Chương 26: Nằm viện

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Với kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm của Thiện Lệ, nguyên nhân ban đầu của hầu hết người bệnh tinh thần phân liệt đều xuất phát từ hoàn cảnh. Vào thời kỳ thanh thiếu niên hoặc nhỏ hơn nữa, người bệnh gặp phải cú sốc hoặc tra tấn mà mình không chấp nhận được, dẫn tới sinh ra nhân cách ảo tưởng.

Bọn họ ít nhiều sẽ khởi phát từ một nguyên nhân kích thích nào đó.

Lục Doanh Châu cũng giống như vậy.

Thời cấp ba, nhân cách thứ hai có lẽ đã xuất hiện, nhưng hắn không hề phát hiện ra. Sau đó bước chân vào giới giải trí, áp lực quá lớn, Lục Doanh Châu không thể không đi khám bác sĩ tâm lý, cũng trải qua nhiều vị bác sĩ.

Thiện Lệ là bác sĩ tâm lý thứ bảy của hắn.

Thiện Lệ: “Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba… ngộ nhỡ về sau lại có thêm những nhân khác cách, khụ khụ, bệnh tình của cậu sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Nói thật, diễn viên giống như cậu rất hay nảy sinh vấn đề ở phương diện tinh thần, tốt nhất là nên kịp thời tìm ra phương án trị liệu.”

Lục Doanh Châu hơi đau đầu, “Uống thuốc ư? Nhưng mà tôi cảm thấy mấy loại thuốc trước đó anh kê cho tôi không có tác dụng gì cả.”

Hơn nữa dùng thuốc tinh thần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái làm việc của hắn.

Thiện Lệ: “Thuốc thì chắc chắn phải uống, có điều tôi kiến nghị lần này cậu nên phối hợp thôi miên để tiến hành trị liệu.”

“Thôi miên?” Lục Doanh Châu ngỡ ngàng hỏi lại: “Không phải anh nói phương pháp này không tốt sao?”

Thiện Lệ: “Nhưng chúng ta cần tìm ra được điều dẫn đến chứng phân liệt của cậu. Thời thơ ấu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu kháng cự yêu Tạ tiên sinh như vậy rồi từ đó sinh ra hai nhân cách khác. Biết bệnh mới kê được đúng thuốc, chỉ khi biết được tại sao cậu lại sinh ra nhân cách phân liệt, tôi mới có thể tìm ra phương án trị liệu chính xác.”

Thiện Lệ biết Tạ Ngộ.

Tuy hắn chưa bao giờ gặp đối phương, lại biết người này là nguồn cơn cho thống khổ của Lục Doanh Châu.

Hắn nghe Lục Doanh Châu kể lại bọn họ ở bên nhau như thế nào, sau đó tình cảm tan vỡ từng mảnh, cuối cùng dẫn đến li hôn.

Lục Doanh Châu: “……”

Sau đó, Thiện Lệ hỏi hắn có thể để nhân cách thứ ba tạm thời xuất hiện một lúc không

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Thiện Lệ luôn luôn sẵn sàng thái độ để giao lưu với mọi nhân cách của người bệnh. Đương nhiên ngoại trừ những nhân cách quá ác liệt bạo ngược. Vẫn nên suy nghĩ cho an toàn nhân thân của mình trước.

Lục Doanh Châu chần chừ rồi gật đầu.

Chẳng mấy chốc, hắn đã thay đổi sang một vẻ mặt khác, cả người cũng tỏa ra khí chất cùng phong cách hoàn toàn khác.

Có hơi ngù ngờ.

Thiện Lệ nghĩ thầm, nhân cách thứ ba của Lục Doanh Châu trông có vẻ rất an toàn.

……

Sau một hồi giao lưu, Lục Doanh Châu lại trở về trong thân thể, có được ý thức của mình.

Có điều, hắn phát hiện vừa nãy mình như thể ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. 

Thiện Lệ bảo hắn đừng hoảng sợ, đây chỉ là một trong những biểu hiện chứng minh rằng nhân cách phân liệt đang càng ngày càng rõ ràng.

