Chương 06: Chiến sự

 

Tây Sơn đại doanh, pháo đài phía tây thủ hoàng thành.

Tần Vụ dẫn Phù Dung, đằng sau là tử sĩ và cận thần, kị binh khoái mã, chưa đến chính ngọ đã tới nơi.

Các đại thần khác đi phía sau, tận khi trời tối mới cuối cùng cũng đến được đại doanh, một đám người mệt rã rời ngã gục xuống đất.

Đám lính mặt không đỏ thở không dốc xốc bọn họ dậy.

“Các đại nhân kiên trì thêm một lúc, lên thành lâu là được.”

Các đại thần xua tay liên tục: “Không được không được, thật sự không bước nổi nữa……”

“Bệ hạ đang chờ trên thành lâu mà.”

Vừa nghe thấy thế, các đại thần vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, lập tức có sức lực, dùng cả tay lẫn chân bò lên thành lâu theo cầu thang.

Tân đế, vị tân đế muốn gì làm nấy đó.

Bọn họ xem như đã ngộ ra, muốn đấu với tân đế, tân đế sẽ có vô số phương pháp tra tấn bọn họ, bọn họ căn bản không chống đỡ nổi.

Trước đại doanh Tây Sơn là thành lâu dựng nên từ đá tảng.

Các đại thần leo lên trên thành lâu, chỉ thấy binh lính trên thành lâu đứng trang nghiêm tề chỉnh, tay cầm đuốc, ánh lửa hừng hực, gần như chiếu sáng được cả nửa bầu trời đêm.

Chính giữa thành lâu dựng lều vải, chắn gió tuyết bên ngoài.

Trong lều đặt một chiếc bàn nhỏ, dưới đất trải nguyên một tấm lông hổ.

Tần Vụ ngồi vắt chân trên tấm lông hổ, một tay gác lên đầu gối.

Phù Dung quỳ bên cạnh ý, cúi đầu, đang gỡ hạt một đĩa anh đào.

Anh đào vốn không phải thức quà mùa này, không biết Tần Vụ kiếm từ đâu ra.

Phù Dung nắm thìa vàng, khoét hạt anh đào ra, sau đó bỏ quả vào trong bát.

Phù Dung khoét một quả, Tần Vụ liền ăn một quả.

Y tung anh đào lên giữa không trung, rồi ngửa đầu lên đón.

Các triều thần leo lên thành lâu thấy cảnh tượng này liền vội vàng cúi đầu.

Trời đất, hoàng đế không giống hoàng đế mà giống thổ phỉ, nam sủng vẫn giống nam sủng.

Tần Vụ thấy bọn họ lên liền hất hàm với bọn họ: “Tìm chỗ ngồi đi.”

Các triều thần vội vàng chắp tay hành lễ: “Tuân…… Tuân lệnh……”

May mà Tần Vụ bảo bọn họ tự mang lương khô, các triều thần ngồi xuống liền lấy đồ nhà mình ra ăn nhồm nhoàm.

Đang ăn dở, bỗng dưng thám báo đi trước giục ngựa tới báo: “Bẩm bệ hạ, phản quân đã đến!”

Chúng thần vội vàng nuốt lương khô trong miệng xuống, duỗi cổ, trợn mắt, nhìn xuống dưới thành lâu.

Giờ đã tới?

Võ tướng bên cạnh Tần Vụ thỉnh tấu: “Bệ hạ, có cần thần mang binh ngăn cản không?”

Tần Vụ ăn quả anhnđào cuối cùng, nhéo mặt Phù Dung, xoa nước anh đào lên mặt hắn, sau đó đứng lên: “Không cần.”

Phù Dung cũng đứng lên theo, đi đến trước thành lâu.

Tần Vụ chống hai tay lên tường thành, nhìn ra núi rừng đằng xa.

Phù Dung nhìn lại theo ánh mắt y, trông thấy ánh lửa lốm đốm xa xa.

Bỗng nhiên, Tần Vụ hỏi hắn: “Sao ngươi không hỏi ta?”

Phù Dung ngơ ngác: “Cái gì?”

Tần Vụ nói: “Không phải ngươi thích nhất là hỏi nọ hỏi kia à? Giờ sao lại không hỏi ta, sao ta biết phản quân sẽ đến Tây Sơn đại doanh?”

