Chương 64: Nhà khoa học tận thế x3

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Chân trời đã dần sáng.

Lúc Hàn Chấn tỉnh lại mới là hơn 6 giờ. Cậu thầm nghĩ phải tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường, bèn lấy từ cốp xe ra một chai nước khoáng súc miệng. Không có kem đánh răng và bàn chải thật sự khó chịu, phải tội giờ cậu cũng chỉ đành chịu như vậy.

Bữa sáng là hai cái bánh mì cùng với sữa hạnh nhân.

Vội vã ăn xong, cậu giẫm chân ga tiếp tục lên đường. Chỉ dẫn trí tuệ nhân tạo xịn thật, lái theo con đường tỉnh tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cho dù Lệ Đại Hải biết đường, không có chỉ dẫn, chỉ dựa theo biển báo giao thông chắc chắn sẽ phải đi lòng vòng.

Loa phát ra một ca khúc tiếng Anh rất bốc. Phẩm vị của chiếc đĩa nhạc này cũng ổn ra phết. Hàn Chấn ngân nga theo.

Hệ thống thò mặt, “Sống thích nhỉ.”

“Đúng.” Hàn Chấn xoay vô lăng, trả lời: “Cuộc sống tuy khó khăn, nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ.”

“Bạn đã nghĩ ra phương án cụ thể gì chưa. Muốn sống sót ở thế giới này 5 năm, đống đồ ăn vặt trong cốp xe của bạn không đủ. Huống hồ, đồ ăn vặt cũng có hạn sử dụng.”

Hàn Chấn trừng mắt, “Còn làm gì được nữa, đi đảo Hải Bắc tìm chính phủ thôi. Cho dù tao là nhà khoa học lậu đi nữa, tao nghĩ bọn họ cũng sẽ nuôi tôi ăn ngon sống khỏe thôi mà. Rừng núi hoang vu chẳng lẽ còn bắt tao đi làm ruộng?”

Hệ thống: “Bạn tưởng lái xe đến đảo Hải Bắc mà dễ à, ít nhất phải lái qua nửa Trung Quốc đấy, hết xăng phải làm sao?”

Hàn Chấn: “…… Thực ra tao cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào, bán mày đi ép lấy xăng?”

“Dẹp đi!” Hệ thống nói: “Thời gian làm việc đừng nói đùa, nghiêm túc lên.”

“Tao thế này mà chưa nghiêm túc?” Hàn Chấn hết sức ưu sầu. Nhớ tới buổi sáng soi gương, cậu phát hiện hóa ra làn da trắng nõn cũng đã xạm đi, vừa thấy đã biết là do ăn uống không đủ dinh dưỡng.

Một người một thống cứ thế trải qua một ngày yên bình trên đường

Hàn Chấn sợ ngồi trên xe lâu mông to, cứ cách mấy tiếng là sẽ xuống xe làm một bài tập thể dục xoay mông.

Không biết là do cậu gặp may hay vì đường toàn là cao tốc, cậu vậy mà không hề gặp phải con zombie nào.

Xế chiều, một lần nữa cậu đậu xe lại ven đường, chuẩn bị ăn cơm tối. Cậu đã dần ngán chỗ đồ ăn vặt đó, vừa hay trong xe có một cái ấm đun nước bằng điện, cậu liền cắm điện nấu mì.

Ăn đồ ăn vặt quá lâu, được ăn mì thịt bò dưa chua, cậu không cầm được nước mắt vì xúc động.

Hệ thống: “Bạn có nhận ra bạn rất là mau nước mắt không?”

Hàn Chấn xì xụp húp mì, nói: “Ai bảo lòng dạ tao lương thiện, quá dễ bị cảm động trước những điều tốt đẹp.”

Hệ thống: “🤮”

Thế là Hàn Chấn bình tĩnh ăn xong bát mì, húp không chừa chút nước mì nào giữa tràng nôn ọe.

Buổi tối Hàn Chấn không lái xe, cậu bò ra ghế sau đánh một giấc ngon lành.Đồng hồ báo thức đặt 6 giờ sáng đánh thức cậu dậy.

Tiếng chuông quá gắt. Hàn Chấn mơ mơ màng màng duỗi tay đi tắt, đột nhiên thấy một khuôn mặt người đỏ lòm thò ngoài cửa kính.

