Chương 17: Chết đi

Mùa đông năm năm trước, Phù Dung mười sáu tuổi bị quản sự công công đưa tới trước cửa lãnh cung, làm thư đồng của Ngũ hoàng tử Tần Vụ.

Tần Vụ không cần hắn, Phù Dung liền ôm tay nải của mình, ngoan ngoãn ngồi trong một góc.

Đêm xuống, Phù Dung đói lả sắp ngủ gục, Tần Vụ mới chia cho hắn nửa miếng bánh, rồi bảo hắn cùng lên giường ngủ.

Kể từ ngày đó, trong lòng Phù Dung chỉ có đúng Tần Vụ, toàn tâm toàn ý làm việc cho điện hạ, ngày đêm mong ngóng điện hạ đăng cơ.

Hắn mong ngóng Tần Vụ đăng cơ, suốt 5 năm.

Nhưng rồi, ngay đêm trước ngày Tần Vụ đăng cơ, Phù Dung quyết định từ bỏ.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Bằng khoảng cách từ Dưỡng Cư Điện đến lãnh cung, rồi từ lãnh cung đến đài tế thiên ngoài thành.

Nhưng hắn vậy mà lại từ bỏ, cứ thế từ bỏ dễ như trở bàn tay.

Tần Vụ không hiểu.

Trước cổng cung, cung nhân thần tử khiêm tốn cúi đầu, quỳ bạt ngàn khắp đó, không dám ho he.

Chỉ có tám cỗ tuấn mã kéo xa giá của đế vương, một con ngựa không nhịn được hắt xì, móng trước quẹt qua mặt tuyết, có vẻ mất kiên nhẫn.

Tần Vụ mặc áo mão đế vương, đỡ tay vịn xa giá, liếc mắt nhìn cung nhân quỳ trên mặt đất.

“Hỏi thêm lần nữa.”

“Vâng.”

Cung nhân bò dậy khỏi nền tuyết, quay người muốn tới lãnh cung một chuyến nữa.

Bỗng nhiên, Tần Vụ gọi hắn về: “Dừng lại.”

Cung nhân quay đầu lại, Tần Vụ liếc nhìn sắc trời, hỏi: “Hỏi mấy lần rồi?”

Cung nhân bẩm báo đúng sự thật: “Bệ hạ, đã hỏi ba lần.”

Sắc mặt Tần Vụ tối đi, y lạnh lùng nói: “Quay lại.”

“Vâng.”

Tần Vụ nắm chặt tay vịn lan can, cuối cùng ra lệnh: “Khởi hành.”

“Vâng.”

Mọi người đáp lời, dồn dập bò dậy khỏi nền tuyết, rũ tuyết đọng trên vai xuống.

Đội ngũ đăng cơ tế thiên của tân đế từ từ thức tỉnh theo lệnh Tần Vụ, chầm chậm tiến về phía trước như một con rồng.

Cửa cung rộng mở, trên xa giá rộng rãi chỉ có mình Tần Vụ, trống rỗng.

Tần Vụ mặt không vui, tay lại càng mạnh, gần như sắp bẻ gãy tay vịn.

Phù Dung đã giận dỗi mấy ngày liền, tới lúc này rồi vẫn còn giận dỗi với y.

Quá tam ba bận, y đã phái người đi hỏi ba lần, vậy là đủ rồi.

Còn phái người tới hỏi nữa, lại thành ra y cần Phù Dung.

Đến lúc Phù Dung chịu thua, kiểu gì cũng phải phạt hắn.

Xa giá tiến về phía trước, sắc mặt Tần Vụ càng lúc càng khó coi, cung nhân bên người  càng thêm sợ hãi, nín thở không dám hé răng.

*

Cùng lúc đó, trong phòng bếp nhỏ lãnh cung.

Phù Dung dùng hai tay bưng bát, ngồi trên ghế đẩu cạnh bếp lò, vừa sưởi ấm, vừa uống cháo.

Ngoài tường cung văng vẳng tiếng cổ nhạc trang trọng, xem chừng là đại điển đăng cơ đã bắt đầu rồi.

Phù Dung ngẩng đầu nhẹ, không nhịn được nghĩ ngoài thành rốt cuộc xa lãnh cung chừng nào, tại sao âm thanh ngoài thành lại có thể vang tới tận lãnh cung?

Phù Dung vỗ tai, gần đây hắn thường bị đau tai, có lẽ là nghe nhầm.

Đúng lúc này, sau lưng hắn vang lên giọng nói: “Phù Dung?”

Phù Dung vỗ tai, một bên tai ong ong.

Quả nhiên là nghe nhầm, hắn vậy mà còn nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

Chương Lão thái y xách hòm thuốc và hộp thức ăn, đứng ngoài cửa phòng bếp nhỏ, vẻ mặt hoang mang, cất cao giọng: “Phù Dung!”

Phù Dung hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại: “Sao lão lại tới đây?”

Chương Lão thái y bất  lực: “Ta tới, ta tới khám cho ngươi. Ngươi làm gì đấy?”

“Tai hơi khó chịu.” Phù Dung đứng dậy, “Lão muốn ăn gì không?”

“Ta không ăn, ngươi mau ăn đi, ăn xong lại đây uống thuốc.”

“Vâng.”

Phù Dung múc chút cháo cuối cùng trong nồi ra ăn, dập tắt củi lửa rồi đi theo Chương Lão thái y trở về phòng.

Phù Dung quấn chăn ngồi trên giường, Chương Lão thái y bắt mạch cho hắn.

Chương Lão thái y hoài nghi: “Rốt cuộc là tại sao? Vì sao ngươi càng ngày càng…… Dạo này ngươi có uống thuốc đúng lịch không đó?”

