Tần Vụ và các đại thần nghị sự trong chính điện.
Phù Dung liền ôm khay gỗ, ngồi trên bậc thang ngoài cửa chính điện.
Giống như trước kia bọn họ ở lãnh cung, Tần Vụ lén nghị sự với thuộc hạ, Phù Dung ôm một rổ đậu, ngồi trên bậc thang ngoài cửa, vừa bóc vỏ đậu, vừa canh chừng.
Giờ đã không cần canh chừng nữa, Tần Vụ cùng các đại thần có thể nghị sự một cách quang minh chính đại, Phù Dung lại vẫn ngồi ngoài cửa.
Phù Dung chống đầu, nhìn ra xa, vẫn bất động.
Cách ngày Tần Vụ phát động cung biến chưa tới mấy ngày, thi thể của tiên đế vẫn còn đang nằm trong cung, chính là trong điện Phong Càn đằng xa.
Không biết là vì tuyết rơi, hay vì vải bố trắng giăng trên mái nhà mà Phù Dung cứ cảm thấy, Phong Càn điện trắng hơn hẳn nơi khác.
Các đại thần mỗi ngày ba bận đi Phong Càn điện phúng viếng.
Đương nhiên, Tần Vụ chưa bao giờ qua đó. Tần Vụ mới sinh ra đã bị đưa vào lãnh cung, y chẳng có tình cảm gì với tiên đế, thậm chí có thể nói là căm ghét tột độ.
Cho nên Phù Dung cũng không qua đó.
Phù Dung bỗng nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa xem lễ tang bao giờ.
Hắn mười sáu tuổi tiến cung. Trước khi tiến cung, là con vợ lẽ không được sủng ái, trừ lúc ra ngoài đọc sách, những thời điểm còn hiếm khi ra khỏi cửa; sau khi tiến cung thì cứ mãi ở trong lãnh cung với Tần Vụ.
Rất nhiều việc, hắn đều chưa được xem.
Phù Dung chống đầu, bỗng nhiên thấy lo lắng.
Hắn chưa xem lễ tang bao giờ, nếu như hắn chết đi, cũng không biết liệu điện hạ có thể làm tang lễ cho hắn không.
Nếu là Phù Dung trước kia, hắn chắc chắn sẽ khẳng định quả quyết, điện hạ sẽ làm cho hắn.
Nhưng hiện giờ……
Điện hạ cứ quát hắn suốt, hắn cũng bắt đầu dao động.
Nếu như điện hạ không làm cho hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ thành cô hồn dã quỷ? Cũng không gặp được mẹ dưới địa phủ?
Vậy thì thật là tệ.
Nhờ Chương Lão thái y làm cho hắn?
Nhưng mà Chương Lão thái y đã già như vậy rồi, còn làm phiền người ta, ngại thật.
Nhờ tiểu đồ đệ của Chương Lão thái y làm cho hắn?
Nhưng mà tiểu đồ đệ năm nay mới có bảy tuổi thôi mà!
Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Phù Dung đã bắt đầu sốt sắng về hậu sự của mình.
Đúng lúc này, sau lưng Phù Dung bỗng vang lên giọng nói ——
“Chúng thần cáo lui.”
Phù Dung lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy trong chính điện, các đại thần đã đứng lên, giờ đang hành lễ với Tần Vụ trên chủ vị.
Hành lễ xong, bọn họ liền lui về sau rời khỏi chính điện.
Phù Dung cũng vội vàng đứng dậy, lùi lại đứng sang một bên.
Đám thần tử của Tần Vụ đều biết hắn, sắp đi cũng sẽ chào hắn một tiếng.
“Phù công tử, chào ngài.”
Phù Dung gật đầu: “Chào ngài.”
Nhưng rồi……
Lúc Lâm công tử đi ngang qua trước mặt hắn, Phù Dung gục đầu, không biết hắn có muốn nói chuyện với mình không, cũng không biết liệu mình có nên nói chuyện với hắn hay không.
