thấy trang nhật ký cuối cùng, vừa nóng ruột vừa lo lắng: “Rốt cuộc là giấu ở đâu nhỉ?!”

Chu Trạch cũng hoảng tới mức vã mồ hôi hột: “Hay là chúng ta tẩn bà già này một trận?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đánh có tác dụng gì, bà ta còn chưa chịu thả tay anh mày ra đây này —— ê, bà ta đang lầu bầu gì đấy, cậu phiên dịch nhanh!”

Chu Trạch lắp bắp nói: “Bà ta đang chửi đổng thôi, toàn là chửi bậy — nói cái gì mà Joseph con bà ta vĩnh viễn bất tử, chúng ta vĩnh viễn không tìm thấy trang cuối cùng Joseph tự giấu đi, chúng ta đều phải chết ở đây……”

Phiên dịch xong, cậu tức tối mắng bà già này đúng là vô nhân đạo, chết rồi vẫn giúp con trai báo đời.

Trong nhà loạn tùng phèo, Khương Hoàn kêu khóc, Chu Trạch chửi bậy, tức thì biến thành một dàn hòa tấu.

Lâm Chiếu Hạc lại lục lọi mọi xó xỉnh một lần nữa, gần như lật cả sàn nhà lên, vẫn không thể tìm ra tung tích trang cuối cùng.

Cũng không biết liệu có phải là vì quá căng thẳng nên gặp ảo giác không, Lâm Chiếu Hạc lại nghe thấy tiếng kêu thét của Trang Lạc vọng vào từ bên ngoài, làm cho cả người cậu giật mình, hét to: “Chu Trạch ——”

Chu Trạch nói: “Anh Lâm!”

“Cậu phiên dịch lại lời bà ta đi.” Lâm Chiếu Hạc khàn giọng nói.

“Bà ta bảo chúng ta chết đi.” Chu Trạch lắp bắp phiên dịch tiếng nguyền rủa và mắng chửi của bà già, “Còn nói là con trai bà ta vĩnh viễn bất tử……”

“Mấy câu sau nữa?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

“Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tìm thấy trang nhật ký Joseph tự giấu đi.” Chu Trạch tiếp tục phiên dịch.

Lâm Chiếu Hạc bất động, cậu hít sâu một hơi nói: “Trang thứ năm là Joseph tự tay giấu đi, chỉ mình gã tìm thấy.”

“Thế phải làm sao bây giờ?” Chu Trạch đã ướt đẫm mồ hôi cả người, “Dù sao cũng đâu thể chạy tới hỏi gã được!”

Cánh cửa nhà gỗ tuy bị Trang Lạc chặn đứng, song ác ma sát nhân xung quanh lại càng ngày càng nhiều, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, gần như tất cả đều là mặt nạ đáng sợ của chúng, trên tường nhà gỗ đã có vô số vết rìu chém, trông có vẻ không gắng gượng thêm được lâu, việc bọn quái vật phá tường vào được bên trong chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Khương Nam Nam, đưa mặt nạ cho tôi.”

Khương Nam Nam sững sờ: “Hả?”

“Đưa mặt nạ cho tôi.” Lâm Chiếu Hạc nói.

Nghe vậy, Khương Nam Nam liền đưa mặt nạ gỡ từ mặt Khương Hoàn xuống cho Lâm Chiếu Hạc, cô nhìn khuôn mặt trống rỗng của chị mình, chân tay luống cuống: “Anh Lâm, anh định làm gì?”

“Trói anh lại đi.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chu Trạch ——”

Nhìn thấy vậy, Chu Trạch đã đoán được Lâm Chiếu Hạc muốn làm gì, cậu cắn răng muốn khuyên, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lâm Chiếu Hạc cũng biết lời mình nói chỉ là thừa.

“Không còn thời gian nữa.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Trang Lạc lợi hại tới nhường nào cũng chỉ là nhân loại.” Cậu nhớ trước đó khi Trang Lạc gỡ mặt nạ xuống, đã nói tấm mặt nạ này sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng tới người đeo, một khi đã như vậy……

Chu Trạch bất lực nói: “Vâng……”

Cậu nhanh chóng trói Lâm Chiếu Hạc lại, sau đó nhẹ nhàng áp tấm mặt nạ lên mặt Lâm Chiếu Hạc.

