Lâm Chiếu Hạc rất hiếm khi cảm thấy mình sống không tốt.
Lúc biến thành người già, cậu không hề cảm thấy vậy, nhận được dự án này, cậu không cảm thấy vậy, ban nãy lúc mò xác chết, cậu cũng không cảm thấy vậy.
Nhưng giờ phút này, mặc bộ váy ngắn tiên nữ phép thuật trốn trong ngăn tủ, cậu cảm thấy mình sống không hề tốt chút nào, đã vậy còn muốn một lần nữa dọn chuyện chuyển qua hành tinh khác sống lên bàn nghị sự.
Trời lạnh rồi, là lúc chuyển sang hành tinh khác ở thôi, Lâm Chiếu Hạc liếc người đã chứng kiến từ đầu chí cuối – Chu Trạch.
Sau khi chui ra khỏi ngăn tủ lần nữa, Chu Trạch giờ vẫn hồn nhiên không hay việc mình là nhân chứng duy nhất là chuyện nguy hiểm nhường nào, còn đang cười ngây ngô vui vẻ, đội tiên nữ phép thuật trái cây là tuổi thơ của cậu, hồi nhỏ cậu siêu thích xem luôn.
“Anh Lâm, anh có quen Dâu Hồng không?” Chu Trạch hỏi, “Hồi nhỏ em thích Dâu Hồng lắm!!”
Lâm Chiếu Hạc nghĩ rồi rút điện thoại ra khỏi túi, lướt tới tài liệu ảnh Phó Lê, đưa cho Chu Trạch: “Nhìn thấy gã không?”
Chu Trạch nhìn gã đàn ông trên màn hình điện thoại Lâm Chiếu Hạc: “Hở?”
Lâm Chiếu Hạc: “Gã chính là chị Dâu Hồng của chú em đấy.”
Chu Trạch: “……”
Lâm Chiếu Hạc: “Vì biến hình thành tiên nữ phép thuật mà bị người yêu đá.”
Chu Trạch: “…………”
Lâm Chiếu Hạc: “Nên là chú em có suy xét tới chuyện đổi sang thích người khác không hửm?”
Chu Trạch lặng đi một phút, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì: “Cũng, cũng phải, anh Lâm cũng rất đáng yêu…… Chuối cũng ngon mà, hờ hờ.”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Bố mày có muốn nói thế đ đâu!
“Sau này em sẽ làm fan của Chuối Vàng!” Hiểu nhầm ý của Lâm Chiếu Hạc, Chu Trạch xem như trèo tường triệt đệ, khiến cho hai mắt Lâm Chiếu Hạc đỏ hoe —— cậu thật sự muốn lắc đầu thằng nhóc này, đổ hết nước bên trong ra.
Nhưng tình hình hiện giờ đặc thù, Lâm Chiếu Hạc quyết định tạm thời buông ân oán cá nhân xuống, nói: “Đi thôi, chúng ta tìm xem có manh mối gì khác không đã.”
Chu Trạch cười ngây ngô nhìn Lâm Chiếu Hạc: “Vâng anh Lâm.”
Hai người lại tìm thêm mấy căn phòng nữa, vẫn không tìm ra thứ mình muốn, nhưng tới căn phòng thứ bảy, bọn họ bất ngờ gặp được hai người.
Bên kia cũng là hai người, một nam một nữ, phản ứng khi thấy bọn họ cũng là hoảng sợ.
“Hai anh là người hay ma vậy?” Người phụ nữ trong đó hét toáng lên.
“Tôi còn đang muốn hai người đây!” Chu Trạch kêu lên, “Sao hai người lại mặc bộ quần áo này!”
Cậu trông thấy quần áo trên người bọn họ đúng là trang phục của đoàn người vào phía trước. Những người trước đó mặc bộ quần áo này nếu không phải điên rồi thì chính là đã chết, giờ không ngờ lại gặp được hai người bình thường còn sống, đúng là không tưởng.