Phù Dung gật đầu, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh: “Uống hết mà.”

“Shhh —— tại sao lại thế nhỉ?”

Chương Lão thái y nghĩ vắt óc cũng không ra, đắn đo thêm một lúc, sau đó rút tay về, lấy từ trong hộp thức ăn ra một bát thuốc đen ngòm.

“Uống lên, ta nấu ở Thái Y Viện mang tới.”

“Vâng, đa tạ.”

Phù Dung nhận lấy bát thuốc, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt sang bên cạnh, mượn cớ là quá nóng, chờ chốc nữa lại uống.

Chương Lão thái y cũng không hề để ý, lại còn trách cứ hắn: “Cũng không biết bệ hạ bị làm sao, lúc thì muốn làm thành thuốc viên, lúc lại muốn sắc nước thuốc.”

Phù Dung cười, quả nhiên bệ hạ không kể chuyện hắn không uống thuốc cho Chương Lão thái y.

Bệ hạ rất sĩ diện, chuyện mình không uống thuốc ngay dưới mí mắt y kể ra quá mất mặt, y sẽ không nói với người khác.

Chương Lão thái y nhìn Phù Dung: “Trước đó ngươi nói với ta, ngươi muốn chạy, chính là trở về lãnh cung?”

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

Chương Lão thái y hạ giọng: “Sao ngươi biết, bệ hạ chắc chắn sẽ cho ngươi về?”

“Rất đơn giản.” Phù Dung dừng lại, “Ta chỉ cần phạm lỗi, y sẽ nói, ngươi còn thế nào nữa, ta sẽ tống ngươi về……”

Phù Dung bỗng nhiên không nói nổi nữa.

Hắn chung quy vẫn không thể thản nhiên như vậy.

Phù Dung cười với Chương Lão thái y: “Nên ta chỉ cần chờ câu nói này là được, bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra rồi, chắc chắn sẽ không rút lời.”

Chương Lão thái y thở dài, rồi hỏi: “Vậy ngươi cứ ở lãnh cung mãi sao? Trời lạnh như vậy, cũng không mang theo vài người theo ngươi.”

“Không sao.” Phù Dung nhìn vụn tuyết cuốn bay ngoài cửa sổ, khẽ nói, “Sắp sang xuân rồi.”

Hai người nói thêm một lúc nữa, Chương Lão thái y liền đứng dậy muốn rời đi.

“Đừng tiễn……” Lão xua tay, dừng lại chỉ vào bát thuốc Phù Dung đặt ở bên cạnh, “Giờ không nóng nữa, mau uống đi.”

Phù Dung muốn gạt qua chuyện: “Chốc nữa ta uống.”

“Uống ngay đi, bệ hạ ra lệnh cho ta, phải nhìn ngươi uống xong.”

Phù Dung ngây ra.

Tần Vụ có ý gì đây?

Hắn đã dọn về lãnh cung, Tần Vụ còn sai người canh hắn uống thuốc?

Thấy hắn chần chừ, Chương Lão thái y thoáng hoài nghi: “Sao vậy?”

“Không sao cả.” Phù Dung bưng bát thuốc lên, nhấp từng ngụm uống hết bát.

Thấy bát thuốc cạn, bấy giờ Chương Lão thái y mới yên tâm rời đi.

Phù Dung mặt mày bình tĩnh, tiễn lão rời đi.

Vừa đóng cửa lãnh cung lại, Phù Dung đã không nhịn được chạy về phòng, cúi người ộc một cái, nôn hết thuốc và cháo loãng ban nãy ra.

Chỉ chốc lát, Phù Dung đã nôn hết thứ trong bụng ra, chỉ là không tài nào dừng nôn khan được.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy họng ấm, Phù Dung cúi đầu, phát hiện mình vậy mà lại nôn ra máu.

Phù Dung nghệt ra, nhìn tơ máu đỏ tươi, mãi vẫn không hoàn hồn.

Cuối cùng, không hiểu sao lại thở phào.

Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc.

Hắn bò dậy khỏi mặt đất, dọn dẹp lại phòng, nhân lúc mình vẫn còn sức lấy tay nải mang tới từ Dưỡng Cư điện, rút hai cuốn sách từ bên trong ra

Phù Dung vừa đọc sách, vừa xé trang sách đọc xong xuống, gấp một chiếc thuyền giấy.

Phút chốc yên bình hiếm hoi.

*

Chính ngọ, thánh giá hồi cung.

Tần Vụ không ngồi xa giá nữa, mà sai người dắt chiến mã của mình tới, y cưỡi ngựa về cung.

Xa giá quá chậm, lắc lư tròng trành, váng đầu.

Đại điển đăng cơ hôm nay không được thuận lợi, tới nơi, các cung nhân bỗng nhiên phát hiện trấn khuê của bệ hạ không biết ở đâu.

Mọi người nháo nhào loạn xạ tìm mất một lúc.

Tần Vụ lười quản, không cho bọn họ tìm nữa, bắt đầu tế thiên luôn.

Đại điển trầm trọng, nói khó nghe chút thì là nặng nề, áp lực.

Làm hết các công đoạn của đại điển đăng ca, Tần Vụ liền cưỡi ngựa trở về.

Chiến mã đi trên đường tuyết đọng, bỗng dưng vó ngựa như giẫm phải thứ gì đó.

Chiến mã đi ngang qua như không sao, Tần Vụ quay đầu lại liếc nhìn, giương mắt ý bảo cung nhân nhìn thử.

