Chương 27: Máy hút sữa

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Nhân cách thứ ba từ từ nói: “Cái người Phó Tu Chi này thích Tạ Ngộ đúng hơm?”

Lục Doanh Châu: “Chứ còn gì nữa.”

Từ nhiều năm trước hắn đã biết Phó Tu Chi.

Nhân cách thứ ba: “Anh không thấy lo à?”

Lục Doanh Châu không hiểu ý hắn, “Tôi lo gì?”

Nhân cách thứ ba khụ một cái: “Như là giờ hắn nhân cơ hội này cướp Tạ Ngộ đi.”

Lục Doanh Châu: “Bao năm như vậy còn chưa cướp được, anh cảm thấy có chốc này cũng ăn thua?”

Nhân cách thứ ba: “……”

Nghe rất có lý.

Dùng kinh nghiệm luyện ngôn tình hồi ở đảo Ninh Sơn, Phó Tu Chi chính là nam phụ si tình trong truyện, một lòng say mê nhầm người. Chung quy, cho dù nam chính như Lục Doanh Châu có ác có tra như thế nào đi nữa, nữ chính (Tạ Ngộ) cũng nhất định sẽ ngả vào lồng ngực nam chính.

“Aiii…” Ông chú thổn thức.

“Anh thở dài cái gì thế?” Lục Doanh Châu nhíu mày.

Nhân cách thứ ba: “Tôi chỉ đang cảm thấy Phó Tu Chi hơi đáng thương.”

“Cất lòng thương cảm bừa phứa của anh lại đi.” Lục Doanh Châu cười nhạo, “Đừng có trông mặt bắt hình dong. Anh đừng thấy Phó Tu Chi ở mặt tình cảm không được toại nguyện, công ty hắn mấy năm nay làm không ít chuyện xấu. Ông trời công bằng, đây cũng xem như nhân quả báo ứng của hắn.”

Nhân cách thứ ba nghiêng nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm.

Không lâu sau, xe taxi đậu ở cổng bệnh viện.

Tài xế nói bằng giọng run run: “Tiên, tiên sinh, tới nơi rồi.”

Mới nãy suốt dọc đường trông thấy vị hành khách này lầm bầm lầu bầu, như thể có người ngồi bên cạnh… tài xế suýt nữa sợ chết.

Lục Doanh Châu mở cửa xe đi xuống, mới vừa đóng cửa được một giây, đã thấy tài xế không buồn nhìn đường mà lập tức giẫm chân ga phóng đi.

Hắn theo bản năng sờ khuôn mặt bị khẩu trang che lại, lẩm bẩm: “Mình trông đáng sợ thế cơ à?”

……

 

Bệnh viện công tuy điều kiện không bằng được bệnh viện tư, nhưng vẫn có phòng bệnh đơn.

Vào đêm, hành lang yên ắng.

Thi thoảng có vài người nhà, hộ sĩ vội vã đi qua.

Lúc Lục Doanh Châu đến, Tạ Ngộ vẫn chưa tỉnh.

Hắn liếc mắt nhìn vào trong.

Trong phòng kéo rèm kín mít, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bà.

Ảm đạm, làm dáng hình người đang nằm trên giường có vẻ gì đó tịch liêu.

Quản gia đứng ở cửa, thấy hắn bèn lập tức khom lưng chào: “Ngài cuối cùng cũng tới.”

Thấy vẻ mặt quản gia như được thở phào nhẹ nhõm một hơi, Phó Tu Chi mới vừa đi mua bữa khuya trở về rất bực bội, trợn trừng mắt nhìn Lục Doanh Châu nói: “Mã hậu pháo! Giờ anh đến thì có ích gì?”

Lục Doanh Châu liếc mắt nhìn hắn, “Anh đến thì có ích?”

Phó Tu Chi: “……”

Hắn bị Lục Doanh Châu quặc lại, sắc mặt xanh xanh vàng vàng, rồi chẳng mấy chốc đã khôi phục bộ dạng công tử ôn tồn lễ độ xưa kia: “Thôi, tôi không thèm so đo với loại người tệ hại như anh.”

