Chương 81: Những năm tháng học trò và Hiện thực (hoàn)

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Cả buổi chiều, Hàn Chấn đều ngây người. Cậu nghĩ trước nghĩ sau, bắt đầu hoài nghi hệ thống là một âm mưu khổng lồ.

Vì thế cậu bắt đầu truy hỏi hệ thống: “Mày và Hà Cẩn Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì?”

Hệ thống: “Không có quan hệ gì hết trơn.”

“Chó nó tin.” Hàn Chấn trợn ngược mắt, “Nếu không có quan hệ gì, vì sao lần nào Hà Cẩn Nhiên cũng xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ?”

Hệ thống: “Lệ Đại Hải cũng xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ mờ, sao bạn không nghi ngờ gã đi?”

Hàn Chấn: “Giờ gã có xuất hiện đâu.”

Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp trên bục giảng liền nói: “Các em, buổi sinh hoạt ngày mai chúng ta sẽ cùng nghe tọa đàm của một đàn anh ưu tú đã tốt nghiệp. Đàn anh thi đậu đại học Thanh Bắc này trước kia cũng học lớp tôi, tên là Lệ Đại Hải, rất tài giỏi và có chí……”

Hàn Chấn: “……”

Hệ thống: “Bạn xem, gã xuất hiện rồi đấy thây?”

Hàn Chấn: “……”

Xin lỗi, được chưa.

Tan học, Hàn Chấn sửa sang balo, Lâm mập mạp hỏi cậu có muốn đi chơi bóng không. Cậu lắc đầu, nói: “Không muốn đi.”

“Thực ra là.” Lâm mập mạp gãi đầu, “Lớp bên có một bạn nữ muốn tỏ tình với mày, nhờ tao hẹn mày ra sân thể chất.”

“Người ta mua chuộc mày bằng cái gì?”

Lâm mập mạp gục đầu xuống: “Năm túi chân gà.”

Hàn Chấn thở dài một hơi thật sâu, vỗ vai cậu bạn nói: “Hóa ra tình hữu nghị giữa hai ta chỉ có giá năm túi chân gà.”

Lâm mập mạp: “Không! Mày nghe tao giải thích……”

“Đừng giải thích.” Hàn Chấn nói: “Về sau mày cứ bảo với bọn họ là tao có người yêu rồi.”

Lâm mập mạp: “Thật hay giả đấy?”

“Đương nhiên là thật.” Hàn Chấn đeo cặp lên đi ra ngoài, “Giờ tao phải đi đón người yêu tao đã, bye.”

Giờ cao điểm tan học, cổng trường trung học đông như kiến. Bác trai bác gái bán hồ lô ngào đường, khoai nướng, mì xào nỗ lực rẽ đám đông, khản cổ mời chào khách hàng.

Hàn Chấn lấy xe đạp ra khỏi lều gửi xe, quay sang hỏi Hà Cẩn Nhiên: “Anh chở em về nhé?”

Hà Cẩn Nhiên e dè gật đầu, “Cảm ơn…… đàn anh.”

Hàn Chấn xoa đầu cậu, thầm sướng trong lòng, “Hai ta đã là quan hệ thế nào rồi mà còn gọi đàn anh, đổi xưng hô anh nghe thử.”

Hà Cẩn Nhiên hai má ửng đỏ, nhỏ nhẹ gọi: “Ông xã.”

Hàn Chấn suýt nữa ngã dập mặt. Thầm nghĩ không hổ là Hà Cẩn Nhiên, cho dù là thời kỳ thỏ trắng, cũng có chút phong thái sói xám.

Hà Cẩn Nhiên là thế gia bán vịt, gia cảnh giàu có. Cậu kể người nhà không yên tâm, lúc nào cũng phái xe riêng tới đón cậu về nhà. Nhưng hôm nay cậu đã gọi điện thoại cho mẹ, nói muốn tự về.