Các cung nhân gạt tuyết đọng đi, miếng ngọc khuê mất trên đại điển đang lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Đúng, hôm nay trước lúc khởi hành, bệ hạ nghe thấy Phù công tử vẫn chưa dậy, nóng giận tiện tay quăng ngọc khuê, chắc là vứt dưới đất.

Các cung nhân cất đồ đi, rồi đuổi theo Tần Vụ.

Tần Vụ cưỡi ngựa, bực bội trong bụng, không nhịn được nghĩ đến Phù Dung.

Đã qua một đêm, thêm một buổi sáng, Phù Dung yếu ớt như vậy, chắc chắn ở trong lãnh cung không thoải mái gì, cũng là lúc tới chịu thua.

Hắn còn không tới nữa, Tần Vụ cũng không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì.

Nghĩ như vậy, Tần Vụ lại quay đầu liếc nhìn, hất cằm với một cung nhân, bảo hắn lại đây.

Cung nhân liền nhanh chân tới.

Tần Vụ cho ngựa đi chậm lại, giả bộ thuận miệng hỏi: “Hắn thế nào rồi?”

Cung nhân đáp: “Phù công tử ở lãnh cung tự nấu cơm, Chương Lão thái y cũng đã mang thuốc qua, Phù công tử uống hết.”

Tần Vụ cười lạnh, giọng điệu châm chọc: “Hắn cũng thông minh lắm, phải tận mắt thấy hắn uống hết.”

“Chương Lão thái y chính mắt thấy Phù công tử uống hết.”

“Ừ.” Tần Vụ trầm giọng đáp, một lúc lâu sau lại tiếp tục hỏi, “Hắn còn làm gì nữa?”

“Phù công tử còn ngồi trong phòng đọc sách……”

Ngay lúc này, một cung nhân chạy từ lãnh cung tới.

Tần Vụ kéo chiến mã dừng lại, quay đầu sang nhìn.

Cung nhân bẩm báo: “Bệ hạ, Phù công tử ra ngoài.”

Tần Vụ khịt mũi một cái, cong khóe môi.

Không ngoài dự đoán của y, vật nhỏ tới xin tha.

Mặt Tần Vụ lập tức có ý cười, y lỏng dây cương, đi về phía Dưỡng Cư Điện.

Lần này không được tha thứ cho hắn dễ dàng.

Suốt ngày cứng đầu, nghĩ ba chuyện vớ vẩn, còn dám không uống thuốc, phải phạt hắn một trận.

Nghĩ như vậy, Tần Vụ chẳng mấy chốc đã về đến Dưỡng Cư điện.

Y nhanh chóng đảo mắt qua bốn phía, Phù Dung không đứng ngoài cửa chờ y.

Thế là Tần Vụ xoay người xuống ngựa, đi bộ vào trong điện.

Phù Dung cũng không ở bên trong.

Có lẽ là người quá lùn, đi quá chậm.

Tần Vụ phất vạt áo, ngồi xuống chủ vị chính điện.

Các cung nhân muốn thay quần áo cho y, y xua tay: “Không cần.”

Chốc nữa đương nhiên Phù Dung sẽ tới thay quần áo cho y.

Tần Vụ vắt chân, ngồi trên chủ vị, cung nhân rót trà cho y, Tần Vụ cũng không chạm vào.

Y đặt tay phải lên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn, từ từ, tiết tấu càng lúc càng dồn dập.

Cuối cùng, Tần Vụ cũng nhận ra điều không đúng, y hỏi một câu: “Xem hắn đi tới đâu rồi, có bị ngã trên đường không.”

Cung nhân mặt mày tái mét, nơm nớp lo sợ, e dè đáp: “Bệ…… Bệ hạ, Phù công tử ra ngoài đi tìm quản sự công công của Dịch đình nhận quần áo mới ăn tết xong đã về lãnh cung rồi. Phù công tử không tới…… không tới Dưỡng Cư điện.”

Không tới?

Mặt Tần Vụ cứng đờ, động tác gõ bàn bỗng nhiên ngừng lại, trong điện im phăng phắc.

Phù Dung không tới tìm y?

Cung nhân sợ hãi: “Bệ hạ bớt giận.”

Yết hầu Tần Vụ trượt lên xuống, y lại hỏi: “Hắn đi nhận quần áo gì?”

Cung nhân đáp: “Dịch đình năm nào cũng sẽ phát cho cung nhân nô tịch một bộ quần áo, phát trước tết cho bọn họ được ăn tết, Phù công tử nhận……”

Tần Vụ lười nghe, hỏi thẳng: “Quần áo thái giám màu xanh?”

“Vâng.”

Mặt Tần Vụ sa sầm, khí thế quanh người càng thêm trầm trọng.

Quan phục chuẩn bị cho thì không cần, cố tình đòi mặc quần áo thái giám.

Hắn rốt cuộc bị làm sao? Vẫn đang giận dỗi?

Tần Vụ suy tư, rồi vẫy tay với cung nhân: “Đi lãnh cung đi một chuyến.”

*

Lãnh cung.

Phù Dung quấn chăn ngồi trên giường, đang cầm túi kim chỉ khâu quần áo mới nhận.

Cung nhân nô tịch là nô tì hạ đẳng nhất trong cung, quần áo ăn tết cũng chỉ được chọn rất tùy tiện, rất nhiều đường may bị sứt chỉ, phải khâu lại.

Phù Dung khâu rất nghiêm túc, dù sao đây cũng là quần áo hắn định mặc.

Bỗng nhiên, bên ngoài có người gõ nhẹ lên cửa: “Phù công tử? Phù công tử?”

Phù Dung hoàn hồn, đi ra ngoài mở cửa.

Cung nhân Dưỡng Cư điện đứng ngoài cửa, mặt tươi cười.

