Chương 32: Giết chết bạn đồng hành

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Tuy nói như vậy, song súng vẫn rơi vào tay Lâm Chiếu Hạc. Bởi vì bản thân chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên khi tiến vào trò chơi này, Lâm Chiếu Hạc cũng không hề chuẩn bị vũ khí nóng.

Không phải cậu không muốn, mà là nếu mình không biết dùng, có khi quái vật không giết được, trái lại còn làm đồng đội bị thương. Giống như thứ đáng sợ nhất trong game kinh dị không phải quỷ, mà là người bạn hét to như quỷ.

Nhưng nếu thật sự phải dùng, Lâm Chiếu Hạc vẫn sẽ dùng, cậu đi đến mép giường, nhìn bóng đêm bên ngoài, nắm chặt vũ khí trên tay: “Tới rồi?”

“Tới rồi.” Vân Vũ Tư khẽ nói.

Có thứ gì đó đang tiếp cận căn nhà nhỏ của bọn họ, xuyên thấu qua màn đêm, có thể nhìn thấy đó một đám người cao lớn xách rìu mờ mờ ảo ảo giữa rừng cây rậm rạp.

Lâm Chiếu Hạc nâng súng ngắm chuẩn, liền mạch lưu loát, sau khi súng nổ là tiếng động vật nặng rơi xuống đất.

“Thương pháp được đấy.” Vân Vũ Tư hơi kinh ngạc.

“Thấy chưa!!” Lâm Chiếu Hạc nói, “Em đã bảo, em đeo kính rồi mà!”

Vân Vũ Tư: “……” Cặp kính lão của cậu còn tăng thêm điểm kỹ năng được cho cậu hả?

Khương Hoàn nhìn chằm chằm đống lửa, nghe tiếng súng, yên lặng suy nghĩ, Khương Nam Nam đã ngả đầu vào vai cô ta ngủ.

Cô bé này vô tư vô lo, giữa nơi nguy hiểm như vậy cũng có thể ngủ khò khò, có lẽ cũng là bởi vì bên người cô ta có một người đáng tin cậy, cho nên mới có thể chẳng buồn lo nghĩ gì mà chìm vào mộng đẹp, thậm chí còn ngáy.

“Cô Khương,” giọng nói đàn ông vang lên, “Bản đồ đã vẽ xong, tôi chuẩn bị mấy bản……”

Khương Hoàn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hỏi: “bản đồ này còn có thứ gì hay kiến trúc đặc biệt gì không?”

“Tạm thời chưa tìm thấy thứ gì đặc biệt, nếu như là kiến trúc thì có một căn nhà gỗ.” Người đàn ông nói, “Nơi đó rất gần điểm xuất phát, các vị trí bên rìa bản đồ…… Tôi phát hiện một đàn hiến tế có dấu vết từng được sử dụng.”

“Đàn tế?” Khương Hoàn có hứng thú, “Là thế nào?”

“Bên trong treo rất nhiều hài cốt.” người đàn ông nói, “Trên mặt đất còn có vẽ pháp trận, thuộc về phương tây, tôi không hiểu lắm.” Anh tôi nói, “Tôi định qua đó nhìn xem.”

“Anh đi đi.” Khương Hoàn nói, “Mau chóng qua đó đi, chú ý quan toàn.”

“Vâng cô Khương, cô định qua đêm ở đây luôn à?” Người đàn ông cảm thấy việc này không giống với phong cách của Khương Hoàn, anh ta còn tưởng rằng cô gái này sẽ tìm kiếm manh mối hết sức chứ.

“Để con bé ngủ một lúc.” Khương Hoàn dửng dưng nói, “Nó lâu lắm rồi chưa được ngủ.” Hiển nhiên là cô ta đang nói tới Khương Nam Nam đang tựa vào vai mình ngủ say.

Khương Hoàn cũng không nghĩ hành động của mình có gì bất ổn, nếu như mức độ khó khăn hiện tại mà mấy người Trang Lạc vẫn không vượt qua được, vậy thì cũng chỉ có thể nói chết là đáng, bọn họ không xứng với thứ cô ta đã trả.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong rừng rậm, vô số tiếng súng vang vọng, làm ban đêm vốn nên yên tĩnh trở nên hết sức náo nhiệt.

