Chương 07: Ngất xỉu

 

Trong doanh trướng soái, đèn đuốc sáng trưng.

Phù Dung bưng đĩa anh đào, đứng bên cạnh cửa doanh trướng, sợ hãi nhìn Tần Vụ.

Tần Vụ ngồi quay lưng về phía ánh nến, Phù Dung không thấy rõ mặt y, cũng không đoán được y đang nói thật hay nói đùa.

Điện hạ thích vừa chê hắn ngốc, vừa hù dọa hắn.

Mà hắn hình như thật sự ngốc tới mức không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói dối.

Điện hạ liệu có giết chết hắn để củng cổ hoàng quyền không? Giống như đêm nay, điện hạ  treo cổ phản quân, bắn chết triều thần?

Phù Dung không biết, hắn chỉ biết, kể từ khi ra khỏi lãnh cung, điện hạ càng ngày càng dữ với hắn.

Phù Dung theo bản năng lùi về sau nửa bước, làm tư thế muốn trốn.

Tần Vụ nhìn thấy phản ứng của hắn, liền bật cười: “Sợ?”

Bọn họ đều thừa hiểu, Phù Dung căn bản không trốn thoát doanh trướng này, chỉ cần Tần Vụ nhích về phía trước một bước, là có thể tóm lấy cổ áo hắn lôi hắn về.

Tần Vụ cho rằng đã dọa được hắn, đắc chí vô cùng: “Sợ còn không mau tới đây?”

“Là……”

Phù Dung cúi đầu, bưng đĩa anh đào đi về phía trước.

Đi tới trước mặt Tần Vụ, Phù Dung mới giật mình nhận ra, giờ hắn không còn tay thay quần áo cho Tần Vụ.

Phù Dung định xoay người, đặt đĩa anh đào lên trên bàn.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay lạnh buốt của Tần Vụ lại một lần nữa tì lên cổ hắn.

Phù Dung giật mình, tay chân cứng ngắc, đứng đực tại chỗ không dám nhúc nhích.

Tần Vụ nhéo hắn: “Nói đi.”

Phù Dung hồi tưởng lại lời Tần Vụ muốn hắn nói, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Điện hạ yên tâm, ta là người của điện hạ, sẽ không phản bội điện hạ.”

Tần Vụ lại lạnh nhạt nói: “Sai rồi.”

Phù Dung luôn mắc lỗi, hắn luôn gọi “Bệ hạ” thành “Điện hạ”.

Phù Dung sửa lời: “Bệ hạ, ta là người của bệ hạ.”

Tần Vụ lại vẫn không hài lòng: “Thiếu một câu.”

Phù Dung hơi ngẩng đầu: “Hả?”

“Thiếu một câu.” Tần Vụ dùng bàn tay đè lên ót Phù Dung, ngón tay xuyên qua tóc hắn.

Y cúi đầu, trán tựa lên trán Phù Dung, đáy mắt ánh lên vẻ hung tàn: “Ngươi thích ta, mau nói đi.”

Phù Dung sợ hãi nhìn thẳng vào mắt y: “Ta thích bệ hạ, ta là người của bệ hạ, ta sẽ không bao giờ phản bội bệ hạ.”

Giờ thì Tần Vụ cuối cùng cũng vừa lòng, y cúi đầu, hôn lên khóe môi Phù Dung: “Ngoan lắm.”

Y đè đầu Phù Dung xuống, muốn hôn sâu thêm.

Phù Dung vẫn còn bưng anh đào trên tay, miễn cưỡng duỗi ra được một tay muốn đẩy y ra.

Có thể là hôm nay đã giết quá nhiều người, máu trong người Tần Vụ đều đang sôi trào, thân thể ướt sũng vì tuyết vẫn nóng bỏng, ngón tay Phù Dung mới vừa chạm vào cánh tay y đã bị bỏng rụt trở về.

Tần Vụ rũ mắt, lặng lẽ vươn tay ném đĩa anh đào Phù Dung đang bưng đi.

Choang một cái, đĩa bạc rơi xuống đất, quả anh đào xanh đỏ tức thì lăn đầy đất.

