Chương 41: Thích

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Lục Doanh Châu gọi điện thoại cho đoàn làm phim, vừa hay bọn họ nói là hôm nay Trần Hạo Tư đau bụng đi bệnh viện, ngừng quay nửa ngày.

Còn hai tiếng nữa là tới giờ hẹn Thiện Lệ.

Lục Doanh Châu mặc xong quần áo, ăn qua loa ít bánh mì coi như bữa sáng.

Lúc đi giày chỗ huyền quan, hắn nhìn thấy giá để chìa khóa xe hơi lộn xộn.

Chơi xe là một trong những sở thích của Lục Doanh Châu.

Hắn có tám chiếc xe, nhưng vì ngày thường bận rộn công việc cho nên thực ra cũng không hay lái.

Kiểm tra ra chiếc chìa khóa bị thiếu là của con Lamborghini, Lục Doanh Châu đột nhiên nện xuống mặt bàn: “Lộc Kiến! Lại là anh!”

Giờ Lục Doanh Châu đã chắc 100% tối qua đối phương giấu mình lén đi gặp Tạ Ngộ.

Ban đầu hắn tính sẽ dẫn Tạ Ngộ đi khám thai, nới rộng… Tất cả đều bị tên Lộc Kiến kia nhanh chân tranh trước!

Hắn cúi đầu chỉ vào lồng ngực mình, gằn giọng:

“Đừng để tôi phát hiện ra anh, bằng không…”

Trong chốc lát, Lục Doanh Châu thật sự không nghĩ ra nên đe dọa gì.

Chung quy bọn họ vẫn là một.

Nếu hắn làm Lộc Kiến bị thương, cũng tương đương với làm mình bị thương.

Nhân cách thứ ba: “Anh đừng để ý chuyện này nữa, tranh thủ thời gian đi gặp Tạ Ngộ đi. Ai biết hôm qua tên Lộc Kiến kia đã làm ra chuyện nguy hiểm gì.”

“Đúng đúng, anh nói đúng.”

Lục Doanh Châu nắm một chiếc chìa khóa lên, vội vã ra ngoài.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Kiến không thể nghi ngờ chính là phần tử khủng bố.

Lần trước Lục Doanh Châu tận mắt trông thấy đối phương nhốt Tạ Ngộ xuống tầng hầm đã đủ khủng khiếp.

Huống hồ giờ Tạ Ngộ còn mang thai, chỉ số thông minh rớt xuống, yếu ớt đến mức không thể phản kháng.

Rầm, rầm!

Hắn giẫm chân ga mạnh hết cỡ. 

Xe phóng ra khỏi tầng hầm gara.

……

Cùng lúc ấy.

Tạ Ngộ đang rảnh rỗi cho cá ăn dưới tầng biệt thự ven hồ.

Hôm qua bác sĩ Nghiêm đã cất công dặn dò hắn trong thời gian mang thai phải thả lỏng tâm trạng, đi lại nhiều, không được ngồi lâu.

Tạ Ngộ bèn tạm thời gác công việc lại, đi lang thang dưới nhà giải sầu.

Rắc thức ăn xuống nước.

Đàn cá nối đuôi nhau nhảy lên mặt nước, há miệng nuốt.

Đằng xa núi non hùng vĩ, sương phủ trắng trời.

Gần bên nước hồ lăn tăn, phản chiếu núi rừng biếc xanh.

Tạ Ngộ nhìn cảnh này, tâm trạng bất giác cũng trở nên tốt hơn.

“Thiếu gia, có thư của ngài.” Quản gia kính cẩn đưa một phong thư tới.

Tạ Ngộ nhận lấy nhìn, phát hiện là bưu thiếp gửi về từ các nước trong chuyến đi du lịch của mình và Lục Doanh Châu.

Không ngờ tới giờ mới gửi đến.

Hắn lật từng tấm ra xem, nhớ đến những ký ức ấy mà không nhịn được bật cười.

Khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc.

Bọn họ tay trong tay dạo bóc dưới cầu tháp Luân Đôn, cùng chia nhau ăn một cái hotdog. Rạng sáng tinh mơ nào đó, sóng vai nhau ngồi trong khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là cùng chiêm ngưỡng trời sao lộng lẫy giữa sa mạc. Mỗi đêm về, đều ôm hôn thắm thiết chìm vào giấc ngủ.

Còn ngọt ngào hơn cả tuần trăng mật.

Có lẽ, thai đậu chính vào khoảng thời gian làm tình với tần suất cao đó.

Tuy Tạ Ngộ chưa bao giờ đòi hỏi Lục Doanh Châu phải thích mình, nhưng hắn cũng đã từng hoài nghi phải chăng lúc ấy, bọn họ đang yêu nhau.

Tạ Ngộ vuốt ve chữ viết mờ bằng bút máy mực lam trên giấy viết thư:

[My husband, I love you.]