Người nọ có khuôn mặt kinh dị như trong phim kinh dị, một nửa mặt đã bị lột sạch, lớp da bám phất phơ. Trên bề mặt da nhăn nheo dính dớp huyết tương và vết bẩn đã khô.

Trước khi chết người này hẳn là dân làm văn phòng, trên người là bộ vest đen rách tươm, đeo cà vạt kẻ sọc. Sơ mi trắng đã bị nhuộm thành màu máu.

Hàn Chấn lập tức sợ hãi trốn về phía sau, đụng đầu cái bịch

“Thống, thống ơi, thứ này chính là zombie hả?”

Hệ thống nhìn thấy cũng ngơ ra, “Chắc là thế.”

Nghe thấy tiếng động trong xe, zombie kia như thể lập tức sống lại, hưng phấn dùng đầu nện vào cửa kính, món tay đen xì cào loạn loẹt quẹt, phát ra âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy.

Nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, Hàn Chấn nảy sinh hứng thú với thứ này. Trước kia chỉ nhìn thấy trong phim, đây mới là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với zombie sống đó…

Cậu hào hứng rút máy tính bảng ra, nhắm thẳng vào mặt con zombie kia, chụp tanh tách từng bức cận mặt.

Nhưng nó vẫn đang kiên cường nện đầu vào cửa kính.

Hàn Chấn thật sự sợ nó có thể gõ thủng kính, vội vàng bò lên ghế trước, khởi động ô tô lái đi.

Con zombie kia bị ném văng đi xa vì quán tính, đáng thương ngã gục xuống đường, chổng mông.

Hàn Chấn vừa thầm khấn A Di Đà Phật Jesus thượng đế, vừa nói với hệ thống: “Phê không!”

Hệ thống cười lạnh, “Phê thật đấy, bạn tưởng bạn đang chơi GTA hả?”

Hàn Chấn: “……” Tủi QAQ.

****** ****** ****** ******

Một ngày mới lại bắt đầu.

Trừ lần đầu tiên, sau đó Hàn Chấn gần như không tái ngộ zombie nào. Cậu hiểu giá trị vũ lực của mình yếu xìu, lại sợ tụt cột máu, mỗi lần nhìn thấy bóng zombie trên đường đều né xa.

Lái tới buổi chiều, xăng cũng gần hết.

Xe việt dã quân dụng kiểu này vốn đã hao xăng, cậu lại lái không ngơi nghỉ như vậy, không gắng gượng được.

Chỉ dẫn nói gần đây có một cây xăng. Hàn Chấn lần đầu tiên rẽ xuống khỏi đường cao tốc, không khỏi tim đập mạnh.

Mẹ kiếp, nếu có một đám zombie, cậu chắc chắn sẽ toi đời tại đây.

Gặp phải chuyện này, nhà sinh vật học có đỉnh hơn nữa cũng không chống được.

Nhưng sơn nhân tự có diệu kế.

Zombie trên thế giới này có thể nghe thấy âm thanh cũng có thể ngửi thấy mùi thịt người, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy. Vụ nổ hạt nhân gây ra ô nhiễm dẫn tới thị giác và thần kinh của bọn họ không nhanh nhạy.

Cũng vậy, nếu nhân loại bình thường sinh sống lâu ở khu vực ô nhiễm phóng xạ, chức năng thị giác cũng sẽ dần dần thoái hóa.

Zombie trước kia cũng từng là người, tuy bọn họ biến thành quái vật, song hệ thống thần kinh vẫn có kết cấu như vậy.

Nhà khoa học bản lậu Hàn Chấn được kế thừa tri thức sinh học của nguyên chủ, nhớ tới mấy biện pháp có thể khiến người ta mất đi khứu giác. Nguyên liệu là các loại virus.

Mà những loại virus đó hiện có rất nhiều trong cốp xe.

Lúc trước khi quân đội phái người đưa nguyên chủ ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu không hề mang theo quần áo thức ăn, chỉ mang đúng một đống chai lọ bình, còn nhắc nhở quân nhân nhẹ tay nhẹ chân với nó.

Lấy độc trị độc. Nguyên tắc này cũng áp dụng khi nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh.

Vậy nên, nguyên thể virus đến từ khắp thế giới có thể xem như mấu chốt phá giải vắc xin zombie, thiếu một thôi cũng không được.

