Chương 16: Đại điển

Dưới mái hiên Dưỡng Cư điện, cung nhân phụng dưỡng run lẩy bẩy nằm rạp dưới đất.

Cửa thiên điện đóng chặt, bên trong chốc chốc lại vọng ra tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo của bệ hạ bỗng dưng im bặt.

Bọn họ không dám hỏi, cũng không dám tránh đi, chỉ có thể quỳ tại chỗ, chịu đựng cơn lôi đình của thiên tử.

Rõ ràng đã sắp sửa tới đại điển đăng cơ của bệ hạ, lúc tối chia thức ăn, bệ hạ và Phù công tử trông đều rất vui vẻ mà, sao tự nhiên lại quay ngoắt thành vậy?

Trong thiên điện, Phù Dung ngồi dưới đất, Tần Vụ cúi người bóp cằm hắn.

Hai người giằng co trong yên lặng, không nói câu nào.

—— bằng không ta lập tức tống ngươi về lãnh cung.

—— được thôi.

Hai chữ vỏn vẹn có vậy, nhưng sau khi Phù Dung nói xong, bọn họ đều không nói gì nữa.

Hăm dọa trăm phát trăm trúng của Tần Vụ cuối cùng cũng hết tác dụng, là Phù Dung đích thân hạ gục.

Tần Vụ bóp cằm Phù Dung, bóp quá mạnh, làm hằn hai đường trắng bệch lên cằm hắn.

Phù Dung bị y bóp đau, liền thút thít khẽ.

Mãi một lúc sau, Tần Vụ mới mở miệng, giọng khàn: “Ngươi nói lại.”

Phù Dung ngước mắt, bình tĩnh nhìn y, nói lại câu mình đã nói: “Được thôi.”

Tần Vụ cúi người xuống, quỳ một gối trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống trở thành nhìn thẳng vào Phù Dung.

“Ta nói, ta sẽ tống ngươi về lãnh cung.”

“Ta biết.”

Phù Dung trả lời, muốn đẩy tay Tần Vụ ra, bò dậy khỏi đất.

Nhưng Tần Vụ lập tức túm lấy cổ tay hắn, lôi hắn trở về.

Tần Vụ cắn răng, lạnh lùng nói: “Nhặt nó lên.”

Giọng Phù Dung không hề dao động: “Ta không muốn uống thuốc……”

Phù Dung còn chưa nói xong câu, Tần Vụ đã nắm lấy tay hắn, bắt hắn phải nhặt thuốc rơi vãi quanh người lên.

Tay Phù Dung mềm oặt, ngón tay vừa lỏng ra, viên thuốc đã rớt xuống mặt đất, vèo cái lăn đi xa
.

Tần Vụ đè chặt Phù Dung xuống, bắt hắn nhặt viên này tới viên khác.

Lần này vẫn là Tần Vụ nắm tay Phù Dung, nắm chặt, bắt hắn bóp chặt viên thuốc trong tay.

Tần Vụ gần như làm nát vụn thuốc.

Tần Vụ hạ thấp giọng hỏi: “Tại sao không uống thuốc?”

Phù Dung quay mặt đi: “Đắng lắm, không muốn uống.”

Hắn trả lời rất đơn giản, cũng có phần trẻ con.

Tần Vụ ngừng lại, khí thế quanh người dịu xuống: “Chỉ vì thế?”

Phù Dung ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn y: “Còn cả……”

Tần Vụ nhíu mày: “Còn gì nữa?”

“Còn cả……” Phù Dung khẽ nói, “Ta không muốn đi đại điển đăng cơ của bệ hạ.”

Sắc mặt Tần Vụ vừa mới dịu xuống lại lập tức trở nên gay gắt: “Ngươi nói gì?”

Phù Dung nhìn thẳng vào mắt y: “Ta không muốn tới đại điển đăng cơ của bệ hạ.”

Hắn giơ hai tay đang run lên nhè nhẹ, vành mắt đỏ hoe: “Ta đang bị ốm, ta không bê được ngọc tỷ, ta sẽ làm rớt ngọc tỷ, ta sẽ bị mắng, văn võ bá quan đều có mặt, ta không muốn bị mắng.”

Đây là câu Tần Vụ luôn miệng hù dọa hắn mấy ngày nay.

Phù Dung gằn từng chữ lặp lại không sai một chữ, có thể thấy hắn sợ hãi câu này tới nhường nào.

Trước mặt Phù Dung là Tần Vụ đang hừng hực lửa giận, xa thêm một chút là miện phục đế vương của Tần Vụ.

Uy thế của bậc đế vương đè hắn gần như không thở nổi.

Tần Vụ cau mày, nắm lấy hai tay Phù Dung, muốn tay hắn ngừng run.