Phù Dung giật mình, vội vàng cúi đầu xuống.

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Ngốc chết đi được, hoa quả cũng không bưng nổi. Nhặt lên.”

“Vâng.”

Phù Dung ngồi xổm xuống, ôm đĩa bạc, nhặt từng quả anh đào dưới đất lên.

Bỗng nhiên, ánh nến trước mắt hắn nhoáng đi, Phù Dung ngẩng đầu, thấy Tần Vụ dùng tay dập tắt nến.

Trong doanh trướng tức thì tối sầm đi, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đuốc bên ngoài xuyên qua vải lều vào trong.

Phù Dung lại cúi đầu, không nhìn thấy chỗ anh đào còn lại bị lăn tới đâu.

Hắn ngẩng đầu: “Bệ hạ……”

Tần Vụ lại dửng dưng: “Tiếp tục nhặt.”

Mặt đất trong doanh trướng chủ soái trải thảm lông cừu, Phù Dung quỳ rạp dưới đất, hai tay lần mò trên thảm, nhặt từng quả anh đào.

Mới nhặt được hai ba quả, Phù Dung đã dùng mu bàn tay dụi mắt.

Đau mắt.

Tần Vụ đi tới sau lưng hắn, bước chân không phát ra tiếng, kéo hắn lên khỏi mặt đất: “Bưng chắc đĩa.”

Phù Dung bị đặt xuống trước bàn, hắn bê đĩa bạc, đổ anh đào trên đĩa vào trong chậu vàng đựng nước.

Bộp bộp, nước bắn tóe lên.

Tần Vụ ngồi sau lưng hắn, âm thầm duỗi tay ngoắc một cái, tháo thắt lưng hắn xuống.

Phù Dung không hề phát hiện ra, vớt một quả anh đào lên khỏi nước, một bàn tay nắm, một tay khác cầm thìa vàng, nghiêm túc khoét hạt anh đào ra.

Phù Dung cầm quả anh đào xoay người lại: “Bệ hạ, được……”

Chưa nói xong câu, hắn đã bị Tần Vụ ôm eo, ấn vào lồng ngực mình.

Tần Vụ dùng giọng bình thản: “Ngươi ăn đi.”

Phù Dung sững sờ: “Vâng.”

Phù Dung ngậm anh đào vào miệng, ngay sau đó, Tần Vụ áp đầu hắn, cùng hắn chia nhau ăn một quả anh đào nho nhỏ.

Mãi một lúc sau, Tần Vụ mới buông hắn ra: “Tiếp tục.”

“Vâng……” Phù Dung xoay người, run rẩy vươn tay vớt một quả anh đào ra khỏi nước, dùng thìa vàng khoét hột.

Bọn họ cứ thế chia nhau ăn nửa đĩa anh đào.

Tần Vụ ôm siết lấy eo Phù Dung từ sau lưng, thấp giọng hỏi hắn: “Ngon không?”

Phù Dung bị hôn choáng váng, gật đầu: “Ngon.”

“Phải nói gì?”

“Cảm ơn bệ hạ.”

“Còn gì nữa?”

Phù Dung nghiêng đầu, chạm vào mặt Tần Vụ. Mặt Phù Dung nóng bỏng, Tần Vụ lại lạnh như băng, làm hắn hoàn hồn.

Phù Dung ngộ ra: “Ta thích bệ hạ.”

Tần Vụ rất hài lòng: “Ngoan.”

Phù Dung rũ mắt.

Nhưng điện hạ không nói thích ta mà……

Bỗng nhiên, giọng Tần Vụ vang lên bên tai hắn: “Ngươi nói cái gì?”

Phù Dung hồi hồn, mới phát hiện mình nhỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Tần Vụ thính tai nghe thấy.

Y nhéo thịt mềm trên eo Phù Dung: “Ta và ngươi giống nhau được ư? Ngươi thích ta, ta sẽ cho ngươi cơm ăn, cho ngươi áo mặc. Ta thích ngươi, ngươi có thể cho ta thứ gì? Ta được lợi gì?”

Phù Dung ngoảnh lại, nghiêm mặt nói: “Ta thích bệ hạ không phải chỉ để ăn.”