Phù Dung nghiêm túc trả lời: “Bệ hạ, ngươi đã nói với ta: Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. ’”

Tần Vụ nghẹn lại, rồi tự nói một mình: “Nhập kinh từ phía tây chỉ có đúng một quan ải này. Trời đổ tuyết lớn, đường xá gập ghềnh, hắn không đi được đường khác.”

“Cho dù hắn có thể đi, hắn cũng sẽ không đi. Tây Sơn đại doanh binh hùng tướng mạnh, lợi hại hơn nhiều so với 3000 kỵ binh hắn thu thập trong thời gian ngắn, hắn muốn xúi giục Tây Sơn đại doanh, nhất định sẽ đến đây.”

Phù Dung hiểu sơ sơ, gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Tần Vụ quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi không còn gì để nói nữa?”

Phù Dung suy nghĩ một chốc mới phản ứng ra y muốn gì.

Phù Dung nhỏ giọng nói: “Bệ hạ tính toán như thần, Phù Dung… Phù Dung hết sức bội phục…”

Tần Vụ bật cười: “Nịnh nọt cũng không biết, ngốc chết đi được.”

Bọn họ vừa nói chuyện, ánh lửa từ núi rừng càng lúc càng gần.

Tiên phong của phản quân hình như đã phát hiện Tây Sơn đại doanh không đúng, trở về bẩm báo, ánh lửa đang tiến tới bỗng dưng dừng lại.

Hẳn là đang lưỡng lự xem nên lùi, hay nên đọ sức.

Đúng lúc này, Tần Vụ trên thành lâu giơ nhẹ tay.

Bốn binh lính thân hình vạm vỡ truyền lệnh khiêng lên hai cái loa đồng, hô to với đối diện: “Long khí của bệ hạ đã dọa phản quân phải lùi bước, quân ta đại hoạch toàn thắng! Bệ hạ uy vũ! Bệ hạ uy vũ!”

Còn chưa đấu võ, đã tuyên bố mình thắng trước.

Ngay sau đó, phản quân đối diện quả nhiên đã sốt sắng, nhanh chóng kéo về phía này.

Chỉ chốc lát, phản quân đã tới trước mắt.

3000 kị binh, tướng lĩnh dẫn đầu  khoác khôi giáp màu bạc, tay nắm trường kích, khí phách oai hùng.

Đó chính là Nhị hoàng tử của tiên đế, tên là Tần Anh. Vì đất phong ở Ngụy, nên cũng được phong làm Ngụy Vương.

Tần Anh ngẩng đầu, thấy cảnh tượng trên thành lâu, mắt quả thực như muốn khè lửa: “Tần Vụ, ngươi hành thích vua, giết hại cha ruột, trời không dung tha, tội ác tày đình!”

Tính tình hắn hùng hổ, không cần loa đồng giọng cũng có thể truyền lên tận thành lâu: “Phụ hoàng vẫn luôn long tinh hổ mãnh, sao có thể đột ngột lâm bệnh nghèo? Ngươi sống trong lãnh cung từ nhỏ, chưa từng gặp mặt phụ hoàng, sao phụ hoàng có thể truyền ngôi cho ngươi?”

Hắn nhấc trường kích, chỉ vào người đứng trên thành lâu: “Chư vị đại nhân nghĩ lại mà xem, tiên đế bình sinh, các ngươi có từng gặp vị Ngũ hoàng tử này chưa? Vị Ngũ hoàng tử này có là giả cũng không ai biét.”

“Chư vị bị hắn che mắt quả thực là trợ Trụ vi ngược, nay tỉnh ngộ vẫn chưa muốn. Ai giúp bổn vương bắt lấy loạn thần tặc tử, bổn vương không chỉ bỏ qua chuyện cũ, mà còn sẽ phong hầu bái tướng!”

Các triều thần trên thành lâu đều đứng lên.

Các triều thần vốn có giao tình với Tần Anh lại càng thêm kích động, siết nắm tay, muốn hành động.

Ngay sau đó, bọn họ đã bị binh lính sau lưng đè lại.

Đám lính nhắc nhở sâu xa: “Đại nhân, người nhà ngài vẫn còn đang ở đô thành đấy.”

