Chương 66: Nhà khoa học tận thế x5

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Quá tội nghiệp, đã vài ngày cậu không được ăn món gì đàng hoàng.

Trong phòng có một cái bếp đất hay gặp ở nông thôn. Vách bằng xi măng, trên gạch men cũ kỹ dính dầu mỡ bám năm này qua năm khác.

Bếp đất như vậy phải đối bằng củi. Giữa bệ bếp bắc một cái nồi sắt to tướng, người dân quê thích nhất để hầm canh gà uống. Nước dùng đun lửa lớn đậm đà ngọt hơn hẳn nấu trên bếp gas. Hà Cẩn Nhiên xắn ống tay áo bào trắng, nhấc một ít củi đốt dưới đất ném vào miệng lò, rồi dùng pháp thuật, bên trong tức thì bốc lửa ngùn ngụt.

Nhìn Hà Cẩn Nhiên ngồi xổm giữa đất nhóm lửa mà vạt áo lem luốc, Hàn Chấn ban đầu còn tưởng đó là ảo giác của mình. Trong ấn tượng của cậu…… Ân Húc Đạo Quân luôn luôn cao cao tại thượng, tựa như tiên nhân không tồn tại nơi phàm thế.

Nhưng nghĩ tới đối phương trên giường như lang tựa hổ, Hàn Chấn cũng không quá ngạc nhiên.

Dù sao, ấn tượng chính là thứ sẽ bị đảo lộn.

Hà Cẩn Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, “Khói lửa quá lớn, em ra ngoài chờ đi?”

“Không cần không cần.”

Hàn Chấn vội vàng tiến tới hỗ trợ, cậu sợ vị Ân Húc Đạo Quân này đốt trụi cả phòng bếp.

Kết quả là cậu đã xem thường trí thông minh của Ân Húc Đạo Quân.

Ân Húc Đạo Quân ngay cả kỹ năng tu tiên cũng có thể điêu luyện, mấy việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi này càng dễ như trở bàn tay.

Hà Cẩn Nhiên cuối cùng vẫn ngại Hàn Chấn vướng bận, đuổi cậu ra ngoài. Cậu chỉ có thể ngồi xổm góc tường, lẳng lặng ăn vụng hũ kim chi.

Cậu không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, mắt bị cay khói đẫm lệ, “Hệ thống, sao tao lại bê tha như vậy?”

Hệ thống đang đọc dăm thư tranh thủ lúc rảnh đáp một câu: “Hả?”

Hàn Chấn đau xót nói: “Tao phát hiện tao khuất phục. Vốn dĩ đã bảo sẽ mặc xác Hà Cẩn Nhiên, giờ lại vẫn dính với hắn.”

Hệ thống: “Ờ.”

Hàn Chấn: “Mày phũ với tao như thế à?”

Hệ thống: “Sủi đây.”

Hàn Chấn: “……”

Tư vị tự đóng hai vai thật khó chịu.

“Ăn cơm đi.”

Trong phòng vọng ra tiếng nói trong trẻo của Hà Cẩn Nhiên.

Hàn Chấn nhảy dựng dậy, ngửi thấy hương thơm của thức ăn trong không khí, nói: “Anh nấu cả thịt à?”

“Ừ.” Đạo quân dùng thanh khiết thuật một lần nữa trắng xoá không một hạt bụi gật đầu, nói: “Làm vài món đơn giản.”

Hàn Chấn nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, im lặng.

Hóa ra đây là làm vài món đơn giản.

Vậy nếu như làm nghiêm túc thì sẽ phong phú tới mức nào???

Một cái bàn gỗ đơn sơ bày bốn món mặn một món canh, kèm một bát cơm tẻ thơm ngát. Thịt nạc xào lăn, cá tẩm ướp chiên, thịt hầm, cải thảo xào cay, thịt nướng ướp tương cùng với một bát canh dưa.

Hương thơm ngào ngạt, làm người ta rớt nước miếng

Ở tận thế, chỉ e không mấy người có thể ăn được bàn tiệc xa hoa như vậy.

Hàn Chấn ngồi xuống, gắp một miếng thịt nạc đút vào miệng. Hương vị… hết sức thân thuộc.

Vô số thế giới, thậm chí cả ngoài hiện thực, tay nghề nấu ăn của Hà Cẩn Nhiên vẫn chưa từng thay đổi.

Ngon tới mức làm người xúc động chảy nước mắt.

Hà Cẩn Nhiên nhìn cậu ăn ngấu nghiến, đau lòng nói: “Lần sau ta vẫn sẽ nấu cho em ăn mà, ăn chậm thôi.”

“Ừ……”

Hàn Chấn ăn phồng hai má. Không biết có phải vì giữa tận thế thiếu thốn tài nguyên hay không, cậu cảm giác cơm bình thường cũng trở nên thơm ngọt hơn rất nhiều.

Ăn cơm xong, Hà Cẩn Nhiên qua loa thu dọn bát đũa, rồi cất dụng cụ nhà bếp vào trong không gian. Nhưng vật tư về cơ bản vẫn thiếu thôn, nguyên liệu nấu ăn trong tủ đông rất sơ sài, hắn nghĩ sẽ không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của Hàn Chấn.