Nhưng chính vào lúc Tần Vụ chạm hắn, Phù Dung giật mình tránh ra sau.

Tiếp đó, cả người Phù Dung đều run lên, Tần Vụ đè hắn xuống.

Tần Vụ thực sự không ngờ một câu đùa cợt bâng quơ của mình, Phù Dung lại lo âu như vậy.

Phù Dung vẫn run không ngừng, Tần Vụ càng đè hắn mạnh hơn.

Y bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng giọng ra lệnh: “Được rồi, đừng run nữa, ngươi bị điên rồi sao? Ngay cả lời trêu đùa cũng không phân biệt được?”

Phù Dung lắc đầu: “Không phân biệt được……”

Hắn lúc nào cũng không phân rõ được.

Tần Vụ nhìn mặt mày Phù Dung tái nhợt, cảm giác như thể có một cây kim đâm nhẹ vào tim mình.

Y thu bớt khí thế, trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Phù Dung khó hiểu, ngơ ngác nhìn y: “Cái gì?”

Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Không uống thuốc viên, vậy ngươi muốn uống thuốc thế nào? Đi đăng cơ đại điển, ngươi phải đi thế nào đây?”

Phù Dung lắc đầu: “Ta không muốn uống thuốc, ta không muốn tới đại điển đăng cơ.”

Tần Vụ lẳng lặng nhìn hắn, không nén được giọng điệu ra lệnh: “Bắt buộc phải đi.”

Phù Dung chỉ lắc đầu.

Hắn không muốn đi.

Giống như rất nhiều lần trước đó, Tần Vụ không nhìn thấy động tác từ chối của hắn, càng không có nghe thấy lời hắn từ chối.

Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Không bắt ngươi cầm ngọc tỷ, ngươi đi theo sau ta là được, đi bộ thôi làm sao ngã được.”

Phù Dung vẫn kiên trì: “Ta không đi……”

Đáy mắt Tần Vụ hiện lên vẻ bực dọc, từ ngày lên làm hoàng đế, không một ai dám năm lần bảy lượt cãi lệnh y.

Kiên nhẫn của y đã bị mài mòn ngày càng ít

Tần Vụ nhìn mặt Phù Dung, đè nén lửa giận, nhẫn nhịn cơn tức, tiếp tục vừa hăm dọa vừa dỗ: “Áo ta đã may cho ngươi, giống quan lớn trong triều, cũng giống Lâm Ý Tu, ngươi đi mới được mặc quần áo mới, đứng chung với các đại thần, ngươi muốn làm quan còn gì? Vậy chẳng cũng giống nhau sao”

Phù Dung không dao động: “Giờ không muốn.”

Tần Vụ dùng nốt chút kiên nhẫn cuối cùng: “Phù Dung, ngươi đi theo ta 5 năm, mong đợi 5 năm, chẳng phải chỉ mong mỏi ta đăng cơ thôi sao? Không đi sao ngươi thỏa nguyện được?”

Phù Dung nhìn y, rồi lại hỏi: “Bệ hạ có nói lời giữ lời không?”

Tần Vụ ngừng lại: “Cái gì?”

Phù Dung cúi đầu nhìn: “Ta không nhặt thuốc lên được.”

Tần Vụ nhìn theo ánh mắt y.

Nhân lúc y không để ý, Phù Dung lén vươn tay, bóp vụn hết thuốc trên sàn, vứt xuống mặt đất.

Giờ có đại la thần tiên tới cũng không nhặt được thuốc lên nữa.

Trên ngón tay Phù Dung dính đầy thuốc đen xì xì, trông bẩn thỉu.

Tần Vụ tức thì nổi cáu, tóm lấy tay hắn: “Ngươi biết mình đang làm gì không?”

Phù Dung nghiêm túc gật đầu, hắn biết chứ, không nhặt lên sẽ phải cuốn gói về lãnh cung.

Sáng sớm ngày mai chính là đại điển đăng cơ của Tần Vụ.

Phù Dung thà đi tới lãnh cung trong đêm, còn hơn đến đại điển đăng cơ của Tần Vụ.

Phù Dung mong ngóng ngày này suốt 5 năm, gần như đã trả giá mọi thứ, lại chọn từ bỏ ngay đêm trước ngày thành công.

Tần Vụ không nói gì, Phù Dung rũ đầu, chùi mạnh vết bẩn trên tay.

Hắn biết, Tần Vụ luôn nói lời không giữ lời, lần này cũng như vậy.

Tần Vụ lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự không đi?”

Phù Dung ngẩng đầu, rồi nghiêm túc gật đầu.

“Được, ngươi không đi, vậy ta cũng không cần nhịn nữa, ngươi cũng không cần mặc quần áo mới nữa.”

Tần Vụ ném xuống câu này, đứng dậy quay mặt lại, một tay giật bộ quần áo đỏ xuống khỏi giá treo, suýt nữa làm đổ cả giá.

