Năm Kiến Chiêu thứ 25, mùa đông.
Tiên đế băng hà, Ngũ hoàng tử Tần Vụ trong lãnh cung thừa dịp này phát động cung biến, thuận lợi đăng cơ.
Người trong cung đều nói, tiểu thái giám hầu hạ Ngũ hoàng tử suốt 5 năm, chính là tiểu thái giám tên Phù Dung đó cuối cùng cũng hết khổ.
“Các ngươi không biết, Phù Dung tận tâm với Ngũ hoàng tử — bệ hạ thế nào đâu” Bọn họ nói, “Mấy năm trước, bệ hạ ốm nặng, không ai trong lãnh cung dám quan tâm, trời mưa to, Phù Dung đi quỳ trước cửa Thái Y Viện xin thuốc.”
“Ta cũng thấy mà, mùa đông trong lãnh cung không có củi lửa, Phù Dung đi xin quản sự công công cũng là quỳ gối trên nền tuyết mà xin.”
“Thế có là gì? Lần trước chẳng phải bệ hạ dẫn binh tiến cung ư? Kết quả lại đánh nhau với cấm quân, lúc ấy chúng ta đều cuống cuồng bỏ chạy, chỉ một mình Phù Dung liều mình chạy thẳng vào chiến trường.”
“Hắn chạy tới đó làm gì?”
“Mở cổng cung, cho bệ hạ tiến vào đó.”
“Nghe nói khi ấy trên thành lâu có tám tám sáu tư cung tiễn thủ, tất cả đều nhằm thẳng vào hắn, vạn mũi tên phóng ra, hắn hình như bị trúng một mũi, nhưng vẫn gắng gượng mở cổng cung ra, bằng không sao bệ hạ có thể dễ dàng…”
Nói quá, lão thái giám già cả vội vàng ho một cái, nhắc nhở bọn họ: “Rồi rồi, đừng nói nữa.”
“Cũng phải, Phù Dung giờ chắc chắn là tiểu thái giám bệ hạ thích nhất, là tiểu thái giám trong các tiểu thái giám, chúng ta sao bì được hắn chứ?”
“Đã biết thua kém người ta rồi thì đừng nói nữa. Mau quét tuyết đi, chốc nữa quý nhân trượt chân, chúng ta khỏi cần đầu nữa.”
Đám tiểu thái giám im bặt, chia nhau rời đi, nghiêm túc dọn dẹp tuyết đọng trên con đường dài.
Trời hửng sáng.
Một “Tiểu thái giám” ăn bận không khác gì bọn họ trùng hợp đi qua trường nhai.
Lão thái giám vô tình liếc thấy hắn, há hốc miệng, người sững sờ: “Ơ……”
“Sao vậy?”
“Người đó… hình như chính là Phù Dung mà……”
Đám tiểu thái giám ngó sang.
Người vừa đi qua mặc áo vải thô màu xanh than giống như bọn họ, dáng người mảnh khảnh gầy gò, áo xống lại rộng thùng thình như bao tải trùm lên người hắn.
Tóc hắn được cột lại bằng dây cột tóc cùng màu, bị gió mạnh đầu đông thổi tuột ra ngoài, rũ trên đầu vai.
Hắn cúi đầu, mắt nhìn xuống, chầm chậm bước về phía trước, không trông rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy chóp cằm nhòn nhọn.
Một cơn gió thổi qua, xốc tà áo và dây cột tóc của hắn lên, nhưng lại như muốn cuốn cả người hắn đi cùng..
“Đây sao là Phù Dung được chứ? Phù Dung ra ngoài, nhất định phải mặc vàng đeo bạc, sai phái nô tì, sao có thể giống chúng ta được?”
“Thôi, mau quét tuyết đi.”
*
Tuyết trên trường nhai vẫn chưa được quét sạch sẽ, Phù Dung rũ mắt, nắm vạt áo, nhón từng bước đi qua.
Đúng, hắn chính là Phù Dung, Phù Dung trong lãnh cung, Phù Dung cuối cùng cũng hết khổ đó.
