Chương 27: Đẻ ra tôi đã chơi trò này rồi

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Thời điểm vào game là sáng sớm thứ ba, tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, Lâm Chiếu Hạc tức tốc bổ túc kiến thức về Biên Giới.

Học bổ túc cùng cậu chính là Khối lập phương đỏ mới vừa chuyển vào cùng với Khương Hoàn NO. 2 trên trần nhà.

Về Khương Hoàn NO.2, Lâm Chiếu Hạc rất đau đầu, cậu gọi điện cho Trang Lạc, hỏi tại sao thứ này vẫn còn lưu luyến không đi

Trang Lạc hỏi Lâm Chiếu Hạc ma nữ có còn dọa Lâm Chiếu Hạc nữa không, sau khi biết là không, thì suy nghĩ một lúc rồi nói chắc là ma nữ dính BUG.

“Dính bug?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Nghĩa là sao?”

Trang Lạc nói: “Nghĩa là, cậu vốn là người bị cô ta hại chết, giờ lại bỗng dưng quay về. Mà giả thiết của cô ta là hại chết người này xong sẽ đi tìm người khác, giờ cô ta thực sự hại chết cậu, nhưng cậu lại không bị chết…… Hiểu chưa?”

Lâm Chiếu Hạc khóc nức nở: “Em mà không hiểu, cô ta có đạp thủng trần nhà em không?”

Trang Lạc nói: “Chắc cô ta sẽ không đi đâu, hay là cậu chuyển nhà đi?”

Lâm Chiếu Hạc nghiến răng: “Tại sao, đây là nhà em mà! Cô ta còn vô lí hơn ngân hàng nữa!”

Trang Lạc: “……”

Đối đầu với ma nữ, Lâm Chiếu Hạc trở nên bướng không chịu được, quyết định thi với ma nữ xem ai sẽ phải cuốn gói khỏi thế giới này trước —— hiển nhiên là cậu đã quên, về bản chất, ma nữ vốn đã là người thắng cuộc trong trận đấu này.

Về phần cơ thể già cỗi của Lâm Chiếu Hạc có vẻ sẽ dần khôi phục theo thời gian, chẳng hạn như hôm nay tóc cậu đã không còn bạc trắng như hôm qua, lúc đi bộ cũng cảm thấy người dẻo dai hơn không ít, điều này khiến cho Lâm Chiếu Hạc không cần tiếp tục lo lắng cho cơ thể mình nữa.

Biên Giới thật sự là một game khó xơi, nhất là với newbie như Lâm Chiếu Hạc.

Chẳng hạn như một vài trạm kiểm soát sẽ có quái vật, sau khi nghe thấy âm thanh của quái vật cậu phải lập tức tìm một cái tủ trốn vào, ngặt nỗi tai cậu cứ nghễnh ngãng, thường xuyên phải chờ quái vật chạy tới trước mặt mới kịp phản ứng.

Tình trạng này xảy ra không biết bao nhiêu là lần, cũng may chơi vài ngày, Lâm Chiếu Hạc vẫn được qua bàn một lần.

Hành trình trong Biên Giới là cố định, cách thông quan còn lại là tìm được lối ra bàn cuối cùng, Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, gỡ cặp kính lão trên mặt xuống.

“Đến công ty đi.” Trang Lạc gọi cho Lâm Chiếu Hạc, dặn cậu, “Đến xem những đồ đạc cần chuẩn bị và người đi cùng.”

Lâm Chiếu Hạc nói vâng rồi chống gậy lọm khọm đi tới công ty.

Trong công ty thực ra có rất nhiều nhân viên, chỉ là thường ngày mọi người đều bận bịu việc của mình, có gặp cũng chỉ gặp được một lần. Lâm Chiếu Hạc lại rất nổi tiếng trong công ty —— lương cậu cao có tiếng luôn.