Rầm một cái, Tần Vụ phủ bộ quan phục màu đỏ lên người Phù Dung.

Phù Dung bị quần áo đổ ập xuống che mất đầu, trước mắt tức thì bị phủ thêm một lớp đỏ thẫm.

Hắn lề mề đảo quần áo, tìm lối thoát, mãi một lúc sau, mới nhấc được quần áo lên, ló đầu ra.

Cúm rúm, sợ sệt.

Phù Dung da trắng, khoác áo đỏ xộc xệch, cả người sáng rỡ lên nhiều, tựa như viên minh châu phủ đầy bụi lâu ngày rực sáng.

Tần Vụ rũ mắt nhìn hắn, hầu kết trượt lên xuống.

“Ta nghĩ ngươi muốn làm đại thần, cố ý may quần áo cho ngươi, cho ngươi đứng cùng bọn họ, ngươi lại không muốn đi.”

Tần Vụ quỳ một gối xuống trước mặt hắn, vừa nói, vừa cởi quần áo hắn.

“Ngươi không muốn mặc bộ quần áo này đến đại điển đăng cơ, được, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi nữa, ngươi chỉ cần mặc bộ quần áo này hầu hạ ta trên giường là được, ta cũng không cần phải kiêng nể gì nữa.”

Phù Dung muốn đẩy y ra: “Ta bị ốm mà……”

Tần Vụ đè hắn xuống, cười lạnh: “Sợ cái gì? Không phải ngươi không đi đại điển đăng cơ sao? Ngày mai ngươi không xuống được giường, ta tự mình trở về chăm sóc ngươi, đút thuốc, đút tổ yến cho ngươi, chăm mấy ngày là khỏi.”

Phù Dung ngây dại nhìn y, dường như kinh ngạc trước lời y nói.

Động tác trên tay Tần Vụ tàn nhẫn hơn, giật một cái cứ thế giật đứt thắt lưng Phù Dung, quần áo trên người Phù Dung còn chưa rơi xuống.

Tần Vụ cứ thế cuốn lấy áo đỏ trên người hắn, bế hắn lên, ném xuống giường.

Phù Dung ngã xuống đệm mềm, trước mắt lại biến thành một màu đen.

Tần Vụ xoay người, dùng tay dập nến, trong điện chìm vào bóng đêm.

Phù Dung còn tưởng mình nhìn không rõ, dụi mắt, bò dậy khỏi nệm, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực Tần Vụ.

Tần Vụ đứng trước giường, cúi người lại gần, đè Phù Dung về giường.

Tần Vụ chỉ dùng một bàn tay đã nắm được hai tay hắn, tì xuống đỉnh đầu.

Phù Dung mềm oặt giãy giụa, đá chân: “Ta…… Ta thật sự rất mệt……”

Tần Vụ thử bắt mạch, rồi sờ trán hắn: “Đừng giả bộ, ngày mai ngươi đâu cần làm gì, làm một lúc thôi, làm xong sớm đi ngủ sớm.”

Phù Dung mềm nhũn nằm trên đệm, cảm giác bàn tay Tần Vụ đang ôm ghì mình càng lúc càng siết chặt, môi Tần Vụ hôn lung tung lên khóe mắt, khóe môi, hõm vai, cổ hắn.

Phù Dung thật sự kiệt sức, hồi hồn lại, mới bình tĩnh nói: “Nô đang bị bệnh, nếu như…… nếu như không nhịn được, bệ hạ cứ tìm người khác đi……”

Phù Dung còn chưa nói xong câu, Tần Vụ bỗng nhiên dừng động tác, ngẩng phắt đầu, quát to: “Phù Dung, ngươi biết mình đang nói gì không?!”

Tần Vụ nhìn trừng trừng vào hắn, hai mắt như loài sói, giữa đêm tối cũng lóe lên tia sáng xanh lờ mờ..

Như muốn ăn thịt người.

Phù Dung tiếp tục nói: “Hôm nay…… Hôm nay là năm thứ 5 nô đi theo bệ hạ, bệ hạ cũng nhớ mà, 5 năm, đổi người khác…… bệ hạ cũng nên chán rồi, đổi người khác đi……”

Giữa bóng đêm đen đặc, cơn nóng giận trên người Tần Vụ cũng không hề nguôi ngoai.

Tần Vụ lạnh lùng nói: “Sai, ngày mai, ngày mai mới tròn năm thứ năm ngươi đi theo ta, ngươi nghĩ tại sao ta phải kéo dài tới lúc này mới làm đại điển đăng cơ, 5 năm trước ngươi đã nói thế nào? Ngươi nói ngươi sẽ mãi mãi ở cạnh ta, giờ ngươi đang nói gì? Ngươi bảo ta đi tìm người khác?”

