Mành buông xuống, Phù Dung bị Tần Vụ nâng mặt, bị ép ngẩng đầu theo động tác của y.
Phù Dung khẽ nói: “Ta thích điện hạ.”
Ánh nến bên ngoài le lắt, phản chiếu vào ánh mắt Phù Dung, làm cặp mắt hắn có thêm vài phần tươi tỉnh.
Tần Vụ nhìn hai mắt hắn, bỗng nhiên thấy thất thần, trầm giọng nói: “Ừ, lặp lại.”
Thế là Phù Dung lại nói một lần nữa: “Ta thích điện hạ.”
Phù Dung nói rất nghiêm túc, hai mắt sáng lấp lánh, không hề giống giả vờ.
Dù sao trước kia hắn cũng thực sự thích điện hạ, hồi còn ở lãnh cung.
Nhưng giờ đây, điện hạ đã thành bệ hạ, Phù Dung không còn thích y như vậy nữa.
Có điều, may mà hắn vẫn còn thích điện hạ trong lãnh cung, nói câu này với Tần Vụ cũng không phải quá khó.
Phù Dung nói tới lần thứ năm, Tần Vụ cuối cùng cũng vừa lòng.
Y ấn đầu Phù Dung, hôn lên khóe mắt hắn.
Tần Vụ ôm Phù Dung nằm trở về giường: “Ngủ.”
Phù Dung muốn hỏi chuyện đi xem đám tang, còn chưa kịp mở miệng, Tần Vụ đã nói: “Ngày mai sai bọn họ đi làm.”
Tuy không biết định làm gì, nhưng Phù Dung biết, đây nghĩa là có thể đi xem.
“Đa tạ bệ hạ.” Phù Dung vui vẻ nhắm mặt lại, chuẩn bị đi vào ngủ.
Tần Vụ xoa đầu hắn, mãi một lúc sau, mới thấp giọng nói: “Ngươi ngoan hơn một chút, ta sẽ thích ngươi nhiều thêm một chút.”
Phù Dung vốn dĩ không trông đợi sẽ được y đáp lại, đang thiêm thiếp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng y nói, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.
Nhưng Tần Vụ đã quay đi, không nhìn hắn nữa.
Phù Dung cũng thu hồi ánh mắt, giả vờ là mình đã ngủ rồi.
Phù Dung nhắm mắt lại, không nhịn được nghĩ nếu giờ là tối hôm ở Tây Sơn đại doanh, hắn cầu xin Tần Vụ thích mình, Tần Vụ nói như vậy, liệu hắn có thể nỗ lực, ngoan hơn một chút, làm cho Tần Vụ thích mình không?
Nhất định là có.
Tần Vụ ôm Phù Dung, vỗ lên lưng hắn.
Chỉ là giờ đã quá muộn rồi.
*
Linh cữu của tiên đế đặt trong ba đêm, sẽ được đưa đến An Sơn hoàng lăng.
Tần Vụ vốn không để tâm chuyện này, vứt cho hai vị phiên vương xong là mặc kệ.
Kết quả là Phù Dung nói muốn xem lễ tang, y liền gọi hai phiên vương qua hỏi một câu.
Trong Dưỡng Cư điện, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử khom người hành lễ: “Bệ hạ vạn tuế.”
Tần Vụ vắt chân, ngồi trên bảo tọa, thuận miệng hỏi: “Lễ tang tiên đế chuẩn bị được đến đâu rồi?”
Lục hoàng tử trả lời: “Bẩm bệ hạ, trong lễ tang vẫn còn vài……”
Tam hoàng tử vội vàng nhấn đầu hắn xuống, y bảo hắn ngậm miệng, rồi tự trả lời: “Bẩm bệ hạ, lễ tang đều đã thỏa đáng, bệ hạ bận rộn chính sự, cứ giao phó việc này cho thần, thần ắt sẽ hết tâm hết sức, xin bệ hạ yên tâm.”
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Làm tốt một chút, thiếu thứ gì cứ báo.”
Tam hoàng tử gật đầu: “Vâng, thần tuân chỉ.”
“Trước lúc đưa tang, chừa lại mười lăm phút, trẫm vào xem.”
“Vâng.”
Tần Vụ quay đầu nhìn sang Phù Dung ngồi bên cạnh, hỏi hắn không hề kiêng ngại gì: “Mười lăm phút đủ xem chưa?”
