Lâm Chiếu Hạc nghiêm túc tìm hiểu, phát hiện ra mất trứng được xem như thương tật cấp độ 8 – tàn tật cấp phát. Cũng phải, một người đàn ông mất đi bộ phận quan trọng nhất hiển nhiên là có khiếm khuyết. Đối phương đứng trên bậc đạo đức cao hơn nhìn xuống, Lâm Chiếu Hạc liên tục lùi bước chỉ có thể buộc phải đồng ý.
Bởi vì nghe theo kiến nghị của Tề Danh, Lâm Chiếu Hạc quyết định hôm nay sẽ về sớm chuyển nhà, gặp phải nhân vật trong phim kinh dị ở thế giới này không phải xui xẻo bình thường, tốt nhất là suốt đêm mua vé tàu bỏ chạy thật xa.
Tuy đã quyết định sẽ chuyển nhà, nhưng trong lòng Lâm Chiếu Hạc vẫn hơi lưu luyến nơi này. Căn hộ chung cư này cậu mua từ lúc ba mẹ vẫn còn sống, hai người cũng đã từng tới xem, còn khen cậu là một đứa con trai có bản lĩnh. Đáng tiếc sau này cảnh còn người mất, cha mẹ cậu cùng qua đời trong một sự cố bất ngờ. Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Chiếu Hạc như thể bị thứ gì đó bóp nghẹn, cậu nhìn cảnh tượng quái dị xung quanh mình, miệng lẩm bẩm oán hận.
Tính cẩn thận, Lâm Chiếu Hạc đã sinh sống trong thế giới dung hợp này được gần ba năm, mà cậu vẫn không thể hoàn toàn quen thuộc.
Về đến nhà, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, hoàng hôn chiếu lên bức tường trắng của chung cư, tản ra ánh sáng ấm áp, trông có vẻ rất thần thánh. Lâm Chiếu Hạc liền thấy ông Trần bảo vệ ngồi ngủ gà gật trên ghế đu đưa, cậu nghĩ ngợi rồi vẫn tiến đến chào hỏi: “Ông Trần.”
Ông Trần mắt lim dim, không biết đang ngủ hay thức.
“Ông Trần, cháu phải dọn đi rồi.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Đến lúc đó cháu treo chìa khóa lên cửa cho ông, ông nhớ cầm đi đấy.”
Ông Trần không đáp lại Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Không quấy rầy ông nữa, ngủ đi.”
Vẫn không có phản ứng gì như cũ, Lâm Chiếu Hạc liền xoay người bỏ đi, chỉ là cậu không trông thấy ông Trần vốn như thể đang ngủ say lại đột nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Chiếu Hạc rời đi mãi cho tới khi cậu biến mất ở ngã rẽ, mới một lần nữa nhắm lại.
Lâm Chiếu Hạc không có nhiều hành lý, sửa soạn rất nhanh, cậu dự định hôm nay sẽ tìm một khách sạn trú tạm, ngày mai hẵng đi xung quanh tìm nhà.
Lúc gần đi, cậu nhìn thoáng qua trần nhà trên đỉnh đầu, vết nước chướng mắt vẫn đang lẳng lặng nằm đó.
“Tạm biệt.” Lâm Chiếu Hạc vẫy tay, kéo hành lý của mình đi.
Khách sạn 300 một đêm, giá cả tương đương với thế giới bình thường, Lâm Chiếu Hạc hơi mệt, tắm rửa xong bèn nằm gục xuống giường mơ mơ màng màng thiếp đi. Cậu không tắt ti vi, trong cơn mơ màng vẫn luôn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hình như là một người phụ nữ trẻ tuổi đang thì thầm khe khẽ vào tai cậu, miệng cô ta như thể dán bên tai, hơi thở phun ra khỏi miệng chầm chậm chảy vào trong ống tai.
Người phụ nữ nói càng ngày càng nhanh, dường như đang tranh cãi với ai, giọng nói càng chói tai, cuối cùng biến thành gào khóc thảm thiết. Lâm Chiếu Hạc lập tức bị đánh thức, mà khi muốn mở to mắt cậu lại phát hiện người mình không thể cựa quậy, có thứ gì đó đè lên trên người làm cậu không thể động đậy.
Tiếng khóc quái dị của người phụ nữ càng ngày càng chân thật, cô ta nằm ngay bên cạnh, vành tai Lâm Chiếu Hạc thậm chí còn cảm nhận được xúc cảm dính nhớp từ đôi môi môi lạnh băng.
Lâm Chiếu Hạc vã mồ hôi lạnh khắp người, nhưng mặc cho cậu cố gắng thế nào, cơ thể cũng đều không thể động đậy dù chỉ một chút, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh băng chạm vào mặt mình, từ cằm bắt đầu chậm rãi trượt lên trên, cuối cùng dừng lại trên mắt cậu.
