Bệ hạ trừ khử phản quân, cùng văn võ bá quan khải hoàn về triều.
Quan truyền lệnh ra roi giục ngựa, trở về đô thành báo tin trước.
Cấm quân mở cổng cung, vác kích dài, giải tán người không có phận sự trên đường vào cổng thành, đứng dàn thành hàng, đợi bệ hạ về cung.
Làm rầm rộ như vậy dĩ nhiên sẽ kéo rất nhiều bá tánh bình dân tới ngó nghiêng.
Gần chính ngọ, trên quan đạo vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập.
Tuyết rơi lưa thưa, vó ngựa đạp vung bụi tuyết, Tần Vụ khoác áo giáp, cưỡi chiến mã, xuất hiện trên quan đạo.
Hắn phi ngựa như bay, chiến mã dường như không biết mệt, Tần Vụ cũng không cảm thấy xóc, tay nắm dây cương, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Chỉ Phù Dung là khổ.
Phù Dung ngã vào lòng y, mặt mày tái nhợt, bị xóc gần ngất đi.
Mấy lần, Phù Dung đều tưởng mình sắp rớt xuống, kết quả là lần nào Tần Vụ cũng có thể túm lấy eo hắn, kéo hắn trở về.
Tới trước cổng thành, Lâm Ý Tu lưu thủ tại đô thành cùng mấy vị cận thần đã chờ ở đó.
Đoàn người khom lưng hành lễ: “Cung nghênh bệ hạ thắng lợi trở về.”
Phù Dung loáng thoáng nghe thấy giọng Lâm Ý Tu, liền ngẩng lên theo bản năng, rồi lại lập tức cúi xuống.
Tần Vụ cũng không cho Phù Dung cơ hội nhìn thêm, y không cho ngựa đi chậm lại mà cứ thế vòng qua bọn họ, chỉ buông một câu: “Những người khác ở đằng sau.”
Dân chúng bàn tán xôn xao.
“Bệ hạ là hoàng tử thứ mấy của tiên đế? Sao hình như xưa nay chưa từng thấy?”
“Vậy mà ngươi cũng không biết? Bệ hạ chính là đứa con tiên đế thích nhất, từ nhỏ đã sống trong lãnh cung……”
“Chờ đã, tiên đế đưa con trai thích nhất vào lãnh cung?”
“Đó đều là để rèn giũa bệ hạ! Ngụy Vương được nuông chiều chẳng phải bị bệ hạ giết rồi ư?”
Tần Vụ nghe thấy tiếng bọn họ bàn tán, chỉ lẳng lặng nhếch khóe môi.
Thật hay giả, người đang bàn tán rốt cuộc là dân chúng hay người Tần Vụ cài vào, những chuyện đó đều không quan trọng.
Quan trọng là Tần Vụ đăng cơ thuận lòng dân, ngai vàng của y cũng thêm phần vững chãi.
Một lúc lâu sau, “những người khác” trong miệng y mới chật vật xuất hiện đầu kia quan đạo.
“Chậm lại…… Không đi nổi nữa……”
“Sao bệ hạ lại đi nhanh như vậy?”
Ngay sau đó, văn võ bá quan theo bệ hạ xuất chinh trông thấy trước cổng thành có người, còn không hề ít, bọn họ lập tức phản ứng lại, vội vàng vuốt tóc, sửa sang vạt áo, ấy vậy mà cũng thể hiện vài phần tự đắc.
Dù sao bọn họ cũng đi theo bệ hạ, thắng lợi trở về.
Làm thần tử của bệ hạ cũng hay đó chứ.
Chỉ có Phù Dung bị Tần Vụ ôm vào trong ngực, thấy nhiều người như vậy, theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn né tránh.
Tần Vụ cúi xuống ấn đầu hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên: “Ngươi trốn cái gì?”
Phù Dung giơ tay lên theo bản năng muốn che chắn mặt mình.
