Chương 24: Hắn có được tất cả

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Giữa bầu không khí như vậy, Tề Danh thực sự cảm thấy mình hơi thừa thãi, cũng cảm thấy thừa thãi như hắn chính là vệt nước trên đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc.

Tiếng “tí tách” khẽ, một giọt nước nhỏ lên đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc như muốn nhắc nhở cậu đừng quên mất sự tồn tại của mình, nhưng tên khốn Lâm Chiếu Hạc này vẫn không có phản ứng gì ——

Cuối cùng là Tề Danh không nhìn nổi nữa, nói: “Lâm Chiếu Hạc, ông không đổi sang ngồi chỗ khác là định gội đầu luôn à?”

Lâm Chiếu Hạc bấy giờ mới giật mình tỉnh lại, nói: “À ừ, quên mất nhà bị dột, ngại ghê.”

Tề Danh: “……”

Thứ trên trần nhà: “……”

Trang Lạc kéo khăn bông qua, động tác lau tóc cho Lâm Chiếu Hạc trông như gội đầu cho chó con.

Vừa được lau, Lâm Chiếu Hạc vừa lộ vẻ mỏi mệt, mơ mơ màng màng thiếp đi trong lồng ngực Trang Lạc.

Giấc ngủ này không yên, luôn nằm mơ đứt quãng, lúc thì mơ thấy chuyện hồi nhỏ, lúc thì mơ thấy cảnh thế giới bị hủy diệt. Trong mơ, cậu như thể luôn bị thứ gì đó đuổi theo, chỉ biết không ngừng hoảng hốt bỏ chạy.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Chiếu Hạc giãy giụa tỉnh lại từ giấc mơ xúi quẩy, mở mắt được vài giây, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình bị mù rồi, xung quanh tối tăm một cách đáng sợ, cậu nằm trên giường, thân thể suy yếu không tài nào cử động được.

Chắc phải vài phút sau, tầm nhìn mới miễn cưỡng thích ứng với bóng tối chung quanh, cậu vẫn đang nằm trên giường trong nhà, Tề Danh và Trang Lạc đã không thấy đâu.

“Có ai không?” Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng hỏi, “Sếp, Tề Danh? Hai người còn ở đây không?”

Trong phòng trống không, không thấy có giọng ai, Lâm Chiếu Hạc rét run bần bật, cậu lần mò công tắc trên giường, muốn bật đèn trong phòng lên, nhưng bật xong, đèn trong phòng cũng chẳng có phản ứng gì, mất điện rồi.

Cùng lúc đó, đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc vang lên âm thanh lầm rầm, tựa như có người đang chạy nhanh trên tầng, trong bóng tối, âm thanh này thực sự khiến người ta phải dựng tóc gáy, cậu hơi sợ hãi, vươn tay với đèn pin để đầu giường.

Tầm nhìn cuối cùng cũng sáng lên, Lâm Chiếu Hạc thở khẽ ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tiếng lầm rầm từ gần ra xa, có vẻ chủ nhân đã chạy thoát được.

Nhưng chẳng bao lâu, âm thanh lại càng lúc càng to. Lâm Chiếu Hạc nghe thấy âm thanh này, da gà trên cánh tay tức thì thi nhau nổi lên. Cậu phát hiện âm thanh này cách cậu rất gần, nếu nói trước đó tiếng động như thể cách một tầng, như vậy thì hiện nay tiếng động như phát ra từ một góc khác của căn phòng, có thứ gì đó…… chạy trên trần nhà cậu.

Đầu Lâm Chiếu Hạc như muốn nổ tung, cậu đứng dậy muốn bỏ chạy, nào ngờ chân lại dẫm phải vũng nước, cứ thế té rầm xuống đất. Cú ngã này còn quá nặng nề, khiến cậu đau tới mức nhăn răng, nước mắt tuôn ra.

“Đkm, đau chết mịa mát.” Xương cẳng chân có lẽ đã đập vào góc nhọn nào đó, lúc ấy Lâm Chiếu Hạc cứ ngỡ mình đã trông thấy thượng đế, trước mắt cậu bay đầy sao, nước mắt nhòe nhoẹt, ngay cả tiếng động kinh dị kia cũng không kinh khủng đến thế.

Cú ngã nặng nề này thêm vào cơ thể Lâm Chiếu Hạc vốn dĩ đã suy yếu,làm cậu mãi một lúc mới bò được dậy khỏi mặt đất.

“Nghỉ ngơi một lúc đi.” Lâm Chiếu Hạc thừa nhận ban nãy mình rất sợ hãi, nhưng giờ cậu đang nghi ngờ là mình tự ngã gãy chân hay do con ma kia làm, tức anh ách, “Bắn nước tung tóe, còn chưa hù được ai đã ngã lăn quay gãy chân.”

