Tần Vụ ấn đầu Phù Dung, ép hắn ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt chảy đầy phẫn nộ.
“Vừa nãy ngươi nói gì? Nói lại.”
Binh lính trong lều thấy tình hình bất ổn, vội vàng lui ra ngoài, làm chuyện mình nên làm.
Mành buông xuống, trong lều chỉ còn lại hai người Tần Vụ và Phù Dung.
Phù Dung nghiêm túc nhìn Tần Vụ: “Bẩm bệ hạ, ta nói…… ta quả thật ngốc chết đi được.”
Tần Vụ nhìn hắn, vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống giả vờ, cũng không phải giận dỗi.
Hắn chỉ nói một câu như vậy, còn là phụ họa Tần Vụ.
Nhưng Tần Vụ lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc này, phương sĩ ngoài lều vẫn đang làm pháp sự, cầm pháp khí, đọc chú ngữ, múa may quay cuồng trước đống lửay.
Ánh lửa hắt lên lều, từ đằng xa có tiếng niệm chú vẳng lại.
Tần Vụ không bới được lỗi của Phù Dung, hơi bực dọc, bèn quát ra ngoài: “Bảo bên ngoài dừng lại, đủ rồi đấy. Người cũng chẳng cao quý gì, không cần phải làm pháp sự ba ngày ba đêm.”
Binh lính ngây ra, vội vàng nhận lệnh: “Vâng.”
Câu cuối cùng của Tần Vụ có ám chỉ.
Người hầu kẻ hạ đều biết, trận pháp sự này không phải vì mấy người chết, mà là làm vì Phù Dung ốm bệnh.
Thế nên, người chẳng cao quý gì thực chất là chỉ Phù Dung.
Nhưng Phù Dung không biết.
Hắn ngồi trên giường, cúi đầu, dùng ngón tay vân vê hoa văn trên chăn, thừ người.
Tần Vụ ấn đầu hắn, nghiêm mặt nói: “Chỉ ta được nói ngươi ngốc, ngươi không được tự nói mình.”
Phù Dung gật đầu, khẽ đáp: “Biết rồi.”
Có lẽ là vì đang ốm, Phù Dung trông không có sinh khí, ủ rũ, nhưng hắn vẫn nghe lời như trước, rũ mắt, an phận.
Nhưng rồi Tần Vụ vẫn cứ cảm thấy hắn có gì đó không ổn.
Không có sức sống tinh thần gì hết.
Tần Vụ túm chăn bên cạnh qua, quấn Phù Dung kín mít, bỗng dưng bế hắn lên.
Phù Dung thình lình bị nhấc bổng lên, bấy giờ mới phản ứng.
Hắn kêu lên, vươn tay ra khỏi chăn bấu chặt lấy vạt áo Tần Vụ, khuôn mặt vốn bình tĩnh hiện lên vẻ hoảng loạn..
Tần Vụ bất giác cong khóe môi, bắt hắn ngồi lên đùi mình, ôm hắn càng chặt thêm.
Tần Vụ lại hô to ra ngoài: “Bảo hai phương sĩ kia mang đồ vào đây.”
Binh lính nhận lệnh: “Vâng.”
Không lâu sau, một đám người đã lấp đầy doanh trướng chủ soái.
Binh lính bưng cháo gạo kê, quân y bưng thuốc vừa sắc, hai phương sĩ bưng pháp khí, đồng thời khom lưng trước Tần Vụ.
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Ăn cơm đã.”
Thế là binh lính bưng cháo gạo kê tới cho Phù Dung.
Phù Dung cúi đầu húp cháo, Tần Vụ ngước mắt nhìn hai phương sĩ: “Đừng đứng đực ra đó, nhảy đi.”
Hai phương sĩ nghệt ra, sau đó mới ngộ ra ý của bệ hạ hẳn là làm pháp sự.
Hai người vội vàng đáp: “Vâng, vâng.”
Phù Dung ăn cơm uống thuốc, hai phương sĩ thì giơ pháp khí, quay tới quay lui cạnh đó đuổi tà khí đi.