Quản gia: “Thiếu gia, Lục tiên sinh tới rồi.”

“Không phải anh ấy vừa đến hôm qua à?” Ngoài mặt Tạ Ngộ có vẻ kinh ngạc, trong lòng lại đang phấn chấn.

Hắn gấp bưu thiếp cẩn thận rồi bỏ vào trong túi, chuẩn bị chốc nữa cất vào cái kho dưới tầng hầm, sau đó sửa sang lại mặt mày, bấy giờ mới rảo bước đi về phía cửa.

Lục Doanh Châu lái một chiếc SUV khiêm tốn tới đây, vừa xuống xe đã đưa mấy hộp tráng miệng táo chua cho quản gia, dặn dò: “Đừng cho Tạ Ngộ ăn nhiều, không ăn buổi tối.”

Quản gia: “Vâng thưa Lục tiên sinh.”

Lục Doanh Châu thấy Tạ Ngộ có vẻ không sao, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra tên Lộc Kiến kia vẫn biết chừng mực.

Tạ Ngộ nhìn hắn, “Hôm nay anh không cần đi làm à?”

Lục Doanh Châu: “Buổi chiều phải đến đoàn làm phim, chúng ta đi vào trước đã, anh muốn nói chuyện này với em.”

“Ồ…”

Tạ Ngộ đi rảo chân sau lưng hắn, phát hiện Lục Doanh Châu hình như muốn đỡ cho mình nên đã cố ý đi rất chậm.

Bụng to vốn dĩ đi lại không nhanh.

Cho dù mình có cố gắng bước dài như thế nào, thì cái bụng phồng to như vậy dẫu sao cũng là gánh nặng.

Lòng Tạ Ngộ ấm áp.

Lục Doanh Châu đi phía trước Tạ Ngộ, căn bản không dám quay đầu lại nhìn hắn.

Thình thịch thình thịch

Chết tiệt.

Vì sao tim hắn lại đập nhanh như vậy.

Phản ứng hoàn toàn xuất phát từ bản năng cơ thể cho dù có kỹ thuật diễn cao siêu thế nào cũng không thể đạt được.

Nhân cách thứ ba: “Điều đầu tiên, thấy đối phương tim sẽ đập nhanh.”

Lục Doanh Châu: “…”

Hai người ngồi mặt đối mặt trên sô pha phòng khách.

Quản gia kịp thời bưng trà bánh đến, rồi thức thời lui ra.

Lục Doanh Châu nhìn người đối diện, cổ họng không hiểu sao khô khốc.

Hắn vươn tay muốn lấy nước.

Tạ Ngộ vừa hay cũng muốn cầm một miếng bánh táo chua.

Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Lục Doanh Châu tức thì rụt về như bị điện giật.

Đáng chết.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút thôi, tại sao hắn cảm giác nửa người đều tê dại.

Nhân cách thứ ba: “Điều thứ hai, tiếp xúc chân tay sẽ có phản ứng.”

Lục Doanh Châu: “……”

Tạ Ngộ cũng sững sờ.

Hắn cảm thấy Lục Doanh Châu hôm nay hình như không giống với hôm qua.

“Anh muốn nói gì?” Hắn hỏi.

Lục Doanh Châu: “À, anh chỉ nhớ ra, ngày hôm qua đi khám thai với em, trông thấy một con chó con màu vàng bên ngoài.”

Tạ Ngộ cười, “Chỉ vì chuyện này mà anh cất công chạy tới đây?”

Lục Doanh Châu: “Cả mấy túi sữa em cho nữa, hương vị rất tuyệt.”

Thực tế khi nói ra câu này, hắn vẫn phấp phỏm.

Bởi vì không biết đống sữa kia rốt cuộc là Tạ Ngộ cho hay Lộc Kiến trộm.

Mặt Tạ Ngộ tức thì đỏ bừng.

Người này tại sao cứ khen sữa mình uống ngon riết vậy?

“Nếu anh muốn uống em sẽ bảo người định kỳ đưa đến.” Hắn thấp giọng nói.

Lục Doanh Châu bất giác nuốt nước miếng.

Chết tịt.

Hắn mới vừa phản ứng được đã câm nín. Vì sao cơ thể mình lại sinh ra cơn thèm theo bản năng với sữa của Tạ Ngộ!

Lục Doanh Châu đã hơi suy sụp.

Hắn cảm giác mình bị lây bệnh của tên biến thái Lộc Kiến.

Chú ý tới nước trà nóng bên kia bàn vẫn chưa bị đụng vào, Tạ Ngộ nghĩ rồi nói: “Có cần em lấy gì lạnh cho anh uống không.”

Lục Doanh Châu gật đầu, “Được.”

Chỉ một lúc sau, Tạ Ngộ đã cầm một túi sữa có viết ngày hôm nay đến.

Lục Doanh Châu: “……”

Hắn biểu hiện rõ ràng đến vậy ư?