“Bệ hạ nghe nói Phù công tử đi Dịch đình nhận quần áo, nghĩ rằng Phù công tử chắc đi vội, không mang theo quần áo tắm gội, cố ý bảo chúng ta sửa soạn quần áo của Phù công tử tới……”

Phù Dung nhìn ra phía sau hắn, sau hắn trống không, hình như không hề mang gì tới.

Phù Dung hỏi: “Vậy quần áo của ta đâu?”

“Đều ở Dưỡng Cư điện, ý của bệ hạ là mời Phù công tử tự về lấy.”

Phù Dung cười hiểu ra, lắc đầu: “Không cần, trời lạnh lắm, ta không ra ngoài.”

Hắn quá hiểu Tần Vụ, ý của Tần Vụ rất rõ ràng, trước tiên cứ lừa hắn trở về đã, đợi đến khi hắn trở về, muốn ra là chuyện không thể.

Cung nhân cũng không nghĩ tới chuyện này, bệ hạ đã cho bậc thang, Phù Dung vậy mà lại cự tuyệt.

Hắn vẫn muốn khuyên can: “Phù công tử, ở trong lãnh cung khổ lắm, nếu bệ hạ đã… hay là ngài cứ trở về đi? Ta chạy một chuyến này lại không làm được gì……”

“À, chờ một lát.” Phù Dung phản ứng lại, xoay người trở về phòng, lấy từ trong túi quần áo ra bạc vụn mình tích cóp năm ngoái đưa cho hắn, “Thật xin lỗi, làm phiền ngươi cứ phải chạy qua lại.”

“Ơ…… Ta không có ý xin tiền, Phù công tử, ngươi trở về đi? Bệ hạ ngoài miệng không nói thôi, thực ra đêm qua, sáng nay, rồi cả trưa cũng đều đợi ngươi.”

“Không được.” Phù Dung kiên quyết lắc đầu, nhét ngân lượng vào trong tay hắn, rồi hạ giọng hỏi, “Ngươi có biết Lâm đại nhân Lâm Ý Tu mấy ngày nay có vào cung không? Ta có chuyện muốn tìm hắn.”

Phù Dung hỏi không phải vì hắn không sợ Tần Vụ, mà bởi vì hắn biết cung nhân sẽ không kể chuyện này cho Tần Vụ.

Nói ra không có lợi gì cho hắn, hắn sẽ không nói ra.

Cung nhân ngập ngừng, nói với Phù Dung: “Mấy ngày nay là đại điển đăng cơ của bệ hạ, Lâm đại nhân toàn quyền phụ trách, giờ hẳn vẫn còn ở trong cung, lo liệu nghi thức cho bệ hạ. Còn có hai ngày nữa, trong cung tổ chức yến tiệc, Lâm đại nhân hẳn cũng tới.”

Phù Dung gật đầu: “Ta biết rồi, đa tạ ngươi.”

Cung nhân cười khổ, cầm ngân lượng của Phù Dung rời đi.

Mỗi ngày hôm nay, hắn đã chạy giữa lãnh cung và Dưỡng Cư điện mười chuyến, khổ quá trời.

Phù công tử không về, chốc nữa bệ hạ chắc chắn sẽ nổi giận, hắn tạo nghiệp gì chứ?

Cung nhân thầm run sợ trở về Dưỡng Cư điện.

Tần Vụ chưa thay quần áo, vẫn mặc áo mũ đế vương buổi sáng, đang phê tấu chương, sắc mặt không mặn không nhạt, không hề gợn sóng.

“Bệ hạ, Phù công tử nói, hắn vẫn còn đủ quần áo, trời lạnh, hắn lại đổ bệnh, nên không tới.”

Bẩm báo xong, cung nhân nơm nớp lo sợ chờ đợi Tần Vụ lên cơn thịnh nộ.

Nhưng lần này, Tần Vụ không hề nổi giận, y chỉ phê tấu chương, còn không buồn ngẩng đầu lên: “Ừ.”

Ừ?

Cung nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi lập tức cúi xuống.

Chỉ có thế? Không xảy ra chuyện gì hết?

Tần Vụ ngước mắt nhìn hắn: “Ừ, hôm nay ngươi chạy mệt rồi, bảo bọn họ lấy cho ngươi một thỏi vàng.”

“Đa tạ bệ hạ!”

Cung nhân cứ thế được bạc vụn Phù Dung cho, rồi cả một thỏi vàng Tần Vụ ban thưởng.

Bỗng nhiên, hắn lại nghe thấy Tần Vụ lên tiếng.

“Lâm Ý Tu còn ở trong cung không?”

“A……” Cung nhân ngẩng đầu, “Còn, Lâm đại nhân vân đang trong cung, ban nãy nô mới vừa đi ngang qua vẫn thấy Lâm đại nhân đang xử lý nghi thức của bệ hạ.”

Câu hỏi của bệ hạ sao lại giống hệt Phù công tử?

Tần Vụ nghĩ cuối cùng nói: “Ngày mai sau cung yến, giữ hắn lại.”

“Vâng.”

Tần Vụ không nói gì nữa.

Cung nhân nâng bạc Phù Dung cho, vàng Tần Vụ cho, chầm chậm lui ra ngoài

Hắn nghĩ, sao bệ hạ và Phù công tử lại làm việc giống hệt nhau?

Đầu tiên là ban thưởng hắn, sau đó hỏi hắn Lâm đại nhân đang ở đâu, đúng là trời sinh một đôi.

Lâm Ý Tu đang làm việc ở Lễ Bộ, phụ trách đại điển lần này.

