Chương 28: Mới vào Biên Giới

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Cậu biết hiện chỉ có đúng bốn quy tắc này, mãi đến khi tiến vào căn phòng tiếp theo mới có quy tắc mới xuất hiện.

Lâm Chiếu Hạc vội vã tìm manh mối trong phòng.

Căn phòng này đủ sáng, trong tầm mắt cũng không hề có chỗ tối nào, phòng cũng không rộng, Lâm Chiếu Hạc tìm một lúc cũng không hề thấy dấu vết của mật mã. Thời gian chỉ có năm phút, cậu không dám chậm trễ, vội vã suy nghĩ quan hệ giữa quy tắc và mật mã.

Ngoài hai điều đầu tiên, có ích chỉ còn hai điều cuối cùng — Quy tắc 3. Chúng nó thích bạn, Quy tắc 4. Đừng ở chỗ tối.

Chúng nó là thứ gì, là thứ nằm trong chỗ tối sao? Nếu chúng nó thích mình, mật mã liệu có nằm trong chỗ tối không? Ngặt nỗi phòng chả có một cái bóng nào……

Không, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên nghĩ ra, có một cái bóng —— cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy bóng mình.

Lâm Chiếu Hạc chậm rãi ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi, vươn tay duỗi về phía cái bóng của mình.

“Shhh.” Làn da nhói đau một cách kỳ lạ, lại làm tinh thần cậu tỉnh táo hơn, ít nhất đã chứng minh suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc không hề sai, cậu nghiên cứu một lúc, quả nhiên mò thấy một tờ giấy bên trong cái bóng của mình, thế là vội vã cầm tờ giấy lên.

Chỉ thấy bên trên cánh tay thò vào chỗ cái bóng của cậu đã phủ kín chi chít những dấu răng, có vết cắn rất sâu, đã rỉ máu, nhìn từ hình thù, các dấu răng này gần như giống hệt vết người cắn, Lâm Chiếu Hạc hít vào một hơi, nhưng cậu cũng không có quá nhiều thời gian để ngạc nhiên, hiện giờ đồng hồ đếm ngược nằm ở góc trên bên phải chỉ còn lại có hai phút.

Thấy rõ mật mã 3327 trên mẩu giấy, Lâm Chiếu Hạc liền nhập mật mã mình thấy vào.

Sau khi nhập mật mã, một tiếng cạch khẽ vàng lên, góc phòng xuất hiện một đường hầm dài hẹp, đường hầm tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

Lâm Chiếu Hạc rút đèn pin ra cột lên người, cậu không dùng đèn pin để chiếu sáng, mà cột theo hướng ngược lại — cố gắng để ánh sáng chiếu lên cơ thể mình, bóng tối có vẻ chính là nơi chúng nó ký sinh, kết quả của việc ở chỗ tối chính là bị chúng nó gặm ăn sạch.

Đường hầm chật hẹp vô cùng, chỉ đủ cho một người trưởng thành quỳ bò chầm chậm nhích bên trong.

Lâm Chiếu Hạc cắn răng bò từ từ về phía trước, thân thể cậu cũng không cho phép cậu nhanh chóng vượt qua đường hầm, vì thế những nơi không được đèn pin chiếu tới đều bị gặm cắn một cách không nương tay, ngay cả trên vành tai cũng có mấy vết cắn.

May thay, đường hầm cũng không dài.

Bò được gần hết đường hầm, khi Lâm Chiếu Hạc cảm giác xương cốt trên người sắp rã thành từng khúc, cậu cuối cùng cũng tìm thấy lối vào cửa sau, bèn vươn tay đẩy ra vội vã chui vào, ngồi dưới đất thở hồng hộc mấy hơi.

Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Chiếu Hạc mới quan sát căn phòng.

Căn phòng này có hình vuông, xung quanh có bốn lối vào, bên ngoài một lối vào là một thanh niên đang ngồi nghỉ ngơi, thấy cậu phóng tầm mắt tới liền thân thiện chào hỏi: “Cụ ông, chào cụ.”

“Chào cậu.” Lâm Chiếu Hạc đáp lại.

“Cụ cũng bò tới được cơ à?” Cậu thanh niên nói, “Cháu còn thấy mệt……”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Cậu gắng gượng bò tới đây?”

Cậu thanh niên nói: “Đúng vậy, lạnh chết đi được.”

Lâm Chiếu Hạc: “…… Lạnh? Cậu chỉ thấy lạnh trong đường hầm thôi hả?”

“Vâng.” Chàng trai khó hiểu, “Không thì sao?”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Sao, thích gặm người già là cảm thấy thịt dai hơn hả?

Hai người nói chuyện, lối đi bên cạnh có tiếng động, một người đông cứng từ trên xuống dưới gần như ngã gục xuống khỏi lối đi,  vừa nhìn đã biết là đã bị đông lạnh.

“Ts nhà nó, lạnh sun vòi.” Người này tóc vàng, nhìn bề ngoài trông giống một chú báo con, được cứu xong liền mắng ầm lên, “Tại sao trong lối đi qua cửa lại có thiết lập này nữa ——”

Cậu thanh niên nói: “Đúng, lối đi qua cửa trong game chí ít cũng không xuất hiện tình trạng như vậy.”

Từ nội dung cuộc hội thoại giữa hai người có thể đoán được bọn họ chắc đều là người chơi game lâu năm.

“Cửa tiếp theo có nội dung thế nào?” Thiếu niên tóc vàng hoe hỏi.

“Tôi vẫn chưa xem nữa.” Chàng thanh niên nói.

Cậu ta vừa nói chuyện vừa đứng dậy, đẩy cánh cửa nhỏ cạnh đó ra.