Các triều thần lập tức bình tĩnh, tức thì lưng đổ mồ hôi lạnh.

“Phản quân đã đến, bệ hạ lo lắng an nguy trong phủ chư vị đại nhân nên đã đặc phải cấm quân tới bảo hộ, các đại nhân không cần phải quá lo lắng.”

Danh nghĩa là bảo hộ, thực chất là bắt thóp.

Các triều thần lùi về sau nửa bước, toàn bộ rụt về, ánh mắt nhìn về phía Tần Vụ chứa đầy hoảng sợ.

Thì ra là vậy.

Bảo sao tân đế muốn dẫn bọn họ tới Tây Sơn đại doanh.

Hóa ra là để tách  bọn họ khỏi người nhà, nhân thể răn đe bọn họ một phen.

Các triều thần co đầu rụt cổ, một tràng khảng khái của Tần Anh nhưng lại không được ai đáp lời.

Chật vật cả ngày, bọn họ đã mệt mỏi tột độ, chẳng còn tâm tư gì hết, chỉ hận không thể sớm ngày về nhà, sao dám đáp lại Tần Anh?

Trước trận chiến, yên lặng như tờ, chỉ có tiếng bông tuyết đáp xuống.

Tần Vụ chống hai tay lên tường thành, cúi đầu, dửng dưng nói: “Ngụy Vương điện hạ e là đã mất trí rồi cũng nên. Tiên hoàng bình sinh thích nhất là ta mà.”

Hắn vừa nói ra câu này, các triều thần đều khiếp sợ ngẩng đầu lên.

Phù Dung cũng nhìn hắn đầy hoang mang

Tiên đế sao lại thích hắn nhất?

Tần Anh chĩa trường kích vào hắn: “Kẻ mất trí là ngươi mới đúng! Ngươi vừa sinh ra đã bị đưa vào lãnh cung, sao có thể là con trai được tiên đế yêu thích nhất?”

Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Vì rèn giũa trữ quân, tiên đế mới đưa ta vào lãnh cung. Người được trời ban sứ mệnh, nhất định ý chí sẽ phải chịu khổ, từng hành động của tiên đế đều xuất phát từ tình yêu con, không cho phép bôi nhọ.”

Tần Anh hiển nhiên không ngờ da mặt hắn lại dày tới mức có thể trơ trẽn nói dối, trường kích chĩa vào hắn run lên nhè nhẹ: “Ngươi……”

Giọng Tần Vụ lạnh nhạt: “Mệnh trời vô thường, tiên đế đột ngột lâm bệnh hiểm nghèo,trước phút lâm chung đã truyền ta vào, ta tự thấy không thẹn với lương tâm ——”

Hắn một đao chém chết tiên đế, lại không tin quỷ thần, đương nhiên sẽ không thẹn với lương tâm.

Thực chất lời Tần Vụ nói nghe rất vô lý, nhưng khí thế của hắn quá mạnh, làm người ta bất giác tin tưởng.

Nếu không phải người ở đây đều hiểu rõ thế cục trong triều, e là sẽ tin lời xảo trá của hắn.

Tần Vụ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua triều thần, miệng cao giọng hỏi: “Chư vị đại nhân nói xem có đúng không?”

Các triều thần liền quỳ bộp xuống, người không quỳ cũng sẽ bị đồng liêu đứng cạnh kéo xuống: “Người nhà của chúng ta đều ở đô thành, ngươi không muốn sống, nhưng người nhà của ta vẫn muốn sống!”

Kẻ thật sự không muốn quỳ xuống, cũng sẽ bị binh lính đằng sau ngáng chân, quỳ rầm xuống đất.

Nhất thời, các triều thần liền nối nhan quỳ xuống, cúi đầu quỳ rạp.

Tiếng phụ họa, tiếng dập đầu vang lên không ngớt.

“Bệ hạ nói đúng!”

“Bệ hạ đăng cơ danh chính ngôn thuận!”

Tần Vụ lại quay sang nhìn vào bóng thành lâu : “Tam ca, lục đệ, có đúng không?”

Đến lúc này, mọi người mới phát hiện, trong bóng thành lâu có hai người đang đứng.