Lâm Chiếu Hạc vừa bắn súng vừa quan sát tình hình xung quanh, cậu nhớ rõ quy tắc thứ ba khi tiến vào: Đừng làm nó bị thương, trừ phi muốn biến thành nó. “Nó” trong quy tắc này muốn chỉ cái gì, hiển nhiên không phải chỉ Joseph, bằng không chỉ mỗi hành động nổ súng của cậ, cũng đã đủ để tạo nên thảm kịch.

Trò chơi sẽ không đặt ra câu hỏi không có lời giải, giờ bọn họ vẫn chưa hiểu rõ hàm nghĩa trong quy tắc này.

Vô số Joseph ùn ùn ào tới, rồi ngã xuống theo như tiếng súng, giống như từng cảnh tượng trong nhật ký—— bầy thỏ con không muốn bị giết, sẽ ra sức phản kháng kẻ săn mồi, nhưng giãy giụa của con mồi liệu có tác dụng gì không?

Đối với Lâm Chiếu Hạc mà nói, đêm nay cũng không hề xem như quá bực bội, số lượng Joseph tuy gia tăng không ngừng, nhưng cường độ vẫn chưa tăng cao, nên giết cũng xem như đơn giản. Nhưng chết một lúc cũng sẽ sống lại, rồi lại phải giết một lần nữa.

Bọn họ chuẩn bị đủ đạn dược, nên cũng không nôn nóng.

Bầu không khí căng thẳng không khí bắt đầu dần nguôi ngoai, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều của đám trẻ…… Có đứa đã ngủ.

Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai tiếng nữa trời mới sáng, cậu ngáp một cái, xua cơn buồn ngủ đi.

“Làm điếu không?” Vân Vũ Tư nói.

“Vâng……” Lâm Chiếu Hạc nhận lấy, ngậm vào miệng, “Sếp không sao chứ? Không nghe thấy âm thanh bên ngoài……”

“Chắc chắn là không sao rồi.” Vân Vũ Tư nói, “Mức độ này thôi đã làm sao được?” Chị lại nã một phát súng nữa, nói, “Lạ thế……”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Cái gì?”

“Không ổn rồi.” Vân Vũ Tư vốn đang ngồi thả lỏng đột nhiên đứng bật dậy, “Cậu mau nhìn đi!”

Lâm Chiếu Hạc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trên người Joseph mà Vân Vũ Tư nổ súng bắn trúng không hề bắn ra tia máu, cùng lúc đó, tiếng xé giấy vang bỗng dưng vang lên trên đầu bọn họ—— có người tìm thấy trang nhật ký thứ ba.

Nhật ký Joseph, trang thứ ba.

Thỏ, thỏ, lũ thỏ đáng chết, vô số con thỏ chôn vùi ta. Bọn chúng như thể bóng ma không thể nào xua hết, bao vây lấy ta.

Lửa, lửa! Lũ thỏ con muốn dùng lửa thiêu rụi ta, vô ích, vô ích, Joseph ta bất khả chiến bại!

AAA, đau quá —— đau quá —— gáy Joseph đau quá, lũ thỏ đáng chết tìm ra nhược điểm của ta, chúng đã phát hiện ra cách để giết ta!

Nó tới rồi, mẹ mời nó tới rồi, người bạn tốt nhất của Joseph, Joseph mãi mãi bất tử, nó sẽ bắt mỗi con thỏ làm Joseph bị thương phải trả giá đắt!!

Người đàn ông đứng trên đàn tế, đọc hết trang nhật ký, rồi tiện tay nhét nó vào túi, xung quanh anh ta đâu đâu cũng có tiếng bước chân, có thể nhìn thấy vô số tên sát nhân ác ma đeo mặt nạ xách rìu, đám sát nhân này cả người nhuộm đẫm máu đỏ tươi, không biết đã chết bao nhiêu lần. Đúng lúc anh ta nhặt được trang nhật ký này, bầy xác chết đều đồng loạt sống dậy.

Trên người chúng dường như còn có thêm một vài thay đổi kỳ lạ, toàn thân bao phủ trong sương đen, như ẩn như hiện, lởn vởn như u hồn hạ thế.

Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ.