Quan hệ giữa hai người họ chưa bao giờ tốt đẹp.

Trước kia Phó Tu Chi vẫn sẽ duy trì quan hệ ngoài mặt, nhưng từ khi thổ lộ với Tạ Ngộ rồi bị thất bại, đại khái đã bất chấp tất cả — hormone cạnh tranh giống đực hắn tỏa ra có thể ngửi thấy từ thật xa.

Lục Doanh Châu dời tầm mắt xuống, dừng lại trên túi thức ăn hắn xách trong tay.

Muộn như vậy, cửa hàng đều đã đóng cửa, Phó Tu Chi chắc là mới vừa mua ở mấy quầy ăn đêm xung quanh bệnh viện.

Túi nilon trong suốt mờ mịt sương trắng, hãy còn nóng hôi hổi.

Lục Doanh Châu duỗi tay tới.

Phó Tu Chi còn chưa kịp phòng bị, đã bị tước mất hộp mì xào nóng hổi vừa ra khỏi chảo.

“Cảm ơn, vừa hay tôi đang đói bụng, người tốt bình an trọn đời.” Lục Doanh Châu bẻ đũa, tay mắt lanh lẹ mở nắp hộp, gắm một đống mì bỏ vào miệng.

Hương vị cũng ngọn lành đấy chứ, hắn thoả mãn chép chép miệng.

Phó Tu Chi cười lạnh nói: “Đường đường một ảnh đế lại bần cùng như vậy? Tới cả một hộp mì xào mười đồng cũng phải tranh với tôi.”

Lục Doanh Châu nhai mì xào ngon lành: “Mười đồng à? Được, chốc tôi chuyển cho anh, bo thêm 2 đồng tiền ship.”

Quản gia nhìn hắn, rồi nhìn Phó Tu Chi.

Ngực Phó Tu Chi phập phồng dữ dội.

Không biết vì sao, định lực hắn lấy làm gặp phải tên này lúc nào cũng bị phá vỡ.

“Anh tưởng tôi thèm mười đồng đó? Còn không mau trả lại cho tôi!” Hắn cau có mặt mày, rướn người muốn đoạt lại.

Phó Tu Chi tuy là tổng tài thường xuyên rèn luyện, nhưng ở phương diện giá trị vũ lực thì hoàn toàn không thể so sánh với Lục Doanh Châu đã từng đánh bại người Thiếu Lâm Tự.

Lục Doanh Châu nhẹ nhàng tránh đi, nhướng mày nói:

“Anh có chắc muốn ăn nước miếng của tôi không đấy?”

Phó Tu Chi: “……”

Quản gia kịp thời can thiệp khuyên nhủ: “Ôi chao một bát mì thôi mà. Sếp Phó, ngài muốn ăn cứ nói tôi chốc nữa tôi xuống mua cho ngài ăn.”

Phó Tu Chi xị mặt: “Dưới tầng vừa có dân quân đi qua, quầy ăn đêm chạy hết rồi.”

Quản gia: “Hả, khụ khụ……”

Ông vốn định nói chốc nữa bảo đầu bếp khách sạn làm, ngay sau đó, bác sĩ kiểm tra phòng vừa hay ngang qua.

Nhìn thấy bác sĩ mặc blouse trắng đi vào phòng, Lục Doanh Châu quay đầu sang hỏi quản gia Tạ Ngộ sao lại ngất xỉu.

Trước kia sức khỏe của Tạ Ngộ vẫn luôn tốt đẹp.

Hắn mới đi chưa được bao lâu đối phương đã ngất xỉu, không khỏi có gì đó kỳ lạ.

Phó Tu Chi cũng lén dỏng tai.

Quản gia thấp giọng nói: “Cụ thể thì tôi cũng rõ lắm… Buổi tối tôi đang muốn đưa sữa ấm cho thiếu gia, vừa vào cửa đã thấy thiếu gia ngất mất rồi. Màn hình máy tính còn sáng, bên trên hình như là tin tức về ngài.”