“Oa, chị Vân, lâu ngày quá.” Lâm Chiếu Hạc đi tới văn phòng Trang Lạc, không thấy Trang Lạc mà lại gặp được người quen.

Chị Vân tên đầy đủ là Vân Vũ Tư, xem như đàn chị trong công ty, vào công ty còn trước cả Lâm Chiếu Hạc, mặt mày xinh xắn tính tình xồn xồn, giờ đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, nghe thấy giọng Lâm Chiếu Hạc liền ngẩng đầu lên, hơi trợn mắt: “Ông…… ông biết cháu à?”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Cậu luôn quên mất giờ mình có bộ dạng thế nào.

“À…… ông là ông nội Lâm Chiếu Hạc đúng không?” Chị Vân hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Lâm Chiếu Hạc gọi một câu “Chị Vân” đã chân tay luống cuống, cô đứng dậy, vội vã đỡ lấy Lâm Chiếu Hạc ý bảo cậu ngồi xuống, “Ông à ông đừng học theo lũ kia gọi cháu như thế, gọi cháu Tiểu Vân là được rồi.”

Lâm Chiếu Hạc vừa định nói, vừa hay ngứa họng phải ho mấy cái.

“Ông… có chuyện gì có thể nói với cháu, nếu giúp được cháu nhất định sẽ giúp.” Chị Vân dè dặt nói.

Hiện giờ Lâm Chiếu Hạc đã trở thành truyền thuyết trong công ty bọn họ, nếu như trước kia Lâm Chiếu Hạc nổi tiếng nhờ sự cứng đầu và tiền lương của cậu, vậy thì hiển nhiên giờ cậu đã thăng cấp thành linh vật của công ty.

Người khác đều là con nối nghiệp cha, cậu thì khác, mình gặp chuyện còn gọi ông nội tới đi làm, cháu truyền ông nối, má nó chứ tới nhà tư bản nghe xong cũng phải rớt nước mắt.

Lâm Chiếu Hạc cũng không biết ẩn tình trong đó, cậu nghĩ ngợi, cũng không giải thích mà chỉ hiền từ gật đầu, nói: “Tiểu Vân, cháu tốt bụng quá.”

Chị Vân chỉ cảm thấy giọng điệu này quen quen, cũng không nghĩ nhiều mà nói: “Ngày…… Ngày mai ông sẽ đi cùng chúng cháu à?’”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đúng.”

Chị Vân có vẻ lưỡng lự, hiển nhiên là đang cảm thấy dẫn theo người già làm việc hơi thất đức, cứ nhìn cậu muốn nói lại thôi.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tiểu Vân à, cho ông nhìn xem cháu chuẩn bị gì rồi với.”

Chị Vân vội vã đưa vật tư qua, Lâm Chiếu Hạc thấy thế bèn thầm cười trộm, chị Vân ngày thường tính nóng như kem, không ngờ lại kính già yêu trẻ như vậy

Vật tư được chuẩn bị rất chu đáo, thứ gì cũng có một chút, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đèn pin mà Khương Hoàn đã từng dặn dò phải mang theo.

“Đèn này có tốn pin không?” Lâm Chiếu Hạc hỏi, cậu không thấy có pin trong túi.

“Không, đây là đồ trong thế giới giả tưởng, sếp kiếm được.” Chị Vân giải thích, “Chính là loại đèn pin năng lượng hạt nhân trong phim kinh dị đó, ông biết không? Từ lúc bắt đầu đến qua bàn không cần phải thay pin.”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Sếp đúng là thần thông quảng đại.

“Không cần thay pin luôn à?” Lâm Chiếu Hạc bật đèn pin lên thử, ánh sáng yếu hơn đèn pin bình thường, nhưng so sánh ưu thế không cần thay pin, vấn đề đó đã trở nên tầm thường không đáng kể tới.