“Chúng tôi vào được từ trước đó.” Người phụ nữ nói, “Mãi vẫn không tìm ra mật mã ra ngoài—— sao lại hỏi chúng tôi vì sao mặc bộ quần áo này chứ, nhìn thế nào cũng thấy các cậu bất thường hơn mà.”
Chu Trạch liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy khí thế phe mình sụt hẳn đi.
Lâm Chiếu Hạc mặt vô cảm, giọng lạnh như băng: “La hét gì, chưa thấy cosplay bao giờ à?”
Người phụ nữ kia bị áp đảo trước khí thế của cậu, liền im lặng.
Cuối cùng cũng thấy đối tượng có thể trao đổi thẳng thắn, Chu Trạch thầm lấy làm mừng rỡ: “Hai người ở tầng thứ hai lâu chưa, giải mật mã tới lúc nào rồi?”
Người phụ nữ nói: “Bên này quá tối, chúng tôi không dám hành động bừa bãi, mới vừa tìm được cửa mật mã, vẫn chưa có manh mối gì về mật mã cả.”
Chu Trạch nói: “Tiến độ chậm như vậy sao?”
“Còn làm gì được nữa?” Người phụ nữ nhún vai, “Chúng tôi chỉ tới hóng hớt, ai biết game này khó vậy chứ.”
“Có muốn đi cùng nhau không.” Người đàn ông đi cạnh cô gái đề nghị, “Như vậy có thể tiết kiệm một cái đèn pin…… Đèn pin của các cậu đâu?”
Lâm Chiếu Hạc thầm chửi đèn pin để làm cái gì, bố mày là đèn pin năng lượng hạt nhân đây này, nhưng nghĩ rồi vẫn nhịn lại, nói: “Quần áo của tôi có thể sáng lên, thay thế đèn pin.”
“Hiện đại thật.” Người phụ nữ lại gần, quan sát Lâm Chiếu Hạc một lúc, rồi tấm tắc khen, “Cos cũng đẹp nữa……”
Lâm Chiếu Hạc mặt vô cảm.
Cậu đã chết lặng, lời người khác nói cuối cùng cũng không còn khiến cậu xao động.
“Chúng ta có nên đi cùng bọn họ không?” Chu Trạch dò hỏi Lâm Chiếu Hạc.
“Đi cùng nhau thôi.” Nếu có thể, thực ra Lâm Chiếu Hạc cũng không ngại cứu thêm mấy người vô tội ra ngoài.
Cho nên bốn người bọn đồng hành, chuẩn bị đến căn phòng mật mã mà người phụ nữ đã nói.
Dọc đường đi, bọn họ vừa kể lại chuyện nhìn thấy ở đấy, nghe nói vừa vào đã phải xoát quái, giết sáu bảy người, những người còn lại cũng xui cơ, thời gian cúp điện càng ngày càng dài, tiếng cảnh báo cũng dần trở nên thường xuyên.
“Đúng rồi, ban nãy hai người trốn trong ngăn tủ nào?” Chu Trạch chợt hỏi.
“Trong một ngăn tủ nằm trong góc.” Người phụ nữ trả lời.
Chu Trạch dừng bước, quay đầu sang liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc không chú ý tới ánh mắt của cậu ta, ánh mắt của cậu đều tập trung vào người đàn ông đi bên cạnh cô gái.
Sau khi biến thành tiên nữ phép thuật, thị lực của cậu đã trở về, hơn nữa còn tốt hơn cả trước đó, có thể thấy rõ thứ nằm trong bógn tối.
“Anh Lâm.” Chu Trạch nhỏ giọng gọi Lâm Chiếu Hạc.
“Sao vậy?” Lâm Chiếu Hạc nhìn sang cậu ta.
“Em muốn đi WC, anh đi cùng em đi.” Cái cớ dở tệ, nhưng nhất thời Chu Trạch cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác.
