Tòa số 8 nằm trong góc tương đối khuất của khu dân cư, cô gái kia quẹt thẻ mở cửa, hỏi bọn họ muốn lên tầng mấy tìm ai.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Nơi này đã từng xảy ra án mạng đúng không? Bọn anh tới đây điều tra.”
Cô gái nghe vậy liền nói: “À, tôi cũng có nghe nói, người bị giết hình như là nữ, hung thủ giờ vẫn chưa tìm thấy.” Cô nàng đi tới cửa thang máy, “nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như là tầng 18 nhỉ.”
“Đúng rồi đúng rồi.” Tề Danh gật đầu.
Hai người đi theo sau cô gái kia vào thang máy, thấy cô ta ấn nút tầng 18.
Đầu này, điện thoại Lâm Chiếu Hạc bỗng đổ chuông, là Trang Lạc gọi tới.
“Alo, sếp à.” Lâm Chiếu Hạc nói.
“Đã hỏi được rồi, là tòa số 8, 17A-2.” Giọng nói của Trang Lạc vang tới từ đầu kia điện thoại, nghe hơi xa xôi.
“Ủa? Không phải tầng 18 hả?” Lâm Chiếu Hạc lấy làm lạ trước câu nói của Trang Lạc.
“Bên kia không phải đã xảy ra chuyện còn gì.” Trang Lạc nói, “Khu này không có tầng 18 nữa, thống nhất đổi thành 17A.”
Nói tới đây, tiếng thang máy dừng vang lên, đã đến tầng 18.
Không biết có phải ảo giác của Lâm Chiếu Hạc hay không, cậu cứ cảm thấy quanh người lành lạnh,
Tề Danh đứng trong thang máy lại bất động.
Lâm Chiếu Hạc cầm điện thoại quay đầu sang nhìn hắn khó hiểu, ánh mắt ý muốn hỏi có chuyện gì vậy.
“Cậu có cảm thấy, người này trông, càng nhìn càng thấy quen không.” Tề Danh nhỏ giọng nói.
“Quen?” Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía người phụ nữ đang đứng im lặng bên ngoài thang máy chờ bọn họ bước ra, cánh tay tức thì lấm tấm mồ hôi…… người trước mắt tại sao càng nhìn càng thấy giống bộ dạng sinh thời của ma nữ trong phim.
“Đi thôi.” Người phụ nữ nói, “tới rồi mà.” Cô ta nhếch môi cười, “Không đi vào xem à?”
“Clm!!!” Tề Danh chửi to, điên cuồng ấn phim đóng cửa thang máy, nhưng bất kể hắn ấn như thế nào, cửa thang máy cũng không buồn di chuyển.
Người phụ nữ bắt đầu không ngừng rỉ nước ra ngoài, vị trí tròng mắt giờ chỉ còn hai cái lỗ thủng tối đen như mực.
“Cứu với….” Lâm Chiếu Hạc sợ dựng lông tơ, cùng Tề Danh ấn thang máy như điên, thang máy cuối cùng cũng di chuyển, mấy giây trở về dài như thể một năm.
Cuối cùng cũng tới tầng một, hai người vừa ra thang máy đã vắt chân bỏ chạy, không dám nói một câu dư thừa nào.
Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh chạy một mạch tới cổng khu nhà, thấy người phụ nữ không hề đuổi theo, mới thở hổn hển dừng bước.
“Đậu má, sợ chết khiếp, sợ ẻ luôn.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Thứ kia còn chờ chúng ta ở đây——”
Tề Danh lau mồ hôi: “Tin tốt, chắc chắn là tầng 18 của tòa này.”
Lâm Chiếu Hạc: “May thay may thay.”
Tề Danh: “Tin xấu, chốc nữa còn phải lên thêm một chuyến nữa.”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Cậu thà nhận một bộ anime tiên nữ biến hình còn hơn mó một ngón tay vào phim ma.
“Chờ sếp rồi đi cùng luôn.” Tề Danh nói, “Sếp bảo sếp cũng đang ở cổng khu.”
Hai người lạnh run phơi nắng chờ được Trang Lạc.
Trang Lạc thấy vẻ mặt hai người là biết chắc chắn họ vừa gặp ma, nói: “vừa hỏi người xung quanh đây, mấy tháng trước đúng là có phát hiện một xác chết trong khu, nghe nói đã thối rữa lâu lắm rồi, vẫn chưa tìm ra hung thủ, liền chôn ở nghĩa trang ngay cạnh khu dân cư, xem ra chỉ số nguy hiểm không cao.”
Thời buổi này người chết quả thực là chuyện thường tình, thậm chí phân còn không thể phân rõ hung thủ rốt cuộc là người hay sinh vật khác, chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.