Khoảnh khắc mặt nạ chạm vào mặt cậu, Lâm Chiếu Hạc liền cảm nhận được một lực hút, ý thức của cậu như lập tức bị hút ra, vô số ký ức không thuộc về cậu điên cuồng ùa vào trong óc.

“Ha ha, tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này.” Có người đang cười thé lên cười nhạo.

“Giết nó đi, giết nó đi,……” Có người thọc nhát dao đầu tiên.

“Quái vật, quái vật, nó là quái vật, tại sao nó lại sống lại ——” Mọi người hoảng sợ thét gào.

“Bất tử, nó bất tử, thiêu chết nó đi, thiêu chết cả nó và mẹ nó, nhất định có thể ngăn cản nó sống lại ——” trong đám đông tràn ngập những tiếng hô hào ác độc, thúc đẩy thảm kịch.

Ngọn lửa bay thẳng lên trời, cùng với đau đớn khi thân thể bị bỏng cháy.

Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được cơn đau dữ dội, cậu không nhịn được thét ra tiếng: “A ——”

“Con yêu, Joseph mẹ yêu nhất.” Người phụ nữ dùng giọng nói dịu dàng lẩm bẩm bên tai hòng giảm bớt cơn đau buốt linh hồn, lời nói của bà ta như thể thần chú dụ dỗ người khác tới gần, để giảm bớt cơn tra tấn, “Báu vật của mẹ, con sẽ bất tử, con sẽ bất tử…… Không ai có thể giết chết con, không ai có thể hủy diệt con……”

Theo tầm nhìn thay đổi, sát ý nồng nặc bốc lên từ đáy, những nơi ánh mắt có thể chạm tới đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Chu Trạch đứng bên cạnh cậu, miệng lúc đóng lúc mở nói gì đó, Lâm Chiếu Hạc không nghe rõ được chữ nào.

Tai cậu không ngừng vang vọng những giọng nói nhuốm đẫm thù hận, giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng …… Gằn từng chữ một, lặp đi lặp lại, làm cho đầu óc vốn không tỉnh táo lại càng chìm sâu vào hỗn độn.

Trong cơn hoảng hốt, trước mắt Lâm Chiếu Hạc hiện lên một bóng lưng cao lớn, gã xách rìu, khóc nức nở trong vòng tay mẹ, mẹ lau khô nước mắt và máu đỏ trên mặt gã, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, Joseph, những kẻ thương tổn con đều đáng chết……”

Joseph nức nở thành tiếng.

“Sổ nhật ký của con đâu?” Khi làm mẹ, bà ta lại dịu dàng như vậy, ngón tay vuốt qua mặt con trai, “Ghi lại những chuyện bi thương, mẹ sẽ cất giữ nó cho con, cất ở nơi bí ẩn nhất…… Mẹ sẽ bảo vệ nó bằng tính mạng mình, không ai nghĩ ra được nó nằm ở đâu……”

Nói xong câu này, bà ta cười thé lên, tựa như đang cười nhạo những người đang sợ hãi, chỉ cần Joseph bất tử, lũ thỏ đáng thương sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi cơn ác mộng, nơi đây chính là nơi táng bọn họ mà bà ta dùng tính mệnh bảo vệ nhược điểm của Joseph, không một ai tìm ra được.

Nơi bí ẩn nhất…… bảo vệ bằng tính mạng…… Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc đột nhiên thay đổi.

Chu Trạch đứng cạnh cậu không dám thở mạnh, từ khoảnh khắc Lâm Chiếu Hạc đeo mặt nạ lên, khí thế trên người cậu đã biến chuyển quá lớn.

Nếu nói trước đó Lâm Chiếu Hạc cho Chu Trạch cảm giác về một anh trai hàng xóm sáng trong như ánh mặt trời, vậy thì lúc này cậu lại giống như một tên cuồng ma sát nhân có vô số mạng người dưới tay.

Cậu bị trói vào ghế, không giãy giụa cũng không động đậy, nhưng trong lòng Chu Trạch lại dâng lên cơn sợ hãi khổng lồ…… Cậu thậm chí còn cảm thấy, Trang Lạc không đáng sợ bằng Lâm Chiếu Hạc.

“Anh, anh Lâm.” Chu Trạch run giọng nói, “Anh không sao chứ?” Cậu thấy ánh mắt Lâm Chiếu Hạc, chỉ có thể run giọng xác định.

Lâm Chiếu Hạc lạnh lùng nhìn cậu: “Cởi trói cho tôi.”

