Phù Dung đi chân trần, đứng trên sàn nhà lạnh băng.
Lâm Ý Tu đứng trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Người nói với Phù Dung có thể làm thần tử chính là hắn.
Giờ cũng chính hắn nói với Phù Dung, làm thần tử không có gì tốt.
Vì gia tộc, vì chức quan, hắn thỏa hiệp.
Hôm qua ra khỏi cung, Lâm Ý Tu bị mấy đồng liêu răn dạy một hồi.
Hắn hồn xiêu phách lạc về đến nhà, còn chưa tới cửa nhà, đã bị người nhà bao vây.
Bọn họ lau nước mắt, kêu trời than đất. Trong cung phái người tới, nói năng tối nghĩa, làm cho người nhà đều cứ tưởng Lâm Ý Tu đã gặp chuyện.
Lâm Ý Tu vốn cứ ngỡ, bệ hạ không thích Phù Dung, Phù Dung đã là công thần, nay muốn làm quan cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng, hắn nghĩ quá đơn giản.
Triều đình không phải triều đình viết trong sách, bệ hạ cũng không phải minh quân viết trong sách.
Tần Vụ bảo thủ, có vô số thủ đoạn để đối phó triều thần.
Lâm Ý Tu thở dài khẽ gần như không nghe thấy, hạ giọng nói: “Phù Dung, xin lỗi, ta thật sự hết cách.”
Phù Dung sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra, chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn đã dốc sức.
Phù Dung lắc mạnh đầu: “Không sao, ta biết rồi, vừa hay…… vừa hay ta cũng không muốn làm quan nữa, dù sao sức khỏe của ta cũng kém như vậy, làm quan chưa chắc đã chịu được, còn ảnh hưởng tới công việc nữa, đúng không?”
Lâm Ý Tu nghe hắn nói như vậy, trong lòng mới xuôi xuôi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy ánh mắt Phù Dung rất nghiêm túc, chỉ là hai mắt ửng đỏ, không giống như đang nói dối.
Lòng Lâm Ý Tu lại căng thẳng.
Phù Dung hỏi hắn: “Hôm qua ta không làm liên lụy tới ngài chứ? Ta vốn định đi nói với ngài, đừng viết tên của ta vào, nhưng ta lại không đuổi kịp.”
Lâm Ý Tu cũng lắc đầu: “Không, ta không sao cả.”
Phù Dung gật đầu: “Ồ, vậy thì tốt.”
Lâm Ý Tu gắng gượng nói thêm với Phù Dung vài ba câu, bỗng nhiên không dám đối mặt với hắn nữa: “Vậy ta đi trước, ngươi chăm sóc bản thân cho tốt.”
Phù Dung gật đầu: “Lâm công tử, chào ngài.”
Lâm Ý Tu bước vài bước, bỗng dưng quay đầu lại, Phù Dung vẫy tay với hắn: “Lâm công tử , cố gắng làm quan cho tốt.”
“Ừ……” Lâm Ý Tu đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, hắn lấy lại tinh thần, chân rảo bước, lấy từ trong lồng ngực ra hai cuốn sách nhỏ, đưa cho Phù Dung, “Đây là vài quyển sách học viết văn trước đó ta đã nói, ta trùng hợp mang tới đây, ngươi không làm quan, đọc thêm mấy bài văn bài thơ coi như giết thời gian.”
Phù Dung nhận lấy sách: “Được, đa tạ Lâm công tử.”
Lúc đưa sách cho hắn, Lâm Ý Tu dùng giọng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy nói: “Ngươi và ta giống nhau, có việc vẫn có thể tới nhờ ta, ta sẽ… dốc hết sức mình.”
Phù Dung cười gật đầu: “Ta biết.”
Chí ít, Lâm công tử vẫn nghĩ mình và hắn giống nhau, vậy là đủ.
Nói xong câu này, Lâm Ý Tu xoay người, vội vã rời đi.