Lục Doanh Châu trượt hầu kết, rồi vẫn kiềm chế cự tuyệt:

“Còn có đồ uống nào khác không?”

Tạ Ngộ nhỏ giọng nói: “Là hôm qua anh, anh bảo từ nay đến nhà em sẽ chỉ uống sữa thôi.”

Lục Doanh Châu: “…………”

Đại đao một mét của hắn đâu.

Lấy đến đây.

Giờ hắn chỉ muốn chém Lộc Kiến.

Nhân cách thứ ba vẫn còn đang lải nhải trong đầu hắn: “Điều thứ tư, anh sẽ vì người đó mà bắt đầu tiếp thu thứ mình ghét.”

“Điều thứ năm, anh sẽ vì người đó mà nổi cơn ghen.”

Lục Doanh Châu không thể nhịn được nữa, mà nói: “Được rồi! Tôi thừa nhận, tôi thích Tạ Ngộ! Rất thích!!”

“……”

Không khí đọng lại trong chốc lát.

Lục Doanh Châu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Ngộ đối diện mới chậm chạp ý thức được rằng mình đã lỡ lời buột miệng nói ra câu kia.

Lục Doanh Châu: “…”

Người không thể, ít nhất là không nên.

.

.

Bốn năm trước, lần đầu tiên Lục Doanh Châu được báo phải quay cảnh hôn.

Lúc hướng dẫn, đạo diễn hỏi hắn: “Trước kia đã hôn bao giờ chưa? Cảnh này của chúng ta là hôn lưỡi kiểu Pháp, cậu cần phải chủ động một chút.”

Lục Doanh Châu: “Tôi chưa…”

“Cậu chưa hôn bao giờ?” Đạo diễn làm mặt không tin, “Đừng lừa tôi chứ Tiểu Lục.”

Hắn đã từng hôn, nhưng chưa có kinh nghiệm hôn lưỡi.

Cái hôn đầu tiên trong ký ức đời này của Lục Doanh Châu là thời học cấp ba, chơi truth or dare bị tiểu thiếu gia nhà họ Tạ thách phải hôn Tạ Ngộ.

Đạo diễn: “Thôi, để tôi nói với quản lý của cậu, quen tay hay việc, về cậu cứ luyện vài lần là được.”

Hồi đó quản lý của hắn là Tạ Ngộ.

Tạ Ngộ biết chuyện bèn nói: “Để tôi hướng dẫn cậu.”

“Cậu?” Lục Doanh Châu ngạc nhiên.

“Đúng vậy, tôi.” Tạ Ngộ nhìn hắn, nhướng mày: “Giao lưu học thuật thôi, đừng nói với tôi là cậu không dám.”

Lục Doanh Châu: “Ai bảo tôi không dám……”

Cho nên ngày đó, bọn họ hôn từ trong xe hôn về đến nhà, hôn từ trời sáng tới trời tối, lưỡi nóng bỏng quấn quyện.

Ngày hôm sau, môi hai người suýt nữa sưng vù.

Lộc Kiến dùng độ thành thạo trò giỏi hơn thầy, thành công tốt nghiệp.

Phim trường.

Đạo diễn: “Cạch!”

Nhân viên công tác như thủy triều dạt ra hai bên.

Góc máy thay đổi, nhắm thẳng vào hai diễn viên trong phòng.

Trước mắt mọi người, không khí kiều diễm, nam chính nhìn chăm chú vào nữ chính, con ngươi màu trà đong đầy ôn nhu thâm tình dìm chết được người khác.

Nữ chính ngượng ngùng liếc sang nơi khác, không dám nhìn thẳng hắn.

Nam chính nắm lấy cằm nữ chính, ngay khi sắp hôn lên —

“Xin lỗi.” Chàng trai bỗng đứng bật dậy, khom lưng xin lỗi: “Có thể để tôi thích ứng thêm một lúc không…”

Đạo diễn quá bất lực.

Lộc Kiến đóng phim xưa nay luôn qua phát một, đây lại là lần NG thứ 25 trong ngày hôm nay.

“Thôi.” Đạo diễn xua tay nói: “Cậu đừng hôn thật nữa, chỉnh góc, đổi sang diễn viên đóng thế.”

Kể từ ngày đó, ai trong ngành cũng biết, diễn viên mới tiếng tăm lẫy lừng này vì một nguyên do nào đó mà không quay được cảnh hôn.

Tuy nhiên, mỗi bộ phim tình cảm của hắn quay xong đều sốt xình xịch.

Bốn năm sau.

Các fan vui vẻ gọi người này là: “Kẻ chấm hết cảnh hôn”.

“Không ai có thể cướp đi nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Lộc Kiến.”

(trích phim phóng sự về quá khứ huy hoảng của ảnh đế người Hoa số 1 thế kỷ 21 – Lộc Kiến)

 

Chương 42