Đi ra khỏi cổng trường, dòng người chen chúc xô nhau. Hàn Chấn một tay đẩy xe, một tay nắm tay Hà Cẩn Nhiên tránh cho bị dòng người đùn đẩy tách nhau ra. Cậu liếc thấy Hà Cẩn Nhiên đang nhìn chằm chằm vào quầy kẹo bông, liền hỏi: “Em muốn ăn món kia à?”

“Vâng!” Hà Cẩn Nhiên gật đầu.

Hàn Chấn dẫn cậu ra đó, “Anh chủ, cho một que kẹo bông.”

Hà Cẩn Nhiên ngửa đầu nhìn cậu, “Anh không ăn à?”

“Anh không thích ăn đồ quá ngọt.” Hàn Chấn thanh toán tiền, rồi nhét que kẹo bông vào trong lòng bàn tay cậu, “Em thích thì ăn nhiều vào.”

“Thực ra trước kia em chưa ăn món này bao giờ.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Mẹ em bảo món này bẩn, không cho em ăn.”

Hàn Chấn lại không nhịn được xoa đầu cậu, “sao em lại đáng yêu vậy chứ?”

Tiểu Hà thời cấp 3 quả thực đáng yêu chết đi được.

Đi một lúc, người không đông như vậy nữa, Hàn Chấn vỗ lên yên sau xe nói: “Em lên ngồi đi.”

Hà Cẩn Nhiên cẩn thận ngồi nghiêng lên, trong tay vẫn còn đang cầm que kẹo bông ăn.

Hàn Chấn không nhịn được khom lưng hôn chụt một cái lên môi cậu. Ngọt ngào, ngon.

Khuôn mặt Hà Cẩn Nhiên thoắt cái đã đỏ bừng. Cậu ôm eo Hàn Chấn, khóe miệng cong lên.

Nhà Hà Cẩn Nhiên hơi xa. Hàn Chấn đạp xe nửa tiếng mới đến, trời đã xâm xẩm tối. Cậu dừng xe trước sảnh, nói với Hà Cẩn Nhiên: “Chốc nữa về đến nhà gọi cho anh.”

“Vâng.” Hà Cẩn Nhiên lấy từ ba lô ra một quyển tiểu thuyết tu tiên, đưa cho cậu: “Tặng cho anh, đi đường cẩn thận.”

Hàn Chấn thuận tay bỏ quyển truyện kia vào giỏ xe, rồi đạp xe về nhà. Một lần nữa gặp lại ba mẹ cảm giác quá kinh ngạc, cho dù biết những người này đều chỉ là ảo giác, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Hàn Như phát hiện quyển sách trong tay cậu, hét lên: “Anh, em cũng muốn đọc!”

“Giờ em không được đọc, bao giờ em thi được 100 điểm anh cho em mượn.”

Ăn cơm xong, Hàn Chấn đóng cửa phòng, vừa nhắn tin với Hà Cẩn Nhiên vừa đọc cuốn tiểu thuyết tu tiên kia.

Đang đọc, cậu bỗng nhiên cảm thấy không đúng.

Tình tiết…… có gì đó rất quen thuộc!

Còn nữa, bên trong cũng có Ân Húc Đạo Quân……

Hàn Chấn cuối cùng cũng phát hiện, cuốn tiểu thuyết này chính là nguyên tác thế giới đầu tiên cậu trải qua ……

Kết truyện, Đại Hải và Ân Húc sống bên nhau hạnh phúc, cậu đọc mà chỉ muốn xé nát cuốn sách này.

Cái thứ gì đây, viết như không viết.

Nhưng vào đúng lúc này, Hà Cẩn Nhiên còn hỏi cậu: “Anh thấy quyển truyện em tặng anh hay không?”

Hàn Chấn chỉ có thể trả lời: “Hay.”