Phù Dung cất sách, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Lâm Ý Tu đi ra khỏi thiên điện, Tần Vụ đang khoanh tay đứng ngoài cửa.
Tần Vụ mặt sa sầm, ánh mắt dữ dằn, hiển nhiên là có vẻ bất mãn.
Lâm Ý Tu gắng gượng trấn định, cúi người hành lễ.
Tần Vụ xua tay, bảo các cung nhân đóng cửa lại, rồi mới chất vấn Lâm Ý Tu.
“Nói gì?”
“Tặng gì?”
“Sao lại lâu như vậy?”
Tra hỏi một hồi, Tần Vụ mới phất tay, cho hắn lui.
Tần Vụ muốn chạy luôn vào thiên điện, nghĩ ngợi xong vẫn xoay người, đứng bên ngoài thêm một lúc.
Lâm Ý Tu vừa đi, y đã vào, không khỏi quá trùng hợp, khiến Phù Dung sinh nghi.
*
Trong thiên điện, Phù Dung bưng bát cháo gạo kê uống dở lên tu một mạch, rồi lấy cuốn sách Lâm Ý Tu cho hắn, cẩn thận giở ra đọc.
Hai cuốn sách, một cuốn hơi cũ, còn có vài lời bình từ trước, hẳn là Lâm Ý Tu để lại lúc hắn học.
Còn có một cuốn, nét mực vẫn chưa khô hẳn, như vừa mới được viết ra, có điều chỉ là một vài thơ văn cảnh xuân, cỏ mọc yến bay, bừng bừng sức sống.
Phù Dung duỗi tay dùng đầu ngón tay chạm lên nét mực, cười nhạt.
Tần Vụ đứng trước cửa thiên điện thêm một lúc mới đẩy cửa đi vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phù Dung vội vàng gập sách lại, dùng tay che, ngẩng đầu: “Bệ hạ về rồi……”
Tần Vụ đi vào, cúi đầu liếc mắt nhìn.
Phù Dung kéo ống tay áo, muốn che đi quyển sách, nghĩ rồi lại thôi, chắc Tần Vụ đã biết trước, muốn giấu cũng không được.
Hắn hít một hơi, thẳng thắn nhìn Tần Vụ: “Bệ hạ, Lâm công tử vừa tới, cho ta hai cuốn sách thơ văn, ta không muốn làm quan, rảnh xem chút thơ văn giết thời gian. Nếu như không được xem, vậy ta trả sách lại cho hắn, chắc hắn vẫn chưa đi xa.”
Hắn thẳng thắn như vậy, ánh mắt sáng rõ.
Tần Vụ dừng lại, rồi nói: “Tùy ngươi.”
Phù Dung lại hỏi: “Nghĩa là được xem? Hay là không được xem?”
Ánh mắt Phù Dung trong veo, là thật sự đang hỏi y, không phải muốn chọc giận y.
Dù sao lần trước, Tần Vụ nói “Tùy ngươi”, cuối cùng vẫn chẳng thể “tùy Phù Dung”, Phù Dung muốn hỏi cho ra nhẽ.
Tần Vụ đi đến trước giường, cởi thắt lưng: “Ngươi đọc đi, ta bảo bọn họ tìm thêm cho ngươi mấy cuốn.”
“Đa tạ bệ hạ.”
Phù Dung cất sách, đứng dậy cởi áo cho Tần Vụ.
Chuyện quen tay, Phù Dung ngồi dậy cũng rất nhanh gọn.
Tần Vụ rũ mắt nhìn hắn, lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu hắn.
Phù Dung cúi đầu, tóc đen xõa vai, rũ xuống dưới, nhìn ngoan cực kỳ.
Nhưng Tần Vụ không nhìn thấy hai mắt hắn, cứ cảm thấy có điểm nào đó bất thường.