Hàn Chấn mặc quần áo phòng hộ, ngồi trong xe tốn hơn một tiếng chế ra virus có thể khiến người ta mất đi khứu giác.

Cậu bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp phát tài, vội hỏi hệ thống: “Đến khi tao quay về thế giới hiện thực, ký ức nhà khoa học còn nữa không?”

Bug ảo như vậy, nếu trở về hiện thực cậu có thể giành giải Nobel trong một giây!

“Bạn nghĩ cái gì đấy?” Hệ thống nói: “Đây là đang làm nhiệm vụ, không thể xung đột nguyên lý không gian song song.”

Hàn Chấn: “Nguyên lý không gian song song là gì?”

Hệ thống mất kiên nhẫn, thuận miệng nói: “Dù sao bạn biết cũng vô ích, không liên quan đến bạn.”

Hàn Chấn biết chắc chắn cậu sẽ không moi ra được gì từ hệ thống. Đừng thấy ngày thường thống ta chỉ thích đọc dăm thư, cứ gặp phải chuyện nghiêm túc là sẽ khôn khéo hơn bất cứ ai.

Cậu từ bỏ, thở ngắn than dài vứt virus đà bào chế tới cửa cây xăng.

Cây xăng này không lớn, bên trong còn có một cửa hàng tiện lợi. Hiện tại vẫn đang hết sức yên tĩnh, không thấy dấu vết của zombie.

Hàn Chấn thoáng thả lỏng, chạy xe vào bên trong. Nhưng cậu mới vừa chạy đến vị trí tăng tốc thì phát hiện, từ cửa hàng tiện lợi nho nhỏ có thể tràn ra nhiều zombie như vậy.

Một, hai, ba, bốn…… Mười một con!

Hàn Chấn tê dại nói: “Tao cảm thấy tao sắp bị giẫm thành bùn rồi.”

Giờ mà cậu dám xuống xe, bầy zombie đói khát kia chắc chắn sẽ xô tới cắn cậu thành thịt vụn như điên.

Nhưng cậu lại không thể lái xe bỏ của chạy lấy người. Trong xe chỉ còn một chút xăng, dù quay xe cũng không lái được bao xa.

Nếu xe hết xăng giữa đường thì mới đúng là tuyệt vọng.

Hệ thống an ủi: “Chờ đi, biết đâu có anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Anh hùng cứu mỹ nhân là cái qqgd?” Hàn Chấn nói: “Còn mỹ nhân nữa, tao là anh hùng có khi còn đúng hơn.”

Hệ thống đáp chiếu lệ: “Ừ, chắc thế, chắc thế.”

Không biết bầy zombie bị ngu hay là bị ngu, cây xăng bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe mà lại như không hề nhìn thấy. Hoặc là với chỉ số thông minh hiện tại, có lẽ bọn họ không nhận ra được điều này.

Mười một con zombie như thể cụ ông đang hít thở khí giời, rải rác đi lang thang quanh cây xăng.

Hàn Chấn chỉ có thể ngây người nhàm chán nhìn bọn họ, chốc chốc lại nói xàm với hệ thống: “Cô thu ngân kia chết thảm thật đấy, nửa bên ngực đều bị gặm sạch, rốt cuộc là con zombie nào phát điên như vậy.”

Hệ thống chìm vào trầm tư: “Biết đâu là cả bầy cùng gặm.”

 “Chậc chậc, thảm quá.”

Không hiểu vì sao, Hàn Chấn bỗng dưng sinh ra một ý nghĩ hết sức tà qỷ. zombie nam thích gặm ngực, vậy nếu như có mọt ngày Hà Cẩn Nhiên biến thành zombie……

Liệu có gặm JJ cậu không?!

Vãi, nghĩ tới thôi đã không rét mà run.

Hệ thống đột nhiên chất vấn: “Bạn đang nghĩ gì?”

Hàn Chấn im lặng.

Hệ thống: “Yên tâm đi, Hà Cẩn Nhiên sẽ không biến thành zombie.”

Hàn Chấn không nhịn được hỏi: “Vậy hắn là cái gì?”

Hệ thống: “Hắn chẳng là cái thá gì hết.”

Hàn Chấn: “……”

Trò đùa này không hề buồn cười.