Lâm công tử bảo điện hạ phạt hắn, hắn vẫn còn đang bực đây
Vạt áo xanh sẫm như mức thoáng qua trước mắt hắn, rồi dừng lại.
Giọng nói thanh lãnh của Lâm công tử vang từ đỉnh đầu hắn: “Phù Dung.”
Phù Dung ngẩng đầu lên: “Lâm công tử.”
Lâm Ý Tu nhìn hắn, như đang thở dài: “Ngươi……”
Phù Dung nhìn hắn: “Vâng?”
Lâm Ý Tu hạ giọng hỏi: “Ngươi thật sự…… là nam sủng của bệ hạ?”
Trước kia Phù Dung tới đưa thư cho hắn, hắn chỉ nghĩ Phù Dung cũng giống hắn, là thần tử.
Nhưng rồi sau đó…… Hắn đã thấy rõ, quan hệ giữa Phù Dung và bệ hạ.
Chỉ là, Phù Dung nghĩ ngợi, rồi lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Đúng là hắn rất thích điện hạ, cũng hi vọng điện hạ có thể cầu được ước thấy.
Hắn đã chung giường chung chắn với điện hạ, giúp điện hạ đưa thư, mở cổng cung.
Hắn là nam sủng, nhưng hắn lại làm hết bổn phận của một thần tử.
Hắn là thần tử, nhưng hắn lại bò lên giường điện hạ.
Chính hắn cũng không nói rõ được.
Lâm Ý Tu ngưng một lúc, rồi nghiêm mặt nói: “Với phẩm tính của ngươi, thật sự không cần làm chuyện hạ đẳng như giả ốm đòi ân sủng, về sau đừng làm.”
Phù Dung nhìn hắn, nghĩ ngợi, rồi rút hết can đảm nói: “Lâm công tử, nếu ta nói…… ta không nói dối, ngươi có tin không? Ta chỉ ngủ thiếp đi, ngủ sâu giấc quá, không nghe thấy bọn họ gọi ta, bọn họ liền nói ta bị ốm……”
Phù Dung nói mãi, bản thân cũng không tin tưởng lắm, lại càng gục đầu xuống thấp, giọng cũng càng lúc càng nhỏ: “Nghe đúng là hơi lạ, nhưng ta thật sự chỉ ngủ thôi…”
Lúc này, đỉnh đầu hắn vang lên một tiếng “có” khe khẽ.
Phù Dung ngơ ngác ngẩng đầu, vừa hay thấy Lâm Ý Tu gật đầu: “Ta tin.”
Giờ Phù Dung mừng rỡ.
Phù Dung nở nụ cười với hắn: “Lâm công tử, cảm ơn ngươi.”
Nhưng rồi, nụ cười của Phù Dung lại từ từ biến mất.
Phù Dung mím môi, rồi hỏi: “Vậy tại sao Lâm công tử lại bảo điện hạ giáo huấn ta?”
Lâm Ý Tu nghiêm mặt nói: “Ta không muốn ngươi đi lầm đường.”
“Thì ra là vậy.”
Nụ cười trên mặt Phù Dung còn chưa kịp nở rộ, trong điện đã vọng ra giọng nói lạnh lùng uy áp——
“Phù Dung.”
Phù Dung quay đầu, thấy Tần Vụ ngồi trong điện, tay tì lên bàn, gõ mấy cái.
“Ngươi muốn cùng Lâm đại nhân về nhà? Tới đây xin trẫm, trẫm cho ngươi về cùng hắn.”
Phù Dung thu nụ cười lại, lắc đầu: “Nô không muốn cùng Lâm đại nhân về nhà.”
Hắn lùi về sau nửa bước, giãn khoảng cách với Lâm Ý Tu rồi hành lễ: “Lâm công tử đi thong thả.”
Lâm Ý Tu nhìn Phù Dung, rồi quay đầu lại chắp tay thi lễ với chính điện, cũng lùi về sau: “Thần cáo lui.”