Phù Dung quay mặt đi, nhắm mắt lại: “Mệt lắm, đau nữa…… Ta không muốn ở bên bệ hạ nữa……”

Tần Vụ đè con mồi dưới thân mình như loài sói, hắn không muốn con mồi chạy, càng không muốn làm con mồi chết, chỉ muốn làm nó thần phục.

Y nhìn chòng chọc vào Phù Dung, sống lưng cong lên, tựa như tư thế lấy đà tấn công.

Mành trước giường buông xuống một nửa, đèn lồng treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ bị gió thổi chao qua lại, ánh nến lờ mờ hắt vào trong, mông lung không nhìn thấy rõ gì.

Chỉ bộ quần áo trải dưới người Phù Dung là rực rỡ chói lọi, hắt vào mắt Tần Vụ.

Trong mành chỉ có tiếng hai người họ thở.

Phù Dung dịu giọng, khẽ nói: “Bệ hạ, cầu xin ngài…… 5 năm qua, ta không có công lao cũng có khổ lao……”

Bàn tay Tần Vụ tóm lấy tay hắn không hề thả lỏng, y lạnh lùng ngắt lời hắn: “5 năm, ngươi tưởng mình lợi hại lắm ư?”

Phù Dung chớp mắt, ngoài một màu đen thì chẳng thấy gì.

“Ngươi thật sự tưởng mình lợi hại lắm ư? Không có ngươi là ta sẽ chết đói? Thái giám quản sự lãnh cung, ta đã lo lót hết, cho dù không có ngươi, ta cũng có thể ăn đủ cơm, còn có thể ăn ăn nhiều hơn.”

“Ngươi tưởng thiếu ngươi, ta sẽ bị lạnh cóng trong lãnh cung? Ta có quần áo có chăn đệm, ngươi tới, ta còn phải chia chăn cho ngươi, ngươi chỉ biết rước thêm phiền phức cho ta.”

“Ngươi còn tưởng, ta thật sự phải nhờ tới ngươi mới có thể mở cổng cung ra? Ngươi tưởng không có ngươi, tới cổng cung ta cũng không bước vào nổi? Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao mà dồn hết chiêu bài lên người ngươi? Ta phải dựa vào ngươi?”

Bốn bề im phăng phắc, chỉ có giọng Tần Vụ, câu nào câu nấy đều nện thô bạo vào lồng ngực Phù Dung.

Phù Dung đã quên mất bệnh tật trong người, trước mắt cũng sáng rõ, hắn thấy rõ Tần Vụ trong màn đêm.

Hắn ngẩng đầu, đôi môi hé mở, ngây dại nhìn Tần Vụ.

Tần Vụ hằm hằm nói: “Ngươi cho rằng ngươi có công lao gì? Có khổ lao gì? Suốt ngày đòi hỏi ta hết cái này tới cái nọ?”

“Ta chê ngươi dốt nát, ngươi còn tưởng ta đùa với ngươi? Ngươi thật sự dốt hết thuốc chữa, chỉ rước thêm phiền phức tới cho ta”

“5 năm qua ngươi bỏ ra cái gì? Trên giường ngươi còn không bỏ sức, ngươi còn thấy mình lợi hại lắm sao? Ngươi là công thần? Lâm Ý Tu nịnh ngươi như vậy ngươi cũng tin? Ngươi có thể bằng hắn sao?”

Tần Vụ nhận thấy Phù Dung nằm dưới đã không còn động tĩnh gì nữa, hắn không cử động, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hết sức mỏng manh.

Như đã bị trấn áp.

“Phù Dung, ngươi còn không chịu ngoan một chút, suốt ngày nghĩ ngợi ba chuyện lung tung, giận dỗi, làm trái ý ta, còn bảo ta đi tìm người khác, ngươi ốm ngu người luôn rồi sao? Ta đi tìm người khác, ngươi phải làm sao đây?”

Tần Vụ đưa tay úp lên mặt Phù Dung, ra lệnh: “Rút lại câu nói ban nãy ngay lập tức, chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia.”

Bỗng nhiên, y cảm thấy tay mình ướt át.

Lòng Tần Vụ bỗng nặng trĩu, y quay đầu sang, xốc mành trước giường lên, để ánh nến ngoài hành lang lẫn ánh trăng chiếu vào.

Được ánh trăng chiếu rọi, mặt Phù Dung đầm đìa nước mắt.

Phù Dung khóc.

Hắn nằm trên giường, cắn răng, không để mình khóc ra tiếng.

Tần Vụ cũng không biết hắn khóc từ lúc nào.

Có lẽ là từ lúc Tần Vụ chê hắn dốt hết thuốc chữa, có lẽ là từ lúc Tần Vụ gạt phăng mọi trả giá của hắn trong 5 năm qua, hắn đã khóc.