“Đã xảy ra chuyện rồi.”Giọng Vân Vũ Tư nghe có vẻ sửng sốt, “Không dùng được súng nữa.”

Ngay khoảnh khắc trang nhật ký thứ ba bị tìm thấy, vũ khí nóng trên tay bọn họ đều vô dụng trước tên sát nhân kia.

Viên đạn vốn phải có sức sát thương mạnh bắn vào người gã lại tựa như đá chìm đáy biển, căn bản không thể nào làm sứt mẻ làn da của quái vật mảy may. Nhưng chỉ trong chốc lát, căn nhà gỗ nhỏ đãbị mười mấy tên sát nhân ác ma xách rìu bao vây.

“Đừng ngủ nữa!” Vân Vũ Tư quát to, đánh thức đám trẻ đang mơ màng ngủ gật, “Mau nghĩ cách đi, không là chúng ta toi hết ở đây đấy——”

“Sao, sao vậy?” Chu Trạch hoảng sợ.

“Súng vô dụng rồi.” Vân Vũ Tư nói, “Có cách nào khác không?”

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên làm thứ nào, Chu Trạch nói: “Phải đọc trang nhật ký thứ ba mới biết được ——”

“Mẹ kiếp, đương nhiên là tôi biết phải đọc tới trang nhật ký thứ ba mới biết rồi!” Vân Vũ Tư đã sắp tức điên, “Nhưng giờ nhật ký đang ở trên tay người khác, chúng ta không đọc được nội dung, không phải các cậu thường xuyên chơi game hả? Cách chơi chẳng phải cũng chỉ quanh quẩn từng đó thôi sao, mau nghĩ xem có quy tắc nào tương tự không ——”

“Tôi chơi rồi, tôi biết, chỉ cần chưa đến trang cuối cùng, Joseph chắc chắn sẽ không phải bất bại! Trên người gã sẽ thay đổi nhược điểm mới!” Một đứa bé nói to, “Cũng có thể là giữa lông mày, các cậu có ai cũng chơi rồi không——”

“Tôi này, tôi, tôi cũng từng gặp!” Một đứa bé khác nói, “Còn có, còn có nơi nào nữa……”

“Khuỷu tay, đầu gối, gáy!” Chu Trạch nói, “Đều được, Joseph không thể bất bại từ trang thứ ba được, gã có nhược điểm ở một vài vị trí đặc thù.”

“Vãi, biết thế chó nào được là ở đâu!” Vân Vũ Tư không nhịn được văng tục, chị nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, “Cậu đỡ chị một lúc, chị đi coi thử.”

Nói rồi, chị rút một cây gậy mảnh dài từ trong ba lô ra, phất mạnh một cái, gậy liền biến thành một thanh đao sắc bén.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ bụng em đỡ thế đéo nào được, mà cũng hết cách rồi, chỉ có thể cắn răng nổ súng về phía quái vật, hơn nữa còn không ngừng thử nghiệm mấy vị trí mà đám trẻ nói.

“Chân không phải rồi —— chẳng có phản ứng gì cả, giữa lông mày cũng không phải, đừng thử nữa, đệt, tránh ra nào.” Chơi game chạy thoát thành game FPS, Lâm Chiếu Hạc khổ chết mẹ, hối hận biết vậy thà về làm bảo vệ tiếp.

Vân Vũ Tư cầm đao xông ra khỏi căn nhà gỗ, Chu Trạch nhìn thấy vậy thì há hốc, cậu run giọng nói: “Này, chị ấy sẽ không sao chứ?”

“Yên tâm đi.” Lâm Chiếu Hạc tức giận, “Chúng ta có chết sạch bà ấy cũng không sao đâu mà.”

Dù sao cũng là nhân viên dưới trướng Trang Lạc, không có chút năng lực, có khi chưa qua thời gian thử việc đã thăng.

Vân Vũ Tư lựa chọn quái vật gần nhất, lao thẳng tới trước mặt mục tiêu, thân hình thoăn thoắt tránh thoát lưỡi rìu Joseph vung tới, mũi kiếm nhọn hoắt như một cây kim dài trong tay cắm thẳng vào giữa cặp lông mày của Joseph, cứ thế xuyên thủng đầu Joseph. Nhưng giống như Lâm Chiếu Hạc đã nói, nơi đó cũng không phải nhược điểm, Vân Vũ Tư rút mũi kiếm, trở tay vung lên, chém đứt tai Joseph, sau tai cũng không phải.