“Cứ giải quyết đâu đó thôi.” Lâm Chiếu Hạc lại dường như không hiểu ý của Chu Trạch.
Chu Trạch giật gấu áo Lâm Chiếu Hạc, hạ thấp giọng nói: “Đại hào!!”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Từ từ…… Anh sắp nhìn rõ rồi……”
Chu Trạch đang nghĩ xem Lâm Chiếu Hạc nhìn rõ gì, liền nghe thấy Lâm Chiếu Hạc hỏi một câu: “Người chết có thể đi lang thang hả?”
Không khí tức thì đông cứng.
Biểu cảm trên mặt người đàn ông và người phụ nữ đều biến mất, bọn họ ngoảnh lại nhìn Lâm Chiếu Hạc bằng cặp mắt lạnh lùng.
“Anh nói gì?” Người phụ nữ hỏi.
“Không phải hai người bị treo cổ chết rồi hả.” Lâm Chiếu Hạc dung giọng điệu như thể chỉ sợ không dọa được người ta chết luôn, “Ai thả hai người xuống cho hai người chạy lung tung thế.”
Chu Trạch sợ vã mồ hôi lạnh, run giọng nói: “Anh Lâm……”
“Anh đang nói vớ vẩn gì vậy.” Cô gái buồn bã nói, “Tôi đang sống sờ sờ đây, anh bảo ai chết?”
“Trên cổ anh là số 8, cô thì sao, con số của cô nằm ở đâu?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chữ số trên xác phụ nữ sẽ nằm ở nơi không cần cởi quần áo cũng thấy được, trên tay? Trên chân?”
Người phụ nữ không nói gì, cặp mắt đen kịt của cô ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Hai người muốn dẫn chúng tôi đi đâu?”
Người phụ nữ âm u nói: “Anh thông minh lắm, người thông minh thường sống không lâu đâu.”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Cô xem, hai người ngu xuẩn như vậy, vẫn chết sớm mà.”
Người phụ nữ: “……”
Chu Trạch thật sự sợ hai phe sẽ nhào vào sống mái với nhau.
Giằng co thêm một lúc, người phụ nữ mới thở dài thườn thượt, cô ta vén mái tóc dài, để lộ vệt đỏ chót trên cổ, nói: “Vậy chúc anh thành cô ra được bên ngoài.”
“Mật mã là bao nhiêu.” Lâm Chiếu Hạc đã bắt đầu tìm cờ lê trong ba lô.
“Bảy.” Người phụ nữ nói. Cô biết Lâm Chiếu Hạc sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy, thế là xắn tay áo, để lộ con số bên trên.
“Được.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Giờ chúng ta đường ai nấy đi thôi, nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi ——” cậu vỗ lên người Chu Trạch vẫn đang đứng đực bên cạnh.
Chu Trạch không ngờ chuyện này có thể giải quyết bằng đàm phán hoà bình, cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, theo Lâm Chiếu Hạc xoay người bỏ đi.
Lúc đi, hai người nghe thấy giọng nói lành lạnh của người phụ nữ: “Nếu không phải bộ quần áo sáng lên của cậu ta, thực ra em cũng muốn thử xem.”
Người đàn ông nở nụ cười hiền, nói: “Không sao, bé không cần vội, chúng ta chờ người tiếp theo.”
Chu Trạch nuốt ực nước miếng, cậu chưa bao giờ thấy cảnh này ở Biên Giới. Trong Biên Giới không có thứ gì an toàn bằng xác chết của đồng đội……
“Phòng mật mã nằm ở đâu, cũng cần chúng ta tìm à?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.
Chu Trạch nói: “Không cần, phfng mật mã được cập nhật ở nơi cố định, là ở… ở ……” Cậu vốn dĩ đã thuộc lòng vị trí phòng mật mã, nếu như ở trong game, chắc chưa tới một phút cậu đã điều khiển được nhân vật tới đó. Nhưng ra ngoài hiện thực, nhìn bóng đêm vô biên vô bờ xung quanh, Chu Trạch lại phát hiện hình như mình lạc đường rồi.
