Chương 65: Nhà khoa học tận thế x4

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Không có gì vấn đề là một nháy không thể giải quyết. Nếu không được, vậy làm thêm nháy nữa.

Đồng chí Hà Cẩn Nhiên vận dụng quan điểm này vào hoạt động thực tiễn một cách triệt để, khiến cho đồng chí Tiểu Hàn đau xót không thôi.

Vì sao cậu lại lên xe của tên xấu xa này!

Hệ thống: “Chắc là vì bạn ỡm ờ đó.”

“Không, tao là công có trinh tiết!”

Lòng tự trọng rách rưới của Hàn Chấn lại một lần nữa chịu đả kích, chỉ thấy cậu đỡ eo gắng gượng bò xuống khỏi ghế da.

Nhưng mà ngay giây sau, cậu lại thê thảm ngã gục trở xuống…

“Chấn Nhi, em làm sao vậy!?”

Hà Cẩn Nhiên vội vã mở cửa xe nhìn cậu, thấy đạo lữ nhà mình đã mệt đến vậy thì vừa thỏa mãn vừa đau lòng, nói nhỏ: “Chấn Nhi, em muốn đi tiểu à? Ta tới đỡ em.”

Hàn Chấn: “……”

Xin anh hãy chết luôn đi.

“Không, em không muốn đi tiểu.” Cậu suy yếu nói: “Em muốn đẩy xe.”

“Đẩy xe?” Hà Cẩn Nhiên hoang mang hỏi: “Đẩy xe như thế nào?”

“Ừm…” Hàn Chấn nghĩ ra một so sánh chính xác hơn, “Giống như bình thường anh ngự kiếm phi hành cần linh lực, chiếc xe này cần xăng mới chạy được.”

“Nhưng bình thường ta ngự kiếm phi hành không cần linh lực.”

Hàn Chấn: “Vậy sao anh bay được?”

Hà Cẩn Nhiên: “Bay bằng cảm giác thôi.”

Hàn Chấn: “Làm phiền.”

Sau đó Hà Cẩn Nhiên bế bổng Hàn Chấn lên, dùng một tư thế ngượng ngùng đổ xăng đầy xe.

Hàn Chấn thở dài nói: “Không biết chút ít xăng này có đủ không nữa, nếu hút được cả cây xăng đi thì tốt.”

“Được.” Hà Cẩn Nhiên giơ tay, cả cây xăng bao gồm cả trữ lượng xăng dưới lòng đất đều bị hắn hút vào không gian trữ vật.

Chỉ để lại một chiếc xe việt dã quân dụng đứng lẻ loi giữa cái hố to đùng, như thể nơi này vừa bị thiên thạch rơi trúng mặt đất.

Hàn Chấn nhìn ngu người, lẩm bẩm nói: “Đại lão…”

Khi một lần nữa nhìn Ân Húc Đạo Quân áo trắng phất phơ, cậu cảm thấy chỗ nào cũng vừa mắt.

“Cẩn, Cẩn Nhiên, anh có thể chuyển chiếc xe này lên khỏi không?”

Cái hố này vừa dốc vừa sâu, dù là xe việt dã cũng không vượt lên được.

“Được chứ.”

Hà Cẩn Nhiên vung tay lên nhẹ bỗng, hai người bọn họ và cả chiếc xe việt dã tức thì được teleport lên mặt đất.

Tuy chút kỹ năng này ở Tu Chân giới chỉ là một pháp thuật vặt vãnh, nhưng ở tận thế này quả đúng là chiêu nghịch thiên!

Chỉ cần có Ân Húc Đạo Quân ở đây, Hàn Chấn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ như trở bàn tay.

Hàn Chấn đã không còn oán hận gì nữa. Đúng, cậu chính là một chàng trai lương thiện bao dung dễ thứ tha như vậy đó. Hiện giờ cậu chỉ hận không thể trở thành món trang sức trên chân Ân Húc Đạo Quân.

Hệ thống đắc chí, “Xem đi, đây mới là đùi vàng đỉnh của chóp.”

Hàn Chấn gật đầu lia lịa, “Là tao hiểu lầm mày, thống, không thể ngờ mày lại đối tốt với tao như vậy.”

Hệ thống im lặng.

Aiiii, cũng không biết có nên nói chân tướng cho đứa nhỏ này không. Thôi, vẫn không nên nói, dù sao ký chủ nhà nó vẫn là một bảo bảo…

Hà Cẩn Nhiên hỏi Hàn Chấn có muốn cưỡi phi kiếm đi luôn không. Với tốc độ ngự kiếm của cậu, chắc chưa đến mười phút là có thể đến đảo Hải Bắc.

Nhưng Hàn Chấn không muốn bị người khác chú ý, nhanh trí nói: “Em say kiếm.”

“Được thôi.”

Ân Húc Đạo Quân cũng không nỡ lòng nào để cho tiểu đạo lữ sủng ái nhất phải chịu khổ dù chỉ một chút, đành phải đồng ý.

Hai người thu dọn rồi lên xe xuất phát.