Đến khi Lâm Ý Tu đi xuống bậc thang, Phù Dung mới ngẩng đầu lên.
Hắn ôm khay gỗ, đi vào chính điện, dọn ấm trà các đại nhân đã uống xong.
Tần Vụ liền ngồi trên chủ vị, mắt lạnh nhìn hắn xuyên qua trước bàn.
Phù Dung thu dọn tới chỗ Lâm Ý Tu ngồi, bỗng nhiên phát hiện, trên đệm có một chiếc tua rau đang lẳng lặng nằm đó.
Hẳn là Lâm Ý Tu treo trên quan phục, không cẩn thận rơi xuống.
Phù Dung vươn tay, ngón tay mới đụng vào tua rua, phía sau vang lên tiếng loảng xoảng.
Phù Dung quay đầu lại, thấy Tần Vụ đứng lên, huých bàn lệch đi.
Y xanh mặt, phất tay áo bỏ đi.
Phù Dung nhặt tua rua lên, mãi mới phản ứng lại, khẽ nói: “Bệ hạ đi thong thả……”
Tần Vụ vừa nghe thấy vậy lại dừng bước chân, quay đầu đi trở về.
Phù Dung theo bản năng đưa tua rua trong tay ra: “Đây hẳn là đồ của Lâm công tử, lần sau bệ hạ triệu kiến Lâm công tử, trả thứ này cho hắn đi.”
Tần Vụ cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay, dùng hai ngón tay nắm tua rua lên.
Phù Dung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tần Vụ đã tiện tay giơ lên rồi ném tua rau ra ngoài.
Phù Dung sững sờ: “Ơ?”
Tần Vụ nắm lấy ống tay áo của hắn, lau ngón tay lên tay áo hắn, nhàn nhạt nói: “Trẫm đâu phải tiểu thái giám chạy vặt, muốn trả ngươi tự đi trả, không trả thì dứt khoát vứt đi. Lâm gia muốn mấy trăm mấy ngàn cái tua rua không được, cần ngươi lăng xăng chạy tới trả?”
Phù Dung nghĩ ngợi, vẫn rảo chân đi tới, nhặt rua rau lên.
Mặt Tần Vụ sa sầm xuống, giọng cũng trầm theo: “Người vẫn chưa đi xa, còn không mau đuổi theo?”
Phù Dung nhìn Tần Vụ, rồi gật đầu: “Vâng.”
Phù Dung nâng cái tua rua, rồi rảo chân đi ra ngoài, lúc gần đi, còn không quên dặn dò các tiểu thái giám khác thu dọn trà trong chính điện.
Tiểu thái giám còn chưa đi vào, đã nghe thấy một tiếng choang thật lớn.
Tần Vụ lạnh mặt, giơ chân đá cái bàn Lâm Ý Tu ngồi lật ngửa, ấm trà vỡ nát đầy đất.
Giờ thì hay, khỏi cần dọn ấm trà nữa, đổi thành dọn mảnh vụn ấm trà.
*
Phù Dung theo Tần Vụ chuyển đến Dưỡng Cư Điện chưa được mấy ngày.
Vẫn chưa quá quen với đường xá trong cung.
Hắn đi ra khỏi Dưỡng Cư Điện, quay đầu nhìn ngó bốn phía.
Phù Dung đi về hướng cổng cung, đi chưa được hai bước, bỗng nhiên sực nhớ đang là chính ngọ.
Chính ngọ, các đại thần đều phải đến Phong Càn điện phúng viếng tiên đế, Lâm công tử hẳn là cũng đi tới đó.
Thế là Phù Dung đổi hướng, chuyển thành tới Phong Càn điện.
Nhân thể còn có thể xem tang lễ của người khác là như thế nào.
Phù Dung cảm thấy khó khăn lắm mình mới thông minh được một lần như vậy.
Phù Dung đi vào gần Phong Càn điện, nhón chân, từ bên ngoài nhìn xung quanh.
Không khí nghiêm túc uy nghiêm, quan tài của tiên đế đặt trong điện, các đại thần đều phúng viếng bên ngoài.