“Không tìm thấy à?” Lâm Chiếu Hạc nhưng cũng không bất ngờ.
“Hơi, mơ hồ quá.” Chu Trạch gãi đầu, “để em tìm thử đi.”
Hai người liền bắt đầu tìm kiếm vị trí của phòng mật mã, bên trong phòng mật mã sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thẻ vào phòng, đây là điều kiện tất yếu để tiến vào tầng thứ ba, số lượng thẻ phòng sẽ được quyết định bởi số mật mã mà người chơi giải được, ví dụ một mật mã có thể cho ra ba hoặc bốn tấm thẻ, cứ như vậy.
Chuyện đáng mừng duy nhất chính là, bọn họ không cần lo lắng đèn pin của mình hết điện nữa, Lâm Chiếu Hạc mặc váy ngắn như đom đóm trong đêm.
Tìm một lúc, Chu Trạch cuối cùng cũng hiểu được vị trí hiện tại của bọn họ, nói là phòng mật mã cách bọn họ không xa lắm, đi thêm mười phút nữa là đến.
Lâm Chiếu Hạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tới phòng mật mã là cậu có thể biến trở về rồi—
Hai người tự giác tăng tốc.
Một lúc sau, khi cuối cùng cũng đến được cửa phòng mật mã, bọn họ lại nghe thấy tiếng khắc khẩu vọng ra từ bên trong.
“Cô lấy nhiều thẻ như vậy làm gì?” Một người đàn ông quát, “Cô muốn hại chết chúng tôi ở đây à? Mau giao thẻ cửa ra đây ——”
“Đúng vậy, cô muốn làm tội phạm giết người hả?” Một người khác chêm vào, “Rõ ràng là vất vả lắm mới tới được đây, cô lại còn giấu thẻ đi……”
“Vậy các anh cứ coi tôi là tội phạm giết người đi.” Là giọng của Khương Hoàn, lạnh lẽo, ung dung bình tĩnh, “Tôi khuyên các anh hãy kiêng dè tôi, bằng không coi chừng tôi giết các anh đấy.”
Cũng không biết cô đã làm gì, những kẻ nóng máu đó lập tức im bặt.
Lâm Chiếu Hạc nhướn đầu qua xem, xuyên qua khe cửa không đóng kín, cậu trông thấy Khương Hoàn và bốn vệ sĩ của cô ta, đứng xung quanh mấy vệ sĩ là một đám thanh niên, trong đó có một người trông rất quen, đúng là anh Lộ của tổ chức kia. Những vệ sĩ kia đều đã rút súng ra, bảo sao người xung quanh phải câm như hến.
“Nhìn gì thế?” Giọng nói vang lên từ sau lưng Lâm Chiếu Hạc.
“Đang hóng trò vui thôi.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Khương Hoàn đang làm gì thế nhỉ……” Nói xong câu đó, cậu mới phản ứng giọng nói này là của ai, vừa quay người, cái trán lại cọ qua môi Trang Lạc, cảm thấy ấm áp mềm mai, làm Lâm Chiếu Hạc tức khắc hơi hoảng hốt, không hiểu sao lại nghĩ tới một câu: Trai thẳng lạnh lùng tới đâu, trực tràng cũng ấm áp.
“Nghĩ gì thế?” Ngón tay Trang Lạc búng lên trán Lâm Chiếu Hạc, “Tiên nữ Chuối Vàng.”
Lâm Chiếu Hạc tức thì hoàn hồn, phản ứng lại chỉ thấy hối hận chết, mình đang mặc cái thứ gì đây: “Sếp, sao anh tới đây.”
“Ồ, Tiểu Lâm, cậu còn chơi cosplay cơ à.” Vân Vũ Tư đứng sau Trang Lạc, cũng thấy được cảnh Lâm Chiếu Hạc không muốn người khác nhìn thấy nhất.