“Đúng vậy.” Chị Vân trả lời, “Còn có một ít thức ăn, thuốc men và vũ khí khẩn cấp nữa, cũng không biết có mang vào được không…” Chị có vẻ như đang sợ Lâm Chiếu Hạc không hiểu, hết sức ân cần giới thiệu cách sử dụng của từng món đồ, ngay cả cách mở đồ ăn cũng muốn nói..

Trong lúc chị Vân đang giới thiệu, Trang Lạc đẩy cửa đi vào, đằng sau còn có một người nữa.

“Sếp Trang.” Vân Vũ Tư gọi, “Ông nội Lâm Chiếu Hạc tới rồi.”

Trang Lạc liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc, biết ngay chắc chắn cậu chưa giải thích, nhướng mày: “Ông nội Lâm Chiếu Hạc?”

Vân Vũ Tư nhanh chân đi đến, nhỏ giọng nói: “Sếp, bắt một ông cụ đi cùng chúng ta có thất đức quá không.”

Trang Lạc từ tốn nói: “Có gì mà thất đức.”

Vân Vũ Tư: “……” Sếp, sếp đúng là tư bản chân chính đấy.

“Không đùa nữa.” Trang Lạc nói, “Đây là Lâm Chiếu Hạc, không phải ông cậu ta.”

Cả văn phòng đều lặng đi ba giây đồng hồ, Vân Vũ Tư chầm chậm quay đầu về phía Lâm Chiếu Hạc mặt đầy nếp nhăn, run giọng nói: “Cậu là, Lâm Chiếu Hạc?”

Lâm Chiếu Hạc tưởng chị nổi giận, bèn vội nói: “Chị Vân, em chỉ đùa với chị chút thôi mà, chị đừng cáu.”

Vân Vũ Tư nói: “Sao cậu lại thành ra thế này, không phải là vì OT đấy chứ???” Vừa nói, chị vừa vội đưa tay sờ lên mặt mình, “Tôi cũng có nếp nhăn rồi đúng không —— thôi xong, đuôi mắt tôi!!”

Lâm Chiếu Hạc: “……” Chị Vân, chị chú ý vào chuyện kỳ quái vậy.

Trái lại là người đứng sau Trang Lạc lại nở nụ cười, nói: “Các anh thật là thú vị.”

Lâm Chiếu Hạc nhướng đầu nhìn, phát hiện đó là một gương măt mới, thấp hơn Trang Lạc nhiều, còn chưa tới 1m7, mặt non choẹt như học sinh cấp 2.

“Tần Hủ.” Trang Lạc nói, “Bạn của Khương Hoàn.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Rất vui được gặp cậu.” Cậu vốn định đứng lên bắt tay người kia, ngặt nỗi thắt lưng yếu, mới đứng lên đã kêu ai u, đỡ thắt lưng bất động.

Tần Hủ nói: “Khương Hoàn không tới, ngày mai tôi sẽ dẫn các anh đi, đồ đạc cần chuẩn bị là những thứ đó thôi, còn có câu hỏi gì nữa thì cứ hỏi đi.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Sếp, lần này, em cũng không biết mình còn có thể trở về hay không, em biết bản thân không có tác dụng gì lớn, cơ thể tàn tạ này còn có thể giúp công ty một lần, em đã rất mãn nguyện……”

Nếu như mọi ngày Lâm Chiếu Hạc nói như vậy, mọi người đều biết cậu lại đang muốn dở chứng, phải nỗi lần này Lâm Chiếu Hạc lại là một ông cụ hom hem, sướt mướt lâm li nói ra câu này, mọi người đều bắt đầu im lặng, ánh mắt cũng trở nên rối rắm và đau xót —— trừ Trang Lạc.

Trang Lạc lòng dạ sắt đá, mặt mày vô cảm, hời hợt nói một câu: “Tăng lương.”

Lâm Chiếu Hạc: “Chắc em phải sống được thêm 500 năm!”

Từ bi trong mắt Vân Vũ Tư tức thì biến mất tăm, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo: “Đù, Lâm Chiếu Hạc, mấy ngày không gặp, cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết.”