Thực ra dựa theo quy củ, các đại thần không cần một ngày ba bận tới đây.
Ngặt nỗi Tần Vụ sợ bọn họ không an phận sau lưng y, cho nên mới cố tình tìm việc cho bọn họ làm, cho bọn họ bận rộn.
Nhưng Tần Vụ lại keo kiệt, không muốn bỏ tiền lo cơm, nên mới bắt các đại thần ăn cơm ở nhà rồi mới tới đây, các đại thần ngày nào cũng chạy qua chạy lại, than khổ không ngớt, nào còn có hơi sức nghĩ chuyện khác.
Phù Dung xem, thấy đình viện có giăng vải bố hai màu đen trắng, có quan tài, có chậu than, còn có cả tiền giấy.
Phù Dung nghĩ, nếu tang lễ do hắn làm, nhất định sẽ không dùng đến nhiều đồ như vậy.
Vải nhiều như vậy nên giữ lại may quần áo, may chăn nệm, có thể đủ may áo xống cho hắn cả đời, lúc ở lãnh cung cũng khỏi lo bị lạnh.
Quan tài cũng vậy, xẻ ra làm củi đốt, mùa đông sẽ không lạnh.
Chậu than thì cũng được đấy, có thể để một chậu.
Vàng mã…… Hắn vẫn chưa nhìn rõ lắm, nếu có thể nhìn gần thì tốt.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Phù Dung?”
Phù Dung ngẩng đầu, trông thấy Lâm Ý Tu đang đi về phía mình.
“Lâm công tử.” Phù Dung lấy tua rua ra, “Đây là của ngươi ư?”
Lâm Ý Tu cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc bội treo trên eo mình, quả nhiên bị rớt mất tua rua: “Là của ta, đa tạ ngươi.”
“Không có gì.”
Phù Dung trả đồ lại cho hắn.
Lâm Ý Tu nghĩ rồi dẫn hắn qua một bên, hạ giọng hỏi hắn: “Ngươi có muốn nhập sĩ không?”
Phù Dung thoáng mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi: “Cái gì?”
“Ngươi muốn làm quan không? Hay ngươi muốn lưu lại hậu cung?”
“Ta?” Phù Dung chỉ vào mình, “Nhưng mà ta không biết đọc sách, cũng không biết cưỡi ngựa.”
Lâm Ý Tu nghiêm mặt nói: “Nhưng ngươi cũng là công thần giúp bệ hạ đăng cơ.”
Phù Dung không đáp, hắn không rõ mình có phải công thần hay không.
Lâm Ý Tu tiếp tục nói: “Ngươi giống ta.”
Phù Dung vội vàng lắc đầu: “Lâm công tử không giống ta.”
Lâm Ý Tu im lặng nhìn hắn, giọng nghiêm túc: “Giống.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Bệ hạ mới đăng cơ, giờ đang bận bịu ổn định quân tâm, xử lí phiên vương, chờ đến khi ổn định, bệ hạ sẽ đại phong công thần. Phù Dung, ngươi cũng phải tính toán cho mình, không thể cứu lưu lại trong cung làm……”
Làm nô tỳ hoặc nam sủng ti tiện được.
Lâm Ý Tu không nói hết câu này.
Phù Dung cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu như suy tư gì: “Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Lâm công tử.”
Hồi ở lãnh cung, hắn chỉ hi vọng điện hạ có thể cầu được ước thấy.
Nay điện hạ được đăng cơ như nguyện, hình như hắn cũng không còn việc gì để làm.
Nếu có thể làm một tiểu lại, hoặc là làm chút việc gì đó trong cung trong quãng thời gian còn lại, nghe có vẻ cũng không tệ
Lâm Ý Tu dặn dò hắn thêm vài câu, rồi rời đi với các đồng liêu.
Phù Dung nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, có chút ngưỡng mộ.
Đều là mặc áo lam, Lâm công tử là thế gia công tử xuất trần thoát tục, hắn chỉ là tiểu thái giám u ám.