Vậy cùi chỏ thì sao? Vân Vũ Tư nghĩ, mình phải mau lên, bằng không mấy người trong phòng đều sẽ bị chôn cùng.

Mấy Joseph thấy chị tiếp cận thì đồng loạt ùa về phía đó, chẳng mấy chốc đã quây kín Vân Vũ Tư. Thân hình chị uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như một con chim, bước vụt một cái qua kẽ hở, né tránh động tác tấn công vụng về của Joseph. Người trong phòng trông thấy lưỡi rìu sượt qua thân thể Vân Vũ Tư đều vã mồ hôi lạnh.

Nhìn từ lực rìu ném xuống mặt đất, nếu như Vân Vũ Tư bị chém trúng, chắc chị đã chầu trời tại chỗ.

Bàn tay Lâm Chiếu Hạc cầm súng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu không dám phân tâm, tốc hết sức phân tán hỏa lực cho Vân Vũ Tư: “Đầu gối và gáy…… Chị Vân…… chị thử tiếp xem!!”

“Ừ!” Vân Vũ Tư đáp lại không rõ, một chân giẫm lên lồng ngực tên Joseph trước mặt, cả người nhảy bật lên, lộn nhào trên không trung, đảo ngược lại cắm thanh đao vào gáy Joseph.

Động tác của Joseph tức thì dừng lại, như người máy bị rút nguồn điện, cả người cứng đờ tại chỗ.

“Chính là gáy!!” Nhìn thấy cảnh đó, mặt Lâm Chiếu Hạc mừng thấy rõ, cậu hô, “Chị Vân, chém cổ gã đi ——”

Vân Vũ Tư nói: “Ừ —— cậu dẫn đám nhóc con đi trước đi——”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, để bà ấy xử lý đám quái vật đó.”

Sắc trời vẫn còn tối, nhưng không thể ở lại nơi này được nữa, Lâm Chiếu Hạc cầm súng dẫn mấy đứa trẻ rời khỏi nhà gỗ, định đến nơi hẹn gặp.

Bọn họ đã giao hẹn với Trang Lạc, sau khi trời sáng sẽ gặp mặt ở nơi xuất phát, giờ trời đã sắp sáng, qua đó chắc sẽ vừa khéo, không biết những người khác đã tìm được nhược điểm của Joseph chưa, không thì chắc sẽ rắc rối lắm.

Lâm Chiếu Hạc cắn răng nghĩ, trang thứ tư, trang thứ tư sẽ nằm ở nơi nào đây, bọn họ cần phải tăng tốc!

Đối với Vân Vũ Tư, đám quái vật này cũng không phải chuyện gì phiền phức, sau khi phát hiện ra nhược điểm của Joseph, chị giết chết bọn chúng dễ ợt, Vân Vũ Tư vốn đang lo lắng bọn họ sẽ sống lại, còn đợi tại chỗ một lúc, nhưng chuyện mà chị đang lo lắng vẫn không hề xảy ra…… Joseph bị chị tấn công vào nhược điểm dường như đã chết thật, xác chết ngã xuống đất cũng cứng đờ, hoàn toàn không hề có vẻ sẽ sống lại.

Tại sao lại như vậy? Vân Vũ Tư ngửi thấy điềm bất an, chị dường như đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng, nhất thời lại không tóm được manh mối xẹt qua trong đầu.

Vẫn cứ nên đi tới tập hợp với nhóm người Lâm Chiếu Hạc trước đã, Vân Vũ Tư nghĩ, tốt nhất là có thể đọc được trang nhật ký thứ ba viết gì.

Lâm Chiếu Hạc là người đầu tiên tới điểm tập hợp, đám nhóc đều đã bị cảnh tượng máu me đó dọa sợ tái mét, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, trái lại còn thực sự giống như một bầy thỏ con đáng thương. Lâm Chiếu Hạc cho mỗi người một món vũ khí, còn mình thì tuần tra xung quanh, may là không hề phát hiện ra bóng Joseph.

“Chị Vân không sao chứ?” Chu Trạch lo âu.