Hàn Chấn đã đánh giá thấp trí thông minh của Hà Cẩn Nhiên, hắn chỉ mới xem động tác lái xe của Hàn Chấn đã học được cách lái xe như thế nào, động tác lái còn điêu luyện hơn cả tay lái lụa.

Hai người thay phiên nhau lái xe nửa ngày, chẳng bao lâu đã tới trưa. Ân Húc Đạo Quân là người tu tiên, không dính khói lửa phàm tục. Hàn Chấn thì không như vậy, giờ cậu không có tí ti tu vi nào, ngay cả Tích Cốc Đan cũng không được ăn, cũng chỉ có thể lấp đầy bụng bằng đồ ăn vặt trên ghế sau xe.

Hà Cẩn Nhiên thấy vậy liền nhíu mày, nói: “Những thứ dơ bẩn đó ăn vào về sau sẽ có hại cho cơ thể.”

“Em biết.” Hàn Chấn vừa nhai bánh màn thầu vượng tử vừa nói: “Nhưng không ăn những thứ đó, anh bảo em hít gió trời sống à?”

Buổi sáng hai người vừa tiến hành một trận vận động kịch liệt càng làm cho Hàn Chấn cảm thấy đói hơn.

“Nơi này có bán nguyên liệu nấu ăn tươi mới không?” Hà Cẩn Nhiên nói: “Ta có thể tự xuống bếp nấu nướng.”

“Thôi đừng.”

Cho dù tay nghề nấu ăn của “Hà Cẩn Nhiên” rất tuyệt, nhưng trước mắt lại là Ân Húc Đạo Quân linh thể trời sinh. Hàn Chấn cảm thấy có lẽ từ khi sinh ra, hắn còn chưa bao giờ uống sữa mẹ, khỏi nói tới nấu cơm.

Nhét tạm vài thứ, hai người tiếp tục lên đường. Ân Húc Đạo Quân rất tò mò với nhạc phát ra từ loa, nói: “Người ở đây đều cởi mở vậy ư? Có thể nói ra cả câu như là hôm nay ta muốn gả cho em?”

Hàn Chấn nói: “Đúng là có cởi mở hơn chỗ anh.”

Hắn bỗng nhiên nhìn Hàn Chấn không chớp, nói: “Vậy hôm nay ta cũng muốn gả cho em.”

Hàn Chấn: “……”

Câu này cậu không biết nên đáp sao.

Hà Cẩn Nhiên tự nói tiếp: “Không đúng, ta đã cùng em kết làm đạo lữ…… Ở thế tục, hẳn cũng coi như gả cho em đúng không.”

Hàn Chấn: “Ừ ừ.”

Hà Cẩn Nhiên: “Mấy ngày nay, em có nhớ ta ngày đêm không?”

Hàn Chấn: “Ừ ừ.”

Gần như ngày nào chả gặp, nhớ cái quái gì.

Hà Cẩn Nhiên trầm giọng nói: “Chắc chắn không bằng ta nhớ em.”

Hàn Chấn: “Ừ ừ.”

Hà Cẩn Nhiên cuối cùng cũng phát hiện đạo lữ nhà mình đáp chiếu lệ, trừng mắt giận dữ: “Em ừ ừ lần nữa thử xem?”

Hàn Chấn đang lái xe, rướn người qua hôn chụt một cái lên má người kia.

 

Hà Cẩn Nhiên không tức giận nữa mà nói: “Ta muốn thêm!”

Hàn Chấn: “Anh muốn gì?”

Hà Cẩn Nhiên: “Em chụt.”

Hàn Chấn: “Tham lam.”

“Chụt chụt chụt”.

Hà Cẩn Nhiên nghênh ngang nói: “Em không cho ta, ta sẽ tự tới lấy!”

Hàn Chấn: “……”

Gần đây cậu hơi lãng tai, suýt nữa nghe thành “Em không cho ta, ta tự tới ép”.

************************

Hoàng hôn nặng buông.

Vì muốn tránh thành thị đông người, bọn họ chỉ có thể dựa theo chỉ đường vòng vèo qua ngoại ô. Dọc đường gặp phải không ít zombie, nhưng Hàn Chấn thường chưa nhìn nó được vài lần đã bị Hà Cẩn Nhiên tức thì hạ gục.

Dùng cách nói của Hà Cẩn Nhiên chính là “Không thể để thứ bẩn tưởi này làm dơ mắt Chấn Nhi”.

Lái một mạch về hướng nam, ô nhiễm phóng xạ đã không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Thời tiết các khu vực này hiển nhiên tốt hơn nhiều so với những nơi trước đó đi qua, ráng chiều tà màu vỏ tôm nhuộm bầu trời thành một sắc thái duy mỹ, tựa như đây không phải tận thế hoang sơ, mà là một buổi chiều hôm nhàn nhã như bao ngày.

Hàn Chấn không nhịn được cảm thán: “Nếu không phải loài người tham lam, người phương bắc cũng có thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy.”

Hà Cẩn Nhiên không bày tỏ gì, nói: “Đến lượt ta lái xe.”

Hàn Chấn mở cửa xe đi xuống, một chân đạp lên bùn đất ở nông thôn, nói: “Anh có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Hình như có thứ gì đang tới đây.”