Phù Dung không nhịn được tưởng tượng, nếu mình thật sự giống Lâm công tử……
Không phải hắn muốn thay thế Lâm công tử, cũng không muốn học đòi Lâm công tử. Chung quy, Lâm công tử trời quang trăng sáng hoàn toàn khiến người ta không ghen tị nổi.
Hắn chỉ muốn được đi cùng Lâm công tử, giống như những đồng liêu đó của hắn.
Thật tốt.
*
Lúc Phù Dung trở về Dưỡng Cư điện, đám tiểu thái giám đã dọn dẹp xong mảnh vỡ Tần Vụ đập.
Trong chính điện đang đưa cơm trưa vào.
Tần Vụ vẫn ngồi trên chủ vị như cũ, các cung nhân mỗi người đều nâng khay, bày các món ăn tinh xảo ra bàn.
Phù Dung nắm vạt áo, chạy lên bậc thang.
Tần Vụ ngồi xếp bằng, hai tay tì lên đầu gối, không giận tự uy.
Các cung nhân đều hơi phấp phỏm, lại càng khom lưng sâu hơn.
Phù Dung chạy lên bậc thang, cũng bước chậm lại: “Bệ hạ.”
Tần Vụ không nhìn hắn mà chỉ nhìn món ăn trước mặt, nắm đũa lên, tùy tay đảo mấy cái, rồi lại ném bộp đũa xuống, mới lạnh nhạt nói: “Trẫm còn tưởng ngươi cùng họ Lâm về nhà rồi chứ.”
Tần Vụ thoáng nhướng mí mắt, nhìn hắn rồi tiếp tục nói: “Ngươi đỏ mặt cái gì?”
Phù Dung chạy chậm đi, rồi lại chạy chậm một mặc trở về, tự nhiên mặt sẽ ửng đỏ, hai mắt cũng sáng lên.
Nhưng vừa nghe thấy lời Tần Vụ nói, sắc đỏ trên mặt hắn liền nhạt bớt đi.
Phù Dung nhỏ giọng giải thích: “Ta vội vàng trở về gặp bệ hạ, cho nên chạy hơi gấp.”
Tần Vụ lại không hề nhìn hắn, chỉ xua cung nhân lui đi.
Các cung nhân lục tục lui đi, Phù Dung đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn, không biết mình có nên lui xuống cùng bọn họ không.
Đúng lúc đó, Tần Vụ lại lạnh lùng nói: “Lại đây. Ngốc chết đi được, làm gì cũng phải nhắc.”
Trên bàn bày hai bộ bát đũa.
Phù Dung đi về phía trước, rửa sạch tay ở chậu đồng cạnh đó, rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Vụ, nâng bát đũa lên.
Thức ăn của Dưỡng Cư điện ngon hơn lãnh cung nhiều, nóng hôi hổi, còn có cả thịt nữa.
Phù Dung rất thích, ăn vui vẻ.
Tần Vụ liếc mắt nhìn hắn, rồi nói: “Ngươi mà cùng họ Lâm trở về, chỉ sợ hắn không nuôi nổi ngươi.”
Phù Dung bưng bát, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ta sẽ không về nhà cùng Lâm công tử.” Hắn rầm rì thêm một câu: “Ngươi đừng nói mãi như vậy.”
Tần Vụ nắm đũa, gân xanh trên thái dương giần giật: “Ngày mai ta gửi ngươi cho qua đó.”
Phù Dung nghĩ, rồi nghiêm túc nói: “Điện hạ không thể tùy tiện tặng ta cho người khác.”
Hắn gọi “Điện hạ”, không phải “Bệ hạ”, Tần Vụ chỉ nghĩ là hắn chưa quen sửa miệng, lại nói sai, nên không để vào lòng.
“Ta có thể, ta muốn tặng ngươi cho ai thì cho.” Tần Vụ lại hỏi, “Ngươi gặp hắn ở đâu?”