“Bộ phim này không có mấy người xem, sức ảnh hưởng chắc chắn rất thấp.” Tề Danh nói, “Bằng không dựa vào tiến độ của Lâm Chiếu Hạc là đã có thể chầu trời rồi.”
Lâm Chiếu Hạc: “Tôi nhớ trong phim, ma nữ cũng chỉ có thể lần lượt giết từng người một, dựa theo logic này, hai người hẳn là rất an toàn.”
Tề Danh nói: “Đúng thế.”
“Nhân lúc trời còn sáng đi lại xem lần nữa.” Trang Lạc nhìn đồng hồ. Giờ là một giờ chiều, còn rất lâu nữa trời mới tối, xem như khoảng thời gian an toàn.
Vì cái mạng quèn của mình, Lâm Chiếu Hạc không đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý, cắn răng quay lại, ghé thăm chốn xưa.
Giờ không có ai cho bọn họ mở cửa, ba người bọn họ đợi một lúc, mới đợi được cư dân trong tòa nhà đi xuống. Người đến là một ông cụ, ít nhất cũng không đáng sợ đến vậy.
Ông cụ không mấy hứng thú với ba người bọn họ, biết bọn họ muốn lên tầng 18 liền nói ở đó mới có người chết, đen đủi lắm, bảo bọn họ tốt nhất đừng đi.
Lâm Chiếu Hạc đương nhiên cũng không muốn đi, nhưng vì cái mạng quèn, chỉ có thể cắn nhẹ môi chịu đựng tiến lên.
Thang máy chầm chậm đi lên, dừng ở tầng 17A.
Cửa phòng 18-2 vốn bị khóa, Lâm Chiếu Hạc thử dung tay vặn, không ngờ lại vặn ra được.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên khe khẽ, rất dễ dàng nhìn thấy toàn bộ trong phòng, không khác gì trên phim. Có lẽ là lâu ngày không có người ở, trong phòng tràn ngập mùi nấm mốc, rõ ràng cửa sổ đang rộng mở, nhưng ánh mặt trời lại như thể không chiếu vào được, cho người ta cảm giác lạnh buốt như băng.
Trên sàn nhà gỗ, vết nước bẩn đen xì như mực quá đập vào mắt, vết bẩn này giống y hệt cái vết trên trần nhà Lâm Chiếu Hạc, chỉ là màu sắc sẫm hơn. Có thể tưởng tượng ra cả quá trình xác người phụ nữ kia từ từ để lại dấu vết này xuống đây.
Tử vong, thối rữa, tàn tro cuối cùng của sinh mạng chính là vết bẩn trước mắt, oán niệm của người phụ nữ tích tụ tại đây, nguyền rủa mọi người qua đường vô tội. Lâm Chiếu Hạc cẩn thận bước vòng qua nó, đi vào phòng trong.
Trên phim, nhân vật chính tìm ra hung thủ, còn thiêu cả xác của nữ chính, nhưng dù vậy, cảnh cuối cùng của phim, vết nước hình người chảy ra từ tủ lạnh đọng trên mặt đất dường như muốn ám chỉ rằng ma nữ vẫn chưa hề rời đi.
Lâm Chiếu Hạc không còn cách nào khác, giờ cậu chỉ có thể dựa theo biện pháp của nhân vật chính, thử nghiệm cứu lấy mình.
Ba người đồng loạt tìm kiếm trong nhà.
Căn nhà này rất ngăn nắp, thoạt nhìn không hề giống đã từng xảy ra án mạng, từ các dấu vết một khoảng thời gian rất dài tại đây.
Lâm Chiếu Hạc còn tìm thấy ảnh của nhân vật chính trong phòng, trong ảnh là một nam một nữ, cả hai đều cười tươi rói. Người phụ nữ đứng bên phải tóc dài mặc váy trắng, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt xinh đẹp, đúng là người Lâm Chiếu Hạc vừa mới gặp dưới tầng. Cậu nhìn trên nụ cười của cô gái trên ảnh chụp, nhớ tới vẻ mặt lúc ma nữ nhìn chằm chằm vào cậu, hơi sởn gai ốc, liền lẳng lặng thả tấm ảnh xuống cạnh đó.
“Gã đàn ông này cũng quê ở đây, liệu gã có về quê không.” Tề Danh hỏi, “Hay là chúng ta học theo cách của nhân vật chính?”
Trong phim, nhân vật chính là một viên cảnh sát, cậu ta dựa vào quan hệ ở cục cảnh sát điều tra ra vị trí của gã đàn ông. Nhưng bọn họ không may mắn được như nhân vật chính, vẫn phải tìm biện pháp khác.