Hà Cẩn Nhiên mặt dửng dưng, chẳng hề hoảng hốt.

Rầm rầm rầm!

Mặt đất vang lên tiếng rung loáng thoáng.

“Vãi, động đất?!”

Thứ kia càng lúc gần, Hàn Chấn có thể cảm nhận rõ hai chân giẫm lên mặt đất chao đảo. Trọng lượng khiến đất rung núi chuyển như vậy……

Một con heo nái đồ sộ chạy lảo đảo đập vào tầm nhìn.

Nó như ăn phải thức ăn tăng trọng, cả con heo to gần bằng tòa nhà bên cạnh. Bốn cái chân tráng kiện giẫm xuống đất, làm lún thành những hố sâu.

Hàn Chấn sợ ngây dại, đây là con heo nái thần kì gì vậy?

Hà Cẩn Nhiên phấn chấn nói: “Vừa khéo giết thịt nó bồi bổ cho em.”

Hàn Chấn chần chừ: “Em cảm giác đây là heo zombie…… có lẽ đã nhiễm virus, còn heo nái bình thường không thể to như vậy được.”

“Thôi được.”

Hà Cẩn Nhiên có vẻ rất mất hứng, buông thõng tay.

Con heo nái kia ngã xuống đất theo đó. Đè sụp vài tòa nhà cao tầng.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Ta đi xung quanh nhìn thử xem, biết đâu có thể tìm thấy một ít đồ ăn.”

“Vậy thì em đi cùng anh!”

Hàn Chấn hơi sợ gặp phải zombie.

“Đồ ngốc, em đương nhiên phải đi theo ta. Nơi này nguy hiểm như vậy, em tuyệt đối không được cách xa ta quá nửa bước.” Hà Cẩn Nhiên bồi thêm: “Tốt nhất là dính luôn lên người ta.”

Hàn Chấn: “……”

Đây có vẻ là một thôn xóm có mức độ phát triển kinh tế rất lạc hậu. Nước chảy dưới cầu, phóng tầm mắt chỉ thấy ruộng đồng hoang vu. Có lẽ trước kia cũng chỉ sinh hoạt tự cấp tự túc.

Trên đường lác đác vài bóng nhà xập xệ.

Hàn Chấn chọn một căn nhà trang hoàng khá ổn, nói với Hà Cẩn Nhiên: “Vào đây không?”

Hà Cẩn Nhiên lắc đầu, dắt cậu đi vào một căn nhà gỗ nhỏ.

“Ta có thần thức, nhìn thấy ở đây có thức ăn.”

Nhà gỗ hình như là nơi chuyên dùng để tích trữ thức ăn. Trong sân có lắp máy phát điện tự động, cho nên tủ đông trong nhà gỗ vẫn còn chạy.

Dân quê có điều kiện đều thích lắp máy phát điện trong nhà. Do đường xá nông thôn không thuận tiện, thi thoảng gặp phải mưa to mất điện cũng không có ai tới sửa sớm.

Trong góc nhà gỗ chất vài bì gạo. Trên tường treo vài công cụ nhà nông như cuốc xẻng, còn cả nhúm rau dại đã khô quắt giữa đất.

Hàn Chấn nhìn chằm chằm vào tủ đông, phát hiện bên trong không chỉ đựng cá đông lạnh, thịt đông lạnh, sủi cảo đông lạnh mà còn để không ít kem. Cậu hí hửng duỗi tay chộp lấy một que đá bào.

Hà Cẩn Nhiên nhíu mày, “Thứ này lạnh, không nên ăn.”

“Anh không hiểu.” Hàn Chấn dùng ánh mắt cảm thượng nhìn hắn, “Aiiii, giờ mới thấy người tu chân thật đáng thương, không được ăn bao thứ ngon.”

“Không sao.” Hà Cẩn Nhiên nghiêm túc nói: “Thấy em ăn là ta đã vui rồi.”

Hàn Chấn đã hoàn toàn chai lì với mấy câu sến đụ của họ Hà.

“Miệng anh rốt cuộc mọc thế nào? Mà dẻo kẹo vậy?”

Hà Cẩn Nhiên hoang mang: “Ta cũng không biết mọc thế nào.”

Hàn Chấn thở dài bất lực, “Sao lại cứ lọt thẳng vào lòng em thế chứ?”

Ân Húc Đạo Quân xưa nay luôn bá đạo lạnh lùng lại thoáng ngượng ngùng.

“Thôi thôi, em sắp chết đói rồi, ăn cơm quan trọng hơn.”

Hàn Chấn ôm cái bụng rọt rọt phá vỡ bầu không khí mờ ám.

Hà Cẩn Nhiên cất gạo và đồ trong tu đông vào trong không gian trữ vật. Hàn Chấn khoăng sạch đồ trong phòng, rồi tìm thấy một hũ kim chi.

“Oa, món này siêu ngon!”

Còn cả một vại tương ớt nhà làm.

Hàn Chấn thúc giục: “Đi vào nhà xem đi, chắc sẽ có nồi!”

Quá tội nghiệp, đã vài ngày cậu không được ăn món gì đàng hoàng.

Chương 66