Chương 14: Tử bất ngữ quái lực loạn thần

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Nếu đèn lồng đỏ chính là đèn hồn, như vậy cả thôn đâu đâu cũng đều treo đầy đèn lồng như vậy. Tuy mưa to như trút nước, nhưng đèn lồng vẫn treo ở đó không hề suy chuyển.

Trưởng thôn đi rồi, Trương Tiêu Tiêu đứng ở cửa, mặt mày nghiêm túc.

Lâm Chiếu Hạc thấy thế liền dò hỏi: “Sao vậy?”

“Em cảm thấy không ổn lắm.” Trương Tiêu Tiêu nói.

“Không  ổn chỗ nào?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

“Hình như bọn họ đã lập kết giới xung quanh nhà chúng ta.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Ban nãy em vừa ra ngoài, liền thấy chân đau nhói……”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm tác dụng tâm lý của cậu hơi nghiêm trọng, bèn đi vài bước về phía cửa, mưa vẫn rơi không ngớt, thoát nước trong sân lại hoạt động không tốt lắm, nước đã ngập đến cẳng chân.

Lâm Chiếu Hạc đi vài bước, không ngờ vậy mà cũng cảm nhận được cơn đau nhói trên da thịt như Trương Tiêu Tiêu — cậu không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, vội vàng xoay người trở về.

“Lúc trưởng thôn đi, chắc chắn đã làm gì đó với chúng ta.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Em nghe nói ở Đông Nam Á có tà thuật, hạ vào trong thức ăn, người ăn rồi sẽ bị khống chế.”

Lâm Chiếu Hạc cũng từng nghe nói, cậu im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cơn mưa to không ngớt ngoài cửa sổ và đèn hồn vẫn sáng trưng trên đỉnh đầu.

Trương Tiêu Tiêu còn muốn nói thêm vài câu, lại nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc bỗng xoay người trở về trong phòng, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu ta nói: “Anh tìm gì thế?”

Lâm Chiếu Hạc không đáp, quay lưng sang phòng bên cạnh.

Trương Tiêu Tiêu không hiểu gì cả, đang muốn đi theo, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt lụi, đồng thời bị tắt còn có đèn hồn trên đầu cậu ta. Nghĩ tới trưởng thôn nói đèn hồn không thể tắt, thêm vào trải nghiệm kinh dị đêm qua, cậu ta tức thì túa mồ hôi lạnh cả người.

Giữa đêm đen, có tiếng bước chân vong tới, Trương Tiêu Tiêu quay đầu lại, trông thấy Lâm Chiếu Hạc mặt tái nhợt.

Cũng không biết Lâm Chiếu Hạc đi tới sau lưng cậu ta từ bao giờ, Trương Tiêu Tiêu giật bắn người, run giọng: “Anh Lâm……”

Lâm Chiếu Hạc nói bằng giọng nhẹ như bông, cậu nói: “Cậu ra ngoài đi.”

Trương Tiêu Tiêu nức nở nói: “Đừng, đừng đuổi em ra ngoài.” Bên ngoài tối thui, hết sức đáng sợ.

Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc quái dị: “Cậu sợ cái gì, cũng có ma ăn thịt cậu đâu.”

Lúc cậu nói tới ‘ăn thịt’, bên ngoài vừa hay vang lên tiếng sấm sét, chiếu sáng khuôn mặt vốn trắng nõn của cậu thành trắng bệch như tờ giấy, “Trong nhà còn có hai cỗ quan tài kìa, cậu không sợ à……?”

Trương Tiêu Tiêu người sũng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Lâm Chiếu Hạc trước mắt hết sức xa lạ, thậm chí cảm thấy người trước mặt căn bản không phải Lâm Chiếu Hạc, mà là một người giấy được vẽ theo ngoại hình của Lâm Chiếu Hạc. Trương Tiêu mình mẩy cứng ngắc, không dám tiến tới cũng không dám lùi ra sau, đối mặt với thái độ hung dữ của Lâm Chiếu Hạc, cuối cùng cậu ta chọn lùi bước —— cả người run lẩy bẩy đi ra ngoài vài bước.

“Ơ?” Mới vừa đi vài bước, Trương Tiêu Tiêu đã lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác đau đớn ban nãy đã biến mất.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Xem, không sao rồi đúng không?”

Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác hỏi: “Không ngờ anh Lâm cũng là cao nhân, anh dùng thủ pháp gì phá giải chiêu này của trưởng thôn vậy?”

Lâm Chiếu Hạc: “Thủ pháp cđg, mẹ kiếp cái đèn lồng này bị rò điện.”

Trương Tiêu Tiêu: “……”

“Tôi đã bảo mà, bóng đèn điện lại tắt được ư?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Mưa to như vậy chắc chắn sẽ rò điện, tôi nhớ trước kia xem ‘Lại gần khoa học’ có một kỳ nói về chuyện này mà……”

Trương Tiêu Tiêu lẳng lặng trở về phòng, không muốn nói gì nữa.