Bất tri bất giác, mặt Phù Dung đã đẫm nước mắt.

Hóa ra Tần Vụ thật sự nghĩ hắn như vậy.

Phù Dung dốt nát, Phù Dung không làm được gì cả, Phù Dung chỉ biết rước phiền về cho y.

Nếu như không có Phù Dung, Tần Vụ sống ở lãnh cung còn có thể sống tốt hơn.

Hắn căn bản không phải công thần, ngay cả phù trợ cũng chẳng phải, Tần Vụ chỉ thấy hắn vô dụng.

Phù Dung cố gắng đè nén khóc, nén tới mức thở hổn hển, khụt khà khụt khịt.

Tần Vụ nhìn mặt hắn, ngón tay rũ xuống bên người hắn giật giật.

Tần Vụ thường xuyên trấn áp Phù Dung bằng cách nói ra những câu tổn thương như vậy.

Phù Dung chưa bao giờ khóc, hắn chỉ rũ mắt, tự điều chỉnh cảm xúc.

Nhưng lần này, mọi Tần Vụ có thể dùng, uy hiếp lẫn đe dọa hình như đều vô ích.

Y đã dùng hết mọi thủ đoạn có thể dùng.

Tần Vụ nhất thời hoang mang, y bị Phù Dung đẩy ra.

Phù Dung vừa rơi nước mắt, vừa chống tay, bò dậy khỏi giường: “Ta biết.”

Hắn lau nước mắt, cúi đầu, nghiêm túc giẫm nát hết thuốc dưới đất.

Hắn không hề nói muốn làm gì, nhưng Tần Vụ hiển nhiên là biết hắn đang làm gì.

Tần Vụ tức thì nắm lấy tay hắn, cắn răng gọi: “Phù Dung, đừng giận dỗi nữa.”

Phù Dung không nói gì, chỉ cúi đầu, giẫm nát lần lượt chỗ thuốc viên dưới đất.

Làm xong, Phù Dung thử đẩy tay Tần Vụ ra,

Tần Vụ nắm quá chặt, Phù Dung cũng đẩy rất mạnh, thử bẻ từng ngón tay y ra.

Phù Dung vừa giãy giụa, vừa cân nhắc câu từ: “Nô vô tài vô đức…… Ăn cơm của bệ hạ năm năm, không hỗ trợ được gì, còn…… kiêu ngạo kể công, nô xin tự rời đi……”

Tần Vụ hoàn toàn không nghe lọt tai, bàn tay nắm lấy tay Phù Dung không hề thả lỏng, trái lại càng siết chặt.

Phù Dung không bẻ tay y ra được, liền nóng ruột, hắn tóm lấy tay Tần Vụ, muốn cắn, bắt y phải thả ra.

Nhưng mới vừa mở miệng, Phù Dung liền dừng lại.

Nếu như cắn hoàng đế, liệu có không phải là bị tống vào lãnh cung, mà là bị kéo ra ngoài chém đầu không.

Phù Dung chần chừ.

Dùng đao chém cổ chắc đau phải biết.

Hắn đã ốm gần chết rồi, thật sự không nên rước thêm khổ cho mình nữa.

Giữa lúc Phù Dung đang lưỡng lự, Tần Vụ lại bỗng nhiên thả lỏng tay.

Phù Dung nhân lúc này rút tay về, liên tục lùi ra sau, tới nơi Tần Vụ không tóm được.

Tần Vụ rũ mắt, lẳng lặng lau nước mắt dính trên mu bàn tay mình.

Ban nãy Phù Dung khóc, nước mắt vừa hay rớt xuống mu bàn tay y, Tần Vụ nhất thời thất thần, mới thả lỏng tay.

Giữa bóng đêm, Tần Vụ thấy Phù Dung lấy từ trong một góc ra tay nải, y hơi mở to mắt: “Ngươi chuẩn bị từ lúc nào?”

Phù Dung đã chuẩn bị rời đi từ lâu.

Hắn đã chuẩn bị xong xuôi hành trang, quần áo, gấp xong thuyền giấy, hắn chỉ chờ đúng câu nếu không làm sẽ tống hắn về lãnh cung của Tần Vụ nữa thôi.

Chờ cơ hội này cũng không khó, Tần Vụ thường xuyên dọa hắn như vậy.

Ý thức được rằng Phù Dung đã chuẩn bị rời đi từ lâu, Tần Vụ lập tức nổi giận.

Trong bóng tối, Tần Vụ ngồi trên giường, lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi sung sướng quá lâu quên mất lãnh cung khổ thế nào rồi, ngươi còn muốn quay về húp cháo loãng, chịu gió lạnh?”

Phù Dung chỉ dừng bước chân, không nán lại quá lâu: “Không quan trọng, quen rồi.”