Chị đã từng hợp tác với Lâm Chiếu Hạc, trình độ đòi tăng lương của người này cả công ty không ai dám so, những người khác sắp chết chắc sẽ gọi cho vợ con trăn trối, đổi thành Lâm Chiếu Hạc chắc chắn sẽ gọi cho Trang Lạc, khóc lóc đòi Trang Lạc cho cậu thêm tiền phúng viếng.

Tần Hủ không phải người trong công ty, cũng bị Lâm Chiếu Hạc chọc cười, vừa cười vừa nói: “Anh thật sự rất thú vị.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đâu có đâu có.”

Vân Vũ Tư mặc kệ hai người kia, đảo mắt tiếp tục xem vật tư.

Bên này làm gần xong, Lâm Chiếu Hạc định xuống tầng dưới công ty ăn đồ ăn nhanh, lúc ra ngoài lại trông thấy Trương Tiêu Tiêu đang ôm di ảnh cậu chùi nước mắt.

Cũng phải công nhận, thời buổi này nghiệp vụ mai táng phát triển quá rồi, giờ đã chuẩn bị xong di ảnh đen trắng luôn??

Lâm Chiếu Hạc đi qua dùng gậy chống gõ gõ Trương Tiêu Tiêu, ý bảo cậu ta chăm chỉ làm việc bớt làm trò vô bổ.

Trương Tiêu Tiêu bị gõ mà mặt mày hoang mang, hỏi ông Lâm sao ông lại đến công ty.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tôi tới nhận việc đó.”

Trương Tiêu Tiêu lập tức tuôn trào nước mắt, nói: “Ông ơi, sao ông bất chấp vậy, nhà ông cũng đẻ đứa nữa phải nuôi à?”

Lâm Chiếu Hạc mắng: “Trương Tiêu Tiêu, cậu ấm đầu hả?”

Giọng điệu hơi quen thuộc, làm Trương Tiêu Tiêu lag mất một lúc, cậu ta nhìn chằm chằm, nói: “Ông Lâm, sao ông lại trẻ hơn hôm qua nhiều thế.”

Nếu ngày hôm qua tóc tai cậu vẫn bạc trắng, vậy thì hôm nay đã đen hơn không ít, trông có vẻ có sức sống hơn nhiều.

“Tôi đã chết đéo đâu.” Lâm Chiếu Hạc cả giận nói, “Đừng có ôm ảnh khóc nữa, thấy xu không!”

Trương Tiêu Tiêu: “……”

Hai người trò chuyện một lúc, Trương Tiêu Tiêu cuối cùng cũng biết được nguyên nhân Lâm Chiếu Hạc biến thành như vậy, mới lưu luyến thả di ảnh đen trắng trên tay xuống.

Lâm Chiếu Hạc nói cậu lưu luyến như vậy là có ý gì.

“Tốn hơn 4000 đồng đó.” Trương Tiêu Tiêu tiếc đứt ruột, “Cửa hàng chụp ảnh dưới tầng bán điêu thật.”

Lâm Chiếu Hạc: “…… Cậu cứ giữ lại cho tôi, biết đâu về sau dùng được thì sao.” Thứ này còn đắt hơn cây gậy chống của cậu, ảo thật sự.

Trương Tiêu Tiêu: “……” Thứ này để mình giữ liệu có bất ổn lắm không.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy không có gì bất ổn hết, nếu là ảnh chụp 400 tệ thì còn hơi hơi bất ổn, nhưng 4000 thì khỏi đi.

Lối vào Biên Giới nằm ở khu dung hợp cấp A.

Người bình thường đều sẽ muốn tránh khu dung hợp cấp A càng xa càng tốt, nhưng mấy người Lâm Chiếu Hạc vì nguyên do nghề nghiệp lại thành khách quen của khu dung hợp cấp A.