Thiện Lệ từ tốn nói: “Tình cảm và thái độ của cậu đối với Tạ tiên sinh từ đầu chí cuối là mặt trái, mà điều chúng ta phải làm chính là lật ngược mặt trái này lại. Cậu cần phải thừa nhận là cậu thích Tạ Ngộ.”

Lục Doanh Châu: “Không.” Hắn không thừa nhận.

Thiện Lệ thở dài.

Nếu nói trước đó, hắn vẫn chưa thể khẳng định, nhưng trải qua cuộc giao lưu với nhân cách thứ ba ban nãy, Thiện Lệ đã tin tưởng không thể nghi ngờ —— đầu sỏ dẫn tới bệnh nhân cách phân liệt của Lục Doanh Châu chính là tình cảm.

Lục Doanh Châu một mực kháng cự tình cảm của mình đối với Tạ tiên sinh, từ đó sinh ra nhân cách thứ hai rất yêu Tạ tiên sinh.

Sau khi hắn và Tạ tiên sinh ly hôn, lại diễn sinh ra nhân cách thứ ba một lần nữa yêu Tạ tiên sinh.

Vậy nên…

Thiện Lệ hơi câm nín, “Thừa nhận tình cảm của cậu đối với một người khác khó đến vậy ư?”

Lục Doanh Châu chết không chịu buông: “Tôi vốn không hề thích Tạ Ngộ!”

Tính tình hắn kỳ thật rất hẹp hòi, vết rách một khi đã rách, tới cuối vẫn khó mà lành nổi.

Mỗi lần hồi tưởng lại ngày tháng bị Tạ Ngộ cầm tù trong tầng hầm, Lục Doanh Châu đều cảm thấy cả đời này mình không thể nào thích lại người nọ nữa.

Thiện Lệ xoa cằm, phân tích: “Có lẽ là anh đã nhân cách phân liệt quá rõ ràng, tước đoạt luôn cả chuyện anh thích Tạ Ngộ.”

“Nói một cách khác, nếu anh muốn chữa khỏi căn bệnh này, làm các nhân cách khác biến mất, anh cần phải làm bản thân yêu Tạ Ngộ. Nhớ kỹ, là thực sự yêu, anh không lừa được chính bản thân mình đâu.”

“……”

Đèn đóm sáng lóa, đường phố người đến người đi.

Lục Doanh Châu đi ra khỏi phòng khám, vẻ mặt hơi thẫn thờ.

Nhân cách thứ ba: “Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi? Đằng kia có một tiệm KFC kìa! Tôi mới chỉ thấy trên tivi thôi, chưa được ăn bao giờ……”

Lục Doanh Châu cứ thế mute hắn luôn, chặn một chiếc xe trên đường đi đến phòng làm việc của Lộc Kiến.

Bất kể như thế nào, đối với hắn, sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

Cùng lúc đó, biệt thự vùng ngoại thành.

Quản gia cùng một loạt người làm vội vàng trở về, chỉ thấy sếp Tạ bụng to đang ngồi một mình trước bàn ăn, ăn bát cháo hải sản đã ninh nhừ nhão nhoét.

Quản gia nhanh chân đi đến ngăn cản, thấp giọng khuyên can: “Ôi thiếu gia, giờ ngài đang mang thai, không thể ăn nhiều hải sản như vậy.”

Tạ Ngộ thực ra cũng chỉ ăn chút chút.

Tay nghề của hắn không tinh xảo, cháo hải sản làm ra kém xa Lục Doanh Châu và mẹ làm.

Dì nấu ăn xắn tay áo đi về phòng bếp: “Để dì nấu cho thiếu gia một ít cháo táo đỏ dinh dưỡng.”

“Ừ.”

Tạ Ngộ ngơ ngác ngồi tại chỗ, như thể đã biến thành rối gỗ.

Lấy kinh nghiệm nghề nghiệp mấy năm nay của quản gia, dễ dàng đoán ra có lẽ là hắn cãi nhau với Lục tiên sinh.