“Không sao đâu.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Số lượng đó chị ấy sẽ giải quyết được.” Cậu nhìn lên đỉnh đầu, chân trời đã le lói những tia nắng sớm nhàn nhạt, sắp sửa sáng.

“Vậy thì tốt.” Chu Trạch lẩm bẩm, trải qua chuyện này, chắc cậu sẽ cách trò chơi ưa thích thật xa, có vài thứ đúng là chỉ có thể ngắm chứ không được rờ vào……

“Đó là chị Vân à?” Có đứa trẻ mắt tinh nhìn thấy một bóng người đi lại từ đằng xa.

“Hình như là vậy.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chị Vân? Chị đến đây rồi à?” Cậu không ngờ Vân Vũ Tư lại hành động nhanh chóng như vậy. Từ hướng căn nhà gỗ có một người ngược sáng đi đến, nhìn vào thân hình thì chính là Vân Vũ Tư vừa mới chặn chân Joseph ban nãy. Chỉ là sau khi chị tới gần, Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy có gì đó sai sai……

Bởi vì mặt người đó đeo mặt nạ thỏ, trên tay xách một thanh rìu nặng nề.

“Đây, đây là chị Vân?” Mọi người đều nghệt ra.

Nhìn từ quần áo và kiểu tóc, người này chính xác là Vân Vũ Tư, trên người chị vẫn còn dính máu của Joseph nhưng vũ khí ban đầu là thanh đao giờ đã bị đổi thành lưỡi rìu.

Lâm Chiếu Hạc cười khổ, “Quy tắc thứ ba đã có hiệu lực……” Ban nãy tình hình quá hỗn loạn, tuy chú ý tới thay đổi trên người quái vật, cậu lại không có cách nào giải quyết, mười mấy con quái vật kia cần phải được xử lí hết, bằng không bọn họ căn bản không thể nào rời đi được, đây căn bản là bế tắc.

 “Cái gì?” Đầu óc Chu Trạch hỗn loạn.

“Quy tắc thứ 3. Đừng giết chết gã, trừ phi muốn biến thành gã.” Nụ cười trên mặt Lâm Chiếu Hạc trông còn khó coi hơn cả khóc, “Chị Vân biến thành Joseph rồi. giờ phải đánh thế nào rồi?”

Mọi người hồi tưởng bóng người Vân Vũ Tư thoăn thoắt giết quái, đồng loạt im thin thít.

“Thôi.” Lâm Chiếu Hạc gỡ mắt kính xuống, “Mấy đứa đứng xa anh chút……”

Chu Trạch nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc: “Anh……”

Lâm Chiếu Hạc nghẹn ngào nói: “Anh sợ anh chói mù mắt mấy đứa.”

Chu Trạch đã đoán được cảnh sau đó.

Độ hèn của con người ta đúng là đi một bước lại thêm một đoạn, có một lần, thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba, có lần thứ n, nội tâm kiên cường của Lâm Chiếu Hạc đã kín đầy những vết thương.

“Tiên nữ Chuối Vàng —— biến hình ——” theo khẩu hiệu không biết vang lên từ đâu, ánh vàng rực sáng, tiên nữ Chuối Vàng lại một lần nữa chói lòa giữa sân khấu.

Nếu như trên đầu mọi người nổi comment, đó nhất định là một chuỗi ba chấm rất dài.

“Chị Vân, tôi sẽ không cho chị làm bọn họ bị thương!” Lâm Chiếu Hạc cầm gậy phép như nắm côn sắt, cậu quát, “Dù trong đó có fan của Dâu Hồng đi chăng nữa!”

Chu Trạch: “……” Anh Lâm, anh vẫn còn để bụng chuyện đó lắm đúng không.

Quát xong, Lâm Chiếu Hạc lao về phía Vân Vũ Tư!

Tiên nữ phép thuật đại chiến Sát nhân ác ma, ROUND 1.

Vân Vũ Tư dừng bước, không rõ liệu có phải là cũng hoảng sợ trước tạo hình đột ngột của Lâm Chiếu Hạc hay không, sau khi thấ Lâm Chiếu Hạc lao tới, chị đã phản ứng trở lại, nắm chặt cán rìu trên tay, giương tay ném về phía Lâm Chiếu Hạc.