Y cố nén cảm giác khó chịu xuống đáy lòng, ấn gáy Phù Dung, bắt hắn ngẩng đầu lên.
Tròng mắt Phù Dung đen láy, đáy mắt lại thản nhiên.
Tần Vụ nhìn hắn mãi một lúc, Phù Dung nghĩ rồi hỏi: “Vẫn không được đọc? Vậy để ta bảo người trả lại cho hắn.”
Phù Dung nói rồi treo triều phục của Tần Vụ lên giá treo quần áo, sau đó cầm lấy hai cuốn thơ văn kia đi ra ngoài cửa.
Hắn không tự đi gặp Lâm Ý Tu, mà giao thứ đó cho cung nhân ngoài cửa.
“Lâm đại nhân chắc vẫn chưa đi xa đâu, đi trả cho hắn, cứ nói là ta không thích đọc.”
“Vâng.”
Sau khi mất đi đồng minh cuối cùng, cũng là đồng minh duy nhất, Phù Dung trở nên hết sức an phận.
Không cần Tần Vụ mở miệng, tự hắn đã biết nên làm thế nào để vừa lòng Tần Vụ.
Phù Dung đóng cửa điện lại, quay đầu nhìn về phía Tần Vụ: “Xong rồi, đã trả lại.”
Tần Vụ vẫn không hài lòng như cũ, lại không tìm ra nguyên nhân.
Y rũ mắt xuống, nhìn thấy hai chân trần của Phù Dung, đột nhiên tìm ra nguyên do.
Tần Vụ nhanh chân đi tới, bế Phù Dung lên, rồi sai phái cung nhân ngoài điện: “Tới nhà kho, dọn hết sách thơ văn lại đây.”
“Vâng.”
Tần Vụ bế Phù Dung, chỉ cảm thấy hắn nhẹ đi rất nhiều.
Tần Vụ cúi đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Ta cho ngươi hai trăm cuốn sách.”
“Vâng.” Phù Dung bám hai tay vào cổ hắn, gật đầu, “Đa tạ bệ hạ ban thưởng.”
Tần Vụ cười vừa lòng, bế hắn trở về, thấy bát đĩa trên bàn: “Vẫn chưa ăn?”
Phù Dung nói: “Ăn no rồi.”
Hắn đã ăn xong cháo gạo kê và món ăn kèm, chỉ còn lại một bát tổ yến chưng sữa bò.
Nhưng Tần Vụ chỉ nhìn thấy bát tổ yến chưa bị đụng vào.
Tần Vụ đặt Phù Dung xuống nệm, nhét tổ yến vào tay hắn.
Phù Dung thử từ chối: “Ta ăn no rồi, vả lại ta cũng không thích……”
Tần Vụ cúi đầu, dùng thìa sứ múc một thìa tổ yến, đưa đến bên môi hắn: “Ngoan nào, thái y nói ngươi phải ăn.”
Thôi được.
Phù Dung vẫn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngậm tổ yến vào miệng.
Phù Dung vẫn đang ốm, ăn xong, rảnh rỗi không có việc gì làm liền chuẩn bị lên giường ngủ.
Tần Vụ cũng lên giường, cho người dọn bàn nhỏ lên, rồi bê tấu chương mới tới.
Phù Dung ôm gối nhìn y một lúc, vẫn không ngủ được, liền dậy mài mực cho y.
Không cần ai sai phái, rất nghe lời.
Tần Vụ dừng tay, nhàn nhạt nói: “Đi ngủ.”
“Vâng.”
Phù Dung đã buồn ngủ rũ rượi, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại là lập tức ngủ.
*
Tay chân Tần Vụ làm việc nhanh nhẹn, Phù Dung ngủ một giấc dậy, đã sửa sang hết mọi thứ có chữ trong cung tới, bày trước mặt Phù Dung.
Phù Dung dụi mắt, bò dậy khỏi giường.
