Thế là, Lâm Chiếu Hạc mặc bộ đồ ngủ con gấu cứ thế xuất hiện ở nhà hàng gặp khách.
Khách hàng là một chàng trai trẻ tuổi, khí chất có hơi điên điên khùng khùng, thấy Lâm Chiếu Hạc mặc đồ ngủ con gấu, liền hỏi: “Cậu ta cũng là nhân vật 2D à?”
Tề Danh: “Không phải, cậu ta thích mặc quần áo ngủ thôi.”
Lâm Chiếu Hạc: “?”
Khách hàng lặng đi hai giây: “Thật là đặc biệt.”
Tề Danh: “Đúng thế.”
Cảm giác mình đang bị đá đểu, Lâm Chiếu Hạc ngoạm một miếng thức ăn trên bàn.
Trong lúc cậu ăn, Tề Danh và Trương Tiêu Tiêu trao đổi đại khái tình hình, Lâm Chiếu Hạc cũng nghe được ra vị khách này tên là Từ Uyên, là tên xui xẻo trong bộ phim kinh dị quốc nội đó. Xui xẻo chính là gã là nhân vật chính trong phim, cái rủi có cái may, bộ phim này là sản phẩm trong nước. Mọi người đều biết, phim ma trong nước không có ma, tương tự như bánh phu thê không có chồng cũng không có vợ.
Kịch bản của bộ phim này đại khái chính là cha mẹ Từ Uyên đột nhiên đều qua đời, gã về quê xử lý hậu sự, ai ngờ quê hương lại có vẻ không ổn lắm, trải qua một loạt chuyện, Từ Uyên cảm giác mình bị nguyền rủa, thế nên gã hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cuối cùng chết thảm tại quê nhà. Cuối bộ phim, từ góc độ của khán giả, kẻ giết chết Từ Uyên không phải ma mà là người khác…
Bộ phim này quá xa xưa, theo lý thuyết Từ Uyên đã biết kịch bản hẳn là có thể trốn thoát rất dễ dàng, nhưng mục đích của gã lại không đơn giản chỉ là chạy thoát, gã còn muốn bắt được hung thủ hại chết mình.
“Bao giờ khởi hành?” Từ Uyên mặt mày gầy xọm, tóc dài che khuất hai mắt, bàn tay tái nhợt phủ kính gân máu xanh xao nắm chặt lấy tách cà phê, quả thực giống bệnh nhân tâm thần có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào.
“Ngày mai đi.” Tề Danh lên kế hoạch, “Chuẩn bị xong đồ đạc là có thể lập tức xuất phát.”
“Chỗ đó ở đâu?” Lâm Chiếu Hạc hỏi, “Xa không?”
“Lái xe mất hơn năm tiếng, nhưng là khu vực dung hợp cấp B, phải cẩn thận chút.” Tề Danh nói, “Ông báo trước cho sếp đi.”
“Được.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Thời gian được chọn ở buổi sáng ngày mai, Lâm Chiếu Hạc thật sự không dám về nhà, tìm bừa một khách sạn trú tạm một đêm, may thay chuyện tối qua không lặp lại, Lâm Chiếu Hạc vội vã tranh thủ sáng sớm chạy về nhà, thu dọn hành lý qua loa.
Cậu nhận ra vết nước trên trần nhà càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng giống hình một người đang cuộn tròn một cách quái dị, xem thôi mà lạnh sống lưng.
Lâm Chiếu Hạc không dám xem lâu, cuống cuồng vắt chân bỏ chạy.
Tới công ty, Tề Danh đã đậu xe bên ngoài chờ cậu, Lâm Chiếu Hạc mới vừa cất hành lý, mở cửa xe ra liền thấy một khuôn mặt không nên thấy —— sếp nhà mình.
“Sếp, sao anh lại tới đây?!” Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ.
“Không có việc gì làm.” Trang Lạc nói, “rảnh thì tới thôi…”
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm bảo sao được làm sếp, không có việc gì cũng tới tìm việc để làm.
“Vào đi, mấy người Trương Tiêu Tiêu đã đi rồi.” Tề Danh ngồi trên ghế lái nói, “Nhanh lên.”
“Ừ.” Lâm Chiếu Hạc đáp, cậu vốn định ngồi ghế phụ, nhưng sếp nhà mình lại dùng ánh mắt ý bảo cậu ngồi bên cạnh, thân là nhân viên cậu nào dám từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trang Lạc.
Tề Danh giẫm chân ga, bọn họ cứ thế lên đường.
Nơi bọn họ sẽ đến tên là Ngu Sơn, trước kia là một thắng cảnh rất nổi tiếng, nhưng kể từ sau dung hợp, chỗ đó đã trở thành khu vực dung hợp cấp B, dựa theo mức độ dung hợp chia ra lần lượt là bốn cấp ABCD, A là cao nhất, B cao nhì, mức độ dung hợp càng cao, kiến trúc nơi đó sẽ càng tương tự thế giới giả tưởng, ví như khu vực dung hợp cấp B, hoàn cảnh đã là một trời một vực với ban đầu.