Chu Trạch nói: “Nhưng, nhưng mà……”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Cởi trói cho tôi.” Cậu lạnh lùng lặp lại lần nữa.

Giọng nói của cậu đều đều lại toát ra hơi lạnh khiến cho Chu Trạch nghe mà cánh tay nổi da gà, cậu thậm chí còn có ảo giác kỳ quái là nếu như mình không cởi trói cho Lâm Chiếu Hạc thì sẽ bị giết chết tắp lự, ảo giác đó khiến cậu không dám thắc mắc gì nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn lại cởi dây trói cho Lâm Chiếu Hạc.

Sau khi được cởi dây trói, Lâm Chiếu Hạc cũng không đứng dậy luôn, cậu nhắm mắt như đang ổn định cảm xúc nào đó, rồi sau mới đứng lên, đi về hướng bà già vẫn đang giãy giụa chửi bới.

Giây lát Lâm Chiếu Hạc đi đến trước mặt mình, bà già ngừng mắng chửi, đứng bật dậy muốn chạy trốn như quá sợ hãi Lâm Chiếu Hạc, rồi lại bị Lâm Chiếu Hạc đè xuống, bắt trở về.

“Tự đưa cho tôi, hay để tôi ra tay?” Giọng Lâm Chiếu Hạc nghe nhẹ nhàng, mang theo ngữ điệu kỳ lạ, không phải đe dọa mà lại trên hẳn đe dọa.

Cảm xúc của bà già bỗng nhiên trở nên kịch liệt, nói lầu bầu cả tràng, trông có vẻ như đang phẫn nộ chửi mắng, Lâm Chiếu Hạc không hiểu —— cậu cũng không muốn hiểu.

“Oan có đầu nợ có chủ.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Ai giết con trai bà, bà đi tìm người ta đi.” Nói rồi cậu đá mạnh vào người bà già.

Cái xác gần như khô cong queo căn bản không thể chịu được lực đá như vậy, xương cốt khô khốc văng đầy đất, nhưng dù vậy, đầu bà ta vẫn không ngừng nghỉ chửi bậy, giống như một hồn ma oán bất tử.

Lâm Chiếu Hạc đảo mắt trên đống xương vụn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy thứ mình muốn —— một trang giấy ố vàng.

Cậu cũng không biết bà già giấu trang nhật ký ở đâu, nhưng hiển nhiên là mang theo người, một khi đã vậy, chỉ cần phá hủy bà ta hoàn toàn là chắc chắn có thể tìm ra đáp án của câu hỏi.

Lâm Chiếu Hạc nhếch miệng cười, khom lưng nhặt trang nhật ký cuối cùng lên.

Nhật ký Joseph, trang thứ năm.

Đó không phải mẹ của ta, mẹ ta đã chết, thứ sống trên thế giới này là ác quỷ giống như ta.

Bất tử bất diệt không phải lời chúc của mẹ, mà là nguyền rủa của ác quỷ cho ta, Joseph không muốn tiếp tục. Joseph buồn quá, mẹ đã hứa với Joseph khi tất cả kết thúc sẽ dẫn Joseph rời đi, trở về căn nhà gỗ thân yêu của chúng ta.

Nơi đó không có ai, cũng không có quái vật, chỉ có Joseph và mẹ yêu của Joseph.

Tất cả kết thúc đi, Joseph mệt rồi.

Tiếng xé giấy chói tai lại một lần nữa vang lên, tiếng sấm ngoài phòng vang rền, Lâm Chiếu Hạc đi tới bên cửa sổ, trông thấy Joseph giữa màn mưa cùng với Trang Lạc đang bị bầy Joseph bao vây.

Hắn nắm rìu, người đẫm máu tươi, chỉ còn phần mặt sạch sẽ, đứng dưới màn mưa hắn trông không có vẻ gì là chật vật, đứng ở đó toát ra cảm giác như đang thư thả đi dạo, nhất thời khiến người ta khó nhận ra đâu mới là kẻ bị săn.

Theo tiếng sấm vang rền, bầy Joseph đồng loạt dừng động tác, bọn chúng không tấn công căn nhà nữa mà xoay người chầm chậm tiến vào bóng đêm sâu thẳm, còn mặt nạ thỏ trên mặt Vân Vũ Tư và các vệ sĩ cũng vỡ thành hai nửa theo tiếng cạch vang giòn.

Chỉ mình tấm mặt nạ trên người Lâm Chiếu Hạc vẫn không hề sứt mẻ.