Tần Vụ vẫn ngồi trước bàn phê tấu chương, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên: “Ngươi tự chọn.”
“Vâng.”
Phù Dung xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm dưới chân khang khác, hắn cúi đầu xuống nhìn, dưới sàn cũng được trải thảm.
Bên ngoài bày mấy cái rương to, trong là từng chồng sách thơ văn.
Phù Dung ngồi xổm xuống trước rương, lục lọi.
Đều là thứ được bê ra từ bảo khố hoàng cung, còn có rất nhiều bản đơn quý giá.
Tần Vụ không ngại, Phù Dung đọc cũng chẳng hiểu.
Phù Dung nhìn kỹ, cuối cùng chỉ chọn mấy quyển thơ văn vỡ lòng của trẻ con, cùng với mấy cuốn truyện.
“Mấy quyển đó thôi.”
Tần Vụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó bảo các cung nhân đặt mấy cái rương qua một bên: “Cần thì chọn thêm.”
“Vâng.” Phù Dung ôm sách của mình, ngồi lên giường.
Hắn chống đầu, tiện tay giở trang sách, đọc say sưa.
Tần Vụ phê tấu chương, liếc mắt nhìn hắn: “Không phải ngươi vừa nhìn thấy chữ đã đau đầu?”
Phù Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu gấp sách lại, dè dặt nói: “Vậy…… ta không đọc nữa.”
“Vâng.”
Phù Dung đáp, nhưng cũng không mở sách ra nữa mà đẩy qua một bên, cầm lấy thỏi mực, giúp Tần Vụ mài mực.
Hình như hắn ngoan quá mức.
*
Xế chiều hôm nay, ăn tối xong.
Tần Vụ tới chính điện gặp đại thần, Phù Dung ở lại thiên điện, để Chương Lão thái y bắt mạch.
Phù Dung lại một lần nữa cho cung nhân lui ra ngoài cửa.
Chương Lão thái y thấp giọng nói: “Chuyện bên Lâm đại nhân…… chắc ngươi biết cả rồi đúng không?”
Phù Dung quấn chăn trên giường, vươn một bàn tay ra cho lão bắt mạch, một tay khác cầm quyển sách nghiêm túc đọc.
Nghe thấy Chương Lão thái y nói, Phù Dung gấp sách lại, ngẩng đầu: “Ta biết, sáng nay hắn tới gặp ta.”
Chương Lão thái y càng hạ thấp giọng: “Ta thấy hắn, là bệ hạ dẫn hắn tới.”
Phù Dung gật đầu: “Ta biết, nên ta không dám làm liên lụy tới hắn nữa.”
Chương Lão thái y nói: “Hôm nay hắn vừa ra khỏi cung, thánh chỉ phong thưởng công thần đã lần lượt được đưa ra, giờ hắn đã là hữu thị lang Lễ bộ, phong thưởng cho gia tộc cũng không ít.”
Phù Dung vẫn cười gật đầu: “Vậy thì tốt, không làm liên lụy tới hắn là được.”
Chương Lão thái y hỏi: “Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Phù Dung chỉ một đống rương trong phòng, “Ta đã có phong thượng.”
Vàng bạc châu báu chất đống trong thiên điện, cùng với chồng sách hôm nay mới mang đến, hiện giờ căn phòng này phải nói là giá trị liên thành.
“Không phải hỏi ngươi chuyện này.” Chương Lão thái y vẫn không cam tâm, muốn khuyên nhủ hắn, “Ngươi thật sự không định cầu xin bệ hạ ư? Cả thiên hạ đều là của hắn, tìm mấy ẩn sĩ cao nhân tới chữa bệnh cho ngươi, rồi thì đồ bổ trân bảo với hắn mà nói đâu phải gì khó, chưa biết chừng ngươi còn có thể sống lâu mấy năm nữa thì sao?”
