Chương 31: Hoa hồng trắng

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 
Nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Tạ Ngộ là Lục Doanh Châu uống rượu?

Trước kia, đối phương đi ra ngoài tiệc tùng tới nửa đêm cũng thường sẽ gửi cho hắn tin nhắn như vậy.

Ban đầu hắn còn vui mừng, sau này đã hoàn toàn chai lì.

 

Vì biết đó không phải lời thật lòng.

Nhưng nghĩ đến bệnh tâm lý của đối phương Tạ Ngộ chần chừ rồi trả lời:

[ Anh uống rượu à? ]

Lục Doanh Châu: [ Không uống ]

Tạ Ngộ vốn đang định làm như không nhìn thấy, ngặt nỗi ngay sau đó chuông cửa reo.

Bíng boòng—

Biệt thư ven hồ về đêm yên ắng.

Tiếng chuông kêu chói tai ngoài cửa quanh quẩn vang vọng, hắn không tài nào phớt lờ được.

Tạ Ngộ đi sang đối diện, vén rèm lên.

Dưới bóng đêm, bên ngoài cánh cổng sắt hoa đậu một chiếc xe đạp thuê.

Có thể trông thấy một bóng người lờ mờ.

Tạ Ngộ không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, trong đầu thoáng chốc hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn — không lẽ người nọ là Lục Doanh Châu?

Hắn chưa kịp phản ứng, quản gia đã đi trước một bước khoác áo khoác đi về phía cửa.

Tạ Ngộ xoay người choàng thêm áo khoác, vội vã gọi điện thoại nội bộ: “Người bên ngoài là ai vậy?”

Quản gia: “Lục tiên sinh.”

Chân Tạ Ngộ cứng đờ, rồi bỗng chạy như bay xuống lầu.

Bình bịch. Tạ Ngộ nghe thấy tiếng trái tim đập hối hả, tới lúc sắp ra ngoài mới hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu sửa sang vạt áo, bấy giờ mới thong thả đi về phía người nọ.

Bóng cây đong đưa, đèn đường xuyên qua cành lá thành đường viền gấp khúc.

Ánh sáng mờ tối, người đàn ông đứng dưới đèn, vành mũ che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chóp cằm.

“Xin lỗi, anh đến có muộn quá không.”

Giọng hắn đã hơi lạc đi.

Thấy phía sau xe đạp thuê buộc một bó hoa hồng trắng lớn, Tạ Ngộ sững sờ.

“Anh đến đây muộn như thế chỉ để tặng hoa cho em thôi?”

“Ừ, ông xã thích mà.” Người kia dỡ bó hoa từ sau xe xuống, đưa cho hắn.

Cánh hoa đẹp đẽ, bên trên hãy còn vương vài giọt sương đêm.

Quản gia kinh ngạc nói: “Lục tiên sinh, ngài lái xe tới ư?”

Người kia cười ngượng nói: “Xe taxi không chịu lái xa như vậy, nên tôi quẹt mã thuê một chiếc.”

Quản gia: “……”

Thần linh ơi.

Áo sơ mi của hắn đã ướt sũng mồ hôi, tóc mai cũng lấp lánh ánh nước.

Tạ Ngộ nhận lấy hoa, nhìn hắn.

Người kia hoảng loạn tránh tầm mắt của hắn, nắm lấy ghi đông xe nói: “Anh, anh phải về rồi.”

Tạ Ngộ tin.

Dù khuôn mặt bọn họ giống hệt nhau, nhưng cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này… tuyệt đối không thể nào là Lục Doanh Châu.

Lục Doanh Châu cũng sẽ không bao giờ nửa đêm đến tặng hoa hắn.

Tạ Ngộ dùng ánh mắt săm soi từ đầu tới chân đối phương:

“Anh là ai?”

Vừa dứt câu.

Người kia bỗng nhảy dựng như bị giật điện, xoay người lên xe, không buồn gạt chân đã quay xe bỏ chạy.

Tạ Ngộ: “???”

Quản gia cũng hoang mang.

Tạ Ngộ gọi sau lưng: “Này! Muộn thế rồi, để em cho người chở anh về.”

Nhưng người nọ vẫn cứ mắt điếc tai ngơ.

Hắn đạp xe đạp thuê như phóng Maserati, nhanh như chớp đã biến mất nơi cuối đường.

Tạ Ngộ: “……”

Quản gia: “……”

Quản gia mặt mày phức tạp: “Lục tiên sinh…”

Hôm nay vì sao lại trông giống một thiếu niên ngây thơ như vậy?

Tạ Ngộ mím môi.

Chuyện đêm nay nhìn từ góc nào cũng thấy kỳ lạ.

Chẳng lẽ đây là triệu chứng bệnh tâm lý của Lục Doanh Châu ư? Thế cũng quá là lạ.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bó hoa, thầm thở dài.

Ngày hôm sau, Lục Doanh Châu tỉnh lại từ trên giường, miệng xuýt xoa.

Tối qua hắn đã làm gì? Mà tại sao xương cốt khắp người đều như gãy hết.