Lâm Chiếu Hạc mặc kệ luôn, nói: “Sếp, sao anh lại ở đây vậy?”
“Đích đến cuối cùng của tầng thứ hai chính là nơi này mà.” Trang Lạc nói, “Chúng tôi đã lấy được một mật mã, nên tới đây xem.”
“Ông chủ Trang, tới rồi à?” Khương Hoàn nghe thấy tiếng đối thoại ngoài cửa của bọn họ, liền mời, “Vào đây nói chuyện đi.”
Trang Lạc đẩy cửa ra, dẫn vài người đi vào.
“Có manh mối gì của nó không?” Khương Hoàn hỏi, chính là người bạn bị rủ chơi game này.
Trò chơi này có không gian rộng lớn như vậy, muốn tìm ra cô gái đó quả thực khó vô cùng.
“Cô ấy đã qua được tầng thứ nhất, lúc ở tầng thứ hai thì bị tách ra khỏi mọi người.” Vân Vũ Tư kể manh mối mình tìm được ra, “Sau đó cũng không có ai gặp được cô ta cả.”
“Tìm ra nó.” Vẻ mặt Khương Hoàn âm u, quả thực khác một trời một vực với vẻ dịu dàng học thức lúc mới tới đây, “Không tìm thấy cô ấy, mấy người đừng hòng rời khỏi đây.”
“Tại sao!” Khương Hoàn vừa nói ra câu này, lập tức đã có người ngồi không yên, cũng không biết có phải vì đám người Trang Lạc cho gã cảm giác được người khác ủng hộ hay không, mà họ Lộ tức tối nói, “Chúng ta vất vả lắm mới tìm thấy nơi này, cô dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi chứ?”
“Dựa vào đâu?” Khương Hoàn lạnh lùng nói, “Dựa vào tôi muốn nhìn xem, ai có thể đoạt được thứ này từ tay tôi.”
Có người khuyên, “Vẫn còn mật mã khác…… Mọi người cứ bình tĩnh đi.”
“À thì……” Lâm Chiếu Hạc nhẹ giọng nói, “Tôi…… tìm thấy em gái cô rồi.”
Mắt Khương Hoàn lập tức sáng rỡ, cô ta chạy tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc, nói: “Nó ở đâu?” Cô dường như không hề cảm thấy bộ quần áo của Lâm Chiếu Hạc có gì bất ổn, khiến cho Lâm Chiếu Hạc thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Cô ấy……”, Lâm Chiếu Hạc có vẻ chần chừ.
Khương Hoàn nhìn vẻ mặt của cậu, tức thì có linh cảm không lành.
Quả nhiên, Lâm Chiếu Hạc nhẹ giọng nói: “Tôi thấy cô ấy ở phòng thi thể.”
Cậu đã thấy ảnh của bạn Khương Hoàn cũng đã ghi nhớ khuôn mặt trẻ tuổi đó. Lần này tiến vào game, nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm ra người bạn của Khương Hoàn, cho nên Lâm Chiếu Hạc gặp ai cũng sẽ quan sát khuôn mặt của người đó đầu tiên.
Bất hạnh là, khi tìm thấy xác chết trong phòng thi thể, cậu đã trông thấy khuôn mặt mọi người đang tìm kiếm.
Em gái Khương Hoàn đã chết.
Khương Hoàn nghe vậy liền mất lý trí, tóm lấy súng bắn thẳng vào anh Lộ đứng cạnh đó, bắn thẳng vào đùi gã. Anh Lộ bị Khương Hoàn bất chợt làm khó dễ trở tay không kịp, hét toáng lên rồi ôm chân ngã gục xuống.
Những người khác cũng sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ của Khương Hoàn không dám ho he, chỉ có Trang Lạc vẫn làm mặt điềm nhiên như không: “Cô bình tĩnh lại đi.”