Phù Dung hoàn hồn, nhìn sang phía y.
Dạo gần đây, Phù Dung luôn lo lắng hậu sự của mình.
Đến bây giờ hắn vẫn chỉ là tiểu nô tỳ dịch đình, là nam sủng của hoàng đế. Hắn đã hỏi Chương Lão thái y, trừ phi là nam sủng được sủng ái, còn đâu nam sủng đều sẽ không được làm lễ tang.
Hắn nghĩ chắc mình cũng không có.
Trước đó hắn đã lén đi xem tang lễ của tiên đế, kết quả là còn chưa kịp thấy rõ, đã bị Tần Vụ đè xuống làm này làm kia rất lâu. Giờ hắn muốn đi xem một lần nữa, như vậy cũng dễ lo liệu cho mình trước khi chết.
Tự chuẩn bị lễ tang cho mình.
Nghe rất kỳ lạ, nhưng hắn đã cân nhắc rất lâu, đây là biện pháp tốt nhất.
Phù Dung gật đầu: “Đủ xem rồi.”
Tần Vụ quay lại nhìn hai phiên vương kia: “Chỉ đúng mười lăm phút, nhớ phải dọn dẹp.”
Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đều sững sờ, sau đó vội vàng đáp: “Vâng.”
Hai người đi ra khỏi Dưỡng Cư điện, vẫn còn hoang mang.
Lục hoàng tử hoài nghi hỏi: “Ban nãy bệ hạ nói, hắn và Phù công tử muốn vào xem lễ tang?”
Tam hoàng tử gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Bọn họ đều không rõ, lễ tang tiên đế có gì hay?
Bệ hạ gặp tiên đế chưa được mấy lần, càng khỏi nói Phù Dung, hắn còn chưa nhìn thấy tiên đế bao giờ, hai người bọn họ vào đó xem gì?
Thôi, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ.
Lục hoàng tử nhún vai: “Lần này cũng nhờ phúc vị công tử kia. Lần trước cũng nhờ có hắn, bệ hạ tìm người làm pháp sự cho nhị ca, lần này nhờ hắn, lễ tang của phụ hoàng cũng có thể hoàn thành thuận lợi, vẫn phải đa tạ hắn.”
Lục hoàng tử cúi đầu, thở dài, khẽ nói: “Nếu đại ca vẫn còn……”
Hắn còn chưa nói xong, Tam hoàng tử đã bịt miệng hắn lại, thấp giọng quát: “Đừng nói nữa, không muốn sống nữa sao?”
*
Hôm nay đưa tang tiên hoàng.
Trời mới tờ mờ sáng, hai phiên vương đã dẫn cung nhân, khoanh tay đứng ngoài Phong Càn điện, chờ bệ hạ giá lâm.
Không lâu sau, Tần Vụ dẫn Phù Dung tới.
Mọi người cúi đầu: “Bệ hạ vạn tuế.”
Tam hoàng tử thức thời, bẩm báo: “Mọi chuyện đều đã thỏa đáng, xin mời bệ hạ, chúng thần cáo lui.”
Tần Vụ gật đầu trả lời, rồi dẫn Phù Dung đi vào trong điện.
Phù Dung ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tiền điện. Vải bố trắng giăng trước cửa điện bị gió thổi bay, suýt nữa trùm lên mặt hắn.
Phù Dung bị Tần Vụ lôi đi về phía trước.
Chính giữa điện đặt quan tài của tiên đế, bốn phía thắp đèn cung đình, ánh nến dập dờn, chiếu vào vải bố trắng bay phất phơ, âm u quỷ dị.
Tần Vụ nắm tay Phù Dung, nhớ ra Phù Dung sợ ma, liền quay đầu lại nhìn hắn.
Song Phù Dung trông không có vẻ gì là sợ sệt, hắn vẫn ngẩng đầu như cũ, bạo dạn nhìn xung quanh, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết trong tang lễ.
Phù Dung mặt mày tái nhợt, hai mắt đen láy, nghiêm túc ngắm nghía cảnh vật xung quanh, thậm chí còn vươn tay về phía một món đồ đồng đựng đầy thỏi vàng.
Tần Vụ lập tức nắm chặt tay hắn, lôi hắn về bên cạnh mình: “Phù Dung.”