Đi trên đường không có chỉ dẫn, cũng may Từ Uyên biết đường, nên Tề Danh lái xe theo sau Trương Tiêu Tiêu, mấy người họ lái tới khu dân cư hoang vắng.
Lâm Chiếu Hạc ngồi ghế sau, ngây người nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, Trang Lạc lại hiếm hoi bắt chuyện trước: “Cậu xem bộ phim này chưa?”
“Chưa.” Lâm Chiếu Hạc thành thật nói, “Tề Danh kể lại kịch bản đại khái cho em rồi.”
Trang Lạc nói: “Ồ……” Câu ồ này có vẻ sâu xa.
Lâm Chiếu Hạc không lĩnh ngộ được hàm nghĩa trong đó, nói: “Sếp xem rồi à?”
“Ừ.” Trang Lạc nói, “Tôi rất thích xem phim ma.”
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm thật đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.
Trang Lạc: “Cậu nghĩ tôi thích xem thể loại gì?”
Lâm Chiếu Hạc: “Quá trình trưởng thành của một nhà tư bản?”
Trang Lạc: “……”
Tề Danh ngồi trên ghế lái không nhịn được bật cười, nghĩ thầm Lâm Chiếu Hạc biết nói chuyện như vậy bảo sao ngày nào cũng phải tăng ca.
Xe lái hai tiếng, phong cảnh xung lại thay đổi, cuối cùng càng ngày càng hoang vu. Con đường cũng trở nên chật hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng cho một chiếc xe đi qua. Đi qua một đường hầm tối om làm người ngột ngạt, Tề Danh nghiêm mặt nói: “Sắp tới rồi.”
Lâm Chiếu Hạc vuốt túi quần mình: “Mọi người mang theo vũ khí gì không?”
Trang Lạc buồn bã nói: “996 chính là vũ khí của tôi.” Mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một tuần 6 ngày.
Lâm Chiếu Hạc: “……”
Tề Danh: “……”
Hai người cùng nghĩ, món vũ khí này thật kinh khủng.
Trang Lạc bình tĩnh nói: “996 không đủ thì 007.”
Lâm Chiếu Hạc cười nịnh nọt: “Sếp vui tính quá ha ha.”
Trang Lạc cười khẽ, làm lưng Lâm Chiếu Hạc căng chặt.
Tề Danh nào dám ho he gì, vội vã đậu xe, ân cần lấy hành lí cho sếp nhà mình. Lâm Chiếu Hạc chó FA không sợ tăng ca, hắn thì có bạn gái.
Đậu xe xong, mấy người gặp nhau ở cửa thôn.
Từ Uyên vẫn là bộ dạng điên khùng đó, ánh mắt liên tục đảo quan sát cảnh tượng xung quanh, không giống như về nhà lo liệu hậu sự mà là tới thôn này tống tiền.
“Đi thôi.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Chúng ta vào đi, trưởng thôn chắc đang chờ chúng ta rồi.” Cậu ta hẳn cũng đã xem phim gốc, trông có vẻ hơi căng thẳng, bàn tay đặt trước người không ngừng xoa.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm người mới quả nhiên vẫn còn lạ tay lạ chân, còn phải cần đàn anh là cậu tới dẫn dắt, vì thế liền làm đầu tàu gương mẫu đi thẳng vào thôn, kết quả mới vừa đi tới sườn núi, cậu đã phải dừng bước.
Chỉ thấy thôn xóm vốn phải tổ chức lễ tang lại đang giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng đỏ và vật trang trí, náo nhiệt như ăn tết.
Mà vẻ náo nhiệt này lại chứa cả quái dị, Lâm Chiếu Hạc cẩn thận suy nghĩ, mới ý thức được rằng mình không hề nhìn thấy ai. Con đường không rộng liếc mắt một cái là có thể trông thấy cuối đường, những nơi ánh mắt có thể chạm đến đều là cửa nhà đóng chặt, không thấy được một người sống nào. Trái lại ven đường đâu đâu cũng bày người giấy ăn mặc long trọng, nhìn mà sởn tóc gáy.
Những người khác đã xem phim gốc đều có chuẩn bị tâm lý, Lâm Chiếu Hạc mới lần đầu tiên thấy, bắt đầu không đỡ được, run giọng nói: “Bọn họ làm thế này…”
Tề Danh dường như rất quan tâm tới phản ứng của cậu, nói: “Làm sao?”
Lâm Chiếu Hạc: “Chắc sẽ dễ cháy nổ lắm nhỉ?”
Mọi người: “……” Mọi người dùng yên lặng để bày tỏ khiếp sợ trước tư duy của Lâm Chiếu Hạc.
Đúng thật, nơi này đâu đâu cũng là giấy, trông có vẻ rất dễ xảy ra hỏa hoạn.
Lâm Chiếu Hạc có ý thức phòng cháy cao độ dặn dò: “Mọi người đừng vứt tàn thuốc bừa bãi.”