“Giờ em vẫn đang lớn, phải kiếm ít sữa bò uống. À đúng rồi, còn cả quần áo nữa, lần trước ta nhớ em không đủ quần lót để thay, nên không mặc……”

“Chuyện này khỏi nói ra đi?”

Hàn Chấn giật khóe miệng.

“Lần trước em có nói, trong thành thị có cửa hàng đúng không?”

“Ừ, có, còn có cả siêu thị nữa.”

“Vậy chúng ta vào thành một chuyến đi.”

Hàn Chấn cảm thấy với sức mạnh của Hà Cẩn Nhiên có đi vào thành phố cũng không vấn đề gì. Nhưng trong đó quá nhiều zombie, phải tới con số ngàn vạn, cậu sợ Hà Cẩn Nhiên không chống đỡ được.

“Trong thành thị dân cư dày đặc, zombie rất nhiều, anh không giết hết được đâu. Em nghĩ chi bằng tìm xem xung quanh có thị trấn nào phát triển không, cũng sẽ có siêu thị.”

“Không sao.” Hà Cẩn Nhiên dửng dưng: “Dùng pháp thuật tàng hình là được.”

Hàn Chấn: “……”

Vậy nên cậu lo lắng làm gì, người trước mặt không hổ là Ân Húc Đạo Quân.

****** ****** ****** ******

Chỉ dẫn nói rằng thành phố Y gần nhất cách đó chỉ nửa tiếng lái xe.

Thành phố Y là thành phố tuyến ba, mật độ dân cư không lớn.

Hà Cẩn Nhiên lái xe rất êm. Hàn Chấn bất giác thiếp đi, tỉnh lại phát hiện mình đã vào thành.

Những con đường tắc nghẽn trước kia nay trở nên vắng vẻ, có thể thấy không ít chiếc xe phủ đầy tro bụi đậu ven đường, cùng với zombie lang thang khắp nơi.

Hà Cẩn Nhiên sử dụng trận pháp tàng hình giấu luôn chiếc xe việt dã. Cho nên trong khi bọn họ có thể ngang nhiên lái xe trên đường, những con zombie đó hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì.

Pháp thuật này chắc chắn là đại sát khí giữa tận thế.

Chẳng mấy chốc, Hà Cẩn Nhiên đã lái tới cửa một chuỗi siêu thị lớn trong thành phố. Hắn đậu xe ngoài cửa, cùng Hàn Chấn đi vào trong.

Bất ngờ là, cửa lại bị khóa.

“Chẳng lẽ bên trong có người?”

Hàn Chấn cảm thấy rất có thể. Ở tận thế, nếu đang ở trong siêu thị lại không đụng độ zombie, dựa vào thức ăn dự trữ trong đó sống một hai năm chắc chắn không thành vấn đề.

 

“Ừ, có một người.”

Hà Cẩn Nhiên cũng cảm ứng được bằng thần thức.

“Vậy thì làm sao? Chúng ta có nên vào nữa không?”

“Vào.” Hà Cẩn Nhiên lời ít ý nhiều.

Cửa kính bị khóa của siêu thị đối với hắn chẳng qua chỉ là một trò đùa. Chỉ là kẻ bên trong thật sự rất lanh, còn dùng tủ kệ sô pha chặn cửa.

Hà Cẩn Nhiên dùng pháp thuật xuyên tường, tức thì đưa Hàn Chấn vào trong siêu thị.

Bọn họ đang đứng ở tầng một. Đại siêu thị này có tổng cộng ba tầng, tầng một là thời trang hàng hiệu, tầng hai tầng ba mới là nơi bán thức ăn.

Siêu thị yên ắng, tường loang lổ máu, những mẩu thịt và tay chân què cụt rơi vãi khắp nơi. Hiển nhiên nơi này đã từng diễn ra một trận đại chiến zombie kinh khủng.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Siêu thị này không có zombie, em đi chọn ít quần áo trước đi.”

“Không có zombie?” Hàn Chấn lặp lại lần nữa, nói: “Chẳng lẽ zombie ở đây đều đã bị giết?”

“Chắc thế.” Hà Cẩn Nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài này mà đi vào một cửa hàng đồ lót khoắng sạch đồ lót của người ta.

Bọn họ cứ thế trấn lột bằng sạch cửa tiệm này qua cửa tiệm khác.

Đi ngang qua một cửa hiệu đồ nam sành điệu, Hàn Chấn dừng bước, quay đầu nói với Hà Cẩn Nhiên: “Anh cũng thay bộ khác đi nhé?”

“Ta không muốn thay.”

Hà Cẩn Nhiên nhíu mày, hình như không muốn lắm.

“Anh mặc bộ đạo bào trắng này nổi bật lắm.”

Hàn Chấn tưởng tượng trong đầu cảnh tượng Hà Cẩn Nhiên xuất hiện với bộ dạng này giữa đoàn xe.

Vậy chỉ sợ không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi.

Có khi người khác còn tưởng hắn xuyên tới đây.

