Phòng tuyến tâm lý của Lộ Bình bị phá vỡ một cách khó hiểu, gã câu được câu không kể lại chuyện tại sao mình lại dẫn một đám trẻ vào trò chơi này để chết.
Gã cũng chỉ được thuê, người thuê không nói với gã mục đích tiến vào nơi này, chỉ bảo gã liên tục tổ chức các hoạt động như vậy trên mạng, dẫn càng nhiều người vào càng tốt, cùng lúc cho thứ gã muốn, còn hứa hẹn rằng dù chết bên trong, gã cũng có thể sống lại vô số lần.
Lộ Bình Bình làm việc này vài lần, thực chất cũng là không muốn, ngặt nỗi đã lún sâu vào vũng lầy, không tài nào thoát ra được.
“Ngặt nỗi?” Khương Hoàn lạnh nhạt hỏi, “Chẳng lẽ mày không muốn làm, kẻ khác còn có thể ép mày.”
“Cô, cô không hiểu.” Lộ Bình Bình run giọng nói, “Cô không biết kẻ đó đáng sợ thế nào đâu…… Tôi không chạy thoát được.” Lúc nói câu này, gã liên tục liếc nhìn Trang Lạc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Trang Lạc cười như không: “Anh nhìn tôi làm gì? Kẻ đó liên lạc với anh như thế nào?”
Lộ Bình Bình nói: “Điện thoại…… Tôi không nói được nữa đâu……” Giọng gã càng ngày càng nhỏ, “Kẻ đó sẽ nghe thấy……”
“Trong phòng nhiều người như vậy, ai nghe thấy được chứ?” Khương Hoàn nổi nóng nói, “Mau nói đi!”
Lộ Bình Bình nói: “Máy…… Máy tính…… AAAAA!!!” Khoảnh khắc nói ra câu này, gã bỗng nhiên gào thét thảm thiết, sao đó cả người giật đùng đùng, máu tuôn ra ồng ộc từ tai mắt mũi miệng.
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, Lộ Bình Bình đã tắt thở, cả người ngã gục xuống đất.
Vệ sĩ của Khương Hoàn lại gần kiểm tra rồi lắc đầu: “Chết rồi, nội tạng đã vỡ nát hết.”
Mọi người chìm vào im lặng.
Cách chết của Lộ Bình Bình làm Lâm Chiếu Hạc nhớ tới thảm trạng của Tóc vàng hoe khi mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, nhưng cậu không nói ra, chỉ hơi nheo mắt lại.
“Chết thì thôi.” Khương Hoàn lạnh lùng nói, “Chúng ta rời khỏi nơi này cái đã.” Cô ta lấy từ trong túi ra mấy tấm thẻ mở cửa.
Lâm Chiếu Hạc cũng nhập mật mã mình thấy trong phòng xác ở một góc phòng, thành công lấy được bốn tấm thẻ, nhận được bốn slot đi tiếp.
Lúc này trong phòng đã không còn mấy người, vệ sĩ của Khương Hoàn không mất slot, thêm vào số lượng thẻ mà hai người Trang Lạc Khương Hoàn kiếm được đã đủ cho tất cả người còn sống tiến vào, thậm chí còn dư ra mấy tấm.
Bọn họ để lại mấy tấm dư, sau đó lần lượt quẹt thẻ tiến vào hành lang tầng thứ ba.
Lúc đi vào, Chu Trạch thầm cầu nguyện, những người còn lại có thể may mắn tìm ra căn phòng này trong thời gian quy định.
Trang Lạc đi vào rồi, Lâm Chiếu Hạc bám sát theo sau, cậu cảm giác cơ thể mình đã trẻ lại thêm một chút, ít nhất là chân leo cầu thang vững vàng, thậm chí còn có thể đuổi kịp Khương Hoàn.
Tầm mắt thay đổi, đen kịt biến mất, trong tầm nhìn Lâm Chiếu Hạc hiện lên một cánh rừng xanh ngắt.
Cây cối cao thấp um tùm phản chiếu trong mắt, vì tán cây quá rậm rạp mà che lấp ánh mặt trời trên cao, tuy đang là giữa trưa, xung quanh cũng rất u tối, không nhìn thấy rõ cảnh sâu tỏng rừng.