“Tin tức về tôi?” Lục Doanh Châu dừng lại, hỏi: “Nội dung là cái gì?”

“Tôi không dám xem nhiều, hình như là bệnh án bệnh gì đó ở phương diện tâm lý…” Quản gia nói ra câu này cũng rất phấp phỏm, cảm giác có lẽ sẽ đề cập tới chuyện riêng tư nào đó của Lục tiên sinh, cố tình chỉ dùng âm lượng đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

Lục Doanh Châu mặt không biến sắc, trong lòng lại đang nổi bão.

Tạ Ngộ biết rồi?

Lại là như vậy, chưa được hắn đồng ý đã tự tiện xem bí mật riêng tư của hắn.

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Tạ Ngộ từ đầu tới cuối vẫn chưa bao giờ tôn trọng hắn cả.

Bàn tay giấu trong ống tay áo hạ siết chặt, rồi lại buông ra.

Đôi môi mỏng của Lục Doanh Châu mím chặt thành một đường, hắn bỗng nhiên có xúc động muốn xoay người bỏ đi..

Hắn không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Nhân cách thứ ba: “Anh cứ phải để tâm vào chuyện vụn vặt thế à? Nghĩ theo chiều hướng tốt đi, biết đâu Tạ Ngộ ngất xỉu là vì quá áy náy thì sao.”

“Tạ Ngộ cũng sẽ áy náy?”

Lục Doanh Châu nghĩ thầm, dù trái đất bị hủy diệt, Tạ Ngộ cũng không thể nào thấy áy náy được.

Tạ Ngộ lúc nào cũng là một kẻ ngạo mạn.

Hắn luôn cho rằng mình là vật phẩm thuộc sở hữu của hắn, dẫu có làm sai chuyện gì cũng không bao giờ biết hối cải.

Lục Doanh Châu đứng tại chỗ một lúc lâu, vẫn dự định bỏ đi.

Ngặt nỗi chân mới vừa bước ra nửa bước, phía sau đã vang lên giọng bác sĩ: “Ai là Lục Doanh Châu?”

Bước chân Lục Doanh Châu cứng lại.

Quản gia: “Người đang ở đây, làm sao vậy bác sĩ?”

“Người bệnh vẫn còn nằm ở trạng thái hôn mê sâu, nhưng luôn miệng gọi tên Lục Doanh Châu… tôi nghĩ, vị tiên sinh này nên vào an ủi người bệnh một chút thì tốt? Có lẽ người bệnh tiếp xúc với người quen thuộc, nghe được giọng nói, thậm chí ngửi được hơi thở từ người thân sẽ hỗ trợ cho việc tỉnh lại.”

Câu này của bác sĩ không phải vô duyên vô cớ.

Trước kia trong viện đã có không ít người bệnh như vậy, nhờ có người quan trọng như vợ chồng, cha mẹ, anh em làm bạn bên người mà nhanh chóng tỉnh lại.

Lục Doanh Châu còn chưa nói gì, Phó Tu Chi đã tích cực nói: “Để tôi đi, tôi cũng là người rất thân với người bệnh.”

Bác sĩ quan sát hắn, đẩy đẩy gọng kính: “Anh là Lục tiên sinh à?”

Phó Tu Chi: “…… Không phải.”

Bác sĩ: “Vậy cứ để Lục tiên sinh đi, hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Quản gia và Phó Tu Chi đồng thời nhìn sang phía đối diện.

Lục Doanh Châu gỡ mũ và kính râm xuống, người cứng ngắc xoay lại.

Thấy rõ dung mạo của chàng trai, bác sĩ sững sờ.

Tuy bận rộn công việc, rất ít chú ý tới người trong giới giải trí nhưng cậu cũng có thể nhận ra, người trước mặt chính là ảnh đế đang nổi —— Lộc Kiến.

“Là tôi.” Lục Doanh Châu bỏ kính râm vào túi áo, đẩy cửa đi vào.

……

Trên tủ đầu giường bệnh đặt lẵng hoa quả cùng với hoa tươi.