“Bình tĩnh?!” Hốc mắt Khương Hoàn đỏ ửng, vẻ mặt điên cuồng, “Nó chết rồi, tôi phải bình tĩnh thế nào được? Lộ Bình Bình đúng không? Là anh rủ nó tới chơi đúng không? Tôi phải chôn anh cùng nó ——”
Lộ Bình Bình nghe vậy liền rên bò về sau, lập tức bị vệ sĩ của Khương Hoàn đè lại.
“Đây không phải là game ư?” Trang Lạc nói, “Nếu đã là game, thì phải có cơ chết hồi sinh chứ.”
Câu này vừa phát ra, người ở đây đều sửng sốt.
Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía người chơi lâu năm Chu Trạch: “Hả? Được luôn?”
“Thực ra là…… được.” Chu Trạch bị dọa sợ không nhẹ trước vẻ hùng hổ của Khương Hoàn, nghe thấy Trang Lạc hỏi như vậy thì ngây ra, nhưng đã phản ứng rất nhanh, “Đúng vậy, Biên Giới có thể hồi sinh!” Tuy gần như không ai dùng tới công năng này, dần dà liền bị mọi người quên mất.
Chết trong biên giới Biên Giới sẽ tự động hồi sinh về thời điểm save game, số lần tử vong càng nhiều, thời gian cần để hồi sinh càng dài, nhưng ngoài hiện thực không có save game, nên sẽ không hồi sinh được. Nhưng Chu Trạch nhớ rõ, nếu là game nhiều người, bên trong có một món đạo cụ có thể hồi sinh đồng đội. Có điều, điều kiện để update món đạo cụ này cực kỳ hà khắc, may mắn tìm thấy còn dùng được, không may thì cũng sẽ không cất công đi tìm.
Đối với người chơi không thường xuyên, e là mười mấy bàn cũng không gặp được một món.
“Cán cân của Anubis!” Chu Trạch nói, “Chỉ cần tìm ra quả tim của người bị hại, sau đó đặt nó lên trên cân…… Người chết sẽ sống lại!”
Mặt Khương Hoàn lộ vẻ mừng rỡ: “Lâm Chiếu Hạc! Cậu thấy xác của Nam Nam ở đâu!”
“Ở phòng xác.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Cách nơi này rất xa.”
“Đi, chúng ta qua dó thôi.” Khương Hoàn nói.
“Nhiều người cùng nhau qua đó không ổn lắm.” Lâm Chiếu Hạc ngần ngừ nói, “Không nói tới vấn đề đèn pin, ngộ nhỡ chốc nữa xoát quái biết trốn vào đâu đây.”
“Cũng phải.” Khương Hoàn đảo mắt, “Đám đó đều là rác rưởi, ông chủ Trang, hay là phiền anh đi cùng tôi.” Đồng thời cô ta cũng hạ lệnh, “Anh, đi trông bọn họ, đừng cho bọn họ đụng vào két sắt, ba người các anh đi ra ngoài tìm đạo cụ, tìm từng phòng một, đừng bỏ sót bất cứ căn phòng nào hết.”
Bốn vệ sĩ gật đầu.
Khương Hoàn nói xong, liền âm u nhìn chòng chọc vào Lộ Bình Bình: “Anh tốt nhất nên cầu nguyện Nam Nam không sao.”
Lộ Bình Bình đã đau ngất xỉu, nằm trên mặt đất thở thoi thóp, căn bản không nghe thấy lời Khương Hoàn nói.
Vất vả lắm mới tìm được lối ra, rồi lại phải rời đi, đám trẻ con này đều gần không chịu nổi, nhưng cũng may Khương Hoàn không làm khó đám nhóc con, chỉ bắt bọn họ chờ ở đó.
“Cậu cũng chờ ở đây đi.” Lâm Chiếu Hạc dặn Chu Trạch.
“Các anh đều phải đi ra ngoài à?” Chu Trạch lắp bắp nói, “Nhưng mà…… Chúng ta chẳng phải đã……” Cậu vốn dĩ muốn nói ra đã tìm thấy mật mã, lại thấy Lâm Chiếu Hạc ra hiệu im lặng, thế là phải ngậm miệng
“Đây là công việc.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Cũng là cuộc sống.”