“Ây.” Lục Doanh Châu chật vật ngồi thẳng lưng, “Có phải đêm qua Lộc Kiến lại chạy ra không?”

Nhân cách thứ ba hiếm khi lại câm như hến:

“…Tôi không biết.”

“Thôi.” Lục Doanh Châu lẩm bẩm: “Dù sao tôi cũng đã lắp đặt camera theo dõi bí mật, đợi chốc nữa tra thử là sẽ biết tên kia làm gì sau lưng tôi.”

Nhân cách thứ ba vẫn im thin thít.

Vì che giấu tai mắt hôm qua hắn cố tình mượn xe đạp, sau đó xóa sạch định vị và tin nhắn trong điện thoại, không thể nào bị phát hiện được.

Mặt khác, cho dù chuyện này bị bại lộ, hắn cũng có thể đổ cho Lộc Kiến.

Cho nên đêm qua hắn mới cả gan đi làm chuyện mình vẫn luôn muốn làm.

Kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào nhà.

Lại là một ngày mới.

Lục Doanh Châu vốn dĩ đang nghi ngờ là nhân cách thứ ba làm, dù sao hôm nay đối phương cũng yên ắng lạ thường.

Sau đó hắn đi kiểm tra camera theo dõi, phát hiện ngày hôm qua, sắp rạng sáng mình rời khỏi nhà, còn mang theo một bó hoa hồng trắng.

Lục Doanh Châu: “……”

Chắc chắn là tên Lộc Kiến kia!!

Phản ứng đầu tiên của hắn là Lộc Kiến đi tìm Tạ Ngộ, bèn mở WeChat, chần chừ rồi vẫn gửi tin nhắn qua.

[ Đêm qua anh đến tìm em hả? ]

Tạ Ngộ: [ ảnh chụp.JPG]

Tạ Ngộ: [ Anh tặng em một bó hoa là có ý gì? Không phải đã nói rõ làm bạn rồi à ]

“Khụ khụ khụ… Đm! Lộc Kiến tôi muốn giết anh!”

Lục Doanh Châu tức tối đi lại trong phòng, đồng hồ báo thức đi làm reo cũng không để ý.

Đóng nhiều bộ phim tình cảm, bên Lục Doanh Châu cảm thấy hành động này quá là sến. Hắn cả đời chưa bao giờ tặng ai hoa!

Không cần nghi ngờ, chuyện này chắc chắn sẽ làm Tạ Ngộ hiểu lầm.

Lục Doanh Châu vò tóc, gõ chữ: [ xin lỗi, tặng nhầm ]

Không được không được. Hắn lại xóa sạch, do dự một hồi, vẫn gõ lại: [ đây là hoa hữu nghị ]

Vô nghĩa đến chính hắn cũng rùng mình,

Tạ Ngộ: [? ]

Lục Doanh Châu: [ Ừm, chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta làm bạn ]

Tạ Ngộ: [……]

Ảo ma canada lazada malaysia nobita làm nhoè đi mascara của shizuka.

Gửi xong tin nhắn này, chính Lục Doanh Châu cũng hối hận, muốn thu hồi.

Tạ Ngộ: [ Chiều ngày mai đưa em đi khám thai ]

Lục Doanh Châu đáp lại một câu [ được ], chờ đến khi chuông cửa kêu mới nhớ ra đã bị muộn rồi, bèn đổi giày vội vàng ra ngoài.

……

Thời gian ở đoàn làm phim luôn trôi qua rất nhanh.

Lục Doanh Châu vừa tan tầm, đã lập tức bảo trợ lý đặt trước chỗ massage cho mình.

Hắn cảm giác eo lưng mình hôm nay đau như bị xe tăng đằn qua, không biết ngày hôm qua Lộc Kiến lén làm gì sau lưng mình.

Trần Hạo Tư cuối cùng cũng đánh bạo tiến đến hỏi: “Anh Lục, đêm nay em có thể mời anh ăn một bữa cơm được không? Em có một vài câu hỏi về nhân vật muốn nhờ anh chỉ dạy…”

Thực ra nếu là bình thường, Lục Doanh Châu luôn sẽ chăm sóc đàn em trong phạm vi năng lực của mình.

Nhưng hôm nay hắn mệt rã rời, uể oải xua tay nói: “Để lần sau đi. Cậu có thắc mắc gì có thể hỏi đạo diễn Lý, cũng giống vậy.”

“Lục ca…” Trần Hạo Tư nước mắt rưng rưng, “Anh, anh có ý kiến gì với em à?”

“Tôi có ý kiến gì với cậu?” Lục Doanh Châu làm mặt không thể hiểu được, xách túi đi theo trợ lý.

Trên xe.

Trợ lý nhìn mặt đoán ý, chủ động mở miệng nói: “Trần Hạo Tư là con trai của tập đoàn Long Nham, trước kia từng công khai nói là fan ngài trên livestream…”

*tiếng thở*

Trợ lý nhìn chằm chằm sang hắn, bấy giờ mới phát hiện Lục ca nhà mình ngủ luôn rồi.