Hắn không muốn bị kẻ khác thấy.
Làm nam sủng, ngồi chung ngựa với bệ hạ không phải chuyện gì hay ho.
Kết quả là hắn vẫn bị trông thấy.
“Người nằm trong lòng bệ hạ là ai vậy?”
“Chắc là…… nam sủng của bệ hạ đó.”
“Xuất chinh còn dẫn nam sủng đi cùng? Bệ hạ đúng là……”
Phù Dung đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bọn họ bàn tán.
Hắn cúi đầu, nắm chặt ống tay, giả vờ không nghe thấy.
Tần Vụ nhìn lướt qua đám đông, người y cài vào lập tức hiểu ý, mở miệng ngăn cản: “Không muốn sống nữa sao, dám xì xào bệ hạ?”
“Bệ hạ đương nhiên là tuyệt vời, đến lượt các ngươi lắm miệng?”
Các bá tánh lập tức im bặt, nhưng đầu Phù Dung cũng không hề ngẩng lên nữa.
Tần Vụ cúi đầu nhìn hắn, ấn đầu hắn, thuận miệng nói: “Thật nên nhốt ngươi vào, sao ta lại dẫn ngươi theo chứ?”
Phù Dung rũ mắt, không trả lời.
Bỗng nhiên, Tần Vụ vung roi ngựa, chiến mã giơ cao hai chân trước, hí dài, làm bá tánh bên cạnh hoảng sợ.
Tần Vụ phi ngựa vào cung, băng qua cung đạo.
Tới trước điện, Tần Vụ cũng không định xuống ngựa, mà lỏng dây cương, cho chiến mã giẫm lên thềm đá trước điện, cưỡi ngựa đi vào điện.
Phù Dung ngẩng đầu, thấy nơi này không phải Dưỡng Cư Điện, mà là Tuyên Chính Điện.
Dưỡng Cư Điện là tẩm cung của hoàng đế, Tuyên Chính Điện là nơi hoàng đế thượng triều.
Giờ đã gần chính ngọ, tại sao lại tới Tuyên Chính Điện?
Phù Dung ngoảnh lại muốn hỏi Tần Vụ, chần chần chừ chừ rồi lại thôi.
Bệ hạ không thích hắn hỏi này hỏi nọ, chọc giận y, mình vẫn là người chịu thiệt.
Tới Điện, Tần Vụ mới xoay người xuống ngựa, túm tay áo Phù Dung lôi Phù Dung xuống dưới.
Y ném dây cương cho người hầu, lạnh nhạt nói: “Đi truyền chỉ, chiều nay thượng triều.”
Tần Vụ đăng cơ, vội vàng giải quyết phiên vương, ổn định lòng dân, vẫn chưa kịp thượng triều.
Nay đắc thắng trở về, quần thần hồi ý, cũng là lúc nên thượng triều.
Chỉ là lâm triều buổi chiều, thật sự chưa nghe thấy bao giờ.
Nhưng Tần Vụ không buồn để ý, cung nhân truyền chỉ cũng không dám nói thêm gì, lập tức lui xuống.
Lúc Tần Vụ hạ chỉ, Phù Dung đứng ngay bên người y, lặng lẽ nhìn long ỷ trên thềm ngọc bảy bậc trong điện.
Đây là lần thứ hai Phù Dung tới Tuyên Chính Điện.
Lần đầu tiên tới là đêm cung biến, Tần Vụ tiến vào Tuyên Chính Điện, hắn bị Tần Vụ đè lên long ỷ, Tần Vụ dùng ấn tỉ đế vương đóng lên đùi hắn, còn hỏi hắn có biết đọc chữ bên trên không.
Phù Dung vốn dĩ có biết, nhưng hắn vừa muốn nói, câu nói đã bị Tần Vụ thọc cho lạc giọng, sau đó Tần Vụ lại chê hắn ngu ngốc, rõ ràng đã dạy hắn chữ rồi.