Trở về cung, hắn quan sát người cất hết lễ khí của nghi thức, rồi một lần nữa kiểm kê lại, khóa toàn bộ rồi mới chuẩn bị rời đi.

Lâm Ý Tu cùng vài vị đồng liêu đi trên đường, chuẩn bị ra khỏi cung.

Bỗng nhiên, hắn như thấy trên nền tuyết trắng xoá một bóng người màu xanh chợt lóe qua, phất tay với hắn.

Lâm Ý Tu mặt bình tĩnh gỡ ngọc bội bên hông xuống, giấu trong tay áo, sau đó tụt lại vài bước, nói với mấy vị đồng liêu: “Không được rồi, các vị đại nhân, e là ngọc bội của ta rớt trong điện, ta phải trở về tìm xem.”

Vài vị đồng liêu ngơ ngác: “Hả? Lâm đại nhân, nếu như không quan trọng thì thôi?”

“Ngọc bội của ta sao có thể đặt chung với lễ khí nghi thức của bệ hạ chứ, ta vẫn nên về xem.”

“Cũng phải, vậy ngươi đi đi.”

Lâm Ý Tu hành lễ với bọn họ rồi xoay người rời đi.

Lâm Ý Tu vừa đi, vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người màu xanh.

Ở chỗ ngoặt trên đường, hắn tìm thấy Phù Dung.

“Phù Dung.” Lâm Ý Tu cẩn thận nhìn ngó bốn phía.

Phù Dung cười với hắn: “Lâm công tử, ta đã nhìn rồi, xung quanh không có ai đâu.”

Lâm Ý Tu mặt mày lo lắng: “Sáng ta mới nghe nói ngươi bị bệ hạ cho về lãnh cung? Là thật sao? Đại điển đăng cơ ngươi cũng không tới.”

Phù Dung sửa lại: “Không, là tự ta muốn về lãnh cung.”

Chỉ ở trước mặt hắn là Phù Dung vẫn còn có thể giữ lại một chút tự tôn.

Là chính hắn muốn về, không phải Tần Vụ đuổi hắn về.

Lâm Ý Tu thở dài: “Lãnh cung thế nào? Bệnh của ngươi thì sao? Hay là ngươi vẫn……”

“Không sao.” Phù Dung nghĩ, nhỏ giọng hỏi hắn, “Lần trước gặp mặt, Lâm công tử nói, ta có việc gì có thể tới tìm ngươi, ngươi sẽ dốc sức giúp ta, không biết câu này còn tính không?”

“Đương nhiên là tính.” Lâm Ý Tu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, hạ giọng, “Ngươi muốn ta giúp ngươi ra khỏi cung?”

Nhưng điều này quá khó khăn, sao có thể đưa một người sống sờ sờ như Phù Dung ra khỏi cung dưới mí mắt Tần Vụ?

Phù Dung vội vã xua tay: “Không phải, không kinh khủng như vậy.”

Phù Dung cũng không thể nào để Lâm công tử mạo hiểm như vậy vì mình.

Phù Dung cười với hắn: “Ta chỉ muốn ăn một bát sữa đông chưng đường trong phủ ngươi, ta hỏi thăm rồi, chính ngọ ngày mai trong cung có yến hội, ngươi có thể tiến vào, ngươi có thể… mang cho ta một bát sữa đông chưng đường không?”

Lâm Ý Tu thở nhẹ ra, đến khi lấy lại tinh thần thì thoáng kinh ngạc hoài nghi.

Phù Dung vội vã chạy ra đây tìm hắn chỉ vì một bát sữa đông chưng đường thôi sao?

Hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn?

Phù Dung thấy hắn không nói câu nào, liền thoáng thất vọng: “Không được à?”

Lâm Ý Tu lấy lại tinh thần: “Được, đương nhiên là được. Ngày mai sau khi cung yến kết thúc, ta đến lãnh cung tìm ngươi, mang sữa đông chưng đường cho ngươi.”

“Được.” Mặt Phù Dung lộ ra nụ cười, “Có thể ăn một bát sữa đông chưng đường trong nhà Lâm công tử, ta chết cũng không tiếc nữa.”

Trước kia ở trong lãnh cung, hắn đi đưa tin cho Lâm công tử, Lâm công tử lần nào cũng cho hắn ăn món này, đây là món điểm tâm hắn thích nhất.

Sữa bò chưng lên không tanh nữa

Hắn nói quá khẽ, Lâm Ý Tu cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy kỳ quặc.

Lâm Ý Tu không tiện nán lại lâu, chỉ dặn dò hắn vài câu, luôn miệng xác nhận hắn không sao rồi vội vã rời đi.

Phù Dung một mình về lãnh cung, tiếp tục khâu quần áo, gấp thuyền giấy cho mình.

Phù Dung bất giác nghĩ, đây đúng là tang lễ tốt nhất trên đời này.

Hắn vậy mà hơi mong đợi.

*

Vào đêm, Chương Lão thái y lại tới một chuyến nữa nhìn hắn uống thuốc, rồi mới yên tâm rời đi.

Phù Dung cố gắng nín nhịn cơn buồn nôn, mới một lúc sau, hắn đã không nhịn được nôn ra.

Hắn thật sự không uống nổi thuốc.

Phù Dung cũng không để bụng, dùng kéo cắt bấc nến, tiếp tục khâu áo.

Khâu thêm một lúc, Phù Dung cắn đứt chỉ, nhìn quần áo mình khâu lại, kiểm tra một lần.

Xác nhận không có vấn đề gì xong, hắn liền gấp quần áo lại, cất vào trong rương.

Khâu vá hại mắt, Phù Dung dụi mắt, cất hết đồ rồi leo lên trên giường, thổi tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Trong lãnh cung, Phù Dung đắp mấy cái chăn, cuộn tròn người, ngủ ngon lành.