Phù Dung quay đầu lại nhìn y, dùng ánh mắt hỏi y, có chuyện gì?
“Đừng đụng vào, đen đủi.” Tần Vụ nắm chặt tay hắn, “Đi thôi.”
“Vâng.”
Thậm chí còn chưa tới mười lăm phút, Tần Vụ đã đưa Phù Dung ra ngoài.
Phù Dung cũng không phản đối, nghe lời đi theo sau y.
Hai vị phiên vương chờ bên ngoài, khom mình cung tiễn.
Tần Vụ không buồn liếc mắt, dắt Phù Dung bước đi trên cung đạo.
Y đúng là bị điên, không hiểu sao lại đồng ý dẫn Phù Dung tới nơi này.
Ban nãy lúc Phù Dung đứng bên trong, y cảm thấy rất khó chịu.
Y vốn dĩ không muốn đưa Phù Dung tới đây, song ngẫm lại, yêu cầu của Phù Dung vốn chẳng nhiều nhặn gì, luôn làm hắn thất vọng cũng không tốt.
Tần Vụ rảo bước về phía trước, Phù Dung bị y lôi đi, không theo kịp, cứ thất thểu đuổi theo sau.
Bỗng nhiên, Tần Vụ dừng bước, quay người lại.
Phù Dung tí thì đâm vào hắn.
Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Sau này đừng tới nơi đó nữa.”
Phù Dung nghĩ: “Lần trước cũng tới mà……”
Chính là lần trước mà Tần Vụ đè hắn trong hậu điện.
Mặt Tần Vụ sa sầm xuống, Phù Dung không dám nhắc lại, chỉ vội vàng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Tần Vụ nâng tay ấn đầu hắn: “Nếu không có ta, ngươi đừng tự đi.”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
Sáng sớm, đoàn đưa tang tiên đế đúng giờ xuất phát.
Tần Vụ muốn giữ thanh danh cho mình, nên sẽ không quá keo kiệt với tang lễ của tiên đế, nhưng y cũng ra lệnh, lễ tang đơn giản, toàn bộ quá trình không được phát ra âm thanh, không được làm ồn tới y.
Hai vị phiên vương cưỡi ngựa, đi tít phía trước, theo sau là nghi thức tiên đế, Tần Vụ cũng phái binh lính theo sau đề phòng bất trắc.
Trời âm u nặng nề, Tần Vụ đứng trên tường thành lâu, Phù Dung đứng bên cạnh, chống đầu, hứng thú nhìn người bên dưới đi qua.
Tần Vụ quay đầu sang nhìn hắn, không hiểu nổi tại sao Phù Dung có thể xem say sưa.
Tần Vụ không vừa lòng lắm, y nắm lấy cổ hắn.
Phù Dung lấy lại tinh thần: “Bệ hạ?”
Tần Vụ thuận miệng nói: “Sao ngươi lại dốt vậy chứ? Người ta chết cũng thích nhìn.”
Phù Dung ngừng lại, không trả lời.
Hắn đã sớm quen, Tần Vụ luôn nói những lời như vậy.
Tần Vụ lại nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa, ta mang ngươi đi xem đại điển đăng cơ của ta.”
Phù Dung gật đầu: “Ừ.”
Tần Vụ thuận thế ôm hắn, bế hắn xuống thành lâu: “Không xem nữa, trở về.”
“Vâng.”
Phù Dung rũ mắt, nghiêm túc nhớ lại những thứ nhìn thấy trong tang lễ, nghĩ xem mình có thể chuẩn bị gì cho mình.
Tần Vụ nhìn sườn mặt hắn, lại dừng bước chân, ôm hắn trở về, vừa bất lực nói: “Xem đi, chờ bọn họ đi xong chúng ta hãy về.”
Phù Dung lại một lần nữa được đưa lên thành lâu, tiếp tục quan sát đoàn đưa tang bên dưới.
Tần Vụ khoanh tay, chán chường đứng bên cạnh, nhìn Phù Dung.
Phù Dung nhoài người lên tường thành, nghiêm túc xem.
Đằng đông, mặt trời mọc, ánh sáng ấm áp chiếu lên sườn mặt Phù Dung, phản chiếu cho đôi mắt hắn sáng lấp lánh.
Chỉ chốc lát sau, người dưới thành lâu đều đã đi hết.