Giống lời đám tiểu thái giám kia nói, rồi cũng khác lời đám tiểu thái giám đó nói.
Phù Dung mười sáu tuổi vì tội mà vào cung, bị điều tới lãnh cung, làm hầu đọc cho Ngũ hoàng tử Tần Vụ không được sủng ái.
Phù Dung không những là thư đồng của Tần Vụ, mà còn là cận hầu, ám vệ, và cả bạn… giường của Tần Vụ.
Phù Dung lo toan thức ăn tươi ngon, chăn ấm đệm êm cho hai người, lo liệu giúp Tần Vụ xuất cung đưa thư, liên lạc đại thần trong triều, còn kiêm luôn……
Nói chung, lúc ấy người trong cung đều nói ——
Tần Vụ là con trai khí phi, Phù Dung là con trai tội thần.
Tần Vụ nham hiểm cay nghiệt, Phù Dung u buồn nhát gan.
Bọn họ là trời sinh một cặp… chủ nô.
Mỗi lần nghe thấy câu này, Phù Dung đều sẽ tự tiện xóa đi hai chữ “chủ nô” trong đầu.
Bọn họ là trời sinh một đôi.
Đúng, hắn… thích Tần Vụ.
Nay Tần Vụ đã phát động cung biến, thuận lợi đăng cơ.
Người trong cung đều nói, hắn hết khổ rồi, ngặt nỗi Phù Dung…… lại chẳng cảm thấy vậy.
Hắn không mặc vàng đeo bạc, cũng không cơm ngon rượu say, càng không sai phái nô tì.
Hắn vẫn giống như lúc vừa vào cung, một mình ra ngoài kiếm chút thức ăn, đi nép vào bờ tường, sẽ không có bất cứ ai để ý tới hắn.
Bất tri bất giác, Phù Dung đã đi tới cửa Thái Y Viện.
Tiểu dược đồng ngồi xổm trước cửa chọn dược liệu trông thấy hắn, liền vội đi tới: “Phù công tử, mau vào đi, sư phụ nhà ta ở trong rồi.”
Phù Dung đáp lại: “Được.”
Tiểu dược đồng dẫn hắn tới trước một căn phòng, đẩy cửa ra.
Trong phòng, một lão thái y râu bạc ngồi trước bếp lò, đầu gục xuống ngủ gật. Siêu thuốc bên trên bếp đang sôi ùng ục đun thuốc.
Phù Dung đi vào, gọi khẽ: “Chương lão thái y.”
Chương lão thái y giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn: “Ngươi đến rồi hả?”
“Vâng.”
Phù Dung gật đầu, ngồi xuống trước mặt lão, rất tự nhiên duỗi cổ tay trái tới.
Chương lão thái y lấy ra gối bắt mạch, lót bên dưới cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn.
Lão nhíu mày chặt hơn.
Phù Dung lại không nói gì, chỉ lim lặng rũ mắt nhìn xuống.
Mấy năm trước, Tần Vụ bị ốm, hắn tới Thái Y Viện xin thuốc, không một ai dám nhúng tay vào. Cuối cùng là Chương lão thái y không nỡ, lén tới khám.
Cứ thế, Phù Dung quen Chương lão thái y.
Mãi một lúc sau, Chương lão thái y mới rút tay về, mặt mày nhăn nhó: “Tệ quá.”
Phù Dung rũ mắt: “Sống được là tốt rồi.”
“Sống được?” Chương lão thái y kinh ngạc rung râu, “Như ngươi, sống được thêm ba năm, ngươi chính là Kim Thân Lạt Ma, Bồ Tát chuyển thế.”
Chương kão thái y nhảy dựng dậy khỏi mặt đất: “Ta bảo ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, kết quả là ngươi thì sao? Giữa trời đông mặc như vậy chạy ra ngoài. Ta bảo ngươi bồi bổ, ngươi chắc chắn cũng không buồn ăn.”