Lâm Chiếu Hạc bưng ghế tới, tìm mãi một lúc cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn lồng, đóng lại rồi mới một lần nữa kéo cầu dao tổng trong phòng lên. Tề Danh đáng thương đang tắm dở lại bị tắt đèn, cả đầu đầy bọt mới vừa chạy xuống tầng thì lại có điện, làm hắn chỉ đành chửi bậy rồi lại chạy trở về.

Cũng không biết có phải vì bị Lâm Chiếu Hạc cắt ngang như vậy không, tâm trạng hoảng sợ của Trương Tiêu Tiêu đã phai nhạt đi rất nhiều, sau chuyện xảy ra đêm qua, cậu ta thậm chí vẫn dám ngủ một mình, lúc đang ngủ còn suy nghĩ liệu mình có bị thao túng tâm lý quá dễ dàng không. Bất kể là bộ phim kinh dị này hay là Lâm Chiếu Hạc… Không thể không công nhận, năng lượng của Lâm Chiếu Hạc thực sự rất mạnh, mạnh đến mức dường có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh.

Trương Tiêu Tiêu trầm tư, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Nửa tỉnh nửa mê, cậu ta hình như lại nghe thấy âm thanh gì đó, thần kinh vốn đã cảnh giác làm cậu ta lập tức tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Trương Tiêu Tiêu mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài tối như hũ nút.

Sao lại tối như vậy nhỉ, cậu ta nghĩ, chẳng lẽ trời vẫn chưa sáng? Không đúng, Trương Tiêu Tiêu cảm thấy hơi không khỏe, cậu ta cầm điện thoại lên xem, đã là 12 giờ trưa rồi. Tại sao trời lại tối như vậy, sao mình lại ngủ lâu như vậy…… Trương Tiêu Tiêu rờn rợn, cậu ta bò dậy khỏi giường, muốn đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài, nhưng tay mới vừa chạm vào cửa sổ, đã lập tức rụt về.

Không phải trời tối, mà là có thứ gì đó chắn ngoài cửa sổ, che khuất ánh sáng……

Trong phòng quá tối, không thể nhìn rõ, Trương Tiêu Tiêu chỉ có thể run tay bật đèn pin trên điện thoại, chiếu về phía cửa sổ. Chỉ thấy một con mắt khổng lồ đang dán chặt vào cửa sổ che hết ánh sáng. Con mắt đó quá lớn, nên Trương Tiêu Tiêu chỉ có thể trông thấy đồng tử qua ô cửa sổ. Đồng tử hơi hơi rung động, nhìn nhìn, di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Trương Tiêu Tiêu.

Trương Tiêu Tiêu sợ hãi hét toáng lên, xoay người muốn bỏ chạy, cậu xông tới cửa, chộp lấy tay nắm cửa lại phát hiện không tài nào mở ra được. Trái lại, cửa đang bị một thứ gì đó bên ngoài va mạnh vào trong, có thứ nào đó đang muốn phá cửa xông vào. Trương Tiêu Tiêu gào thét muốn chặn cửa, lại như thể châu chấu đá xe.

Đột nhiên, dưới chân Trương Tiêu Tiêu vang lên tiếng sột soạt, cậu cúi đầu xuống nhìn, phát hiện vô số người giấy đang chui vào theo khe cửa, chúng nó mặc bộ quần áo khác nhau, trên mặt đều vẽ trang điểm màu mè lòe loẹt, cái tay quắt queo tóm lấy người Trương Tiêu Tiêu.

Một người giấy sức yếu, nhưng đang có không đếm xuể người giấy ùa vào phòng, phủ kín người Trương Tiêu Tiêu như tro tàn. Tiếng kêu cứu của Trương Tiêu Tiêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như đã không thể nghe thấy. Một lát sau, tất cả đều yên lặng trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra tại đây.

Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ: “Trương Tiêu Tiêu sao vẫn chưa xuống nhỉ? Không gặp phải chuyện gì chứ?”

“Lúc ra ngoài tôi có gọi cậu ta mà.” Tề Danh nói, “Cậu ta bảo là đang mặc quần áo, nói tôi xuống dưới ăn sáng trước, mới vừa gọi điện thoại cũng bảo xuống luôn đây.”

Nghe điện thoại, đáng lý người sẽ không sao, Trang Lạc hơi nhíu mày: “Vẫn cứ đi lên xem đi.”

Thế là mấy người đi lên tầng hai.

“Trương Tiêu Tiêu, Trương Tiêu Tiêu.” Tề Danh phá cửa thùng thùng.

“Không có người à?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Ông tránh ra nào.”

Tề Danh nghiêng người, cậu liền duỗi chân đá, căn phòng này cũ kĩ, cửa cũng không kiên cố, đá vài lần đã bung ra. Sau khi cửa mở, bọn họ lại không trông thấy Trương Tiêu Tiêu đâu.