Nhưng quản gia thức thời không hỏi ra miệng, chỉ xoay người lén gửi tin nhắn cho Lục tiên sinh:

[ Lục tiên sinh, ngài đi rồi thiếu gia chẳng thiết ăn cơm nữa ]

Chờ cháo được hầm xong, dì nấu ăn chưng hai bát trứng hấp tôm, rưới thêm một ít nước tương thơm ngọt mang đến.

Tạ Ngộ thật ra không có khẩu vị, nhưng vì mấy đứa bé trong bụng, hắn vẫn miễn cưỡng ăn được hơn nửa bát.

Ăn xong, hắn trở lại thư phòng, mở máy tính lên xử lý công việc.

Nhưng cảnh tượng không lâu trước dưới tầng hầm vẫn cứ bám rịt trong đầu hắn không chịu đi.

Một người sao có thể sẽ lẩm bẩm nói chuyện với không khí, còn động thủ tự đánh mình?

Tuy ạ Ngộ mang thai, chỉ số thông minh hơi giảm xuống, nhưng vẫn có thể ân ẩn suy đoán ra gì đó.

Hắn dứt khoát cầm lấy di động gọi điện thoại cho thư ký: “Cậu đi điều tra giúp tôi, mấy năm nay Lục Doanh Châu có hồ sơ khám bệnh phương diện tâm lý gì không.”

Thư ký Vương: “Vâng, sếp.”

Chỉ chốc lát sau, đối phương đã soạn xong một bản word gửi tới.

Tạ Ngộ click mở, lướt con chuột xem.

Nội dung rất nhiều, thậm chí một vài ghi chép bệnh tình còn có thể hồi tưởng lại từ khi Lục Doanh Châu mới ra mắt.

Càng xem hắn càng hoảng sợ.

Giống như thể… đột nhiên bị hỏi số bảo hiểm xã hội của mẹ, nơi sinh của cha, để rồi bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, kỳ thực mình cũng không thực sự hiểu những người mình cứ tưởng rằng mình hiểu nhất đó.

Kết hôn, cùng chung chăn gối mấy năm.

Tạ Ngộ tự nhận Lục Doanh Châu là người thân mật nhất trên đời hắn. Hắn là người yêu duy nhất, cũng là người thân duy nhất của Tạ Ngộ này.

Nhưng dưới quan hệ như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết đối phương từ sớm đã mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, còn quy kết đây là tình dục được khơi ra do bị nhốt dưới tầng hầm…

Ngực Tạ Ngộ bỗng đau buốt.

Giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, mặt hắn tái mét, thậm chí trán còn rỉ mồ hôi lạnh.

Hóa ra những việc hắn tự cho là thích thú, dưới cảm nhận của đối phương lại là tra tấn khủng khiếp.

Nhìn thấy tên của mình trên nguyên nhân bệnh tình của đối phương, Tạ Ngộ cuối cùng cũng không thể ép mình đọc tiếp nữa.

Bộp.

Hắn tắt hồ sơ đi, cả người rét run, không nhịn được khom lưng xuống nôn khan.

Buồn rầu, hối hận, tuyệt vọng, suy sụp… đủ thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau, giống như mưa lạnh cắt xuyên da thịt người mỗi độ vào đông, không hề lưu tình găm thẳng vào tim hắn.

Người người đều nói, hôn nhân là thành vây, là phần mộ, là bánh màn thầu bỏ men quá tay.

Quá khứ, đối với Tạ Ngộ, cuộc hôn nhân này tựa như bầu trời sáng trong đột nhiên hiện ra sau quãng thời gian dài mưa dầm thấm đất, làm hắn dễ chịu sung sướng.

Hắn chìm đắm giữa sung sướng của bản thân, lại chưa bao giờ nghĩ tới… Lục Doanh Châu nghĩ như thế nào..

Hắn là kẻ điên.

Đồng thời cũng tự tay dồn ép người mình yêu thành kẻ điên.

Hắn có tội.