Lâm Chiếu Hạc cũng đi tới đó cùng, trông thấy thứ nằm sau cánh cửa, trên mặt đất là ba con búp bê to bằng người, đằng sau búp bê là hai cánh cửa, một xanh một đỏ.

Trên cánh cửa trước mặt bọn họ viết:

Quy tắc 1. Đừng tiến vào.

Quy tắc 2. Chẳng may tiến vào, hãy ra khỏi phòng trong vòng mười phút.

Quy tắc 3. Nó ở trong bóng tối

Quy tắc 4. Đỏ sẽ xé nát bóng tối.

Cùng lúc đọc xong quy tắc, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện đồng hồ đếm ngược mười phút.

“Con búp bê này là sao?” Tóc vàng hoe suy tư, nói, “Hai người có cảm thấy ba con búp bê này trông giống chúng ta không?”

Quan sát rất kỹ càng, Lâm Chiếu Hạc nghe vậy cũng nhìn qua đó theo, phát hiện dáng người ba con búp bê thật sự từa tựa bọn họ.

“Hay là thử ném búp bê đi?” Tóc vàng hoe đề nghị.

“Đây không phải là loại búp bê thế mạng pháp thuật gì đó đấy chứ?” Cậu thanh niên lo lắng hỏi.

“Chắc là không đâu.” Tóc vàng hoe nói, “Nếu đúng vậy lời nói, khẳng định sẽ cho nhắc nhở, Biên Giới cũng không phải kiểu game muốn giết người chơi bằng được…… Ba con búp bê này tôi thấy giống như để chúng ta có ba cơ hội thử hơn.”

“Cũng có lý.” Cậu thanh niên xoa cằm gật đầu.

Tóc vàng hoe duỗi tay nhấc bổng con búp bê Lâm Chiếu Hạc lên.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Chiếu Hạc không cản lại, cậu biết hiện giờ mình có muốn cản cũng không được.

Vóc dáng của con búp bê này tương đồng người thật, trọng lượng cũng không khác mấy, Tóc vàng hoe cứ thế bế con búp bê Lâm Chiếu Hạc lên ném vào cánh cửa đỏ.

Khoảnh khắc con búp bê bị ném vào, búp bê đột nhiên nổ tung, như thể trong không khí có vô số món vũ khí sắc nhọn xẻ da thịt nó, chỉ chốc lát đã biến thành một đống bông gòn nát bươm.

Tóc vàng hoe hít vào một hơi, Lâm Chiếu Hạc thì lại khẽ thở phào —— may quá, người cậu không sao.

“Không phải.” Tóc vàng hoe nói, “Xé nát bóng tối? Hừ, con búp bê này có bóng tối ở chỗ nào?”

Cậu thanh niên xoa cằm, nói: “Là bóng của nó ư? Cũng không đúng, nó nói là bóng tối, cho dù có xé nát bóng của nó, cũng không ảnh hưởng đến con búp bê mới đúng chứ nhỉ…… À đúng rồi, hay cậu thử cởi quần áo búp bê xem sao?”

“Đúng!” Tóc vàng hoe nói, “Quần áo mặc trên người chắc chắn sẽ để lại bóng, vậy cũng có thể xem như bóng tối.”

Bọn họ phân tích rất nhanh, năng lực hành động cũng mạnh, lập tức cúi người xuống lột sạch quần áo trên người búp bê.

Lâm Chiếu Hạc chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn từ đầu chí cuối.

Con búp bê vải bị lột sạch quần áo lại một lần nữa bị ném vào cánh cửa màu đỏ, lần này, nó giật nảy lên khỏi mặt đất, rồi không có động tĩnh gì nữa, nhìn từ bên ngoài có vẻ lành lặn không hư hao gì cả.

“Chắc là đúng rồi đấy.” Tóc vàng hoe cười nói, “Đi thôi? Đơn giản thật.”

“Chờ đã.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tại sao nó lại bị giật bắn lên vậy?”

“Không biết nữa, chắc chỉ là bị nảy lên thôi?” Tóc vàng hoe không quá bận tâm tới lời Lâm Chiếu Hạc nói, hiển nhiên cậu ta đang nghĩ ông cụ Lâm Chiếu Hạc này nói nhiều quá, “Nó trông có vẻ không sao mà.”

Quả thực, trông có vẻ không có vấn đề gì.

“Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.” Tóc vàng hoe thúc giục, “Chỉ còn bốn phút ——”

Lâm Chiếu Hạc còn đang muốn cẩn thận, nhưng hai người bọn họ đã nhanh chóng cởi sạch quần áo cầm đèn pin chuẩn bị tiến vào, hoàn toàn phớt lờ nhắc nhở của cậu.

Bất ngờ đã xảy ra ngay trong khoảnh khắc Tóc vàng hoe bước vào phòng, cậu ta mới vừa giẫm chân vào, miệng đã phát ra tiếng thét đau đớn thảm thiết, rồi đổ gục xuống phòng.

Cậu thanh niên hoảng sợ, đột ngột lùi sau: “Sao vậy ——”

Mặt Lâm Chiếu Hạc lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Sao cậu ta lại chết?” Cái chết đến bất thình lình như vậy, cơ thể vốn còn đang rét lạnh của cậu thanh niên tức thì đổ mồ hôi, “Cậu ta ——”

Lâm Chiếu Hạc im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói: “Chúng ta không thể tiến vào căn phòng đỏ.”

“Tại sao??” Cậu thanh niên nói, “Búp bê cũng không sao mà ——”

“Chúng ta không thể nào không chứa bóng tối trong người.” Lâm Chiếu Hạc nhìn người đã chết đầy thương cảm, “Xương cốt, máu, thậm chí là nội tạng —— đều có nơi ánh sáng không với tới được.”