Trong phòng bật điều hòa, có lẽ là thiếu nước, cánh hoa hơi ủ rũ, như quả cà tím héo.

Lục Doanh Châu đứng mép giường, nhìn từ trên cao xuống gọi: “Tạ Ngộ.”

Người mặt mày tái nhợt, nhắm nghiền hai mắt vẫn không hề có phản ứng gì.

“Tạ Ngộ!”

 

“Này, Tạ Ngộ.”

“Em tỉnh lại ngay cho anh.”

“Đứa con trong bụng không cần nữa thì cho.”

Nhân cách thứ ba không nhịn được: “Anh không thể dịu dàng hơn được à? Làm như đến đòi nợ không bằng.”

Lục Doanh Châu mặt vô cảm: “Thế là tôi có lỗi với Tạ Ngộ?”

Nhân cách thứ ba: “…… Đừng nói với tôi là trước kia anh toàn nói chuyện với Tạ Ngộ như vậy.”

Lục Doanh Châu dời tầm mắt đi, không trả lời.

Cùng người nằm trên giường bệnh ở chung trong một không gian, bầu không khí không hiểu sao lại trở nên ngột ngạt.

Hắn không muốn tiếp tục nán lại đây, cất bước muốn đi.

Bên tai vang lên tiếng quát mắng: “Ơ ơ, anh định cứ thế mà đi à? Không hổ là anh, quá tàn nhẫn……”

Đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến độ ấm.

Như thể bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.

Lục Doanh Châu bỗng dừng bước.

Hắn cúi đầu, thấy đuôi ngón tay đang bị ngón trỏ của người kia ngoắc rất nhẹ lại..

“Đừng đi, được không?”

Giọng điệu cũng yếu ớt hệt vậy, thậm chí còn toát ra cảm giác hèn mọn.

Lục Doanh Châu không thể nói rõ trong lòng đang là cảm xúc ra xao, xoay người nhét bàn tay lạnh băng của đối phương vào trong chăn, rồi dém góc chăn về như cũ.

“Em tỉnh rồi à, anh đi gọi bác sĩ.” Hắn nói.

“Chờ đã, đừng gọi.” Tạ Ngộ gắng gượng ngồi dậy.

Lục Doanh Châu nhìn hắn, “Em không lộn xộn không được à?”

Tạ Ngộ rũ mắt, dưới ánh đèn mờ tối không thấy rõ vẻ mặt: “Xin lỗi, nhưng mà giờ em rất khó chịu.”

Ngoài lúc ở trên giường, đối phương rất ít khi sẽ để lộ mình ở thế yếu.

Lục Doanh Châu: “Khó chịu ở đâu?”

Tạ Ngộ mím môi, không ho he.

Lục Doanh Châu: “Khó chịu không phải càng nên gọi bác sĩ à?”

“……”

Không khí đông cứng trong chớp mắt.

Mặt Lục Doanh Châu cũng càng ngày càng đen.

Hắn cứ có cảm giác mình lại bị Tạ Ngộ chơi.

Dường như nhận thấy gã đàn ông sắp tiêu sạch kiên nhẫn, Tạ Ngộ khàn giọng mở miệng: “Em… ở đó căng lắm, đau nữa.”

Đầu óc Lục Doanh Châu trong chốc lát vẫn chưa động não kịp, hắn nhíu mày nói: “Ở đó là ở đâu?”

Tạ Ngộ: “……”

“Núm ti.” Dưới bầu không khí như vậy nói ra hai chữ này quá xấu hổ, vành tai gò má Tạ Ngộ đều ửng đỏ.

May mà trong phòng tối, Lục Doanh Châu không nhìn ra được.

Hai chữ này như một luồng sét thình lình đánh thẳng xuống đỉnh đầu Lục Doanh Châu, làm hắn trở tay không kịp.

Cả người hắn như bị đóng băng tại chỗ.

Nhân cách thứ ba vội nói: “Mang thai sẽ làm ngực trướng, cũng rất khó chịu. Đây là chuyện thường tình mà, anh mau mau nghĩ cách…”

Lục Doanh Châu lấy lại tinh thần, quay sang hỏi Tạ Ngộ: “Em muốn anh giúp?”