Trong Dưỡng Cư điện, Tần Vụ vẫn mặc áo mũ đế vương như ban ngày, ngồi xếp bằng trên chủ vị chính điện.

Cửa điện rộng mở, gió lạnh ập thẳng tới.

Cung nhân tiến đến bẩm: “Bệ hạ, lãnh cung tắt đèn rồi.”

Xem chừng hôm nay Phù Dung sẽ không tới nhận thua với y.

Các cung nhân bưng nước ấm đến: “Bệ hạ, đêm qua bệ hạ không ngủ được mấy, vẫn……”

Tần Vụ hơi mất kiên nhẫn: “Cút xuống đi.”

Y nhìn chằm chằm bậc thang trước cửa chính điện, như thể bóng lưng Phù Dung rời đi đêm qua vẫn chưa hề biến mất.

Vậy mà đã trôi qua một ngày.

Phù Dung ở lãnh cung cả ngày, cũng không chịu tới nhận thua với y.

Hắn cứng cánh rồi đây mà.

Các cung nhân vừa định lui xuống, bỗng nhiên lại nghe thấy Tần Vụ lạnh lùng nói: “Mặc kệ hắn.”

Tần Vụ đứng phắt dậy, trở về thiên điện.

Y không cho người thu dọn, các cung nhân cũng không dám động vào, thiên điện vẫn y hệt như lúc Phù Dung rời đi tối qua.

Tần Vụ cho cung nhân lui, thay quần áo rửa mặt, rồi nằm phịch xuống giường.

Đêm hôm khuya khoắt, ngoài tường ba tiếng mõ.

Lại một đêm không ngủ, Tần Vụ xoay người ngồi dậy, choàng áo đi ra cửa điện.

Cung nhân gác điện muốn đi theo sau, bị y trừng mắt đuổi trở về.

Thị vệ tuần tra gặp trên đường cũng đều bị uy áp của Tần Vụ dọa quay về.

Tần Vụ đi ra khỏi Dưỡng Cư điện, đích đến rõ ràng, thẳng hướng lãnh cung.

Tính cách y nhỏ nhen thù dai, một ngày Phù Dung còn không tới nhận thua, một ngày y vẫn khó chịu.

Y lại muốn nhìn xem, Phù Dung có giống mình không, cãi nhau qua đêm, không ngủ được.

Y không tới nhận thua, y chỉ mau chân đến xem vật nhỏ Phù Dung này rốt cuộc có lương tâm không.

Lãnh cung tối mịt, đèn lồng trước cửa cũng không buồn thắp, kém xa Dưỡng Cư điện xa hoa khí phái, đèn đóm linh đình.

Tần Vụ đứng trước cửa lãnh cung, cố nén cơn giận nơi đáy lòng, đẩy cửa ra.

Nếu như có thể, y chỉ muốn mãi mãi không phải về nơi bẩn thỉu này.

Phù Dung lại cố tình ở đây.

Tần Vụ bước nhanh vào trong, đẩy cửa phòng Phù Dung ra.

Trên giấy cửa sổ lãnh cung thủng một lỗ, ánh trăng ánh tuyết xuyên qua lỗ thủng hắt vào mặt Phù Dung.

Tần Vụ bước không ra tiếng, đứng trước giường, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ trong bóng đêm.

Y nhìn chòng chọc vào mặt Phù Dung như ác ma.

Được lắm, Phù Dung quả nhiên là đồ vô lương tâm, đang cãi nhau còn ngủ được ngon như vậy, ngủ còn chép miệng, còn ốm, kết quả là trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sất.

Có lẽ là Tần Vụ đi từ ngoài vào, mang theo hơi lạnh trên người, cũng có thể là bản thân Phù Dung cảm ứng được uy áp trên người y.

Phù Dung nhíu mày, hừ hừ, hình như là cảm thấy khó chịu, như là muốn tỉnh.

Đúng lúc này, Tần Vụ vươn một bàn tay, dùng lòng bàn tay che kín mắt không cho hắn mở to mắt.

Phù Dung giãy giụa, rồi từ từ ngủ tiếp.

Tần Vụ chậm rãi trượt tay xuống, đè lên cổ Phù Dung, nhẹ nhàng siết lại.

Ngay khi Phù Dung sắp sửa không khỏe, y liền thả tay ra.

Phù Dung ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh hình như có người.

Hắn hoảng sợ, suýt nữa mở choàng mắt, nhưng hắn quá mệt nhọc, thế nên hắn thầm an ủi mình, không sao, hắn đã ở lãnh cung, lãnh cung rất an toàn, bệ hạ tuyệt đối sẽ không đến lãnh cung.

Vậy người xuất hiện bên cạnh hắn là ai?

Chắc đó là điện hạ, điện hạ không bắt nạt hắn suốt ngày.

Tần Vụ dường như nghe thấy Phù Dung ú ớ gì đó, y cúi người, tới gần Phù Dung.

Phù Dung khẽ gọi: “Điện hạ?”

Tần Vụ dừng lại, nhéo má hắn, thấp giọng nói: “Sai rồi.”

Y căm ghét cách gọi “Điện hạ” đến cực điểm, nhất là lúc ở lãnh cung.

Tần Vụ dùng một bàn tay che mắt Phù Dung, không cho hắn phát hiện, một tay khác ôm Phù Dung, khóa chặt lấy hắn, cuối cùng nằm xuống giường.

Giường vừa lạnh vừa cứng, còn có mùi mốc meo, Tần Vụ chán ghét tột độ.

*

Hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, chiếu vào trên giường.