Cách đó không xa, trên mặt bàn đen đặt một tờ giấ.
Khương Hoàn cầm tờ giấy lên, đọc quy tắc một lần.
Quy tắc 1. Đừng vào.
Quy tắc 2. Chẳng may tiến vào, rời khỏi đây trong vòng ba ngày.
Quy tắc 3. Đừng làm nó bị thương, trừ phi muốn biến thành nó.
Quy tắc 4. Tin tưởng bạn đồng hành.
Bên cạnh tờ giấy quy tắc còn đặt một cuốn sách nữa, Khương Hoàn cầm nó lên, cứ tưởng bên trong sẽ có nội dung gì đó, nhưng mở ra mới phát hiện cuốn sách này chỉ có bìa, bên trong không có lấy một trang sách nào.
Trên bìa viết bằng bút đỏ: Nhật ký của Joseph.
“Đây là gì vậy?” Lâm Chiếu Hạc chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, trình tự thông thường của cửa thứ ba là phải tìm ra mấy ngọn nến cố định trong bản đồ, thắp sáng nến là sẽ qua cửa, đương nhiên, trong lúc tìm kiếm nến, gã sát nhân ma quỷ Joseph lừng danh sẽ không ngừng xuất hiện, thắp sáng một ngọn nến, sức mạnh của Joseph sẽ càng được gia tăng.
Có tổng cộng hai bản đồ, lần lượt là rừng rậm đầm lầy và mỏ đá, sau khi chơi cậu cảm thấy độ khó cũng thường thường, do vị trí của ngọn nến luôn được update cố định, dù bị quy tắc và quái vật ngăn cản, người hay chơi cũng sẽ dễ dàng qua bàn.
Nhưng giờ xem ra, tình huống trước mắt không hề nằm trong game gốc.
“Là từ kho ý tưởng của người chơi……” Giọng Chu Trạch nghe có vẻ khô khốc, khi nhìn thấy trang sách đó, mặt cậu tái mét, “Tên là, nhật ký của Joseph.”
“Phải chơi như thế nào?” Khương Hoàn hỏi, trò chơi thay đổi quá nhiều, khác hẳn hồi cô ta chơi.
“Đây là sổ nhật ký của một gã sát nhân ác ma.” Chu Trạch nói, “Tổng cộng có năm trang, mỗi một trang đều ghi nội dung khác nhau, chúng ta cần phải tìm đủ năm trang mới có thể qua bàn.”
“Thế chẳng phải rất đơn giản ư?” Khương Hoàn nói.
“Không.” Chu Trạch nói, “Nội dung ghi lại trên mỗi một trang nhật đều sẽ trao cho tên sát nhân lùng giết chúng ta một năng lực mới……” Cậu nuốt nước miếng, “Các năng lực này đều là ngẫu nhiên, có thể là di chuyển trong chớp mắt, có thể là biến thành hình dạng của bạn đồng hành……” Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, “Hơn nữa vị trí update nhật ký cũng là ngẫu nhiên, ý tưởng này rất khó chơi, nếu không phải đồng đội hợp tác lâu năm thì rất khó qua bàn.”
Khương Hoàn nhíu mày.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ ngợi, nhỏ giọng hỏi Khương Hoàn: “Cô Khương, cô có thiêu chết quái vật được không?”
Khương Hoàn lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao lại không được?” Lâm Chiếu Hạc không hiểu, nếu như Khương Hoàn vẫn có thể biến thành như cũ, đừng nói sát nhân ác ma, cậu nghi ngờ cô ta có thể nuốt chửng cả Biên Giới luôn ấy chứ.
“Bởi vì điều kiện tiên quyết cho mỗi lần biến hình là năng lượng giết chết nó phải vẫn đủ cho tôi giữ vững lý trí, trước mắt tôi đã biến hình 1 lần, lần thứ hai, tôi cũng không dám chắc nữa.” Khương Hoàn nói, “Năng lượng cắn nuốt nhân loại chắc chắn sẽ không đủ, cho dù đó là sát nhân ác ma đi chẳng nữa, nếu năng lượng không đủ, tôi sẽ phát điên, nuốt chửng tất cả mọi thứ mình thấy.”