Lâm Chiếu Hạc đang sững sờ, liền cảm thấy bàn tay lạnh băng kia bắt đầu muốn vạch mắt mình ra…… Mí mắt cứ thế bị buộc phải mở ra, cảnh trước mắt lập tức lọt vào tầm nhìn của Lâm Chiếu Hạc, cậu nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng với vết bẩn quen thuộc trên trần nhà – cậu lại đang nằm trong căn hộ của mình.
Nỗi sợ hãi khủng khiếp khiến cho Lâm Chiếu Hạc bùng nổ tiềm lực khổng lồ, cơ thể vốn không thể cựa quậy của cậu tức thì bật dậy khỏi giường, gần như là vừa bò vừa lăn xông thẳng tới cửa.
May mà giờ ngoài trời đã sáng choang, Lâm Chiếu Hạc ngồi xổm ngoài cửa, cả người ướt đẫm không ngừng thở dốc, cậu lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngẩng đầu nhìn số nhà 17-2 trên đỉnh đầu, quả nhiên là nhà cậu.
Mình rõ ràng đang ở trong khách sạn, lại trở về đây, trong đầu Lâm Chiếu Hạc kêu inh ỏi không ổn rồi, cậu nắm chìa khóa chạy một mạch như điên tới công ty.
“Tề Danh, Tề Danh.” Lâm Chiếu Hạc hoảng loạn tìm Tề Danh.
Tề Danh nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc như vậy thì sợ: “Ông bị làm sao đấy?”
Lâm Chiếu Hạc đau đớn nói: “Ông cứu xong Trương Tiêu Tiêu, nhân tiện cứu luôn cả tôi đi.”
Tề Danh tỏ vẻ đã hiểu: “Chuyển nhà thất bại?”
“Không phải.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Suýt nữa chết luôn trong nhà rồi.” Cậu vội vã miêu tả tỉ mỉ chuyện xảy ra đêm qua, không dám bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
“Shhh, hình như tôi biết rồi.” Tề Danh không hổ là fan cuồng phim kinh dị, nghe Lâm Chiếu Hạc tường thuật xong bèn vỗ tay một cái, “Bộ phim này hình như tôi xem rồi!”
“Xem rồi?!” Lâm Chiếu Hạc nói, “Là bộ nào?”
“Hình như tên là quỷ cái gì……” Tề Danh gãi đầu, “Phim của nước ngoài, cũng lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ cốt truyện, không sao đâu, trong công ty có bộ phim này, tìm xem là biết.” Nói rồi hắn dẫn Lâm Chiếu Hạc đến chỗ cơ sở dữ liệu của công ty.
Cơ sở dữ liệu của công ty nằm ở một tòa nhà khác, có cả bản cứng và bản mềm. Có thể thu thập được nhiều tư liệu tác phẩm thế giới giả tưởng như vậy, Lâm Chiếu Hạc thường xuyên cảm thán sếp nhà mình thật là dã man.
Tề Danh đi thẳng tới phòng tư liệu kinh dị tầng 3, bắt đầu tìm kiếm một cách rất tự tin, nhưng lục lọi mãi, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên chần chừ: “Kỳ lạ……”
“Làm sao vậy?” Lâm Chiếu Hạ mặc áo ngủ, đầu như tổ quạ đứng bên cạnh lo sốt vó.
“Chờ đã.” Tề Danh nói xong bèn xoay người tìm máy tính gõ một lúc, chỉ chốc lát sau trên máy tính đã xuất hiện một giao diện rất kinh khủng, trên giao diện là một người phụ nữ mặc váy trắng nằm nhoài lên trần nhà, đầu bẻ 180° như bị gãy chằm chằm cái giường bên dưới, Tề Danh chỉ vào màn hình nói, “Xem đi.”
“Chỉ có vậy thôi à?” Lâm Chiếu Hạc nhìn thôi đã nổi hết da gà, cậu nhớ tới hình ảnh cậu mơ thấy đêm ngày đó, có vẻ chính là ma nữ trong hình, Lâm Chiếu Hạc thực ra rất sợ mấy thứ này, xoa xoa lông tơ trên cánh tay, “Kịch, kịch bản đâu? Có giải pháp gì không?” Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được manh mối của phim, phim kinh dị có hai loại, có lời giải đáp và không có, có giải đáp còn dễ giải quyết, không thì……
“Không biết kịch bản.” Mặt Tề Danh lộ vẻ bất đắc dĩ,
“Không biết??” Lâm Chiếu Hạc sững sờ, “Không phải là tìm thấy rồi đây à?”