Tần Vụ nhàn nhạt hỏi: “Anh đào ban nãy không ngon?”

Phù Dung vội vàng phản bác: “Ngon, nhưng ta không ăn cũng được……”

Tần Vụ bật cười, lại gần hôn hắn: “Ăn cho trên mặt ngoài miệng dính đầy, giờ lại nói với ta không ăn cũng được. Ngươi không muốn ăn đúng không, chờ trở về hoàng cung, ta đưa ngươi về lãnh cung, không cho ngươi ăn nữa.”

Y bế Phù Dung lên đi tới phía giường.

Hai tay Phù Dung ôm cổ y, vùi mặt vào hõm cổ hắn, thấp giọng nói: “Điện hạ có thể đừng dọa ta sợ không?”

Tần Vụ lạnh nhạt nói: “Vật nhỏ ngươi nên bị dọa, không dọa là không chịu yên.”

Phù Dung rũ mắt, thở dài khẽ gần như không nghe thấy được.

Nhưng điện hạ mà cứ làm ta sợ, ta sẽ từ từ bớt thích điện hạ.

Tần Vụ bỗng dưng sa sầm mặt, dừng bước chân. Phù Dung ngẩng đầu, mới phản ứng được.

Hình như hắn lại nói suy nghĩ trong đầu ra.

Cánh tay Tần Vụ ôm Phù Dung siết chặt, y bước nhanh về phía trước, ném hắn xuống giường.

Tần Vụ nới lỏng bó tay áo trên cổ tay, trước lúc Phù Dung bò dậy khỏi đệm đã cúi người chặn hắn lại.

Phù Dung ngước mắt, đối diện với hai mắt của Tần Vụ, đôi mắt y trong bóng đêm cũng ánh lên tia sáng mờ, tựa như loài sói, lập lòe tín hiệu nguy hiểm.

Y âm u nói: “Phù Dung, thu hồi câu nói ngu xuẩn của ngươi đi.”

*

Sáng hôm sau.

Phù Dung quấn chăn lông lạc đà, nằm sấp trên giường.

Hắn bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, bất giác giật ngón tay, khiến cho cả người đều đau.

Ngoài lều có tiếng binh lính xin chỉ thị: “Bệ hạ, tất cả đã được sắp xếp đâu vào  đấy, có thể khởi hành hồi kinh bất cứ lúc nào.”

Tần Vụ ngồi bên cạnh Phù Dung, liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lạnh nhạt nói: “Truyền lệnh  xuống, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai khởi hành.”

“Vâng.”

Binh lính đáp, rồi lại chạy chậm rời đi.

Xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Phù Dung mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ.

Đêm qua, hắn nhỡ lời chọc giận điện hạ.

Điện hạ đè người hắn xuống, bắt hắn rút về lời mình đã nói.

Còn bắt hắn lặp đi lặp lại “Thích bệ hạ” thật nhiều lần.

Phù Dung nói nhỏ, Tần Vụ liền nói không đủ. Phù Dung nói to lên, Tần Vụ lại nói binh lính tuần tra bên ngoài đều nghe thấy hết, ra sức hù dọa hắn.

Phù Dung cứ bị lăn lộn như thế mãi một lúc lâu, đến cuối cùng, trời đã sáng, giọng hắn cũng khàn.

Khi Phù Dung vẫn còn một chút ý thức tỉnh táo, hắn ôm cổ Tần Vụ, nghiêm túc van cầu: “Điện hạ cũng thích ta đi, được không?”

Nhưng Tần Vụ hẳn vẫn còn đang giận, đè đầu hắn xuống, nhìn vào hai mắt hắn, cố ý  nói: “Trẫm không thích kẻ ngốc.”

Mắt Phù Dung sáng lấp lánh, không phải ánh sáng của mong đợi, mà là nước mắt: “Điện hạ, xin người, cũng thích ta một chút đi…… Chỉ một mình ta thích, ta rất mệt……”

Tần Vụ nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Trẫm không thích kẻ ngốc.”