Chính là Tam hoàng tử và Lục hoàng tử về phúng viếng.

Hai vị phiên vương nhàn tản, trên đầu vai, trên người phủ đầy tuyết, mặt mày trắng bệch, không còn một giọt máu, không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Tam hoàng tử nhút nhát phản ứng lại trước, đè Lục hoàng tử đã nghệt ra từ lâu xuống, hai người quỳ thẳng lưng.

Tam hoàng tử cúi đầu, cắn răng nói: “Bệ hạ nói đúng, lúc phụ hoàng…… phụ hoàng còn sống, con trai được ưa thích nhất chính là Ngũ đệ…… Chính là bệ hạ, phụ hoàng đã lựa chọn bệ hạ từ lâu.”

Hắn cắn răng, dùng hết sức bình sinh hô lên: “Bệ hạ đăng cơ! Danh chính ngôn thuận!”

Tam hoàng tử cố đè đầu Lục hoàng tử xuống, hai người cúi người dập đầu, tiếng “bộp” vang lên..

Trên thành lâu đều hô to: “Bệ hạ đăng cơ, danh chính ngôn thuận!”

Tần Vụ vừa lòng, quay sang nhìn xuống thành lâu.

Tần Anh ngây ra trước khả năng đổi trắng thay đen của hắn, rồi lại ngửa mặt lên trời bật cười thành tràng: “Khá khen cho ngươi đổi trắng thay đen! Khá khen cho ngươi đổi trắng thay đen!”

Tần Vụ vươn tay về phía Phù Dung: “Cung tiễn.”

Phù Dung còn đang nghệt ra, phản ứng lại liền vội vàng gỡ cung tiên Tần Vụ treo trên người mình xuống, giao cho hắn: “Bệ hạ.”

Cung sắt hơi nặng, đè bả vai Phù Dung đau nhẹ.

Tần Vụ kéo cung sắt thành hình trăng tròn, mũi tên nhắm thẳng Tần Anh dưới thành lâu: “Trẫm đăng cơ vi đế, danh chính ngôn thuận. Ngụy Vương ôm ý đồ mưu phản, đổi trắng thay đen ——”

Vèo một cái, mũi tên sắt xuyên qua không trung lao thẳng về phía Tần Anh.

Tần Anh ngồi trên lưng ngựa, liên tục lùi về phía sau, mũi tên vừa khéo cắm thẳng vào bùn đất phía trước vó ngựa.

“Giết không tha!”

Tần Vụ vừa dứt lời, binh lính mai phục ở núi rừng hai bên bỗng nhiên đứng dậy, hô tiếng “giết” rền trời.

Phản quân không biết địch đến từ nơi nào, 3000 kị binh lại tựa như ruồi nhặng mất đầu, tức thì loạn cào cào..

Tần Vụ mất hứng, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu, lạnh giọng hỏi các triều thần: “Không biết chư vị đại nhân có trung thành với trẫm hay không?”

Các triều thần quỳ xuống đất, dập đầu bồm bộp, trán ứa máu nhoe nhoét mặt, nom thảm không tả: “Thần trung thành với bệ hạ! Mong bệ hạ minh giám! Mong bệ hạ minh giám!”

Tần Vụ hời hợt nói: “Tới lúc chứng tỏ lòng trung của các ngươi rồi.”

Các triều thần ngẩng đầu khó hiểu.

“Đi xuống, mỗi người giết một phản quân, chứng minh lòng trung của các ngươi.”

“…… Vâng…… Thần tuân chỉ!”

Các triều thần bò dậy khỏi đất, leo xuống thành lâu sợ hãi tới tè ra quần, lao mình vào chiến trường.

Đi đến nửa đường, võ tướng trên thành lâu gọi bọn họ: “Bệ hạ khai ân, quan văn quá 70 chỉ cần cắt một tai của phản quân là được xem như trung thành.”

Các triều thần biết ơn: “Đa tạ bệ hạ! Đa tạ bệ hạ!”

Tần Vụ chống hai tay lên tường thành, lẳng lặng xem trò hề bên dưới.

Phản quân đã bị phục binh mà Tần Vụ sắp xếp giải quyết gần xong, các triều thần đi xuống chỉ là hôi của, có gì khó?