“Trương Tiêu Tiêu đâu rồi?” Tề Danh nói, “Cửa khóa trong mà, chẳng lẽ cậu ta ra bằng cửa sổ.”

Lâm Chiếu Hạc đi đến bên cửa sổ nhìn, lắc đầu: “Cửa sổ cũng khóa.”

Hiện đã thành án mất tích trong phòng kín, Từ Uyên luôn im lặng giờ mới mở miệng: “Cậu có số điện thoại của cậu ta mà đúng không? Goi thêm lần nữa thử xem?”

Tề Danh ấn số, đầu kia vang tới thông báo tắt máy.

“Thôi rồi, cậu ta đâu?” Tề Danh sốt sắng, “Mười phút trước còn gọi cho cậu ta mà.” Hắn xắn tay áo, “là đám người trưởng thôn làm đúng không? Có ai khả nghi không?” Hắn đương nhiên biết Từ Uyên trở về để báo thù, lâu như vậy, hẳn phải có mấy đối tượng tình nghi rồi chứ.

Nào ngờ vẻ mặt của Từ Uyên lại hơi kỳ quái, gã liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc, lẩm bẩm.

Lâm Chiếu Hạc nghe thấy gã đang lẩm bẩm gì, Từ Uyên nói là, kỳ lạ, tại sao người gặp chuyện lại là cậu ta.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm cũng phải, chuyện gì không nên làm mình đều làm hết, vì sao ngươi gặp chuyện lại là Trương Tiêu Tiêu chứ, cậu ta chỉ là chàng trai tàn tật phải nuôi mẹ già vợ con thôi mà.

“Tại sao lại không phải tôi?” Lâm Chiếu Hạc tự trách, “Biết trước vậy hôm qua tôi đã mắng trưởng thôn một trận.”

Mọi người: “……” Cậu chơi game đều làm main tank phỏng.

“Liệu có khi nào là vì bọn họ không tìm thấy Lâm Chiếu Hạc không?” Trang Lạc nhướng mày, “Dù sao……”

Tề Danh và Từ Uyên đều tỏ vẻ đã hiểu.

Chỉ có Lâm Chiếu hạc vẫn chưa hiểu gì, miệng luôn lẩm bẩm giờ có nên vách dao đi tìm trưởng thôn tâm sự xem có thể tìm Trương Tiêu Tiêu về không.

“Giờ đi đến đâu tính đến đấy.” Tề Danh nói, “Sáng ngày mai là thời điểm then chốt nhất, qua đó Trương Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ trở về được, còn nếu không qua được…… chúng ta đều phải chết ở đây.”

Lâm Chiếu Hạc rất hối hận vì trước đó không bảo Tề Danh cho mình xem kỹ bộ phim này vài lần: “Mọi người rốt cuộc đang nói gì, sao tôi nghe không hiểu gì hết.”

“Không hiểu là chuyện tốt mà.” Trang Lạc cười nói.

“Vậy thì thôi, em nghe sếp hết, giờ phải làm sao với Tiêu Tiêu?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Có nên đi khắp nơi tìm không?”

“Không cần, cho đến trước khi cha mẹ Từ Uyên được chon cất, cậu ta sẽ an toàn.” Tề Danh nói, “Chờ đến ngày mai đi, Từ Uyên, anh không sao chứ?”

Từ Uyên hờ hững nói: “Không sao, đều chuẩn bị xong rồi.” Nói xong gã liền quay người đi ra ngoài.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình quả thực giống người ngoài cuộc, trước mắt rối mù, Trang Lạc lại nói cậu là nhân vật mấu chốt…… Mấu chốt ở đâu chứ, thành thật ngoan ngoãn làm khán giả?

Ngày mai sẽ phải hạ táng, mưa cũng chẳng thấy ngừng, Lâm Chiếu Hạc vẫn nhớ tới Trương Tiêu Tiêu, nhưng gọi điện cho cậu ta đều chỉ nghe thấy tắt máy, không có hồi âm.

Ngày hôm sau là ngày hạ táng quan trọng nhất, ban đêm, trưởng thôn dẫn người tới đưa cho bọn họ bộ đồ đen phải mặc lúc hạ táng. Nhìn thấy trong phòng thiếu người, trưởng thôn hỏi: “Nhóc con họ Từ đi đâu rồi?”

Lâm Chiếu Hạc nói xàm: “Đau lòng quá, đang chui trong phòng khóc.”

Trưởng thôn nghe vậy thì nheo mắt, lẩm bẩm: “Nhóc con họ Từ có lương tâm…… Không tệ, không tệ.” Ông ta dừng ánh nhìn lại trên người Lâm Chiếu Hạc, “5 giờ sáng mai sẽ phải đưa tang, các cậu tuyệt đối không được đến muộn.”

Lâm Chiếu Hạc chớp mắt không nói gì.

Trưởng thôn cũng không thèm để ý, xoay người bỏ đi, bóng lưng mấy người họ biến mất trong màn mưa.

Chương 15