Còn thế nào nữa là ta đuổi ngươi về lãnh cung.
Đây là câu Phù Dung sợ nhất.
Mỗi lần Tần Vụ nói với hắn câu này trên giường, hắn đều sợ run lẩy bẩy, sau đó lập tức làm theo.
Nỗi sợ với câu này đã khắc thật sâu vào lòng Phù Dung.
Ngay cả khi hắn bị bệnh, hắn cũng sợ y như vậy, sợ Tần Vụ không vui lòng.
Thời khắc này, trong mộng của Phù Dung, hắn đang chìm dưới hồ nước, hắn nghĩ quanh mình toàn là nước, hắn len lén khóc một lúc sẽ không bị phát hiện.
Nhưng tại sao, Tần Vụ vẫn phát hiện ra?
Phù Dung cắn chặt răng, cố nhịn không khóc.
Hắn giật đôi môi như đang nói gì đó.
Tần Vụ cau mày, dán sát lại nghe.
Phù Dung lẩm bẩm nói: “Thích điện hạ…… Ta thích điện hạ…… Ta xin lỗi……”
Tần Vụ nhíu mày, nhìn hắn lấy làm kỳ quặc: “Bị bệnh vẫn còn thích, sao trong đầu chỉ nghĩ được đúng chuyện này?”
Thực ra Phù Dung không phải thật sự muốn nói thích y, Phù Dung chỉ van xin theo bản năng, vì Tần Vụ nghe hắn nói câu này sẽ vừa lòng.
Phù Dung đổ mồ hôi trán, mặt dính nước mắt, trông đáng thương vô cùng, thoạt nhìn chẳng hề giống thích, mà chỉ như sợ sệt.
Tần Vụ thả lỏng vòng tay ôm hắn, Phù Dung liền trượt ra khỏi tay y, mềm oặt ngã xuống giường.
Biện pháp hữu hiệu nhất mọi ngày vẫn phát huy vào lúc Phù Dung sinh bệnh, nhưng không hiểu vì sao, Tần Vụ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lại bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của y.
Đúng lúc đó, Tần Vụ bỗng dưng nhận ra, Phù Dung cắn môi, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt hắn vẫn không ngừng tuôn.
Phù Dung vẫn đang khóc.
Tần Vụ cố nén cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng, dùng ống tay áo qua loa chùi mặt hắn, sau đó xoay người xuống giường.
“Quân y!”
Lão quân y vội vàng xách hòm thuốc tiến vào.
Tần Vụ chỉ lên giường: “Khám lại, vẫn khóc không ngừng.”
“Chuyện này……”
Lão quân y cũng cảm thấy lạ.
Lão chỉ chữa bệnh, đâu phải đoán mệnh, sao có thể bắt mạch rồi khám ra tại sao Phù Dung lại khóc được?
Nếu muốn biết vì sao Phù Dung lại khóc, chẳng phải nên hỏi bệ hạ sao?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng lão quân y vẫn đi tới mép giường, quỳ xuống, lấy gối ra bắt mạch cho Phù Dung.
Trị vết thương do đao kiếm là thế mạnh của lão, y học nội khoa, lão thật sự không hiểu hết.
Ngặt nỗi ngay lúc này, Tần Vụ lại đứng ở bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào lão, chờ lão khám ra một nguyên do nào đó.
Lão quân y nghĩ ngợi rồi ngần ngừ nói: “Có lẽ là…… Phù công tử bị ốm…… mệt quá, nên mới khóc……”
Tần Vụ nhíu mày: “Hắn đâu phải ba tuổi.”
“Vậy……” Lão quân y sầu não suy tư, “Nhìn Phù công tử như vậy, có phải là trước đó đã bị thứ gì kích thích không?”
Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Không, đêm qua hắn rất ngoan.”
“Có lẽ là……”
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng khóc.
Tần Vụ “chậc” một tiếng, bực bội xoay người, chân bước nhanh xốc mành lên: “Kẻ nào đang khóc bên ngoài?”
Binh lính canh giữ trước cửa bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, là Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.”
Chính là hai vị phiên vương xui xẻo trở về phúng viếng.