Bóng đêm thăm thẳm, trong thư phòng chỉ còn sáng một ngọn đèn bàn.

Đôi môi mỏng của Tạ Ngộ mím chặt thành một đường.

Mãi cho đến khi nước mắt lạnh lẽo chảy xuôi qua cánh mũi, lướt trên gò má, lặng thinh nhỏ xuống mặt bàn.

Hắn cuối cùng cũng không đè nén được cảm xúc mà gục xuống bàn khóc thất thanh.

……

Quản gia đưa sữa bò ấm tới gõ cửa, không có ai đáp lại.

“Thiếu gia?”

Ông phấp phỏm đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy người kia ngất xỉu giữa đất thì sợ tới mức suýt nữa làm rơi cái cốc trong tay.

“Người đâu, người đâu đến đây!!” Quản gia rướn cổ gọi to.

Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã chở Tạ Ngộ tới bệnh viện.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, có lẽ cảm xúc của hắn biến động quá mạnh, dẫn tới ngất sinh lý, sẽ không có vấn đề gì.

Có điều, dù quản gia muốn giấu giếm ra sao, cũng không thể che giấu sự thật Tạ Ngộ đang mang thai.

May mà hiện tại trong nước ngày càng nhiều trường hợp đồng tính sinh con, bác sĩ tuy kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều.

Trước kia, Tạ Ngộ rất ít khi đến bệnh viện công.

Nhưng lần này là bởi vì bệnh viện gần nhất là bệnh viện công, cho nên hắn không thể không nằm viện tại đây.

Truyền nước muối xong, hắn vẫn cứ nằm mê man trên giường không tỉnh lại.

Quản gia thanh toán viện phí, đi theo toàn bộ hành trình, rồi gửi tin nhắn cho Lục tiên sinh.

Giọng có chút hốt hoảng: [ Thiếu gia nằm viện! Địa chỉ là: Bệnh viện nhân dân XX phòng bệnh 1827]

Kết quả Lục tiên sinh chưa kịp tới, trong phòng bệnh đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến trước.

Ở xã hội thượng lưu, luôn có một vài con đường có thể làm tin tức lan truyền nhanh chóng.

Quản gia nhìn chàng trai quen mắt phía trước, ít nhiều khó xử.

Nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn vào trong.

Đối phương dù sao cũng là bạn của thiếu gia.

Phó Tu Chi xách giỏ hoa quả và hoa tươi, nhìn người nằm trên giường bệnh, siết chặt nắm tay mắng to: “Lục Doanh Châu không phải người!”

Thế mà bỏ mặc một người đàn ông bụng mang dạ chửa nằm viện giữa đêm.

Mới biết tin, hắn lập tức vượt mười cái đèn đỏ phóng tới.

Bác sĩ bên cạnh nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn: “Người tới thăm bệnh làm phiền nhỏ giọng, người bệnh cần hoàn cảnh nghỉ ngơi yên tĩnh.”

Phó Tu Chi tức thì không ho he gì nữa.

Nhưng nhìn từ vẻ mặt hắn, vẫn là khó nhịn được giận dữ.

Thực ra trước khi đi vào nơi này, Phó Tu Chi cũng không biết Tạ Ngộ lại mang thai.

Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được hình ảnh người cao cao tại thượng này ôm cái bụng to.

Mà Tạ Ngộ không chỉ mang thai, còn yếu ớt như vậy.

Lục Doanh Châu lại chẳng buồn để ý đến hắn!

Phó Tu Chi nghiến răng nghiến lợi, lập tức mở phương thức liên lạc với đối phương ra, gửi tin nhắn qua:

[ Nếu anh không cần đứa con của Tạ Ngộ, tôi không ngại nuôi hộ anh! ]

Đầu kia.

“Làm phiền anh nhanh hơn một chút.”

Người nọ thúc giục xong, cúi đầu xuống nhìn tin nhắn này, hơi mông lung.

Lục Doanh Châu: [?]

Lục Doanh Châu: [ Anh thích bị đổ vỏ à? ]

Chương 27

 

Comments are closed.