Không phải ký ức gì đẹp.
Phù Dung bất giác lùi về sau một bước, muốn rời khỏi nơi này, lại bị Tần Vụ ôm eo, bế lên.
Trong điện không còn ai khác, Tần Vụ bế hắn vào, giơ chân đá cửa.
Tiếng lầm rầm vang lên.
Phù Dung không nhịn được quay đầu lại nhìn, biết Tần Vụ muốn làm gì bèn vội vàng: “Ta đang ốm, khó chịu lắm.”
Tần Vụ bế hắn bước lên thềm ngọc chín bậc trước long ỷ: “Ta biết.”
Tần Vụ đặt Phù Dung lên long ỷ, một tay nắm lấy hai cổ tay hắn: “Ôm ngươi cưỡi ngựa nguyên đường, ta cũng khó chịu. Ngươi ngồi, ta đứng, thế được chưa?”
Phù Dung chống tay lên áo giáp y, nhẹ nhàng phủi tuyết bên trên xuống.
Tần Vụ đứng trước long ỷ, rũ mắt nhìn tay hắn.
Trời bên ngoài lạnh, tay Phù Dung rét tới mức ửng đỏ, run lên nhè nhẹ.
Tần Vụ nhất thời nảy ra một ý, bỗng nhiên nói: “Lấy ấn tỉ trên bàn tới đây.”
Phù Dung giật mình, ngẩng đầu: “Vẫn… vẫn đóng dấu?”
“Ừ.” Tần Vụ dùng giọng không cho phép hắn từ chối, “Lấy đi.”
Phù Dung nghiêng đầu, thấy ấn tỉ đặt ở góc phải bàn.
Bàn cách hơi xa long ỷ, hắn duỗi tay hết cỡ cũng không lấy được.
Hai tay Tần Vụ còn chống lên tay vịn, chắn trước long ỷ như tường đồng vách sắt. Phù Dung bị chặn trong ghế, càng khôg thể ra ngoài được.
Đã vậy, đúng lúc đó Tần Vụ còn bắt đầu đếm số: “Ta đếm đến ba, không lấy được ta đóng lên mặt ngươi.”
Phù Dung sững sờ, ấn tỉ bị đóng lên mặt, ai cũng thấy được.
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Một, hai……”
Phù Dung trở nên căng thẳng, không biết lấy đâu ra sức gạt tay Tần Vụ ra, nhân lúc Tần Vụ sơ hở chui qua khe, lấy được ấn tỉ đế vương.
Tần Vụ nhíu mày.
Y muốn Phù Dung cầu xin mình, đâu muốn hắn chui qua khe hở.
Sao hắn học bao nhiều lần cũng không học được?
Ấn tỉ bạch ngọc vuông vức, có chút nặng.
Trước khi Tần Vụ đếm đến “ba”, Phù Dung dùng hai tay bưng ấn tỉ, nâng lên trước mặt Tần Vụ: “Lấy được rồi.”
Tần Vụ cau mày, một bàn tay cssgm ấn tỉ, một tay khác nắm lấy cổ tay Phù Dung, đè hắn lại trên long ỷ.
“Tiếp tục.”
Tần Vụ cầm ấn tỉ, khua trước mặt Phù Dung.
“Đóng lên chỗ nào đây? Đóng lên mặt, hay lên vai ngươi?”
Tần Vụ cầm ấn tỉ giơ thẳng trước mặt Phù Dung, Phù Dung hoảng sợ, vội vàng muốn tránh.
“Đã nói không đóng lên mặt……”
Tần Vụ thấy hắn hốt hoảng, bèn bật cười: “Không đóng lên mặt, ta cho ngươi thổi một hơi, không có mực.”
Phù Dung dùng hai tay đỡ ấn tỉ, dè dặt thổi một cái lên ấn tỉ, sợ Tần Vụ lật lọng đóng lên mặt hắn.