Tạ Ngộ gật đầu, nhỏ giọng giải thích: “Anh ra ngoài hỏi mượn bác sĩ một cái máy hút sữa, chắc là có loại chạy bằng điện đấy, cứ thế cắm điện vào là được.”

Lục Doanh Châu nghĩ thầm, bảo sao phải nhờ đến hắn.

Với Tạ Ngộ, chuyện này hẳn là rất khó mở miệng. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh đối phương sẽ chủ động nói với bác sĩ “núm ti tôi đau quá, có thể giúp tôi vắt sữa ra không?”

Nếu không có hắn ở đây, Tạ Ngộ có lẽ thà nhịn đau chứ không nhờ bác sĩ giúp.

“Ừ, giờ anh đi, quay về ngay.”

Ván gỗ đầu giường trông có vẻ rất cứng, Lục Doanh Châu cầm một cái gối dự phòng nhét ra sau lưng Tạ Ngộ.

Lúc bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh, hắn thấy Phó Tu Chi còn bồi hồi ở cửa, giọng hắn bỗng chốc trộn thêm lạnh lùng mà chính bản thân cũng không phát hiện ra:

“Sao anh vẫn chưa đi nữa?”

Phó Tu Chi khoanh tay trước ngực: “Tôi muốn chăm sóc Tạ Ngộ, tôi không tin anh có thể canh ở đây cả đêm.”

Lục Doanh Châu mặc kệ hắn, lập tức đi phòng trực ban cuối hành lang, hỏi bác sĩ có máy hút sữa không.

“Người bệnh phòng 1827 tỉnh rồi à… Ồ ra là bị trướng ngực. Anh đợi tôi tìm đã ha.”

Bác sĩ lục lọi, cuối cùng tìm ra được một cái máy hút sữa bằng tay đưa cho hắn, hơi ngượng ngùng:

“Gần đây nhiều sản phụ quá, đây là cái cuối cùng còn lại.”

Hơn nửa đêm, ngoài bệnh viện, căn bản không còn nơi nào khác bán thứ này.

Lục Doanh Châu cứng đờ, vẫn nhận lấy cái máy hút sữa này.

“Đúng rồi, anh có quan hệ thế nào với người bệnh? Là chồng chồng đấy nhỉ.” Tình cờ gặp được đại minh tinh ở bệnh viện cũng là chuyện hiếm hoi, bác sĩ vừa rồi có thời gian rảnh tìm hiểu thông tin về Lộc Kiến, mới biết được đối phương đã từng ly hôn, chồng cũ chính là Tạ tiên sinh nằm ở phòng bệnh 1827.

Chồng chồng? Nói chính xác phải là chồng cũ.

Thôi, chuyện nhỏ này không đáng để hắn đính chính với bác sĩ.

Ở phòng cấp cứu thấy muôn người muôn vẻ, bác sĩ đương nhiên có thể đoán ra được đứa bé trong bụng Tạ tiên sinh chính là của Lộc Kiến.

Tin tức đáng kinh ngạc như vậy một khi được tiết lộ chắc chắn sẽ tạo nên một vụ nổ.

Nhưng bác sĩ tuân thủ y đức, chỉ dặn dò một câu: “Máy hút bằng tay rất dễ hỏng, anh nhớ chú ý. Nếu không cẩn thận làm hỏng mất, thì cũng chỉ còn nước để anh tự làm thôi.”

Lục Doanh Châu hoang mang: “Tôi tự làm thế nào?”

Hắn từng xem cảnh công nhân dùng tay vắt sữa bò trong video.

Nhưng mà người đâu phải bò sữa, dùng lực mạnh sẽ đau mà.

Ánh mắt bác sĩ dừng lại dưới mũi Lục Doanh Châu, dẩu môi lên: “Đó.”

Lục Doanh Châu:… Không phải như hắn đang tưởng tượng đó chứ.

Chương 28

 

Comments are closed.