Tuy Joseph vốn rất khỏe, nhưng hành động chậm chạp, Vân Vũ Tư lại không có khuyết điểm này, chị cầm rìu mà vẫn nhanh nhạy như một con khỉ, bật nhảy tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị trước, cậu hét to : “Đóng băng chíu chíu chíu!” —— đây là phép thuật cậu đã lựa chọn kỹ, có thể tạm thời kiềm chế hành động của quái vật, lại không làm chúng bị thương, Lâm Chiếu Hạc không muốn mình cũng phải đeo mặt nạ thỏ.

Một tia chớp bạc chiu chiu bắn nhanh ra khỏi gậy phép của cậu,  người Vân Vũ Tư cứng đờ, hình như đã chịu ảnh hưởng, cả người cương lại tại chỗ như bị đông cứng.

Lâm Chiếu Hạc nào dám dừng tay, tiếp tục dùng tia chớp đóng băng thêm vài lần, sau khi chắc chắn rằng Vân Vũ Tư đã bất động, mới thở hổn hển dừng tay —— chíu chíu mệt vãi đạn.

ROUND này, tiên nữ phép thuật thắng hiểm!

Lâm Chiếu Hạc thở hổn hển, phun nước bọt xuống đất.

Phía sau vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, mọi người đồng loạt vỗ tay cho cậu, vốn đang muốn nói câu gì đó cổ vũ cho người anh hùng vì chính nghĩa, lại nhìn thấy khi tiên nữ phép thuật xoay người, khuôn mặt xinh đẹp hết sức âm u: “Mấy đứa đều chưa nhìn thấy gì hết, phải không?”

Mấy đứa tức thì lắc đầu quầy quậu, đều ảo giác chỉ cần phủ nhận chậm chút thôi là sẽ bị diệt khẩu ngay tắp lự.

Cùng lúc đó, xung quanh lại có sát nhân ác ma dần dần vây tới phía bọn họ, nhưng Lâm Chiếu Hạc vào giờ phút này đã không còn là Lâm Chiếu Hạc ban nãy, cậu cầm gậy phép, mặt lạnh tanh, trông còn giống sát thủ máu lạnh hơn cả Joseph. Mấy đứa trẻ xung quanh căn bản không dám cổ vũ thêm cho cậu, chỉ lẳng lặng đứng phía sau xem.

Nếu thật sự muốn đánh, Lâm Chiếu Hạc chắc chắn có thể giải quyết mấy Joseph này, ngặt nỗi suy xét đến hạn chế của quy tắc thứ ba, cậu cũng không dám xuống tay, nếu cậu cũng biến thành sát nhân ác ma, mấy đứa nhóc kia chắc chắn sẽ không chạy thoát, nghĩ bụng, cậu quay lại nhìn bọn chúng một cái.

Chu Trạch bị cậu nhìn mà giật bắn lên, nói: “Anh Lâm —— chúng em không thấy gì hết!”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Ý tôi không phải vậy.”

Chu Trạch e dè nói: “Thế anh có ý gì?”

Lâm Chiếu Hạc tức giận: “Không trông thấy nhiều quái đang bao vây tới vậy hả? Chạy nhanh đi còn gì nữa——”

Chu Trạch: “À à.”

Bấy giờ đám trẻ mới phản ứng, cùng nhau chạy về phía Lâm Chiếu Hạc chỉ.

Bọn họ chạy phía trước, Lâm Chiếu Hạc mặt vô cảm đi cuối cùng, dùng tia chớp đóng băng dọn sạch Joseph đang xông tới.

“Tia chớp đóng băng——” lại là một tia chớp đóng băng nữa, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy hiệu ứng âm thanh vang lên từ đâu đó, tia chớp đóng băng đã được thăng lên lv2, Lâm Chiếu Hạc chớp mắt đã nổi quạu, “Thăng cụ nhà mày! Đời này bố đéo bao giờ biến hình nữa!”

Những người khác vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn cậu dữ dằn như vậy cũng không dám thở mạnh, chắc chưa bao giờ thấy tiên nữ phép thuật nào cục súc như vậy.