Phù Dung cúi đầu, cũng có thể lờ mờ trông thấy bóng bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, hơi buồn cười.
Hắn không nhịn được bật cười.
Tần Vụ nhìn sườn mặt hắn, giơ tay nhéo má hắn.
Vậy mới đúng.
Nhưng vào lúc ngón tay Tần Vụ chạm vào mặt Phù Dung, cả người Phù Dung đều cương cứng lại, hắn rũ mắt, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất.
Tần Vụ nhéo má hắn, lại không hề phát hiện.
Mãi một lúc lâu sau, Phù Dung lề mề uống xong thuốc, Tần Vụ liền phất tay cho bọn họ lui xuống hết.
Hai phương sĩ vừa mới chuẩn bị lui xuống, bỗng dưng bọn họ nghe thấy Tần Vụ hỏi: “Để lại cái chày gỗ kia, dùng để trừ tà đúng không?”
Hai phương sĩ cúi đầu nhìn pháp khí trên tay mình.
Ý bệ hạ hẳn chính là cái “chày gỗ” này.
Tần Vụ nhìn bọn họ, mặt tự toát ra vẻ uy nghi: “Nói.”
Dù sao cũng là đồ nghề kiếm cơm, hai người hơi lưỡng lự, dưới uy thế của Tần Vụ đều không nhịn được quỳ xuống: “Bệ…… Bệ hạ…… Đây là pháp khí, chúng ta……”
Phù Dung ngẩng đầu, thử nói đỡ cho bọn họ: “Ta không trúng tà, không cần thứ này, cứ trả cho bọn họ đi…”
Đúng lúc này, một phương sĩ chợt ló cái khôn: “Bệ hạ là chân long thiên tử, tà ám không dám tới gần, tới gần tự hóa thành tro bụi, sao cần tới thứ pháp khí cỏn con này? Đối với bá tánh tầm thường chúng ta, pháp khi dĩ nhiên là pháp bảo vô thượng, nhưng đối với bệ hạ thì chỉ là một hạt bụi dưới chân, căn bản vô dụng.”
Tần Vụ nghĩ ngợi, rồi phất tay cho bọn họ lui xuống.
Hai người như trút được gánh nặng, đứng dậy rời đi.
Lúc ra khỏi doanh trướng, bọn họ lại nghe thấy bệ hạ lạnh nhạt nói: “Nghe thấy chưa? Còn không mau quấn chặt lấy ta?”
Hai người vừa định ngẩng đầu lên nhìn, đã bị binh lính che mắt lại, dẫn đi.
Trong doanh trướng, Tần Vụ tựa vào thành giường, Phù Dung bị y đè xuống, bắt “quấn” chặt lấy y.
Tần Vụ dọa dẫm: “Ngươi nhìn thấy ma? Nằm mơ thấy?”
Phù Dung rũ mắt, khẽ trả lời: “Không thấy, ta……”
Không bị quỷ bám.
Thực ra tất cả mọi người đều biết, Phù Dung là bị y hành quá thảm, nên mới bị ốm.
Chỉ mình Tần Vụ không chịu thừa nhận, nói hắn bị quỷ bám.
Người khác cũng không dám nói.
Cũng chỉ mỗi Phù Dung lấy hết can đảm, nghiêm túc nói với y: “Ta không bị quỷ bám, cũng không phải bị ốm vì sợ.”
Tần Vụ hơi ngồi thẳng lưng, mặt sa sầm: “Thế thì vì sao?”
Phù Dung nghiêm mặt nói: “Vì bệ hạ. Đêm qua, ta rất đau, nhưng bệ hạ cứ……”
Không đợi cho hắn nói xong, Tần Vụ đã quát bắt hắn ngừng, không được nói thêm gì nữa: “Phù Dung, đừng có được đà.”
Phù Dung nhìn y, nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Nhưng ta thật sự rất đau.”