“Ngay cả ngài cũng không chưa được thì thôi, đừng làm phiền toái thêm……”
Phù Dung còn chưa nói xong câu, bỗng dưng nhíu chặt mày, mặt cắt không còn một hột máu.
Hắn bịt hai tai, lắc đầu: “Shhhh——”
Chương Lão thái y vội vã nhìn hắn: “Sao vậy?”
Phù Dung nhíu chặt mày, vỗ lên tai: “Tai đau quá…… Không nghe rõ……”
Giữa cơn hoảng loạn, hắn nghe thấy giọng Tần Vụ ——
“Giờ mới có năm thứ năm, 15 năm, 50 năm, hắn đều phải đi theo ta, hắn là người của ta, chết cũng phải theo ta!”
Hắn không có cơ hội, cả đời này đều không có cơ hội.
Câu nói này tựa như thiên lôi giáng xuống, nổ oành trong tai Phù Dung, sau đó tất thảy đều im bặt.
Phù Dung thở hổn hển, ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng: “Tuyệt đối không……”
Chương Lão thái y không nghe rõ: “Ngươi nói gì?”
“Ta……” Phù Dung hoàn hồn, lắc đầu với lão, “Không sao”
Phù Dung không muốn kể chuyện mình bị bệnh cho Tần Vụ.
Mới đầu là vì giận dỗi Tần Vụ, sau đó là vì không dám chắc, không chắc Tần Vụ có tin tưởng hắn không, có khi nào lại một lần nữa nghi ngờ hắn giả vờ không.
Giờ lại là vì không cần thiết nữa.
Dù sao hắn cũng không thể nào ra khỏi cung, cũng không thể nào làm quan, sống lâu một ngày là thêm một ngày làm nô tỳ lấy sắc hầu người, là phải ở trong cung một ngày.
Đã vậy, hắn cũng rất sợ uống thuốc, rất sợ chữa bệnh.
Như vậy thật vô vị.
May mà mấy người thân hắn đều không bị hắn liên lụy, Lâm Ý Tu thăng quan, Chương Lão thái y sang năm đã có thể ra khỏi cung, ai cũng viên mãn.
Chương Lão thái y xoa đầu hắn: “Ta vẫn cảm thấy, ngươi phải sống, sống mới tốt.”
Phù Dung vỗ đầu: “Hồi còn ở lãnh cung, ta cũng nghĩ như vậy, ta phải liều mạng sống sót, chờ đến khi được ra lãnh cung là tốt rồi. Nhưng rồi ra khỏi lãnh cung, hình như……”
Hình như cuộc sống của hắn cũng không hề chuyển biến tốt hơn, trái lại còn càng chật vật.
Mọi sức lực sống sót của hắn đều đã bị dùng cạn ở lãnh cung rồi.
Chương Lão thái y thấy trên mặt hắn không có sinh khí, liền hoảng sợ: “Ngươi đừng có mà……”
Phù Dung hoàn hồn, lắc đầu: “Ta không sao.” Hắn thử nói lảng đi: “Đúng rồi, bao giờ đưa tang tiên đế?”
Chương Lão thái y hoang mang: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ta muốn xem náo nhiệt.”
“Náo nhiệt như vậy có gì hay để xem?”
“Ta muốn xem lễ tang, ta chưa được xem lễ tang bao giờ.”
“Chắc cũng trong mấy ngày nay thôi, ngươi muốn xem thì bảo bệ hạ dẫn ngươi đi xem.” Chương Lão thái y vẫn muốn khuyên hắn, “Nói thật, nếu không thì để ta đi cầu bệ hạ cho ngươi, ít nhất ngươi cũng có thể sống lâu hơn một chút……”
Phù Dung không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.
Hắn đã hạ quyết tâm, không muốn bàn lại chuyện này nữa.
Chương Lão thái y thấy không khuyên nổi hắn, đành phải ngậm miệng.