Tạ Ngộ ở nhà xử lý công việc cả ngày.

Tới chiều tối, hắn gọi điện thoại cho thư ký Vương: “Giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý, làm một bộ tư liệu.”

Hắn nói cần biết triệu chứng cụ thể của bệnh tâm thần phân liệt, liệu có khả năng chữa khỏi không.

Thư ký Vương e dè hỏi: “Hay sếp đi gặp trực tiếp xem?”

Tạ Ngộ hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh?”

“Không phải…” Bí thư Vương ngượng ngùng: “Tôi chỉ kiến nghị hay là sếp cũng đi gặp bác sĩ tâm sự, không phải sếp cũng hay mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon à.”

Trên thực tế, Tạ Ngộ là “kẻ điên” được người trong xã hội thượng lưu công nhận.

Thư ký Vương chỉ không dám nói rằng, sếp có lẽ cũng mắc bệnh.

Mặt Tạ Ngộ hoang mang, hắn nói: “Vậy cậu hẹn trước hộ tôi đi.”

Thư ký Vương không ngờ sếp Tạ lại chấp nhận dễ dàng như vậy, sắc mặt vui vẻ nói: “Được, tôi lập tức hẹn bác sĩ giúp sếp…”

“Vậy cậu cảm thấy tôi mắc bệnh gì?” Đầu kia điện thoại vang đến giọng nam sâu kín.

Thư ký Vương vội nói: “Sếp không có bệnh gì cả, sếp bình thường mà.”

Tạ Ngộ: “Nhưng mà tôi thấy tôi không bình thường lắm.”

Một người bình thường, dưới tình hình chịu phải kích thích sẽ theo bản năng lui về phạm vi an toàn, chứ không phải đâm về phía trước lần nữa, mãi đến khi vỡ đầu chảy máu giống như hắn.

Từ ngày biết được Lục Doanh Châu mắc chứng tâm thần phân liệt, Tạ Ngộ không có lúc nào là không ngừng suy nghĩ.

Nếu như hắn chưa bao giờ cầm tù Lục Doanh Châu, chưa bao giờ ép buộc hắn dùng khóa tinh hoàn dưới tầng hầm, chưa cho người theo dõi hắn, chưa từng không kiêng dè gì mà giải phóng dục vọng chiếm hữu của mình như đánh ký hiệu… có lẽ bọn họ sẽ không nát như ngày hôm nay.

Kỳ thực không cần người khác nhắc nhở, Tạ Ngộ cũng thừa hiểu rằng mình không bình thường.

Một tình yêu, hôn nhân bình thường hẳn phải ngọt ngào, ấm áp, thay vì quan hệ dị dạng giữa bọn họ.

Cảnh tượng mẹ nhảy xuống biển luôn hiện lên trong mỗi ác mộng nửa đêm của Tạ Ngộ.

Rốt cuộc là vì sao mà hắn phải dồn cả mình và Lục Doanh Châu vào tuyệt cảnh?

Bên trong xe bảo mẫu.

Trợ lý lấy túi bánh su kem và bánh táo chua hôm trước ra, giơ lên nói: “Anh Lục, sắp hết hạn rồi.”

“À…”

Lục Doanh Châu phục hồi tinh thần nói: “Chốc nữa cậu tìm thùng rác vứt đi.”

Trợ lý không hiểu.

Thứ tốt như vậy, đắt như vậy sao lại lãng phí vứt đi? Cậu ta nghĩ, rồi hỏi: “Tôi lấy về được không? Còn nửa ngày nữa, vứt đi thì phí lắm.”

Lục Doanh Châu: “Ừ.”

Đáp xong liền cúi đầu xem di động.

Là tin nhắn của một vài người bạn chung với Tạ Ngộ gửi tới.

[ nghe nói cậu về nước rồi à, hôm nào đi chơi không ] [ Cả năm nay cậu đi đâu vậy? Vòng quanh thế giới?? ] [ đúng rồi, cậu và Tạ Ngộ không tái hợp lại đấy chứ]

……

Lục Doanh Châu nhéo mũi, giây tiếp theo, một tin nhắn khác nhảy ra trên màn hình:

[ Khoảng thời gian mới ly hôn, Tạ Ngộ nói thẳng với ba cậu ta là trong cảm nhận của cậu ta, Lộc Kiến cũng như đã chết rồi, hai người các cậu không có khả năng tái hợp ]

Trong đầu có thứ gì đó kỳ lạ thoảng qua.

Nhân cách thứ ba: “Đúng đấy, trước đó Tạ Ngộ còn làm linh đường với mộ bia cho anh kìa. ” Tuy là dùng để lừa hắn.

Lục Doanh Châu: “…”

Nhân cách thứ ba an ủi: “Nhưng mà anh cũng đừng quá để vào lòng. Dù sao giờ có vài người miệng nói người cũ đã chết, chưa biết chừng trong lòng tới phần mộ cũng là màu hồng ấy chứ.”

Chương 32