Phù Dung cụp mắt, khe khẽ trả lời: “Ở cửa Phong Càn điện.”
Tần Vụ hừ: “Bảo sao toàn mùi hương vàng mã.”
Dùng xong bữa trưa, các cung nhân liền bưng bát đũa đi, Tần Vụ về thư phòng phê tấu chương, Phù Dung đi sau y.
Tần Vụ phê tấu chương, Phù Dung sẽ ngồi bên cạnh, giúp hắn mài mực.
Phù Dung chống đầu, trong lòng nghĩ tới vàng mã thấy trong Phong Càn điện, rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?
Bỗng nhiên, Tần Vụ dùng cán bút gõ lên mu bàn tay Phù Dung: “Ngươi lại ngây ra làm gì?”
Phù Dung còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bất giác đáp: “Vàng mã.”
Tần Vụ nhíu mày: “Cái gì?”
Phù Dung tỉnh lại, vội vàng giải thích: “Thấy trong Phong Càn điện, ta chưa thấy bao giờ, cho nên mới nhìn thêm vài lần.”
Tần Vụ bật cười: “Cái gì cũng thích xem.”
Phù Dung cúi đầu, tiếp tục mài mực.
Tần Vụ bỏ một cuốn tấu chương qua, tiếng bộp vang lên: “Đừng bỏ nhiều nước như vậy, ngươi vẫn còn nghĩ chúng ta đang ở lãnh cung? Một khối mực cũng không mua nổi?”
“Vâng.” Phù Dung đáp, thả muỗng múc nước xuống.
Giọng Tần Vụ vang từ đỉnh đầu Phù Dung xuống: “Thích xem vàng mã như vậy, buổi chiều ta dẫn ngươi đi xem.”
Phù Dung ngơ ngác ngẩng đầu.
*
Xế chiều.
Dựa theo quy định mỗi ngày ba lần phúng viếng của Tần Vụ, các đại thần mặc quần áo trắng lục tục tiến cung, đi vào Phong Càn điện, quỳ lạy dập đầu.
Quan tài của tiên đế đặt ở tiền điện, cửa điện rộng mở, đám quan viên quỳ lạy ở mảnh đất trống trước tiền điện.
Quan lễ hô ứng, quan viên kêu khóc.
Trong hậu điện, Tần Vụ ôm Phù Dung, nâng cao chân hắn, miệng dán sát bên tai hắn, giữa tiếng ồn ào, nhỏ giọng giới thiệu cho hắn: “Vị kia là Lý đại nhân, thượng thư Hộ Bộ, năm nay 77.”
“Vị kia là Trương đại nhân, trẻ hơn Lý đại nhân một chút, 67.”
“Còn có người trẻ hơn nữa, Trần đại nhân, 57.”
“Ngươi chọn một người đi, ta tặng ngươi cho kẻ đó.”
Cả người Phù Dung đều treo trên người Tần Vụ, hai tay ôm ghì lấy cổ y, mắt đỏ hoe, ra sức lắc đầu.
“Không thích?” Tần Vụ ngẩng đầu liếc ra cửa điện, “Thêm nữa.”
Y tiếp tục giới thiệu: “Ngô đại nhân, 64……”
Phù Dung run lẩy bẩy, vùi mặt vào trong lồng ngực y, vẫn luôn lắc đầu.
Tần Vụ dùng một bàn tay ôm hắn, một bàn tay tì lên đầu hắn, ngón tay xuyên qua tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên.
Tần Vụ hỏi hắn: “Ta muốn tặng ngươi cho ai thì tặng, có đúng không?”
Phù Dung dừng lại, cuối cùng vẫn cố nén nước mắt, gật đầu.
Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Nói.”
Phù Dung gật đầu nhẹ: “…… Đúng.”
Tần Vụ hài lòng, xoa bóp phần gáy hắn, nắm lấy mạch máu hắn như nắm lấy gáy mấy con vật nhỏ.
Phù Dung bất giác rụt cổ, nhắm mắt lại.