Tần Vụ nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Một ngày không uống sữa bò tổ yến, ngươi sống được sao? Ngày mai đừng tới cầu xin ta.”

Phù Dung gục đầu, khẽ nói: “Ta không thích sữa bò, cũng không thích tổ yến, rất tanh, ta không thích vị của nó.” Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Tần Vụ: “Ta đã nói với bệ hạ rất nhiều lần rồi.”

Có lẽ Tần Vụ sẽ nhớ, hoặc cũng có lẽ là không.

Nhưng đều không quan trọng.

Phù Dung đi đến trước cửa điện, giơ tay muốn đẩy cửa.

Tần Vụ ngồi trên giường cuối cùng cũng không chịu được nữa, đứng bật dậy: “Phù Dung!”

Phù Dung bị y làm giật mình, động tác trên tay dừng lại, nhưng lại lập tức áp lên cửa.

Tần Vụ lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự tưởng ta cần ngươi sao? Ngươi còn dám bước về phía trước một bước ——”

Tần Vụ ngừng nói, y bỗng nhiên phát hiện, hình như mình đã không còn gì để lấy ra đe dọa Phù Dung nữa.

Người thân Phù Dung đã qua đời từ mấy năm trước, Phù Dung cũng không có bạn bè, người bạn duy nhất là Lâm Ý Tu, mấy ngày trước đó vừa bị Tần Vụ đích thân đuổi đi.

Thứ duy nhất y có thể lấy ra uy hiếp Phù Dung, chính là tống hắn về lãnh cung.

Nhưng giờ phút này, Phù Dung lại đang muốn tới lãnh cung.

Phù Dung dừng bước, rút bàn tay đang đè lên cửa về.

Tần Vụ thầm thở ra nhẹ nhõm dưới đáy lòng, giọng vẫn cương như cũ: “Đừng giận nữa, còn không về đây ngủ?”

Ngay sau đó, Phù Dung cởi quan phục màu đỏ trên người xuống, vắt qua loa trên giá cạnh đó,

Tần Vụ bỗng siết nắm tay, rặn ra từ cổ họng: “Phù Dung.”

Phù Dung không trả lời, che ngực mình, mới đè nén thói quen năm năm qua xuống, hắn sửa sửa sang áo thô màu xanh của mình, đẩy cửa điện.

Các cung nhân quỳ gối trước hiên, nghe thấy tiếng mở cửa, người càng rạp xuống thấp hơn.

Ngoài trời tuyết đang rơi, gió thổi bay hơi ấm trên người.

Phù Dung ôm tay nải, chùi nước mắt trên mặt, rồi bước xuống bậc thang, đi ra giữa trời gió tuyết.

Hắn không hề ngoái đầu lại.

Vạt áo xanh thoảng qua trước mặt các cung nhân, các cung nhân  nhất thời kinh ngạc quên luôn lễ nghĩa, ngẩng đầu nhìn lên.

Tần Vụ đứng trong điện, mặt nặng, nhìn chòng chọc vào bóng lưng Phù Dung rời đi.

Đêm dài tuyết phủ dày, Phù Dung mới đi ra ngoài chưa xa, đã không thấy bóng lưng đâu.

Tần Vụ vươn tay, đóng sầm cửa lại: “Không cần lo cho hắn, kệ hắn đi!”

Các cung nhân vội vàng cúi đầu, không ai nói gì.

Tần Vụ quay người trở về.

Hơi lạnh ngoài điên cùng hơi nóng từ chậu than lò sưởi trong điện đan xen, khiến lòng người hết sức bực bội.

Mặt Tần Vụ xanh mét, Phù Dung yếu ớt bạc nhược. Trước kia chưa được sống tử tế bao giờ, ở lãnh cung còn chịu đựng được, giờ hắn đã từng ở trong Dưỡng Cư điện, lại chuyển sang ở lãnh cung, kiểu gì cũng về giữa đêm.

Dạo này Phù Dung luôn cáu kỉnh, y tự thấy mình đã nhún nhường hết mức.

Cho người ngày ngày đưa thuốc bổ, đưa tổ yến tới cho hắn, may quan phục cho hắn, thưởng vài rươi vàng nén, còn dẫn hắn đi tang lễ của tiên đế.

Kết quả là hắn thế nào? Ngang ngược nói mình không thích, cáu kỉnh giận dỗi ẩm ương, giở chứng mấy ngày, không ngày nào chịu yên.

Tần Vụ bỗng nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ Phù Dung vẫn muốn làm quan?

Hắn vẫn muốn làm quan, nên vẫn giở chứng, muốn sự chú ý của y.

Tự cho là mình đã lý giải được, Tần Vụ hừ lạnh: “Vật nhỏ, cứng cánh rồi đây, còn biết dọa ngược ta.”