Cô ta mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, “Anh Lâm không muốn chuyện như vậy xảy ra đúng không?”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Đám người các cô thật nguy hiểm.
“Tiếp đó, chúng ta cần chia nhau ra tìm kiếm phần bị thiếu trong sổ nhật ký.” Chu Trạch lắp bắp giải thích, “Sau khi tìm thấy thì bỏ vào trong cuốn sách…… Nhưng mỗi lần thả vào, thứ đuổi giết chúng ta sẽ thay đổi, nên tốt nhất là mọi người hãy giao hẹn một thời điểm nào đó cùng nhau trở về rồi hẵng bỏ vào.”
“Trang sách cập nhật toàn bộ, hay cập nhật từng tờ một?” Trang Lạc hỏi, vấn đề này rất quan trọng.
“Tôi cũng không chắc.” Chu Trạch không thể đưa ra đáp án chắc chắn.
Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu bọn họ hiện lên đồng hồ đếm ngược 72 tiếng, thời gian đã trôi qua năm phút.
“Vậy thì cứ hai tiếng trở về tập hợp một lần.” Vân Vũ Tư đề nghị, “Người tìm ra nhật ký không được bỏ vào trước……” Làm vậy cũng tránh cho mọi người gặp phải chuyện khó giải quyết vào lúc chưa kịp chuẩn bị sự.
Mọi người gật đầu, rồi định chia nhau đi tìm trang nhật ký bị mất.
Lâm Chiếu Hạc đương nhiên được chia vào nhóm cùng Trang Lạc, cậu còn nhân tiện giao phó thằng nhóc Chu Trạch cho Vân Vũ Tư, nhờ chị để mắt. Đám trẻ con còn lại thì nhờ vệ sĩ của Khương Hoàn, cũng không trông cậy bọn họ giúp đỡ, sống sót là được.
Vân Vũ Tư xoa đầu Chu Trạch, nói bạn nhỏ đi cùng chị đi, chị đây lợi hại lắm, làm cho Chu Trạch mặt đỏ tai hồng, không biết phải phản bác thế nào.
Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục, mọi người nhanh chóng chia nhau ra,
Khu rừng này rậm rạp vô cùng, trên mặt đất kín đặc những lùm cây um tùm, có thể đi lại bên trong là nhờ cây gậy chống 3200 được sếp chi trả.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Sếp, nơi này rốt cuộc rộng chừng nào?”
Trang Lạc đi đằng trước: “Nếu là trò chơi, vậy thì bản đồ chắc chắn là có hạn, có rộng cũng không tới mức nào.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn, “Đằng kia có nhà ở.”
Quả nhiên, cách đó không xa là một căn nhà cổ xưa đứng sừng sững chính giữa rừng, toát ra cảm giác không lành.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Qua đó xem thử không?”
Trang Lạc gật đầu.
Hai người tới gần căn nhà kia quan sát, xác định trong nhà không có người mới tiến vào. Cửa nhà cũng không khóa, đẩy cái là mở
“Khụ khụ khụ khụ.” Quá nhiều tro bụi, khiến cho Lâm Chiếu Hạc ho khù khụ một lúc.
“Đây là thứ gì?” Trang Lạc vừa vào đã phát hiện một thứ bất thường, hắn đi tới phía trước, nhặt một tờ giấy lên, “Đây là trang đầu tiên?”
Lâm Chiếu Hạc rướn lại gần nhìn, nhận ra là đúng: “Đỉnh quá!”
Không ngờ Trang Lạc lại ăn may như vậy, có chốc đã tìm thấy trang đầu tiên của nhật ký.
Nhật ký Joseph, trang đầu.