Tần Vụ cười lạnh: “Đêm qua là ngươi chọc ta trước, ta chỉ làm ngươi nhớ kĩ về sau đừng nói những câu ngu xuẩn như không thích ta nữa. Vả lại, chuyện đó một mình ngươi làm được? Ta không làm cùng ngươi? Sao ta không hề gì, ngươi lại ốm gần chết?”
“Vì……”
Phù Dung mồm miệng vụng về, lại chẳng có khí thế trước mặt Tần Vụ, lúc nào cũng không nói lại y, bị y bắt chẹt.
“Vật nhỏ ngươi nhìn thấy thi thể, tự sợ hãi. Ta cho ngươi đi khám, thoa thuốc cho ngươi, đút ngươi uống thuốc, ngươi tỉnh dậy còn gây sự với ta?”
“Ta……”
“Ta thấy ngươi đúng là bị quỷ bám rồi.”
Tần Vụ ôm hắn, Phù Dung vẫn còn muốn giãy giụa, lại bị Tần Vụ đè xuống.
“Lại đau ở đâu? Không phải ta thoa thuốc cho ngươi rồi sao?”
Hai tay Tần Vụ siết chặt lấy eo Phù Dung, trong lúc giãy giụa, chăn quấn trên người Phù Dung tuột xuống, hai người dán sát vào nhau.
Tần Vụ muốn nhìn miệng vết thương trên người hắn, Phù Dung lại bấu chặt lấy vạt áo mình, rũ hai mắt, lắc đầu.
“Không đau, giờ không đau nữa.”
“Không đau thì ngủ.”
Tần Vụ đẩy ngã hắn xuống giường, nhấc chăn đắp lên cho hắn.
Phù Dung muốn trở mình, còn chưa kịp cử động, đã bị Tần Vụ đè lại.
“Ngươi không nghe thấy hai phương sĩ kia nói gì hả?”
Phù Dung run tay ôm lấy cánh tay Tần Vụ, quấn lấy y.
Giờ thì Tần Vụ vừa lòng.
Y quay đầu, nhìn thấy trong lều thắp nến, nhớ tới lúc Phù Dung mới vừa tỉnh dậy bảo phải tắt nến đi, nghĩ bụng lại gọi người vào, bảo bọn họ thổi tắt nến.
Nến vừa tắt, cả lều trại đều chìm vào bóng tối.
Ánh trăng xuyên qua vải lều, hắt lờ mờ lên giường.
Không khí dịu xuống rất nhiều.
Bọn họ đều muốn ngủ, nhưng bọn họ cũng biết, đối phương vẫn chưa ngủ.
Tần Vụ ôm Phù Dung, trầm giọng hạ lệnh: “Phù Dung, nói ngươi thích ta.”
Phù Dung ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt hắn trong đêm.
Im lặng mãi một lúc lâu, Phù Dung cuối cùng cũng lên tiếng ngay trước lúc Tần Vụ sắp nổi khùng.
“Ta…… Ta thích bệ hạ……”
“Ngoan.” Tần Vụ xoa tóc hắn, thấp giọng nói, “Đêm qua, không phải ngươi xin ta thích ngươi một chút sao?”
Phù Dung không trả lời, Tần Vụ mặc định rằng hắn đồng ý.
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Ngươi ngoan một chút, ta sẽ thích ngươi.”
Phù Dung không nói gì, hắn rướn đầu, thấy bóng binh lính tuần tra giơ đuốc, đi ngang qua trước lều.
Phù Dung nghĩ, nếu như được, hắn cũng muốn ra ngoài tuần tra.
Tuần tra bên ngoài, còn đỡ hơn ngủ trong này.
Không nghe thấy tiếng Phù Dung nói, Tần Vụ nhíu mày, gọi hắn: “Phù Dung.”
Phù Dung hoàn hồn, theo bản năng nói: “Thích bệ hạ, ta thích bệ hạ.”
Giọng điệu hắn gấp gáp, không giống như đang thổ lộ lời yêu, mà quả thực giống như van xin tha tội.
Phù Dung căng cứng người, sợ Tần Vụ nghe ra được, vậy thì lại là tai ương với hắn.