Cậu cũng không cảm thấy có gì bất ổn mà vui vẻ vẫy tay với Trang Lạc đứng trong màn mưa: “Sếp Trang ——”

Trang Lạc quay đầu nhìn lại: “Không sao chứ?”

Lâm Chiếu Hạc: “Không sao, sếp mau vào phòng tránh mưa đi.”

Cuộc đối thoại ấm áp bình thường như vậy hoàn toàn không hợp với khí chất trên người cậu lúc này.

Chu Trạch đứng bên cạnh không dám thở mạnh, rất sợ bất cẩn một cái Lâm Chiếu Hạc sẽ xoay người thọc cậu một nhát.

Khương Hoàn cũng tỉnh lại theo đó, cái lỗ trên mặt cô ta cuối cùng cũng biến về khuôn mặt con người, làm Khương Nam Nam thở phào. Tỉnh lại cùng cô ta là Vân Vũ Tư, chị căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi khôi phục ý thức mới phát hiện mình đang đứng trong mưa, còn khó hiểu hơn là cả người đều đau, giống như bị đánh.

Chị mơ mơ màng màng đi theo Trang Lạc vào nhà, thấy tạo hình của Lâm Chiếu Hạc thì hoảng sợ: “Lâm Chiếu Hạc, cậu lấy mặt nạ ở đâu ra đấy?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Mới gỡ từ người Khương Hoàn xuống……”

“Không phải chúng ta đã qua bàn rồi sao?” Vân Vũ Tư hoang mang nói, “Cậu còn đeo làm gì nữa?”

“Tôi cũng muốn gỡ đó chứ.” Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ, “Nhưng mà không gỡ xuống được.”

Cậu đã dùng sức rất mạnh rồi, nhưng tấm mặt nạ cứ như dính chặt lên mặt cậu, không hề suy chuyển.

Hơn nữa cậu cũng không ghét tấm mặt nạ này, khi đeo nó, cậu luôn có có cảm giác đầu óc mình tỉnh táo, thân thể linh hoạt hơn. Tuy trong đầu luôn lởn vởn sát ý khó hiểu, nhưng cậu có thể khống chế nó, nên cậu không hề cảm thấy có gì bất ổn.

Điểm kỳ quái duy nhất là Chu Trạch đang ngồi cách cậu rất xa, hoàn toàn không còn thái độ thân thiết trước đó.

“Lối ra được cập nhật rồi.” Chu Trạch nói, “Chúng ta đi tìm những người còn lại đi……”

“Tìm Tần Hủ là được, để cậu ta thông báo.” Khương Hoàn mới vừa thoát ra khỏi trạng thái kỳ quái nên vẫn chưa quen lắm, dụi mắt lẩm bẩm, “Những người khác thì sao, cầm tiền đình công?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Chết hay không còn chưa chắc đâu.”

Khương Hoàn vô cảm nói: “Cũng đúng, chết rồi vừa hay đòi các cậu tiền bảo hiểm.”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Mấy người vào đây lừa tiền bảo hiểm đúng không?

Bên ngoài không còn mưa nữa. Thấy trời đã tối, mọi người vẫn quyết định nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tìm lối ra, dù sao thời gian cũng còn, nhân thể để Lâm Chiếu Hạc nghiên cứu tấm mặt nạ không tài nào gỡ xuống được trên mặt mình.

“Quá kỳ lạ.” Chu Trạch nói thầm, “Trước giờ chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quặc như vậy nữa, liệu có phải là gặp BUG, ra ngoài sẽ hết không?”

“Không biết.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chắc vậy, cậu ngồi xa anh thế làm gì?”

Chu Trạch cười gượng: “Không phải là em muốn ngồi xa anh đâu, anh Lâm, em cứ cảm giác anh sẽ chém em mấy nhát.”

Cô bé Khương Nam Nam cũng gật đầu tán đồng.

Những người khác thì lại không có cảm xúc gì hết, Trang Lạc thử giúp Lâm Chiếu Hạc gỡ xuống rồi cũng lựa chọn từ bỏ, thật ra hắn vẫn có thể dùng sức mạnh hơn, nhưng lại sợ mặt nạ thì không gỡ xuống được mà lại bẻ luôn đầu Lâm Chiếu Hạc.

Cuối cùng cũng nghe thấy thông báo qua màn, mọi người đều thở phào, thả lỏng tinh thần qua đêm trong căn nhà gỗ.