Ta tên là Joseph, khuôn mặt ta xấu xí, bọn họ đều căm ghét ta, nói ta là quái vật. Mẹ đưa ta chuyển vào sống trong rừng rậm, bảo ta đeo mặt nạ và không được rời khỏi căn nhà này, ta thích mẹ, tất cả những lời mẹ nói ta đều nghe theo. Nhưng rồi bọn họ vẫn cứ căm ghét ta, theo ta vào rừng rậm, mẹ khóc cả đêm rồi nói với ta, tới nơi này, bọn họ đã không còn là người nữa, mà đều là thỏ, lũ thỏ đáng chết. Ta thích nhất là giết chết lũ thỏ ngu xuẩn.
Sau khi Lâm Chiếu Hạc đọc xong nhật ký, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, lại vừa ngẩng đầu lên, ngoài cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người cao to.
Người nọ đeo mặt nạ thỏ màu trắng, tay xách rìu, cách khung cửa, dùng cặp mắt đen kịt nhìn chòng chọc vào Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc trong lòng.
“Ruỳnh!” một tiếng, lưỡi rìu sắc bén chém thành vệt lên cửa, cánh cửa vốn dĩ đã không vững chắc tức thì lảo đảo —— thứ này sắp chui vào.
“Chạy mau!” Lâm Chiếu Hạc hét.
May thay, trong nhà còn có một cánh cửa sau, hai người chạy ra sân sau, nhìn Joseph bị cuốn nhật ký đánh thức, gã dường như cũng không có ý đuổi theo, chỉ xách rìu đứng từ xa nhìn chăm chú bọn họ, rất khủng khiếp.
Cùng lúc đó, hai người đều nghe thấy tiếng roẹt, tựa như có một trang giấy bị giật xuống.
“Thôi xong.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Xem ra điều kiện để kích phát nhật ký không phải bỏ vào.” Mà là ngay khoảnh khắc bọn họ nhặt lên, hiệu quả bên trên nhật ký đã bị kích phát, thêm vào trang thứ hai cũng xuất hiện. Nếu như vậy thì sẽ rất phiền phức, bởi vì ngoài người nhặt được, những người khác sẽ không thể nào biết được nội dung trong nhật ký, không biết nội dung trong nhật ký thì cũng không biết thay đổi trên người Joseph.
“Chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.” Trang Lạc trầm ngâm nói, “Đừng lo cho nhóm Khương Hoàn, nhưng lũ trẻ kia……”
Lâm Chiếu Hạc thở dài.
Thân là một trong lũ trẻ, Chu Trạch đã tê dại.
Cậu vốn cứ tưởng Vân Vũ Tư là con gái, mình có thể đuổi kịp tốc độ, nhưng hiển nhiên đây là vọng tưởng. Chị chạy liên tục một tiếng, ngoài tạm dừng năm phút khi nghe thấy tiếng báo giấy bị xé, thì không hề uống ngụm nước nào.
“Thứ kia ra rồi ư? Có người tìm thấy nhật ký?” Vân Vũ Tư vừa len qua lùm cây vừa trao đổi với Chu Trạch. Chị biết thằng nhóc này là người chơi lâu năm, cậu ta chắc chắn hiểu trò chơi hơn mình.
“Vâng……” Chu Trạch nói, “Xem ra điều kiện kích phát không phải bỏ vào, mà là ngay từ lúc cầm lên.”
Vân Vũ Tư nói: “Trang thứ hai cũng được cập nhất rồi đúng không?”
Chu Trạch nói: “Đúng vậy, có tiếng báo.”
“Tiếp tục tìm thôi.” Vân Vũ Tư nói, “Chúng ta cách nơi đó còn 5 km.” Chị liếc nhìn Chu Trạch, “Chị đi chậm lại, cậu theo kịp không?”
Chu Trạch thở hồng hộc thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Vân Vũ Tư nói, “Trước mắt vẫn chưa tới biên giới trò chơi…… Đó là ai?” Chân bước về phía trước bỗng dừng lại.
Chỉ thấy cách bọn họ không xa xuất hiện một bóng người cao to, từ nhìn từ cái rìu gã đang xách và mặt nạ thỏ trên mặt, hiển nhiên đó chính là sát nhân ma quỷ Joseph trong nhật ký, Chu Trạch hít vào một hơi, đang định bảo Vân Vũ Tư chạy mau, lại nghe thấy cô gái này hoang mang hỏi: “Đây là người vào đây cùng chúng ta ư? Anh ta kiếm rìu ở đâu vậy ……”
“Vào đây cùng chúng ta cái gì chứ!” Chu Trạch kêu to, “Chạy mau —— đây là gã sát nhân mà!”