May là Tần Vụ cũng không hề nhận ra.
Tần Vụ căn bản không lắng nghe, y mặc định rằng trong lời thổ lộ của Phù Dung đều là tình yêu, y không cần phải kiểm chứng một lẽ dĩ nhiên như vậy.
Tần Vụ nhắm mắt lại, ôm chặt hắn: “Ngủ.”
Phù Dung áp vào lồng ngực y, nghiêm túc nhìn bóng người trên lều, mãi đến khi binh lính tuần tra rời đi.
Phù Dung bỗng nhiên nhớ tới Lâm công tử.
Chuyến này xuất chinh trừ khử phản quân, Lâm Ý Tu không tán đồng ý kiến cho văn võ bá quan cùng xuất chinh, Tần Vụ liền không cho hắn đi cùng, bắt hắn ở lại đô thành.
Không hiểu sao, Phù Dung bỗng dưng lại nghĩ đến hắn.
Cho dù chức quan không giống nhau, không ở cùng một nơi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, Lâm công tử giống như những binh lính đó.
Bọn họ là cùng một kiểu người, ngay cả một binh lính quèn, cũng có thể làm chủ bản thân mình.
Nhưng mình lại khác bọn họ.
Trước đó, Lâm công tử hỏi hắn có muốn làm quan không.
Lúc ấy Phù Dung vẫn còn hơi do dự. Khi đó hắn vẫn rất thích bệ hạ, nhưng trong lòng cũng hơi hơi muốn làm quan.
Hắn không quyết được nên lấy hay bỏ, không biết mình có thể vừa trông nom bệ hạ vừa làm quan được không, sợ mình làm không tốt, gây ảnh hưởng xấu, làm bệ hạ nổi giận.
Song giờ đây……
Hắn bỗng nhiên thật là muốn gặp Lâm công tử, đi gặp Lâm công tử ngay bây giờ, kiên định nói với Lâm công tử rằng hắn muốn làm quan. Đi cầu xin Lâm công tử, xin Lâm công tử tìm giúp mình một chức quan quèn, thậm chí có phải quỳ xuống dập đầu cũng được.
Hắn không muốn ở bên bệ hạ nữa, ít nhất là không muốn giống như lúc này nữa.
Phù Dung tựa vào lòng Tần Vụ, trợn tròn mắt, nghiêm túc chờ binh lính tuần tra đi qua đi lại trước lều, đếm xem bọn họ đã đi mấy chuyến.
Bỗng nhiên, Tần Vụ mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hai mắt Tần Vụ giống như mắt loài sói, lóe lên tia sáng giữa màn đêm.
“Ngươi đang làm gì đấy?”
Phù Dung hoảng sợ, không đáp được: “Ta……”
Tần Vụ nhìn theo ánh mắt hắn, ngoảnh lại nhìn rồi cao giọng hô: “Đi xa ra.”
Tần Vụ cứ tưởng Phù Dung là bị bóng người bên ngoài đi qua đi lại không ngủ được, nên mới bảo bọn họ đi xa ra.
Phù Dung ngẩng đầu, hơi hé miệng, không kịp ngăn y.
Binh lính bên ngoài đáp, rồi lùi xa.
Không còn binh lính đi tuần bên ngoài nữa.
Tần Vụ ôm chặt Phù Dung: “Ngủ.”
Phù Dung nghe lời vùi vào lòng y, nhắm mắt lại ngủ.
*
Sáng ngày hôm sau.
Tần Vụ ôm Phù Dung, từ từ mở mắt.
Phải “trừ tà”, cho nên Phù Dung bị y đè vào lồng ngực, cứ thế ngủ nguyên đêm.
Tần Vụ cúi đầu, nhìn mặt Phù Dung.
Mặt Phù Dung giờ đã đỏ bừng, có lẽ là vì ngộp, cũng có lẽ là vì bị Tần Vụ đè.
Nói chung là trông vừa mắt hơn rồi.
Tần Vụ nhéo má Phù Dung, nhéo hắn tỉnh giấc.