Cậu thanh niên đứng ngây ra.

“Chúng ta truy đuổi ánh sáng.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Nhưng mãi mãi không thể thoát khỏi bóng tối —— trừ phi tự mổ xẻ mình.”

Đèn pin trong tay cậu thanh niên rơi độp xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Lâm Chiếu Hạc thở dài, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Giữa thời đại này, lại còn làm việc ở công ty bảo hiểm, chứng kiến tử vong là chuyện thường ngày, Lâm Chiếu Hạc đã quen từ lâu.

Đáng tiếc, cậu thanh niên trước mắt hiển nhiên không có giác ngộ như vậy, cậu có lẽ chỉ là một đứa trẻ được bao bọc rất kỹ, bị người nào đó mang ý xấu cổ vũ tham gia hoạt động này.

“Cậu ta nói nơi này còn chân thật hơn cả VR, nên cháu mới đến.” Cậu thanh niên cúi đầu, chậm rãi đi theo sau Lâm Chiếu Hạc, không còn vẻ phấn khích ban nãy, “Cháu đã qua bàn mấy trăm lần, game này hẳn phải rất đơn giản với cháu mới đúng……”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Qua bàn không mất mạng nào?”

Cậu thanh niên hơi mở to mắt: “Thi thoảng, thi thoảng vẫn sẽ mắc sai lầm.”

“Vậy chúng ta phải cầu nguyện.” Lâm Chiếu Hạc chậm rãi nói, “Bàn lần này, cậu sẽ không mắc sai lầm.”

Sai lầm chỉ dẫn đến kết cục của người nọ.

Cậu nhận ra, khác với mình, đám nhóc con này thật sự tới đây để chơi game, bọn họ thậm chí còn mặc định rằng mình có thể tận hưởng trò chơi này mà không mắc phải sai lầm này.

Chỉ là thao tác trên máy tính và trải nghiệm thực tế sao có thể giống nhau, Lâm Chiếu Hạc thở dài, nghĩ thầm lúc Khương Hoàn ném anh Lộ kia vào, mình hẳn phải cậy thế tuổi già tới đấm cho gã mấy nhát.

Mang theo không khí nặng nề, Lâm Chiếu Hạc cùng cậu thanh niên chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo, chỉ là khi sắp bước vào cửa, Lâm Chiếu Hạc chợt dừng bước chân: “Không đúng….

Cậu thanh niên lập tức căng thẳng: “Còn có chỗ nào không đúng nữa?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Cậu mặc quần áo vào đi đã.”

Người này mới vừa cởi trần như nhộng, giờ quên bẵng phải mặc quần áo vào, ai không rõ còn tưởng hai người bọn họ xảy ra chuyện gì khó miêu tả.

“À à.” Bấy giờ cậu thanh niên mới phản ứng ra, vội vã khom người nhặt quần áo lên mặc vào.

Nhân lúc này, Lâm Chiếu Hạc ném con búp bê cuối cùng vào cánh cửa xanh, thấy búp bê thực sự không suy chuyển gì như dự đoán, mới hoàn toàn thả lỏng.

“Cậu tên là gì?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

“Cháu tên Chu Trạch.” Cậu thanh niên nhỏ giọng trả lời, “Cụ tên là gì?”

Lâm Chiếu Hạc xua tay: “Cậu cứ gọi tôi là cụ đi.” Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình ông cụ là cậu.

Bọn họ một già một trẻ chậm rãi tiến vào cánh cửa tiếp theo.

Sau khi đi vào, trong phòng cũng không hề xảy ra chuyện bất ngờ gì kinh khủng, mấy căn phòng sau đó cũng không có gì đặc biệt, tiết lộ bộ phận là hình thức thường gặp nhất trong game Biên Giới. Có mật mã, có hình ảnh, đối với người chơi lâu năm như Chu Trạch thì quả thực như thể đọc bảng cửu chương. Cảm xúc của cậu cũng dần dần bình ổn trở lại, thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với Lâm Chiếu Hạc.

“Cụ, cụ cũng là người chơi game Biên Giới à?” Chu Trạch nói.

“Đúng vậy.” Lâm Chiếu Hạc trả lời.

“Nhưng mà sắp tới tầng thứ hai rồi.” Chu Trạch nói, “Đến lúc đó cụ phải làm sao đây?”

Nếu như tầng thứ nhất của Biên Giới chỉ là giải câu đố bình thường, vậy thì tầng thứ hai đã không còn đơn giản thế nữa mà nguy hiểm hơn nhiều.

Đầu tiên, tầng thứ hai sẽ cập nhật quái vật một cách ngẫu nhiên, đám quái vật trong game này không thể bị giết chết, người chơi chỉ có thể trốn vào các ngăn tủ quanh đó.

Thử nghĩ xem, nếu như có rất nhiều người chơi, lại chỉ có đúng một ngăn tủ, vậy thì sẽ là một cảnh tượng đặc sắc thế nào.

“Cụ chắc chắn sẽ không tranh lại bọn họ.” Chu Trạch nói, “Thế phải làm sao bây giờ?” Đoạt ngăn tủ trong game là thi đấu tốc độ, ở nơi này lại là thi đấu thể lực, một lão già như Lâm Chiếu Hạc sao có thể giành lại người trẻ tuổi?

Lâm Chiếu Hạc xua xua tay, nói không sao cả, cậu nghĩ thoáng lên, gặp được mấy người sống sót còn chưa rõ đây này.

Chu Trạch ngẫm lại, cảm thấy câu này nhưng lại rất có lý……

Không thể không công nhận, thằng nhóc Chu Trạch này dám vào chơi game đúng là cũng có lợi thế của mình.