Khu dung hợp lần này, Lâm Chiếu Hạc cũng chỉ mới đi ngang qua quá vài lần, chưa bao giờ xâm nhập nghiên cứu cả, tuy vậy, cậu vẫn có ấn tượng sâu về nơi này.

Các tòa nhà kiến trúc kỳ dị đan xen trên đường phố hiện thực, chốc thì có thể nhìn thấy tòa lâu đài bề thế nguy nga, chốc lại có thể nhìn thấy thảo nguyên bao la, điều kỳ quái nhất chính là giữa đường thậm chí còn có cả một thác nước rộng mười mấy mét, mấy nhân ngư khoác lớp vảy lóng lánh mỹ lệ tắm gội trong thác.

Đi trong khu dung hợp cấp A sẽ có cảm giác như đang dạo chơi trong giấc mộng hoang đường của mình, có thể nhìn thấy vô số sinh vật kỳ quái chỉ có thấy trong phim, truyện.

Lúc ấy Lâm Chiếu Hạc chỉ lái xe đi ngang qua, đã có cảm giác không xem hết được. Nếu không suy xét tới tính chất nguy hiểm của nó, thì nơi này trái lại cũng có thể coi như một chốn đào nguyên tiên cảnh.

Lối vào Biên Giới nằm ở trung tâm của khu vực dung này, nơi đó vốn là CBD của thành phố, hiện giờ những tòa nhà văn phòng cao chọc trời đều bị dung hợp thành các kiến trúc hình dạng kỳ quái, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ xưa kia.

Tần Hủ bạn Khương Hoàn có vẻ là khách quen của nơi này, hết sức thành thạo đường xá trong khu vực, thậm chí còn chẳng cần tới hướng dẫn.

Trên xe, Vân Vũ Tư ngồi bên ghế phụ, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc ngồi ghế sau.

Về việc sếp cũng muốn tham dự vào vụ này, Lâm Chiếu Hạc không quá ngạc nhiên, do chuyện của Nguyên Lượng Trang Lạc cũng đích thân tới, khách hàng Nguyên Lượng giới thiệu, Trang Lạc chắc chắn sẽ không đùn đẩy, tham gia lại là chuyện bình thường, chi là hệ số nguy hiểm có vẻ hơi cao, không biết đã chuẩn bị xong di chúc chưa.

Lâm Chiếu Hạc co ro trên ghế ngủ gà gật như ông cụ, giờ đang là bốn giờ sáng, vừa hay chính là lúc đang ngủ ngon giấc nhất. Cậu ngủ, đầu cứ thế ngả vào vai Trang Lạc, Trang Lạc cũng tránh, trái lại còn vươn tay nhè nhẹ ôm Lâm Chiếu Hạc vào lồng ngực mình, cho cậu ngủ dễ chịu hơn

Vân Vũ Tư nhìn thấy hành động đó của hai người qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên.

Khu dung hợp về đêm cực kỳ nguy hiểm, đủ kiểu sinh vật thế giới giả tưởng len lói khắp đường phố, Tần Hủ thuận miệng nói: “Tôi nghe nói《 mật danh G》 mấy tháng trước cũng dung hợp vào đây.”

Vân Vũ Tư nghe vậy thì sửng sốt: “Là 《 mật danh G》 mà tôi đang nghĩ tới ư?”

“Đúng.” Tần Hủ nói, “Chính phủ đang nghĩ cách, tạm thời xem chừng không quá lạc quan.”

Vân Vũ Tư nhíu mày.

《 Mật danh G》 là bộ phim zombie nổi tiếng toàn cầu, hơn nữa còn là một series phim, trước kia đã có người nghĩ tới thứ này mà xuất hiện ngoài thế giới thực, vậy chỉ e là tới tận thế luôn, suốt ba năm không hề phát hiện ra tung tích của nó, mọi người vẫn còn đang lấy làm may mắn vì nó không xuất hiện.