Trương Tiêu Tiêu đang căng thẳng hút thuốc lặng lẽ dí tắt tàn thuốc.
“Nhà tôi ở ngay đằng trước, đi thôi.” Từ Uyên lạnh lùng nói, “Tôi không tin lần này bọn họ còn có thể hại chết tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bọn họ nữa.” Nói xong, gã nở nụ cười quái dị, lặp lại một cách sâu xa, “Tôi sẽ không tin ai cả, không tin một ai hết.”
Lâm Chiếu Hạc không hề bất ngờ trước biểu hiện của Từ Uyên, chung quy người ta là nhân vật chính phim kinh dị, có hơi điên điên chút cũng bình thường, bằng không khán giả xem cái gì nữa.
Nhà của Từ Uyên ở ngay phía trước, gã dẫn mọi người đi xuyên qua con đường giăng đèn kết hoa trong thôn. Tuy trên đường phố không có người, nhưng Lâm Chiếu Hạc lại có ảo giác rằng mình đang bị rất nhiều người nhìn chòng chọc, cậu cẩn thận quan sát, mới phát hiện những thôn dân đó có vẻ đang trốn trong phòng nhìn xuyên qua khe cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú người ngoài là bọn họ, những ánh mắt đó dừng trên người bọn họ mang theo cái nhìn ớn lạnh.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ, thôn xóm đặc sắc như vậy nếu phát triển du lịch chắc đã giàu có từ lâu…
Căn nhà của Từ Uyên vừa thấy đã biết rất có điều kiện, là một căn nhà hai tầng có sân vườn, trong sân còn trồng một cây hòe cao lớn, chỉ là lạc quẻ với màu đỏ xung quanh, trong sân là hoa giấy màu trắng, trên mặt đất còn có tiền giấy vàng, cuối cùng cũng có không khí tang tóc.
Trương Tiêu Tiêu đi tít phía trước, mới vừa đẩy cửa ra đã hoảng sợ, chỉ thấy trong căn phòng khách u ám bày hai cỗ quan tài làm từ gỗ đỏ, trước quan tài đặt hai người giấy làm theo cỡ người lớn, trên mặt trang điểm đậm, mặc quần áo của người thật, mấy người đều dừng bước chân ngoài cửa. Cánh tay Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi đầy da gà, cậu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Hai bác qua đời lúc nào?”
“Hai ngày trước.” Tề Danh giải thích, “Dựa theo quy củ trong thôn, người chết phải đặt trong nhà bảy ngày mới được chôn cất.”
Lâm Chiếu Hạc: “Vì sao lại có quy củ như vậy?”
Tề Danh nói: “Rất nhiều nơi đều có, chủ yếu là vì trình độ y học trước kia quá lạc hậu, sợ người vẫn chưa chết hẳn đã đi hỏa táng.”
Lâm Chiếu Hạc gật đầu: “Cũng có lý.”
Cha mẹ Từ Uyên đột ngột qua đời, đáng lý gã nên buồn bã, nhưng không biết có phải sau đó đã xảy ra chuyện gì hay không, mặt Từ Uyên chẳng có chút buồn thương nào mà chỉ thấy lạnh nhạt chiếm đa số. Gã thậm chí còn không nhìn lâu hai cỗ quan tài, mà chỉ một mình đi lên tầng hai, đơn giản chia phòng cho bọn họ.
Lâm Chiếu Hạc được xếp ngủ cuối tầng hai, phòng lâu ngày không ai ở tỏa ra mùi gỗ mục kỳ dị, cậu thả hành lý xuống mở cửa sổ vừa định nhìn phong cảnh bên ngoài, lại bất ngờ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau vang lên từ dưới tầng.
Hai giọng nói đều nghe rất lạ.
Ai đang nói chuyện? Lâm Chiếu Hạc hơi tò mò, duỗi dài cổ muốn lắng nghe cẩn thận.
“Về rồi, về rồi, cuối cùng cũng về.” Một giọng nam nói.
Một giọng nói khác lại là giọng nữ, người đó lặp lại: “Về rồi, về rồi, cuối cùng cũng về.”
Giọng nam nói: “Hì hì, hì hì, đợi lâu quá, đợi lâu quá, cuối cùng… cũng về rồi.”
Giọng nữ chói tai cười nói: “Cuối cùng cũng về rồi, cục cưng, cục cưng của ta!!”
Nội dung đoạn hội thoại kỳ lạ này làm Lâm Chiếu Hạc nghe mà không nhịn được nhíu mày, cậu muốn nghe tiếp, bên ngoài lại vang lên tiếng Tề Danh gọi cậu, cũng ngay lúc đó, đối thoại giữa hai người kia đột nhiên im bặt. Lâm Chiếu Hạc vươn đầu ra, lại không hề nhìn thấy ai, chỉ thấy hai người giấy đặt chồng lên nhau trong một góc sân.
Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm vào người giấy hai phút, nghĩ thầm khu vực dung hợp cao đúng là không bình thường, vừa tới vài phút đã thấy ảo giác.
Chương 10