Chu Trạch: “……” Người lớn các anh đều khổ như vậy sao.
Dựa vào ký ức, Lâm Chiếu Hạc dẫn mấy người kia đi về phía phòng xác, đi gần được nửa đường, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ không gian tầng hai liền biến thành màu đỏ gay mắt.
Khiến cho Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn chốc nữa vì đèn pin có sự cố bất ngờ mà lại phải biến hình một lần nữa, lần này xung quanh đang có không ít người, như vậy chắc chắn cậu sẽ được chết vì nhục.
“Làm sao vậy?” Trang Lạc thấy Lâm Chiếu Hạc dừng bước chân, bèn hỏi.
“Không sao.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chúng ta đi qua đó đông như vậy, chốc nữa cảnh báo kêu thì sao?” ngay cả một ngăn tủ để trốn cũng không có.
“Không sao.” Khương Hoàn lạnh nhạt nói, “Cậu tìm vài ngăn tủ để mấy cậu trốn vào là được, không cần lo cho chúng tôi.”
Lâm Chiếu Hạc “ồ” đáp lại.
Vừa đi về hướng phòng xác đi, vừa thầm cầu nguyện cảnh báo đừng kêu, nhưng sợ thứ gì là thứ đó sẽ tới, lúc tới gần phòng xác, cảnh báo đột nhiên vang lên.
“Đằng kia có vài ngăn tủ!” Lâm Chiếu Hạc hô, “Chúng ta mau qua đó đi!” Cậu mới vừa đi vài bước, người đã nhẹ bỗng, Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Trang Lạc đã bế cậu lên.
“Chúng ta trốn cùng nhau, chừa một ngăn tủ cho bọn họ.” Trang Lạc nhẹ giọng nói.
Lâm Chiếu Hạc ngẫm thấy cũng phải, nên không phản bác, tới trước ngăn tủ, Trang Lạc ôm cậu từ phía sau, hai người cùng nhau chui vào cùng một ngăn tủ.
Căng thẳng vì động tác của Trang Lạc , Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: “Sếp, sếp?”
Giọng nói Trang Lạc vang lên từ đỉnh đầu cậu, cằm hắn chậm rãi tựa lên đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc, nhẹ nhàng, mang chút ngứa ngáy, hắn nói, “Chật à?”
“Không phải……” Lâm Chiếu Hạc lúng ta lúng túng. Cậu gần như chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, ngực Trang Lạc dán sát lưng cậu, cách lớp áo hơi mỏng, cậu như có thể cảm nhận được nhịp tim Trang Lạc xuyên qua da thịt truyền tới.
Ánh đèn màu đỏ đằng kia như đã biến thành sắc hồng, tràn ngập cảm giác ái muội.
Lâm Chiếu Hạc mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sếp……”
“Suỵt.” Trang Lạc đè ngón tay lên môi Lâm Chiếu Hạc, “Đừng nói.”
Lâm Chiếu Hạc yên lặng ngậm miệng, chui trong lồng ngực Trang Lạc như một đứa trẻ. Dường như mỗi lần tiếp xúc với Trang Lạc đều sẽ làm Lâm Chiếu Hạc tràn ngập cảm giác an toàn, chỉ cần sếp ở bên cạnh, cậu sẽ không sợ gì hết.
Ở đây có tổng cộng ba ngăn tủ, ngoài ngăn tủ của Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc, còn có hai cái nữa. Kể cả mỗi ngăn tủ chứa được hai người, Khương Hoàn cũng còn một vệ sĩ không trốn vào được, vậy phải làm sao? Lâm Chiếu Hạc nghĩ, không nên nhiều người cùng nhau hành động như vậy, quả thực là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Trang Lạc hiển nhiên đã đoán được Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ gì, hắn cúi đầu, môi kề sát bên tai Lâm Chiếu Hạc, thì thầm: “Không cần lo cho bọn họ.”