“Ngoan nào,”
Tiền điện và hậu điện chỉ cách nhau một cánh cửa, Phong Càn điện lâu ngày không dùng, Tần Vụ không đặt tiên để vào lòng, cũng không cho người tu sửa lại.
Cánh cửa ngăn giữa đã hỏng, không đóng chặt được, gió thổi qua là sẽ kêu kẽo kẹt, để lọt âm thanh từ tiền điện vào hậu điện.
Giọng của quan lễ, tiếng quỳ lạy của những quan viên, trong hậu điện vẫn nghe rõ mồn một.
Chốc chốc lại có gió dữ càn quét tới, thổi cho chuông trong điện vang lên, vàng mã bay múa đầy trời, hết sức kinh dị.
Phù Dung nhắm mắt lại, cắn răng cũng không nhịn được run lên, trông hết sức hoảng sợ.
Tần Vụ nhíu mày, vỗ lên người hắn: “Ngươi sợ cái gì? Dẫn ngươi tới đây xem vàng mã, sao ngươi lại không xem?”
Phù Dung vùi mặt vào ngực y: “Không xem……”
Tần Vụ giả bộ hiểu ra: “Ồ, ngươi sợ ma mà.”
Phù Dung rất tin chuyện ma.
Vừa hay lúc này, quan lễ bên ngoài lại bắt đầu hô: “Giáo thư lang Hủ Lan đài, Lâm Ý Tu, đến.”
Mặt Tần Vụ bỗng dưng sa sầm, y ôm Phù Dung xoay người, đối diện với bên ngoài: “Lâm đại nhân của ngươi tới rồi kìa, ngươi còn không mau chọn hắn đi?”
Phù Dung theo bản năng nhìn ra bên ngoài, vừa hay trông thấy Lâm Ý Tu.
Hắn trùng hợp đang ở bên ngoài, vẫn mặc quan phục màu xanh dương như buổi sáng gặp mặt, đi cùng đồng liêu.
Cúi đầu lễ bái, không kiêu căng, không xu nịnh.
Phù Dung thoáng thất thần, hoảng hốt cảm thấy, cách một lớp cửa, Lâm Ý Tu dường như đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thực ra, bọn họ cách nhau thật xa, một người ở hậu điện, một cái bên ngoài điện, tuyệt đối sẽ không thấy được.
Nhưng Phù Dung vẫn bất giác giơ tay lên, muốn che mặt mình đi.
Bỗng nhiên, Tần Vụ bắt hắn phải lấy lại tinh thần.
Tần Vụ hạ thấp giọng nói: “Thi thể Tiên đế còn đang ở đây, ngươi lại làm chuyện như vậy, không sợ đến đêm lão ám ngươi?”
Phù Dung sợ tới mức mặt tái mét, vội vàng giải thích: “Không phải ta…… Là điện hạ……”
Vẻ mặt Tần Vụ vẫn không đổi, chỉ dửng dưng: “Ta đâu có sợ, ngươi mới sợ ma.”
Phù Dung theo bản năng muốn nhảy xuống khỏi lồng ngực Tần Vụ: “Vậy…… để ta đi……”
Tần Vụ túm hắn trở về, nhíu mày, bình ổn tâm trạng, cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi cứ thế đi ra ngoài?”
Phù Dung kéo chặt áo xống: “Vậy……”
Tần Vụ hỏi hắn: “Tiên đế là cái gì?”
Phù Dung lắc đầu, hắn không biết, tiên đế là cái gì?
Tần Vụ tiếp tục hỏi hắn: “Giờ ai đang là hoàng đế?”
Phù Dung ngẩng đầu: “Bệ hạ……”
Cuối cùng, Tần Vụ hỏi hắn: “Là ai một đao chém chết tiên đế?”
Phù Dung mím môi, nhìn y sợ sệt: “Là ngươi……”
Tần Vụ nghiêm mặt nói: “Nếu bị ma ám thật, ngươi còn không mau quấn lấy ta?”
Chương 5