Tần Vụ vẫn chưa trở về, Chương Lão thái y liền muốn nán lại thêm một lúc, bầu bạn với Phù Dung.
Lão cúi đầu, nhìn cuốn sách trên tay Phù Dung, muốn tìm đề tài.
Phù Dung bỗng dưng hỏi: “Ngài có biết, Tần Chiêu là ai không? Là tên của tiên đế ư?”
Phù Dung cầm lấy cuốn sách kia, giở về trang đầu tiên, chỉ vào cái tên bên trên ——
Tần Chiêu.
Nét bút non nớt, màu mực lại xa xăm, bên cạnh còn vẽ một con gà mổ thóc thật xấu.
Phù Dung nói: “Nếu như là sách của tiên đế, vậy ta không muốn quyển sách này nữa.”
Chương Lão thái y nhìn thoáng qua: “Tần Chiêu là tên húy của Tiên Thái Tử”
Phù Dung không hiểu lắm: “Tiên Thái Tử?”
“Tiên Thái Tử ôn hòa lễ độ, tiếc là tuổi xuân chết sớm, ngươi luôn ở trong lãnh cung, chưa nghe tên cũng bình thường. Sách học chữ hồi nhỏ của hắn sao lại ở chỗ ngươi?”
“Lấy từ trong bảo khố hoàng cung ra, chắc là cung nhân cũng chưa xem..”
Phù Dung hồi tưởng lại, láng máng nhớ ra điều gì.
Khi hắn tiến cung được hai năm, mùa đông năm ấy, quản sự công công mãi vẫn không đưa lương thực cho lãnh cung, hắn lén trốn ra ngoài, mới thấy trong hoàng cung đâu đâu cung giăng lụa trắng.
Sau này hắn mới biết, đó là lễ tang Thái Tử, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện này, quản sự công công cũng quên luôn đưa lương thực cho lãnh cung.
Tần Chiêu, hóa ra Tiên Thái Tử có cái tên như vậy.
Phù Dung nghĩ, rồi hỏi: “Tiên Thái Tử là người tốt?”
“Lâm đại nhân xưa kia chính là thư đồng của Tiên Thái Tử, Lâm đại nhân còn hàm hậu như vậy, phẩm hạnh của Tiên Thái Tử đương nhiên sẽ càng cao khiết.”
Hóa ra bọn họ còn có quan hệ như vậy.
Lòng Phù Dung thoáng được an ủi, nếu Tiên Thái Tử cũng độ lượng nhân từ như Lâm công tử , vậy nếu như hắn biết, trong lễ tang của hắn, có tiểu thư đồng vì hắn mà đói bụng mấy ngày, hắn hẳn sẽ thấy hơi áy náy.
Đến lúc xuống địa phủ, biết đâu Tiên Thái Tử sẽ giúp đỡ hắn cũng nên.
Phù Dung không nhịn được tưởng tượng cuộc sống sau khi chết của mình.
Chương Lão thái y nói chuyện với hắn thêm một lúc, áng chừng thời gian đã hết, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Phù Dung gật đầu: “Ngài đi thong thả.”
Lúc gần đi, Chương Lão thái y bỗng nhiên sực nhớ ra: “Đúng rồi, nhân sâm bảo mệnh hoàn ngươi ăn hết chưa? Có cần ta mang tới thêm không?”
“Không cần, ta vẫn chưa ăn xong mà.”
Phù Dung lấy từ trong túi áo ngoài ra một bình sứ nhỏ, cầm trong tay quơ quơ, thứ trong bình va vào thành phát ra tiếng: “Vẫn còn.”
Chương Lão thái y yên tâm, quay đầu, vừa hay trông thấy Tần Vụ tiến từ bên ngoài vào.
Lão vội vàng cúi người hành lễ: “Bệ hạ.”
Tần Vụ đáp: “Ừ, thế nào rồi?”
Chương Lão thái y liếc nhìn Phù Dung, nói: “Phù công tử không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, bồi bổ cơ thể là được.”