*
Văn võ bá quan xuất chinh cùng trở về phủ đệ của từng người, tắm gội rửa ráy, thay sang quan phục sạch sẽ, chải đầu vấn tóc, rồi ăn một bữa cơm no.
Trước mặt gia quyến, bọn họ im bặt không nhắc tới chuyện mình sợ tới mức tè ra quần, mà hết sức ăn ý thống nhất lời khai ——
“Bệ hạ dũng mãnh vô cùng, quả đúng là thiên thần hạ phàm, chưa mất một ngày đã đại phá phản quân. Bệ hạ đăng cơ thật sự là phúc của trăm dân.”
“Bệ hạ và văn võ bá quan quân thần hài hòa, chúng ta gặp được minh chủ, cảm động rớt nước mắt, không lời nào tả xiết.”
Trong lúc đó, người trong cung tới truyền chỉ, bảo bọn họ buổi chiều đi thượng triều, bọn họ cũng không hề bày tỏ dị nghị gì, trái lại còn tán tụng Tần Vụ tài đức anh minh, vừa mới tiêu diệt phản quân trở về cũng không quên thượng triều.
Thật sự là minh quân xưa nay chưa từng có!
Bọn họ sợ mất mặt, càng sợ người Tần Vụ cài vào nhà bọn họ, nếu nói ra câu gì không nên nói, bị Tần Vụ biết được, vậy thì xong đời.
Chi bằng mọi người đều ngầm hiểu không nói ra, giữ vững thể diện quân thần.
Lâu ngày được ăn bữa cơm no, các triều thần cũng không dám nghỉ ngơi, mà hớt hải chạy tới Tuyên Chính Điện, chuẩn bị thượng triều.
Tới bên ngoài Tuyên Chính Điện.
Các triều thần đồng loạt quỳ xuống, chỉ là cửa điện đóng chặt, không thấy bóng bệ hạ đâu.
Một lúc sau, các triều thần quỳ gối bên ngoài, nhắc nhở binh lính ngoài cửa dò hỏi thử.
Bệ hạ quên thượng triều rồi phỏng?
Binh lính lắc đầu nói: “Các đại nhân muốn hỏi thì tự hỏi, khi nào thượng triều, bệ hạ đã quyết định, ta chỉ chịu trách nhiệm thủ vệ.”
Vài vị đại thần phía trước đùn đẩy, cuối cùng vẫn không nhịn được, cùng nhau bò dậy khỏi đất, gõ nhẹ cửa.
“Bệ hạ, chúng quan lại xin hỏi……”
Hắn còn chưa hỏi xong, đã nghe thấy tiếng lầm rầm như thứ gì đó bị nện lên cửa, làm bọn họ lui ra sau mấy bước, vài vị triều thần ngã xuống bậc thang.
Trong điện, giọng Tần Vụ phát ra đầy bực bội: “Hỏi hỏi hỏi, quỳ một canh giờ rồi hỏi lại!”
Các triều thần vội vã lui về quỳ, còn tranh nhau đỡ lời cho Tần Vụ.
“Bệ hạ bận quá, bận quá mà.”
Lâm Ý Tu cũng quỳ gối giữa các triều thần, hai tay rũ xuống bên người, nắm tay siết chặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính Tuyên Chính Điện.
*
Tuyên Chính Điện, ấn tỉ đế vương lẳng lặng nằm sau cửa, ban nãy Tần Vụ đã dùng chính thứ này để chặn cửa.
Trên thềm ngọc chín bậc, Tần Vụ đứng trước mặt Phù Dung.
Phù Dung ngồi trên long ỷ, tựa vào lưng ghế, hơi thở dốc, thầm run sợ nhìn Tần Vụ.
Trong điện im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Ban nãy đám triều thần kia gõ cửa bên ngoài, Phù Dung bị dọa sợ, suýt nữa thì giật bắn khỏi ghế, nhưng Tần Vụ đè eo hắn xuống, sau đó
Tần Vụ mặc kệ bẩn trên cằm trên cổ, ngẩng đầu, ngoẹo cổ nhìn Phù Dung.