Phù Dung rũ mắt, ánh sáng trong mắt tối tăm đi từng chút một: “Ta không ngu ngốc……”

Tần Vụ luôn như vậy, bản thân không thích Phù Dung, lại cố tình bắt bẻ Phù Dung trong lòng chỉ có một mình y, không được thay đổi.

Phù Dung không xin được thứ mình muốn, cuối cùng ngậm nước mắt, vừa mệt vừa buồn ngủ ngất đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn oán giận điện hạ.

Hắn thích điện hạ 5 năm, hắn đã cho điện hạ rất nhiều, rất nhiều thích

Nhưng rồi điện hạ lại không chịu cho hắn dù chỉ một câu.

Hắn chẳng có gì cả, chẳng có gì hết.

Lúc này, Tần Vụ đang ngồi vắt chân bên người hắn, trên tay cầm tấu chương.

Tần Vụ quay đầu sang liếc nhìn Phù Dung.

Phù Dung cuộn tròn người lại, chui trong chăn, hơn nửa khuôn mặt bị giấu trong chăn, chỉ để lộ hai mắt đỏ hoe.

Tần Vụ nắn bóp mặt hắn, lạnh lùng nói: “Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, vì ngươi mà hành trình trở về lại phải hoãn đi một ngày.”

Phù Dung cẩn thật túm chăn kéo lên, che kín người mình lại.

Hắn mệt quá rồi, cả người đều đau, hắn chỉ muốn ngủ.

Đến khi Tần Vụ xốc chăn trên người lên, hắn đã ngủ rồi.

*

Phù Dung ngủ li bì, không ăn cả bữa sáng.

Tần Vụ vốn không cảm thấy sao, sau lại hù dọa Phù Dung: “Trưa rồi, dậy ăn cơm, không ăn là hết.”

Phù Dung không hề phản ứng.

Tần Vụ lại dọa dẫm hắn: “Vẫn còn giả vờ ngủ nữa? Chờ trở về hoàng cung, ta đưa ngươi vào lãnh cung đi.”

Phù Dung vẫn không có phản ứng gì hết.

Lúc ấy Tần Vụ mới phát hiện hắn không ổn, sờ trán hắn, rồi quay lưng đi gọi người vào trong.

Chẳng mấy chốc, trong doanh trướng chủ soái xuất hiện mấy chậu than, sưởi ấm toàn bộ lều trại.

Binh lính bưng nước ấm ra ra vào vào, nín thở ngưng thần, không dám phát ra tiếng động.

Binh lính đều được huấn luyện, cho dù bị chậu than xông cho mướt mồ hôi, cũng không dám chậm trễ.

Tần Vụ ngồi vắt chân trên giường.

Y cũng bị nóng tới mức vã mồ hôi, chỉ mặc áo đơn, xắn ống tay, lộ ra cánh tay tinh tráng.

Tần Vụ rũ mắt, nhìn Phù Dung ngủ bên cạnh.

Phù Dung quấn chăn lông lạc đà, cả người cuộn tròn lại. Hắn nhắm chặt mắt, lông mi hấp háy nhè nhẹ, chỉ có một đoạn cổ tay gầy nhỏ vươn từ bên trong ra, để lão quân y của Tây Sơn đại doanh bắt mạch.

Tần Vụ vươn tay sờ trán hắn.

Đúng là hơi nóng.

Lão quân y bắt mạch cho Phù Dung, trầm ngâm một lúc lâu, đoạn ấp úng nói: “Bẩm bệ hạ, sức khỏe Phù công tử vốn đã không tốt, trời giá rét, mấy ngày nay lại bôn ba ở nơi máu tanh như chiến trường, còn làm việc… phòng the quá kịch liệt, tạm thời không chịu được cũng là chuyện thường, chỉ cần ăn cơm uống thuốc bồi bổ rồi từ từ nghỉ ngơi mấy ngày, ắt sẽ khỏe trở lại.”

Lão quân y chốn quân doanh trị ngoại thương thành thạo, bắt hắn chữa bệnh vặt như phong hàn đương nhiên sẽ lóng ngóng.

Tần Vụ khép tấu chương, dùng tấu chương vỗ lên mặt Phù Dung: “Nghe thấy chưa? Đừng giả ốm nữa, mau dậy đi.”