Tần Vụ nhíu mày, cơn phẫn nộ trào ra quanh người: “Bọn họ khóc cái gì?”
Binh lính e dè trả lời: “Bệ hạ cho bọn họ nhặt xác cho Ngụy Vương phản tặc, giờ bọn họ đang đi dọn…… có lẽ là… nhớ tình nghĩa huynh đệ ngày trước, nên không nhịn được khóc.”
“Chết cũng chết rồi, có gì để khóc? Đen đủi, truyền chỉ của trẫm, không cần bọn họ dọn, thiêu luôn xác Ngụy Vương, trong quân doanh không được có tiếng khóc.”
Tần Vụ đột nhiên buông mành, đi về lều trại.
Bỗng nhiên, y liếc nhìn Phù Dung đang nằm trên giường, hình như nghĩ tới điều gì.
Phù Dung sợ ma như vậy, e là đêm hôm qua thấy quá nhiều người chết, mơ thấy mình bị thứ gì đó dơ bẩn ám vào người, sợ mới khóc không ngừng.
Tần Vụ dừng bước chân, sau đó một lần nữa đi ra ngoài: “Quay về.”
Binh lính đi truyền lệnh vội vàng chạy về: “Bệ hạ.”
Tần Vụ ngần ngừ nói: “Đi tìm hai phương sĩ, siêu độ cho Ngụy Vương và những người đã chết”
Binh lính chắp tay nhận lệnh: “Vâng.”
Tần Vụ lại quay trở về, nhìn bộ dạng thê thảm của Phù Dung: “Vậy đã được chưa, chưa thấy ai ngốc như ngươi, thấy mấy người chết đã ốm như vậy.”
Vừa hay lúc này, Phù Dung khóc mệt quá, không khóc nữa mà thiếp đi.
Tần Vụ hừ lạnh, quả nhiên là vậy.
Lão quân y há hốc kinh ngạc: “Bệ hạ thật sự là bậc kỳ tài.”
“Cút đi.” Tần Vụ mặt nhăn mày nhó, “Lang băm.”
Lão quân y hớt hải xách hòm thuốc đi ra ngoài.
Tần Vụ căn bản không tin quỷ thần, y ngồi xuống bên người Phù Dung, dùng ống tay áo lau mặt cho hắn, giúp hắn chù hết nước mắt, sau đó gọi binh lính bưng tấu chương mình đã phê ra ngoài, rồi mang tấu chương mới vào trong.
*
Tay chân Tần Vụ làm việc mau lẹ, chẳng mấy chốc đã kiếm được hai phương sĩ.
Một trận chiến qua đi, vốn dĩ phải dọn dẹp chiến trường, tập trung thiêu hủy xác chết, bằng không đến khi trời ấm lên, thi thể thối rữa sẽ phát sinh dịch bệnh.
Người khác cứ tưởng thiêu xong là thôi, nào ngờ bệ hạ lại tìm phương sĩ làm pháp sự.
Như thể bệ hạ khắc nghiệt trên thành lâu đêm qua là giả.
Chạng vạng, binh lính đứng bên ngoài doanh trướng chủ soái bẩm báo: “Bệ hạ, hai vị phương sĩ đã bắt đầu làm pháp sự, các đạo trưởng sợ có chỗ nào làm không đúng, quấy nhiễu quý nhân, mời bệ hạ tới xem.”
Tần Vụ ngồi vắt chân, trong tay cầm một xấp tấu chương: “Trẫm không đi, bảo bọn họ xem mà làm, làm sạch sẽ vào.”
“Vâng.”
Cách đó không xa, lửa đã nổi, ánh lửa hừng hực hắt lên lều trại.
Loáng thoáng có tiếng niệm chú vang đến, theo nhịp điệu, lúc cao lúc thấp.
Tần Vụ ngoảnh lại liếc nhìn Phù Dung, Phù Dung ngủ cũng yên, nhưng mà mặt mày tái nhợt, không một giọt máu.
Tần Vụ ném tấu chương đã phê xong lên lồng ngực Phù Dung vẫn đang mê man, đứng dậy bước ra bên ngoài.