Phù Dung dụi mắt, phản ứng lại liền vội vàng bò ra khỏi lòng Tần Vụ.
Hắn trông rất buồn ngủ, lời nói ra nghe lại tỉnh táo: “Để ta hầu hạ bệ hạ rửa mặt.”
Hắn sợ mình lại chọc giận Tần Vụ.
Phù Dung xuống giường, khoác thêm áo, đi rảo chân tới cửa lều.
“Bệ hạ dậy rồi.”
Binh lính lập tức hiểu ý, bưng nước ấm và bữa sáng vào.
Phù Dung hầu hạ Tần Vụ rửa mặt, thay quần áo cho y..
Binh lính lại gần xin chỉ thị: “Bệ hạ, hôm nay sẽ về thành ư?”
Tần Vụ cúi đầu nhìn Phù Dung, Phù Dung cúi đầu đứng trước mặt y, nghiêm túc cài khóa tay áo, ngoan cực kỳ.
Nể tình hắn sáng nay ngoan như vậy, Tần Vụ hạ lệnh: “Hoãn thêm một ngày.”
“Vâng.”
Tần Vụ lại nói với Phù Dung: “Vì ngươi, lại hoãn thêm ngày.”
Phù Dung ngẩng đầu, vội vàng nói: “Không cần, ta có thể về luôn……”
Hắn muốn về gặp Lâm công tử.
Nhưng giọng điệu hắn quá gấp gáp, Tần Vụ nhận ra điểm bất thường, nhíu mày: “Ngươi vội trở về?”
“Không.” Phù Dung lắc đầu, “Đã chậm mất một ngày, ta…… ta cảm thấy không tốt lắm.”
Phù Dung ngay cả nói dối cũng không biết, quá lộ liễu.
Tần Vụ cười lạnh: “Về gặp Lâm công tử của ngươi?”
Quá dễ đoán.
Người Phù Dung quen chỉ có mấy kẻ đó, Tần Vụ đều biết, mà kẻ giờ vẫn còn ở lại đô thành ngoài Lâm Ý Tu thì còn ai vào đây nữa.
Phù Dung lắc đầu: “Không phải hắn.”
Tần Vụ dùng giọng chắc nịch: “Giờ mới mấy ngày không gặp, ngươi đã vội vã muốn gặp hắn, ta nói sao sáng nay ngươi lại ngoan như vậy, hóa ra là vì hắn.”
Phù Dung định phản bác: “Không phải vậy.”
Tần Vụ gật đầu: “Được, không phải, thế thì chúng ta đây ở lại quân doanh nửa năm.”
Phù Dung sững sờ.
Nửa năm……
Binh lính tiến đến xin chỉ thị không biết nên truyền lệnh ra sao, cứ ngần ngừ đứng tại chỗ.
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Đi truyền lệnh, xây một tòa hành cung ở đây, kể từ hôm nay, đây chính là kinh thành, không quay về nữa.”
Binh lính vẫn cứ chần chừ.
Hiển nhiên, câu này là Tần Vụ cố ý nói cho Phù Dung nghe, sao có thể coi là lệnh rồi truyền xuống thật?
Phù Dung cúi đầu, không nói nữa, giúp Tần Vụ cài thắt lưng.
Tần Vụ hất văng tay hắn ra, xoay người, tóm lấy áo khoác choàng lên người.
Tần Vụ hơi ngửa đầu, cài dây áo choàng: “Không nghe thấy Phù công tử muốn về luôn sao? Đi truyền lệnh, khởi hành ngay lập tức.”
“Vâng.”
Tần Vụ liếc nhìn Phù Dung, lạnh lùng nói: “Là tự ngươi đòi về, chốc nữa ngồi trên lưng ngựa đừng xin xỏ gì ta.”
Y bóp cằm Phù Dung bắt hắn ngẩng đầu: “Cho ngươi ở lại đây ngươi không vui, giờ về ngươi cũng không vui, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Phù Dung nhìn Tần Vụ, không trả lời, giữa đồng tử đen láy xuất hiện sắc thái Tần Vụ chưa từng thấy.