Bực bội toát ra từ người Tần Vụ, Phù Dung dưới uy áp của y không nhịn được co tròn người lại, trốn vào trong long ỷ.
“Bệ hạ……”
Tần Vụ tóm lấy cổ tay áo hắn, giữ chặt hắn, bắt hắn quỳ trên long ỷ: “Ngươi lau sạch cho ta.”
Phù Dung duỗi tay muốn lau cho y, Tần Vụ lại đè tay hắn xuống, bắt hắn ôm lấy cổ mình.
Phù Dung hiểu ý, áp sát, đụng đụng vào yết hầu bị hắn làm bẩn.
Ánh mắt Tần Vụ tối sầm, hai tay đột nhiên siết lại, ôm chặt lấy hắn.
Không làm đến bước cuối cùng kiểu gì cũng mất thời gian hơn.
Tần Vụ ôm Phù Dung, cau mày chặt, thấp giọng hỏi hắn: “Sắp sửa phải ban thưởng công thần rồi, ngươi muốn cái gì?”
Hai mắt không hề tươi sáng của Phù Dung bỗng sáng rỡ, hắn tự nhiên có chút hy vọng, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, ta có phải công thần không?”
Tần Vụ bật cười: “Miễn cưỡng xem như công thần, ngươi muốn gì?”
Phù Dung vội vàng nói: “Ta muốn……”
Tần Vụ không nghe hắn nói, chỉ tự nói theo ý mình: “Trong kho có vài món đồ siêu mỏng xuyên thấu, còn có mấy rương vòng vèo đá quý để treo lên người, ngươi muốn không?”
Phù Dung sững sờ, vội vàng lắc đầu: “Ta không muốn thứ đó.”
Tần Vụ đã biết, lại vẫn hỏi: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Ta……” Phù Dung cẩn thận tính xa, nhỏ giọng hỏi, “Ta có thể nghĩ trước đã không? Chờ ta nghĩ kỹ xong sẽ nói cho bệ hạ.”
Phù Dung nghĩ, hắn vẫn chưa hiểu biết các chức quan trên triều đình, nếu cứ nhẹ nhàng nói mình muốn làm quan, lại không nói ra thêm đầu đuôi thế nào, Tần Vụ chắc sẽ không đáp ứng.
Hắn cứ nên hỏi trước Lâm công tử thì hơn, hắn chỉ cần một chức quan nho nhỏ là được.
Nhưng Tần Vụ vẫn chưa đồng ý, Phù Dung liền nhìn y không chớp.
Tần Vụ rũ mắt nhìn Phù Dung, trong lòng đã tưởng tượng cảnh hắn đeo dây xích trên người.
Hắn có thể đòi thứ gì? Đơn giản chỉ là vàng bạc châu báu, nay cũng không phải không thể cho,
Tần Vụ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phù Dung, thuận miệng đáp: “Ừ, tùy ngươi.”
Mấy ngày trôi qua, trên mặt Phù Dung cuối cùng cũng có chút tươi tỉnh: “Đa tạ bệ hạ.”
Tần Vụ bật cười: “Tặng đồ ngươii mới vui, không cho là bắt đầu mặt nhăn mày nhó, ngốc chết.”
Phù Dung muốn phản bác, nhưng rồi lại ngừng, thôi vậy.
Không sao, đằng nào tới lúc làm quan xuất cung, hắn sẽ không cần suốt ngày phải xoay quanh bệ hạ, không cần nghe bệ hạ nói những câu như vậy nữa.
Phù Dung sờ lên lồng ngực mình, nghĩ đến chuyện có thể xuất cung, nghe thấy bệ hạ nói những lời như vậy dường như cũng không còn buồn bã như vậy nữa.