Phù Dung không hề phản ứng, vẫn chỉ ngủ. Trái lại là lúc Tần Vụ vỗ lên mặt hắn, lại càng ngủ không yên.

Tần Vụ ngẩng đầu, lời ít ý nhiều: “Kê thuốc đi.”

“Vâng.”

Lão quân y cất gối bắt mạch, bò dậy khỏi mặt đất, lập tức có binh lính tới đỡ hắn, rồi dâng giấy bút, cho hắn kê đơn.

Viết xong đơn thuốc, bọn lính đi sắc thuốc theo đơn.

Còn có một lọ thuốc mỡ trị ngoại thương, lão quân y dâng lên cho Tần Vụ, chỉ vào phần cổ Phù Dung lộ ra bên ngoài.

Trên cần cổ trắng nõn của Phù Dung điểm hai ba ấn ký như đóa mai đỏ, nổi bần bật, nơi khác ắt cũng phải có.

Ý của Lão quân y là thoa thuốc mỡ cho hắn.

Tần Vụ lập tức nhận lấy thuốc mỡ: “Biết rồi.” Y sai bảo: “Lui hết đi.”

Binh lính nghe lệnh đi xuống, lão quân y cũng muốn lui.

Bỗng nhiên, Tần Vụ nói: “Ngươi xem bọn họ sắc thuốc.”

Lão quân y hoàn hồn, vội vàng đáp: “Vâng.”

Mành che lều trại nhẹ buông, trong lều chỉ còn lại hai người Tần Vụ và Phù Dung.

Tần Vụ lôi Phù Dung ra khỏi chăn lông lạc đà, để hắn nằm tựa vào ngực mình.

Phù Dung vẫn đang mê man, mềm oặt dựa vào lòng Tần Vụ, được một lúc liền trượt xuống.

Tần Vụ vươn một tay lôi hắn về, một tay khác vặn thuốc mỡ..

Y thấp giọng nói: “Ngốc chết, chẳng làm gì ngươi cũng vậy được……”

Tần Vụ xốc vạt áo Phù Dung lên, thấy dấu tay xanh tím trên sườn thắt lưng hắn, liền dừng lại.

Y không nói gì nữa, quẹt ít thuốc mỡ bôi lên cho hắn.

Thoa xong thuốc mỡ cho Phù Dung, chỉ chốc lát sau, thuốc cũng sắc xong.

Lão quân y tự tay bưng chén thuốc đưa vào trong.

Tần Vụ ôm Phù Dung, bóp cằm hắn, liếc mắt ra hiệu cho lão quân y: “Rót đi.”

Bàn tay lão quân y bưng bát thuốc run nhè nhẹ: “Vâng……”

Mới rót được non nửa ngụm, Phù Dung đã bị sặc.

Lão quân y vội vàng rút tay về.

Mặt Tần Vụ trở nên cáu gắt, y dọa Phù Dung: “Uống thuốc đi, chốc nữa ta đưa ngươi về lãnh cung……”

Tần Vụ cúi đầu, thấy hai mắt Phù Dung nhắm nghiền, mới bừng tỉnh, giờ có dọa cũng vô ích, hắn không nghe thấy.

Hăm dọa và uy hiếp của Tần Vụ là thứ có tác dụng nhất với Phù Dung.

Mà lại vô dụng nhất với Phù Dung đã ngủ.

Tần Vụ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, quay đầu, lạnh lùng nói: “Tìm cái phễu rót vào cho hắn, còn bắt ta dỗ hắn uống? Người này quý giá, nhớ tìm cho hắn cái phễu vàng.”

Giọng điệu châm chọc quá rõ ràng.

Lão quân y thoáng do dự: “Như vậy……”

Tần Vụ ngừng lại, rồi nói: “Làm thành viên thuốc.”

Lão quân y ngập ngừng: “Giờ chỉ e không kịp.”

Tần Vụ bực dọc “chậc” một cái, rồi lấy bát thuốc khỏi tay hắn: “Đi ra ngoài.”

“Vâng.”

Mọi người lại một lần nữa lui ra ngoài, Tần Vụ một tay ôm Phù Dung, một tay bưng chén thuốc, tự ngậm một ngụm đút cho Phù Dung.