Chương Lão thái y lay Phù Dung: “Nào, dậy ăn cơm uống thuốc.”

Phù Dung từ từ tỉnh lại, dụi mắt, bò dậy khỏi giường.

Trên giường chỉ có một mình hắn.

Hắn cũng không dậy sớm như dĩ vãng, mà ngủ thẳng một giấc tới giờ.

Phù Dung ngáp dài, lại muốn đổ mình xuống giường.

Chương Lão thái y kéo hắn dậy, bắt hắn rửa mặt: “Nhanh lên, chậm giờ uống thuốc rồi.”

Phù Dung cười: “Đằng nào cũng……”

Đằng nào cũng nôn hết, đằng nào đây là là ngày cuối cùng.

Hắn lấy lại tinh thần, không nói ra miệng, Chương Lão thái y cũng không nghe rõ.

Phù Dung nghiêm túc rửa mặt, lấy từ trong rương quần áo hôm qua khâu, nghiêm túc mặc vào.

Chương Lão thái y cười nói: “Được, ngươi vẫn còn tâm tư mặc quần áo mới, bệnh tình xem ra khá hơn.”

Phù Dung đứng trước gương đồng, kéo thẳng vạt áo: “Vâng.”

Rồi hắn chải tóc gọn gàng, rửa sạch tay, ăn cơm uống thuốc.

Hắn đặt hai cái bát không xuống trước mặt Chương Lão thái y: “Xong rồi.”

“Được.” Chương Lão thái y nói chuyện với hắn thêm một chốc, rồi cũng định rời đi, “Ta đi.”

Phù Dung lần đầu tiên nhìn lão như không nỡ: “Tối nay lão tới lúc nào?”

Chương Lão thái y dở khóc dở cười: “Trời tối ta tới.”

Phù Dung gật mạnh đầu: “Vâng, vậy ta chờ lão.”

Chờ ăn xong sữa đông chưng đường, chờ gặp hết bạn bè ít ỏi của hắn, Phù Dung có thể an tâm rời đi.

Chương Lão thái y đi rồi, hôm nay Dưỡng Cư điện cũng không phái cung nhân tới nữa, Phù Dung hiếm hoi được thanh nhàn, có thể ngồi trên giường, tiếp tục gấp thuyền giấy của hắn.

Thuyền giấy Phù Dung gấp đã phủ kín cả giường.

Phù Dung ngồi chính giữa, những chiếc thuyền giấy đó như có thể chở hắn rời đi hoàng cung.

*

Đăng cơ đại điển của tân đế, ngày thứ hai, đại yến quần thần.

Lâm Ý Tu từ sáng đã sửa soạn ăn bận xong xuôi, trong phủ cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa, chuẩn bị vào cung.

Trước khi đi, Lâm Ý Tu hỏi thêm một câu: “Sữa đông chưng đường ta bảo cho vào chưa?”

Người hầu đáp: “Công tử đã hỏi vài lần rồi, cho vào rồi, cho chắc chắn rồi.”

“Vậy thì tốt”

Lâm Ý Tu lên xe ngựa, lại không yên tâm, mở hộp đồ ăn ra nhì.

Hắn mang cho Phù Dung hai bát, nếu Phù Dung đã thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút.

Cung yến rườm rà, sáng sớm đã phải vào cung, đủ thứ lễ nghi, chính ngọ mới mở tiệc, đến lúc trời chạng vạng mới được rời đi.

Tiệc trưa, áo quần là lượt, ăn uống linh đình.

Lâm Ý Tu ngồi trước bàn, chỉnh trang quan phục, thong thả ung dung, trong lòng lại nhớ tới Phù Dung.

Sữa đông chưng đường không được đem vào, hắn nhờ một tiểu thái giám cất giữ, hắn dặn dò tiểu thái giám đó rất nhiều, bỗng nhiên lại nghĩ ra mình quên dặn phải đặt cẩn thận, ngộ nhỡ bị đổ, Phù Dung sẽ không ăn được.

Lâm Ý Tu hơi thất thần.

Không biết trôi qua bao lâu, lúc chạng vạng, sắc trời xâm xẩm, cung yến cuối cùng cũng kết thúc.

Lâm Ý Tu rốt cuộc thở phào, lập tức đứng dậy, theo chúng thần cùng nhau cúi người hành lễ, chuẩn bị rời đi.

Hắn mới vừa đi ra khỏi cửa điện, đã bị một cung nhân gọi lại: “Lâm đại nhân, bệ hạ cho mời ngài.”

Lâm Ý Tu quay đầu lại nhìn, hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo cung nhân kia.

Chính điện Dưỡng Cư điện, Tần Vụ ngồi trước bàn, vắt chân, tay tì lên đầu gối, ngón tay gõ cái được cái không lên.

Lâm Ý Tu khom người hành lễ: “Bệ hạ.”

Tần Vụ cũng không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Mãi lâu sau, Tần Vụ mới nhàn nhạt nói: “Hắn không biết người khác, trẫm không tìm được người khác để thương lượng.”

Lâm Ý Tu ngẩng đầu, xem chừng đã hiểu “Hắn” mà bệ hạ nói là ai.

Tần Vụ hơi cúi người về phía trước: “Hắn chắc chắn đã nói với ngươi, hắn muốn gì?”

Lâm Ý Tu dừng lại, nhớ tới lời Phù Dung đã nói qua.

—— Bệ hạ đăng cơ, thành hoàng đế. Lâm công tử ngươi cũng thăng quan, có thể nói một cách quang minh chính đại mình là thần tử của bệ hạ. Nhưng ta lại không biết, ta là ai.

—— ta không có thân phận.