Y xốc mành lều trại lên, binh lính thủ vệ vội vàng chắp tay hành lễ: “Bệ hạ.”
“Ừ.” Tần Vụ đáp, nhìn về hướng nơi đang làm pháp sự, nói chuyện chẳng liên quan, “Bê tấu chương đã phê ra ngoài, trở về đô thành.”
“Vâng.”
Hai binh lính đi vào nâng tấu chương, nhẹ tay nhẹ chân, không dám kinh động Phù Dung nằm trên giường.
Tần Vụ đứng trước cửa lều trại, nhìn bên ngoài.
Hai phương sĩ mặc áo bào ống tay dài trắng xóa, giơ pháp khí, đọc chú ngữ trước đống lửa, quơ chân múa tay.
Tần Vụ nhíu mày, chỉ có thể? Bọn chúng đang làm gì? Không hiểu nổi.
Tại sao Phù Dung lại tin vào thứ này? Quả nhiên, chỉ có kẻ ngốc chết mới tin.
Không lâu sau, hai binh lính nâng tấu chương ra ngoài.
Tần Vụ sai bảo bọn họ: “Đến quân y doanh tìm thêm hai quân y tới đây, già một chút, thay nhau gác đêm.”
Hai binh lính đáp: “Vâng.”
Tần Vụ buông rèm xuống, trở về trong lều trại.
Trong lều đặt vài chiếc thau đồng, vốn đều đựng nước ấm để lau mặt lau tay cho Phù Dung, còn một thau là để Phù Dung rửa chân.
Sau đó Phù Dung dần dần ngủ say, Tần Vụ cũng không bảo người vào đổi nước.
Nước ấm giờ đã nguội lạnh.
Tần Vụ liền dùng nước Phù Dung đã rửa mặt để lau mặt lau tay, sau đó thay bộ quần áo sạch sẽ đi đến bên giường.
Trời dần tối mịt, ánh lửa bên ngoài vọt tới tận trời xanh, trong lều cũng thắp nến, chiếu thân hình cao lớn của Tần Vụ lên đầu giường.
Như thể nhận ra cảm giác bí bách quen thuộc, Phù Dung vốn vẫn đang ngủ ngon chợt nhíu mày, nhướn đầu tựa như muốn giãy giụa, cuối cùng liền trốn vào trong chăn.
Tần Vụ thì lại chẳng hề nghĩ là do mình, chỉ cho rằng vì phương sĩ bên ngoài ồn ào, Phù Dung cũng bị làm ồn.
Hắn lại bị bóng đè.
Tần Vụ hồi tưởng động tác của hai phương sĩ kia, vươn tay khua khua bên người Phù Dung, phẫn nộ quát: “Chút!”
Thứ dơ bẩn cút xa đi.
Binh lính canh giữ bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng hắn nói, bèn vội vàng hỏi: “Bệ hạ có việc gì ư?”
“Không có việc gì.” Tần Vụ quay trở về, tiếp tục quơ tay bên người Phù Dung, hạ thấp giọng, “Cút đi.”
Vừa nói xong câu, Tần Vụ cũng cảm thấy làm vậy không được thông minh lắm.
Y xoay người lên giường, đè Phù Dung lại, không cho hắn trốn vào trong chăn nữa.
Cánh tay vạm vỡ của Tần Vụ vắt qua thắt lưng Phù Dung, ôm siết lấy hắn, nhắm mắt lại, định chợp mắt một chốc.
Phù Dung ngủ không yên, lúc Tần Vụ ôm chặt hắn, lại càng run mạnh hơn.
Hắn bất giác vươn tay muốn đẩy Tần Vụ ra, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó, rụt rè rút tay về.
Tần Vụ nhắm mắt, chuẩn xác tóm lấy hai bàn tay hắn: “Ngủ.”
Phù Dung có lẽ nghe thấy lời Tần Vụ nói, hoặc đã cảm nhận được y đang không vui. Hắn rúc vào lồng ngực Tần Vụ, gắng gượng bình tĩnh lại.
*
Phù Dung vẫn bị bóng đè.
Hắn mơ thấy mình còn ở lãnh cung.