“Có người bị nhiễm rồi sao?” Vân Vũ Tư hỏi.

“Trước mắt vẫn chưa.” Tần Hủ nói, “Hoặc là đã có, nhưng vẫn chưa có nạn nhân bị phát hiện.”

“Vậy sao lại biết được?” Vân Vũ Tư hỏi.

“Nhân vật chính đã xuất hiện.” Tần Hủ thở dài, “Cô biết mà, nhân vật chính xuất hiện là phiền phức lắm luôn……”

Quả thật là vậy, nhân vật chính xuất hiện cũng có nghĩa khu dung hợp đã xuất hiện, có nhân vật chính là nhân vật chính đã trải qua kết cục, có nhân vật chính lại là nhân vật chính vô tri ngây thơ ban đầu.

“Phiền phức thật đấy.” Vân Vũ Tư nói thầm, “Thế giới hủy diệt luôn đi cho rồi.” Bọn họ giãy giụa giữa những tai họa ập xuống không ngừng chỉ như những con châu chấu đá xe.

“Luôn có cách.” Trang Lạc hờ hững nói, “Sẽ luôn chống đỡ được.”

Quãng đường sau đó, ba người đều im lặng, mãi cho tới khi đến đích.

Đích đến là một tòa nhà văn phòng vẫn được xem như lành lặn, lối vào ở tầng 4. Trang Lạc cũng không gọi Lâm Chiếu Hạc dậy mà cứ thế bế cậu lên tầng.

Lâm Chiếu Hạc vốn không nặng, già rồi lại càng nhẹ, Trang Lạc bế cậu cảm giác còn không nặng bằng đống vật tư Vân Vũ Tư chuẩn bị

Tới tầng 4, Trang Lạc thấy năm sáu người trẻ tuổi đang đứng trên hành lang trò chuyện với nhau.

Lâm Chiếu Hạc bị đánh thức, cậu ngủ mơ màng, mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực sếp, tức thì hoảng sợ nói: “Sếp……”

Trang Lạc nói: “Dậy rồi à?” Hắn thả Lâm Chiếu Hạc xuống hết sức tự nhiên, còn khom lưng giúp Lâm Chiếu Hạc sửa sang nếp nhăn trên áo, ôn hòa nói, “Vẫn chưa đi vào, có thể ngủ thêm một lúc.”

“Ơ……” Lâm Chiếu Hạc dụi mắt, “Tới nơi rồi?” Cậu híp mắt, “Đông người thật đấy.”

Tuy lúc đọc diễn đàn, cậu đã hiểu sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đối với trò chơi này, nhưng khi trông thấy ở đây có đông người đến vậy, cậu vẫn không khỏi cảm thán, “Bọn họ đúng là không sợ chết.”

“Chưa nghe bao giờ ạ.” Tần Hủ cười nói, “Sáng được nghe giảng đạo, chiều chết cũng không ân hận.”

Lâm Chiếu Hạc không đồng tình, cậu quan sát xung quanh, cảm giác những người này đều còn trẻ, trung bình chỉ chừng mười tám mười chín tuổi.

Người độ tuổi này thông thường đều chưa nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì, đã cứ thế phải chết, không đáng tiếc ư?

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy người lập ra diễn đàn kia thật sự không có ý tốt.

So sánh với người bọn họ mặt mày nặng nề, những người trẻ tuổi khác lại cứ như đi off fan, phấn khích bàn tán về trò chơi ưa thích của mình.

Tần Hủ nói: “Tại sao bầu không khí chỗ chúng ta lại nặng nề vậy.”

Vân Vũ Tư rầu rĩ: “Bọn họ tới đây gặp thần tượng, chúng ta tới đây đi làm, giống nhau được à?”

Tần Hủ: “…… Có lý.”

“Khương Hoàn đâu?” Trang Lạc hỏi.

“Tới ngay đây.” Tần Hủ nhìn đồng hồ.