Bỗng nhiên, ngoài điện vọng vào tiếng kinh hô của các cung nhân.

“Phù công tử?! Tới đỡ đi!”

“Không phải bệ hạ nói……”

Tần Vụ quay đầu đi ra khỏi điện, mở cửa liếc nhìn xuống dưới: “Lại làm sao?”

Phù Dung ngã xuống nền tuyết, các cung nhân không biết có nên tới dìu hắn dậy không, dù sao ban nãy Tần Vụ cũng mới vừa nổi cơn lôi đình.

Tần Vụ nhích về phía trước một bước, lạnh lùng nói: “Ngây ra đó làm gì? Đỡ người dậy!”

Các cung nhân đi tới trước, dìu Phù Dung dậy.

Bọn họ muốn đỡ Phù Dung về thiên điện,  nhưng Tần Vụ trấn định lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Đưa hắn đi lãnh cung, hắn muốn đi lãnh cung.”

Nói xong câu này, Tần Vụ liền đóng sầm cửa điện lại.

Là Phù Dung đòi đi mà.

Y sẽ chờ Phù Dung tới cầu xin mình.

Lần này còn chiều nữa, chỉ sợ hắn không biết trời đất là gì.

*

Tuyết rơi lắc rắc một đêm, sắc trời xán lạn, các cung nhân bưng nước ấm và đồ ăn sáng, bước chân không phát thành tiếng đi vào thiên điện.

Thiên điện chưa được dọn dẹp, trên giường đệm chăn ngổn ngang, dưới đất còn vương vãi thuốc..

Tần Vụ khoanh chân, ngồi trên giường, mặt xám ngoắt, không nói một lời.

Hắn như thể đã ngồi như vậy nguyên đêm.

Các cung nhân dè dặt nói: “Bệ hạ, các quan lại đều sắp vào cung, xin bệ hạ rửa mặt thay quần áo.”

Tần Vụ nhướng mí mắt, liếc bọn họ một cái, thấp giọng hỏi: “Hắn thế nào rồi?”

Các cung nhân phản ứng lại rất nhanh: “Chúng nô tài đã giúp Phù công tử sắp xếp xong trong lãnh cung, Chương Lão thái y cũng đã tới đó, hẳn là không đáng ngại, nói là châm cứu cho Phù công tử xong, là có thể tỉnh lại ngay.”

Tần Vụ trầm giọng hỏi: “Ừ, có sốt không?”

“Không.” Các cung nhân lắc đầu, “Lúc chúng nô tài đỡ Phù công tử, người Phù công tử…… rất lạnh.”

“Đáng đời, ai bảo hắn ngã xuống nền tuyết giữa đêm?”

Tần Vụ cũng không để chuyện này vào lòng, đứng lên, đi đến trước miện phục đang treo.

Các cung nhân không dám xen vào, chỉ có thể bưng đồ đứng bên cạnh.

Tần Vụ mặc miện phục, thuận miệng nói: “Đi xem hắn đã dậy chưa, nói với hắn, trẫm hỏi lại hắn lần cuối, hắn có đi không, giờ hắn mở miệng cầu xin trẫm, trẫm vẫn cho hắn đi.”

“Vâng.”

Một cung nhân rảo bước rời đi.

Lãnh cung cách tẩm điện hoàng đế hơi xa, cung nhân chạy một mạch tới trước cửa lãnh cung.

Phù Dung trước kia sống trong lãnh cung cũng thường xuyên dọn dẹp, tới giờ cũng chỉ là mấy ngày chưa về, lãnh cung vẫn xem như gọn gàng sạch s.

Đêm hôm qua, lúc các cung nhân đưa Phù Dung tới đây, chăn đều được gấp gọn cất trong tủ, lấy ra là có thể dùng.

Cung nhân đẩy cửa đi vào, trong phòng có đốt chậu than nhỏ, Phù Dung đang nằm quấn chăn trên giường, ngủ ngon lành.

Chương Lão thái y hẳn đang quay về lấy thuốc, cho nên trong phòng chỉ còn một mình Phù Dung.

Hắn đi tới trước, đẩy Phù Dung, khẽ gọi: “Phù công tử, Phù công tử……”

Phù Dung ngủ sâu, hắn gọi một lúc, Phù Dung mới dụi mắt, mơ mơ màng màng  tỉnh lại: “sao vậy?”

Trông thấy cung nhân, Phù Dung còn cố ý nhìn xung quanh, chắc chắn là mình đang ở lãnh cung, chứ không phải Dưỡng Cư điện.

Hắn thả lỏng, hỏi lại một lần nữa: “Sao vậy?”

Cung nhân dè dặt thuật lại lời Tần Vụ nói: “Bệ hạ hỏi Phù công tử lần cuối, có muốn đi đại điển đăng cơ hay không, nếu muốn đi, mở miệng cầu……”

Phù Dung không đợi cho hắn nói xong, đã khẽ nói: “Ta không đi.”