“Thân phận…”

Lâm Ý Tu nói hai chữ này rất khẽ.

Hắn còn chưa kịp nói thêm, bỗng nhiên, cung nhân bên ngoài vội vàng chạy tới: “Bệ hạ, bệ hạ, không ổn rồi, lãnh cung……”

Mắt Tần Vụ sáng lên, rồi, Phù Dung cuối cùng cũng tới nhận thua.

Tần Vụ đè khóe môi nhếch lên xuống, lập tức trở nên dửng dưng, giọng đều đều: “Hắn lại bị bệnh? Lại giả ốm?”

Cung nhân sửa sang lại ngôn từ: “Không…… Không phải…… Chương Lão thái y nói, Phù công tử bị bệnh……”

Tần Vụ cười thừa hiểu: “Trẫm biết, đêm qua trẫm mới……”

Đêm qua trẫm mới tới nhìn hắn, ngủ như con heo con, say như chết, còn chép miệng, chỗ nào giống bị ốm chứ?

Thật là, lần nào cũng dùng chiêu này.

Lần trước dùng giả ốm, lừa y từ Tây Sơn đại doanh trở về.

Lần này lại muốn dùng giả ốm, dụ y tới lãnh cung.

Y không thèm đi.

Đêm qua mình đi, may là không ai thấy.

Hôm nay, trước mặt Lâm Ý Tu, trước mặt bao nhiêu cung nhân như thế mà đi dỗ hắn, Tần Vụ không đi.

Tần Vụ dừng lại: “Hắn suốt ngày giả ốm, khỏi cần lo cho hắn. Đi nói với hắn, trẫm và Lâm Ý Tu nghị sự, bảo hắn đừng giận dỗi nữa, chờ trẫm rảnh sẽ tự đi gặp hắn. Hắn có sức giả ốm, chi bằng nên nghĩ lại xem phải nhận sai nhận thua thế nào.”

Y thao thao bất tuyệt hòng che giấu sự thật mình đi gặp Phù Dung.

Cung nhân muốn nói lại thôi, đối diện với ánh mắt sắc bén của Tần Vụ, chỉ có thể lui ra ngoài, đóng cửa điện.

Tần Vụ một lần nữa nhìn về phía Lâm Ý Tu: “Ban nãy ngươi nói gì?”

Lâm Ý Tu cũng không yên tâm lắm, bị hỏi tới mới quay đầu, khẽ nói: “Thân phận, Phù Dung muốn một thân phận.”

Tần Vụ cười lạnh: “Thân phận? Đi theo ta, hắn còn muốn thân phận gì nữa? Hắn còn muốn làm Hoàng Hậu nữa chắc?”

Tần Vụ vung tay, xốc tấu chương trên bàn xuống.

Tấu chương dài ngoằng, một đầu vẫn nằm trên bàn, đầu kia lăn xuống bậc thang, lăn đến trước mặt Lâm Ý Tu.

“Sách chức quan……”

Tần Vụ còn chưa nói xong, ngoài điện lại vang lên tiếng đập cửa.

“Bệ hạ, bệ hạ, Chương Lão thái y lại phái người tới, nói là Phù công tử……”

Tần Vụ nhíu mày, bực bội nói: “Đã bảo mặc kệ, nếu như hắn biết sai, bảo hắn tự tới đây, đừng phái mấy kẻ đó nữa.”

Cung nhân chỉ có thể lui ra: “Vâng……”

Lâm Ý Tu thoáng bất an: “Bệ hạ, không thì……”

Tần Vụ mặt không vui, ném một cây bút tới trước mặt hắn: “Trẫm bảo  ngươi đọc sách, chọn cho hắn một chức quan, không nói ngươi có thể gặp hắn.”

“Vâng”

Lâm Ý Tu quỳ trên mặt đất, nhặt bút, chấm từng chấm tròn lên sách chức quan.

Trong điện im phăng phắc, Tần Vụ vắt chân, tựa lưng vào ghế ngồi, đang nghĩ ngợi.

Mãi lâu sau, cái mõ ngoài tường gõ một tiếng.

Lâm Ý Tu xem hết chức quan một lần, mở miệng: “Bệ hạ, hầu mặc lang……”

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Quá nhỏ.”

“Vậy giáo thư lang?”

“Hừ, hắn có bản lĩnh đó sao? Một bài văn chương còn không đọc được hết, đi làm giáo thư lang, giáo thư đọc được ư?”

“Thế thì……”

Tần Vụ gợi ý hắn: “Tiền triều không có vị trí thích hợp với hắn, ngươi không biết tìm trong hậu cung?”

Lâm Ý Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.

Hắn nhanh chóng hiểu ra, bệ hạ hiển nhiên muốn cho Phù Dung vị trí trong hậu cung, nhưng y không muốn nói, để mình tự nhắc.

Lâm Ý Tu bỗng nhiên cảm thấy họng khô khốc, khẽ nói: “Ý của bệ hạ  là, thấp một chút, hay là cao chút?”

Tần Vụ trầm giọng nói: “Dĩ nhiên là cao.”

“Vậy…… ngang với quý phi trong hậu cung, hay là……”

Giong Tần Vụ càng trầm, như phát ra từ lồng ngực: “Còn có cao hơn không?”

“Vậy đó là……”

Hoàng Hậu.

Lâm Ý Tu còn chưa nói xong, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

Lần này to hơn hai lần trước, vỗ rung trời.

Cung nhân báo tin nóng ruột khóc nức nở: “Bệ hạ! Bệ hạ! Phù công tử…… Phù công tử……”

Cung nhân đẩy cửa điện, nhào vào bên trong: “Thật sự không xong rồi!”

Chương 18