Lúc này, bất kể là quan văn mọi ngày thanh cao tự phụ, hay võ tướng mới tập thành võ vẽ đều trở thành đao phủ tay dính máu tươi.

Tần Vụ làm Lã Vọng buông cần, lại một lần nữa giơ cung sắt lên, rút một mũi tên ra từ túi tên Phù Dung ôm.

Mũi tên này bắn trúng vai trái Tần Anh, Tần Anh suýt nữa ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Tần Vụ lại một lần nữa lắp tên vào cung, lần này lại không nhắm vào Tần Anh.

Vèo một cái, dưới thành lâu vang lên tiếng hét thảm thiết.

Phù Dung sợ tới mức mặt tái nhợt, vội vàng nhắc nhở y: “Bệ hạ, đó là đại thần trong triều.”

“Ta biết.” Tần Vụ dửng dưng nói, “Ta muốn giết hắn.”

Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ai chết, ai bị thương đều là chuyện hết sức bình thường.

Nhân cơ hội hỗn chiến, loại bỏ đại thần mình không cần, đây cũng là một cơ hội rất tốt.

Tần Vụ mặt vô cảm cúi đầu nhìn Phù Dung: “Ta đang giết người đấy, ngươi cũng muốn nhìn?”

Phù Dung mặt tái mét, ngây dại, không trả lời nổi.

Tần Vụ bực dọc “chậc” một cái, khẽ tới gần như không nghe thấy giữa tiếng kêu thảm thiết và tiếng hô.

Y dùng một tay ôm Phù Dung, dúi hắn vào lồng ngực mình.

Tần Vụ ôm Phù Dung, tiếp tục bắn tên.

*

Trong một đêm.

Tần Vụ treo cổ phản quân, giết gà dọa khỉ, o ép phiên vương, cảnh cáo quần thần, làm liền một mạch, còn tự bịa đặt cho mình một xuất thân danh chính ngôn thuận.

Y là con trai tiên đế ưa thích nhất, tiên đế đã nhắm y cho ngôi vua từ lâu.

Tất cả mọi người đều biết đây là lời xảo trá, nhưng không một ai dám vạch trần, từ ngày hôm nay trở đi, tất cả đều sẽ chân thành ca ngợi lời xảo trá này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng hét gào dưới thành lâu dần bình ổn, xác người la liệt.

Các triều thần vốn sạch sẽ sáng sủa nay tay đầy máu tươi,  hoặc đứng hoặc quỳ dưới thành lâu, đều ngửa đầu nhìn trên tân đế đứng bên trên.

Bất kể trước kia bọn họ ủng hộ Nhị hoàng tử, phò tá Tam hoàng tử hay Lục hoàng tử, kể từ hôm nay trở đi, bọn họ đều đã giết người vì hoàng đế, chứng tỏ lòng trung với hoàng đế, bọn họ đều là thần tử của hoàng để.

Mọi người khom lưng dập đầu, tiếng hô rung trời: “Bệ hạ thiên thu không hẹn! Bệ hạ thiên thu không hẹn!”

Tần Vụ cười hài lòng, ôm Phù Dung xuống thành lâu.

Tâm trạng y rất tốt, miệng sai bảo: “Dừng việc này tại đây. Kiểm kê nhân số, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các đại thần còn sống, nghỉ ngơi một đêm. Người đã chết thì bảo quản thi thể, đưa về đô thành giao cho người nhà, ban cho thụy hào làm bồi thường.”

Chỉ ban thụy hào, mà không ban thưởng gì khác, Tần Vụ thật sự quá keo kiệt.

Phù Dung đi xuống thành lâu, quay đầu lại đảo mắt nhìn.

Tam hoàng tử và Lục hoàng tử vẫn đang quỳ trên mặt đất, khom lưng dập đầu, không dám có một cử động nhỏ nào.

Ngụy Vương điện hạ ban nãy còn khí phách hăng hái giờ đã lẳng lặng nằm trên nền tuyết, áo giáp màu bạc ban đầu giờ lấm lem vết máu. Hắn mở mắt, chết không nhắm mắt.

Đúng lúc đó, Tần Vụ ôm Phù Dung, đè đầu hắn xuống.

“Người chết có gì đẹp?”