“Nay ngươi đâu phải là tiểu thái giám trong lãnh cung nữa, ngươi xin bệ hạ áo lông chồn, bát tổ yến, chẳng lẽ bệ hạ lại không cho ngươi?”
Phù Dung không nói gì, chỉlắc lắc đầu.
Không biết nghĩa là “không cho”, hay là “không muốn xin”.
Chương lão thái y bỗng nhiên ngộ ra, kinh hoàng: “Chẳng lẽ tới giờ bệ hạ vẫn không biết ngươi bị bệnh? Ngươi không nói cho hắn?”
Phù Dung vẫn lắc đầu.
Chương lão thái y thấy hắn cứng đầu như vậy, tức tối tới mức bóp lấy mặt hắn: “Ngươi không biết trân trọng chính mình, một năm trước rơi xuống hồ giữa mùa đông cũng không tới tìm ta, cố nhịn để lại thành mầm bệnh, ngươi……”
Chương lão thái y hất tay, quá bất lực.
“Thôi thôi, ta kê nhân sâm bảo mệnh hoàn cho ngươi.”
Lão mở dược quầy cái rầm, lấy từ bên trong ra bình sứ nhỏ: “Hàng ngày, sáng tối ăn một viên, ngày nào cũng phải ăn, ăn hết tới chỗ ta lấy thêm, đừng có mà quên đấy.”
Phù Dung nhận lấy bình thuốc, gật đầu: “Đa tạ ngài.”
Hắn sờ ống tay áo mình, nhỏ giọng nói: “Thôi xong, ta quên mang tiền rồi.”
Chương lão thái y suýt nữa bị hắn chọc tức chết: “Ai đòi ngươi tiền?!”
*
Đi ra khỏi Thái Y Viện, đám tiểu thái giám kia đã quét sạch tuyết trên trường nhai.
Phù Dung nắm chặt bình thuốc, bên tai vang vọng câu Chương lão thái y nói với mình ——
“Nói với bệ hạ, nói cho hắn biết ngươi bị bệnh! Bảo hắn trị cho ngươi! Hắn là hoàng đế, ta chỉ là một thái y vô dụng, chỉ hắn mới trị được bệnh của ngươi thôi!”
Phù Dung như đang suy tư gì.
Đám tiểu thái giám trên trường nhai nói: “Quét sạch nữa vào, chốc nữa bệ hạ sẽ đi qua con đường này đấy.”
Nghe thấy câu này, Phù Dung nhét bình thuốc vào trong tay áo, rảo bước chân, chạy về Dưỡng Cư Điện.
Sáng nay lúc ra ngoài, hắn không nghe thấy bệ hạ muốn đi đâu mà nhỉ.
Hai hàng tử sĩ áo đen chờ dưới bậc, người hầu dắt ngựa của Tần Vụ tới.
Phù Dung ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy đế vương trẻ tuổi trên bậc thềm.
Tần Vụ dáng người cao lớn, khoác khôi giáp đen tuyền, nhưng không đội mũ giáp.
Không bị mũ giáp che khuất, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của y cũng được phô bày.
Lúc này, Tần Vụ cũng trông thấy hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phù Dung bất giác cúi đầu.
Tần Vụ đi xuống bậc thềm, đằng sau là hai người hầu, một ngươi bưng mũ giáp của y, một người khác bưng áo choàng.
Tần Vụ đi đến trước mặt Phù Dung, hờ hững hỏi hắn: “Sáng ngày ra, ngươi đã chạy đi đâu?”
Phù Dung thành thật trả lời: “Đi gặp Chương lão thái y.”
Tần Vụ cười khẩy chẳng nể nang: “Một ông lão như hắn có gì đẹp?”
Y liếc mũ giáp và áo choàng sau lưng, Phù Dung hiểu ý, bước tới nhấc áo choàng lên.
Tần Vụ cao hơn hắn không chỉ nửa cái đầu, lại không chịu cúi xuống, Phù Dung chỉ có thể hơi kiễng chân, choàng áo cho y.