“Uuuuu ~”

Bầy zombie hú lên, hoạt động hít thở khí giời kết thúc, kéo nhau đi về cửa hàng tiện lợi.

Hàn Chấn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình chờ nửa tiếng không hề uổng phí. Làm người quả nhiên vẫn nên cẩn thận.

Cậu đeo mặt nạ bảo hộ phòng độc, để tránh hút vào virus mới vừa phóng ra. Cạch, động tác mở cửa xe cũng hết sức mau lẹ, cậu khẽ khàng đạp lên trên mặt đất, sau đó rón ra rón rén đi về phía vòi xăng.

Cảm giác mình như ăn trộm… xấu bụng quá.

Mồ hôi lạnh túa ra. Khoảnh khắc Hàn Chấn nắm lấy vòi bơm, cậu cảm giác mình vừa sống mấy chục năm.

Mà khi cậu quay đầu nhìn thấy bầy zombie kia đang vắt chân lao như bay từ cửa hàng tiện lợi về phía này, trước mặt như hiện lên một bàn tay vô hình khoắng sạch tiền và cột máu của cậu.

Không! Cậu không phục!

Hàn Chấn mặt đau đớn, thét: “Hệ thống rác rưởi, tao muốn liều mạng với mạnh á á !”

Hệ thống: “…… Mắc mớ gì tới tui.”

Bên chân có một chiếc gậy sắt dính máu, rất có khả năng là vũ khí tiền nhân lưu lại để giết zombie.

Hàn Chấn nhanh chóng khom lưng, nắm chặt gậy sắt, kiên nghị nói: “Tao, Hàn Chấn, hôm nay sẽ quyết chiến đến cùng với lũ zombie đó!”

Hệ thống “Shhh” một tiếng, “Sao chân bạn lại run thế?”

Hàn Chấn: “…………” (T_T)

Mọi người đều đã nhận lấy hậu quả rồi xin đừng làm mọi việc tồi hơn đi được không?

Lũ zombie chạy nhanh vèo vèo. Thậm chí có con gẫy chân, dung một chân để nhảy cũng nhanh đáng sợ.

Gã đàn ông dẫn đầu mặc quần áo lao động màu xanh dương chạy nhanh nhất, chỉ còn cách Hàn Chân có nửa thước nữa thôi.

Làm sao đây, tim đập thình thịch.

Hàn Chấn múa may cây gậy sắt, khoảnh khắc zombie áo xanh sắp xông đến trước mặt, cậu nhắm mắt lại theo bản năng.

Ôi không tiêu rồi.

Sắp bay màu hức hức… một mình đứng khóc giữa mưa.

Một phút trôi qua.

“Hệ thống, vì sao tao vẫn chưa chết?”

Hàn Chấn không dám mở mắt ra, cậu sợ thấy một bầy zombie đang gặm người mình. Nghĩ thôi cũng rùng mình.

Hệ thống: “Không chết cũng cần lí do hả? Đã bảo sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân, bạn còn không tin.”

Hàn Chấn rón rén hé mặt, thấy xác zombie nằm la liệt. Ét ô ét!!!

Giây sau, cậu rơi vào một vòng ôm quen thuộc.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lọt vào tai, “Chấn Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.”

Hàn Chấn rung mình theo bản năng. Cậu thoáng nhìn thấy đạo bào trắng xóa trên người kia, giọng nói cũng run rẩy: “Anh, anh, anh là Hà Cẩn Nhiên?!”

Bộ quần áo này không phải sư tôn thế giới đầu tiên mặc ư???

“Hử?” Người kia lạnh lùng nói: “Nghiệt đồ, ngươi không nhận ra cả vi sư nữa ư? Đáng phạt.”

Hàn Chấn hoảng sợ nói: “Tại, tại sao anh lại ở đây?”

Chẳng lẽ thế giới nhiệm vụ rối loạn?

Cậu vội vã hỏi hệ thống trong đầu: “Sao lại thế này?”

Hệ thống nhìn trời: “Tôi không biết.”

“Chẳng lẽ mày không nên giải thích gì với tao hả?”

Hệ thống: “Bỗng dưng biếu không bạn cái đùi vàng, không cảm kích tôi thì thôi, còn không mau ôm lấy!”