Cậu ta hết sức thông minh, cũng không biết có phải vì đã chơi game nhiều rồi không, vài câu đố chỉ mới đọc đã biết đáp án.

Ví dụ như sudoku 9×9 trước mắt, Chu Trạch mới chỉ nhìn thoáng qua, đã có thể nói mình tính ra mật mã rồi, dễ như trở bàn tay, còn không cần dùng tới vật dụng trong phòng.

Lâm Chiếu Hạc mò mẫm cây bút máy hết mực, nghĩ thầm cái game này thật là tàn nhẫn, chỉ cho đúng một cây bút máy, muốn tính toán còn phải dùng chất lỏng khác để làm mực, về phần trên người có thứ gì có thể dùng như mực, chưa nghĩ đã biết.

Chu Trạch nhập mật mã, liền nghe thấy một tiếng tút, cậu ta hít một hơi, nói: “Cụ ơi, tới tầng thứ hai rồi.”

Lâm Chiếu Hạc ngước mắt nhìn sang, trông thấy một mảng ánh sáng đỏ.

Khác với các căn phòng khép kín ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai là một không gian hết sức trống trải, đèn trên đỉnh đầu bọn họ đều là màu đỏ, ngước mắt nhìn, tuy không tối, nhưng lại mang đến một cảm giác âm u nặng nề.

Trong không gia trống trải này lại có rất nhiều căn phòng rộng hẹp khác nhau, trong phòng có nhắc nhở cần thiết để qua bàn, cũng có quái vật đoạt mạng người.

Lâm Chiếu Hạc trông thấy cái bàn nhỏ đặt chính giữa, cậu từ từ đi đến, đọc quy tắc trên bàn.

Quy tắc 1. Đừng tiến vào.

Quy tắc 2. Đừng ở chỗ tối.

Quy tắc 3. Chúng nó có thể quay về bất cứ lúc nào.

Quy tắc 4. Dùng mọi cách, nhanh chóng, rời khỏi nơi này.

Lâm Chiếu Hạc lười đeo kính, liền nheo mắt bảo Chu Trạch đọc cho mình một lần, nghe xong còn muốn ngồi lên đầu người ta, nói: “Ngoan, cậu rất giống cháu trai tôi……”

Chu Trạch cảm thấy giọng điệu của Lâm Chiếu Hạc hơi kỳ quái, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy không biết có phải ảo giác của mình không, Lâm Chiếu Hạc hình như đã trẻ hơn trong trí nhớ của cậu ta, nhưng hoàn cảnh nơi này phức tạp, Chu Trạch cũng không nghĩ nhiều, liền nói: “Đi thôi, chúng ta đi xung quanh nhìn xem.”

Quy tắc đặt ở nơi này, để qua bàn phải tìm được mật mã trong căn phòng gần đó, rồi lại thông qua phòng mật mã tiến vào tầng thứ ba, mà giờ việc bọn họ phải làm chính là thăm dò từng căn phòng tìm ra căn có chứa manh mối, độ nguy hiểm của tầng này cao hơn nhiều so với tầng thứ nhất, điểm tốt duy nhất chính là đã không còn bị hạn chế thời gian nữa.

“Trước tiên tìm ngăn tủ có thể trốn quanh đây đi.” Chu Trạch đề nghị, “Bằng không đến lúc đó xoát quái, cũng không biết chạy đi đâu.”

Lâm Chiếu Hạc bày tỏ đồng ý.

“Cháu nhớ trong góc có mấy vị trí là ngăn tủ cố định.” Chu Trạch nói, “Hình như là ở đây —— vãi, cái gì vậy?” Cái chân duỗi về phía trước của cậu ta đột nhiên cứng đờ, người sợ giật nảy mình.

Lâm Chiếu Hạc nheo mắt nhìn, chỉ nhìn một mảng mơ hồ, cậu ho khan: “Chờ đã, cụ không nhìn rõ, chờ cụ đeo kính đã……”

Chu Trạch: “……” Cụ à, cụ tới đây du lịch hả?

Lâm Chiếu Hạc đeo xong cặp kính lão, giờ mới thấy rõ đó là thứ gì, chỉ thấy trong một góc tủ, là một vật thể hình người đang cuộn tròn, không, đó không phải là một vật thể hình người, mà chính là một người. Người đó cuộn tròn mình lại, run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm không ngừng, trông hoàn toàn mất trí.

“Để cụ qua nhìn thử xem.” Lâm Chiếu Hạc chống gậy đi qua.

Sau khi tới gần, cậu đã xác định trước mắt mình không phải là sinh vật kỳ quái gì hết, mà là một người.

Người này mặc một bộ đồ đen, mặt cuồng loạn ôm ngăn tủ, nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc tới gần cũng không hề phản ứng, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc dùng gậy gõ lên người hỏi: “Chàng trai, cậu không sao đấy chứ?”

“A —— cứu tôi, cứu tôi, có quái vật ——” người nọ nghe thấy giọng Lâm Chiếu Hạc, thình lình vươn tay tóm lấy gậy chống của Lâm Chiếu Hạc, cả người rướn dậy, may mà Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị từ trước, không lại gần người này quá, nên mới nhanh chóng tránh qua được một bên.

“Có quái vật  —— có quái vật  ——” Người nọ hét to, “Đừng, đèn đừng tắt, đừng tắt ——” Gã gào rú như lên cơn điên, tiếng gào vang vọng không ngừng giữa căn phòng trống trải, nghe mà rùng mình.

Trạng thái tinh thần của người này làm Lâm Chiếu Hạc căn bản không dám tới gần cậu ta, Chu Trạch vội vàng tiến tới dìu Lâm Chiếu Hạc, nói: “Cụ, chúng ta tránh xa cậu ta thôi.”