Phù Dung cột dây, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ muốn đi ra ngoài?”
Tần Vụ nói: “Cùng mấy vị quan viên đi giám sát Tây Sơn đại doanh, ở lại bên đó một đêm.”
Động tác trên tay Phù Dung bỗng ngừng lại, giọng hắn càng nhỏ hơn: “Lâm công tử cũng đi……”
Tần Vụ trầm giọng đáp: “Ừ.”
Phù Dung càng cúi đầu thấp hơn, cột xong áo choàng liền xoay người, lấy mũ giáp của y tới.
Tần Vụ vẫn không chịu cúi đầu, Phù Dung đành phải một lần nữa kiễng chân, cố gắng đội mũ giáp lên đầu y.
Trong lúc đội mũ giáp, đầu ngón tay Phù Dung lơ đãng lướt qua cằm Tần Vụ.
Giọng Phù Dung đã nhỏ như tiếng muỗi: “Bệ hạ có thể để mai mới đi không? Ta có chuyện……”
Hắn chưa bao giờ đưa ra yêu cầu vô lí như vậy, đây là lần đầu tiên.
Tần Vụ sửa sang lại mũ giáp, thuận miệng đáp: “Có chuyện gì, chờ ta về rồi nói.”
Phù Dung mới vừa hỏi tới Lâm công tử đã không cho y đi, Tần Vụ chỉ nghĩ là hắn giận dỗi, đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn.
Phù Dung vất vả lắm mới lấy được can đảm hỏi, cũng cứ thế bị dập tắt.
Hai người đều im lặng, không nói gì nữa.
Phù Dung giúp y đội mũ giáp, lùi ra sau một bước, lưu luyến nhìn y.
Mà Tần Vụ trước sau vẫn không chịu cúi đầu.
Nếu y chịu cúi đầu nhìn Phù Dung một lần, sẽ thấy được bi thương trong mắt Phù Dung.
Nhưng y không hề.
Người hầu dắt ngựa tới, Tần Vụ nhận lấy dây cương và roi ngựa, xoay người lên ngựa, lại không hề vung roi.
Trực giác mách bảo y, không thể đi.
Tần Vụ quay đầu lại muốn nhìn Phù Dung.
Nhưng Phù Dung lại đứng quay lưng về phía y, y không thấy được mặt Phù Dung.
Hắn làm vậy không hợp quy củ trong cung.
Thế nên Tần Vụ gọi hắn: “Phù Dung.”
Phù Dung chậm rãi quay mặt sang, nhấp môi, mỉm cười nhàn nhạt với y: “Bệ hạ về sớm một chút.”
Thấy mặt hắn tươi cười, bấy giờ Tần Vụ mới thoáng yên lòng.
Y gấp roi ngựa vào, nâng cằm Phù Dung lên, bảo hắn ngước mặt lên cho mình nhìn rõ hơn.
Phù Dung cười rất chu đáo, Tần Vụ nhìn hắn, hời hợt nói một câu: “Ngoan ngoãn đợi.”
Phù Dung gật đầu: “Vâng.”
Giờ Tần Vụ đã hoàn toàn yên tâm. Y nhẹ tênh phớt lờ cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng, rút roi ngựa, giục ngựa rời đi.
Hai hàng tử sĩ chạy chậm theo sau y, chân bước ngay ngắn.
Không lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình Phù Dung.
Phù Dung dõi theo Tần Vụ đi xa, sau đó mới chậm chạp quay người, bước lên bậc thang.
*
Dưỡng Cư Điện là tẩm điện của hoàng đế, Phù Dung ở trong thiên điện.
Thiên điện đốt địa long, không lạnh lẽo là bao.
Nhưng tay chân hắn lại lạnh buốt.
Phù Dung vội vàng lấy bình thuốc, đổ một viên ra lòng bàn tay, rồi dùng trà lạnh nuốt xuống.
Nhân sâm bảo mệnh hoàn thật sự có công hiệu, mới ăn vào, Phù Dung đã cảm giác tay chân ấm lên.