Vân Vũ Tư: “!” Bấy giờ chị mới phản ứng
Hai người xoay người bỏ chạy.
Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng sàn sạt, hiển nhiên là Joseph đuổi theo.
Chu Trạch không dám quay đầu lại, cơ thể vốn đã kiệt sức không thể chạy nhanh, chỉ có thể cắn răng chống chọi.
Nhưng Vân Vũ Tư lại có vẻ nhẹ như không, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, còn không quên nhắc nhở Chu Trạch: “Nhóc con nhanh lên, gã đang vung rìu rồi kia.”
Chu Trạch: “!!!” Chị, chị đừng có mà livestream nữa ——
“Em chịu…… em chịu hết nổi rồi……” Chạy được vài phút, Chu Trạch thật sự hết chịu nổi, vừa nói vừa khóc nức nở, “Chị, chị đi trước đi, em, em thật sự, không chạy nổi nữa.”
Chân cậu đã mềm oặt, nhưng gã sát nhân phía sau vẫn còn nhanh chóng bám theo, bộ dạng thong dong giống như thợ săn đã bắt được con mồi, chỉ đợi mài sạch sức chịu đựng của con mồi, là có thể tóm được vào tay.
“Gã có phải người không?” Vân Vũ Tư chợt hỏi.
“Cái gì?” Chu Trạch không hiểu.
“Chị hỏi, giờ gã là người hay ma?” Vân Vũ Tư cũng không chạy nữa, trên trán chị không có mồ hôi, trông quả thực không giống như vừa phải vận động.
“Chắc là người?” Chu Trạch hỗn loạn, “Sát nhân ma quỷ là người hay là ma quỷ?”
“Thôi.” Vân Vũ Tư bất đắc dĩ nói, “Thử rồi biết.” Chị nói, rồi rút từ ba lô ra một khẩu súng, nã một phát súng về phía Joseph cách đó không xa.
Joseph trúng đạn, cơ thể bắn tóe máu, bước chân cũng chậm lại, nhưng vẫn đi về phía trước.
“Chậc.” Vân Vũ Tư nói, “Không phải người à? Thế thì chạy làm cđg…”
Chị nâng súng, lại nã vài phát đạn nữa về phía Joseph, từng nhát đều nổ oành oành, khiến Chu Trạch ngây dại.
Sự thật đã chứng minh, hỏa lực từ sợ hãi không đủ.
Sau khi bắn mười mấy phát, Joseph trông có vẻ rất khủng khiếp đã bị bắn thành cái rổ, thân hình cao lớn của gã đổ rạp cái ruỳnh —— trông có vẻ đã chết ngắc.
Vân Vũ Tư không yên tâm, đi tới bồi thêm vài phát, mắng chửi: “Làm sợ chết mẹ, còn tưởng ghê gớm lắm.”
Chu Trạch người đầy mồ hôi, đi tới kiểm chứng Joseph thật sự chết rồi —— ít nhất là gã đuổi theo bọn họ đã chết xong, liền khom người muốn nhặt rìu của Joseph lên, nhưng căn bản không cầm nổi, thứ này nặng gẫy tay, cậu dùng hết sức bình sinh cũng không nhấc nổi……
“Tránh ra, để chị xem.” Vân Vũ Tư nói.
“Xem gì?” Chu Trạch hỏi.
“Đương nhiên là xem trên người gã có thứ gì.” Vân Vũ Tư nói như lẽ dĩ nhiên, chị cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp dính máu như một con thú dữ xinh đẹp, miệng nói, “Đánh xong quái, không phải đều bắn ra trang bị gì hả?”
Chu Trạch đang muốn nói nói với Vân Vũ Tư thứ chị chơi là game offline chứ không phải game online, liền thấy chị ta thật sự rút được từ túi quần Joseph ra một tờ giấy ——
“Hả? Có thật nè!” Vân Vũ Tư ngạc nhiên nói.