“Cậu ta điên rồi ư?” Lâm Chiếu Hạc xuýt xoa, “Là người vào đây cùng chúng ta?”

“Hẳn là…… không phải.” Chu Trạch quan sát một lúc, rồi thấp giọng nói, “Cậu ta hình như là đoàn người chơi vào trước đó.” Cậu nhận ra quần áo người này mặc.

Đám người chơi tiến vào game trước đó đều chụp một bức ảnh chung trước khi vào, mọi người đều ăn mặc quần áo có in logo Biên Giới, cậu ta vẫn còn nhớ.

Đoàn người vào lần trước đến giờ vẫn chưa đi ra ngoài, lại còn vẫn chưa chết, Lâm Chiếu Hạc hơi kinh ngạc.

“Không còn kịp rồi, đừng bận tâm tới cậu ta nữa.” Chu Trạch nhìn cậu ta là lại nghĩ tới bạn đồng hành vừa chết, nhất thời không biết ai khổ hơn, cậu ta xoa da gà nổi lên trên tay, “Chúng ta mau chóng tìm ngăn tủ để nấp đi.”

“Ừ.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Bọn họ cũng khá là may mắn, tìm thấy mấy ngăn tủ cố định vị trí ở xung quanh người này, Chu Trạch bảo Lâm Chiếu Hạc nhớ kỹ chỗ đó, chốc nữa chỉ cần nghe thấy tiếng cảnh báo, là sẽ chạy về đây.

Lâm Chiếu Hạc gật đầu đồng ý, cậu suy nghĩ quy tắc đặt trên bàn có ý gì.

Chu Trạch đi tới trước cửa căn phòng đầu tiên, vặn tay nắm cửa, đi vào kiểm tra phòng, không may lắm, không thu hoạch được gì.

Tiếp theo là căn phòng thứ hai, thứ ba, , mỗi một lần mở cửa, cậu ta đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít thật sâu một hơi, rồi mới vặn tay nắm cửa.

Lâm Chiếu Hạc hiểu tại sao cậu ta lại phải cẩn thận như vậy, cậu cũng đã từng chơi game, trong các căn phòng này có thể sẽ nhốt những quái vật kỳ lạ, ai xui xẻo sẽ được đi bán muối ngay và luôn.

Căn phòng thứ tư, cuối cùng cũng có khác biệt, Chu Trạch mở cửa, thấy trong phòng treo bốn cái xác chết, mà trong góc phòng thì chính là một cái thùng có khóa bằng mật mã.

“Chúng ta may thật! Đây là phòng xác! Tìm thấy mật mã là sẽ nhận được một chiếc chìa khóa ——” Chu Trạch vui vẻ nói, “Để cháu xem……” Cậu ngẩng đầu quan sát mấy cái xác, mà càng xem, sắc mặt lại càng trở nên tồi tệ.

“Sao vậy?” Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu.

“Tại sao, mấy bộ xác này… trông đều quen như vậy chứ.” Chu Trạch nổi da gà, cậu ta run giọng nói, “Đây…… chẳng phải chính là đoàn người tiến vào Biên Giới trước đó sao?”

Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn, mới phát hiện những người này quả nhiên đều đang mặc trang phục giống nhau trên người.

“Hơn nữa nếu như cháu nhớ không nhầm, mật mã là sáu chữ số.” Chu Trạch cảm thấy người mình run lên, “Chỉ, chỉ có bốn cái xác.” Cũng có nghĩa, phải thêm hai bộ xác nữa mới đủ cho mật mã.

Quả thực vậy, Lâm Chiếu Hạc trông thấy hai sợi dây thừng lơ lửng ngay bên cạnh xác chết.

Chu Trạch cũng không chịu nổi nữa, người treo cổ trông quá sức kinh dị, mặt trắng ởn, lưỡi phòi ra ngoài, chỉ nhìn thôi đã rùng cả mình, khỏi nói tới nghiên cứu số má gì trên đó.

Hình ảnh chân thực khác xa trong game, mà không chỉ là hình ảnh, còn có cả, xúc cảm, khứu giác…… thực sự, kích thích hơn nhiều so với VR, nhưng Chu Trạch lại nhận ra mình đã hơi khó chịu đựng.

So sánh với cậu ta, phản ứng của Lâm Chiếu Hạc đứng cạnh đó có vẻ bình ổn hơn nhiều.

“Phải lấy được con số bằng cách nào?” Lâm Chiếu Hạc hỏi, “Thả bọn họ xuống?”

“Đúng vậy.” Chu Trạch cúi đầu, “Con số nằm lần lượt trên cơ thể bọn họ…… Không thể làm loạn thứ tự……”

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, rồi định vào phòng một chuyến, thực ra cậu cũng đang sợ hãi, nhưng một khi cậu đã thực sự muốn làm gì đó, cảm xúc sợ hãi này sẽ tạm thời bị ngăn lại. Đây có lẽ cũng là lí do tại sao cậu có thể làm ở công ty lâu như vậy, dùng cách nói của Trang Lạc, sợ hãi của Lâm Chiếu Hạc luôn đúng thời điểm.

Lâm Chiếu Hạc tìm thấy dây thừng thắt cổ cạnh bờ tường, đang định thả xác chết xuống, lại đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh báo chói tai — tựa như cảnh báo phòng không nhanh chóng lan ra khắp không gian.

Cùng lúc đó, cái đèn đỏ trên đỉnh đầu bọn họ cũng bắt đầu không ngừng lập loè, một lát sau liền tắt ngóm hết, cả tầng hai biến thành một màu tối mịt.

“Chạy nhanh ——” Chu Trạch hét to.