Tần Vụ ôm Phù Dung vào lòng: “Giờ đi được chưa?”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
*
Hai người trở về Dưỡng Cư điện, vừa hay lúc này, các cung nhân Thượng Phục cục mang mũ miện Tần Vụ phải đội trong đại điển đăng cơ tới, muốn bệ hạ thử trước một lần.
Phù Dung thức thời đi tới trước, nâng xiêm y thay cho Tần Vụ.
Mũ miện đế vương còn phức tạp hơn triều phục, lại hơi nặng, Phù Dung ôm vài món quần áo, nhìn trái ngó phải.
Tần Vụ đứng trước mặt hắn, rũ mắt nhìn hắn: “Ngốc chết. Ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng hết, ta mặc quần áo thôi, ngươi cũng không làm được.”
Phù Dung càng cúi thấp đầu, gần như muốn vùi đầu vào xiêm y.
Nhìn thêm một chốc, Phù Dung thở khẽ một hơi, ngẩng đầu: “Bệ hạ, nô dốt nát, vẫn nên nhờ các cung nhân của Thượng Phục cục hầu hạ bệ hạ thay quần áo.”
Đây là lần đầu hắn thừa nhận mình dốt, như lời Tần Vụ nói.
Phù Dung ngẩng đầu, vẫy tay với các cung nhân đứng hầu cạnh đó: “Các ngươi tới đây…”
Ngay lập tức, Tần Vụ nắm lấy cổ tay của hắn: “Chẳng phải chỉ nói ngươi mấy câu thôi sao, lại dỗi?”
Phù Dung lắc đầu: “Không.”
Rõ ràng hắn nói theo lời Tần Vụ.
“Không thì tốt.” Tần Vụ quay đầu nhìn về phía các cung nhân, “Ngây ra đó làm gì? Lại đây dạy hắn.”
Tần Vụ thu hồi ánh mắt, nhìn sang Phù Dung: “Cố gắng học, sau này còn nhiều lúc cần ngươi thay.”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
Các cung nhân đi tới trước, không dám đụng vào xiêm y, càng không dám đụng vào Tần Vụ, chỉ có thể nói cho Phù Dung, chỉ cho hắn hải làm thế nào.
Phù Dung ôm quần áo, làm theo lời bọn họ, choàng lên người Tần Vụ.
Tần Vụ đứng giang hai tay trước mặt hắn.
Cuối cùng, hai tay Phù Dung nâng mũ miện đế vương mười hai dải ngọc, đội lên cho Tần Vụ.
Tần Vụ cao hơn hắn hơn nửa cái đầu, mũ miện lại hơi nặng, Tần Vụ không chịu cúi đầu, Phù Dung phải kiễng chân mới có thể đội được cho hắn.
Vất vả lắm mới đội xong, Phù Dung thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau mấy bước.
Tần Vụ mặc miện phục đế vương màu đen, hông giắt bội kiếm, không giận tự uy.
Bỗng dưng, Tần Vụ nói với Phù Dung: “Đại điển đăng cơ, ngươi đứng cạnh ta, phải may quần áo mới cho ngươi.”
Phù Dung hơi ngẩng đầu: “Ta……”
Tần Vụ quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Ừ, quần áo tiểu thái giám của ngươi cũ rồi, bảo Dịch đình may cho ngươi bộ mới, đến lúc đó ngươi đi bên cạnh ta, cầm ngọc tỷ, đừng có mà làm rơi, làm rơi có chém đầu ngươi ngươi cũng không đền nổi.”
Phù Dung kéo ống tay áo mình, nhỏ giọng nói: “Vậy ta không đi, để cung nhân khác đi.”
Giọng Tần Vụ lạnh tanh: “Cho ngươi làm tiểu thái giám cầm ngọc tỷ không phải tốt hơn tiểu thái giám cầm nghi thức sao?”
Phù Dung không thể cự tuyệt, chỉ có thể đáp vâng, sau đó nhìn Tần Vụ.
Miện phục vừa vặn, không có chỗ nào cần phải sửa.
Thế nên Phù Dung lại bận rộn, giúp y cởi quần áo xuống, rườm rà rắc rối.
Chật vật chuẩn bị xong, Phù Dung mệt tới mức hơi thở dốc, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi.
Trùng hợp là lúc này, phòng bếp bưng tổ yến hôm nay tới.