Chu Trạch câm nín nhìn, nghĩ bụng thế mà cũng có?
Trên tờ giấy đã dính không ít máu tươi, nhưng vẫn đọc được chữ ghi chép bên trên.
Nhật ký Joseph, trang thứ hai.
Lũ thỏ đáng chết, ta ghét nhất là thỏ. Thứ sinh vật đáng ghét giảo hoạt này có ở khắp nơi, ta bắt được rất nhiều, lột da chúng nó, ăn sạch thịt và xương nó. Thỏ lại càng nhiều thêm, lũ sinh vật ngu xuẩn này còn muốn giết chết ta.
Mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ giúp con với. Thỏ trói chặt con, bọn chúng chém rụng đầu con, chém lìa tay con, chém đứt chân con, lũ thỏ đáng chết, chúng sẽ phải trả giá cho điều này.
Lũ thỏ hèn hạ không thể giết chết Joseph, ta sẽ quay về, ta sẽ quay về cùng thân thể của ta, ta giết sạch lũ thỏ ở khắp nơi, giết từng con một.
Khoảnh khắc Vân Vũ Tư cầm lấy trang giấy, tiếng xé giấy lại vàng lên, mang ý nghĩa bọn họ đã tìm thấy trang thứ hai, cùng lúc đó, người Joseph cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi quái dị nào đó.
Cái xác vốn đã bị Vân Vũ Tư đánh bại bắt đầu giần giật vặn vẹo, vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, đây vẫn chưa phải điều kinh dị nhất, mà kinh dị nhất chính là, Chu Trạch lại nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu ngoảnh lại, thấy sâu trong rừng cây xuất hiện một bóng người, cũng là mặt nạ thỏ, cũng là thanh rìu đó —— Joseph đã trở lại, đã vậy, còn không chỉ có một.
“ĐM!” Chu Trạch chửi bậy, “Chị, chúng ta mau đi thôi ——”
“Được.” Vân Vũ Tư cũng nhận ra bất ổn, hiển nhiên, thứ này giờ đã bất tử, hơn nữa số lượng cũng bắt đầu gia tăng, bọn họ chạy trốn khắp nơi biến thành con thỏ bị lùng bắt.
Thời gian giao hẹn với mọi người là hai tiếng, trong hai tiếng này, mọi người đều gặp Joseph ở các tình huống khác nhau, có người may mắn thì thấy được từ xa rồi chạy thoát, có người xui xẻo thì chạm trán thẳng mặt.
Mấy người Khương Hoàn chính là như vậy, bọn họ mới ra khỏi nhà gỗ đã gặp Joseph đang cầm rìu, Khương Hoàn phản ứng cực nhanh, bắn cho Joseph mấy phát, khiến Joseph ngã gục xuống đất.
“Có thế?” Khương Hoàn hơi khinh thường, “Mạnh như vậy cũng hòng ngăn cản người chơi?”
“Chị.” Khương Nam Nam nói lí nhí, “Đây mới là mức độ trang thứ hai thôi mà, gần tới giờ rồi, chúng ta có nên qua tập hợp cùng mọi người không?”
“Không.” Khương Hoàn nói, “Không có thông tin gì, có qua cũng vô ích, chi bằng tiếp tục tìm trang thứ ba… Thứ này sắp sống lại, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Khương Nam Nam ngoan ngoãn nghe lời.
Hai tiếng sau, người tới điểm xuất phát cũng không nhiều như Lâm Chiếu Hạc tưởng, chỉ có mấy người trong công ty bọn họ cùng mấy đứa trẻ tiến vào cửa thứ hai. Không thấy bóng Khương Hoàn đâu nhưng hẳn là không phải xảy ra chuyện, mà là dứt khoát không tới.
Người hai nhóm trao đổi thông tin, Vân Vũ Tư đưa trang nhật ký mình tìm được cho Trang Lạc.
“Tôi thấy độ khó trò chơi này cũng vậy.” Vân Vũ Tư rất thư thái, “Còn chằng bằng game khác tôi từng chơi.”
“Đừng chủ quan.” Trang Lạc nói nhàn nhạt, “Trời sắp tối rồi.”