Hà Cẩn Nhiên vui vẻ, “Em còn nhiều cuốn như vậy lắm, lần sau em mang thêm cho anh đọc.”

Hàn Chấn: “Em thích đọc truyện gì.”

Hà Cẩn Nhiên: “Em thích đọc cổ đại cung đấu với trinh thám.”

Điều này khiến Hàn Chấn bỗng dưng nhớ tới thế giới thứ hai thứ ba.

 

Chẳng lẽ sở thích cũng liên quan tới thế giới nhiệm vụ???

Cậu không nhịn được hỏi hệ thống, nhưng hệ thống vẫn giả chết như trước.

Hà Cẩn Nhiên hỏi: “Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em đúng không?”

“Đương nhiên.”

Hà Cẩn Nhiên: “Vậy anh có lấy em không?”

“Đương nhiên.”

Hà Cẩn Nhiên: “Nếu anh đổi ý thì sao?”

“Không có nếu.” Hàn Chấn nói: “anh vĩnh viễn không đổi ý.”

Lần này, cậu nói thật lòng.

Mặc dù đã trùng sinh, song phương hướng vẫn không có quá nhiều biến động. Một năm sau, cậu tốt nghiệp. Không bỏ học đi làm giống kiếp trước, cậu và Hà Cẩn Nhiên vào đại học Thanh Hoa.

Còn Lệ Đại Hải ở đại học Thanh Bắc, Hàn Chấn cho tới cuối vẫn chưa từng gặp.

Lúc hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành, cậu còn hốt hoảng không nỡ rời đi. Nhưng nhiệm vụ chung quy vẫn chỉ là nhiệm vụ, cậu cần phải trở về hiện thực.

Huống hồ, Hà Cẩn Nhiên ngoài hiện thực vẫn đang đợi cậu.

****** ****** ****** ******

Lúc tỉnh dậy, Hàn Chấn vẫn còn hơi choáng váng. Cậu mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện Hà Cẩn Nhiên đang nấu cơm trong bếp.

Trên bàn cơm đã bày bốn món mặn một món canh, cùng một bó hoa hồng to.

Hà Cẩn Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, “Dậy rồi à?”

“Ừ.”

Hàn Chấn đi qua, ôm lấy hắn từ sau lưng. Nhớ lại những thế giới nhiệm vụ trước, cậu không nhịn được cười, nói: “Anh biết bí mật của em rồi.”

“Cái gì?”

Hàn Chấn hít cổ Hà Cẩn Nhiên, “Hồi cấp 3…… em là đàn em của anh đúng không?”

Hà Cẩn Nhiên có vẻ rất bình tĩnh: “Anh biết rồi à.”

“Anh xin lỗi.” Hàn Chấn hơi hạ giọng nói: “Tới giờ anh mới phát hiện.”

“Thực ra em còn có chuyện này giấu anh.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Phần mềm hệ thống vịt da giòn này là em mua lại từ công ty Lệ Đại Hải.”

Hàn Chấn: “……”

Tại sao cậu lại chẳng ngạc nhiên chút nào thậm chí còn có cảm giác ngờ ngợ đoán được từ trước.

Hệ thống chen miệng vào nói sâu xa: “Xem ra tôi đây được nghỉ sớm rồi, chúc bạn và Hà tổng trăm năm hạnh phúc.”

Hàn Chấn: “…… Cho nên tiền lương hoàn thành nhiệm vụ của anh đều là em phát.”

“Ừ.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Không bao nhiêu, vài đồng tiền lẻ để anh mua nhà mua xe mua quần áo thôi.”

Hàn Chấn: “…… Cho nên những tình tiết chết tiệc đó đều là em viết ra.”

“Chuyện này thì không phải thật.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Những tình tiết đó là hệ thống tự động thiết kế trong phạm vi. Còn em cũng không có ký ức trong lúc làm nhiệm vụ như anh.”