Hàn Chấn còn chưa kịp đáp lời, đã bị Hà Cẩn Nhiên ôm lấy má, nắn bóp hết sức đau lòng, “Chấn Nhi, tại sao ngươi lại cắt mất mái tóc dài đi. Nhìn tạo hình quái đản của ngươi mà xem!”

Hàn Chấn giật khóe miệng, thầm nghĩ ngươi mới là tên quái đản……

Rõ ràng là ngày nóng bức, Hà Cẩn Nhiên lại mặc một bộ áo bào trắng màu trăng non. Cả người phong độ tuấn mỹ bất phàm, trông chẳng hề hợp với khung cảnh tay chân cụt què la liệt đầy đất.

“Đây là đâu? Lũ quái vật đó chẳng lẽ là xác sống?”

Hàn Chấn đang muốn trả lời, lại bị Hà Cẩn Nhiên tranh hỏi trước: “Vì sao ngươi chẳng có chút tu vi nào? Nơi này cạn hết linh kh……”

Giọng Hà Cẩn Nhiên tức thì lạnh đi vài độ, “Là kẻ nào hại ngươi?”

“Ờm……” Hàn Chấn nhất thời khó lòng giải thích rõ ràng. Cậu không ngờ được Hà Cẩn Nhiên ở thế giới đầu tiên lại xuyên sang tận thế, mẹ nó, ngẫm lại lúc rời đi là tu la tràng, quay về hỏa táng tràng!

Thấy sắc mặt Hà Cẩn Nhiên càng ngày càng tối tăm, cậu chỉ có thể chỉ vào xác zombie chất đống dưới đất nói: “Là bọn họ!”

Giết zombie cần phải làm chúng vỡ đầu. không biết Hà Cẩn Nhiên cố ý hay vô tình, mà có thể chém gọn đầu của lũ zombie này xuống gọn ghẽ như cắt đầu phụ.

“Bọn họ đã chết, ta đã báo thù cho ngươi.” Hà Cẩn Nhiên mặt vô cảm: “Giờ hẳn phải tính nợ giữa ta và ngươi.”

Hàn Chấn run lẩy bẩy.

Hà Cẩn Nhiên cứ thế bế bổng cậu lên, đè lên nắp xe, muốn làm này làm kia.

“Đừng ở đây… chúng ta vào xe đi!”

Hà Cẩn Nhiên hoang mang nói: “Xe ở đâu ra?”

Hàn Chấn vật lộn đứng dậy mở cửa sau xe việt dã, chỉ cho Hà Cẩn Nhiên xem: “Đây, đây là ô tô.”

Cậu ôm hi vọng Hà Cẩn Nhiên có thể nảy sinh tò mò với thứ mới mẻ từ đó buông tha cậu …… Nhưng, cậu sai rồi.

Sức hấp dẫn của cậu với Hà Cẩn Nhiên rõ ràng lớn hơn chiếc xe ô tô đen tuyền này rất nhiều.

Xe rung đùng đùng, kéo dài cả buổi chiều.

Khi Hàn Chấn ngắc ngoải bò ra khỏi xe, Hà Cẩn Nhiên cũng đã gần như hiểu được đại khái về thế giới này.

Hắn kể mình đã đợi Hàn Chấn hơn một ngàn năm. Ở thế giới ban đầu, hắn giết chết Lệ Đại Hải, trở thành chưởng môn trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Thanh vân phái. Khi đó, tu vi của hắn vốn đã có thể phi thăng.

Hắn lại không muốn, cố chấp canh giữ thế gian này.

Mãi cho tới một ngày thiếp đi trong khi ngắm nhìn bức họa Hàn Chấn, lúc tỉnh đã đi tới cây xăng này.

Mà thời điểm đó, Hàn Chấn trùng hợp bị zombie tấn công.

Thế là Hà Cẩn Nhiên liền cứu cậu.

Hàn Chấn banh chân, nước mắt đầm đìa: “Hức dưa leo tao đau quá……” Trầy da rồi.

Hà Cẩn Nhiên hơi đau lòng, dỗ cậu: “Ta thổi cho ngươi, thổi là không đau.”

“Hức……” Hàn Chấn ngượng muốn chết.

Hệ thống bình phẩm: “Chắc bạn là công hàng đểu rồi.”

Hàn Chấn: “……”

Chương 65