Tề Danh nói: “Đúng vậy, tìm được hình ảnh, nhưng không có đường link để xem, cũng không có chỗ download về, đĩa phim trong công ty cũng không biết bị ai cầm đi… Thật là lạ.”
Lâm Chiếu Hạc: “……”
“Quá kỳ lạ.” Tề Danh cũng thấy khó hiểu, “Tôi cũng chưa gặp phải trường hợp này bao giờ.”
Lâm Chiếu Hạc thật sự không biết nên nói gì nữa, vất vả lắm mới tìm thấy bộ phim, mà lại không tìm thấy phim gốc???
“Không hiểu nổi.” Tề Danh nói, “Dữ liệu trên mạng thì thôi đi, đĩa phim trong công ty đâu, chẳng lẽ bị ai mượn? Để tôi đi hỏi xem.”
Hai người liền mang chuyện này tới hỏi quản lý, ai ngờ quản lý tra ghi chép mượn xong thì liên tục lắc đầu, nói là chưa hề có ai mượn, có thể là xảy ra vấn đề từ lúc trước lưu vào.
“Vậy thì xong rồi.” Nghe thấy kết quả như vậy, Tề Danh chỉ có thể nhìn Lâm Chiếu Hạc đầy thương cảm, “Tôi chỉ nhớ sơ sơ kịch bản thôi……” Hắn đã xem quá nhiều phim kinh dị, căn bản không nhớ rõ tường tận mấy bộ phim ít nổi.
Lâm Chiếu Hạc đeo mặt nạ đau đớn: “Ông còn nhớ được những gì nữa?”
“Đại khái là có một căn nhà bị nguyền rủa, người sống ở đó đều phát hiện trên trần bị dột nước, chờ tới khi vết nước biến thành hình người, ma sẽ ra ngoài giết người……” Tề Danh nói, “Vết nước nhà ông giờ thế nào rồi?”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Sắp đẻ đến đứa thứ ba rồi.”
Tề Danh: “……” Hắn vỗ vai Lâm Chiếu Hạc an ủi.
Mọi người sinh sống trong thế giới nguy hiểm này sẽ luôn gặp phải trăm thứ chuyện li kỳ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử dường như cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận, Lâm Chiếu Hạc thường xuyên cảm khái mình có thể sống đến bây giờ không dễ dàng, hiện tại xem ra cậu sắp kết thúc hành trình thế giới giả tưởng của mình.
“Kết cục của bộ phim này là thế nào, ông còn nhớ gì không?” Lâm Chiếu Hạc hấp hối giãy giụa.
“Không nhớ nhiều lắm……” Tề Danh nói, “Nhưng ông cũng biết, đây là phim ma, không phải phim zombie, 80% phim ma đều có kết thúc không tốt lắm.”
Lâm Chiếu Hạc: “……”
Tề Danh nói: “Cân nhắc mua một gói bảo hiểm của công ty không?”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Câu này sao quen tai thế nhỉ, hình như đã nghe thấy ở đâu đó.
“Ông cũng đừng lo lắng quá.” Tề Danh trấn an, “Mấy ngày nay ông cứ cùng tôi giải quyết vụ Trương Tiêu Tiêu đã, sau đó chúng ta xử lý chuyện của ông, nếu mà ông thấy sợ thì, buổi tối cứ ngủ ở công ty, rồi tôi canh thi…… à không, cơ thể ông cho, để tôi xem ai có thể mang ông đi trước mặt tôi!”
Lâm Chiếu Hạc cảm động gật đầu, nghĩ thầm nếu ông không nói nhầm cơ thể thành thi thể tôi sẽ càng yên tâm hơn.
“Không có gì, phim kinh dị tôi vẫn xử lí ngon.” Tề Danh nói, “Ông thấy tôi làm ở công ty ba năm rồi, chẳng vẫn còn sống đấy thây? Đợi làm xong vụ của ông, tôi sẽ về quê lấy vợ……”
Lâm Chiếu Hạc: “???” Ông cố ý đúng không?
Tề Danh hồn nhiên như không, rút điện thoại ra gọi cho Trương Tiêu Tiêu, bảo cậu ta đưa cả khách hàng tới ăn cơm chiều nhân thể lên kế hoạch sau đó.
Lâm Chiếu Hạc kéo bộ quần áo ngủ con gấu trên người mình: “Ông có bộ nào khác không? Tôi mặc bộ này đi gặp khách hàng không hay lắm.”
Tề Danh nói: “Không sao đâu, người sắp xuống lỗ tới nơi rồi, để ý làm gì.” Nói xong, nhận ra câu này dễ gây hiểu lầm hắn bèn bồi thêm một câu, “Tôi không bảo ông, ý tôi là khách hàng.”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Cùng là người gặp ma, người ta còn gặp phim ma trong nước, cậu có gì tư cách gì chê bai người ta.
Chương 09