Vất vả lắm mới tới được lãnh cung, tại sao hắn phải quay về?

Phù Dung lắc đầu: “Ngươi về đi, cứ nói là ta không đi.”

Cung nhân vẫn muốn khuyên hắn: “Phù công tử, bệ hạ……”

Phù Dung kiên định: “Ta không đi. Bệ hạ nếu đã nói là hỏi ta lần cuối, vậy thì chính là lần cuối, bệ hạ sẽ chỉ giận ta thôi, sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Phù Dung nghĩ: “Nếu như ngươi không dám, thì cứ nói ta chưa dậy. Nếu như bệ hạ còn phái ngươi tới thúc giục, ngươi cứ nghỉ ở đây một lúc, chờ tới lúc, bệ hạ sẽ tự rời đi.”

Thấy không khuyên được hắn, cung nhân đành phải gật đầu, xoay người rời đi: “Vâng.”

Cung nhân vội vã rời đi, cánh cửa không đóng chặt bị gió thổi mở.

Phù Dung co mình trong chăn, lười xuống giường đóng, trở mình, tiếp tục ngủ.

Đây là đêm hắn ngủ ngon nhất mấy ngày nay.

*

Mặt trời mọc, trước cổng cung.

Nghi thức đế vương, văn võ bá quan khoanh tay hầu, kính cẩn.

Phía trước là tám con tuấn mã kéo theo xa giá đế vương.

Tần Vụ mặc miện phục đen, đứng trên xa giá.

Dựa theo quy củ của đại điển đăng cơ, là lúc nên đi ra ngoài thành tế thiên.

Nhưng Tần Vụ lại mặt hằm hằm, không hạ lệnh khởi hành, các quan lại cũng không dám ho he.

Tuyết vẫn chưa nguôi, gió lạnh thổi tuyết mịn đáp lên quần áo Tần Vụ.

Ngọc khuê của Tần Vụ bị ném qua một bên, y nắm lấy lan can xa giá, cách đó không xa, cung nhân chạy tới bẩm báo lần thứ ba: “Bệ hạ, Phù công tử chưa dậy.”

Lần thứ ba.

Thực ra Phù Dung đã tỉnh, chỉ là các cung nhân sợ nói Phù Dung không tới sẽ khiến Tần Vụ nổi giận nên mới không dám nói thật.

Lúc này, trong phòng bếp lãnh cung, Phù Dung đang vừa nhóm bếp, nấu cơm cho mình.

May mà lúc rời khỏi lãnh cung, hắn khóa hết củi và lương thực lại, không hề bị ẩm mốc, lấy ra là có thể dùng.

Có lẽ…… khoảnh khắc rời khỏi lãnh cung, Phù Dung đã chuẩn bị cho ngày mình trở lại.

Phù Dung cầm thìa múc cho mình một thìa cháo, vừa sưởi ấm, vừa ăn cháo.

Trên cung đạo, cung nhân bẩm: “Bệ hạ, Phù công tử chưa dậy.”

Tần Vụ thuận miệng đáp, lại vẫn không hạ lệnh khởi hành.

Phù Dung hiểu y, cũng giống như y hiểu Phù Dung.

Y biết Phù Dung đã dậy, chỉ là không muốn tới.

Tần Vụ bỗng nhiên sực nhớ tới ngày nào đó năm nọ, cũng vào mùa đông.

Mùa đông năm ấy lạnh lẽo lạ thường, Phù Dung không chịu được lạnh, giường cũng không muốn xuống, chỉ run lẩy bẩy quấn lấy y, cùng y vùi mình trên giường.

Trên giường chất chăn mền quần áo cũ, Phù Dung ôm y sưởi ấm, cứ thế ngủ nguyên ngày.

Y đọc sách, Phù Dung sẽ ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực, nhỏ giọng nói: “Sau này đại điển đăng cơ của điện hạ không nên làm vào mùa đông.”

Y tiện tay giở một trang sách, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”

Phù Dung cười với y, mắt cong lên: “Mùa đông lạnh lắm, chưa chắc ta đã đi cùng điện hạ được.”

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Ai cần ngươi theo ta? Ngươi định làm thừa tướng hay làm hoàng hậu? Đại điển đăng cơ làm gì có chỗ của ngươi?”

Lúc ấy, Phù Dung chỉ “ừm” một cái rồi gục đầu xuống, vùi mặt vào lồng ngực y.

Chốc lát sau, Phù Dung đã điều chỉnh xong cảm xúc, tươi cười nói sang chuyện khác.

Nhưng lần này…… hình như Phù Dung thật sự không muốn bầu bạn bên y nữa.

Chương 16