“Vì sao?” Hàn Chấn không hiểu.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Em muốn tận hưởng cảm giác yêu anh một lần, rồi lại một lần nữa.”

Hàn Chấn: “……” Ngạc nhiên.

Hà Cẩn Nhiên: “Lúc anh làm việc ở club em luôn lén để mắt đến anh. Nhưng lúc đó em không dám quấy rầy cuộc sống của anh.”

Hàn Chấn không nhịn được nói: “Chú bé đần!”

Hà Cẩn Nhiên tủi, “Anh mắng em.”

Hàn Chấn: “Anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Sau đó hai người bọn họ chính thức ở bên nhau, thậm chí còn lên luôn kế hoạch kết hôn. Trước kia, hai người vòng đi vòng lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, nay bọn họ không muốn lãng phí nữa.

Chỉ muốn bên nhau suốt quãng đời còn lại.

Ba mẹ Hà Cẩn Nhiên biết chuyện cũng không hề phản đối, bọn họ biết chuyện con trai mình thích một người rất nhiều năm. Có thể thu phục được người đó là chuyện đáng mừng biết bao, nên chúc phúc cho hai người.

Hàn Như biết chuyện càng chẳng có phản ứng gì, chỉ dửng dưng nói: “Anh à, em đoán được anh là gay rồi mà. Sao, lễ cưới phát cho em bao lì xì to không?”

Hệ thống nghỉ làm xong đã lặn mất tăm hơi, Hàn Chấn cũng không biết nó đi đâu. Nghe nói đang cùng anh chồng thống đi du lịch các thế giới nhiệm vụ. Nhưng nó nói, nó nhất định sẽ trở về tham gia lễ cưới của cậu và Hà tổng.

Nhưng rồi đồng nghĩa với việc, Hàn Chấn phát hiện cậu thất nghiệp.

Hoặc là từ nay về sau, cậu cũng trở thành ông nội trợ gia đình?

Nhưng cậu vừa không biết nấu cơm, vừa không biết dọn dẹp nhà cửa, so sánh với Hà Cẩn Nhiên quả thực là rất vô dụng.

Cậu chia sẻ nỗi phiền muộn này với Hà Cẩn Nhiên trên giường. Hà Cẩn Nhiên xoa đầu cậu, nói: “Cưng à, tuy anh không làm được ông nội trợ gia đình, nhưng anh có thể làm motor của em.”

Hàn Chấn giả vờ suy yếu rúc vào lòng Hà Cẩn Nhiên, “Nhưng mà motor không chống lại được máy ép hoa quả.”

Hà Cẩn Nhiên nở nụ cười tà ác, “Vậy hôm nào đó thăng cấp cho anh.”

Hàn Chấn xoay người đè hắn xuống, cười tà mị: “Chọn ngày chi bằng nhân ngày.”

Hà Cẩn Nhiên kế thừa cửa hàng vịt da giòn gia truyền trăm năm từ cha, trở thành truyền nhân vịt da giòn đời thứ 108. Thiên phú kinh doanh của hắn cũng khiến mọi người phải trầm trồ, chẳng bao lâu đã mở chi nhánh khắp các miền nam bắc.

Công ty vịt da giòn không chỉ hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, mà thậm chí còn chiếm thị phần không nhỏ trong lĩnh vực điện tử, khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn như gần đây, nghiên cứu chung về phần mềm hệ thống vịt da giòn của công ty này và công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Đại Hải đã ra mắt quốc tế.

Đồng thời, một người mẫu nam siêu đẹp trai tên là Hàn Chấn cũng đột ngột debut, trở thành người đại diện các sản phẩm của Công ty vịt da giòn và Công ty khoa học kỹ thuật Đại Hải, sốt xình xịch trong giới người mẫu, dựa vào khuôn mặt hoàn mỹ và vóc người chuẩn chỉnh cùng với tài nguyên không đếm xuể, nổi lên như một vì sao.

Chiếu sáng thế giới!