Tần Vụ buông hắn ra, hất hàm: “Còn không thu dọn đồ đạc của ngươi đi?”
“Vâng.” Phù Dung đáp, rồi xoay người đi sửa soạn đồ đạc.
*
Tay chân Tần Vụ làm việc mau lẹ, tức thì, tin khởi hành đã lan ra khắp quân doanh.
Các tướng sĩ đều chuẩn bị xuất phát, văn võ bá quan xuất chinh cùng cũng lập tức khăn gói của nả, chạy ra khỏi lều, sợ muộn giờ, Tần Vụ lại trút giận lên bọn họ.
Tần Vụ khoác áo giáp, đứng đằng trước.
Phù Dung ôm tay nải của mình, đi đằng sau y.
Binh lính dắt chiến mã của Tần Vụ tới: “Bệ hạ.”
Tần Vụ khoanh tay, hất hàm nhìn Phù Dung: “Lên.”
Y cố tình, y biết Phù Dung không biết cưỡi ngựa.
Phù Dung ôm tay nải của mình, chầm chậm bước tới trước con chiến mã cao lớn.
Chiến mã của Tần Vụ cũng khoác giáp, nhìn hết sức oai phong. Cao lớn đồ sộ, màu lông đen đặc, hí một cái, giậm vó ngựa, tiếng động đều vang dội hơn ngựa thường rất nhiều.
Phù Dung vươn tay tới muốn vuốt lông nó.
Con chiến mã này tính tình ngang ngược, còn nhận chủ, thấy người nào cũng hằm hè, lông cũng cứng cộm tay.
May mà trước măt Phù Dung, con ngựa này vẫn xem như nghe lời, chỉ giật một cái, rồi không còn động tác gì khác.
Tần Vụ khoanh tay, lạnh lùng nhìn.
Y đang chờ Phù Dung tới cầu xin mình.
Nhưng Phù Dung không làm vậy, hắn vuốt chiến mã, nhớ lại Tần Vụ lên ngựa như thế nào.
Nhưng Phù Dung vẫn hơi sợ hãi, hắn len lén vuốt tay trên lông chiến mã.
Tần Vụ nhìn thấy động tác lén lút của hắn, bật cười, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Mau lên, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, không lên được ngươi chạy cùng bọn họ về.”
Phù Dung nắm lấy yên ngựa, thử leo lên trên, kết quả là hắn vừa cử động, chiến mã cũng đi về phía trước, hắn lập tức rơi xuống đất.
Không thể lên được.
Lên rồi có ngồi vững được không cũng là một vấn đề.
Phù Dung không thể học cưỡi ngựa ngay bây giờ được.
Hắn nghĩ ngợi, cuối cùng ôm tay nải, đi về phía văn võ bá quan.
Hắn vẫn nên chạy về thì hơn.
Còn có thể đi cùng văn võ bá quan, nếu Lâm công tử đi cùng, nhất định hắn cũng sẽ ở đó.
Nhìn như vậy, hắn cũng không khác mấy vị văn võ bá quan đó lắm.
Tần Vụ thấy Phù Dung đã đi, biểu cảm trên mặt cứng lại, giỏi, giỏi lắm, Phù Dung nhất quyết phải đối nghịch với y.
Tần Vụ nhận lấy dây cương từ tay binh lính, động tác lưu loát xoay người lên ngựa, vung roi: “Khởi hành!”
Phù Dung ôm tay nải, chạy đằng sau.
Nền tuyết mềm xốp, một ít đá vụn găm bên trong, Phù Dung lại đang bị bệnh, chạy không nhanh, suýt thì bị đá lẫn bên trong ngáng chân ngã.
Lúc hắn suýt nữa thì ngã, có người bên cạnh đỡ lấy hắn.
“A.”
“Cảm ơn.”
Phù Dung ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt trông hơi quen.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, mặc quần áo trắng, hình như là đang để tang, chàng trai bên cạnh cũng ăn mặc y như vậy, có điều trông có vẻ nhiều tuổi hơn.