“Có nên qua đêm cùng nhau không?” Chu Trạch cẩn thận hỏi, trong phim kinh dị kỵ nhất là tách nhau ra hành động.
“Không.” Trang Lạc nói, “Phải tranh thủ thời gian.” Tìm được nhật ký càng nhanh sẽ càng an toàn.
Huống hồ dựa theo cách nói của Vân Vũ Tư, Joseph sẽ không ngừng được cập nhật, không rõ số lượng có căn cứ theo thời gian không.
“Bên kia có một căn nhà.” Trang Lạc nói, “Vân Vũ Tư, cô mang lũ trẻ qua đó đi, tôi và vệ sĩ sẽ giúp cô giải quyết sạch sẽ thứ xung quanh, mấy người qua đêm ở đó, những người khác tiếp tục tìm nhật ký.”
Vân Vũ Tư nói: “Hay tôi cũng đi tìm?”
Trang Lạc nói: “Không, cô đừng đi, cô và Lâm Chiếu Hạc đều canh giữ trong phòng, trời sáng rồi tính.”
“Sếp, em đi tìm cùng sếp.” Lâm Chiếu Hạc cảm thấy một mình Vân Vũ Tư là đủ.
“Cậu thấy rõ đường không?” Trang Lạc hỏi.
Lâm Chiếu Hạc: “……”
Lâm Chiếu Hạc hiếu thắng cả đời vẫn bị Trang Lạc ép buộc ở lại trong phòng, để Vân Vũ Tư trông đám người già trẻ nhỏ này.
Lâm Chiếu Hạc mắt nghẹn ngào, nói mình gừng càng già càng cay, có giỏi đấu một trận.
Trang Lạc liếc mắt nhìn cậu, dùng ngón tay ngoắc cặp kính lão của cậu xuống, Lâm Chiếu Hạc cả giận nói: “Sếp tưởng em không thấy ư, cặp mắt kính kia chỉ là đạo cụ khiến mấy người lơi là cảnh giác thôi!” Cậu hung hăng tóm lấy cổ tay sếp, “Trả kính lại cho em!”
Vân Vũ Tư: “…… Thả ra, tóm phải tay bà chị mày rồi.”
Lâm Chiếu Hạc: “……”
“Anh đừng gồng nữa.” Vân Vũ Tư chịu luôn, “Chốc nữa nổ súng xin anh nhìn kỹ hẵng bắn được không, tôi đây thật sự không muốn bị đồng đội ngộ sát đâu.”
Lâm Chiếu Hạc: “…… Trả em kính đã.”
Chu Trạch ở bên cạnh nhịn cười mặt đỏ bừng.
Trang Lạc trả kính lại cho Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc tức tưởi đeo lên.
Thực ra bây giờ Lâm Chiếu Hạc trông cũng không còn già lắm, nhưng chắc là chức năng cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đôi mắt cũng chưa khôi phục thị lực, vẫn còn bị viễn
Trang Lạc điều phối thêm vài câu, rồi xách súng đi ra ngoài.
Một lúc sau, xung quanh căn nhà vang lên tiếng súng liên tục, doán từ phương vị, Trang Lạc ít nhất đã làm thịt ba bốn Joseph.
Đám trẻ trong nhà ngồi vây quanh đống lửa run lẩy bẩy, Lâm Chiếu Hạc nhìn bọn họ, thật sự không hiểu nổi, sợ hãi như vậy tại sao còn muốn tới chơi trò chơi này chứ, không tự biết mình biết ta hả.
“Càng sợ càng muốn thử.” Chu Trạch cầm con dao găm phòng thân, nói một câu sâu xa như đọc vị được Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ gì, cũng không biết đang nói người khác hay nói mình.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Đưa em khẩu súng.”
Vân Vũ Tư muốn nói lại thôi.
Lâm Chiếu Hạc nổi giận: “Em đeo kính rồi mà, chị có thể cho đồng đội chút tin tưởng tối thiểu được không!”
Vân Vũ Tư: “……tin tưởng chút chút, nhưng không nhiều lắm.”
Lâm Chiếu Hạc: “……”
Chương 32