“Ừ.” Tần Vụ xua xua tay, cho lão lui đi, rồi bước tới trước giường.
Phù Dung ngồi trên giường, trong tay vẫn còn nắm bình sứ: “Bệ hạ.”
Tần Vụ vươn tay, chạm vào bình sứ: “Đây là thứ gì? Thuốc hắn kê cho ngươi?”
“Không phải.” Phù Dung rút nút bình, đổ ra lòng bàn tay, “Là ô mai mơ.”
Giờ Chương Lão thái y đã đi ra ngoài.
Lão cũng không hề phát hiện, Phù Dung đã ăn hết nhân sâm bảo mệnh hoàn từ lâu, giờ thứ nằm bên trong chính là ô mai mơ.
Phù Dung đã không còn muốn uống thuốc.
Phù Dung giơ tay, đưa mơ tới trước mặt Tần Vụ: “Bệ hạ muốn ăn không?”
Tần Vụ bốc quả mơ lên, đưa tới bên môi hắn.
Phù Dung hơi ngửa đầu, ngậm quả mơ vào miệng. Tần Vụ dùng ngón cái đè lên khóe môi hắn, Phù Dung mỉm cười với y.
Phù Dung mới nãy đã rửa mặt, Tần Vụ xoay người, dùng luôn nước nguội hắn đã dùng để rửa.
Phù Dung hiểu ý, xuống giường, cởi áo cho y.
Rửa mặt qua loa, Tần Vụ xoa tay mấy cái, sau đó ném khăn vào nước, quay đầu lại ôm Phù Dung lên giường.
Phù Dung còn tưởng y lại muốn làm chuyện đó, cả người cứng đờ.
Nhưng Tần Vụ chỉ ôm hắn, không hề làm động tác gì khác, chỉ ôm hắn.
Hai người ôm nhau ngủ.
Phù Dung vùi vào lồng ngực y, nghĩ rồi thầm hỏi: “Bệ hạ, bao giờ đưa tang tiên đế?”
Tần Vụ hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ta muốn đi xem náo nhiệt, được không? Ta vẫn chưa được xem lễ tang.”
“Có gì hay?”
“Ta chưa xem bao giờ, lần trước chưa thấy rõ.”
Tần Vụ không nói gì, Phù Dung đoán đại khái được ý của y, liền nói: “Vậy ta không đi.”
Tần Vụ nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi.” Y dừng lại, rồi thêm câu: “Xem biểu hiện của ngươi, nếu……”
Y còn chưa nói xong câu, Phù Dung đã ngồi dậy khỏi giường, chuẩn bị tháo thắt lưng: “Vâng.”
Tần Vụ đột nhiên ngồi dậy, đè tay hắn xuống: “Ngươi làm gì vậy?”
Phù Dung nghiêm túc nhìn y: “Bệ hạ không có ý này sao?”
Tần Vụ đè chặt tay hắn, nắm lấy thắt lưng hắn: “Phù Dung, đủ rồi. Đừng giận dỗi nữa, chẳng phải chỉ là chuyện làm quan thôi ư? Suốt ngày cáu kỉnh, ngươi đã mệt chưa?”
Phù Dung khó hiểu: “Ta không giận, ta muốn đi xem lễ tang……”
Tần Vụ khép áo chặt lại cho hắn, hai tay nâng mặt hắn lên, lẳng lặng nhìn: “Nói chuyện với ta như trước kia, ta cho ngươi đi xem.”
Phù Dung mím môi, nhìn Tần Vụ, không biết nên nói chuyện như trước kia như thế nào.
Tần Vụ ấn gáy hắn, trán tựa trán, trong mắt thoáng nổi lên màu xanh thẫm: “Cứ nói ngươi thích ta, mau nói đi.”
Phù Dung nhìn y, đã hiểu: “Ta thích điện hạ.”
Chương 14