Chỉ có tên mù Chu Trạch cvẫn còn cười ha hả: “Chuối Vàng đáng yêu như vậy sao lại bị cắt cảnh chớ, đạo diễn đúng là không có mắt nhìn.”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Cậu cũng khỏi nhắc lại chuyện tôi bị cắt vai nữa đi, cảm ơn.

Khương Hoàn vừa che chở Khương Nam Nam, vừa xử lý Joseph đang tiếp cận.

“Chị ơi, hình như bọn chúng biến dị.” Khương Nam Nam bị âm thanh xé giấy đánh thức khỏi cơn mơ, mở mắt ra mới phát hiện tình hình có vẻ rất tệ hại, “Trang nhật ký thứ ba bị tìm ra rồi……”

“Không sao.” Khương Hoàn nói, “Chị từng chơi game này rồi, chúng nó cũng chỉ có mấy nhược điểm đó thôi, không sao.” Giọng nói của cô ta nhẹ tênh, một tay thành thạo lên đạn, “Em ra phía sau đi……”

Khương Nam Nam ngoan ngoãn nghe lời.

Khương Hoàn thử vài lần, đã tìm ra nhược điểm của Joseph nằm ở gáy nó, cho vài phát đạn uy lực đã dọn sạch dễ như trở bàn tay, cơ thể nổ tung của Joseph để lại vệt máu đỏ thẫm trên tà váy Khương Hoàn, cô ta nã hết phát súng này tới phát súng khác như chỉ đang giết từng con sâu.

Nhưng Khương Nam Nam không hiểu sao lại có cảm giác là lạ, cô bé nhìn bóng lưng Khương Hoàn lí nhí hỏi: “Chị, sao trên người chúng lại có một tầng sáng đen kỳ lạ chứ…… Chị có trông thấy không?”

Khương Hoàn không đáp lại.

Đây là chuyện không thể, Khương Nam Nam biết, tình hình có xấu thế nào, chỉ cần mình gọi chị ơi, Khương Hoàn đều sẽ đáp lại.

“Chị? Chị không sao chứ?” Khương Nam Nam lại gọi.

Khương Hoàn giết chết Joseph cuối cùng, động tác rốt cuộc ngừng lại, cô ta chầm chậm quay đầu, mặt vô cảm nhìn Khương Nam Nam.

Ánh mắt quá xa lạ, không hề giống như đang nhìn đứa em gái cô ta yêu chiều, mà giống như đang nhìn một đống thịt không có sinh mệnh.

Khương Nam Nam hoảng sợ trước ánh mắt của Khương Hoàn ánh, không nhịn được lùi về sau: “Chị? Chị, chị sao thế?”

Khương Hoàn không trả lời, cô ta từ từ ngồi xổm xuống, ngay khi Khương Nam Nam suy nghĩ chị mình định làm gì, đã thấy tay Khương Hoàn áp lên mặt nạ con thỏ của Joseph rơi trên mặt đất, sau đó cầm nó lên, không màng tới sự bẩn thỉu của nó mà cứ thế đeo lên mặt mình, rồi ném xuống khẩu súng, xách lấy cán rìu.

Cảnh này quá kinh dị, Khương Nam Nam nhìn mà sợ run người, cô bé hét lên: “Chị, chị cầm cái này làm gì vậy…… Chị, chị đừng làm em sợ!”

Khương Hoàn không trả lời, cô ta nắm rìu từ từ đứn dậy, máu trên lưỡi rìu sắc bén đã khô, đọng lại thành vệt đỏ thẫm, hai mắt cô ta nhìn chòng chọc vào Khương Nam Nam qua mặt nạ, ân cần trước đó đã hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như một con thú dữ.

Khương Nam Nam cuối cùng cũng tự thấy tình hình không ổn, cô xoay người bỏ chạy, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân —— Khương Hoàn đuổi theo.

“Chị ơi!! Chị!!” Khương Nam Nam gào khóc, chân lại căn bản không thể dừng, cô nghe thấy sau lưng vang lên tiếng xé gió, đó là âm thanh rìu vung lên, cô có thể ý thức rõ ràng, chỉ cần mình chạy chậm một bước, lưỡi rìu trong tay Khương Hoàn sẽ chém bay nửa cái đầu mình……

Truy đuổi cứ như vậy một lúc, thể lực của Khương Nam Nam chẳng mấy chốc đã bị tiêu hao bằng sạch, cô bé thở hồng hộc vừa khóc vừa chạy, người phía sau lại đuổi riết không buông, cuối cùng, chân cô liêu xiêu, Khương Nam Nam ngã dập xuống đất.