Tiếng bước chân tạm dừng ba giây rồi mới tiếp tục chạy loạn, trở nên dồn dập hơn rất nhiều, như thể Lâm Chiếu Hạc bị chọc giận.

Lâm Chiếu Hạc dùng giấy lau khô máu trên chân xong, nhận ra trên sàn đâu đâu cũng là vũng nước đen ngòm, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai làm, cậu ngồi một lúc, rồi đứng dạy nhảy lò cò tới cửa, muốn ra khỏi nhà.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, Lâm Chiếu Hạc mở cửa, cậu ngước mắt nhìn lên, lại thấy trong hành lang có một người đang đứng. Người nọ dọa cậu sợ nhảy dựng, xém tí nữa lại ngã oạch, may mà vẫn miễn cưỡng tóm được tay nắm cửa, mới chơi với đứng vững được.

“Ai đấy, nửa đêm nửa hôm.” Theo ánh đèn pin, Lâm Chiếu Hạc lờ mờ nhìn ra kẻ đang đứng là một người đàn ông, chỉ là hắn đang đứng quay lưng về phía mình nên không thấy rõ mặt.

Không phải ma nữ thì dễ thôi, Lâm Chiếu Hạc yên tâm, nói: “Anh là ai?? Đứng ngoài cửa phòng tôi làm gì……”

Người nọ không phản ứng.

“Nói đi.” Lâm Chiếu Hạc nhảy lò cò về phía người nọ mấy bước.

“Là tôi.” Người đó vừa lên tiếng đã làm Lâm Chiếu Hạc sợ giật mình, cậu nghe thấy ấy vậy mà là giọng của mình, người nọ chậm rãi xoay người, khuôn mặt của kẻ đó có bảy phần giống Lâm Chiếu Hạc, nếu không phải người quen lâu năm chắc chắn không phân biệt được.

“Là tôi.” Người nọ vẫn đang nói, “Tôi tên Lâm Chiếu Hạc, còn anh.”

Lâm Chiếu Hạc: “…… Tôi tên Lâm Gia Đào.” Lâm Gia Đào là tên cha cậu.

Người kia: “……”

Người này hiển nhiên đã bị câu đùa của Lâm Chiếu Hạc chặn họng, một lúc sau vẫn không nói gì.

Lâm Chiếu Hạc chửi thầm xu quá trời, rồi vươn tay đóng cửa lại, lẩm bẩm người suy yếu quá quả nhiên dễ thấy ảo giác.

Cậu đứng trước cửa vài phút, dùng hết can đảm một lần nữa nhìn về phía mắt mèo, nào ngờ kẻ giống cậu như đúc ấy vậy mà vẫn còn đứng ngoài cửa, cứ thế mặt vô cảm nhìn chằm chằm cậu, tựa như căn bản không phải ảo giác, mà là một người thực sự tồn tại.

Lần này, Lâm Chiếu Hạc soi xét kẻ này kĩ càng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hoảng, người này tuy trông giống cậu, nhưng lại mặc bộ quần áo của ông Trần dưới tầng, chẳng lẽ hắn đã làm gì ông Trần sau đó lột sạch quần áo?!

Nghĩ đến đây, Lâm Chiếu Hạc hít vào một hơi, cậu vội vã rút điện thoại ra, gọi điện cho Trang Lạc.

Không ngờ lại gọi được điện thoại thật, giọng nói trầm thấp của Trang Lạc vang từ đầu kia tới, xua tan nỗi bất an của Lâm Chiếu Hạc.

“Làm sao vậy?” Trang Lạc hỏi.

“Ma nữ kia biến thành em rồi.” Giọng nói Lâm Chiếu Hạc nghe có vẻ tủi thân, tựa như chó con bị bắt nạt đang nức nở mách với chủ nhân, “Còn lột cả quần áo ông Trần dưới tầng ra mặc vào, bà chị kia quá đáng vậy, ông Trần đã già như vậy rồi……”

Trang Lạc nói: “Bọn tôi tìm thấy tên của cô ta rồi, tro cốt của cô ta bị chồng đặt ở một nghĩa trang khác, chúng tôi chuẩn bị qua đây.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Vậy hai người nhớ cẩn thận.”

Trang Lạc nói: “Bọn tôi không sao, nhưng cậu phải tự chú ý. Chúng ta đang nghi ngờ *&$%*&$#@$”

Đoạn sau giọng của hắn xen lẫn rất nhiều tạp âm, căn bản không tài nào nghe rõ được, Lâm Chiếu Hạc alo alo vài cái, điện thoại đã bị dập ra tiếng tút tút, gọi qua đó lần nữa thì đã mất tín hiệu.