Lâm Chiếu Hạc nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau, theo tiếng cảnh báo chói tai vang lên, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân sàn sạt mà trước đó Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy, lần này có ánh sáng, xuyên thấu qua khe tủ, Lâm Chiếu Hạc miễn cưỡng trông thấy hình dạng của kẻ tới đây.
Đó là một con quái vật khổng lồ như được khâu lại từ vô số con người, thân hình nó cao to sắp chạm tới trần nhà, trên người dán vô số mặt người và thân thể nhân loại, vô số cái chân khiến cơ thể nó linh hoạt, thoăn thoắt tới trước vị trí của Lâm Chiếu Hạc.
Quả nhiên, vệ sĩ của Khương Hoàn không thể tìm được ngăn tủ để trốn vào, là hai trong số mấy vệ sĩ —— Khương Hoàn thậm chí còn không nhường một chỗ cho bọn họ – cứ thế đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi tử vong ập xuống. Nhưng người bọn họ không hề toát ra sợ hãi trước cái chết, bọn họ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như những con rối vô tri vô giác.
Tình cảnh sau đó, Lâm Chiếu Hạc không muốn xem, cậu thu hồi ánh mắt, nghe được thấy bên ngoài vọng vào những tiếng động ầm ĩ cùng tiếng nhai thịt, âm thanh này Lâm Chiếu Hạc hơi khó chịu, cậu nuốt nước miếng theo phản xạ có điều kiện.
Ngay sau đó, tai cậu đã bị một bàn tay ấm áp phủ lên, những âm thanh làm người khó chịu đó đều bị ngăn cách phía sau bàn tay.
Người Lâm Chiếu Hạc run lên nhè nhẹ.
Trang Lạc có lẽ là nghĩ cậu vẫn không thoải mái, liền thấp giọng nói gì đó, chỉ là Lâm Chiếu Hạc đã dồn hết lực chú ý lên tay hắn, không nghe rõ.
Khi bàn tay rời đi, quái vật cũng đi xa, Trang Lạc mở tủ, thả Lâm Chiếu Hạc trong lồng ngực ra ngoài, khom nhẹ lưng giúp Lâm Chiếu Hạc sửa sang quần áo.
Vân Vũ Tư ở bên cạnh dùng ánh mắt sâu xa quan sát, chị đùa: “Lâm Chiếu Hạc, mới có chốc vậy mà chân đã mềm.
Lâm Chiếu Hạc lắp bắp, nói sao chị có thể vấy bẩn sự trong sạch của em, chân không mềm……
“Được rồi” Trang Lạc ngắt lời hai người họ, “Dẫn đường đi.”
Lâm Chiếu Hạc dạ vâng, xoay người tiếp tục đi về phía phòng xác. Cậu đi tới phía trước, cảm giác trên mặt đất trơn trượt, cúi đầu liền thấy hai tảng máu to tướng, suy đoán hẳn là hai vệ sĩ kia. Chỉ là thi thể của bọn họ đều đã biến mất, có thể đoán được kết cục, nhưng dù vậy, Lâm Chiếu Hạc vẫn không hề thấy chút dao động nào trên mặt Khương Hoàn, cô ta dường như vô cảm trước cái chết của vệ sĩ, chỉ khi Trang Lạc bảo Lâm Chiếu Hạc tiếp tục dẫn đường mới lộ vẻ tươi cười.
“Làm phiền cậu.” Khương Hoàng nói, “Nếu được thì đi nhanh hơn một chút.”
Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đúng là thâm tàng bất lộ.
Khương Hoàn mỉm cười nhìn về phía cậu: “Nếu nói thâm tàng bất lộ…… Thực ra tôi cũng xem đội tiên nữ phép thuật trái cây rồi đấy.”
Lâm Chiếu Hạc: “?” Mau im đi.
Chương 30