Lâm Chiếu Hạc trừng cái gậy chống, nghĩ thầm tôi cũng muốn chạy đấy chứ, nhưng mà cây gậy hơn 3000 này vứt đi thì tiếc lắm. Thế là một già một trẻ chật vật chạy về phía ngăn tủ gần đó.

Chu Trạch bật đèn pin rọi đường đằng trước, cậu ta vốn có thể vào trước một mình, nhưng nhìn Lâm Chiếu Hạc chân đi loạng choạng liền cắn răng nói: “Cụ, để cháu cõng cụ, mau lên ——”

“Được……” Lâm Chiếu Hạc cũng không khách sáo, nói, “Cảm ơn cậu chàng trai.”

Lâm Chiếu Hạc nhoài người trên lưng Chu Trạch chiếu sáng, hai người liên tục chạy như điên tới trước ngăn tủ, cuối cùng cũng kịp trốn vào trong trước một giây khi quái vật tới nơi.

Từ bóng đêm vọng ra tiếng bước chân của quái vật, tiếng bước chân của nó sột sột soạt soạt, không phải một con, mà là một bầy. Chân chúng nó đạp lên sàn nhà kiên cố, phát ra thành âm thanh sàn sạt.

Lâm Chiếu Hạc trốn trong ngăn tủ, xuyên qua kẽ hở của tủ nhìn ra bên ngoài, quá tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Chiếu Hạc có thể mơ hồ cảm thấy, một thứ gì đó có thân hình khổng lồ đang đi lướt qua ngăn tủ của mình, nó dường như còn dừng lại một chốc trước tủ của Lâm Chiếu Hạc.

May mà không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tiếng động chẳng mấy chốc đã biến mất, tất cả đều quay về với tĩnh lặng.

Giờ đi ra ngoài được rồi đúng không? Lâm Chiếu Hạc nhớ rõ trong game là như vậy, quái vật biến mất là có thể ra khỏi ngăn tủ.

Nghĩ vậy, cậu vặn đèn pin lên, đang suy nghĩ xem có nên mở tủ ra không, lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt, ngăn tủ của cậu bị thứ gì đó mở ra từ bên ngoài.

Bên ngoài tối mù om, thị lực cậu lại tệ, căn bản không thấy rõ thứ gì, tầm nhìn chỉ thấy một cái bóng đen thình lình nhào về phía cậu, cùng với tiếng thét chói tai: “Cho tôi —— cho tôi——”

Hóa ra là gã đàn ông cuộn tròn trong góc tường ban nãy!

Gã quả thực còn đáng sợ hơn cả quái vật, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, đang vươn tay cướp lấy đèn pin trong tay Lâm Chiếu Hạc.

Một ông cụ như Lâm Chiếu Hạc sao có thể chống lại người trẻ tuổi, cậu chống đỡ được mấy cái, đèn pin trong tay đã bị người kia cướp trắng ——đèn pin  năng lượng hạt nhân của cậu——

Lâm Chiếu Hạc đau chết đi được, cảm thấy bị đấm mấy nhát cũng không cay đến thế.

Gã điên kia cướp đèn pin của cậu xong liền chạy một mạch vào chỗ tối, chớp mắt đã không biết chạy tới đâu. Ông cụ Lâm Chiếu Hạc đáng thương chỉ biết than ôi: “Cái thằng trời đánh thánh vật này……”

Chu Trạch cũng chạy ra khỏi ngăn tủ, nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc ngồi dưới đất, bèn vội vã tiến tới đỡ cậu dậy, nói: “Cụ, cụ không sao chứ.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đèn pin của cụ mất rồi.”

“Ồ, không sao, cháu còn đây mà.” Chu Trạch rút một cái đèn pin dự phòng đưa cho Lâm Chiếu Hạc.

Hết cách, chỉ có thể dùng cái đen pin này, người già sức yếu, ngay cả một cái đèn pin cũng không bảo vệ được, Lâm Chiếu Hạc nhỏ nước mắt đau thương,

“Quái vật hình như đã đi xa rồi.” Chu Trạch xác định tình hình xung quanh, “Kỳ lạ thật, sao đèn không sáng.”

Đèn trên đầu bọn họ thông thường hẳn phải sáng, giờ lại tắt.

“Cậu còn nhớ quy tắc không?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

“Đương nhiên là nhớ.” Chu Trạch ngây ra, rồi lập tức nhớ tới quy tắc thứ hai: Đừng ở trong chỗ tối.

Chưa nghĩ thì thôi, vừa nghiêm túc suy nghĩ, Chu Trạch liền cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn. Cậu ta nhìn quanh mình, chỉ thấy bên trong bóng tối mù mịt này dường như đang che giấu một thứ gì đó như ẩn như hiện, cậu ta muốn nhìn kỹ, rồi lại xem không rõ, nếu nhất định phải miêu tả thì nó giống như trong bóng đêm có thêm rất nhiều tấm kính thủy tinh dày, dẫn tới hình ảnh trong tầm mắt đều trở nên méo mó xiêu vẹo, phía sau kính ẩn giấu loài sinh vật không rõ.

“Thôi xong.” Chu Trạch nói, “Ban nãy cháu còn nghĩ gã cướp đèn pin của cụ làm gì ……” Nụ cười của cậu ta trông rất gượng gạo, “Cụ à, không thì chúng ta đừng dùng đèn pin của cụ nữa, để lại dự phòng đi, cháu sợ đèn pin của cháu không đủ pin.”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Đèn pin của tôi!!

Chỉ có thể làm vậy, không còn nguồn sáng, căn phòng rộng lớn trên tầng hai càng trở nên đáng sợ, huống hồ bọn họ còn phải trở về căn phòng ban nãy thả xác chết xuống.