Cô xoay người, trông thấy Khương Hoàn cách đó không xa đang chạy về phía mình, chỉ biết bất lực gào khóc —— trên tay cô vẫn còn cầm khẩu súng Khương Hoàn cho cô để phòng thân, nếu giờ bắn Khương Hoàn có thể sẽ ngăn cản được hành động của chị mình

Nhưng sao Khương Nam Nam nỡ bắn chứ, trên thế giới này, người duy nhất cô không thể tổn thương chính là Khương Hoàn.

Buông vũ khí trên tay xuống, Khương Nam Nam quyết định từ bỏ, nước mắt cô lăn dài, nhìn Khương Hoàn đi đến trước mặt mình, giơ cao rìu……

“Chị.” Khương Nam Nam chầm chậm nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng vũ khí sắc bén xẹt qua không trung, nhưng đau đớn lại không tới đúng lúc như tưởng tượng, Khương Nam Nam đợi một lúc, cũng không thấy rìu rơi xuống người mình, mới dè dặt mở choàng mắt: “Chị?”

Khương Hoàn vốn hẳn phải vung rìu xuống rồi giờ đã ngã lăn giữa đất, đứng bên cạnh cô ta là một người đàn ông, Khương Nam Nam nhớ rõ mặt người đàn ông này, là người Khương Hoàn thuê tiến vào đây, nhớ không nhầm thì tên là Trang Lạc.

“Cô không sao chứ?” Trang Lạc hỏi.

“Tôi, tôi không sao, chị tôi làm sao thế?” Khương Nam Nam vội vàng bổ nhào lên người Khương Hoàn, muốn nhìn xem cô ta có bị làm sao không.

“Cô ta không sao, chỉ ngất đi thôi.” Trang Lạc nói, “Đáng lẽ ra cô nên nổ súng.”

“Tôi không thể nổ súng được!” Khương Nam Nam phản bác, “Cho dù để chị giết tôi, tôi cũng sẽ không nổ súng!”

“Nhưng nếu cô bắn cô ta, cô cũng sẽ biến thành Joseph, chẳng phải là cô ta sẽ không chém cô nữa ư.” Trang Lạc chớp mắt.

Khương Nam Nam tức thì bị chặn họng —— đúng là cô không nghĩ tới phương diện này.

Khương Nam Nam nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Hoàn, muốn gỡ mặt nạ thỏ xuống, ngặt nỗi thứ này như bị dính trên mặt Khương Hoàn, căn bản không hề suy chuyển, bất kể Khương Nam Nam có gỡ mạnh thế nào cũng không gỡ ra được.

“Tạm thời đừng lo cho chị cô.” Trang Lạc hỏi, “Có manh mối nào khác không?”

“Tần Hủ mang về một tấm bản đồ.” Khương Nam Nam lau nước mắt, suy nghĩ lại vẫn rõ ràng, cô lấy thứ gì đó từ túi Khương Hoàn ra đưa cho Trang Lạc.

Trang Lạc nhìn bản đồ: “Đi tới điểm xuất phát trước đi, tôi đã hẹn bọn họ rồi.”

“Được……” Khương Nam Nam gật đầu, “Vậy, chị tôi phải làm sao đây?”

Trang Lạc nói: “Tha đi thôi.” Hắn cũng không hề có ý muốn giúp Khương Nam Nam, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Khương Nam Nam nghe vậy liền vội vã lấy dây thừng và vải từ trong ba lô ra, làm một cái cáng đơn sơ, trói chặt Khương Hoàn cố định vào cáng rồi kéo đi. Tay nghề của cô cũng không tệ, trông có vẻ đã có vài kinh nghiệm sinh sống dã ngoại.

Trang Lạc bỗng dưng hỏi: “Cô nghĩ liệu chị cô có giết cô thật không?”

Khương Nam Nam dừng động tác: “Anh có ý gì?”

Trang Lạc nhún vai: “Không có ý gì cả…… Hỏi vậy thôi.”

Chương 33