*

Trong doanh trướng chủ soái.

Trong lều đã sớm thắp nến, còn có cả chậu than và nước ấm.

Tần Vụ giơ hai tay, sai bảo: “Cởi giáp.”

Phù Dung thả túi tên và cung trong lồng ngực xuống, đi đến trước mặt y.

Áo giáp không bẩn, chẳng có tới nửa vết máu, chỉ có tuyết đậu trên vai.

Phù Dung kiễng chân, dùng tay phủi tuyết đi, rồi cẩn thận thổi, sau đó hai tay ôm lấy thắt lưng Tần Vụ, giúp y cởi nút thắt lưng.

Tần Vụ không cúi đầu nhìn hắn, mà đột nhiên hỏi: “Ngươi sợ lắm hả?”

Phù Dung ngẩng đầu, nghĩ ngợi, rồi gật nhẹ đầu: “Hơi.”

Cảnh tượng dã man nhất hắn từng thấy đơn giản chỉ là tiểu thái giám trong cung bắt nạt nhai, và ngày cung biến, hắn chạy đi mở cổng cung, cấm quân trên thành lâu bắn tên về phía hắn, nhưng khi đó trong mắt hắn chỉ có cổng cung, trong lòng chỉ nghĩ đến điện hạ, nên lại không hề sợ hãi.

Trông thấy rõ ràng nhiều người chết như vậy giờ mới là lần đầu tiên.

Tần Vụ bật cười: “Cách áo giáp cũng biết ngươi đang run, gan to bằng hạt gạo.”

Phù Dung không nói gì, cởi áo giáp của Tần Vụ xuống,, xoa vai y, mới phát hiện nửa bên bả vai y đã bị tuyết làm ướt sũng.

Tần Vụ rút thắt lưng, cởi một nửa trung y ra, còn nửa kia vắt vẻo trên vai.

Phù Dung xoay người đưa lưng về phía Tần Vụ, nhúng khăn vào nước ấm, chuẩn bị lau người cho y.

Tần Vụ cúi đầu, nhìn cần cổ thon trắng nõn của Phù Dung, không nhịn được vươn tay, đè mẩu xương nhô lên trên cổ hắn xuống.

“Phù Dung, kể từ ngày hôm nay, tất cả mọi người đều biết, trẫm chính là con trai tiên đế ưa thích nhất, không một ai dám nhắc tới nơi dơ bẩn như lãnh cung trước mặt trẫm nữa. Ngươi là người duy nhất trên đời này biết rõ mọi chuyện của ta.”

Phù Dung vắt khô khăn: “Điện hạ yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác……”

Tần Vụ dọa hắn: “Vậy ngươi không sợ ta giết luôn ngươi sao?”

Phù Dung sững sờ, lắc đầu: “Ta không sợ, điện hạ…… điện hạ sẽ không làm vậy.”

Hắn nói vậy, lú quay đầu lại nhỡ tay làm đổ chậu đồng đựng nước ấm, choang một cái, Phù Dung theo bản năng bước về phía trước, vừa khéo đổ vào lồng ngực Tần Vụ, nhưng nước ấm vẫn cứ xối lên vạt áo Phù Dung.

Tần Vụ thuận tay ôm lấy hắn, cúi đầu, trầm giọng dọa nạt: “Để giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải nói với ta một lần ngươi thích ta nhất, ngươi là người của ta, vĩnh viễn không bao giờ phản bội ta.”

Phù Dung vẫn ngây ra: “Hả?”

Đúng lúc đó, một phó tướng ở bên ngoài hô: “Phù công tử, anh đào ngươi bỏ quên trên thành lâu, đã đưa đến cho ngươi.”

Phù Dung lấy lại tinh thần, đáp: “Tới đây.”

Phù Dung giãy giụa chui ra khỏi lồng ngực Tần Vụ, chạy chậm ra ngoài, xốc mành lều lên, nhận lấy đĩa hoa quả từ tay phó tướng: “Đa tạ.”

Hắn bưng đĩa hoa quả trở về, Tần Vụ khoác trung y một bên vai, quay lưng về phía ánh nến, nét mặt khuất sáng không thấy rõ: “Còn không mau tới đây nói ngươi thích ta?”

Chương 7