Một loạt hành động này, đổi thành người bình thường đều sẽ cảm thấy quá sức, Chu Trạch hiển nhiên vẫn chưa thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, vừa đi hai chân vừa như nhũn ra. Lâm Chiếu Hạc đỡ hơn Chu Trạch, cậu tuổi cao, chân vốn đã không cứng, giờ càng khỏi phải lo tới chuyện mềm đi.

Bọn họ về căn phòng xác chết, chậm rãi thả thi thể xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm số trên người bọn họ.

Người đã chết được một thời gian, không còn cương cứng nữa mà trở nên mềm nhũn, Chu Trạch căn bản không dám động vào, trốn bên cạnh Lâm Chiếu Hạc run lẩy bẩy.

Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ phải đeo kính lão lên, vừa lẩm bẩm xin lỗi đừng trách tôi, vừa tìm mật mã trên xác chết.

Mật mã tìm không hề dễ, Lâm Chiếu Hạc toát mồ hôi cả người, cuối cùng cũng tìm đủ.

Mật mã được khắc lần lượt ở ngực, đùi, tai, lúc tìm thấy con số cuối cùng, Lâm Chiếu Hạc mới vừa lật người kia lại, liền thấy đèn pin trong tay Chu Trạch đột nhiên lúc sáng lúc tối, ánh sáng bắt đầu không ngừng lập loè.

“Hết pin?” Chu Trạch kinh ngạc, vội vã móc pin dự phòng ra, “Sao thế được, đèn pin của cháu chuyên dùng để cắm trại ngoài trời mà, sao có thể nhanh hết pin thế được ——”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Cậu mau đổi pin đi!”

“Vâng vâng.” Chu Trạch vội vàng đáp lại, dùng tay kẹp pin dự phòng để thay pin cho đèn.

Ngay vào lúc cậu mới rút được pin ra khỏi bao, tay run nhét vào trong đèn, thì chuông cảnh báo vừa mới dừng đã đột ngột vang lên.

“A!!” Chu Trạch giật mình khiếp sợ vì âm thanh này, đèn pin trong tay rơi bộp xuống đất.

“Đi, trốn đi cái đã!” Lâm Chiếu Hạc nói, “Chốc nữa quay lại đây tìm!”

Chu Trạch toát mồ hôi lạnh ướt đầu, trong lòng hỗn loạn, chỉ biết nghệt ra theo Lâm Chiếu Hạc một lần nữa chạy vào ngăn tủ cạnh đó, trốn vào trong.

Lâm Chiếu Hạc vào ngăn tủ, nhanh chóng tắt đèn pin dự phòng đi tiết kiệm điện, chờ đến khi quái vật bên ngoài đi xa, mới một lần nữa ra ngoài, bật đèn pin dự phòng tìm Chu Trạch.

“Đừng run nữa.” Lâm Chiếu Hạc cảm thấy tố chất tâm lý của thằng nhóc này thật là kém, còn chưa gặp ma, đã phải thay mấy cái quần, “Chúng ta mau chóng qua đó tìm pin là thay được ——”

Chu Trạch khóc rồi.

Cả đời cậu ta không muốn động vào trò chơi này thêm lần nào nữa, ban nãy đèn pin sáng trưng, cậu không cảm thấy gì, giờ chỉ có đèn pin dự phòng, cậu cảm thấy thứ trong bóng tối đang dồn sát lại đây, mấy thứ đó giống như rất nhiều khuôn mặt ẩn náu trong bóng đêm hau háu nhìn về phía bọn họ, chỉ cần đèn tắt là sẽ phăm phăm vồ tới, gặm bọn họ không còn mẩu xương nào.

Lâm Chiếu Hạc không có thời gian để ý đến tâm lý của Chu Trạch, cậu mà chạy được thì đã chạy được, ngặt nỗi rời xa cái gậy chống là sống không nổi, chỉ có thể thở hổn hển tới phòng xác.

“Mau lên mau lên.” Lâm Chiếu Hạc thúc giục, “Mau tìm bốn cục pin ——” tạm dùng bốn cục cấp cứu đã.

Một người khóc đầm đìa, một người đeo kính lão quỳ dưới đất tìm kiếm trong phòng xác, không lâu sau, Lâm Chiếu Hạc mò ra hai cục, Chu Trạch cũng mò được một cục, chỉ cần tìm thêm được một cục nữa là đủ —— nhưng đèn pin dự phòng hiển nhiên cũng không nỗ lực lắm, đã bắt đầu chớp tắt.

“Đù —— nhanh lên ——” Lâm Chiếu Hạc không nhịn được hét lên, “Tìm thêm cục nữa nào ——”

Chu Trạch khóc lóc bò khắp nhà, vốn dĩ hẳn phải có bảy tám cục pin cậu lại không thể nào tìm thấy, căn phòng nhỏ đã bị cậu lục tung hết cả lên ——

Lâm Chiếu Hạc chuyển tầm mắt qua cái xác mới vừa bị mình lục lọi, không biết có phải ảo giác không, cậu cảm giác vị trí của thi thể hình như đã hơi bị dịch chuyển,

Lâm Chiếu Hạc nuốt miếng, chậm rãi đi tới bên cạnh cái xác, sau đó bắt đầu tìm trên người nó, trên người không có…… Lâm Chiếu Hạc vừa định thả lỏng, ngón tay đã chạm vào một thứ cứng cứng trong nắm tay của xác chết.

Cảm giác là pin.

Đúng lúc này, đèn pin dự phòng lập lòe nãy giờ tắt ngóm, cả căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Rất nhiều năm sau, Chu Trạch vẫn không thể quên cảnh mình đã thấy.