Lâm Chiếu Hạc hơi khom lưng xuống, rồi nhìn về phía mắt mèo, xuyên qua mắt mèo, cậu trông thấy một con mắt, kẻ giống hệt mình đang đứng ngoài cửa dán mắt lên trên mắt mèo.

Hai người đứng cùng một tư thế, chỉ cách một cánh cửa hơi mỏng.

Tưởng tượng hình ảnh này thực sự khiến người ta sởn gai ốc, Lâm Chiếu Hạc lùi lại mấy bước, tiếng chạy trong phòng càng ngày càng to, cũng cách cậu càng ngày càng gần, thứ kia chạy từ trần nhà xuống tường, bên trên vũng nước mờ mờ trước mắt không biết từ bao giờ đã có thêm hai dấu chân, thứ kia đứng ngay trước mặt cậu……

Nên đi ra ngoài, hay tiếp tục đứng trong phòng, câu hỏi tiến thoái lưỡng nan bày ra trước mặt Lâm Chiếu Hạc, cậu nuốt nước miếng, chần chừ rồi vẫn quyết định ra ngoài thử vận may.

Hít sâu vào một hơi, Lâm Chiếu Hạc vặn tay nắm cửa, rồi nhìn hành lang vắng lặng, kẻ ban nãy còn ngồi ngoài cửa giờ đã không thấy tăm hơi đâu.

Kẻ kia biến mất hiển nhiên là tốt, Lâm Chiếu Hạc khó khăn bước về phía trước. Cũng không biết có phải vì cú ngã kia không, cậu cảm giác cả người mình nặng trình trịch, quãng đường ngắn ngủi chỉ vài bước trên hành lang xa tựa vạn dặm.

“Hộc, hộc hộc.” Không ngừng thở hổn hển, sàn dưới chân như đầm lầy sình bùn, đến cửa thang máy, Lâm Chiếu Hạc đã mướt mồ hôi, cậu cắn răng nhích người vào thang máy, khi trông thấy mặt mình trên vách thang máy bóng loáng, cả người cậu như hóa đá.

Thang máy phản chiếu hình ảnh một cụ ông tóc bạc, mặt nhăn nheo, tóc bạc phơ, người quắt queo như cụ ông 80 tuổi, muốn đi ra khỏi thang máy cũng chật vật như vậy.

“Mình……mình……” Lâm Chiếu Hạc duỗi tay chạm vào mặt mình để xác nhận thứ mình thấy không phải ảo giác, xúc cảm lan tới từ ngón tay đánh tan ảo tưởng của cậu, cậu thật sự đã thình lình biến thành cụ ông 80 tuổi.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, gã đàn ông giống hệt cậu xuất hiện ngoài cửa, gã cười tươi roi rói nhìn Lâm Chiếu Hạc, mỉm cười nói: “Cụ Lâm, xuống đây đi dạo hả.”

Nếu là người bình thường, thấy thủ phạm cướp đi thân thể mình chắc đã xông tới sống mái một phen, Lâm Chiếu Hạc chỉ là một cụ ông đáng thương mới vừa té ngã, cho nên cậu run rẩy mở cửa thang máy, rồi càng run rẩy mở miệng: “Anh……”

Người kia chắc đang cảm thấy Lâm Chiếu Hạc muốn mắng mình, nụ cười càng thêm phần đắc chí.

Lâm Chiếu Hạc: “Anh… có lương hưu không?”

Người kia: “……”

“Có đúng không?” Lâm Chiếu Hạc cảm thấy bất kể gặp phải bi kịch nhường nào, đều phải tiến về phía trước, huống hồ đích cuối đời người chẳng phải là về hưu ư, giờ cậu có được xem như về hưu non không?

Mặt người kia như hóa đá, như thể kẻ thấy ma không phải Lâm Chiếu Hạc mà là gã.

“Cố gắng đi làm thay tôi nhé.” Lâm Chiếu Hạc ho sù sụ, “Tuy làm từ 9 giờ tới 5 giờ còn chỉ được nghỉ chủ nhật, nhưng mà sếp đẹp trai lắm.” Chỉ là gần đây không được may mắn lắm, bị quỷ ám, cho nên anh cứ liệu đường cầu phúc cho mình đi.

Lâm Chiếu Hạc chưa kịp nói ra câu này, bởi vì người kia có vẻ hết sức phẫn nộ, dùng giọng nạt nộ ngắt lời cậu: “Tôi muốn có được cuộc sống của anh! Người nhà của anh! Bạn bè của anh! Tất cả của anh!”

Lâm Chiếu Hạc òa khóc: “Nhưng tôi chỉ là một thằng cu li côi cút không bạn không bè thôi mà——”

Người kia: “……”

“Cố lên, làm đi nhóc con.” Lâm Chiếu Hạc đi tới vỗ vai gã cổ vũ.

Chương 25