Ngày thứ ba, sáng sớm mọi người đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lối ra và những người còn sống sót.

Tuy đã cố gắng hết sức mang nhiều đứa nhóc khác ra ngoài, song bởi vì trên đường vẫn xuất hiện một vài người bị hại khác, không mang được xác bọn họ ra, nên cũng chỉ có thể tìm chỗ nào đó chôn cất, xem như mồ yên mả đẹp.

“Lộ Bình Bình đúng không.” Khương Hoàn vừa trông thấy thảm trạng của đám nhóc này, lại không nhịn được bắt đầu giận cá chém thớt kẻ khởi xướng hoạt động, “Gã tốt nhất đừng để tôi tóm được……”

“Rốt cuộc là ai phái gã vào đây?” Vân Vũ Tư nói, “Đạo cụ trong Biên Giới có thể mang ra ngoài sao?”

“Không thể.” Trang Lạc nói, “Biên Giới không nổi tiếng đến vậy, không đủ để chống đỡ năng lượng lớn mạnh như thế, cho dù là đạo cụ như cán cân Anubis mang ra ngoài chắc cũng không có tác dụng, trừ phi……”

Lâm Chiếu Hạc: “Trừ phi?”

“Trừ phi là đạo cụ cốt lõi.” Trang Lạc nói.

Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều đều dồn lên tấm mặt nạ không gỡ xuống được trên mặt Lâm Chiếu Hạc. Rõ ràng ở tầng thứ ba, không có thứ nào cốt lõi hơn mặt nạ trên mặt Lâm Chiếu Hạc …… Vấn đề là thứ này còn không cởi ra được?

Lâm Chiếu Hạc bị mọi người nhìn chằm chằm, liền cảnh giác nói: “Đừng gỡ nữa, mặt tôi đau luôn rồi.” Câu này không hề toát ra cảm giác của ác ma giết người, trái lại còn hơi đáng thương.

Bọn họ dạo tầng thứ ba một vòng, chẳng bao lâu đã tìm lối ra tầng ba, đó là một cái giếng bị phiến đá đậy kín, xốc đá lên là có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ bên trong.

Khương Nam Nam được đưa ra ngoài trước, trước khi đi ra ngoài Khương Hoàn bảo Tần Hủ vét hết người còn sống ở tầng thứ ba, có ai còn sống thì mang tới đây.

Tần Hủ cười đồng ý, năng lực của cậu ta hình như liên quan tới vẽ bản đồ, hơn nữa còn có thể nắm bắt kiến trúc và sinh vật quanh mình trong khoảng thời gian ngắn, không phải người bình thường.

Cũng phải, thời buổi này, người bình thường sao tồn tại được.

Lâm Chiếu Hạc đi theo Trang Lạc vào lối ra, sau khi ra ngoài, tấm mặt nạ trên mặt quả nhiên cũng biến mất.

Chỉ là vừa bước ra, cả người cậu suýt nữa té xỉu, chỗ trên vai bị chém đau muốn chết, cậu được Trang Lạc dìu, khóc lóc: “Sếp… em đau quá…”

Trang Lạc đang muốn an ủi cậu, liền nghe thấy Lâm Chiếu Hạc nói tiếp: “Em bị chém một nhát mà sếp không tăng lương cho em à?”

Trang Lạc: “…… Tăng.”

Lâm Chiếu Hạc rưng rưng cảm động: “Em thấy hình như em cũng không đau lắm nữa rồi.”

Vân Vũ Tư: “?” Học được.

Nói lý thì bảo không đau chắc chắn là giả, Lâm Chiếu Hạc về nhà xong nhìn xuống vết thương của mình, cũng không biết liệu có phải là do da cậu quá trắng không, vết bầm trông có vẻ rất kinh khủng, chỉ nhìn thôi đã thấy đau nhức dữ dội.

Sau khi ra ngoài, thân thể cậu cũng khôi phục về ban đầu, không hề giống cụ ông nữa.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cực kỳ hối hận về chuyện này, cậu cảm thấy mình thật sự nên vừa nhận lương hưu vừa đi làm, giờ thì hay, không được nhận nữa… Lâm Chiếu Hạc cảm giác mình vừa lỗ trăm triệu.

Nhưng mà giờ cậu đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức nghĩ ngợi quá nhiều, thậm chí còn lười liếc ma nữ dán vào vách tường như bích họa mà ngã xuống giường thiếp đi.

Chương 35