Khoảnh khắc bóng đêm buông xuống, những thứ vây quanh người bọn họ gần như đã sáp tới thân thể cậu trong nháy mắt, cậu như một con cá bị lôi lên khỏi mặt nước, cảm giác đau đớn nghẹt thở bao vây lấy cậu, cậu cảm giác thân thể mình đang bị thứ gì đó cắn xé không ngừng, đột nhiên thấy cơn đau đớn cuồn cuộn không ngừng lan tới……

Ánh sáng —— ánh sáng dìu dịu bỗng rực sáng —— khoảnh khắc bóng đêm bị đẩy lui, cơn đau cũng thoáng biến mất.

Chu Trạch mở to hai mắt nhìn, cậu trông thấy một người đàn ông mặc váy vàng hiện lên trước mắt mình, người này dường như mang một cảm giác phù hợp kỳ lạ với bộ trang phục quái dị này, ngay cả hai món phụ kiện hình quả chuối trên đầu cũng hổi bật đến vậy.

“Tiên nữ Chuối Vàng biến hình ——” Người đàn ông kêu lên, tiếp đó, cả người tức thì tràn ngập vầng sáng vàng dịu nhẹ, không ai biết ánh sáng phát ra từ nơi nào, nó cứ hiện lên bất chợt như vậy.

“Anh, anh tiên!” Chu Trạch không nhịn được hét lên.

Lâm Chiếu Hạc suýt nữa bị hộc máu vì câu gọi “anh tiên” này, nếu không phải tình thế bắt buộc, cậu thật sự không muốn dùng đến thủ đoạn cuối cùng này.

Cho dù có gặp phải ma, cho dù là suýt nữa bị chết thế, cậu cũng không sử dụng năng lực này, chính là vì chút kiên cường cuối cùng của bản thân, ngặt nỗi hiện tại cậu cũng hết cách rồi, chung quy đâu thể bắt thằng nhóc này chết cùng mình.

Lâm Chiếu Hạc nước mắt tuôn rơi, cắt đứt dây thần kinh xấu hổ cuối cùng, lại hô tiếp một câu “Tiên nữ Chuối Vàng biến hình” —— ánh sáng bên người lại một lần nữa sáng lên, ánh sáng trong mắt Lâm Chiếu Hạc liền tối đi.

Chu Trạch vẫn còn sống, cậu thậm chí còn cảm thấy động tác bò qua nhặt pin của mình thật thừa thãi, vì Lâm Chiếu Hạc đứng bên người cậu giống như một cái bóng đèn bự chảng.

“Anh, anh từ đâu tới vậy?” Chu Trạch nhìn Lâm Chiếu Hạc, mặt lại hơi hồng lên, ngượng ngùng, “Tiên, tiên nữ Chuối Vàng —— em biết anh mà!!! Anh thật là đẹp…… Anh tới thanh lọc trò chơi này ư?”

Nghe câu nói loạn xì ngầu của cậu ta, Lâm Chiếu Hạc rất muốn chửi cậu đã thấy tiên nữ phép thuật nào tới thanh lọc trò chơi sinh tồn chưa? Nhưng cậu sợ tâm hồn mong manh yếu đuối của Chu Trạch nên chỉ nhịn xuống, dịu giọng nói: “Gọi ông.”

Chu Trạch: “……”

Không khí trong phòng yên lặng tới đáng sợ.

Chu Trạch và Lâm Chiếu Hạc trừng mắt nhìn nhau, tới mức Lâm Chiếu Hạc cũng hơi bực, nói: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái xinh bao giờ à? Mau nhặt pin của cậu lên đi! Chốc nữa vẫn còn tác dụng đấy!”

Giọng điệu hiện nay lại giống với ông cụ, Chu Trạch vừa thầm rơi lệ, vừa bắt đầu nhặt pin, nghĩ thầm thời buổi này, người thế hệ trước đúng là ai cũng có tuyệt kỹ của mình, hồi trẻ còn học cả chuyên ngành tiên nữ phép thuật, cậu thực sự hổ thẹn không bì được.

Có điều giờ pin có vẻ hơi dư thừa, bởi vì Lâm Chiếu Hạc sau khi biến hình chính là nguồn sáng, chói mắt tựa như một ngọn đèn sáng ngời trong đêm tối, rọi sáng tiền đồ hai người họ.

Thời gian sau đó, hai người lặng lẽ tìm ra mật mã cuối cùng và chỗ pin còn lại, không ai hé răng.

Không phải không muốn nói, mà là không biết nói gì, Chu Trạch thậm chí không biết nên gọi Lâm Chiếu Hạc như thế nào, gọi ông, hay gọi là tiên nữ phép thuật? Hay tiên nữ Chuối Vàng sẽ thích hợp hơn?

Lâm Chiếu Hạc hình như đã đọc ruột được cậu, quăng cái xác qua một bên, nói: “Tôi tên là Lâm Chiếu Hạc, cậu gọi tôi ông à không…… anh Lâm là được.”

Chu Trạch ngoan ngoãn nói: “Anh Lâm.”

“Sau đó vẫn phải mở phòng khác ra đúng không.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tiết kiệm pin đi, để lại cho người cần dùng.”

Chu Trạch ấp úng một hồi: “Anh Lâm……”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Sủa nhanh.”

Chu Trạch đỏ bừng mặt: “Thật, thật ra em đã xem Đội tiên nữ trái cây từ nhỏ, em rất, rất thích các anh.”

Lâm Chiếu Hạc hoài nghi: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”

Chu Trạch da mặt dày: “Anh có quen Dâu Hồng không? Có thể xin chữ ký Dâu Hồng hộ em không?”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Tại sao cậu làm tiên nữ phép thuật lại nhục nhã như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Dâu Hồng đúng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh

Trang Lạc: Giết hắn làm gì?

Lâm Chiếu Hạc: Hắn cướp mất center của em

Trang Lạc …

Chương 29