Chừng hai ba phút sau, Khương Hoàn cùng vài người đi từ phía cầu thang lên đây.

Cô mặc quần áo thể thao gọn gàng, mái tóc dài cũng được buộc ra đằng sau, có vẻ hơi khác với vẻ dịu dàng lúc mới gặp. Mà người đàn ông đi cạnh thì vẫn luôn miệng nói chuyện với cô ta, mặt toát ra vẻ nịnh bợ.

Mấy người bọn họ tới tầng 4, cũng không chào hỏi đám người Lâm Chiếu Hạc mà trông thấy bọn họ lại như gặp người không quen biết.

“Tôi là người quản lý diễn đàn.” Người đàn ông vẻ mặt nịnh bợ mở miệng, giọng nói vang vọng trong hành lang, “Người đăng ký đã tới hết chưa?”

Mười mấy người xúm về phía gã, xì xào thảo luận.

“Anh ta là mem cứng trong diễn đàn à.”

“Đúng đó, sự kiện lần nào cũng là do anh ta tổ chức hết.”

“Nghe nói anh ta đi vào mấy lần đều ra ngoài được, đỉnh thật.”

“Ồ, ghê đấy ghê đấy.”

……

Tiếng trò chuyện đủ kiểu vang đến làm Lâm Chiếu Hạc hiểu ra thân phận người này.

“Lối vào sắp sửa xuất hiện.” Gã đàn ông nói, “Mọi người hãy xếp thành hàng tiến vào theo thứ tự, sau khi đi vào, mọi người sẽ bị chia ra các phòng giống như trong game…… Đều là người chơi lâu năm, biết phải làm gì hết rồi mà đúng không?” Gã đảo mắt qua đám đông, cuối cùng rơi xuống người Lâm Chiếu Hạc, sửng sốt, “Ông cụ, ông cụ tới đây làm gì?”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm người này chẳng lễ phép gì cả: “Trò chơi này…… Tôi đã chơi từ khi sinh ra… Khụ khụ khụ.”

Gã đàn ông: “……” Trò chơi này mới ra mắt có 5 năm thôi mà.

Bấy giờ mọi người mới chú ý tới trong đám đông còn có một ông cụ đầu bạc phơ tay chân run rẩy, tức khắc nhìn Lâm Chiếu Hạc bằng cặp mắt kính nể.

Còn có người thầm thì, nói Biên Giới hot tới vậy ư? Đã bao nhiêu tuổi rồi…… còn muốn chơi game kích thích như vậy……

Gã đàn ông cũng không phí nhiều thời gian với Lâm Chiếu Hạc mà dời tầm mắt đi, nói: “Lối vào sắp sửa mở ra, mọi người chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào Biên Giới, được không?”

“Chuẩn bị xong rồi ——” Đám thanh niên kia phấn khích reo hò.

Tiếp đó, giữa tiếng trò chuyện xôn xao của mọi người, một cánh cửa màu đen bỗng dưng hiện lên, gã đàn ông vặn tay nắm cửa, khung cảnh sau cửa liền hiện ra.

Đó là một mảng đen tối vô tận, tựa như đặt chân vào một không gian hư vô nào khác, thậm chí nếu có chĩa đèn pin vào, ánh sáng cũng không xuyên qua nổi.

“Đến đây nào.” Gã đàn ông nói, “Ai muốn làm người được ăn cua đầu tiên.”

“Để tôi!” Mấy nhóc con trẻ tuổi hăng máu tranh giành nhau cơ hội tiến vào, gã đàn ông vừa mới mở miệng đã lao vào trong.

Những người khác cũng bắt đầu lần lượt tiến vào, đám Lâm Chiếu Hạc và Khương Hoàn trở thành đoàn cuối cùng.

“Anh Lộ.” Giọng Khương Hoàn nghe vẫn rất dịu dàng, cô nói, “Tôi sợ quá, anh vào trước đi.”