Điện hạ ngồi trên sập, viết xong một phong thư mật, dùng bột gạo dán chặt miệng thư.
Phù Dung nhìn non nửa bát bột gạo, hơi tiếc, bèn nhỏ giọng nói: “Điện hạ, dùng ít thôi, tiết kiệm lương thực.”
Nhưng điện hạ chỉ cười, chê hắn bủn xỉn, sau đó giao thư đã dán cho Phù Dung.
Điện hạ lạnh nhạt nói: “Ngươi đi Lâm phủ, giao cho Lâm Ý Tu.”
“Vâng.” Phù Dung nhận lấy thư mật, cất thư kỹ vào trong ngực.
Đi ra cửa lãnh cung, Phù Dung sờ ống tay áo mình, vẫn còn hai đồng tiền, trên đường đưa thư trở về có thể mua hai miếng bánh đường ăn, hắn và điện hạ mỗi người một miếng.
Tần Vụ thúc giục hắn: “Ngươi ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau đi?”
“Vâng.” Phù Dung ôm thư mật trong lòng, chạy về hướng đường chính cung.
Lúc này, Phù Dung đang nằm mơ cũng có ý thức.
Hắn nhớ ra, đây là ngày hắn bị đám thái giám trêu chọc rơi xuống hồ.
Hắn không muốn đi đưa thư, không muốn đi……
Phù Dung dùng hết sức bình sinh kháng cự, muốn lôi bản thân trong mơ trở về.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Phù Dung căng thẳng tới độ mướt mồ hôi.
Cuối cùng, Phù Dung trong mơ như có được ý thức của hắn, kịp xoay người rời đi trước lúc gặp đám thái giám kia.
Phù Dung ôm thư trở về lãnh cung, Tần Vụ thấy hắn trở về liền cau mày hỏi: “Sao lại muộn như vậy?”
Phù Dung bị lạc đường, rẽ ngang rẽ dọc tránh né đám người đó, mãi đến buổi tối, hắn mới trở về lãnh cung.
Phù Dung e dè nói với điện hạ nhà hắn: “Điện hạ, ngày mai ta hẵng đi được không? Bên ngoài có……”
Tần Vụ nhíu mày: “Ngươi không đi đưa thư? Bên ngoài có thứ gì?”
Phù Dung lí nhí giải thích: “Đám thái giám đó, bọn họ bắt nạt ta…… Ngày mai ta đi…… Ngày mai ta sẽ đi……”
Tần Vụ càng nhíu mày sâu hơn, Phù Dung không cần nghe hắn nói cũng biết hắn đang nói gì.
—— Ngốc chết đi được.
Phù Dung không muốn nghe thấy câu này, hắn bịt tai lại, mở to mắt, tức thì, màu đỏ đầy trời chiếu rọi vào tròng mắt.
Nến đỏ trong lều trại đang cháy dở, bỗng nhiên có tia lửa nổ, vang thành tiếng “đòang”.
Phù Dung hoảng sợ, hé miệng kêu không thành tiếng.
Tần Vụ thình lình mở choàng mắt: “Tỉnh rồi à?”
Phù Dung vẫn cha lấy lại tinh thần, thấy ánh lửa bên ngoài lều còn ngỡ giờ bên ngoài đã là ban ngày.
Tia lửa lại một lần nữa nổ tung, Phù Dung thấy nến thắp trong lều bèn vội vàng muốn bò dậy.
Nến trong lãnh cung rất đắt đỏ, phải tiết kiệm.
Giờ đang là ban ngày, không cần thắp nến.
Phù Dung cố sức bò dậy: “Nến……”
Tần Vụ quay sang nhìn hắn: “Làm sao?”
Phù Dung lí nhí nói: “Tốn tiền……”
Tần Vụ chợt im, quay đầu sang chỗ khác không nói gì.
Ngất xỉu tỉnh lại, người khác nói “Nước, ta muốn uống nước”, Phù Dung thì cứ kêu “Tiền, phải tiết kiệm tiền”.
Chết mất thôi.