Đúng rồi, người mới chết chẳng phải chính là tiên đế và vị Ngụy Vương mưu phản kia sao?
Cho nên, bọn họ chính là……
Hai vị phiên vương xui xẻo, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.
Phù Dung vẫn còn nhớ hình ảnh bọn họ quỳ xuống xin tha dưới uy áp của Tần Vụ lúc trên thành lâu.
Hóa ra Tần Vụ cũng không sắp xếp ngựa cho bọn họ, cũng bắt bọn họ chạy phía sau.
Người đỡ hắn chính là Lục hoàng tử, chẳng mấy chốc, Tam hoàng tử đã kéo Lục hoàng tử đi.
Hai người nói khẽ với nhau.
Tam hoàng tử nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Đó là nam sủng của bệ hạ.”
Lục hoàng tử cười, quơ bình sứ trong tay: “Cũng nhờ phúc của hắn, bệ hạ mới bằng lòng thuê phương sĩ làm pháp sự cho nhị ca, nói như vậy, chúng ta đều phải cảm ơn hắn.”
Hóa ra bình sứ đó đựng tro cốt của phản tặc Ngụy Vương.
Tam hoàng tử hãi sợ, vừa muốn kéo Lục hoàng tử cách xa Phù Dung một chút, bỗng nhiên, có tiếng gió vút qua.
Choang một cái, tro cốt của Ngụy Vương bay tán loạn theo đó.
Tro cốt xám trắng rơi xuống tuyết, bị gió thổi đi, chẳng mấy chốc đã không còn tăm hơi.
Tam hoàng tử mặc kệ tro cốt, vội vàng đè Lục hoàng tử cúi người dập đầu, cũng dí đầu Lục hoàng tử xuống sát nền tuyết, không cho hắn ngẩng đầu lên.
“Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội!”
Cả đoàn người đều dừng bước.
Phù Dung ngẩng đầu. Chiến mã cao lớn, thêm vào Tần Vụ, Phù Dung phải ngửa đầu mới nhìn thấy y.
Tần Vụ nắm roi ngồi trên lưng ngựa ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, lại tự tỏa ra uy nghi, áp bách đám người xung quanh đều phải quỳ xuống.
Phù Dung cũng quỳ xuống theo.
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Cho các ngươi nhặt xác của hắn, không cho các ngươi cất giữ tro cốt của hắn.”
“Vâng.” Tam hoàng tử đè Lục hoàng tử xuống, liên tục dập đầu, “Thần biết sai rồi, bệ hạ tha tội.”
Tần Vụ mặt lạnh tanh, cưỡi ngựa chầm chậm đi tới trước mặt Phù Dung.
Giống như những người khác, Phù Dung cũng quỳ trên mặt đất, đuôi roi ngựa đảo qua mặt hắn.
Ngay sau đó, Tần Vụ liền tóm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên.
Phù Dung còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm lên lưng ngựa.
Hắn không ngồi trên lưng ngựa, mà là nằm nhoài xuống lưng ngựa.
Giống như thổ phỉ bắt người, trói chặt tay chân người lại, ném lên lưng ngựa, chở đi.
Tần Vụ vỗ lên người hắn: “Đừng lộn xộn, ngã xuống ta không đỡ ngươi đâu.”
Phù Dung rũ đầu, không dám nhìn những người khác.
Rõ ràng là Tần Vụ tự nói không lên được ngựa thì chạy cùng người khác.
Hắn chạy cùng những người khác rồi, Tần Vụ vẫn cứ không vừa lòng.
Lại còn làm vậy trước mặt bao nhiêu người, về sau Phù Dung làm đại thần, sao có thể làm việc cùng bọn họ? Bọn họ sẽ nhìn mình như thế nào?
Phù Dung rũ mắt, không dám nghĩ nữa.
Bỗng nhiên, Tần Vụ lại xách cổ áo hắn, thình lình nhấc hẳn dậy, ôm vào lòng.
“Đi thôi.”
Chương 10