“Có tin xấu.” Trang Lạc vừa tìm kiếm vừa dùng giọng nói điềm nhiên nói ra một câu làm Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên trừng lòi con ngươi, “ Nhân vật chính trong《 vệt nước ma ám 》 cũng tới đây, đã vậy còn chết ở đây nữa.”
Tề Danh: “…… Hả?”
Lâm Chiếu Hạc: “Chết? Nghĩa là sao? Cậu ta bị ma nữ giết chết ở thế giới hiện thực?”
“Đúng vậy.” Trang Lạc nói, “Tôi cũng mới nhận được tin thôi, nhờ người điều tra, xác định nhân vật chính đã qua đời, chồng của ma nữ cũng không còn.”
Tề Danh và Lâm Chiếu Hạc đồng loạt nghẹn lại.
“Thế chứng tỏ cách làm trong phim không có tác dụng.” Trang Lạc xẹt ngón tay thon dài lên bàn, quẹt đi một đường bụi, dung giọng bâng quơ phán án tử cho Lâm Chiếu Hạc, “Nhưng tôi nghi nhân vật chính có thể đã mắc vài sai lầm, mới bị chết ở kết cục phim.”
“Là thế nào?” Lâm Chiếu Hạc vội vàng hỏi.
“Có lẽ th người đó đốt không phải xác chết của nữ chính.” Trang Lạc nói, “Phim nói, hung thủ đã bỏ chạy sau khi gây án, do không đủ chứng cứ, gã không bị đưa ra trước công lý. Nữ chính là trẻ mồ côi, trước khi chết chỉ có một người thân là nam chính, nếu không có người thân, xác chết sẽ không được lo liệu thỏa đáng, ít nhất, sẽ không có ai mua mộ cho cô ta.”
Trái lại cũng có lý, thi thể không có người thân đến nhận sẽ lập tức bị hoả thiêu, sau khi gửi ở đài hỏa táng một thời gian, vẫn không có người tới nhận, thì sẽ được xử lý xanh, nghe nói là dùng để trồng cây.
Tình huống của người phụ nữ này đặc thù, chắc sẽ được giải phẫu rồi mới hoả táng, nhưng cân nhắc tới không còn người thân còn sống, cách xử trí chắc cũng không khác với người vô gia cư lắm.
Lâm Chiếu Hạc nhớ tới trong phim, nhân vật chính tìm thấy mộ của nữ chính ở nơi rừng sâu núi thẳm, còn đào được cả xác cô ta lên… Chẳng lẽ, đó căn bản không phải thi thể của người phụ nữ ư?
“Khả năng là không phải.” Trang Lạc phân tích, “Có lẽ là xác người khác, có lẽ chỉ là ảo giác của cậu ta, nói tóm lại, chỉ nhìn nhận từ logic mà nói đã có vấn đề.”
“Cho nên cậu ta mới chết? Chết như thế nào?” Tề Danh hỏi.
“Không ghi chép lại.” Trang Lạc nói, “Người chết quá nhiều, không kiểm soát được hết.”
Sau khi thế giới dung hợp, hoàn toàn không tồn tại hai chữ “an toàn”, thương vong chết chóc là chuyện thường ngày, mọi người mới đầu còn ngạc nhiên bất ngờ, nay đã hoàn toàn quen thuộc, chai lì.
“Giờ thì hay.” Tề Danh bất đắc dĩ, “Lâm Chiếu Hạc, ông thành nam chính mùa hai rồi đó, có cảm tưởng gì không?”
Lâm Chiếu Hạc khóc thét: “Tôi chỉ muốn sống tiếp thôi mà, tôi sai ở đâu —— không đùa nữa, nữ chính rốt cuộc bị chôn ở đâu, có manh mối gì không?”
“Chuyện này thì dễ.” Trang Lạc nói, “Tốt nhất là tìm được tên cô ta trong phòng, sau đó liên hệ với thời gian tử vong là có thể thu nhỏ phạm vi, trong phim không nhắc tới tên, trên bia mộ cũng không có.”
“Đúng, phim cũng không nhắc tới tên.” Lâm Chiếu Hạc bừng tỉnh, “Trên bia mộ nam chính tìm thấy hình như cũng không khắc!” Bảo sao Trang Lạc nói có lẽ cậu ta đã thiêu nhầm thi thể, tiểu tiết như vậy mà sếp cũng chú ý, thật là đỉnh chóp.
Thế nên Lâm Chiếu Hạc ngợi khen: “Sếp, anh tinh tế thật!”
Trang Lạc ngừng động tác, liếc Lâm Chiếu Hạc một cái: “Cậu vẫn tinh tế hơn.”
Tề Danh: “……” Hai người có đang nói cùng một chuyện không vậy?
Chương 23