Hà Cẩn Nhiên cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp. Yêu cầu của Hàn Chấn chỉ cần không quá đáng, bình thường hắn đều sẽ đồng ý.

Hàn Chấn đi vào cửa hàng chọn một cái áo khoác da cho mình, cậu vốn định chọn một bộ khác còn đẹp trai hơn cho Hà Cẩn Nhiên, ai dè đối phương lại khăng khăng lấy cái áo da.

“Thôi được rồi, cho anh mặc.”

Hà Cẩn Nhiên lắc đầu, nói: “Ta muốn mặc cùng em.”

Hàn Chấn: “Anh giai này, có mỗi một chiếc thôi, anh tưởng hai chúng ta là sinh đôi dính liền hở?”

Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng rút từ một xó nào đó ra chiếc áo da giống hệt, nói: “Ta thích mặc quần áo giống em.”

Có cảm giác hạnh phúc khó tả.

Hàn Chấn bất lực. Cậu đóng gói rất nhiều áo phông áo len các thứ ném vào không gian của Hà Cẩn Nhiên. Giờ mới vào thu, từ sau tận thế trời chuyển lạnh, cần chuẩn bị nhiều quần áo chống lạnh.

Mặc xong quần áo, bọn họ đứng trước gương. Hai người đều là trai đẹp chân dài mặt đẹp, mặc áo đen quần đen trông càng ngầu lòi. Đã vậy chân còn xỏ đôi Dr.Martens, nếu không phải đang ở tận thế, đi ra đường chắc chắn sẽ khiến các cô gái phải hú hét.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Quần áo này không tốt.”

Hàn Chấn không hiểu lắm, nói: “Anh thấy chất lượng nó không tốt à?”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Không phải, quần áo này không dễ cởi.”

Hàn Chấn: “……”

Tên này rốt cuộc cả ngày đều nghĩ gì.

****** ****** ****** ******

Thời gian quay trở về mấy ngày trước, cao tốc thành phố S.

Đoàn xe sống qua ngày sau khi đụng độ thủy triều zombie gần như không ai sống sót. Chỉ có hai người đàn ông gắng gượng tồn tại, tiếp tục lái xe lên đường.

A Võ nở nụ cười tự giễu, “Cuối cùng chúng ta vẫn bo bo giữ mình.”

Vương Hoa nắm vô lăng, mắt nhìn phía trước, “Chuyện thường thôi mà, hai chúng ta chẳng thân quen gì đám người đó, ngu à mà đánh cược tính mạng.”

“Thực ra…” A Võ nghĩ ngợi, nói: “Bỏ mặc bọn họ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Ha ha ha…”

Vương Hoa nở nụ cười trầm, suýt nữa cười ra nước mắt. Rất lâu sau, gã lấy tay lau nước mắt, quay đầu nói: “Nếu như trước kia, bỏ mặc phụ nữ trẻ con, chúng ta sẽ là tiểu nhân bị chửi rủa.”

“Nhưng giờ là tận thế. A Võ, cậu không cần phải áy náy, càng không cần đau buồn. So với mạng mình, mạng người khác chả là cái thá gì hết!”

Vương Hoa nhếch miệng cười, một tay lấy từ túi áo sơ mi ra thuốc lá rẻ tiền. Bên trong chỉ còn lại hai điếu cuối cùng, gã chia cho A Võ một điếu.

Khói thuốc lượn lờ. Gã gảy tàn thuốc, chán nản nói: “Đáng tiếc, người đã chết, về sau không còn được ăn bánh bao nữa.”

“Đồ ăn còn bao nhiêu?”

Vương Hoa quay đầu lại nhìn ghế sau, nói: “Ba túi bánh quy và một chai nước khoáng.”

“Trên đường cao tốc kiếm đâu ra thức ăn?”

Vương Hoa dửng dưng, “Cùng lắm thì ăn thịt người thôi?”

“Thịt người?”

“Ha ha, tôi đùa thôi, đừng nghiêm túc thế.”

A Võ nói: “Chúng ta có nên đi tìm Lệ ca không?”

“Đừng tìm, tìm cũng chẳng để làm gì.” Vương Hoa thuận miệng nói: “Nếu có thể tìm được nhà khoa học kia thì tốt. Có cậu ta, biết đâu chúng ta lại được ngồi ké máy bay tới đảo Hải Bắc.”

“Không thể nào.” A Võ nói: “Giờ chúng ta còn chẳng nuôi nổi mình, khỏi nói tới nuôi thêm một nhà khoa học.”

“Ai bảo anh nuôi, bảo cậu ta nuôi chứ! Ban nãy tôi liếc rồi, chậc chậc, cốp xe cậu ta toàn thức ăn!”

A Võ nặng nề hút thuốc, ung dung không nói gì. Gã dần nhận ra, hóa ra lòng người còn có hạn sử dụng ngắn hơn cả thức ăn.

Trên bao bì thức ăn còn ghi rõ lúc nào sẽ hỏng.

Nhưng lòng người…… ai biết được nó sẽ hủ mục lúc nào?

Chương 66