*
Mãi một lúc sau, Tần Vụ mới ôm Phù Dung đi xuống thềm ngọc chín bậc, đi vào hậu điện.
Hậu điện là nơi nghỉ ngơi tạm thời của đế vương sau khi hạ triều.
Tần Vụ đã cho ngươi đổi hết trang hoàng bên trong thành đồ mới.
Tần Vụ ôm Phù Dung, ngồi xuống giường nhỏ, nắm tay Phù Dung vỗ mấy cái.
Các cung nhân canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng, bèn vội vàng bưng nước ấm cùng áo quần sạch sẽ rảo chân tiến vào.
Phù Dung giơ tay, dùng ống tay áo che mặt mình lại.
Phù Dung cảm thấy, hắn sắp sửa làm quan, cần chú ý tới ảnh hưởng của mình. Chức quan thấp nhất cũng là quan.
Nhưng Tần Vụ lại đè đầu hắn xuống, bắt hắn chui vào lồng ngực mình: “Vậy chẳng hơn ư?”
Phù Dung không nghĩ như vậy, nhưng hắn không giãy ra được.
Tần Vụ rất tận hưởng sự “thân mật” không do hắn chủ động.
Các cung nhân nhanh chóng bày biện đồ, sau đó rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phù Dung mới thò đầu ra.
Hắn xuống sàn, vắt khô khăn, lau qua cho Tần Vụ, sau đó giúp y cởi áo giáp, thay sang triều phục đế vương.
Phù Dung cũng lau qua loa, choàng áo quần sạch lên người.
Sau đó, Tần Vụ lại cho các cung nhân bưng một ít thức ăn vào.
Phù Dung bày đồ ăn lên bàn, cầm một cốc sữa bò: “Bệ hạ muốn dùng một ít không? Hình như vẫn chưa cơm trưa.”
“Không ăn nữa, mất một canh giờ rồi.” Tần Vụ ngừng lại, còn có vẻ đắc chí, “Ta lâu quá mà.”
Phù Dung nhíu mày, Tần Vụ phất phất tay áo, cúi đầu nhìn hắn, nhân lúc hắn không để ý, bỗng dưng cúi người xuống, uống một ngụm to sữa bò trên tay Phù Dung.
Tần Vụ uống vụng xong, liền ngồi dậy như chưa hề làm gì, sửa vạt áo, bước nhanh ra khỏi hậu điện.
“Ta lên triều, ngươi chờ ở đây.” Y khọt khẹt cổ họng, “Ngọt quá.”
Tần Vụ đi lên thềm ngọc, ngồi xuống long ỷ, hô to về phía bên ngoài: “Thượng triều.”
Bỗng nhiên, y nhìn thấy ngọc tỷ nằm sau cửa.
Bị quấy rầy, lúc ấy y nhất thời nóng giận, lấy ngọc tỷ chắn cửa.
Tần Vụ quát: “Chờ đã!”
Y đứng dậy, bước xuống bậc, nhặt ngọc tỷ trở về.
Tần Vụ một lần nữa ngồi xuống, rồi mới hô to ra ngoài: “Thượng triều.”
Binh lính ngoài cửa ngừng lại, xác nhận giờ là thượng triều thật, mới cao giọng nói: “Thượng triều!”
Ngay sau đó, tám cánh cửa Tuyên Chính Điện đồng loạt mở ra.
Đủ thứ quan lại từ bát phương tới chầu.
Phù Dung ngồi lẳng lặng tại hậu điện, nhấp từng ngụm sữa bò.
Hắn không thích uống sữa bò, nhưng vẫn uống hết.
Sữa bò rất quý giá, hồi ở lãnh cung hắn dập đầu với quản sự công công 500 lần chưa chắc đã xin được, phải biết trân trọng.
Phù Dung cố ý ngồi trên sàn nhà sau cánh cửa của hậu điện, xuyên qua khe cửa khao khát nhìn ra bên ngoài.
Chương 11