Khoảnh khắc môi răng dán lên, Phù Dung vậy mà lại giãy giụa.

Hắn lắc đầu, cố gắng nâng tay đẩy Tần Vụ ra.

Tần Vụ lại càng bực bội, ép buộc đè gáy hắn xuống, vài lần liên tục như vậy, đút thuốc cho hắn.

Phù Dung như có thể cảm nhận được y đang không vui, dần dần buông thõng tay xuống.

Hắn luôn thuận theo Tần Vụ như một bản năng, ngay cả trong mơ cũng như vậy.

Mãi một lúc sau, Tần Vụ thoáng buông tay, để bát thuốc xuống, nắm ống tay áo Phù Dung, lau khóe miệng cho hắn.

Bỗng nhiên, môi Phù Dung giần giật như đang nói gì đó.

Tần Vụ nhíu mày, rồi kéo hắn trở về, muốn nghe thử hắn đang nói gì.

Tần Vụ đè lại Phù Dung, nghe thấy Phù Dung dùng giọng thều thào nói: “Bệ hạ…… Thích bệ hạ……”

Tần Vụ  bật cười, xoa đầu hắn: “Ngoan lắm, ngủ vẫn còn nhớ.”

Phù Dung nhỏ giọng van xin: “Thích ta đi…… Điện hạ cũng thích ta đi……”

Tần Vụ ấn đầu hắn, hôn khóe môi hắn, ác độc nói: “Không thích ngươi, không thích kẻ ngốc.”

Phù Dung bị câu này đánh xuống địa ngục.

Suốt ngày hôm đó, hắn đều bị bóng đè.

Phù Dung một chốc mơ thấy điện hạ bóp cằm, nói hắn “ngốc chết”, muốn tặng hắn cho người khác, chốc lát sau lại mơ thấy Lâm công tử dùng vẻ mặt căm ghét nhìn hắn, nói hắn sao có thể làm nam sủng, sao không có cốt khí như vậy.

Đây là hai việc hắn sợ nhất.

Phù Dung quá nhát gan, quá để ý tới sắc mặt người khác, luôn bận tâm người khác nhìn hắn thế nào.

Hắn lắc đầu, muốn giải thích, căng thẳng tới mức người vã mồ hôi.

Ta không ngu ngốc.

Đừng đưa ta cho người khác……

Giống nhau, ta là thư đồng, chúng ta giống nhau.

Từ từ, người bắt nạt hắn càng ngày càng nhiều.

Quản sự công công trong lãnh cung lạnh lùng nhìn hắn, hỏi hắn lần này lại muốn thứ gì, hắn lấy hết can đảm, lí nhí nói: “Lương thực…… Trong cung hết lương thực rồi…… Làm phiền ngài……”

Hắn cõng giỏ tre, nhặt ít nhánh cây gần lãnh cung làm củi đốt, đám tiểu thái giám vung vẩy chổi, quét lá rụng lên người hắn: “Nhặt đi, mau nhặt đi, Phù Dung.”

Trong ngực hắn cất giấu thư mật, nơm nớp lo sợ đi trong cung, ra cung giao thư cho đại thần, bị đám tiểu thái giám đuổi theo trêu đùa, tựa như có vô số cánh tay đuổi bắt hắn từ sau lưng.

Hắn chạy như bay trong cung, chạy về hướng cổng cung. Hắn dùng hết sức bình sinh đẩy cổng cung ra, rồi lại ngã gục trước vó ngựa.

Người trên lưng ngựa lại không hề nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Ngốc chết.”

Mặt đất bên dưới bỗng nhiên rạn nứt, ào một cái, Phù Dung chìm sâu xuống hồ nước lạnh băng.

Giây phút bị hồ nước nuốt chửng, hắn cuối cùng cũng dám mượn hồ nước giấu mình mà khóc thành tiếng.

Tần Vụ ôm lấy Phù Dung đang khóc nức nở, lạnh giọng quát hắn ngừng khóc: “Đừng khóc nữa, Phù Dung, còn khóc nữa ta đưa ngươi về lãnh cung bây giờ.”

Chương 8