Phù Dung cởi áo ngoài, chui vào trong ổ chăn, muốn ngủ một lúc.
Hắn mệt rã rời, buồn ngủ rũ rượi, vừa nhắm mắt vào đã ngủ.
Nhưng Phù Dung ngủ cũng không hề yên, hắn nằm mơ.
Chương lão thái y mắng mỏ hắn không kể chuyện mình đổ bệnh cho Tần Vụ.
Thực ra, hắn kể cho Tần Vụ từ lâu rồi chứ.
Đông năm ngoái, Phù Dung và Tần Vụ vẫn còn ở trong lãnh cung.
Tần Vụ viết một phong thư mật, bảo hắn mang ra ngoài cung, đưa cho Lâm công tử —— Lâm công tử chính là một thần tử của Tần Vụ.
Phù Dung thuận lợi đưa thư, còn mua hai miếng bánh đường bên ngoài chuẩn bị mang về, mình và Tần Vụ mỗi người một miếng.
Phải nỗi lúc hồi cung, hắn gặp mấy thái giám dịch đình.
Mấy thái giám kia từ trước đã ưa bắt nạt hắn, bọn họ đuổi theo Phù Dung, dọa nạt hắn, bức bách hắn tới góc tường, rồi về cổng tây trong hoa viên.
Trời tối om, Phù Dung không nhìn rõ đường, cứ thế ngã xuống hồ băng.
Mấy tiểu thái giám kia luống cuống chân tay bỏ chạy, cũng không gọi người tới. Phù Dung một mình chìm nổi dưới hồ mãi hồi lâu, ngắc ngoải sắp chết đuối mới lết được lên bờ.
Hắn vẫn còn nhớ, ngày hôm đó tuyết rơi mù mịt.
Đến khi chạy được về lãnh cung, áo xống trên người hắn đã đông cứng.
Phù Dung chui vào bếp, nhóm củi trên bếp lò, lau khô mặt.
Lúc ấy, Tần Vụ nghe thấy tiếng động, thình lình đẩy cửa phòng bếp vào.
Y lạnh giọng chất vấn: “Ngươi chạy đi đâu?”
Phù Dung ló đầu từ sau bếp lò: “Ta rơi xuống nước……”
Đúng lúc đó, hai miếng bánh ướt sũng rớt ra khỏi ngực hắn, rơi xuống đất
Tần Vụ liếc mắt nhìn, rồi hất cửa bỏ đi: “Ta tìm ngươi cả đêm, ngươi lại ở bên ngoài ăn vụng thứ này?”
Phù Dung cúi đầu, nhặt hai miếng bánh đường lên, nhét hết vào miệng mình,
Ăn vụng thì ăn vụng, không chia cho điện hạ nữa.
Phù Dung đang ăn bánh đường trong mộng, bỗng nhiên, thứ gì đó lạnh căm không rõ dán lên mặt hắn..
Phù Dung mơ mơ màng màng mở to mắt, lại trông thấy Tần Vụ mặc khôi giáp, ngồi trên mép giường, đang dùng ống tay áo bằng sắt áp lên má hắn.
Phù Dung còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, lí nhí giải thích một câu: “Điện hạ, ta không ăn vụng, ta rơi xuống……”
Lúc này, Tần Vụ lại lạnh nhạt nói: “Sai rồi.”
Phù Dung bấy giờ mới bừng tỉnh, vỗ đầu, ngồi dậy: “Bệ hạ.”
Hắn nhìn qua xung quanh, trong phòng đã thắp nến, hiển nhiên trời đã tối.
Hắn vậy mà đã ngủ nguyên ngày.
Tần Vụ nhìn hắn: “Ta đi tuần tra Tây Sơn đại doanh, ngươi lại giận dỗi gì? Cả ngày không ăn không uống, giả ốm lừa dối chỉ để bắt ta trở về? Giờ ta đã về rồi, ngươi vui chưa?”
Chương 2