Anh Lộ nói: “Cô Khương, cho dù có đi vào, chúng tôi cũng sẽ không xuất hiện trong cùng một phòng, tôi cần phải ghi chép thời gian sự kiện lần sau diễn ra sau khi cánh cửa gần biến mất, nên chỉ có thể vào cuối cùng.”

Khương Hoàn lạnh nhạt đáp: “Tôi thấy không cần thiế.”

Anh Lộ ngây ra.

Khương Hoàn mặt vô cảm ra hiệu, mấy người đàn ông đi bên cạnh cô ta liền nhấc bổng anh Lộ lên đi thẳng về phía cửa.

“Các anh đang làm gì??” Anh Lộ thấy sợ, gần như gào lên, “Khương Hoàn, cô điên rồi ——”

Khương Hoàn lạnh lùng nói: “Vào cuối cùng? Ai biết được anh có vào không, thích tổ chức mấy sự kiện vớ vẩn lừa đám trẻ con như vậy, mình lại không vào cũng được ư?”

Anh Lộ còn muốn nói gì thêm, nhưng Khương Hoàn không cho gã cơ hội, cứ thế cho người quăng gã vào

Sau khi quăng gã vào trong, Khương Hoàn cũng bước vào bên trong cửa, động tác dứt khoát không hề lộ chút chần chừ nào, khiến Lâm Chiếu Hạc phải thầm cảm thán, cô nàng này đúng là lợi hại.

“Đi thôi.” Trang Lạc liếc sang Lâm Chiếu Hạc, “Chú ý an toàn.”

Lâm Chiếu Hạc ho khan: “Vâng……”

Mấy người bọn họ lần lượt tiến vào game, hành lang lại một lần nữa yên bình trở lại.

Khoảnh khắc tiến vào Biên Giới, đầu tiên, trước mắt Lâm Chiếu Hạc tối sầm đi, sau đó tầm nhìn thay đổi, trước mắt cậu hiện lên một căn phòng nhỏ.

Đây là mốc khởi đầu của Biên Giới, tất cả người chơi đều sẽ được gửi đến các không gian khác nhau, nơi này tối tăm, miễn cưỡng thấy rõ khung cảnh xung quanh khác với quy tắc Lâm Chiếu Hạc đã chơi như thế nào.

Chính giữa mốc khởi đầu có đặt một cái bàn không lớn lắm, trên bàn là một tờ giấy trắng xóa, bên trên là quy tắc khởi đầu khi tiến vào Biên Giới.

Lâm Chiếu Hạc cầm lên, lại phát hiện chữ viết mờ nhòe không thấy rõ, chẳng lẽ quy tắc đã đột ngột thay đổi? Lâm Chiếu Hạc hoảng loạn, não quay cuồng ba phút, sau đó ngồi xổm xuống, mở ba lô —— lấy cặp kính lão ra.

Tuổi già đúng là hơi bất tiện, Lâm Chiếu Hạc vừa nghĩ, vừa đặt kính lão lên mũi.

Giữa ánh sáng le lói, cậu thấy rõ bốn quy tắc.

Quy tắc 1. Đừng tiến vào

Quy tắc 2. Chẳng may tiến vào, hãy rời khỏi căn phòng này trong vòng 5 phút.

Quy tắc 3. Chúng nó thích bạn.

Quy tắc 4. Đừng ở chỗ tối Đừng ở chỗ tối Đừng ở chỗ tối Đừng ở chỗ tối Đừng ở chỗ tối

Quy tắc cuối cùng còn được tô đậm bằng bút đỏ, che kín mít trang giấy, khiến người khác xem mà bủn rủn, Lâm Chiếu Hạc thả quy tắc xuống, cùng lúc đó, góc trên bên phải phòng hiện lên một đồng hồ đếm ngược nổi bật  —— 5:00.

Cậu chỉ có thời gian năm phút.

Chương 28