Phù Dung muốn bò dậy, nhưng đang bị ốm, lại không ăn uống gì, tay chân rã rời, cứ thế ngã uỵch xuống người Tần Vụ.
Tần Vụ quay mặt sang đè hắn xuống: “Yên nào, còn va nữa ta thắp hết nến lên bây giờ.”
Phù Dung bị y răn dạy, liền dừng lại, mơ màng tỉnh ra.
Hắn không còn ở lãnh cung.
Đây cũng không phải nến trong lãnh cung, không phải thứ hắn dùng trăm phương nghìn kế xin được, cũng không cần tiết kiệm.
Đúng lúc này, Tần Vụ gọi bên ngoài, lập tức có binh lính xách quân y vào trong.
Quân y mới đến bắt mạch cho Phù Dung, Phù Dung ngồi trên giường, tựa vào gối mềm, cẩn thận quan sát xung quanh.
Thấy binh lính, hắn mới choàng tỉnh ra.
Hắn đang ở quân doanh.
Đêm qua hắn bị hành cả đêm, sau đó mơ mơ màng màng muốn ngủ, xem chừng đã ngủ cả ngày rồi, hắn cũng không nhớ rõ.
Chỉ còn những cảnh tượng trong mơ kỳ quái, rồi lại vô cùng chân thật vẫn còn trong đầu hắn.
Đó đều là chuyện hắn đã trải qua.
Hắn trơ mắt nhìn, lại không thể thay đổi.
Quân y mới đến ngồi quỳ trước giường bắt mạch cho Phù Dung, mày chau, cẩn trọng từng bước.
Quân y trong quân doanh đều không mấy am hiểu nội khoa, càng không thể chỉ bắt mạch mà khám ra được Phù Dung từng rơi xuống nước, giỏi lắm chỉ nhìn ra được sức khỏe của hắn không tốt.
Lão quân y mới vừa bị đuổi đi, quân y mới tới sợ làm long nhan phẫn nộ, cân nhắc từ ngữ, e dè trả lời: “Phù công tử đã khá hơn nhiều, ăn chút đồ, uống ít thuốc, ngủ một giấc thật tốt, chờ hết ốm rồi từ từ điều trị.”
Tần Vụ hỏi: “Từ từ thế nào?”
“Ừm…… này thì ……” Quân y ngừng lại, “Bẩm bệ hạ, trị liệu cơ thể, đương nhiên là càng chậm càng tốt.”
Tần Vụ ngồi khoanh chân trên giường, liếc mắt nhìn Phù Dung một cái, rồi lạnh lùng nói: “Đáng.”
Phù Dung ngồi trước mặt y, rũ đầu, tóc đen phủ lên vai, cũng che khuất khuôn mặt hắn.
Quân y giả bộ mình không nghe thấy, thu dọn đồ đạc xong liền đi xuống canh người sắc thuốc.
Phù Dung nhìn quân y, cũng học theo hắn giả bộ không nghe thấy.
Nghe thấy sẽ buồn bực.
Lấy hết can đảm phản bác còn buồn bực hơn.
Phù Dung bị hành hạ cả đêm, giờ đã biết ngoan hơn chút.
Nhưng Tần Vụ lại không muốn bỏ qua, y ấn đầu Phù Dung bắt hắn ngẩng lên.
Tần Vụ vẫn còn muốn dạy dỗ hắn mấy câu, nhưng đối diện với ánh mắt đen láy của hắn, câu nói lãnh đạm tới họng, liền ngừng.
Nhưng cũng chỉ là ngừng một chốc.
Ngay sau đó, Tần Vụ và Phù Dung đồng thời lên tiếng: “Ngốc chết đi được.”
Tần Vụ nói một cách rất bình thường, câu này với y chỉ là một câu nói quá đỗi thông thường.
Giây phút y mở miệng, Phù Dung hơi hé môi, khẽ nói theo.
Đối với Phù Dung, đây cũng là một câu rất quen thuộc.
E là hắn không ngốc, hắn đã có thể đoán được chính xác, lúc nào điện hạ sẽ dùng câu này để nói hắn.
Tần Vụ tức thì biến sắc, lạnh giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì? Nói lại.”
Chương 9