Tần Vụ liếc mắt nhìn, cuối cùng nói với Phù Dung: “Đi vào ăn tổ yến đi, sao ngươi yếu ớt vậy chứ? Chuẩn bị cho tốt để đi đăng cơ đại điển.”
“Vâng.”
Phù Dung nhận lấy tổ yến, đi vào phòng trong.
Tần Vụ nhìn hắn đi vào, quay đầu lại hất cằm với cung nhân Thượng Phục cục : “Làm một bộ quan phục cho hắn.”
Các cung nhân cẩn thận hỏi: “Xin hỏi bệ hạ, chức quan phẩm cấp của Phù công tử là?”
“Hắn không làm quan, chỉ làm cho hắn một bộ quan phục mặc chơi vậy thôi.”
“Vậy xin hỏi bệ hạ, làm dựa theo chế thức triều phục quan văn hay quan võ?”
“Quan văn, làm cho hắn một bộ màu đỏ, hắn chưa mặc màu này bao giờ.”
“Vâng.” Các cung nhân chần chừ, lại hỏi, “Khi nào chúng nô tài có thể đo kích cỡ cho Phù công tử?”
“Không cần đo, ta biết.” Tần Vụ duỗi hai tay ra, vòng một vòng, “Eo hắn nhỏ từng này, bả vai rộng ngần này……”
Các cung nhân lấy thước dây, dè dặt đo đạc kích cỡ Tần Vụ dùng tay miêu tả, không dám đụng vào Tần Vụ.
Bên trong thiên điện, Phù Dung đặt tổ yến lên bàn, cũng không muốn ăn, quay đầu lấy mấy cuốn sách của mình ra.
Hắn xé một trang giấy khỏi sách, thử gấp thứ gì đó.
Ban nãy ở lễ tang tiên đế, hắn thấy thỏi vàng gấp từ giấy.
Tới địa phủ vẫn cần tới tiền, hắn muốn làm thứ này. Nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ, đã bị Tần Vụ lôi đi.
Hắn cũng không chắc mình có gấp được không.
Phù Dung thử gấp, không gấp ra khỏi vàng, chỉ gấp được một chiếc thuyền giấy nho nhỏ, còn chẳng đẹp lắm.
Phù Dung nắm thuyền giấy, có chút nản lòng, xuống dưới đó, thuyền giấy có tác dụng gì chứ?
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Phù Dung vội vàng cất thuyền giấy đi, bưng tổ yến lên uống một ngụm.
Hắn thật sự không thích vị sữa bò và tổ yến, nhấp từng ngụm một, mãi mới uống được chút.
Không lâu sau, các cung nhân lại bê thuốc bổ màu mè vào.
“Phù công tử, những thứ này đều là do bệ hạ sai phái, ngài không thích uống thuốc, bệ hạ đã bảo người chế thành viên.”
Phù Dung mặt đau khổ, nhìn tổ yến chưa uống xong, rồi nhìn viên thuốc đen xì trước mặt.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Vụ: “Ta không bị bệnh.”
Tần Vụ khoanh tay, lạnh nhạt nói: “Mau ăn đi, chăm sóc cơ thể tốt một chút. Nếu làm rơi ngọc tỷ ở đại điển đăng cơ, ngươi khóc cũng vô ích.”
Phù Dung gục đầu, cầm một viên thuốc lên, nhíu mày nhét vào miệng.
Tay hắn nắm thuốc, hai mắt nhìn Tần Vụ, nhân lúc Tần Vụ không chú ý liền nhét thuốc vào bình hoa đồng cạnh đó..
Chờ Tần Vụ quay đầu trở về, Phù Dung vừa hay đã “ăn xong” thuốc.
Mấy ngày trước đại điển đăng cơ của Tần Vụ , các cung nhân dựa theo ý chỉ Tần Vụ, đưa thuốc cho Phù Dung không bỏ sót bữa nào, Phù Dung lần nào cũng vứt thuốc vào bình hoa.
Thực ra, hắn không muốn tới đại điển đăng cơ của Tần Vụ.
Hắn đi theo sau hoàng đế, tất cả mọi người đều biết hắn là nam sủng.
Chẳng may nhỡ tay làm rớt hỏng đồ, còn bị mắng một trận.
Hắn không muốn bị mắng trước mặt văn võ bá quan.
Hắn không muốn đi.
Chương 15